1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bis: Vô tuyến và thông tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 23/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Ấn than phiền mãi cũng chán, kệ mẹ nó luôn bác ạ ^:)^
  2. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Báo chí tại Việt Nam bị các cơ quan nhà nước coi thường
    Monday, October 21, 2013 5:18:27 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) .-
    Cũng là công cụ phục vụ chế độ, nhưng các báo đài tại Việt Nam làm trung gian chuyển đơn thư khiếu nại, phần lớn bị lờ đi. Quá lắm, chỉ được trả lời “chung chung”.

    [​IMG]
    Một sạp báo trên lề đường ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân nhờ nhà náo chuyển đến các cơ quan nhà nước phần lớn đều bị lờ đi. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

    Đấy là thực tế được nêu ra trong một cuộc hội thảo có tựa đề “Mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí” mới đây và được báo Đất Việt thuật lại hôm Thứ Hai 21/10/2013.
    Cuộc hội thảo do Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Cộng Đồng (MEC – thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam) phối hợp với Tòa Đại Sứ Anh quốc tổ chức.
    Theo tờ Đất Việt kể lại “Có đến 70% đến 75% số công văn hoặc phiếu chuyển đơn thư khiếu nại của báo chí gửi cho cơ quan nhà nước một đi không trở lại. Số được phản hồi cũng mang tính chung chung, tránh né”.
    Trong cuộc hội thảo, kết quả cuộc khảo sát “268 nhà báo từ cấp tỉnh thành đến báo cấp Bộ Ngành, hoạt động tác nghiệp trên tất cả các lĩnh vực khắp cả nước cơ quan báo chí xác nhận sở dĩ điều này trở nên phổ biến vì Luật không quy định chế tài đơn vị vi phạm nhưng không phản hồi báo chí”, nguồn tin trên kể.
    Hiện nay, theo điều 3 của Luật Báo Chí, chế độ Hà nội buộc các cơ quan công quyền phải trả lời “ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát, thì người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí biết kết quả hoặc biện pháp giải quyết”.
    Luật là vậy nhưng các cơ quan công quyền của chế độ phần lớn lờ đi, coi như không có. Một nhà báo ở Sài Gòn tham dự cuộc hội thảo nói trên dẫn chứng một thí dụ có thật. Báo Dân Trí “đã nhiều lần làm công văn, phiếu chuyển, thúc đẩy và viết đến 30 bài về một vụ việc, nhưng cơ quan nhà nước được nói đến vẫn im lặng, không thèm trả lời. Mãi đến bài viết thứ 31, bí quá, họ mới trả lời nhưng nội dung cũng chung chung kiểu 'chúng tôi đang xem xét, hiện chưa có kết luận cuối cùng, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ xử lý và phản hồi đến báo chí”.
    Nhà báo nêu ra dẫn chứng vừa kể than : “Trả lời kiểu đó thì cũng bó tay.”
    Báo Thanh Niên thỉnh thoảng vẫn thấy đăng danh sách hàng chục độc giả của báo này được nhà báo chuyển đơn thư nhưng không được các “cơ quan chức năng” trả lời trong hạn định 30 ngày, từ cơ quan Công an đến “Ủy ban nhân dân” tỉnh.
    Cách đây không lâu, Bộ Công an CSVN ra văn thư còn cấm báo “tác nghiệp” nếu không được sự cho phép của các ông bà Công an cảnh sát. Văn thư này bị đả kích dữ dội là trái luật nên đã bị thu hồi.
    Tại Việt Nam hiện nay có hơn 700 “cơ quan báo chí” với khoảng hơn 17,000 người được cấp thẻ nhà báo. Nhà báo cũng là viên chức của nhà cầm quyền hay một cơ quan nào đó của nhà cầm quyền, một thứ công chức cán bộ.
    Tuy nhiên, hệ thống báo đài tại Việt Nam đều bắt buộc phải có một “cơ quan chủ quản” tức là một cơ quan của nhà nước, bất cứ lãnh vực nào đứng ra khai thác thông tin báo chí, thì mới được phép hoạt động.

