Bình Yên Nhé! Chiều nay em thấy mình rất là nhõng nhẽo, rất là nhiêu khê. Em mở đầu cho bài chứng minh này bằng cách than thở anh nghe nhé! Em sắp thi rồi , thế mà đến cửa hàng, bỏ sách vở ra chẳng muốn học bài gì cả. Cả tiếng đồng hồ làm được có 2 bài. Chả đâu vào đâu. Xong rồi em lại đóng bút, cắm phone và nằm dài ra trên bàn, nhìn ra ngoài đường. Em mệt, mệt lắm ý. Thân bài: Em muốn học bài cơ, em không muốn ngồi như thế này đâu. Nhưng mà, em chẳng học được. Đại lãn thế đấy anh ạh. Xong rồi em lên cơn nhõng nhẽo. Hoàn toàn là do hoàn cảnh xô đẩy anh nhé, chứ nóng thế này, em nhõng nhẽo, em mệt thêm; em nhõng nhẽo, anh cũng mệt, có khi anh còn phát cáu lên với em ý chứ, rồi lại giận. Thế nên em không muốn thế này đâu. Đầu em bảo thế! Nhưng em nghe thấy ở đâu đó em bảo anh là đến đây với em đi, đến xem em học, ngồi nhìn em học. Đấy, nhõng nhẽo hâm điên thế đấy! Em chẳng sợ anh đâu, nhưng có anh đến nhìn em học, em sẽ ngoan ngoãn học, em hứa mà. Chẳng hiểu sao em cứ luôn yên tâm hơn khi có người đang nhìn em hoặc đang mỉm cười với em, dù rằng em có thể không nhìn thấy người đó. Cũng chẳng hiểu sao em thấy mình đòi hỏi nhiều thế? Toàn những đòi hỏi điên rồ, chả đâu vào đâu. Trán em hơi nóng! Nhưng mà có điên rồ lắm không, quá đáng lắm không, nhõng nhẽo quá thể không khi muốn anh đến chỉ để nhìn em học? Em... thấy... cũng... bình thường thôi mà! Anh nhỉ! Kết luận: Anh suy nghĩ cẩn thận, không có lùi 1 bước là em tiến 2 bước đấy.
Mình tưởng trừng cuộc sống của mình nó cũng đc bình yên trong 1 gia đình bình thường, mình luôn nghĩ vậy nhưng giờ thì cái suy nghĩ đó hình như nó sắp vỡ tan mất rồi hic hic. Mong rằng bình yên luôn bên cạnh gia đình mình .