1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blog, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dad lục đục ở bếp. nghe tiếng nồi niêu loảng xoảng. Thường thì dad dậy sớm nhất trong nhà. Pha trà, hút thuốc một mình.
    Ngửi thấy mùi thơm, thì ra dad nấu soup làm mỳ. Soup lạc, thịt dai mà cả nhà đều khen.
    Con ăn không nổi, vẫn cố nuốt. Thương dad quá.
  2. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã gây. Ngày nào không gây là không sống nổi. Có cái chìa khóa của mình giữ không xong. Lại đổ lỗi cho người khác. Rõ, học cao mà làm gì khi đầu óc ấu trĩ như vậy.
    Tiền thì xài đi đâu cũng không kiểm soát được. Hàng tháng cứ bảo đưa tiền thanh toán lại. Những thứ linh tinh cứ vác về, rồi bảo sao cứ hỏi cặn kẽ. Tiền đâu ra như đào mỏ mà phải chi đủ thứ. 1 người làm 3 người ăn. Có mà kiệt sức. Chán!
  3. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mưa năm nay đến sớm....
    Ngày ấy bạn không dám nói chuyện với tôi.Và tôi cũng vậy. Đôi khi hai ánh mắt gặp nhau lại chẳng cười, chỉ nhìn, vậy mà cứ theo tôi đến bây giờ.
    Mình nói chuyện với nhau khi nào bạn nhớ không? Lần đầu tiên mình đi chơi cùng nhau bạn nhớ không? Đó là đêm trung thu năm mình học lớp 6. Chị tôi mua 3 bịt nước mía, vì chị không biết chị của bạn dẫn bạn theo. Bởi lúc ấy bạn bé xíu, bé như tôi.
    Rồi tôi và bạn thích nhau lúc nào không biết. Tôi thì tin vào ánh mắt của bạn rằng bạn thích tôi. Còn mấy đứa con gái trong lớp thì cứ bàn tán với nhau là bạn thích ai, mà lại không đóan người đó là tôi. Tôi cũng nghĩ mình mơ mộng. Bởi bạn học giỏi, trông vẻ mặt thanh tú. Cho đến ngày sinh nhật của H, bạn đã thổ lộ trước mọi người. Tôi biết đến giờ bạn vẫn còn thấy ray rứt như tôi khi lúc ấy, cả hai chúng ta đã nói ra sự thật. H cũng thích bạn, vậy mà cả hai chúng ta, những đứa con nít không biết xử sự... Giờ đây không còn ai trách hai đứa, có thể họ đã quên, nhưng ấn tượng ngày ấy đối với tôi sẽ là mãi mãi...
    Mình đã là bạn nhu 12 năm rồi. Học chung 6 năm. Khoảng thời gian đủ chứa cả một kho kỷ niệm. Lúc đó, tôi cho là ký ức buồn, bởi tôi và bạn xa nhau, giờ đây, tôi thấy chúng toàn là kỷ niệm đẹp.
    Tại sao lúc nào bạn và tôi cũng chỉ đứng nói chuyện cách nhau 2 m? Lúc nấy cả hai có nghe nói không? Tôi không nhớ, chỉ nhớ tụi bạn cứ cười khúc khích sau lưng.
    Hết giờ thể dục, tôi quá giang bạn về nhà, bạn chạy như ma đuổi, như thể bạn sợ tôi tìm ra điểm xấu nào đó sau lưng bạn !?? Gió thổi ngược về phía tôi, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi của bạn, chợt nghĩ "muốn vùi đầu vào lưng bạn". ..
    Ngày tôi rời bạn, bạn gửi cho nhỏ bạn thân của hai đứa quyển sổ, bạn viết gì tôi không nhớ hết, chỉ nhớ câu "..đến khi mất rồi mới tiếc...", tôi khóc nức nở trên xe, tôi nhớ bạn quá chừng.
    Tôi xa bạn 1 năm, tôi nhớ bạn và bạn cũng nhớ tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng bạn có gọi điện thoại và viết thư cho tôi. Tôi lại trách bạn gọi và viết cho tôi ít quá, chấc bạn quên tôi rồi.
    Bạn và tôi lại gặp nhau. Một năm dài đằng đẳng. Biết bao nhiêu chuyện vui ở trong lớp tôi không chứng kiến. Nghe nhỏ bạn kể, tôi đi rồi bạn thoải mái hơn, bạn đùa vui với bạn bè nhiều hơn. Tôi thấy giận bạn vô cùng. Nghĩ rằng chắc tại tôi mà bạn phải giấu mình trong vỏ ốc....
    Tôi và bạn bắt đầu liên lạc lại. Bạn vẫn vậy, ít quan tâm đến tôi và vùi đầu vào học. Đối với bạn, gia đình, bản thân, bạn bè mới đến tôi. Tôi lạc lõng ngay khi trong đám bạn bởi có tôi thì bạn không nói gì, tôi im lặng thì bạn cũng im lặng, bạn chỉ nói chuyện với mấy đứa kia.

    Tôi và bạn chưa một lần nắm tay nhau. Ngày xưa tôi thật sự muốn nắm bàn tay bạn. Còn giờ đây, tôi chỉ muốn gục đầu vào vai bạn mà khóc. Bởi giờ tôi và bạn, dù vẫn còn tình cảm, vẫn không thể quay lại được.
    Trong những giấc mơ của tôi, luôn có bạn. Bạn vui cười, nói chuyện thoải mái với tôi như đối với những người khác. Tôi vẫn mơ về bạn. Về ký ức đẹp như cổ tích của hai đứa.
    Mình sẽ mãi đi trên hai con đường ngày càng tách xa dần nhau....
    Tôi nhớ bạn thật nhiều.....

Chia sẻ trang này