1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên đi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bà chĩ nghĩ đơn giản thật,em nói chị đừng giận nhé,sao tính của chị giống tính người yêu cũ của em thế,dễ dàng gọi điện thoại cho người khác,dễ dàng đi với người khác,và rồi dễ dàng có tình cảm với người khác
    Thực ra trong tình yêu,con gái là người có quyền chọn cho mình những gì tốt đẹp nhất(chị ruột em bảo thế đấy),nên chính vì thế em mới bỏ qua cho người yêu của mình và chỉ ôm một niềm hận,và một nỗi đau về sau này
    Nếu có thể thì chị nên thay đổi đi,đừng như thế nữa,đừng dễ dàng rung động đến như vậy,để rồi......... dễ dàng làm khổ một người khác như vậy
    Có thể là người yêu chị cũng không còn tình cảm gì với chị nữa,nếu là em thì em không biết vượt qua giai đoạn khó khăn thế như thế nào,em luôn coi người yêu là chỗ dựa tinh thần cho mình,có những điều mình không thể chia sẻ được với ai khác đâu,ngoài người ấy

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hic, không giận, mà chỉ hơi buồn thôi. Cũng không phải buồn vì forever autumn, mà buồn vì nghĩ rằng có lẽ tất cả mọi người, những ai đọc được những dòng này, cũng nghĩ như F.A. Mình là như vậy thật sao, bạn cảm thấy như vậy thật sao F.A ? Tôi có nên thanh minh không nhỉ ? Người ta bảo thanh minh là ngàn lần thú tội, thôi dù sao cũng cảm ơn vì F.A đã đọc topic này. Nếu hiểu tôi, bạn sẽ không nhận xét như vậy nữa.
    I'm not alone, believe me baby
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời của F.A, trong tình yêu, người con gái có quyền lựa chọn cho mình những gì tốt đẹp nhất, tôi không nghĩ vậy, người ta, dù nam hay nữ, chỉ có quyền lựa chọn theo những gì mách bảo của trái tim mình thôi (vậy mà đôi khi cái quyền đó cũng không thể thực hiện nổi, vì lý trí, vì gia đình hay vì rất nhiều lý do "hợp lý" khác.)
    Có lần tôi đã post một topic về điện thoại tình yêu, cũng trên box này, tôi chỉ muốn nói về cảm xúc của những cô gái không dám đối diện với thực tế là mình đang rất nhớ một người, rất mong nghe giọng nói của người ấy, nhưng không dám gọi điện tới, vì một lý do nào đó. Tôi là một trong số ấy. Và bạn biêt không, nhiều người đã đáp lại rằng như thế thật hèn !
    Tôi chấp nhận là mình hèn.
    Thật buồn khi hôm nay có người nhận xét mình có thể dễ dàng gọi điện cho người khác, dễ dàng đi chơi với người khác...
    ÔI tôi lại đang thanh minh rồi.
    Thôi vậy, dù sao cũng cám ơn bạn một lần nữa.
    I'm not alone, believe me baby
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi,đi giữa mênh mang nỗi nhớ...Mùa đông thường đem lại cho ta cái cảm giác hư ảo,đôi khi đến mơ hồ về một cái gì đó xa xăm,một...Nhưng mùa đông thường gợi cho ta nhớ về kỷ niệm.Ta cũng như nhóc,cũng sinh vào một ngày mùa đông...một ngày mùa đông thường âm u nhưng ta luôn yêu tiếng cười luôn yêu cuộc sống...Ta cũng yêu mùa đông...không hiểu vì sao ..? có lẽ do ta cũng sinh ra vào mùa đông...nhưng cũng có lẽ ta thích cái không khí ảm đạm nhưng vội vã của mùa đông,ta thích mùa đông vì mùa đông đem lại cho ta một cảm giác gần gũi,một cảm giác buồn buồn rất riêng mà chỉ mùa đông mới có được... cái cảm giác như những ngày xa xưa,ta được trở về thời thơ dại,để chợt nghĩ,chợt ngẩn ngơ...ôi! Sao ngày đó mình trẻ con đến vậy...Một mùa đông với ngày sinh nhật chỉ có một mình lang thang...nhưng vui vì bên ta còn có...ta...Giờ đây,mùa đông ta không còn một mình dự sinh nhật ta,mà bên ta còn có hơi ấm...hơi ấm của mùa đông...
