1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỐ của con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demon2001

    Demon2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế á! Bạn quả là người giàu tình cảm, chúng mình làm quen nhé!
    Được demon2001 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 17/07/2003
  2. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ bạn chưa có gia đình, tức là chưa vào vị trí của người cha người mẹ cho nên chưa hiểu được điều đó. Các cụ ta có câu, Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
    Nhà tớ có ba anh em trai, mỗi người một tính. Mình là giữa! Mình và anh trai đã tốt nghiệp đại học và đi làm, chỉ còn cậu út là đang học năm thứ ba. Cha mình, từng là một sỹ quan quân đội đồng thời cũng là một giáo viên của một Học viện Lục quân (có lẽ tương đương với Đại học bên dân sự) cũng đã nhiều lần phải thốt lên với các cậu con trai: "Phải chăng, các anh lớn cả rồi, trình độ hơn hẳn bố mẹ nên coi chúng tôi chẳng ra gì?".
    Câu nói đó, cha mình không nói trước mặt mấy anh em, nhưng do trong gia đình, mình có lẽ là hợp với cha nhất nên thường được nghe tâm sự của cha, và đã có lần, cha kể cho nghe về việc đó.
    Thực ra thì câu chuyện không có gì to tát cho lắm. Thế nhưng, do đặc điểm của mỗi thế hệ và tình cảm cha mẹ dành cho con cái, dù ở bất kỳ một độ tuổi nào, đã gây ra sự hiểu lầm đó. Theo mình, có thể hiểu điều đó như thế này: Dù bạn có ở tuổi nào đi chăng nữa, dù đã có cháu nội, cháu ngoại, nhưng khi mà cha mẹ bạn vẫn còn thì bạn luôn chỉ là đứa con bé bỏng trong ánh mắt của những người đã sinh thành và giáo dưỡng bạn. Cha mẹ luôn lo lắng, quan tâm, muốn chỉ đường đi nước bước cho con cái trong cuộc sống đầy phức tạp, đầy rẫy những chuyện chẳng ngờ. Ngược lại, bạn luôn muốn khẳng định rằng, bạn đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để quyết định mọi công việc, mọi vấn đề. Đó, mâu thuẫn là ở chỗ đó.
    Đành rằng, mỗi một giai đoạn phát triển của xã hội thường là không giống nhau, việc nắm bắt thông tin (xin nhấn mạnh việc nắm bắt thông tin) của lớp trẻ bao giờ cũng nhanh hơn thế hệ đi trước. Nhưng ngược lại, việc xử lý thông tin thì lớp trẻ thường thua hẳn thế hệ đi trước một bậc. Cái đó, chính là kinh nghiệm! Hay nói dân giã hơn, đó là sự trải đời.
    Cái mà tớ muốn nói ở đây chính là cách mà tớ và bạn vượt qua được "câu chuyện hàng ngày" trong gia đình. Cụ thể cần phải làm như thế nào thì phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, nhưng nói chung, có thể áp dụng một cách như thế này, không nên tranh luận gì với các bậc phụ huynh cả, cần phải biết lắng nghe. Việc gì bạn cần làm thì hãy cứ yên lặng mà chuẩn bị, mà tiến hành. Cố gắng đừng tiết lộ với ai, nếu cần thì chỉ tham khảo ý kiến nhưng ở dạng hỏi hộ một ai đó. Ví dụ, bạn muốn đi làm ở một nơi nào đó xa gia đình với mục đích tìm hiểu xem cuộc sống ở đó thế nào, và cũng là để tích luỹ thêm kinh nghiệm sống. Nếu bạn nói ra, chắc chắn là cha mẹ sẽ gạt đi vì họ không muốn con cái mình phải vất vả, phải xa gia đình; và như thế sẽ nảy sinh tâm lý không thoải mái trong con người của bạn. Và bạn cũng chưa hiểu tại sao cha mẹ mình lại nói thế. Bạn có thể hỏi cha mẹ thế này, con có một người bạn đang có ý định đi làm xa nhà, mà hoàn cảnh lại như thế này, thế kia ... Theo cha mẹ, thì bạn ấy nên làm như thế nào? Lúc ấy, cha mẹ bạn sẽ rất mừng khi được con cái hỏi ý kiến và sẵn sàng bàn luận với bạn. Nếu họ đồng ý, tức là bạn có thể dựa vào chuyện đó để áp cho chuyện của mình. Còn nếu họ không đồng ý, thì bạn sẽ biết được lý do tại sao.
    Vừa làm việc vừa viết bài, chẳng biết là mình viết đến đâu rồi. Thôi, có thể tóm lại bằng một câu phương ngôn của người nước ngoài, mình không nhớ chính xác của nước nào và từng chữ một, nhưng đại ý nó là thế này:
    Một người cha nói với người con trai của mình: Khi tuổi con từ 15 cho đến 25, cha công nhận, con thông minh và hiểu biết hơn cha. Khi tuổi con từ 25 cho đến 35, con và cha bằng nhau. Còn khi con đã ngoài 35 tuổi, con phải công nhận rằng, cha hiểu biết hơn con rất nhiều.
    Vài lời tâm sự. Chúc vui và thành đạt.
  3. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khi đọc bài của readandwrite tôi đã thực sự ko thể ko khóc , bài viết của anh rất hay và anh đã nói rất đúng tâm trạng của tôi. Có lẽ tôi chỉ nhìn một phía của vấn đề , cứ thấy Bố mắng mình là tủi thân là buồn mà đâu chịu hiểu rằng bố còn buồn hơn tôi nhiều .
    Cám ơn anh rất nhiều, gọi là anh vì nghe anh nói thì em biết chắc minh nhỏ tuổi hơn anh và hiểu mọi thứ vẫn còn nông cạn lắm . Mong rằng sẽ được nói chuyện cùng anh nhiều lần nữa !

