1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên trong mưa.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BNPhananh, 14/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bình yên trong mưa.

    Mưa!

    Trời thật khéo trêu người, lớp học vừa tan thì trời mưa. Gã làu bàu trong miệng, cái viễn cảnh chạy xe dưới mưa lạnh thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhớp nháp, bẩn thỉu, lạnh lẽo, khó chịu, và nhất là mưa bay vào kính khiến gã chẳng thấy được gì cả. Biết sao được? Hà Nội mùa thu mà, nếu không có mưa và trời se lạnh, có lẽ chẳng thể nào gọi đó là Hà Nội thu được.

    Cô bé cùng lớp nhìn gã, mắt hấp háy, miệng lém lỉnh.
    ? Em yêu đi về với anh yêu nhé, đằng nào thì em cũng chả đi xe, mà trời lại mưa, ngồi sau xe anh yêu chạy dưới mưa là thú vị nhất, anh yêu nhở?
    ? Em yêu không đi xe à? Chút xíu về bằng gì?
    ? Xe bus, hoặc gọi người tới đón, bữa nay anh yêu lo cho em yêu thế?
    ? Chẳng lo cho em yêu thì lo cho ai - Gã giở giọng "thảo mai" châm chọc cô gái - em yêu là "em iu" của anh mà.
    ? Ừ! Thì anh yêu là "anh iu" của em mà - Cô cười tươi, cô vẫn có điệu cười hồn nhiên đến "chết người" như thế, và cả cái giọng nũng nịu hơi trẻ con nữa - "anh iu" nhỉ?
    ? À! Em yêu chưa ăn tối đúng không - gã nhìn những hạt mưa rớt bồm bộp xuống đường, đưa khăn lau sạch yên xe rồi quay sang hỏi tiếp - em yêu muốn ăn gì nào?
    ? Em yêu ăn gì cũng được.
    ? Hay ra Kim Liên ăn bánh giò? Nhưng xa quá, trời lại mưa nữa.
    ? Miễn là ngồi sau xe anh yêu, thì đi xa mấy em yêu cũng chịu, chỉ cần nơi đó còn mưa là được, em thích mưa - Cô gái nhìn sâu vào mắt gã, không hề mỉm cười, nhưng gã chịu, chẳng thể đoán được là cô đang đùa hay nói thật. Nhưng rồi gã cũng mặt kệ, thật hay đùa thì cũng thế, quan tâm mà làm gì?
    ? Thì đi, cấm có kêu ca đấy nhé.
    Trời vẫn mưa, những hạt mưa thu quất vào mặt gã, người gã hơi run lên vì lạnh. Cô bé ngồi phía sau, nép đầu vào lưng gã, thi thoảng lại nâng tấm áo mưa lên để mà "ối, a" đấy kinh ngạc và thích thú. Bởi hai bên đường, những cây hoa Sữa đã phủ kín lên mình một lớp áo màu trắng sữa đầy những hoa thơm phức. Thứ hương thơm ngát, đặc quánh khiến gã có cảm tưởng như mình có thể thấy những luồng hương thơm bị tẽ ra hai bên như luồng nước bị chia đôi trước mũi thuyền. Con đường từ Đào Tấn xuống tới Kim Liên như được mưa kéo dài ra, dài ra mãi. Gã dừng lại bên đường, mua cơm rang cho mình, và phở xào cho cô, cuối cùng thì "bánh giò" cũng chỉ là cái cớ cho một cuộc lang thang trên đường, dưới cơn mưa thu se lạnh mà thôi.

