1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố cục bức ảnh, thư trả lời chuộtđồng

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi danbeo, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Bố cục bức ảnh, thư trả lời chuộtđồng

    Trả lời thư của chuộtđồng:

    * Bố cục:
    Máy phổ thông ta thường dùng là máy loại SLR35 nên kích cỡ ảnh in ra thường có tỷ lệ 2/3 nghĩa là chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ví dụ như ảnh cỡ 10x15. Với loại ảnh như thế này thì người ta thường chia mỗi chiều thành 3 phần bằng nhau. Và như vậy thì sẽ có 4 điểm giao cắt nhau trên bức ảnh. Các điểm giao cắt này người ta gọi là điểm "mạnh" và đây thường là tâm để đặt chủ đề của bức ảnh vào. Nói là vậy nhưng khi dặt thì sẽ chọn điểm nào để dặt vì ở đây có tới 4 điểm mạnh, điều đó còn phụ thuộc vào nội dung của bức ảnh chụp. chẳng hạn nếu bức ảnh là cảnh sông và con thuyền thì lúc này đường "chân trời" (đường gianh giới giữa mặt nước và bờ đất) phải nằm ở vạch chia 1/3 phía trên hay chí ít lả trong khoảng 1/3 phía trên bức ảnh có như vậy thì mới diễn tả được dòng sông vì đây là cảnh sông nước. Vị trí con thuyền sẽ nằm 1 trong 2 điểm mạnh phía dưới, và đặc biệt là nằm ở vị trí nào trái hay phải, cái này sẽ phụ thuộc vào hướng mũi của con thuyền. nếu con thuyền đi từ trái qua phải (hướng mũi thuyền quay về phía phải) thì thuyền sẽ được đặt ở điểm mạnh phía bên phải vì có như thế bức ảnh mới thoáng, có ý nghĩa hơn, nghĩa là con thuyền có lối thoát, nó đi về phía có tương lai sáng sủa chứ không đi vào "đường cụt". Cũng giống như con người luôn hướng về cái thiện, về một tương lai tươi sáng chứ không ai mong muốn 1 tương lai u tối cả.
    Lối bố cục kiêu trên được người ta gọi là kiểu cổ điển. Gọi là cổ điển nhưng nó không "cổ" 1 chút nào, cho tới giờ người ta vẫn dùng phương pháp này để bố cục ảnh. Nói là vậy nhưng không phải lúc nào ta cũng áp dụng phương pháp này, nếu cứ như vậy thì nó sẽ có lúc nhàm chán mất, mà chúng ta thì không ngừng tiến lên, nhu cầu hưởng thụ, nhu cầu thẩm mỹ cũng ngày càng cao thế nên ta cũng phải luôn tìm tòi cái mới. Do vậy đôi lúc, tuỳ vào từng bức ảnh, tùng chủ đề người ta không áp dụng phương pháp cổ điển nữa, thay vào đó người ta đặt chủ đề vào chính giữa bức ảnh và với phương pháp này họ thường đùa với nhau là lối "phá cách". Ảnh hay áp dụng kiểu này là ảnh có kích thước hình vuông.
    Trên đây là những yếu tố cơ bản để bố cục, ngoài chúng ra thì còn cân nhắc tới những hình, những đường nét trong ảnh sao cho chúng hài hoà hơn với chủ đề, nội dung bức ảnh, tỷ như đ ờng thẳng thì sẽ thấy khoẻ khoắn, cứng cáp, đường cong lai cho cảm giác uyển chuyển, mềm mại....

    * Chụp chân dung:
    Chuộtđồng đã hỏi vào mục khó nhất trong nhiếp ảnh, đó là chụp chân dung, vì 1 bức ảnh chân dung đẹp thì ngaòi đẹp về hình thức : ánh sáng, bố cục thì đòi hỏi đẹp cả về nội dung, nghĩa là nhìn vào bức chân dung đó người xem sẽ cảm nhận được nội tâm của nhân vật, qua đó sẽ biết được tính cách, nghề nghiệp của nhân vật. Cái này quả thực là khó, kh ó với tất cả mọi người chứ không riêng gì anh em ta. Thế nên ở đây tôi chỉ nêu những vấn đề mà anh em ta có khả năng làm được, nghĩa là chỉ đẹp về 1 vế là bố cục và ánh sáng. Cần hiểu rõ khái niêm chân dung, nhiều người lầm tưởng rằng cứ ảnh chân dung là chỉ có nửa người, điều đó không đúng. Ảnh chân dung có thể là nửa người (còn gọi là: bán thân như ảnh chứng minh thư, hộ chiếu..), có thể là 2/3 hay cả người như chân dung thời trang.
    Ánh sáng: đối với ảnh chân dung nên chụp bằng 2 nguồn sáng chiếu từ 2 bên tới và bên này yếu hơn bên kia 1/3, có vậy thì khuôn mặt mới nổi khối, mắt mũi, môi rõ ràng hơn, tránh chụp bằng nguồn sáng trực tiếp thẳng từ máy ảnh tới, với nguồn sáng này khuôn mặt thường bị "bẹt" trông khng đ ẹp. Ánh sáng chụp chân dung đẹp nh ất là ánh sáng trời tự nhiên trong bóng râm. Nguồn sáng này nó mềm, dịu không gắt tránh cho ta khỏi bị "lốp" (những mảng quá sáng trong ảnh thường gắt có mầu trắng), da dẻ trông min màng hơn.

