1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên đi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này có thể tạm gọi là bình yên, mà cũng buộc phải bình yên, để còn chuẩn bị cho một kỳ thi rất quan trọng sắp tới. Có vẻ như kỳ thi này là cơ hội cuối cùng để khẳng định lại vị trí của mình trong lớp học. Mình không còn tham vọng và bon chen gì với cái trò LT hay LP, nhưng "khẳng định hình ảnh" lại là vấn đề khác. Buồn cười, hôm trước nói chuyện với Nguyên, bảo "năm tới chắc tao mất chức quá", may được ông bạn cũng "chẳng phải tay vừa", đáp lại luôn là "thế thì phải chạy đi, để tao chỉ cho mày mấy cửa nhé...", rồi liệt kê một số tên trong lớp ... hụ hụ, đời thế mà vui. Hai đứa cười sằng sặc, mới ngẫm ra là mình cũng chưa đến nỗi cô độc trong lớp học này.
    Hôm qua ngồi cạnh Tuấn, hắn ta vẫn đang chiến tranh lạnh với mình, mình thì trong đầu lúc nào cũng nubagazi rằng "xem ai sẽ phải nói chuyện trước". Nhớ người bạn, (lại người bạn !) bảo "tôi ghét nhất những thằng con trai không đàng hoàng, động tí là dỗi", ừ đúng là Tuấn đang dỗi mình đây, trẻ con thế ! Nhiều khi thấy ghét nó kinh khủng vì những hành động ngớ ngẩn của nó, nhưng rồi có lúc lại thấy hơi thương cảm (hay là thông cảm ?, vì ngày xưa cũng đã có lúc mình như thế còn gì ?). Lại nói ngày xưa, chẳng biết đã ai nói cho Tuấn biết là ngày xưa, nếu Tuấn nói với mình một câu gì đó, từ trước khi có người xưa, thì mọi chuyện đã không như bây giờ ? Ừ, mà chắc chắn là không như bây giờ, sẽ không có những chuyện với người xưa, sẽ không quen người bạn bây giờ và lại càng không có sự xuất hiện của anh. Buồn thế, vì mọi chuyện không được như vậy, nếu được như vậy, biết đâu cuộc sống và cách suy nghĩ của mình cũng đã bình yên hơn bây giờ ?
    Ngày mai là sinh nhật V.A, nó làm mình nhớ lại sinh nhật V.A từ năm thứ nhất. Hôm đó mình đã say, đã hát, như một con ngốc, mà chẳng ai ngăn mình lại được. Nhớ lại vừa vui (vì một kỷ niệm đã qua, cũng hơi ngộ nghĩnh, sau này có chuyện để mà kể lại cho con cháu), vừa buồn (mọi chuyện đã đi quá xa, những gương mặt của sinh nhật năm ấy có lẽ không bao giờ còn vui vẻ nhìn nhau, vô tư và hồn nhiên như ngày đó nữa). Ngày mai sẽ là một party khác, thêm vào 1 gương mặt mới và bớt đi tới 3 gương mặt cũ, trong đó có cả người xưa. Chẳng biết mai có một scandle mới nào không (nếu có, chắc cũng lại do mình gây ra !)
    Lại một ngày thứ 7, bệnh cảm cúm xụt xùi lấy ra làm lý do để cố gắng không rủ người bạn đi đâu đó. Công việc cũng sắp kết thúc rồi, có lẽ lại không được gặp người bạn thường xuyên nữa. Hơi buồn ... Bố mẹ vẫn bóng gió dọa dẫm mình, bạn bè nhiều thế nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn lại ai, rồi lại "ế" thôi ! Thôi thì cứ giữ mình bình yên đi, thế nào cũng được, để ra trường rồi tính.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Công việc kết thúc, chẳng còn gì lý do gì để gặp người bạn. Buồn... Những lúc ở vào tâm trạng như thế này, lại muốn chạy trốn tất cả gia đình, bạn bè, về một miền quê xa lạ nào đó để chỉ còn lại mình với mình. Không bạn, không gia đình, không thú tiêu khiển thường ngày, nhạc và internet. Để nhìn nhận lại chính mình cũng như những tình cảm trong lòng. Nhiều khi ý nghĩ đó trở thành ước vọng, mà không thể thực hiện được. Biết chạy trốn vào đâu ?