    Quán quen đã kín chỗ, đầy người là người, người ta đổ đến đây để xem bóng đá, chắc cũng chỉ có gã và cô đến đây để ngồi ngắm mưa. Thi thoảng, những hạt mưa rơi xuống chiếc lá trứng cá nhỏ xíu mọc bên cửa sổ khiến cho chiếc lá oằn mình xuống rồi nẩy tưng lên. Xa xa, phía bên kia đường, chỗ chênh chếch với cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo và loang loáng trong màn mưa phủ trông ám ảnh cùng cực. Cả hai ngồi im lặng, chống cằm nhìn xuống phố, nơi những dòng xe cộ hối hả chạy trốn cơn mưa vẫn đang dần nặng hạt thêm. Mặc kệ cho thiên hạ vẫn thi thoảng ồ lên nuối tiếc một pha bóng đẹp, cả hai vẫn ngồi đấy, im lặng. Có lẽ gã và cô chỉ đang nuối tiếc cái không gian lãng mạn bị ô nhiễm bởi những tiếng ồn trần tục này mà thôi. Cô lẩm nhẩm, khẽ hát một bài gì đó mà gã không biết, "đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng ...", gã lơ đãng nhìn xuống đường, mưa vẫn nặng hạt lắm, và trời thì vẫn lạnh thêm. Đêm thu Hà Nội mà, lãng mạn, đẹp đẽ, nhưng thật buồn.
    ? Anh yêu này, em yêu buồn - cô gái phá vỡ sự im lặng bao trùm lên cả hai - sao chuyện cũ cứ mãi day dứt không nguôi? Sao cứ như những hạt mưa vẫn đang rơi ngoài kia, chẳng biết sẽ rơi vào đâu, vào chiếc lá Trứng cá nào? Sao em vẫn thấy không dứt ra được, sao nỗi buồn lại khó tan đi thế hả anh? Sao không như những hạt mưa kia, rớt xuống và thấm vào đất, hoà vào mạch nước ngầm, và tan biến vào hư vô?
    ? Nếu nỗi buồn và sự day dứt dễ dàng biến mất như thế, liệu đó có còn đáng để nhớ tới hay không? Nào! Kể cho anh yêu nghe, biết đâu anh yêu sẽ giúp được, anh yêu là "anh iu của em iu" cơ mà, nhỉ?
    ? Đôi khi em ước, chỉ cần có người ngồi cạnh em khi trời mưa, cùng em ngắm những hạt mưa rơi, và cùng em giữ lấy sự bình yên trong tâm hồn. Đó có phải là ước mơ quá xa vời không anh?
    Trời dần khuya, mưa vẫn không ngớt, trận bóng đã kết thúc và mọi người đã về hết, chỉ còn cô và gã vẫn ngồi đấy, yên lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi trên những tán lá cây Trứng cá. Không ai nói với ai một lời, dường như cả hai đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, và cố gắng thưởng thức sự bình yên hiếm hoi vừa trở lại cùng với những hạt mưa nặng hạt hơn rớt xuống đám lá Trứng cá. Thật lâu, thật lâu, và gã nhìn đồng hồ, rồi ngước lên nhìn cô gái.
    ? Có lẽ em nên về, khuya lắm rồi.
    ? Nếu anh bận, anh cứ về trước đi, em muốn ngồi lại, và ngắm mưa rơi, em không muốn mất đi sự bình yên mà mình đang may mắn có được này. Em sợ mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Em sợ sẽ không còn cơn mưa nào giúp được em quên đi chuyện tình xưa cũ, bớt day dứt với Phan và những người mới đến, và giúp em chỉ còn là "em iu của anh iu" mà thôi.
    ? Em iu của anh iu, nghe thú vị đấy chứ? - Gã đùa nhạt nhẽo như nước ốc - Rồi em về bằng cách nào?
    ? Em sẽ gọi Phan tới đón, Phan luôn rất nhiệt tình với em.
    ? Ừ! - gã trả lời, miệng khô khốc, đắng ngắt - Bao lâu nữa Phan sẽ đến? Khi cơn mưa tạnh sao?
    ? Không! Khi em không còn thấy được sự bình yên nữa, em sẽ gọi cho Phan.
    ? Vậy anh yêu sẽ ngồi đây với em yêu, anh yêu sẽ ngăn không cho sự bình yên chạy trốn khỏi nơi này.
    ? Đừng ngốc thế, em cũng biết chúng ta chỉ là hai người riêng biệt, kết nối với nhau bằng những tiếng âu yếm, yêu thương đùa giỡn kia mà thôi, và rồi một ngày nào đó, trò đùa sẽ nhạt nhẽo, và kết thúc giống như cơn mưa tan đi mau chóng.
    ? Nhưng ... - gã ấp úng, tính phân trần gì đó rồi im lặng, có lẽ gã biết là mình nên im lặng thì tốt hơn - bao giờ Phan tới?
    ? Năm phút nữa Phan tới rồi.
    ? Vậy mình xuống tầng đi, đợi Phan đến rồi về.
    ? Vâng! - cô gái im lặng, tuy trả lời vâng nhưng vẫn ngồi đấy, tiếc nuối nhìn xuống con đường vẫn đang ướt sũng đầy nước, vẻ không muốn rời khỏi ghế. Nhưng rồi cũng bất đắc dĩ đứng dậy, khi gã đứng lên và bước tới cầu thang.
    ? Sao? Về hả? - Bà chủ quán hỏi khi hai bước xuống nhà, kín đáo nháy mắt trêu gã - anh chị về sớm thế?
    ? Chưa, về sớm thế sao được? Em đang đợi bạn trai của người yêu em tới đón.
    Gã đùa mà miệng khô khốc, nhạt nhẽo, bà chủ im lặng, chắc là không hiểu những lời gã vừa nói. Cô gái cũng lặng yên, như là không nghe, không thấy gã nói gì. Tự nhiên gã thấy mình vô duyên tệ. Nhưng gã chưa kịp tự giận mình thì Phan tới, mỉm cười thân thiện với gã và lịch sự đỡ lấy cặp của cô và móc vào moóc xe. Gã nhìn bóng chiếc xe đang chạy xa dần, giật mình chợt tỉnh, vội vã gào theo, thảng thốt.
    ? Anh vẫn ở đây, ngay chỗ này, chỗ mà em có thể đến và dựa vào vai anh, cùng nhau ngắm mưa rơi, cùng nhau giữ lấy sự bình yên trong tâm hồn.
    Chiếc xe bất chợt dừng lại, mưa lại rơi, nặng hạt. Gã và cô vẫn ngồi đó, trên tầng hai, chỗ có những hạt mưa rơi xuống những tán lá cây Trứng cá, chỗ nhìn chênh chếch xa xa, có ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo trong mưa đêm.
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Bác này post lắm truyện nhỉ !
    Thôi cố viết nhiều cho nó lên tay, nhưng phải chịu khó thực địa chiến đấu nhiều sẽ từ cái ao TTVNOL ra biển hồ ở các diễn đàn uy tín khác
    Cố lên bác !
  3. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác làm hẳn topic chuyện tình yêu cho bà con thưởg thức

Chia sẻ trang này