1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố già - The Godfather

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haan, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    đúng roài. muh phải đọc truyện trước, rồi xem fim sau thì lại càng thấy hay. xem phần 1 thì thấy nể bố già Vito và Mike cự kỳ bản lĩnh, đến phần 2 thì xem kể về đoạn đầu của Vito, khiếp thật. giết người lần đầu mà mặt cứ lạnh tanh, mà lại cực kỳ pro. phần 3 thì hơi đuối, nhưng muh vẫn hay.
    gần đây có fim Road To Per***ion cũng nói về mafia cũng rất hay đấy.
    nhân tiện hỏi luôn có ông nào xem The Calisto Way với cả Empire chưa? hay tuyệt, ko xem thì fí
    [​IMG][​IMG]
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là fan của the godfather. đó là một bộ phim kinh điển về rất nhiều mặt. bài hát chính của phim là "speak softly love" nếu nghe hoài cũng chán nhưng khi nó được ***g trong phim thì nghe thật là cộng ... hưởng
    am ur inbox
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là fan của the godfather. đó là một bộ phim kinh điển về rất nhiều mặt. bài hát chính của phim là "speak softly love" nếu nghe hoài cũng chán nhưng khi nó được ***g trong phim thì nghe thật là cộng ... hưởng
    am ur inbox
  4. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "Speak Softly Love" ấy, sau này được Slash của GNR chơi lại theo phong cách rock, úi giời ơi, nghe hay lòi mắt. Nếu ***g cái theme mới này vào phim có khi phim còn hay hơn. Nghe Slash đánh mà sởn cả gai ốc.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  5. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "Speak Softly Love" ấy, sau này được Slash của GNR chơi lại theo phong cách rock, úi giời ơi, nghe hay lòi mắt. Nếu ***g cái theme mới này vào phim có khi phim còn hay hơn. Nghe Slash đánh mà sởn cả gai ốc.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  6. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi mê Bố già lắm đó. Tôi đọc Bố già từ khi học phổ thông, và cuốn đó được lũ bạn "giang hồ" (ham chơi bời lêu lổng và đọc sách) của tôi chuyền tay nhau te tua. Đọc lần đầu đúng là phê lòi mắt. Lên DH ra HN là kéo nhau lên Fansland xem BG ngay. Bọn tôi hay kháo nhau, hai quyển sách mà cần đọc để là hành trang bước vào đời (nhất là "cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió" (The Wall)) là Bố già và Số đỏ của Vũ Trọng Phụng!!! Quyển Bố già có hai bản dịch lưu hành ở VN, bản dịch do Ngọc Thứ Lang dịch hay hơn hẳn, vì thể hiện chất gangster khá đậm nét. Ông dịch giả này "chơi" tiếng lóng khá phết. Đọc thấy văn phong rõ ràng là bặm trợn, chợ búa, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của mạch văn.
    Phim Bố già I công nhận nghệ thuật, cảnh đám cưới tưng bừng tuyệt đẹp. Các cảnh khác như cảnh thằng cha bầu phim tỉnh dậy thấy cái đầu ngựa, rồi cảnh thanh toán các ông trùm đối thủ... ấn tượng không chịu được.
    Bài "Speak Softly Love" được một dàn nhạc dây chơi, du dương,lãng mạn. ***g trên nền nhạc ấy là cảnh Michael cùng cô vợ người Ý đi dạo trên cánh đồng cỏ bát ngát => rồ măng tích, nhưng đi sau lại có hai ông vác súng nòng dài đi theo => crime, kịch tính. Cảnh cô vợ bị gài bom chết cũng xúc động. Còn cảnh Michael hành hạ thằng em rể thì, ôi thôi, dã man quá, cái mặt của anh ta mới man rợ làm sao.
    Sẽ còn quay lại bình luận tiếp, em đi xem Real-Man đây
  7. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi mê Bố già lắm đó. Tôi đọc Bố già từ khi học phổ thông, và cuốn đó được lũ bạn "giang hồ" (ham chơi bời lêu lổng và đọc sách) của tôi chuyền tay nhau te tua. Đọc lần đầu đúng là phê lòi mắt. Lên DH ra HN là kéo nhau lên Fansland xem BG ngay. Bọn tôi hay kháo nhau, hai quyển sách mà cần đọc để là hành trang bước vào đời (nhất là "cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió" (The Wall)) là Bố già và Số đỏ của Vũ Trọng Phụng!!! Quyển Bố già có hai bản dịch lưu hành ở VN, bản dịch do Ngọc Thứ Lang dịch hay hơn hẳn, vì thể hiện chất gangster khá đậm nét. Ông dịch giả này "chơi" tiếng lóng khá phết. Đọc thấy văn phong rõ ràng là bặm trợn, chợ búa, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của mạch văn.