    Mấy hôm nay không còn khái niệm về thời gian, chủ nhật thì ở nhà V.A cả ngày, còn hôm nay thì chạy long tóc gáy ngoài đường cả ngày vì chuyện giấy tờ, xe cộ. Chỉ đến chiều mới nhớ ra rằng mình còn cả 5 ngày nghỉ trước mắt. Chắc sẽ dài và phiền toái lắm ?
    Buồn, nhưng rồi lại nhớ lời Anh nói "chỉ cần em vui thì anh cũng vui", có nghĩa là mình vui là đang vui cho cả hai người, vui bây giờ còn là nghĩa vụ cho người Anh mình rất yêu thương, cho cả những người sống quanh mình nữa. Nghĩ vậy thì cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Càng ngày càng nhận ra rằng khi mình vui và đem lại niềm vui cho người khác, thì cuộc sống của chính mình cũng sẽ vui vẻ và bình yên hơn. Có lý do gì để làm phức tạp mọi chuyện lên ? Take it easy
    ----------------------------------
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Phù ... ! Thế là cũng qua được hai ngày nghỉ đầu tiên. Có một lúc nào đó lại rơi vào trạng thái cô đơn, không biết làm gì, không biết nói chuyện với ai. Bạn thì rất nhiều mà không hiểu sao luôn thường trực cái cảm giác người hiểu mình thì không muốn nghe mình nói, người có thể nghe mình nói thì lại không hiểu mình. Nhiều khi là bạ ai cũng có thể trực sẵn mấy câu triết lý vụn ra để nói cho người ta nghe, đến mức phát hoảng, tưởng con này làm sao...
    Ôm điện thoại định gọi cho hết người này đến người kia, kể cả Tuấn, nhưng rồi cũng không gọi cho ai cả. Thật may là cũng đã vượt ra được trạng thái cô đơn đó để cứng rắn hơn và thực tế hơn. Có lẽ quen mãi với những cảm giác này rồi thì mọi thứ lại trở về bình thường (chứ không phải bình yên)
    Hôm nay họp lớp cũ, lại vẫn nhí nhố như mọi khi, nói át cả tiếng Limp Bizkit và Linkin Park !!! Vui nhưng cũng chẳng kéo dài lâu được, rồi lại trở về mỗi đứa một ngả. Cuối ngày lên mạng lại gặp người bạn, cảm giác ban đầu hơi chống chuếnh, chắc người bạn không biết mình đang rất nhớ ..., cái cảm giác ngồi sau xe và líu lo rất nhiều chuyện.
    Một kẻ đa tình vẫn luôn miệng kêu gào rằng sợ tình yêu và đang chạy trốn tình yêu, trên thực tế vẫn không thoát ra được những thứ gần giống như tình yêu. Thấy ghét mình quá.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 01/05/2003
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ phát hiện một cái nick mới toanh trong box Tâm sự, "binh_yen_di_nhe" (mình không thể bỏ được thói quen vào box và lục tìm trong này cảm xúc của những nhân vật xa lạ, những con người chưa từng biết mặt biết tên, hy vọng an ủi được những trạng thái bất an trong mình), người lập nick này chắc cũng chỉ dùng nó để post bài trong Tâm sự, chẳng biết có liên quan đến những gì mình đang viết bây giờ không.
    Một người hỏi... bình yên là gì nhỉ ? mình chẳng hiểu ...những khi chẳng có tiếng cười ,chẳng có việc gì làm ngoài đi học và lên mạng cắm đầu vào mà gõ, những khi ko fải nghĩ ngợi thật nhiều ,ko fải đau đầu lo lắng vì 1chuyện gì đó là Bình yên hay sao ??? có fải ko ? có fải khi đầu óc trống rỗng, ko nghĩ đc gì ...ko vui ko buồn là Bình yên??? nếu thế thì sợ lắm ..khi ấy ta thấy mình thừa thãi ,cuộc sống tẻ ngắt và đáng sợ .....ta sợ nhất cảm giác ấy ...
    Người không quen ơi, bạn nghĩ bình yên là vậy sao ? Với tôi, bình yên là tìm kiếm được sự thanh thản trong lòng, là chấp nhận và vui vẻ với những gì mình đang có, là ....
    Xin hãy tìm kiếm hạnh phúc trong những điều giản dị...
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 01/05/2003
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Q. người bạn của tôi.