    Namtuocmuadong...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Những cánh diều tuổi thơ như chợt hiện về trong tầm thức của ta mỗi khi hè về...Nhớ ngày xa xưa thơ dại,ta thường vô tư như những cánh diều...đâu biết tương lai,cuộc sống nhiều trắc trở và hình như không giống như cách nhìn trẻ thơ của ta...Xa xưa...ta không quên những buổi chiều thả diều trên cánh đồng hoang,cùng chúng bạn nô đùa với những cánh diều no gió...mới vô tư làm sao..?Hồi đó ta mong sao có ngày ta lớn hơn,để được bay cao,bay xa như những cánh diều...thật buồn cười..khi ta lớn lên...ta lại thường mơ ước được trở về về...được tìm lại những cánh diều tuổi thơ trong ta mặc dù điều đó không bao giờ trở thành hiện thực,nhưng ta vẫn mơ ước...Con người sống không có ước mơ thì không phải là sống...mà đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi...ước mơ giúp ta sống tốt hơn,cố gắng để sống chân thật hơn...cho dù ước mơ đó có viển vông,xa vời...
    Có đôi lần trở lại chốn xưa...nhưng tất cả đã đổi thay...ta đi trên con đê mà ngày xưa ta cùng đám trẻ trong xóm ngày ngày ra đó,kiếm cho mình một chỗ thật thoải mái để buông câu,để cười đùa...cánh đồng hoang nay cũng đã không còn như xưa nữa,thay vào đó là cả một ruộng lúa tốt tươi...đã khác!tất cả đã thay đổi nhưng ấu thơ và những kỷ niệm trong ta luôn không thay đôi...mãi mãi với thời gian...ta đi trên con đường mà như đi vào kỷ niệm mênh mông...Bọn bạn cũ nay cũng đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa..ai cũng lớn rồi mà.Ngồi ôn lại kỷ niệm với thời gian...ta vui hay ta buồn...không! ta thấy trong ta một cảm xúc rất khó tả...nhưng tấ cả có lẽ là....Hoài niệm...
    Tự nhiên ta thấy muốn viết...viết lên một cái gì đó rất thật của riêng ta..viết ra ta không biết có ai đồng cảm với ta không..?Nhưng ta muốn viết,viết lên những kỷ niệm của ta...riêng ta mà thôi...để ta có thể nhìn lại...nhìn lại chính ta..!
    Thời gian ơi sao mi vô tình thế
    Cứ chạy hoài ta có đuổi mi đâu
    Ta vẫn thầm gọi thời gian trở lại
    Không được rồi vì người đã quá xa...
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chuyển mưa.
    Một mình, ta đứng giữa đất trời đang nổi cơn vần vũ. Gió xoáy điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét xé toạc không gian bằng những tiếng thết rung trời ?Một mình ta ở giữa cô đơn, nghe con tim run run khẽ thốt một tiếng gọi buồn, và nghe kỷ niệm chợt ùa về...
    Rôi mưa...mưa rất to...
    Nhớ hồi bé,những ngày mưa như thế...
    Cái sân tập thể chỗ ta ngày trước hay bị ngập nước mỗi khi mưa to như thế.Người lớn rất khó chịu về việc này nhưng với lũ trẻ chúng ta thi chúng ta đón nhận nó với niềm thích thú...Chỗ đó gần sông và cánh đồng nên những lúc mưa to như thế chỗ ta thường bị ngập và có rất nhiêu cá bơi vào.Bọ trẻ con thường ra ngoài sân để bắt cá.Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lần nào cũng bất được khá nhiều cá và đứa nào cũng bị ướt nhưng thật là vui.Bây giờ thì tất cả đã khác rôi,ta không còn ở nơi đó nữa,cái sân cũng không còn bị ngập nữa,nhưng khi ta trở về thăm,ta vẫn nhớ mãi những ngày mưa...
