1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog cho con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumn_heart_2207, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thật áy náy khi mẹ phải xin tạm một miếng đất nhỏ nơi blog tâm sự này để viết đôi điều cho con. Cái diễn đàn mà lâu lắm rùi mẹ mới có dịp trở lại. Hay có lẽ là mẹ nghĩ rằng đã qua đi rùi cái tuổi mẹ bay bổng, mộng mơ, và buồn vu vơ theo mỗi bài viết trên diễn đàn như vậy. Chỉ đến khi cái trang blog mẹ vẫn viết cho con ấy, lần nào nó cũng tậm tà tậm tịt khi vào, lại chiếm mất quá nhìu thời gian của mẹ để vào được đến blog cho con. Rùi viết một hồi chợt nhận ra trang đó nó đang báo lỗi và ko sao lưu lại được những điều mẹ vừa mới trút ra cùng con. Thật vừa buồn vừa bực.
    Mẹ sang diễn đàn xin mấy bác bên diễn đàn ttvn này ít "đất", hi vọng có thể duy trì những tâm sự này lâu lâu nữa cùng con.
    Tối nay bà nội con lại mượn lý do đi tập thể dục để đến nhà ông bà Nhật. Bố con đã mất một buổi chiều để tranh luận với bà và đòi tối nay đưa mẹ đi có việc. Ông nội sốt ruột quá mới lên tiếng: "để tôi trông hàng cho". Vừa ăn cơm xong thì trời mưa, chẳng biết có ai hí hửng là người kia ko đi được ko. Nhưng bố con đã bảo ngay với bà: trời mưa, lắm đường vừa lụt vừa bẩn, mẹ đi quanh khu công nghiệp này cho gần." Còn bố con thì lẳng lặng lên gác 2 nằm xem tivi. Mẹ lặng lẽ ngồi chờ bố xuống vì ko biết bố con lên đó làm gì. Trời vừa tạnh mưa thì bà nội con sửa soạn đi bộ tập thể dục ko quên dặn ông nộ con tí nữa xuống nhà ông bà Nhật đón bà. Mẹ thu quần áo ở tầng lửng nghe vẳng tiếng bà nội con nói: "Nhờ chúng nó trông hàng thì chúng nó bảo đi, giờ lại chui lên gác. Anh gọi Q nó xuống trông hàng, từ sáng đến giờ nó cũng đã trông buổi nào đâu".
    Từ chiều bố con định đưa mẹ qua nhà ông bà ngoại, nhưng mẹ nói nấu cơm ở nhà rùi, nên ko đi. Bố con định tối nay đi nhưng trời mưa nên lại thôi. Được ngày bố con về sớm nên rất muốn bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, cùng nhau xem phim. Nhưng sau những lời mẹ vừa nghe từ bà nội con, mẹ lại chạnh lòng. Mẹ đâu muốn để ông bà phải vất vả, nhưng thực lòng mẹ cũng mong có thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ ko tiện nói với bố con về điều đó, để rùi lại lẳng lặng xuống nhà trông hàng cho ông nội đi đón bà.
    Đôi khi mẹ vẫn ước gì bố con hiểu cho tất cả những điều băn khoăn trong mẹ thế này. Bố con ko đủ tinh tường để nhận ra thái độ của người khác, cũng ko tinh tế để chú ý đến những lời nói của bà nội. Có lẽ mọi đàn ông có vợ trên thế gian này đều vậy thì phải, khi yêu họ có thể chú ý đến từng tiểu tiết, nhưng đến khi cưới vợ về rùi thì họ quên mất là nên làm gì để đỡ đần cho vợ. Thỉnh thoảng mẹ cũng muốn giận bố lắm vì những điều tưởng chừng thật nhỏ nhặt. Khi thì chuyện mẹ khệ nệ bưng từ mâm cơm, đến cái nồi cơm, nồi canh dọn cho bố con ăn. Còn bố thì dửng dưng ngồi chơi và chờ đợi. Khi thì là chậu quần áo vừa giặt, mẹ ì ạch đặt từng bậc cầu thang để bê lên sân gác lửng phơi, bố con cũng ngồi yên hoặc nằm đó ko ý kiến. Có lúc móc xong quần áo rùi mẹ lại tức mình tự mang tất cả chỗ quần áo đó đi phơi dù bố con vẫn mắng mẹ "đã bảo bụng bầu còn cứ với cao". Ko phải mẹ quên mất là mẹ đang mang con trong mình, cũng ko phải là mẹ quên mất rằng có thể phải nằm viện hay sinh non con bất kỳ lúc nào nếu như mẹ ko chịu cẩn thận. Nhưng chính mọi người trong nhà đã quên mất điều đó, hoặc nói như bố con cái lần cãi nhau với mẹ: "trên đời này ko phải một mình em có bầu".