    Tối nay lại ngồi sau xe Q. và lòng vòng khắp Hà nội. Rất vui, rất vui... Chỉ có một điều chắc Q. không biết, T. rất sợ một ngày nào đó Q. có bạn gái, và rồi chỗ ngồi sau xe kia sẽ không bao giờ có T. nữa. T. sẽ rất nhớ những câu chuyện mà hai đứa "ba hoa" trên những con đường Hà nội, nhớ tiếng cười của Q. và của chính mình nữa.
    Làm sao không nhớ được khi T. vốn là một người rất bi quan, luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng xấu đi và nói động tới chuyện gì thì cũng có thể buồn ngay được. Nhưng khi ở bên cạnh Q. thì khác. T. cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ Q. không thể biết được cô bạn vui tính hay cười của Q. lại có những dòng tâm trạng thế này đâu. Cũng đã có lần T. nói với Q. rồi mà, có hai con người rất khác trong T.
    "Chỉ thấy T cười thôi, chưa khóc bao giờ nhỉ ?" - Ừ, trước mặt Q thì T chỉ biết cười thôi, không phải cố gắng đâu mà T thấy vui thực sự.
    Chính vì Q. mà T. càng có ý nghĩ rằng mình phải thay đổi, thành một con người lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Hay ít nhất thì cũng "định vị" mình là một người lạc quan và vui vẻ trong con mắt mọi người, như cách mà Q. đang nghĩ về T. bây giờ.
    Q đừng vội giật mình khi biết được những điều này, và tất nhiên những tình cảm hiện nay không phải là tình yêu. (Thực ra T là một kẻ rất đa tình nhưng lại cũng rất si tình đấy Q ạ, đa mang quá mà ! Hoặc là T đã quá sợ, nên trốn tránh rằng đây không phải là tình yêu). Nhưng thực lòng, T không biết phải làm gì, và sẽ chống đỡ như thế nào nếu bây giờ Q có một cô bạn gái. Chẳng thể gọi thành tên những cảm xúc đó là gì nữa.
    Còn bao nhiêu cái hẹn, chỉ hy vọng là vẫn còn đủ thời gian để thực hiện được, Q nhé. Những cái hẹn thì không bao giờ T quên cả.

    I'm not alone, believe me baby
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 04/05/2003
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gọi điện, mọi cảm giác tất nhiên không còn được như trước, mặc dù câu chào đầu tiên vẫn quen thuộc và thân thương như thế, anh à, cách chào của những người yêu nhau, (hình như thế ?). Đã lâu rồi mình không còn thói quen nghe điện thoại của anh.
    Một thoáng thất vọng khi biết mục đích anh gọi tới là để hỏi về acc chùa !!! Sau bao lâu rồi không còn nghe giọng nói của anh, không nhìn thấy anh, vậy mà câu đầu tiên anh hỏi mình lại là ... Câu chuyện sau đó đi vào ngõ cụt với vài câu hỏi thăm, nghe có vẻ xã giao và chẳng giống những gì những lời có cánh trong mail cả. Đành "giải thoát" cho anh bằng lý do "em đang nấu cơm". Rất, rất lâu mới được nói chuyện với nhau, vậy mà cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Mơ hồ nghĩ rằng mọi chuyện giữa anh và mình có lẽ sẽ cứ down mãi như thế này.
    Đêm qua mình có một giấc mơ thật lạ, mình không lý giải nổi tại sao lại là hình ảnh mô hình của những chiếc dép xốp mùa hè to tướng lại có trong câu chuyện giữa anh, mình và chị Phương. Rất nhiều mô hình những chiếc dép, một bức thư và một chiếc túi, đó là món quà sinh nhật anh tặng cho chị Phương, món quà rất công phu và cầu kỳ, đúng với cách mà anh quan tâm tới chị (chỉ có điều mình không giải thích được tại sao lại là những chiếc dép). Món quà bị chị Phương bí mật vứt đi cho đến khi mình phát hiện ra nó, và mình bị sock khi phát hiện ra nó cùng với bức thư của anh cũng bị vứt theo. Đúng là giấc mơ, luôn luôn kỳ lạ và hơi ngớ ngẩn.
    Giấc mơ làm mình có cảm giác hơi khó chịu với anh, chẳng biết tại sao nữa, nhưng chỉ một thoáng vào buổi sáng, cho đến chiều tối thì anh lại gọi tới.