    *"Những người không ăn ảnh".
    Rất nhiều người tự ti cho rằng mình xấu không muốn chụp ảnh, mà họ không biết chính họ lại là nhũng người dễ để các ông thợ ảnh "có kinh nghiệm" có cơ hội kiếm tiền từ họ. Thật ra nói "không ăn ảnh" hay "tôi xấu lắm" không chụp ảnh đâu là không đúng. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình mà chúng ta, những người cầm máy, chưa phát hiện ra những "góc chụp" đó mà thôi. Bởi vậy đ chụp cho những người kiểu này thì trước khi chụp nên có 1 khoảng thời gian trò chuyện cởi mở với họ, nhằm xoá đi phần nào cái "tôi"
    tự ti trong họ và cũng nhân đó mà khám phá ra những góc chụp ẹp. có người chụp chỉ thẳng góc mới đẹp, có người quyay nghiêng 2/3 hay nghiêng hoàn toàn mới đẹp...

    *Với những ngươì hay "ngọ nguậy" mà ta không dùng chân máy.
    Trường hợp này ta phải tính toán sao cho tốc độ cao lên để người đó có ngọ nguậy cũng không bị mất nét. Vậy như thế nào là "cao'' và cao bao nhiêu thì vừa. Vì người ngồi ngọ nguậy thì tốc độ chuyển động của họ cũng không lớn lắm nên tốc độ chọn trong khoảng 1/60 đ ến 1/125 đã là vừa để không mất nét rồi. Nên hiểu "cao" ở đây không có nghĩa là phải dùng tới tốc độ cao của máy như 1/500, 1/1200 ..mà cao ở đây là thuật ngữ "cao", còn nếu mà đạt được tốc độ cao thật như vậy thì tốt quá. 1 điểm khác cũng ảnh hưởng tới tốc độ chụp làm cho máy bị rung mất nét đó là tiêu cự của ống kính. nói thì hơi buồn cười song thực tế cho thấy nếu tiêu cự của ống kính mà lớn hơn tốc độ chụp thì khi chụp sẽ rất dễ bị rung tay. Do vậy khi chọn tốc độ chụp thì phải để ý đến tiêu cự của ống kính. Ví dụ: ống kính chụp là zoom 35 - 105 mm thì tốc độ chụp nên chọn là 1/125 trở lên.

    Về độ mở: nên dể ở khẩu độ lớn nhất (tức trị số nhỏ nhất - 2 cái này rất dễ nhầm ) của ống kính, với độ mở này thì thứ nhất ta lợi về tốc độ vì độ mở càng lớn thì tốc độ chụp càng nhanh lên. thứ 2 độ mở càng lớn, độ nét sâu của ảnh càng hẹp và như vậy phì phông (phần nền) phía sau vật chụp sẽ càng nhoè mờ đi, hiển nhiên là hình chụp sẽ nổi, cô đọng hơn. 1 yếu tố nữa ảnh hưởng tới việc làm nhoè phông nền là khoảng cách từ máy đến người được chụp và từ người đó đến phông nền phía sau. 2 khoảng cách này nên chọn càng xa càng tốt, càng xa ra thì phông càng mờ nhoè. Tuy nhiên với khoảng cách thứ nhất: từ máy đến người chụp thì nên chọn làm sao để khi zoom ống kính nó chỉ nằm trong khoảng tiêu cự từ 105 đến 135 là đẹp nhất vì ở khoảng tiêu cự này hình được chụp sẽ trung thật nhất, khuôn mặt không bị "vênh" hay méo mó, biến dạng do ảnh hưởng quang sai của các thấu kính trong ống kính.

    Tạm hết phần chân dung cho chuộtđồng.
  2. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác trong lúc sôi nổi nhiệt tình nên gõ lộn.
    Chúc bác khoẻ và tiếp tục phổ biến kiến thức cho bà con.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 20/10/2003
  3. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lắm.
    1. Đây đúng là 1 phần đang thiếu của box Nhiếp ảnh (trưóc đây mới chỉ có thuần tuý về Kỹ thuật thôi, mà theo tôi phần này chỉ chiếm 20% giá trị bức ảnh).
    2. Bạn có thể nhờ các bạn Mod xoá câu hỏi của tôi đi trong bài kia, và nên sửa lại tiêu đề bài viết của bạn là "cơ bản" chứ ko phải "ABC" về ... nữa.
  4. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Atkinson, quả thực là "lộn", nó phải ở bên trái chứ không phải bên phải.
  5. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy nên sửa lại phần tiêu đề nhưng không biết phải làm nào.
  6. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    xem tiếp ở bài " trở lại ABC về nhiếp ảnh"

Chia sẻ trang này