1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blog, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi...

    Vậy mà cũng sống. Vậy mà cũng tiếp tục. Vui lắm sao? tràn đầy sức sống lắm sao? VẬy mà cũng chờ đợi, mơ ước. Dẫu có là mơ ước bình thường.
    Mẹ ơi, mẹ có thương con không? uh, mẹ thương con nhiều lắm. Con là sức sống của mẹ. Thế nhưng cái sức sống ấy chỉ là một thân cây rỗng ruột. Mà đâu phải chỉ có con là sức sống của mẹ. Còn mà. Con đi rồi mẹ vẫn sống. Con đi rồi mẹ vẫn sống?
    Sao mẹ không hỏi con "Con sống như vậy có vui không? Con đang chịu đựng những gì? Con có muốn thay đổi không?", thay vì những câu mẹ luôn hỏi "Tại sao ngủ nhiều vậy mà mày lúc nào cũng uể oải?". Mẹ, thể xác con đang chết từng ngày, con không sợ cái chết, con mong chờ nó, nhưng căn bệnh đang hành hạ con. Mẹ có biết con bị bệnh gì không? Mẹ luôn bảo con "Mày phải uống thuốc bổ, uống canxi vào", mà có khi nào mẹ hỏi con "Con có cần ngủ không?". Mẹ luôn nghe con than là con thèm được ngủ. Mẹ luôn nghĩ con lười biếng.
    Con nghiến răng khi ngủ. Trên báo viết là có thể do ức chế thần kinh. Con nói với mẹ, mẹ bảo "Có gì mà ức chế".
    Mẹ muốn con mặc đẹp đến công sở, mẹ muốn đích thân mẹ dẫn con đi mua đồ, nhưng con không muốn chê những bộ đồ mẹ mua cho con.
    Mẹ muốn con ăn nhiều. Mẹ muốn con ăn uống như mẹ ra lệnh.
    Mẹ muốn con ngoan.
    Mẹ muốn con tin vào Phật.
    Mẹ muốn con sống khép nép như những cô gái đoan trang ngày xưa.
    Mẹ muốn con sắp xếp đồ trong nhà theo như ý mẹ, kể cả phòng con.
    Mẹ muốn con không đi chơi với bạn bè nhiều.
    Mẹ không muốn con đi làm công tác xã hội.
    Mẹ không muốn con kinh doanh nhỏ.
    Mẹ không muốn con giao du với những người mẹ ghét.

    Nhưng con đã làm gì? Con làm mẹ khóc. Mẹ bảo con xin lỗi mẹ. VẬy là mẹ vui. Còn con? Con khóc. Bởi tất cả khiến con đau lòng. KHông ai xin lỗi con.
    Con vâng lời ba mẹ vui, con làm theo ý con, ba mẹ nóng giận, la mắng. Ba mẹ áap đặt con. Con vui để ba mẹ vui.
    Ba ơi, con cần được quyền quyết định cuộc sống của con. Mà như vậy thì bất hiếu? Cha mẹ sinh ra, quyền sinh, quyền diệt?
    Ba, đừng so sánh con vơi người đó. Con và nguooi đó gây nhau, ba nói con ngang bướng. Con không tin Phật, ba nói con ngang tàng. Con làm theo suy nghĩ con, ba nói con tự cao tự đại. Con "dạ", "vâng" ba cười.
    Con làm việc về còn dọn dẹp nhà. Vậy thì con ngoan. Con không dọn, con bị mắng "nắng ngủ mưa nghỉ, mát trời đi chơi". Nó đi chơi về khuya, c on ngồi chờ. Con đi tiệc về trễ, con bị cằn nhằn đến bực bội. Bao nhiêu năm, từ ngày con biết xin mẹ đi chơi? Có lúc nào con đi chơi về con có thể hớn hở kể chuyện cho cả nhà nghe, hay phải riu ríu chạy vào phòng vì sợ bị la rầy. Đó là nỗi ám ảnh của con.
    Sợ âm thanh ồn, sợ tiếng người nói lớn, sợ tiếng vật dụng rớt xuống. Những thứ mà 25 năm con phải nghe. Con sợ lắm mẹ biết không? Căn phòng không ánh sáng của con, mẹ biết con ngột ngạt, nhưng con chịu được, còn hơn phải nghe những âm thanh đó.