    Cuộc điện thoại làm mình hơi suy nghĩ về mối quan hệ với anh lúc này, một vài ý nghĩ tiêu cực về anh xuất hiện dù không muốn và cũng tin là không phải vậy. Nếu kể cho mọi người và ghép nối mọi câu chuyện, có lẽ mọi người sẽ nói với mình những điều tiêu cực đó. Nhưng thôi đã quyết định là Take everything easy rồi, nghĩ nhiều chỉ đau đầu, tổn thọ và chóng già thôi. Cứ cho là tiêu cực thật đi, cũng đâu có sao ? Bỏ tất cả đi nào !
    Kết thúc một ngày nắng nóng, mình hoàn thành nhiệm vụ phải cười tươi mỗi ngày, với tất cả mọi người. Dần dần thì cũng phải có kết quả chứ.
    I'm not alone, believe me baby
  7. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Không muốn phải nghe nói dối...Hình như là ta đã tưởng tượng quá nhiều, hi vọng quá nhiều để rồi.....thôi... Đau buồn nhất là cảm nhận được cả sự thay đổi .... Mình không đáng bị như thế, sao mọi người ác thế
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ?oĐồng chí quý mến ơi, ngày mai tôi sẽ vắng xa người??
    Bây giờ uống sữa đậu nành đã bỏ thêm đường, và không còn nhận là ?ovua xôi? vì không phải lúc nào cũng thích ăn xôi như trước. Rồi một lúc nào đó cũng sẽ bỏ thói quen uống bạc hà và trà hoa cúc. Và Q., rồi mình cũng sẽ ?oquên? Q. như đã từng ?oquên? những người bạn khác ?
    Hôm qua hai đứa tạm ?ochia tay? để chuẩn bị cho thi học kỳ, mình hiểu ngầm như thế vì công việc đã kết thúc, kỳ thi thì sát nút, chẳng có lý do gì để gặp nhau cả. Mình không nghĩ gì cả cho đến khi Q. vừa quay xe ra khỏi ngõ, còn mình bước chân lên cầu thang. Ngay ở bậc thang đầu tiên mình đã cảm thấy bước chân nặng trĩu, ngày mai, ngày kia, và những ngày tiếp theo sau nữa, mình biết mình sẽ khổ sở như thế nào với nỗi nhớ, dù rằng không phải nỗi nhớ dành cho người yêu. Mất ngủ cả đêm qua vì những cơn mơ chập chờn giữa thực và ảo, những lời hẹn có thật và những thứ chỉ có trong giấc mơ.
    Một tháng rưỡi là khoảng thời gian quá dài, và không ai biết chuyện gì sẽ đến. Dù hai nhà ở rất gần nhau thì cũng không thể lúc nào cũng sang đó được, càng không thể quan tâm tới Q. như cách quan tâm đến Anh hay là người xưa được, (Q. hơi giống người xưa hơn, chẳng có điểm nào Anh giống Q. cả)
    Thôi cũng tạm dừng nhật ký online, hẹn ngày trở lại, mong lại có những nụ cười và những câu chuyện vui không bao giờ dứt.
    I'm not alone, believe me baby
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    15/5
    Định không viết nữa, nhưng mọi thứ xảy ra xung quanh khiến mình không thể ngồi yên. Muốn viết ra để chia sẻ, dù chỉ là cho chính mình thôi.
    Cuộc sống cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, hình như mình đang dần quen với điều đó và thôi không còn đau khổ vì những sự mất mát những thứ vốn là của mình. Linh và mình xa đã lâu, mình không giống T.b để mọi chuyện trở nên nặng nề hơn nó vốn có, nhưng cũng gần như là chẳng còn gì hơn 2 người bạn cùng lớp. Mình không còn trông đợi điều gì nữa thì bỗng nhiên một ngày Linh gọi tới, hai đứa nói chuyện rất lâu. Mình đã lấy lại được sự tự nhiên, và cũng chẳng hề shock, chẳng hề đau khi nghe Linh nói muốn "nối lại" với T.b. Có vẻ đã là một người khác đang nói chuyện với Linh, người đó không còn nhận ra giọng của Linh qua điện thoại nữa (thật, chứ không phải cố tình để gọi Linh là "anh Quân" như ngày trước), người đó cười nhiều hơn, thích chọc cho Linh cười nhiều hơn, tự nhiên hơn và cũng đã làm cho Linh không ngại ngần mà nhờ "giúp đỡ". Người đó không còn yêu Linh nhiều như ngày xưa nữa. Và thậm chí có thể giúp đỡ để Linh đến với người bạn thân của mình.