    Vui nhất là những đêm trung thu...lũ chúng ta đùa vui,chơi trốn tìm,rồi nhận bánh trung thu,rồi hát.Ta thích nhất là lúc ta cùng lũ bạn cùng đốt những sâu hạt bưởi..trông nó cháy sáng mà thích thú,mà vui vẻ,thơ ngây làm sao.Ta nhớ có một đêm trung thu,do nghịch ngơm,bọn ta đã trèo lên trần của một cơ quan gần nhà để chơi...trồn tìm,kết quả là bị mấy chú bảo vệ bắt..buồn cười thật,khi chú bảo vệ về khu tập thể để gọi bố mẹ đến đưa về thì bọn ta tháo song của sổ rồi chui ra ngoài và..trốn mất...nhưng rồi về nhà vẫn bị mắng..nhưng vui,rất vui...
    Ta vẫn thường tắm mưa mỗi khi mưa to như thế,nó cho ta cái cảm giác mình như được gột rửa bằng một thứ nước tinh khiết nhất của trời đất,nó giúp cho tâm hồn ta thấy thư thái hơn,trong sáng hơn...tuổi thơ ơi...
    Giờ lớn lên,cái thú tắm mưa cũng vẫn còn,mặc dù bây giờ ta không còn như ngày xưa nữa,nhưng chỉ tiếc là sức khoẻ của ta bây giờ không cho phép...đã 5 năm không được một lần tắm mưa thoả thích rồi...thèm quá...hì hì..
    Mưa ?
    Trời bỗng dừng cơn giông tố, gió thôi rít điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét lặng câm đi những tiếng thét rung trời, mây khóc ngất thành cơn mưa xối xả.
    Xa xôi...
    Lời gọi buồn tan loãng trong mưa, mưa tràn xuống phủ kín bầu trời tiếng mưa rơi...
    Mưa rơi ?
    Mưa ?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Minh da thi xong ,da ve nha ,va dang ngoi day .Biet la con phai dau tranh voi minh nhieu va ghe gom lam ,boi bay gio minh dang yeu duoi va hen nhat qua chung ,them mot loi dong vien an ui ,them mot ai do ,chang quen ,de chia se het cho nhe long .Ai giup minh nhi ?.Cho minh nghe nhung cau danh ngon de lay lai long dung cam va nghi luc nao !
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Winner never quits, Quitter never wins...
    Ngày trước mình đã bị ấn tượng bởi câu nói này của quynhnguyen. Không biết giờ quynhnguyen còn nghĩ như vậy không, nhưng với mình thì mỗi khi gặp thất bại và muốn buông xuôi, mình lại lẩm nhẩm "quitter never wins".
    Nhắc đến câu nói này, nó là một kỷ niệm về password mà mãi mãi không bao giờ mình quên được. Mình đã đổi pass gần 1 tháng, nhưng lần nào cần log in vào bất cứ cái gì, mình vẫn bị nhầm và chợt nhận ra là mình không dễ gì bỏ được nó. Cũng như những chuyện về Anh , dù có thể lúc này hay lúc khác mình nghĩ về anh khác đi, thì cuối cùng anh vẫn cứ là anh, một người tốt tuyệt đối chân thành.
    I'm not alone, believe me baby
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Hai ngày ốm cộng với buổi tối chủ nhật gặp Quân, chỉ toàn cãi vã. Toàn chuyện vụn vặt, linh tinh, chẳng hiểu sao hôm nay hai đứa lại khoái đả kích nhau như thế ??? Tự nhiên mình thấy chán kinh khủng.
    Chẳng biết cuộc sống của mình sẽ kéo dài được như thế này bao lâu nữa ? Rõ ràng là mình đang sống và sống rất vui đấy, nhưng mơ hồ cảm giác một ngày không xa nữa, mọi thứ sẽ trôi tuột khỏi tầm tay, và chỉ còn lại mình với chính mình.