    Ý thức được điều đó cũng như giá trị bằng zê-rô trong gia đình bố con mà mẹ nhận ra rằng số phận đã an bài cho mẹ phải sống cuộc sống như vậy rồi. Mơ ước về một cuộc sống riêng, một gia đình nhỏ riêng mình mãi mãi cứ là ước mơ thế thui. Một tuần vừa qua ko viết blog cho con mà đối với mẹ dài như cả thế kỷ. Có biết bao sự việc đến rùi đi như chưa từng xảy ra, và như chỉ là một vết thẹo để lại sau một lần vấp ngã. Sau 2 ngày ko nói năng gì, những đồng lương bố cầm về đưa mẹ để trên mặt tủ vẫn nằm đó im lìm. Bố con thắc mắc, rùi tức giận vì thái độ lạnh nhạt của mẹ. Thế là bố dựng mẹ dậy mặc cho màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Sự mệt mỏi từ 2 phía khiến cho mọi sự việc trước đó càng trở nên nặng nề, mỗi lời nói đều như cắt cứa vào lòng nhau để rùi mẹ tưởng chừng như ngay sáng ngày hum sau đó mẹ có thể sách quần áo mà rời bỏ gia đình bố con, bỏ lại tất cả khoảng thời gian buồn bã vừa qua ở sau lưng, để sống tiếp những ngày tháng còn lại một mình vì con. Nhưng mẹ đã nghĩ nát óc, đã nói dối ông bà nội con đi khám thai chỉ để chạy đến nhà bác Nhã mà hỏi rằng mẹ có thể làm gì. Những lời khuyên của bác ấy dành cho mẹ khiến mẹ đủ bình tĩnh để trở về và đối mặt với cuộc sống một cách bình thường nhất. Còn bố con, trưa hôm đó, sau khi trở về nhà bác Nhã nghỉ ngơi, bố con đã có một chiều đi làm về sớm, và khiến mẹ giật mình vì lời rủ ra ngoài ăn tối rùi đi sinh nhật con một chú ở cơ quan.
    Mẹ như một đứa trẻ con bị nhốt ở nhà lâu ngày mới được cho đi vườn trẻ. Cái buổi tối hum đó mẹ tìm lại được mình của những ngày chưa thực sự bước chân về nhà bố. Và mẹ nhớ quay quắt cuộc sống tự do, thoải mái ngày nào...
    Mưa đã rơi mang theo từng miền ký ức, làm ướt áo mẹ trong những ngày đẫm yêu thương. Có tình yêu nào trong mẹ là ko đau khổ nhỉ? Ngay cả khi thương yêu con của mình, mẹ cũng thấy cả một nỗi vất vả khổ đau. Người ta đi làm đến gần ngày sinh nở, còn mẹ cứ mỗi lần đi làm là mỗi lần "doạ sảy" từ cái ngày mẹ biết mình... có con. Chồng người ta đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống, mà vẫn thương yêu vợ con. Còn mẹ buồn bã với câu nói của bố con: "Công việc của anh như thế, tính chất công việc phải làm muộn như vậy, nếu em ko chấp nhận thì anh đành nghỉ ở nhà để ở bên em 24 tiếng 1 ngày". Mẹ nói ko cần bố con phải nghỉ việc. Bố con bảo chỉ có thể chọn "hoặc gia đình, hoặc công việc mà thôi. Anh ko cân đối được cả 2".