    Một người bạn mình quen trên ttvn đã khá lâu không còn liên lạc, mình không được biết lý do tại sao thì bỗng nhiên hôm qua gặp lại. Mừng như là gặp lại tri kỷ, dù chưa hề gặp bao giờ vì khoảng cách quá xa.
    Những ngày này lẽ ra phải tập trung để ôn thi, nhưng rốt cuộc thì cũng đã nghỉ một tuần rồi mà chưa làm được gì cả. Càng ngày thì mình cũng càng trở thành một kẻ dẻo nói và dẻo hứa mà không chịu thực hiện. Người bạn thì nói đó là do "nhiễm bệnh" của bạn, cũng chẳng biết được có phải "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" không Q. nhỉ ?
    Tưởng là ở nhà "tĩnh tâm ôn thi" thì sẽ nhớ Q. ghê lắm, nghe "Don't cry Joni" liên tục để có cảm giác là người bạn vẫn ở đâu đó bên cạnh, nhưng cũng không nghiêm trọng đến thế. Ngày hôm qua khi bất ngờ nhận điện thoại của Q. và hai đứa đã "buôn" được 1 tiếng 12 phút, vui đến nỗi cứ đi ra đi vào cười nói luyên thuyên mà không nhận ra là mình đang ngoác miệng cười một mình, (vì lúc đó đã là gần 11h đêm rồi).
    Hôm nay hai đưa lại lượn lờ trên đường, nhưng không vui bằng ngày hôm qua. Có lẽ vì tâm trạng thôi. Q. kêu chán, một từ rất ít gặp trong ngôn ngữ của Q. Chỉ lơ mơ hiểu một chút lý do nhưng cũng chẳng biết làm cách nào hơn là tiếp tục những câu nói đùa, những câu chuyện chẳng nghiêm chỉnh và khuôn phép. Mình thì muốn nói một điều gì đó để thuyết phục Q. chăm chỉ hơn cho kỳ thi này, hai đứa cùng quyết tâm chắc sẽ hiệu quả và vui hơn nhiều. Nhưng rồi cũng chẳng nói được cái gì cho ra hồn, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, rằng mình có là cái gì để mà khuyên bảo được Q., và lại nhớ đến hình ảnh Linh ngày xưa, mình cũng đã nói rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chẳng đạt được điều gì cả.
    Hình như Q. đang mong chờ một mũi tên của thần tình yêu. Mình thì sợ và cố gắng trốn chạy, (mà không thoát, vì một trái tim có ... quá nhiều ngăn). Còn Q. thì cố tìm kiếm một hình bóng để theo đuổi và thương nhớ, mà không có. Rốt cuộc thì hai đứa vẫn cặp kè đi với nhau và nói về tình yêu với những hình bóng khác.
    Cũng có một lúc nào đấy, tự nhiên thèm được yêu và đam mê như ngày xưa, sống và yêu hết mình một người nào đó, một hình bóng để tôn thờ và giữ gìn trong tim. Mặc dù không phải đã hết sợ tình yêu, nhất lại là tình đơn phương, và cũng hiểu rằng sẽ là rất đau khổ nếu lại một lần nữa yêu và đam mê như thế, nhưng trôi nổi mãi theo những thứ tình cảm gần giống như tình yêu bây giờ mà không có một bến đỗ, thì cũng thật mệt mỏi.
    Bố mẹ vẫn bóng gió dọa, nếu con gái cứ làm kiêu như thế ... Khổ thật, mình đâu có kiêu, ngược lại thì có. Nhưng liệu bố mẹ có hiểu tai họa sẽ khủng khiếp như thế nào nếu mình gật đầu và chấp nhận một người mình chẳng hề yêu (chỉ tôn trọng và quý vì những lý tưởng và suy nghĩ cho cuộc sống của anh ta, nhưng lại sợ phát khiếp và điên đầu vì cái tính dở hơi của anh ta). Nếu bố mẹ nói rằng "Không sao đâu con ạ, con đừng lý tưởng hóa mọi vấn đề lên, khi mọi cơ hội đi qua, con sẽ thấy...". Giả sử là bố mẹ nói được như thế thì mình cũng gật đầu cho xong chuyện. Nhưng bố mẹ hình như chẳng thể hiểu được những nội tâm của con gái mình và lại càng không hiểu anh chàng bố mẹ đang bênh vực kia là người như thế nào. "Nó" là bạn con cơ mà, bố mẹ đâu hiểu gì về "nó" ?
