Bố hãy đợi đấy! Hắn còn trẻ, rất trẻ. Tương lai mở rộng trước mắt, và hắn nghĩ hắn nhìn thấy tương lai. Một cơ thể khoẻ mạnh, một cách sống sôi nổi và năng động. Hắn luôn nhanh nhẹn và dứt khoát, ngay cả trước các quyết định. Người ta hay gọi hắn là con người của sự dứt khoát. Hắn không có ý kiến. Nóng tính và không khoan nhượng. Đồng nghiệp và đối tác luôn nhìn thấy đằng sau nụ cười và giọng nói thân thiện kia là một cái gì đó không thể vượt qua. Người ta gọi đó là cái uy ngầm. Hắn mặc kệ. Hết sức thoải mái và dễ chịu khi tiếp xúc. Hắn luôn tạo ra một hình ảnh của một người đầy tự tin, tự chủ, đàng hoàng và cởi mở. Người ta hay nhắc con gái đề phòng và cẩn thận trước hắn. Hắn cười khẩy. Hắn làm về Công nghệ thông tin. Chỉ có thể nói được như vậy. Hắn học phần mềm, nhưng lại có thâm niên buôn phần cứng. Hắn sửa lỗi phần cứng cũng nhanh như sửa code phần mềm. Hắn đam mê Internet. Người ta nói hắn làm về Tin học. Hắn cười mỉm. Hắn đã có vợ. Có thể dùng từ này cho người con gái đó. Hắn yêu vợ đến tôn thờ. Về khía cạnh tình yêu, người ta gọi hắn là một kẻ yêu đến mù quáng. Có một số khác tặng hắn danh hiệu vua sợ vợ. Với hầu hết, hắn là người chung thuỷ. Số còn lại, hắn là kẻ khờ, một thằng ngu. Hắn bỏ ngoài tai. Bố hắn không còn trẻ, ông làm tại một cơ quan về an ninh. Ông chịu trách nhiệm sản xuất ra các khí cụ đảm bảo hoạt động của ngành này. Mẹ hắn ở nhà, trông trẻ con và chữa xương khớp. Cả hai đều có sức khoẻ. Có một vài cuộc cãi vã vì những nguyên nhân dưa hành vớ vẩn trong một năm. Bố hắn rất yêu mẹ hắn và ngược lại. Người ta nói hắn sướng. Hắn biết. Hắn có một đường dây chuyên đánh hàng lậu, chủ yếu là linh kiện máy tính. Làm ăn lúc được lúc không. Lãi cao. Trong dây có những kẻ bị loại rồi vẫn không biết mặt hắn. Người ta gọi hắn là đồ buôn lậu. Kẻ khác gọi hắn là đồ trọc phú. Một số khen hắn thành công. Số khác lo lắng cho số phận của hắn. Hắn chú tâm vào luật để lách luật. Và hắn không có ý định sẽ dừng. Hắn yêu quý Bố. Hồi hắn ốm, Bố đã truyền cho hắn 1,5l máu. Hai Bố con rất khắc khẩu. Ông rất nặng lời khi hắn từ bỏ chỗ này, chỗ kia không đi làm. Hắn không phản ứng lại. Cách sống của hắn là thế. Từ khi mới sinh, chưa bao giờ nói "Con rất yêu quý Bố". Yêu quý Bố là một chuyện, nghe lời là chuyện khác. Hắn rất khâm phục Bố. Hắn học hỏi được nhiều điều từ ông. Nhưng có những tuần hắn và ông không nói với nhau được một câu. Suốt thời gian hắn đi buôn, lúc nào ông cũng buồn. Hắn vẫn không có ý định dừng lại. Người ta không dám gọi hắn là đồ bất hiếu - vì ngoài chuyện đó - bố hắn rất yêu quý và có một số lúc cảm thấy tự hào về hắn - dù chỉ thoáng qua. Bố không có than phiền nào ngoài chuyện hắn không nghe lời. Công việc của hắn dạo này không suôn sẻ. Hải quan sân bay làm chặt. Tân Thanh mới xử, cửa khẩu cũng hẹp hơn. Giá hàng bắt đầu cao. Hắn đang đứng trước nguy cơ bị gìm vốn ở một nước khác. Hắn mặc kệ. Lạc quan, yêu đời, hắn luôn như vậy, hắn nghĩ vậy. Bà ngoại ốm, hắn vào viện thăm. Bà cười thật hiền. Bà rất yêu quý và tin tưởng hắn. Giường bên cạnh là một bạn cùng phòng của bà. Bà ấy bị liệt toàn thân, chỉ động đậy tay được chút xíu. Nghe hắn hỏi thăm, bà vẫn cố vung tay, miệng hô khẩu hiệu dù lời rõ lời không: "Quyết tâm chiến thắng bệnh tật! Quyết tâm! Quyết tâm!". Hắn rất xúc động! Hắn như được chính một bà lão bệnh tật truyền thêm sức sống, sự lạc quan và yêu đời. Hắn cảm nhận sâu sắc tinh thần, ý chí của bà lão ấy. Hôm nay chủ nhật, hắn dọn phòng, tổng vệ sinh. Bố cho rằng tối nay là thời điểm tốt nhất để ông nói chuyện với hắn. Ông đã lầm. Hắn là người kiên định, hắn nghĩ vậy. Bố nói với hắn về cuộc sống của những người mà hắn thấy thật bình thường - những công chức trẻ như hắn. Họ không bụi bặm, không phải xông pha như hắn. Đồng lương của họ thật nhẹ nhàng và thoải mái về tinh thần, dù nó ít hay nhiều. Họ không gặp hiểm nguy nào về tính mạng, và sự ổn định làm gia đình yên tâm. Hắn thấy bố nói đúng. Nhưng hắn không muốn làm một cái gì đó bình thường quá. Với lại, hắn nghe nhiều quá rồi. Bỗng ông nói: "Nếu Bố bỗng nhiên đổ bệnh, Bố sẽ không bao giờ trông chờ ở con!" - Hắn vẫn im lặng. Ông nói tiếp: "Nếu chuyện đó xảy ra, Bố sẽ tự tử, không để ảnh hưởng đến các con!" Cái đầu vốn lạnh lùng của hắn bỗng nóng bừng. Cái cơ thể không bao giờ giật mình của hắn bật dậy, lạnh toát. Cặp mắt vô cảm của hắn sũng nước. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Bố. Ông hiểu, hắn muốn nói bằng hành động, chứ không phải bằng lời. Ông đi xuống, khoá cửa và ra về. Bây giờ thì hắn hiểu hắn không phải là một con người sâu sắc. Bà già hắn gặp trong bệnh viện không chỉ có tinh thần và ý chí. Bà ấy còn có những đứa con hiếu thảo và biết nghe lời. Đó là chỗ dựa vững chắc cho ý chí và tinh thần của bà ấy. Đêm nay hắn sẽ đi ngủ sớm. Hắn sẽ tập trung cho kì sát hạch CNTT sắp tới. Hắn sẽ chăm chỉ đi theo cuộc sống thông thường. Hắn sẽ gác lại toàn bộ các toan tính, kế hoạch. Hắn đã trệch quỹ đạo quá lâu rồi. Hắn nghe Bố không phải vì ông đã gây áp lực với hắn, mà vì ông nói đúng và ông yêu quý hắn. Hắn hiểu điều đó. Rồi Bố sẽ thấy, Bố hãy chờ xem!