    Một tuần vừa qua bố con luôn cố gắng về sớm. Cái ngày đầu tiên về sớm mà bố con rủ mẹ đi ăn tối ở ngoài ấy, bố đã bảo với mẹ rằng "Anh xin nghỉ làm rùi, anh chỉ làm nốt tháng này thôi". Câu trả lời bố con nhận lại từ phía mẹ là sự im lặng. Mẹ đã khuyên bố cái điều mẹ cần khuyên, đã nói với bố con suy nghĩ của mẹ từ hum trước đó. Quyết định nghe hay ko, cân đối thế nào là từ phía bố, dù sao thì mẹ cũng can thiệp đủ rùi. Sáng ngày hum đó, khi bố vừa cất bước đi làm cũng là lúc mẹ nhấc máy điện thoại cho bác Hùng, nhờ bác ấy khuyên bố con đừng nên nghỉ làm. Mẹ ko biết mẹ trông mong vào một điều gì nữa, vì thú thực rằng mẹ sợ cái cuộc sống như thời gian trước lắm. Mẹ cũng cần bố con ở bên cạnh trong thời gian này lắm chứ. Mẹ đã chán cái cảnh cứ ra ngóng vào trông, chờ từng phút đến giờ bố con đi làm trở về, còn đường phố, nhà cửa đã đìu hiu, vắng vẻ ánh điện.
    Nụ cười trở lại trên gương mặt mẹ trong tuần vừa qua, mẹ hài lòng, hạnh phúc với những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhứt. Mẹ đã cầu trời một tuần mất điện nhìu nhìu vào để ông bà nội đi chơi, và mẹ cũng đỡ bị ràng buộc ở nhà. May sao trời như nghe thấy điều đó, hay ông trời cảm thấy làm điều đó cũng ko đến nỗi quá khó nên đã cắt điện đến 3 buổi/ tuần ở khu nhà mình. Mẹ thở phào, và thấy lòng nhẹ bẫng. Mẹ đã có thêm thời gian để xuống nhà bác Nhã chơi cho khuây khoả. Mẹ cũng ko e ngại rằng ông bà nội sẽ tị với mẹ chuyện trông hàng vất vả, cứ như thể là ông bà phải trông cái hàng Net này cho mẹ vậy.

    Ông Nhật vừa điện thoại, mẹ nhấc máy và nghe giọng ông với vẻ gay gắt: "Q hả, bố ****** phải ở lại đây để bàn bạc chuyện cúng cho bà, chưa về được. Bảo với thằng chồng mày đừng có sưng cái mặt lên đấy. Biết chưa..."
    Mẹ ko muốn nghĩ xấu về ông bà nội con, nhưng mẹ hiểu quá rõ cái lý do của ông bà mỗi tối muốn đi chơi. Kệ thui, hình như mẹ dần quen với cái kiểu sống thế này rùi thì phải. Cuối tuần này là cúng 100 ngày cụ đẻ ra bà nội con. Mẹ cứ chờ xem từ giờ đến cuối tuần sẽ còn bao nhiêu buổi cần bàn bạc nữa. Và sau 100 ngày cụ sẽ là lý do nào nữa đây?!?

    Con yêu, tối nay bảo ngồi viết blog cho con mà mẹ toàn nói những chuyện đâu đâu. Mẹ nên dừng lại ở đây để mai sẽ nói cho con nghe những điều khác về con, con nhé! Mẹ yêu con!
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc tâm sự của chị em thấy cs của một single mum như em còn sướng chán.
    9 tháng mang bầu một mình mình quyết định tất cả mọi thứ, gạt ra rìa thứ đàn ông trăm đồng một mớ, nghĩ đến con, đến tương lai lại đâm bổ vào kiếm tiền, rồi cân đối thời gian đi chơi, kết quả 1 thằng nhóc 3,8kg ra đời.
    Và khi nhóc con dc 9 tháng thì gia đình ngoại mới biết chuyện, ông bà ngoại đứng trước một nhóc tì 9 tháng nặng 13kg, rất ngoan ngoãn và đáng yêu thế là mẹ nó thoát tội ko chồng mà lại có em bé. Chuyển từ một kẻ tội đồ thành đứa đáng thưogn, haizzzzzzzz.... cuộc đời đôi khi buồn cười lắm. nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua ko tưởng tượng đc mình đã qua bằng cách nào. Chị phải nghĩ đến đứa bé, phải ăn uống đầy đủ vào, mình phải biết yêu thương mình trước thì mới có sức khỏe và tình yêu dành cho kẻ khác chị ah.