    26/5 --- 30/5
    Những chuyện vụn vặt linh tinh, nhưng làm mình thấy chán nản. Người bạn lại có vẻ tránh, không biết tại sao (?), đoán già đoán non chỉ làm mình thấy mệt mỏi hơn, bỏ quên mất lời hứa rằng phải trở thành một con người vui vẻ, lạc quan và mỗi ngày phải cười tươi với tất cả mọi người. Thật lạ, niềm vui duy nhất trong những ngày gần đây là gặp chị dâu tương lai và nghe mọi người bàn chuyện đám cưới của anh trai (nếu biết điều này chắc hai anh chị vui lắm).
    Quyết định không lên mạng ít nhất là 1 tuần. Thử xem nếu không có mạng thì mình sẽ giải quyết stress thế nào.
    Ngày thứ nhất...
    Có vẻ êm ả, cả ngày gà gật với tivi, sách và báo. Có mấy lần nhìn vào PC và giắc cắm điện thoại nhưng rồi lại thôi, tự bảo mình rằng phải quyết liệt hơn nữa. Thực ra đâu phải mình định bỏ net, thời đại thông tin mà bỏ net thì có mà hâm, mục đích của lần này là để không liên lạc với bất cứ người bạn nào qua mạng, kể cả Anh và Q.
    Đến gần trưa thì bắt buộc phải vào một lần để xem tài liệu, chuẩn bị cho bài thi ngày mai. (Giờ mới thấy tác dụng của net đây). Tự hứa là chỉ vào duy nhất 1 trang web đó thôi và không link đến bất cứ đâu nữa. YM cứ chập chờn trước mắt, cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng.
    Thỉnh thoảng nghĩ đến Q., nhưng không da diết. Thử cố gắng xem sẽ xa người bạn được bao lâu, hình như ngày xưa cũng đã dùng cách này để cố gắng quên Linh, mà không được. Cả một mùa hè đằng đẵng cắt đứt điện thoại, nhưng chỉ có nỗi nhớ là dài thêm và tình cảm càng sâu đậm hơn. Mình lạc đề đi đâu thế này, Q. đâu phải là Linh và tình cảm bây giờ cũng khác xa hồi đó.
    Hôm qua lại gặp Q. trên YM, (gặp liên tục cả tuần đến mình cũng phát chán nói gì đến Q.). Hình như Q. đang bắt đầu một chuyến phiêu lưu tình cảm mới, thấy hơi nhói trên thái dương khi Q. úp úp mở mở về một cô bé nào đó. Mình không hỏi kỹ và cũng chẳng cần hỏi kỹ. Đương nhiên mình hiểu là giữa mình và Q. không có gì khác hơn một chữ BẠN, nhưng cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, thấy buồn khi nghe những lời từ chối của người bạn khi mình rủ đi chơi đâu đó, vẫn ngẫu hứng như mọi khi thôi ?
    Q. có vẻ không quan tâm lắm đến việc cô bạn bị stress, cũng có thể đấy chỉ là cái sự "sensitive" quá mức của con gái thôi. Mình cố gắng không than thở, thì lại chuyển sang một kiểu tiêu cực còn tồi tệ hơn, chửi ! Lúc này ngồi nghĩ lại mới thấy mình thật rồ dại. Người mình chửi là ai chứ ? Những "kẻ hèn" trong lớp mình, dù mình có nghĩ họ hèn như thế thật thì cũng không đến nỗi muốn chửi họ như thế.
    Những giờ cuối cùng của ngày thứ nhất làm "hỏng" hết kế hoạch của mình. Q. gọi điện sang nói chuyện rất lâu, chẳng có việc gì cả, chỉ tán phét và cười thôi. Q. không tin là mình stress, stress gì mà cười lắm thế ??? Ngay cả mình cũng không hiểu nữa, ngay khi nhấc điện thoại và nghe giọng nói của Q., mình có vẻ như lấy lại toàn bộ năng lượng và cười tươi như là chưa hề có chuyện gì xảy ra, như là những chuyện kể cho Q. trong mấy ngày vừa rồichưa hề tồn tại . Quả thực chưa có người nào có thể làm cho mình vui vẻ nhanh chóng đến vậy. (Nói đến đây mình lại nhớ lời một người bạn ở xa, chỉ có người làm mình khóc mới có thể làm mình thôi khóc...).