    Dẫu vậy, chẳng có cách nào khác hơn là sống cho trọn vẹn với chính mình, và rồi điều gì phải đến sẽ đến, để không ân hận và nuối tiếc điều gì, những gì mà người ta gọi là tuổi trẻ. Mình cũng không còn nghĩ rằng Tuấn có thể lấp đầy khoảng trống nữa. Nhiều lúc nhìn Tuấn thấy phì cười vì vẻ hâm hâm dở dở của anh chàng, không ghét cũng chẳng yêu, và luôn mong giá như Tuấn bớt hâm đi để mình có thêm một người bạn.
    Cứ nghĩ về buổi tối hôm nay thì lại thấy mệt mỏi quá. Quân sẽ tiếp tục mối quan hệ bạn bè với mình như hiện nay đến bao giờ nhỉ ? Mình không biết và cũng không muốn nghĩ về điều đó nữa. Cũng chẳng hiểu tình cảm dành cho Quân bây giờ là gì ? Có thể là một tình thân không thể thiếu, là thói quen không thể dứt bỏ ?

    Hôm trước một đứa bạn cùng lớp nói "Nhìn mặt T. lúc nào cũng như đang tìm kiếm một cái gì đó", phải chăng là gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, bơ vơ ? Ừ hình như mình vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó ? Không phải tình yêu, mà là một tình bạn như kiểu của Nhã và Hoàng (mình vẫn chưa hết ám ảnh của CHCC). Liệu có phải là Nguyên không nhỉ ? Sau rất nhiều thay đổi, cuối cùng Nguyên vẫn là người bạn thân thiết nhất và có vẻ là người hiểu mình nhiều nhất. Ơn trời rằng đến bây giờ và mãi mãi sau này, giữa mình và Nguyên sẽ không "nảy sinh" bất cứ thứ tình cảm nào khác hơn tình bạn.
    I'm not alone, believe me baby
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em thật có lỗi vì đã phụ lòng tin của anh và những người yêu quý, tin tưởng vào em. Em biết nói gì với Bố mẹ, với Anh và với Quân bây giờ ?
    Vậy là em không làm tròn lời hứa với mọi người rồi...
    Lần thứ 3 thi lại trong đời sinh viên, không còn lý do gì để giải thích nữa. Những thành tích từ cách đây 3 năm đến bây giờ vẫn được bố mẹ lấy đó làm niềm tự hào, với họ hàng và bạn bè. Rồi bố mẹ sẽ phải lắc đầu vì đứa con ham chơi, Anh thất vọng vì một người bạn nói mà không làm. Sẽ làm Quân áy náy, vì cậu ấy nghĩ em ham chơi là vì cậu ấy...Còn bạn bè trong lớp nữa chứ ? Họ nghĩ gì về cô bạn LT của họ đây ? Em đã định chứng minh điều gì đó, như đã làm được mùa hè năm ngoái...
    Đầu mùa thi, người nói cố gắng là em, người động viên và hy vọng thật nhiều là em, cuối cùng... Em mừng vì Quân đã đạt kết quả tốt. Em không buồn nhiều và không chán nản vì điểm thi bao giờ. Chỉ nghĩ đến những người đã hy vọng và tin tưởng ở mình.
    Alone for a while I've been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart,
    To weave by picking up the pieces that remain,
    Melodies of life - love's lost refrain.
    Our paths they did cross, though I cannot say just why.
    We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
    And who'll hear the echoes of stories never told ?
    Let them ring out loud till they unfold.
    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you're gone, I still believe that you can call out my name.
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes, on and on.
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.
    So far and away, see the birds as it flies by.
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
    I've laid my memories and dreams upon those wings.
    Leave them now and see what tomorrow brings.
    In your dearest memories, do you remember loving me ?
    Was it fate that brought us close and now leave me behind ?
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes, on and on.
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying bird - forever and on.
    If I should leave this lonely world behind,
    Your voice will still remember our melody.
    Now I know we'll carry on.
    Melodies of life,
    Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember.

    I'm not alone, believe me baby

Chia sẻ trang này