    Các báo đài đó thường xuyên nhận lệnh qua các cuộc họp “giao ban” từ “ở trên”. Vượt ra ngoài giới hạn cấm kỵ là mất chỗ câu cơm, hoặc tồi tệ hơn thì có thể tù tội. (TN)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=175687&zoneid=1#.UmmjGVrn_cs

    :-??
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    thế quái nào nay bác Phúc ăn chay hay sao mà hiền thế nhỉ
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    sau vụ LVS chắc Fúc bị cảnh cáo rồi [:D]
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    thấy vẫn chủi bên box báo chí sau vụ ấy, mà công nhận lũ trẻ trâu nó nguy hiểm thật, rùm beng thêm tí nữa thì khéo... =))
  6. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trọng 'Lú' không biết khi nào xây xong 'CNXH'
    Thursday, October 24, 2013 6:25:51 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    Tư Ngộ/Người Việt
    Thiên hạ “net-citizen” đang cười ngặt nghẽo về phát biểu của ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong một phiên họp “tổ” ở quốc hội.
    Ngày 23/10/2013, báo Tuổi Trẻ tường thuật lời phát biểu cùng ngày của ông “tổng” khi “tổ” của ông họp riêng, thảo luận góp ý về bản dự thảo hiến pháp mới, dự trù cái quốc hội bù nhìn thông qua trong kỳ họp này, bất chấp những lời kêu gọi bỏ điều 4 dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN, trả quyền tư hữu đất đai cho dân, trả các quyền tự do căn bản cho dân.
    Ông Trọng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời phát biểu nguyên văn thế này: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa".

    [​IMG]
    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) nói chuyện với chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng (bên trái) trong một lúc ngừng họp ở Quốc hội hồi giữa năm ngoái. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