    Mẹ nói "Khi mày còn ở trong gia đình này, mày phải chấp nhận sự quản giáo của ba mẹ, cho tới khi mày đi về nhà chồng, chứ đừng có tỏ thái độ ngang bướng". Vậy là con sẽ "được" chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác? VẬy ra tự do đối với con là được đi làm việc rồi về nhà, được thảnh thơi ngồi ăn cơm, được tuỳ tiện đi vệ sinh, được tắm sạch hằng ngày? VẬy mà con cứ tưởng, tự do là con được quyền chạy chiếc xe đạp theo sở thích chứ không phải chiếc xe máy mà ba mẹ nói "Cái này mới là tài sản". Con tưởng tự do là được đi chơi picnic cùng bạn bè, mà khi về không bị la mắng là "đi không nhớ đường về". VẬy mà cứ tưởng tự do là được quyết định mình làm việc ở cty nào không phải xin ba mẹ. Tự do có phải là được ngủ nướng không, à mà không. Ba mẹ không thích con gái ngủ nướng, dù đó là ngày chủ nhật.
    Con luôn mơ. Điều mà con không bao giờ có. Tự do là được ba mẹ bao bọc, lót nệm trên đường đi, và được làm những gì ba mẹ đồng ý. Thì ra là vậy.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    <--- cùng cảnh ngộ !
    Nhưng điều may mắn là tôi đã thoát khỏi những ám ảnh quá khứ tương tự thật sớm, giờ đây sự tự do tôi có được là niềm mơ ước cháy bỏng một thời của tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa con gái 19 tuổi, cho nên dù là tự do nhưng vẫn chưa thể có được độc lập...
    Nếu có thể, hãy chứng tỏ cho họ thấy bản lĩnh của bạn, thứ tình cảm mà họ dành cho bạn có lẽ nào là tình thương ? hay là sự áp đặt thể hiện từ tính cách độc đoán kia ? Tôi đã từng vỡ oà trong nước mắt và sự chịu đựng lúc đó đã hết giới hạn, để tìm lại sự tự do thực sự trong cái gọi là gia đình. Mẹ tôi nói : " chẳng có nơi nào sung sướng bằng nhà của mình cả." Tôi đã nói lại : " sẽ sung sướng hơn nếu có cả tự do dù chỉ trong suy nghĩ...". Bạn biết không, có lắm khi tôi chẳng muốn trở về nhà nữa, tôi ngồi lặng lẽ trên sofa nhà bạn bè, quan sát và thầm ước giá mà bố mẹ tôi có được dù chỉ là một nửa cái sự trìu mến và coi trọng tôi như bố mẹ của bạn tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám cãi lại dù chỉ một lời...
    Cuộc sống là thế, mỗi cây mỗi hoa-mỗi nhà mỗi cảnh; có những thứ người ta có được đơn giản , dễ dàng, còn với mình lại là những ước mơ khó thành hiện thực. Nhưng họ có cái này, thì sẽ mất cái khác, có lẽ ông trời có chút công bằng chăng ? vì tôi có những người bạn, với tôi họ chính là gia đình thực sự. Từ năm tôi lên 8, tôi vừa sợ hai chữ gia đình, nhưng cũng vừa mơ sẽ có một gia đình tương lai hạnh phúc...Còn sống là còn chiến đấu, người ta càng "dìm" mình xuống, thì mình càng phải cố gắng "ngoi lên". Tôi biết bạn đã vượt qua được, đang vượt qua và rồi chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn đó, khi không thể nữa, bạn hãy lên tiếng, bởi vì bạn cũng không còn nhỏ để mà phụ thuộc nữa rồi. Hãy hỏi họ-ba mẹ của bạn: "Họ có muốn bạn hạnh phúc hay không ? " và hãy nói với họ " Hạnh phúc của bạn là được tự quyết định cuộc sống của mình. "
    Đã đến lúc phải có tiếng nói riêng rồi, hãy cố lên bạn ạ, đừng vì chữ hiếu mà đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Có thể tôi nói theo một cách chủ quan quá, và thiếu sự tôn trọng đối với bậc làm cha làm mẹ, nhưng đó là suy nghĩ và hành động của một người đồng cảnh ngộ, và dù ít dù nhiều, tôi đã thành công, đã khẳng định được những chính kiến của mình...