    Ngày thứ hai...
    Một ngày vui khủng khiếp, lâu lắm mới có một ngày vui như vậy với bạn ở lớp, mặc dù những cậu bạn xung quanh ít nhiều đều tâm trạng cả, trừ Nguyên, gương mặt ai cũng đăm đăm rầu rĩ. Có lẽ dư âm của buổi tối ngày thứ nhất vẫn còn nên mình vẫn mang một trạng thái rất thoải mái.
    Cũng không ngờ là lại uống nhiều thế và có hứng để mà uống nhiều thế, say và nói rất nhiều, tất nhiên là chưa đến nỗi không kiểm soát được lời nói của mình. Hình như mình đã làm mọi người vui vì những câu nói đùa của mình, nhưng lại làm một người rất buồn. (Xin lỗi nhé Tuấn, thực ra mình nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, chứ chẳng có ý gì hết đâu).
    Vì cả ngày đi vắng nên cũng không kịp có thời gian để băn khoăn việc có lên mạng hay không. Coi như là trốn được 2 ngày.
    Ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày thứ năm ...
    Không thực hiện được kế hoạch, cũng không có gì làm ân hận hay dằn vặt mình. Trốn mạng để trốn người bạn, nhưng bạn đã gặp rồi thì còn trốn gì nữa. Tuy vậy vẫn chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo được cho tương lai của mình, cứ nhìn những việc hiện tại thì thấy vui nhưng mà ngày mai sẽ ra sao, ngày mai không còn Q., không còn Anh, ngay cả Tuấn rồi cũng phải có những kế hoạch của riêng Tuấn.
    Tự nhủ phải học cách sống một mình, sống xa những người bạn từ bây giờ.
    22/5
    Vừa bỏ ra 3 ngày ôn thi để đọc "CHCC", đã lâu lắm rồi tôi mới bỏ thời gian để đọc những quyển tiểu thuyết dày hàng trăm trang như vậy. Mất đúng 3 ngày để hoàn thành. Tiểu thuyết không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để cho người ta bàn ra tán vào cách đây 5 năm và để 5 năm sau tôi không thấy phí công mình đọc.
    5 năm trước tôi không đọc nó chỉ vì người thầy rất yêu quý của tôi chê, 5 năm sau tôi đọc lại vì người bạn rất yêu quý của tôi khen.
    Tôi hay bị ảnh hưởng từ những câu chuyện không có thật trên phim hay từ tác phẩm văn học. Lần này cũng không ngoại lệ, tình bạn của Hoàng và Nhã khiến tôi mơ ước, và có một giây phút nào đấy coi tình yêu chẳng là "cái đinh rỉ".
    Chiều nay người xưa gọi điện tới, tôi cũng nhắc đến ý này, rằng yêu rồi cũng hết, chỉ bạn là còn mãi. Tình yêu vô nghĩa ! Tôi khuyên người xưa chú tâm vào việc ổn định cuộc sống hơn là loay hoay với những chuyện bạn bè yêu đương nhăng nhít vô bổ. Tôi và người xưa chẳng còn là gì của nhau nữa, bạn cũng không, mặc dù mỗi khi nói chuyện với nhau thì đều tỏ rõ sự chân thành tuyệt đối. Riêng tôi vẫn lo lắng cho người ấy đúng như ngày xưa, chỉ có điều cách sống quá khác biệt nên không thể làm bạn bình thường được. Hơn nữa tôi bắt đầu sợ cách sống của người ấy và dần mất niềm tin, thứ tài sản duy nhất của người ấy có thể còn lại.
    Tôi vẫn đi tìm cho mình một người bạn thân có thể hiểu mình trong tất cả mọi chuyện, có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện, có thể đến bên tôi bất cứ khi nào tôi cần và cũng đừng bận tâm khi gọi tôi bất cứ khi nào người ấy cần. Dường như đã một vài lần tôi gần tìm ra người bạn đó.
    Cô bạn thân nhất từ thời cấp 3 bây giờ du học ở trời tây, vẫn là bạn thân nhất nhưng chẳng thể nào hiểu và an ủi nổi những gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tuần hai ba lần gặp nhau trên mạng, câu hỏi quen thuộc là "có gì mới không" và câu trả lời cũng quen thuộc nốt, là "ừ vẫn thế, chẳng có gì".
    Tôi vẫn đang đi tìm.