    Chúc mẹ cháu khỏe mạnh, em bé ngoan và "dễ xương"
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé, vì con vì chính bản thân mình. Mình cũng đã từng mang bầu, đã từng có lúc buồn vì chồng của mình không thông cảm cho mình giống bạn. Anh ấy cũng đã từng nói : Không phải chỉ có mình em mang bầu. Nghe câu đó mình cảm thấy tê tái đến chừng nào. Nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi, khi sinh con rồi bạn sẽ thấy con bạn mạng lại cho bạn niềm hạnh phúc vô bờ mà không ai có thể mang lại cho bạn.
    Có lẽ cho đến giờ nguời chứng kiến những niềm vui nỗi buồn của mình nhiều nhất chính là em bé của mình đấy. Mỗi khi mình khóc, hay cuời con đều ngước mắt lên nhìn mình thật trìu mến, thế là quên hết tất cả.
    Cố lên nào!
  4. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó tìm lấy niềm vui thú nào đó đi, như tìm đọc về cách chăm sóc trẻ, tìm hiểu cách chơi với trẻ, giáo dục trẻ từ khi mới lọt lòng, cách cho trẻ ăn dặm, các vấn đề trẻ thường gặp... có nhiều thứ cần học khi em bé ra đời lắm. Rồi gặp bạn bè, đi dạo, mua sắm cho em bé... Hạnh phúc được giấu trong bản thân mỗi con người, không cần tìm ở đâu khác cả, cũng không cần mong đợi ai làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc bền vững nhất là khi tự bản thân mình thấy hạnh phúc mẹ nó ạ.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Ốc sên" của mẹ!
    Hum qua mất điện, chắc con cũng nhận ra điều đó khi cả 2 mẹ con mình phải chịu cảnh nóng nực ở nhà. Mãi đến 6h chiều mới có, mẹ mải mê với công việc cơm nước, đi lấy chăn, rùi tranh thủ ghé về chơi với ông bà ngoại con nên chẳng còn thời gian mà ngồi viết blog cho con nữa.
    6h sáng hum qua, người ta đã cắt điện rùi. Mẹ lấy làm mừng vì lại có thời gian thảnh thơi, lại có thể ghé bác Nhã chơi như những ngày mất điện trước. Bố con chuẩn bị đi làm, ko quên dặn thêm mẹ: "Có ghé nhà chị N chơi thì ghé, nhưng đừng có đi đâu nữa đó. Em đi lại ít thôi". Mẹ gật gù vẻ vâng lời. Thực ra thì mẹ vốn có định đi đâu nhiều đâu vì mẹ hiểu khi nào thì mẹ có thể đi lại. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ như hum mùng 1/6 ấy là mẹ phải đi nhìu hơn 1 chút để tìm mua quà cho em Cún và anh cu Tít nhà bác Nhã mà thui. Lúc đó mẹ chợt nghĩ đến Ốc Sên của mẹ, mẹ cũng muốn mua cho Ốc Sên 1 món quà.
    Bố con đứng dậy định đi làm chợt ngồi xuống rùi chìa tay về phía mẹ như muốn kéo mẹ tiến lại: "cho anh nghe thử con một tí" . Mẹ bật cười dè dặt vì biết ông bà nội con đang ở trên gác lửng có thể nhìn xuống. "Buổi đêm nó đạp thì ko nghe, giờ ban ngày nó lại ngủ rùi, ko nghe thấy gì đâu. Anh đi làm đi". Nhớ lại cái cảm giác mấy hum trước mẹ cho bố chạm tay vào bụng để cảm nhận cái đạp mạnh của con. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con đạp mạnh như vậy. Cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khi bàn tay mẹ chạm vào nơi con đạp mà như muốn nảy lên. Mẹ bật cười vui sướng rùi kéo tay bố con đặt lên bụng mình. Chẳng phải chờ đợi lâu, bố con cũng giật mình vui mừng: "Ơ hay nhỉ, nó đá hả em?"
    "Nó đá á?!? Hihi. Là nó đạp anh đấy".