    Ông phán như vậy, người ta hiểu rằng băng đảng của ông đang nhất định lôi cả dân tộc đất nước đi về phía trước mà chính các ông cũng không biết đằng trước nó là đâu. Nó là một thứ thiên đường của ảo tưởng mà các ông nghĩ là có thật. Quan thầy của các ông, Liên Xô đã biết là lầm đường, bỏ cuộc từ đầu thập niên 1990 ở thế kỷ trước. Các chư hầu Đông âu của Liên Xô đã theo nhau bỏ cái ảo tưởng chạy lấy người, sớm hơn.
    Kẻ dẫn đường mà như ông thì bỏ bu toàn dân thiên hạ. Thành thử, người ta chỉ còn nhìn thấy, một mặt các ông thúc mọi người hếch mắt lên trời cứ thế mà bước về phía trước, còn hiện tại thì các ông cúi xuống, đua nhau đục khoét, vắt cổ các tầng lớp nhân dân từ nông dân đến thợ thuyền thành phố.
    Tới cuối thế kỷ này, tức còn tới 87 năm nữa mà chưa nhìn thấy thiên đường “Xã Hội Chủ Nghĩa” ở đâu, thì khi đó, bầy đàn hiện tại của các ông đã mục xương từ lâu lắm rồi.
    Trong cái Bộ Chính Trị hiện tại 18 ông bà của các ông, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người già nhất sinh năm 1944, tức bây giờ là 69 tuổi. Người trẻ nhất là là ông Bộ trưởng Công an (khai gian tuổi) là 57 tuổi, sinh năm 1956. Ba người 59 tuổi là bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Phó chủ tịch Quốc hội) và ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng) và bà Tòng Thị Phóng (phó chủ tịch Quốc hội). Hai người 60 tuổi là Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch UBTU7 Mặt trận tổ quốc), và ông Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo trung ương).
    Ông ************* Trương Tấn Sang sinh năm 1949, tức 64 tuổi, cùng tuổi với ông thủ tướng ***************, Lê Hồng Anh (thường trực Ban Bí Thư BCT), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), Phạm Quang Nghị (Bí thư thành ủy Hà Nội). Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội thì cũng đã 67 tuổi, sinh năm 1946. Ngô Văn Dụ, 66 tuổi, sinh năm 1947, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Soát Trung ương. Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy Sài Gòn 63 tuổi, sinh năm 1950.
    Nói chung tất cả 18 ông bà trong Bộ Chính Trị CSVN không ai còn trẻ. Các ông bà nhiều lắm sống được thêm một hai chục năm nữa nếu không bị ung thư, tiểu đường hay bệnh tim, tai biến mạch máu, nó vật ngang xương. Quá lắm được như ông Võ Nguyên Giáp, thọ 103 tuổi thì các ông bà cũng biết là cuối thế kỷ 21 chắc chắn không ở đó đợi quý vị.
    “Ối giời ơi! Bác Trọng làm em nản quá! Thế thì đời em không có may mắn được trông thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi! hu..hu hu...Thôi! Không tới được thiên đường, thì chúng em sống với cái địa ngục này vậy!” Bogger Tễu bình luận.
    Với sự viện trợ hết sức mình của khối Cộng sản, đặc biệt là từ Liên Xô và Trung Cộng, các ông khoe rằng đã “chiến thắng hai đế quốc Pháp, Mỹ”, dù tốn 3 triệu sinh mạng để thống nhất đất nước. Mục đích của các ông là tiến lên “XHCN”.
    Các ông tuyên truyền là tại miền Nam, nhân dân bị kìm kẹp lầm than trong chế độ tay sai của Mỹ xâm lược. Ngược lại, đám quân của ông nhuộm đỏ được miền Nam thì họ thấy hoàn toàn không phải vậy. Họ đã bị bịp. Bịp từ đứa bé 16 tuổi, 17 tuổi, bắt nó cầm súng vào nam “giải phóng” những người không cần “giải phóng”.
    “Lúc còn trẻ, cứ xem khí thế hồi ấy, em nghĩ nước ta, cực nhọc lắm thì cũng chỉ hết thế kỷ hai mươi là có chủ nghĩa cộng sản rồi. Vậy mà sang thế kỷ 21 đã hơn một thập kỷ, bác lại "dọa" đến hết thế kỷ này vưỡn chưa chắc có chủ nghĩa xã hội (chứ đừng mơ gì đến chủ nghĩa cộng sản) thì em không biết tin vào ai nữa. Điều đó có nghĩa là đời bác và em, đến đời con và đời cháu chúng ta cũng chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu. Vì hết thế kỷ này thì thằng cháu ngoại của em cũng đã ...90 tuổi (cháu của bác chắc còn già hơn, he he). Cháu ông năm 2100 tròn 90 tuổi. Ráng chờ CNXH nha con. Em oải lắm rồi. Thôi bye bác, em trùm chăn đây để các bác xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đám chắt chút chít của chúng ta.” Blogger Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook.
    “Thế mà ngày xưa ông Tố Hữu nói phét rằng ở bên Liên Xô đã là thiên đường XHCN rồi, họ đang xây dựng CNCS. Sao lắm thằng nói phét thế không biết! Sao lắm người cả tin vào những thằng nói phét thế không biết! Sao những lời nói thật dễ bị mất lòng thế không biết! Giời ơi là giời!!!” Blogger có bí danh “Nói thật bị gọi là *********”, bình luận.
    Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng còn là chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, dân gian có câu tục ngữ nói về 4 nhân vật từng giữ các chức quan trọng nhất thành phố, là các ông Phùng Hữu Phú, chủ tịch; Nguyễn Phú Trọng, bí thư; Hoàng Văn Nghiên, phó chủ tịch và Nguyễn Quốc Triệu, phó bí thư. Câu tục ngữ là: “Giàu như Phú – Lú như Trọng – Lật lọng như Nghiên – Tiêu tiền như Triệu.’’ Lú, hay lú lẫn, tiếng miền Bắc, có nghĩa là không được thông minh lắm.
    Thiên hạ bỏ chạy gần hết từ lâu, hiện chỉ còn Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và Lào là còn bám vào cái vỏ “XHCN”, dùng Công an, súng đạn bạo lực để ngăn chặn quần chúng vùng lên đòi quyền làm người.
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=175897&zoneid=2#.Um0qqFrn_cs

    hết đồng chí "ếch", bây giờ có đồng chí "lú" =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "đừng nghe những gì cộng sản nói phét, hãy lắng nghe những gì nhân dân than phiền" ;))

    [YOUTUBE]qVvOsfX31aY[/YOUTUBE]



    [YOUTUBE]mKKVrP7GBUc[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]qUYfUVbu2jA[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]AImyXBEkwUQ[/YOUTUBE]


    chỉ có mấy cụ bắc kỳ mới có thể làm cho bọn độc quyền tay sai phải khiếp sợ =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    [YOUTUBE]VJqj93BKhNw[/YOUTUBE]
  8. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quanh chuyện tượng Trần Nguyên Hãn chỉ còn một chân
    Friday, October 25, 2013 7:48:32 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]

    Văn Lang/Người Việt

    SÀI GÒN (NV)
    - Cuối tháng 7 vừa qua, cư dân mạng Internet được một phen xôn xao bàn tán về vụ tượng đài Trần Nguyên Hãn đặt trước bùng binh cổng chợ Bến Thành.