    Mong bạn sớm có lại niềm vui!
    Thân ái và quyết thắng!
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hixxxx,
    Vnả còn nhiều người như vậy lắm !
    Dù sao cũng nên thuyết phục là tốt nhất....mà cũng tuỳ vào thời điểm, tuỳ tâm trạng ,,,nói chung là nếu kô chịu nổi thì phải PỨC FÁ,,,hiiii...
    ============================
    Ta lang thang khắp nơi chỉ để tìm em,,,một Nữ Thần Tự Do như ta,,,,
  4. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đang ở xa em 300 cây số. Không biết anh đang làm gì. Em nhớ anh. Không da diết, nôn nao như hồi mới quen. Nhớ anh.
    Anh doi cai hinh lam gi? Làm vay em vui sao?Ban dau anh de len ma. Do la luc anh suy nghi ve ai. anh đã sai, anh se sua. em nghe bao nhieu lan roi. Ma sua chi. Do la cam xuc cua anh. Biet sai ma van pham, khong phai mot lan. anh không yêu em.
    Anh biet ngay truoc em yeu anh den muc nao. Nhung gio day, doi voi em, anh chi con la mot nguoi than. Phai dùng tu "nguoi thân" vì tình yêu nam nu da khong con. Em se rời anh. Du biet bay gio anh yeu em lam, em cung khong the quay lai.
    Anh đã mat em roi. anh gây ra thi anh phai ganh chiu. Em biet roi anh se co vo, con. Va chuyen hai dua cung la qua khu. Anh thich ngam "cai dep", thich chinh phuc. Vay thi cu song nhu vay. Dung thay doi vi em. Em khong can anh nua. Em so cam giac khi anh khien em dau long.
    Chai sạn roi anh a.
    bao gio anh tìm duoc mot nguoi yeu anh nhu emda tung yeu anh. Khong ai bang em. Em chăc dieu do.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cái ngày mà mẹ không còn thì mới là "Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi...".
    Mình muốn có mẹ ở đây để mắng mình.
    "Rồi một ngày nào đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu. Rồi nói nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? biết là con yêu mẹ không?"".
  6. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con đã và đang sống trong địa ngục với vô vàn sự dằn xé nội tâm, giằn co giữa gia đình và tự do cá nhân, đắn đo giữa tình yêu và đơn độc, chông chênh giữa sống và chết, hoang mang giữa công việc và học hành...
    Con thật sự quá đuối, con cô độc giữa muôn vàn vấn đề, mà gia đình, bạn trai đều gây thêm cho con buồn đau. Mỗi lần con tự đứng dậy thì gia đình và anh lại đẩy con rơi xuống. Con tuyệt vọng vô cùng, con đang sống dật dờ, bỏ mặc mục tiêu, bỏ mặc sức khỏe. Giờ con chỉ ước con đựoc chết, chỉ có vậy con mới tự do, thay đổi một cuộc sống mới thực hiện hoài bão của con.
    Con van xin hãy tha cho con!
  7. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Một ngày, con chợt nhận ra "Bố đang làm ra nhiều sai lầm hơn trước" và chính con hiện giờ mới là người suy nghĩ thấu đáo hơn, trong những công việc hiện tại.
    Thật ngạc nhiên, trong lòng con, đến năm 2001 thôi vẫn giữ suy nghĩ, bố là bộ óc ưu tú của cả nhà mình. Có việc nào trong nhà cần sự tính toán chắc chắn, thì đó là việc của bố.
    Bây giờ việc đó, con tự thấy là việc của mình, dù không nói nhưng con đang thích ứng với việc đó rồi. Bố hình như cũng nhận ra điều đó.
    Hãy nhìn cuộc đời nhọc nhằn với những nụ cười, bây giờ ta đang làm chủ nó với những niềm vui, nỗi buồn ... tự ta mang đến !!!
  8. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái túi của váy bị thủng, đt di động rơi xuống từ...ở kẻ giữa....
    May là không ai thấy.
    Cười một mình.
  9. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đểu giả
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi ...
    Em đi, anh thấy thiếu một người ?
    Một người san sẻ lúc xa xôi,
    Một người kề bên anh chung ngối,
    Một người lo lắng lúc anh say,
    Và một người vì anh khóc những ngày ... ...

Chia sẻ trang này