    Đó là lần đầu tiên bố con biết đến cái đạp nhẹ của con, dù mẹ đã luôn cảm nhận được những cái đạp như búng vào thành bụng kiểu đó suốt thời gian vừa rùi. Những lúc mẹ buồn, lặng lẽ khóc, mẹ cũng thấy con đạp đạp như tức giận muốn thoát ra để giúp mẹ giải quyết tất cả những bức xúc. Chỉ có bố con là ko nhận ra tất cả những trưởng thành đó của con, vì bố mải mê với công việc quá, vì bố con thường trở về vào lúc quá khuya với vẻ mệt mỏi thường có, và vì bố con thường trở về như chỉ để ngả lưng ngủ 1 giấc rùi lại đi làm. Mẹ chưa quên được cái ý nghĩ đã có lúc mẹ định cùng con đi khỏi gia đình bố để sống cuộc sống riêng mình, để chẳng ai có thể can thiệp vào cuộc sống của mẹ, để chẳng có gì có thể bó buộc mẹ như tù giam lỏng thế này, để mẹ ko phải mòn mỏi với cảm giác chờ đợi bố con trở về vào mỗi khuya. Khi đó mẹ đã nghĩ rằng: có thể cho đến tận lúc mẹ sinh con ra, bố cũng chẳng hề biết được con của mẹ lớn lên từng ngày trong bụng mẹ như thế nào. Điều duy nhất bố con nhận biết được đó là bố con đã lên chức "bố", dù ko cảm nhận được sự thiêng liêng của tiếng "bố".
    Niềm vui trở lại thoáng qua trên gương mặt mẹ mà một vài người nhận ra trong 1 tuần vừa rùi vì bố con đã biết cân đối thời gian hơn cho gia đình, cho mẹ. Bố về sớm mỗi buổi chiều như phần lớn những người đi làm những công việc bình thường khác. Chỉ vậy thui mẹ cũng đã cảm thấy mình có một gia đình giống với nhiều gia đình khác.
    Chiều qua, 6h30'', chưa thấy bố con về, mẹ bắt đầu thắc mắc về sự chậm trễ lạ thường. Nhấc điện thoại bấm số bố con: "Anh chưa về à?".
    - " Anh xin phép đi đá bi-a một tí nhé!"
    - "Tùy anh..."
    Nói rùi mẹ cụp máy. Bố con đang trở lại với con người mải chơi của ngày bắt đầu với công việc ấy. Đến giờ mà người ta muốn trở về bên vợ con, bên mâm cơm gia đình thì bố con đi chơi. Mẹ còn phải nói thế nào với bố nữa, còn cần bao nhiêu người khuyên bố con nữa để bố bớt chơi và nghĩ nhìu hơn 1 chút cho gia đình.

    Đến giờ mẹ đi nấu cơm rùi. Mẹ sẽ viết tiếp blog cho Ốc sên của mẹ sau nhé! Mẹ yêu con!

  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ốc sên iu quý!
    Hum qua ngồi viết blog dở dang cho con thì bố về nên mẹ chẳng viết tiếp được nữa. Lúc 6 rưỡi chiều mẹ gọi điện thì bố con nói 10 rưỡi tối mới về vì bận việc phải xuống tận cảng Đình Vũ kia. Ông bà nội thì sửa soạn đi ăn tối ở dưới nhà ông Nhật nên mẹ cứ ngỡ sẽ có một mình mẹ trông hàng đến lúc bố con về.
    Mẹ vốn định ko ăn cơm tối cho đến lúc bố về, nhưng rùi vừa ngồi vào mạng ghi kết quả đề cho bà nội thì bố con phi xe về. Bố con nhìn đồng hồ còn đùa 1 câu nhạt nhẽo: "Ồ, đã 10 rưỡi rồi kia à". Mẹ nửa mừng nửa tủi, giận bố con quá trời vì tội lừa mẹ vậy đấy. Bố vẫn bảo thời gian này ko bận lắm, việc ít, zậy mừ cứ la cà đâu đó, rùi khiến mẹ chẳng biết lúc nào bố con nói thật, lúc nào nói dối mẹ nữa. Bà nội con mới đưa ra một quy định mới: "Từ nay trở đi (tức là từ hum qua đó), cứ ông bà trông hàng một tối thì mẹ phải trông hàng một tối đến 11h". Bố con bực mình với quy định đó của bà nhưng cũng chả nói lại được gì. Bà nội bảo: "Chúng mày đưa tiền cho tao chưa phải là nhiều đâu mà đã lo thừa. Tao làm cái hàng Net này là vì tao à? Không vì chúng mày thì tao bán đi rồi đi chơi cho sướng, chả tội gì phải ôm lấy cái hàng này. Còn chúng mày ở nhà này thì phải có trách nhiệm trông hàng, vun vén vào đỡ cho gia đình. Còn bao nhiêu khoản phải lo, mày tưởng đồng lương của mày đã là nhiều à, còn con cái mày sau này nữa. Rồi vợ mày đẻ nữa. Lúc đấy ai hầu..."