    Sau câu chuyện với người xưa, tôi gần như chết đuối, nhưng rồi một cái cọc rất vững chắc đã đến bên cạnh để tôi bám vào, là anh. Tôi tin tưởng rằng anh là một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của mình. Nhưng có quá nhiều rào cản để anh trở thành một người bạn thân cho đúng như những gì tôi mơ ước. Những lý do về gia đình, về học hành luôn hợp lý để giải thích vì sao chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên được. Tôi hiểu, bạn bè thì cũng chẳng cần gặp nhau thường xuyên quá, nhưng đến mức là một năm gặp nhau theo quý thì tôi không thể giải thích nổi quan hệ giữa chúng tôi là cái gì. Nếu có gọi điện tới nhà anh, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được câu trả lời, "bố anh đang ở đây, anh không nói chuyện được". Tôi phát điên lên vì cái lý do vô cùng hợp lý ấy của anh.
    Chỗ dựa tinh thần của tôi cũng giống như là người ta gọi điện tới 1088 để nhờ tư vấn tình cảm vậy, tất cả đều có cảm giác là "ảo".
    Đọc CHCC tôi thích nhất những đoạn viết về Nhã và Hoàng, tình bạn của họ tuyệt vời quá, nó luôn khiến tôi mơ ước và nó làm tôi tự dặn lòng mình rằng đừng phá hỏng một tình bạn đang dần hình thành giữa tôi và Q. bây giờ. Tôi đinh ninh rằng tình yêu rồi sớm muộn cũng chỉ còn là tro tàn, chỉ tình bạn (đích thực) là còn mãi. Nhưng tôi mãi đi tìm mà chưa bao giờ đến đích.
    Tôi có một vài người có thể coi là bạn thân, nhưng trong số họ có bao nhiêu % thực sự hiểu tôi, bao nhiêu % có thể an ủi những loay hoay trong cuộc sống của tôi. Hơn thế nữa, tôi luôn bị nhầm lẫn giữa tình bạn thân và tình yêu. Tôi hay bị choáng ngợp vì một tính cách lạ của người bạn mình. Anh hay Q. cũng vậy, tôi không dám chắc rằng mình đã từng "yêu" họ hay chưa, nhưng rung động thì nhiều. Những lúc cô đơn và nghĩ đến người bạn của mình, những lúc đi qua đoạn phố quen và nhớ đến bạn mình, một vài điều tốt đẹp luôn cầu chúc cho bạn mình, liệu đã gọi là tình yêu ? Chỉ khi tất cả qua đi, tôi mới biết đó chỉ là một cơn say nắng.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/06/2003
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    14/6
    Hơn một tháng qua, nhận ra được thêm nhiều điều thay đổi trong con người mình. Những tình cảm dành cho cả Anh và Linh đều đã thay đổi. Gần như chẳng còn chút dấu vết. Liệu mình có phải là vô tâm hay là một kẻ chóng quên đến thế không ? Với anh thì đã đành là có lý do. Thời gian xa cách quá dài làm mình không còn đủ kiên nhẫn với anh nữa. Dù đã chấp nhận chỉ là bạn thân, là chỗ dựa tinh thần thôi, nhưng hình như cũng khó quá. Đã gần 4 tháng rồi mình không gặp được anh. Còn với Linh thì sao ? Người xưa của mình đấy, vì một lý do nào đó mà bây giờ Linh lại gần mình hơn, lại thân thiện như ngày xưa vậy và cách thể hiện sự quan tâm của mình thì vẫn thế. Nhưng, nhưng, nhưng ...
    Giờ nhấc điện thoại lên, nghe giọng của Anh hay Linh mình đều nén một tiếng thở dài, đơn giản vì mình không biết nói gì với họ mà lại không muốn phát hiện ra điều đó, họ sẽ buồn, chắc chắn thế. Và mình không muốn.
    Những ngày này thức đêm nhiều, có lẽ đã trở thành một thói quen mất rồi. Bài vở xong xuôi thì quay sang nghĩ về "dự án" sắp tới. Cũng không hiểu có phải mình hào hứng thật sự không, hay vì dự án do Quân đề nghị ? Dù sao đi nữa, lửa nhiệt tình cũng đã thắp lên và hy vọng thật nhiều. Mình sẽ thắng và mình phải thắng Quân ạ.
    I'm not alone, believe me baby

Chia sẻ trang này