1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ đê tôi ưa thích ( Những điểm hẹn hò)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bờ đê tôi ưa thích ( Những điểm hẹn hò)

    Một cánh đồng đầy hoa vàng nở rộ, tôi thích những buổi chiều được dạo chơi như thế. Đã có biết bao cuộc tình, những nơi hẹn hò gắn với những kỉ niệm, dấu ấn của biết bao cuộc tình. Hồi còn học sinh, khi xem phim, nhất là phim hàn Quốc tôi thường thấy các đôi hẹn hò bên nhau, họ cùng ngồi bên nhau trên bãi biển, đón mặt trời lúc bình minh hay nhìn mặt trời lúc hoàng hôn, nó mới thật đẹp và lãn mạn làm sao. Rồi những bộ phim của Châu Âu, với những triền đồi thoải với những cánh đồng hoa cúc vàng nở rộ hay những cánh đồng hoa trắng dài tít phía trời xa. Giờ đây khi tôi đi trên những cánh đồng hoa ấy, không hiểu sao những gì lãng mạn nhất mà tôi thấy trong phim lại trở lên lạc lõng và vô vị đến thế, tôi nhớ đến cái triền đê nhỏ bé ngày nào, cái triền đê mà tôi cùng đám bạn vẫn thường nằm dài trên đó, cái triền đê mà chúng tôi vất vứt cặp đó sau những giờ học để cùng nhau chơi những trò thật vui nhộn và gần gũi. Nó cũng là cái triền đê mà lúc cô đơn tôi thường ghé tới vào lúc hoàng hôn, nhìn ra con sông xa xăm nhớ về những kí ức, những kỉ niệm tuyệt vời. Hay những lúc tôi muốn giấu mình đi trong cái bầu trời rộng lớn ấy. Cái triền đê nhỏ gắn bó với tôi từ những buổi đến trường. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên tôi nhìn em, vụng lén chút thôi, tôi nhớ mãi đôi má đỏ vui tươi trong buổi chiều vàng. rồi những ngày tươi đẹp mà tôi có cùng em. Cái tưổi mới lớn ấy, thật nhút nhát và vụng trộm, Không biết tôi đã băn khoăn và khao khát bao lâu, tôi đã từng những lúc chỉ muốn nhìn, một lần chỉ một lần thôi, thật kĩ khuôn mặt của em, muốn được thấy nụ cười đấy vô tư, trong sáng và rạng rỡ ấy, vậy mà đã phải mất rất lâu tôi mới được nhìn thấy nó, mà cũng chỉ vụng trộm, lén lút thôi, vì tôi sợ em biết tôi đang nhìn em, tôi đang rung động và chìm đắm trước vẻ rạng ngời của em. Nhưng cái khoảnh khoáng chỉ thoáng qua ấy thôi đã in đậm trong tâm trí tôi. Dù sau này khi không còn được gặp em nữa, tôi vẫn ra triền đê ấy, nhớ về hình dáng của em ngày nào, nhớ đến lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đôi má đỏ hồng của em. Những cánh đồng hoa dưới chân tôi chỉ làm tôi thêm lưu luyến, tôi cũng chẳng biết mình ngắt hoa để làm gì, để cài lên mái tóc của ai. Rồi những ngày khi tôi học đại học, cái con đường nhỏ thân quen gần nhà em sao nó lại trở nên gần gũi và thân thương đến thế, mặc dù nó không gần lắm đường từ nhà tôi thẳng đến trường, nhưng hôm nào cũng thế, tôi cũng đi qua con đường ấy, chỉ để mong gặp em khi đi học hay lúc tan học về, được trả vờ như tình cờ gặp em trên đường chỉ để bắt chuyện đôi ba câu, để được nghe em nói, được thấy tiếng em cười và cặp mắt lung linh ấy. Tôi nhớ lắm những buổi chiều cuối thu với trời xe xe lạnh, con đường nhỏ với tiếng xào xạc lá bay đã trở nên quá đỗi thân quen với tôi. Thậm chí cả những buổi chiều đông lạnh giá, tan học rồi, tôi vẫn lượn qua con đường ấy và cố gắng đi chậm lại để được đi lâu hơn nữa, hi vọng gặp được em trên con đường ấy. Hay những hôm tôi phóng như bay khi tan học muộn để tới con đường ấy. Nó thân thuộc đến từng cây dâu da bên đường.
    HÔm nay không hiểu sao tôi lại nhớ những nơi ấy thế, những nơi mà tôi đã có biết bao những kỉ niệm tuyệt vời. Rồi còn những buổi hẹn hò nữa, thôi bây giờ tôi sẽ chẳng kể nữa, tôi sợ mình không thể kìm được lòng khi nhớ đến những nơi quen thuộc ấy

Chia sẻ trang này