    Số là tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa tay giơ cao cánh chim bồ câu, đột nhiên bị “rụng” mất một chân (phía bên phải). Thế là các bloger tha hồ được dịp “tán”...

    [​IMG]

    Tượng Trần Nguyên Hãn bị gãy chân phải. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

    Các chức sắc có thẩm quyền ở Sài Gòn lập tức nhóm họp để bàn cách giải quyết “sự cố” Trần Nguyên Hãn. Nhưng thời gian cho tới nay đã hơn hai tháng... trôi qua, mà tướng quân Trần Nguyên Hãn vẫn phải hiên ngang (với một chân còn lại) trơ gan cùng mưa nắng dãi dầu (đang mùa mưa bão) để giơ cao cánh chim hòa bình.

    Theo tìm hiểu thì tượng đài Trần Nguyên Hãn được làm bằng chất liệu xi-măng, vốn được xây dựng từ trước 1975 (cùng nhóm có: Tượng Trần Hưng Ðạo, tượng Phù Ðổng Thiên Vương, tượng An Dương Vương, tượng Phan Ðình Phùng...).
    Sự chậm trễ trong việc “phục chế” chân cho tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn, có thể có... nhiều lý do, nhưng có lẽ không ngoài hai lý do mà giới am hiểu... suy đoán.

    Thứ nhất, với những tượng ở ngoài trời làm bằng chất liệu xi-măng (dạng bê-tông cốt thép) thời hạn sử dụng là khoảng 50 năm, mà tượng Trần Nguyên Hãn đã hai lần sửa chữa, phục chế làm nữa sợ không đảm bảo (?!).

    Hơn nữa, lâu nay nhà cầm quyền thành phố có tính di dời tượng Trần Nguyên Hãn vô... Thảo Cầm Viên, vì chợ Bến Thành cũng như bùng binh Sài Gòn đã có “dự tính” xây nhà ga tàu điện ngầm và trung tâm thương mại.

    Mặc dù vậy, nhưng cũng có giới chức đề nghị là phải nhanh chóng “khắc phục” chân cho tướng quân Trần Nguyên Hãn, chứ chờ đề án di dời với bao nhiêu thủ tục nhiêu khê, chờ phê duyệt, rồi chờ “rót” kinh phí thì e là tượng tướng quân đã... “sụm bà chè.”

    Ý định di dời tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn thì đã có từ lâu, nhưng vẫn chưa được thực thi là do tượng tướng quân bị “vướng” cái... lý lịch.

    Là vì, một vài vị trong “hội đồng thẩm định” sau khi xét “ba đời lý lịch” mới phát hiện ra là tượng Trần Nguyên Hãn vốn chẳng phải là nhân vật lịch sử gì (?!),mà chẳng qua là nền cộng hòa trước 1975 muốn vinh danh ngành truyền tin của quân lực VNCH mới cho dựng bức tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn với tay giơ cao cánh chim bồ câu (đưa thư). Vì thế đưa tượng vô Thảo Cầm Viên đặt trước đền Hùng thì họ cho là... không tiện. Và có lẽ cũng do tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn là người của “chế độ cũ” do vậy không được ưu tiên phục chế sớm chăng?! Và có lẽ cũng do tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn là người của “chế độ cũ” do vậy không được ưu tiên phục chế sớm chăng?!

    Dạo một vòng quanh Sài Gòn, ngắm lại những tượng xưa chúng tôi không khỏi giật mình.

    [​IMG]

    Tượng Trần Hưng Ðạo 'rong rêu' nếu bảo quản không tốt sẽ có ngày đổ sập. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

    Tượng Trần Hưng Ðạo đặt nơi bến Bạch Ðằng khá uy nghi với khôi giáp, gươm báu chỉnh tề, với một tay chỉ xuống sông.
    Mà một thời dân vượt biên đã “tiếu lâm” với nhau, là:

    - Ổng “xúi” tụi mình đi cho lẹ đó!

    Mùa mưa năm nay kéo dài đã làm cho bức tượng Trần Hưng Ðạo (vốn được coi là bức tượng to và đẹp nhất ở Sài Gòn còn sót lại) bị phủ một lớp rêu xanh đen làm cho bức tượng bị biến dạng hoàn toàn.