    Phim Bố già I công nhận nghệ thuật, cảnh đám cưới tưng bừng tuyệt đẹp. Các cảnh khác như cảnh thằng cha bầu phim tỉnh dậy thấy cái đầu ngựa, rồi cảnh thanh toán các ông trùm đối thủ... ấn tượng không chịu được.
    Bài "Speak Softly Love" được một dàn nhạc dây chơi, du dương,lãng mạn. ***g trên nền nhạc ấy là cảnh Michael cùng cô vợ người Ý đi dạo trên cánh đồng cỏ bát ngát => rồ măng tích, nhưng đi sau lại có hai ông vác súng nòng dài đi theo => crime, kịch tính. Cảnh cô vợ bị gài bom chết cũng xúc động. Còn cảnh Michael hành hạ thằng em rể thì, ôi thôi, dã man quá, cái mặt của anh ta mới man rợ làm sao.
    Sẽ còn quay lại bình luận tiếp, em đi xem Real-Man đây
  8. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chỉ xem Bố già phần 1 thấy phê phê, nhất là cái cảnh cuối cùng trong phim khi mà mấy đứa hôn tay Michael là một hình ảnh cực kì powerful, đẹp mà lại lạnh rợn người. Phim có một lỗi lớn là đoạn Sony xông vào uýnh thằng em rể trông giả quá, nắm đấm chưa vào mặt mà thằng kia đã ngã lăn xuống đất
    First rule of film club : you do not talk about film club
  9. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chỉ xem Bố già phần 1 thấy phê phê, nhất là cái cảnh cuối cùng trong phim khi mà mấy đứa hôn tay Michael là một hình ảnh cực kì powerful, đẹp mà lại lạnh rợn người. Phim có một lỗi lớn là đoạn Sony xông vào uýnh thằng em rể trông giả quá, nắm đấm chưa vào mặt mà thằng kia đã ngã lăn xuống đất
    First rule of film club : you do not talk about film club
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Một trong những yếu tố đóng góp cho sự thành công (về nghệ thuật cũng như tài chính) cho cuốn phim này là nhạc phim. Phần âm nhạc hoàn toàn do Nino Rota đảm trách. Đặc biệt, bài hát Speak softly love của của phim đã trở nên nổi tiếng như chính cuốn phim của nó. Ở Việt Nam, ngay cả mấy đứa nít cũng biết bản nhạc này dù có đựợc học nhạc hay không. Đây là một bài hát hay về giai điệu cũng như lời ca. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, lời của nó đã bị (mấy đứa con nít?) sửa đổi. Năm lên 7 tuổi, tôi đã biết đến bài hát này qua lời ca như thế này:
    ?oTình như củ khoai vừa cắn làm hai nhưng mà bị hà
    Tình như trái banh dồng xuống dồng lên nhưng rồi nó xì??
    Đại khái là như thế. Còn nguyên bản tiếng Anh, bạn nào muốn biết (và muốn nghe giai điệu) thì vào đây:
    http://www.geocities.com/aequum/speaksoftlylove.html
    hoặc
    http://www.easyweigh.com/speak_softly_love-the_godfather.htm
    Nếu bạn nào có máu văn nghệ, biết đàn biết hát thì vào đây để xem lời ca có ghi thêm phần hợp âm:
    http://www.theguitarguy.com/speaksof.htm
    Bài hát này được ca sĩ Andy Williams trình bày rất hay. (Kiểu như ca sĩ Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn vậy, hì hì!) Thực ra lời ca do Larry Kusic viết, còn giai điệu do Nino Rota soạn. Ông Rota còn nổi tiếng với bản nhạc trong cuốn phim Romeo và Juliet (Lời Việt của bài này bắt đầu thế này ?oGiây phút êm đềm, ngày ta gặp nhau, mắt yêu thầm trao??). Bài hát này trong phim Romeo và Juliet cũng nổi tiếng không kém gì bài Speak softly love. Nino Rota và Ennio Morricone là hai nhạc sĩ người Ý đã có nhiều cống hiến lớn lao cho điện ảnh thế giới về phương diện nhạc phim. Nino Rota mất năm 1979 (sinh năm 1911). (Morricone thì còn sống và vẫn viết nhạc cho nhiều cuốn phim nổi tiếng.)
    Bàn về cuốn phim The Godfather mà không nhắc đến người soạn nhạc cho cuốn phim đó, theo tôi, là một thiếu sót không nhỏ. Tôi thích cuốn phim này, một phần là nhờ nhạc đệm của Nino Rota.
    THÁI HỒNG ANH.

Chia sẻ trang này