1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên đi nhé...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alexandria, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là tệ. Buổi sáng ngồi chat chit với Quân mất hơn chục nghìn trong card, thế mà tinh thần chẳng khá hơn, có khi còn tệ đi. Tự nhiên thấy sờ sợ rằng rồi một lúc nào đó, Quân trở về hình ảnh giống như Linh bây giờ. Sợ vớ vẩn thế thôi chứ chắc không đến nỗi. Lúc trước mình nói là Quân bằng anh và Linh cộng lại chia đôi. Nhưng bây giờ thì không thấy thế nữa. Quân là Quân, Quân chẳng giống ai cả, chỉ giống Quân và gần giống "chàng bạch mã hoàng tử" của mình thôi. Ẹ ẹ nghe hơi bị sến. Mình bây giờ không còn biết nghĩ gì hơn nữa, sống những ngày có Quân cho thật vui, tới đâu hay tới đó. Cho đến khi nào có một cô nàng bắt cóc Quân đi mất thì ngồi mà khóc tu tu. Nhưng chắc rồi cũng vượt qua được thôi.
    Sáng nay hai đứa hục hoặc, Quân bảo "nói chuyện với bà ... chán chết", chẳng biết hắn có nghĩ thế thật không ? Giá mà đừng nói thế thì đỡ làm người ta suy nghĩ hơn.
    Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của Quân, giọng nói của Quân, những câu chuyện về Quân, may mà chưa phát điên như ngày xưa. Mình bây giờ tỉnh lắm rồi. Trưa này mình có một giấc mơ về Quân, hiếm hoi lắm mới mơ mộng trong thời buổi này đấy. Nhưng tỉnh dậy thì thấy mệt mỏi, chán.
    Mình định lên chị T.A để xin xem có việc gì làm đỡ, nhưng mà Tuấn biến đâu mất nên cũng chẳng lên nữa. Dạo này hắn ta lại tránh mặt mình. Dở hơi cám hấp thế không biết nữa. Mình có cảm giác là Quân không thích khi mình nói về Tuấn, mặc dù Quân chẳng nhớ nổi tên Tuấn và mình cũng không có ý định gieo vào bộ nhớ của Quân cái tên này. Tóm lại vẫn một câu là không biết.
    Điều kỳ lạ nhất là mình không còn mong chờ một tình yêu nữa. Nói thế cũng không hẳn đúng, nhưng mà rõ ràng là không thấy cần, cũng không sốt ruột gì hết. Có phải là vì những mục tiêu lớn hơn không ? A.Việt nói về việc du học, mình thấy hy vọng. Điều lo ngại nhất, nếu đi, là mẹ. Mình không dám viết những điều tưởng tượng được khi mình xa nhà. Thôi thì đành để chuyện đâu còn có đó, nếu đi được thì cũng còn lâu lắm. Hè này phải đầu tư một ít tiếng Anh thôi.
    Mùa hè đến thật gần nhưng những kế hoạch vẫn chưa đâu vào đâu. Không hiểu là dự án của Quân và mình có thực hiện nổi không nữa, dù sao cũng bắt buộc phải cố gắng hoàn thành, và hoàn thành tốt, nếu không hai đứa sẽ chỉ là hai con số 0 đứng cạnh nhau thôi, vô nghĩa.
    Giờ này chắc ông anh tinh thần của mình cũng đang thức. Chẳng biết sao hôm nọ biết tin thi lại mình lại nhớ đến Anh. Cô bạn gái yêu quái của anh thì chẳng hiểu có ý đồ gì mà đòi rủ mình đi ăn uống, nhưng vẫn chưa thấy hẹn lại. Chẳng lẽ "nó" cần mình để tỉ tê hỏi han mà mình lại phải gọi điện tận nơi mời lại nó à. Thế thì lại mất toi mười mấy nghìn à ? Nếu thế thì đúng là cái tính tò mò nó hại mình rồi. Mình chỉ thấy tò mò, không biết nó định hỏi han gì mình, nó đang ăn dưa bở những gì, ugh ugh mình còn gọi nó là chị nữa chứ. Mình láo quá, biết được anh giận cho không thèm nhìn mặt nữa thì tha hồ chuyện mà giải quyết. Tại bây giờ đang mong có xì căng đan để giải quyết. (ờ mà bây giờ thì cũng có khác gì là giận không thèm nhìn mặt đâu nhỉ ?)
    I'm not alone, believe me baby
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói với anh chuyện này anh ạ. Em là một con bé ích kỷ, ích kỷ cực kỳ. Nhưng mà anh lại nghĩ em là người hào phóng, hình như thế ? Nếu không thì sao anh cứ vô tư dùng card của em như vậy, vô tư quên ..., chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu người dùng nó là Quân hay Nguyên, Hằng ... thì em cũng chẳng nghĩ làm gì. Anh có hiểu tại sao không ? Nửa năm nay rồi em không gặp anh, đúng hơn là anh không chịu gặp em, những lý do mà anh đưa ra là "bận học, bận làm đồ án, bận chuyện gia đình" - em tin hết và thông cảm hết nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Em đã từng vô cùng cám ơn anh, vì anh là một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, một người anh quan tâm đến em mà chưa từng ai quan tâm như thế, nhưng đến bây giờ, khi em ngồi suy nghĩ lại mọi thứ thì rốt cuộc tất cả những việc anh làm cho em chỉ là những lời có cánh thôi. Em mơ mộng, viển vông và bay lên trời vì những lời có cánh đó. Và ra sức làm tất cả mọi thứ để cảm ơn anh, để tỏ lòng quý mến của mình với anh.
    Nếu kể tất cả những chuyện liên quan đến anh, có lẽ bạn em sẽ bảo em bị lợi dụng !!! Em thì không nghĩ thế vì em hiểu anh là người như thế nào.
    Nhưng đến bây giờ thì em không chịu đựng nổi nữa rồi. Đến mức hôm nay em đã bực mình kể cho Quân nghe, mặc dù em không thích để Quân nghĩ em khoe khoang bạn bè này nọ, chỉ vì em tức quá thôi anh có hiểu không ?
    Dường như anh vẫn nghĩ mình là một người quan trọng đối với em ? Không, điều đó đã kết thúc rồi và em đang suy nghĩ liệu có nên nói với anh không, vì đã có lần anh bảo "nếu em không thích thì cứ nói với anh" còn gì. Thật điên rồ.
    Nhiều lần em suy nghĩ liệu có phải là mình có mới nới cũ, gặp Quân rồi thì lại quên anh hay không. Em suy nghĩ và tự dằn vặt mình nhiều. Nhưng cuối cùng thì em cũng đã có câu trả lời. Có lẽ em và anh không hợp nhau, dù chỉ để làm một người bạn. Những người bạn thân của em chẳng có ai như anh cả. Nếu em là một người dễ thay đổi thì có lẽ em đã không làm bạn được với Nguyên lâu như thế, và có lẽ Nguyên sẽ là người bạn gắn bó với em nhất. Một người bạn đúng nghĩa không hơn và không kém một chữ nào. Em cũng hy vọng anh là một người bạn như thế, nhưng có lẽ không được nữa rồi.
    Từ nay trong suy nghĩ của em, anh sẽ không còn là "Anh" (viết hoa) nữa, chỉ là P. như bao nhiêu người bình thường khác thôi.
    Hy vọng P. "sensitive" hơn và nhận ra những điều thay đổi này, để mọi thứ không là quá muộn.
    Vì em muốn nhận lại những gì mình cho đi

Chia sẻ trang này