    Nếu không có kế hoạch bảo quản tốt thì e là không biết một ngày nào đó tượng Trần Hưng Ðạo lại đổ sụp xuống đường.

    Còn tượng Phan Ðình Phùng thì nhỏ bé, đứng bơ vơ lạc lõng nơi vòng xoay Châu Văn Liêm, với dòng xe cộ ồn ào đầy bụi khói.

    Có lẽ nhóm tượng trước 1975 chỉ có tượng Phù Ðổng Thiên Vương là còn khá vững chãi nơi “bàn thạch” chưa dễ gì đổ nhào. Nhưng Thánh Gióng vốn trước kia đã nhỏ bé trên lưng con ngựa cao lớn thì nay càng nhỏ bé vì xung quanh giăng đầy những tấm bảng quảng cáo dầu gội đầu chiếm hết không gian của bùng binh ngã sáu.

    Ðiểm lại thực trạng của những tượng, điêu khắc ở Sài Gòn thì thấy chẳng những quá thiếu mà còn quá... yếu. Nhóm tượng đài trước 1975 lớp thì bị dỡ bỏ, lớp thì đang xuống cấp nghiêm trọng, chờ... sụm. Những bức tượng mới thì không có, hoặc có mà lại quá xấu, hoặc không phù hợp.

    Ðến một quốc gia, hay một đô thị, nhìn kiến trúc của quốc gia đó, tượng đài của thành phố đó, người ta nhận ra nền văn minh của xứ sở đó.

    Ngày nay, tại trung tâm một đô thị lớn nhất Việt Nam là Sài Gòn, một tượng đài tướng quân có công với nước (dù là biểu tượng truyền tin, hay biểu tượng hòa bình, với cánh tay nâng cánh chim bồ câu vươn cao) đã gãy một chân hơn hai tháng trời nay “trơ gan cùng tuế nguyệt” mặc bàn dân thiên hạ qua đường đàm tiếu. Vậy thì cái nền văn minh của đô thị này là nền văn minh gì? Nếu không phải là sự “tố cáo” trình độ quản lý đô thị một cách luộm thuộm và tắc trách của giới hữu trách?!

    [​IMG]

    Tượng Thánh Gióng quá nhỏ bé giữa những tòa nhà cao tầng và pa nô quảng cáo. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

    Hơn 7 năm trước, Sở Văn Hóa Sài Gòn, cùng với Hội Kiến Trúc, Hội Lịch Sử được thành phố giao cho trách nhiệm xây dựng đề án quy hoạch tượng đài cho thành phố. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi tượng Trần Nguyên Hãn (một danh tướng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn cùng Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh giành lại đất nước cho dân tộc, sách ghi là trong ngày thắng lợi ông là người tung cánh chim bồ câu (đưa thư) báo tin giặc đã đầu hàng, thanh bình đã về trên đất nước) bị “què chân” thì bản đề án về quy hoạch xây dựng tượng đài vẫn... mù vô tăm tích.

    Một bức tượng không chỉ là một bức tượng mà nó luôn là một biểu tượng để nói lên nhiều thứ. Một bức tượng phải được “phối cảnh” với không gian xung quanh mới có thể trở thành một tượng đài đúng nghĩa. Ðiều đó đòi hỏi tầm nhìn chiến lược (nhìn xa trông rộng) không chỉ riêng về giới Nghệ Thuật mà trong tất cả các ngành ở Việt Nam đều thiếu vắng tầm nhìn này. Phổ biến ở Việt Nam là tư duy “ăn xổi ở thì,” cách sống “chợ búa” luộm thuộm, luôn cong lưng chạy theo vụ việc - trước những việc đã rồi.

    Dù sao, cũng hy vọng một ngày người dân Sài Gòn sẽ được nhìn thấy tượng đài của những người đã có công lớn với Sài Gòn (mảnh đất Gia Ðịnh xưa) như tượng Tả quân Lê Văn Duyệt nguyên là Tổng trấn thành Gia Ðịnh, hay như tượng ông Trương Vĩnh Ký người đã có công lớn trong việc mở mang nền “quốc ngữ” cho người Việt.

    Chính trị, thời thế là cái rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại lịch sử và văn hóa-nghệ thuật (thực sự) là mãi tồn tại với không gian, thời gian.