  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố à ! con lại làm Bố buồn rồi phải ko ? nhưng Bố thật vô lý khi nghĩ con như vậy bởi thực sự con ko có ý đó , Con rất ít khoác nhưng cứ mỗi lần bố hiểu sai con là con lại khóc , con cung ko biết nnưa , bây giờ con cảm thấy buồn vô kể , tại sao con và Bố lại ko thể tìm thấy tiêng nói chung , tại sao thời gian nay con lai co thể dễ dàng sung đột với Bố đến như vậy . Vì con mà Bố mẹ vất vả lắm phải ko ? Vìcon mà Bố phải nghĩ nhiều phải ko ? Thực ra thì Bố chẳng phải nghi nhiều về con đến thế đâu bởi con ko phải là một đúa con hư và con ko co ý làm Bố buồn như Bố vãn nghĩ đâu. Con thực sự rất buồn , con tim đến mạng để mong đươc nói những gì mình đang nghĩ hay ít ta ở đây con còn được phép nói , điều mà con ít đươc thực hiên ở gia đình mình bởi vì ở đấy con là người bé nhất và còn bởi con chỉ sợ mỗi khi nói ra cái gì lại ko hợp với ý Bố .
    Dù sao điêu mà con muốn nói với Bố là con mong Bố hãy lắng nghe chúng con nói và hãy hiểu con
    !
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bố và Ty tôi dành cho bố chỉ còn là quá khứ mà thôi...Tôi ước gì có thể quay lại quá khứ ấy để làm những điều mà mình đã để lỡ, để ôm lấy bố mà khóc...như thế giờ đây sẽ ko cảm thấy bố xa lạ nữa, sẽ ko còn khoảng trống nào cả...Tại sao ?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa viết một bài rất dài nhưng đang định gửi thì tự dưng máy Đơ và thế là mất hết. Thế cũng hay bởi mình đã viết về sự bất đòng của mình với Bố, có lẽ đó là thiên định rồi, mình ko được phép ko bằng lòng một điều gì dù là nhỏ nhất với Bố mình . Ừ mình ko nên thế !
  7. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 năm, bây giờ con mới lại có thời gian để vào trang tâm sự của mình, thời gian trôi đi thật nhanh, con đã lớn khôn lên nhiều và tình yêu của con với Bố và gia đình mình càng nhiều thêm va vững trắc trong lòng con.
    Bố kính yêu ! Con đã cố gắng rất nhiều suốt một năm qua và con hiểu, con đọc được niềm vui từ khoé mắt của Bố , sự hài lòng của Bố trước những trưởng thành của anh em con. Lúc nào con cũng chỉ mong muốn Bố luôn vui ve ! Bố có biết la Bố quan trọng như thế nào với con, với gia đình mình ko ? Bố cười -cả nhà vui. Bố giận - cả nhà buồn. Con thì con yêu nụ cười của Bố nhất trần đời đây !
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thần giao cảm cách
    Sáng 10h Bố gọi điện cho Con, hỏi sao lại tắt máy? Con vẫn bình thường chứ? Tối hôm kia con bảo khi nào về nhà con sẽ gọi cho Bố mà ko thấy Con gọi, tối hôm qua Bố cũng không thấy con gọi.. Con có sao ko?
    Đêm qua Bố nằm mơ Con ạ, một giấc mơ rất sợ..
    Bố mơ thấy gì hả Bố? Không nói được đâu Con ạ. Con đang ở Cơ quan à? Đừng đi chơi nhiều nhé! Đừng đi nhiều đấy. Về nhà sớm. Ngày mai Em con lên rồi.
    Không biết là Bố đã mơ thấy gì.. Một giấc mơ sợ lắm phải không Bố? Con thảng thốt vì cuộc đt sáng nay của Bố đến văn phòng, vội vã mở máy, con thấy mình cần thiết phải viết ngay một cái gì đấy.. ào lên trong lòng cái cảm giác về nhà, quây quần bên mâm cơm có Bố có Mẹ.. cảm giác được âu yếm.. con sẽ ăn ngon lành như một đứa trẻ trong ánh mắt trìu mến của Bố của Mẹ con ...
    Không biết có phải giác quan thứ sáu mách bảo Bố không Bố ơi? Người ta nói giữa con gái và người cha có một sợi dây vô hình ràng buộc không giải thích nổi.. Con không tin vào điều này lắm nhưng thật sự cho đến sáng nay.. khi Bố nói là đêm qua Bố nằm mơ thấy ác mộng.. con mới mơ hồ nhận ra điều này..
    Bố nói với con Bố tin vào số phận. Bố nói là mỗi người khi sinh ra đều đã có bản mệnh và đều có ngôi sao chiếu mệnh. Con đã không tin Bố nhưng sau hôm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra với con thời gian này, con hiểu là con đã bắt đầu tìm ra đường để đi đến niềm tin.
    Con tin vào định mệnh Bố ạ!
    Đêm qua Con ko biết là mình có nằm mơ hay ko nữa? Nhưng sáng nay thức dậy con cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chắc có lẽ con đã trải qua một giấc ngủ vất vả, nặng nhọc. Đêm qua con không mắc màn đi ngủ Bố ạ, co ro ôm con Barbie đen trong lòng để chìm đắm vào một giấc ngủ đầy mộng mị..
    Thiên thần và Ác quỷ! Nó tồn tại và hiện hữu trong mỗi con người, phải không Bố?
     
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 14/07/2004

Chia sẻ trang này