    Bố con có cãi thế nào cũng chẳng cãi lại nổi giọng bà. Mẹ ở giữa mà như bị té nước vào mặt. Dù ko muốn nghĩ nhưng trong mẹ cứ dấy lên cái cảm giác "ăn nhờ ở đậu nhà người khác" thật là nhục. Và chính vì lý do đó mà việc bà nội con thích bảo gì thì mẹ phải nhất nhất nghe theo đó. Mẹ đâu muốn bố con rơi vào tình thế khó xử, nhưng mẹ mệt mỏi với gia đình bố quá! Bố con ko nói gì với mẹ, vì tất cả những điều bà nội con nói đều là nói thẳng vào mặt mẹ đấy chứ. Bà con bảo bố: "Nếu ở cái nhà này thì phải có trách nhiệm với gia đình, phải trông hàng như vậy đấy. Còn nếu mày sợ vợ mày vất vả thì đi thuê nhà mà ở..."
    Niềm an ủi duy nhất của mẹ lúc này là bố. Nhưng mẹ ko biết mẹ có thể sống như thế này trong thời gian bao lâu nữa. Rõ ràng là mẹ đang mang bầu con của bố, cháu của bà nội con đấy, nhưng lúc nào cũng bị tị nạnh cả việc mẹ nghỉ ngơi, hay là ngủ trưa nữa chứ. Bà nội con vẫn luôn miệng nói: ngày xưa bà con chửa bố vẫn đi bán hàng mỗi ngày, thậm chí sáng bà con đi bán bánh cuốn, chiều đi đẻ. Bà lại kể chuyện bà Huệ (em gái bà) ngày xưa lấy chồng, 5h sáng đã phải dậy, đun nước pha chè cho bố mẹ chồng. Rồi bà Huệ buồn ngủ quá mà ko dám ngủ, cứ phải ngồi gật gà gật gù. Suốt ngày bà nội con lôi ra những tấm gương "ngày xưa" như để nhắc nhở mẹ về cuộc sống hàng ngày.
    Mọi người trên diễn đàn ttvn này đang chia sẻ với mẹ phần nào những phiền muộn. Điều đó khiến mẹ thấy mình như có thêm bạn để tâm sự vậy. Mẹ đã bớt đi phần nào những mặc cảm, tự ti, chán nản. Hơn một lần mẹ đã muốn sắp xếp đồ đạc, quần áo, lặng lẽ ra đi. Nhưng bác Nhã đã từng khuyên mẹ: "em phải nghĩ, nếu em đi sẽ ko quay về được đâu". Mẹ đang vì ai mà cố gắng sống một cuộc sống ko phải của mình thế này nhỉ?!? Mẹ cũng ko biết nữa.
    Mẹ vừa ngồi trông hàng cho cô Trang đi có việc chút. Nhân tiện lúc chờ đợi ngồi viết mấy dòng blog này cho con. Giờ ko nên để cô ấy đọc được những dòng mẹ đang viết thế này, vì cô ấy đã trở về. Mẹ dừng ở đây thui. Sẽ viết tiếp cho Ốc sên của mẹ sau nha! Iu con :x


  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Em gái của tôi bây giờ đã khác về "Lượng", nhưng "Chất" thì vẫn vậy. Vẫn lo nghĩ và suy nghĩ nhiều quá. Cuộc đời và cuộc sống không như những cuộc vui.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị với ốc sên sao rồi ... em mong chị mãi

Chia sẻ trang này