1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên ta lắng nghe tim mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sakura1282, 22/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ lại thấy cô đơn như hôm nay. Đi lang thang trên dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Vậy mà sao thấy lạnh trong lòng. Cô đơn không phải là khi bạn không có ai trong đời mà là khi ai đó bước vào cuộc đời bạn rồi lại đi ra. Mình không hận người, cũng chẳng trách người kia. Bây giờ mình cũng không biết thực sự mình đang muốn gì nữa. Quen một người mới ư ? Sao mà thấy xa lạ, sao mà thấy mình không thể hiểu được họ cũng như họ chẳng hiểu được mình. Lòng đã lặng sóng rồi mà sao thấy buồn quá. Hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng. Trống trải đến tận cùng... Biết là phải làm gì rồi mà sao thấy hụt hẫng chông chênh.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khi bình yên ta thấy ta đã mắc 1 sai lầm . đau lắm nhưng phải dũng cảm bước qua . Bởi ta đang rất bình an , bởi ta hoá giải được ...
  3. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Từ khi yêu anh em biết đã không còn bình yên. Giờ đây cũng vậy khi anh đã xa em. Buồn lắm khi bây giờ người giận hờn anh không phải là em nữa. Trống trải và cô đơn. Đến tận bây giờ em vẫn không tin sự thật rằng đã mất anh thật rồi. Bạn bè em nếu có biết chuyện thì trách anh. Em thì không. Em chỉ tiếc những gì đã qua, dù biết rằng nuối tiếc cũng chả để làm gì.
    Thực sự, thì em không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Yêu anh, em như con thuyền đi vào vùng biển đầy sóng gió bão tố. Con thuyền em chập chềnh nghiêng ngả. Giờ đây, một con thuyền khác đang tiến vào vùng biển này, còn em, tự biết rằng anh không còn nghĩ đến em nữa nên em rút lui trong lặng lẽ. Con thuyền em đang dần dời xa vùng biển anh - nơi nguy hiểm và đầy bão bùng. Bạn bè em đứng ngoài ủng hộ em. Còn em, dần đi vào vùng lặng sóng. Con tàu em vẫn đang run rẩy trong sợ hãi lo âu, trong đau khổ khôn cùng. Chỉ cần một đợt gió nhẹ thôi cũng làm thân tàu run lên, chỉ cần nghĩ đến anh với người đó thôi cũng làm lòng em đau rát. Đến khi nào em mới thực sự bình yên??
  4. cogang87

    cogang87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cố lên nào chị ơi
    Chị có muốn người ta thấy thương hại mình không
    Hãy dũng cảm tiến về phía trước, còn nhiều người ở bên chị lắm
    Rồi chị sẽ không còn đau lòng nữa đâu
  5. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chưa từng làm điều này. Vì có nghe cũng chẳng hiểu gì. Các cô gái, mỗi cô sẽ nghe ra 1 bài hát của riêng mình. Chỉ có 1 người hiểu, 1 người thật đặc biệt với cuộc đời, người mới đề nghị chăm lo cho trái tim Anh: ông bác sĩ tim mạch. Với giá khuyến mãi dành cho khách hàng trẻ.

    Mới biết bị bệnh tim. Không cần đợi 1 chiều đông buốt giá nằm bên lề đường hay trong 1 khu rừng mùa thu ngập lá, mà chỉ cần nhìn thấy gái đẹp đi qua trong lúc đang đứng tấn, cũng có thể đó sẽ là ngày giỗ.

    Mà tự mình cúi đầu xuống nghe tim mình đập thế x nào được! Các anh nhớn toàn xui dại bọn trẻ con ăn *** chó thôi.
  6. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @ cogang87: Thanks em. Chị cũng đang cố gắng nhìn về tương lai tốt đẹp hơn.
    @ vodkaman: Hi, đọc bài của bạn quả là lạc quan :P[:D]. Cảm ơn nhiều nhé.

Chia sẻ trang này