    Cái gì thực sự có công với nước thì nó mãi mãi là một tượng đài không bao giờ phai mờ trong ký ức của người dân Sài Gòn.
    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...aspx?articleid=175986&zoneid=310#.UnBHu1rn_cs

    phồn vinh giả tạo là thế đấy ;))
  9. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cán bộ truyền hình quay lén phụ nữ trong toa lét
    Tuesday, October 29, 2013 4:55:59 PM




    Share on print Print Share on email Email &hldate=&hl=',0,0,520,620);"] [​IMG] [/URL]-->




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    LONG AN (NV)
    - Dư luận tỉnh Long An lại chấn động vì vụ một cán bộ kỹ thuật đài phát thanh-truyền hình Long An đặt camera quay lén cảnh chị, em phụ nữ “làm việc riêng tư” trong nhà vệ sinh công cộng.

    Ông này tên Nguyễn Công M., cho đến nay vẫn chưa nhận tội, mà biện luận rằng đã để quên chiếc camera trong “toa lét.”
    Theo báo mạng Trí Thức Trẻ, người khám phá hành vi động trời của ông Nguyễn Công M. là một nữ nhân viên nhà sách trung tâm của thành phố Tân An, thuộc tỉnh Long An.

    [​IMG]

    Lỗ thông gió, nơi ông cán bộ kỹ thuật đài truyền hình đặt camera quay lén “quý bà” làm việc riêng trong nhà vệ sinh nữ. (Hình: Soha.vn)

    Bà H. nói rằng, trong lúc đi vệ sinh dành riêng cho nữ giới tại nhà sách trung tâm, bà vô tình nhìn lên lỗ thông gió sát trần nhà, trông thấy một chiếc camera nhỏ gọn, đang chĩa ống kính về phía mình. Hốt hoảng, bà H. trèo lên bồn cầu, với tay lấy chiếc camera nhỏ bằng nắm tay, đem ra bàn làm việc, nối vào máy tính để xem lại các đoạn phim. Không chỉ một mình bà H, mà hàng chục nữ nhân viên nhà sách bu lại để nhìn vào các đoạn phim chụp lén.

    Trong phần đầu, mọi người nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của ông Nguyễn Công M. hiện lên trên màn ảnh, và ông đưa tay chỉnh góc thu hình. Khúc phim mới nhất cho thấy cảnh bà H bước vào phòng vệ sinh, khép cửa lại... Các đoạn phim quay lén là bằng chứng cho thấy ông Nguyễn Công M. đã đặt camera ghi hình từ tháng 6, 2013, tức gần 5 tháng về trước.

    Ðến lúc đó, nhiều người đâm ra hốt hoảng. Một trong những nữ nhân viên trẻ đẹp của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Long An tâm sự: “Hèn gì mấy tháng qua, tôi thấy ông M. nhiều lần nhìn tôi với thái độ là lạ. Có lúc, ổng nhìn tụi tôi rồi cười tủm tỉm một mình mà không ai biết ông cười chuyện gì. Bây giờ, mọi người mới hiểu ra...”

    Nhiều nữ nhân viên của nhà sách trung tâm và đài phát thanh-truyền hình tỉnh Long An nói “lo đến mất ăn, mất ngủ,” vì không biết ông Nguyễn Công M. đã ghi được những cảnh tượng nào liên quan đến mình.

    Trong khi đó, theo báo Người Lao Ðộng, ông M. làm bản tường trình theo yêu cầu của cấp trên, phủ nhận vụ ông đặt camera quay lén cảnh riêng tư của chị em phụ nữ đồng nghiệp. Ông này khai đã “mượn” nhà vệ sinh nữ một chút, vô ý làm rơi camera, nhặt lên để đó rồi... quên luôn.

    Chiều ngày 29 tháng 10, nhân vật thứ hai của công an tỉnh Long An cho hay, đã nhận được phúc trình về vụ trên, và chỉ thị thuộc cấp mở cuộc điều tra. (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=176163&zoneid=2#.UnL6RFrn_cs

    eo ơi, đồng chí đảng viên đảng cộng sản này chưa thấm nhuần đạo đức tư tưởng hồ chí minh nên rất thèm xem chị em ta làm chuyện ấy ấy =))
  10. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    thế bà cụ cố tổ nhà mày cũng bị lên phim đợt này í à >:)

Chia sẻ trang này