1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ chúng ta đã "cưa "nhau ntn ?(^_^)!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Để lại súng lục thì mẹ VYME chít là cái chắc rồi còn giề, hờ
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác kể chuyện tình cảm của ba mẹ cũng thấy thú vị đó chứ nhỉ?! Nhưng tại sao chúng ta lại không kể chuyện tình yêu của chính chúng ta các bác?! Chuyện tình yêu của chúng ta mà kể ra là hấp dẫn đó, vừa là rút kinh nghiệm (vì gần với thực tế của chúng ta) vừa là mọi người "dốc bầu" tâm sự nếu có vấn đề về tình cảm
    whynot xin được phép bắt đầu bằng chuyện tình của mình:
    Cách đây gần 6 năm về trước, tôi là một sv trường kĩ thuật. Bạn bè vẫn thường gọi là chăm chỉ "hạt bột" vì chỉ có giảng đường và thư viện. Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, một chiều mùa thu năm 1999 trong đợt họp mặt đồng hương sv cùng huyện tôi đã quen nàng. Ấn tượng đầu tiên về nàng là đôi mắt, đôi mắt đó như biết nói và nhiều đêm tôi đã mất ngủ vì đôi mắt ấy. Tôi không đẹp trai gì (nói cho lịch sự tí là như vậy) nếu k muốn nói là xấu, vậy làm thể nào để có thể "cưa" nổi nàng đây? Nàng là sv trường kinh tế, ngoan ngoãn, xinh gái và học giỏi. Chỉ cần nghĩ có vậy thôi là tôi đã thấy "hết hồn" rồi. Nhưng tôi cũng không thể làm chủ được lý trí của mình, nó luôn bảo tôi rằng tôi cần có nàng. Tôi đã quyết định dấn thân vào một "cuộc chiến" hết sức mạo hiểm và không cân sức.
    Chà chà, đến đoạn này thì mệt quá rùi, muốn biết "cuộc chiến" đó diễn ra thế nào mong các pác đọc tiếp hồi sau nhé!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 08/01/2005
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác "saokhôngtiền?" thế cũng phải thôi, người ta vừa ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi như bác nói thì bác chạy sao thoát. Mà bác ạ, con gái kinh tế thích dân kĩ thuật lắm đấy! Thế cuối cùng là ra sao, bác có cưa được chị ấy không? Cố lên bác, nếu vẫn chưa thành công thì đã có anh em ở đây hậu thuẫn. Anh em như Hili và bác John... là đang "ế" dài. (À, mà bác John tháng 5 về VN rồi, bác ấy có cầu hôn Tereda thì chỉ còn lại Hili "ế"). Mà những người ế thì giúp đỡ nhau tận tình lắm, gọi là "cậu vui thì tớ cũng vui lây".
    Thế nhé, ra chiến trường yên tâm bác nhé, vì hậu phương sẵn sàng ủng hộ và hiến kế.
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn sự động viên nhiệt tình của "hậu phương" lớn nhé! Mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi mà lời Hili còn in nguyên trong trí nhớ, thao thức mất 2h đồng hồ không ngủ được cộng với 15 phút đấu tranh tư tưởng để vùng dậy kể tiếp chuyện tình của mình. Ok, tiếp nhé:
    Chuẩn bị
    Khi đã xác định rõ mục tiêu là mình sẽ tấn công nàng, trong đầu mình chỉ mập mờ câu hỏi "phải tấn công thế nào đây?". Ngày trước mình "nổi tiếng" và có uy thế trước mấy thằng bạn là nhờ những lời tư vấn đầy "giá trị" về tình yêu. Giờ mới thấm câu " Thức đêm mới biết đêm dài, thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm". Khi mình rơi vào tình cảnh này mới hiểu những lời tư vấn trước của mình là vô tác dụng. Nhưng bản chất không chịu bỏ cuộc có lẽ là ưu điểm lớn nhất của mình, dù có chút lưỡng lự nhưng mình vẫn tâm niệm "Cơm có thể không ăn, áo có thể không giặt, nhưng theo đuổi nàng thì không thể từ bỏ" (hix, hix mình thật dũng cảm, cố lên!).
    Thông tin đơn giản nhất và dễ kiếm nhất là nàng sống trong KTX, cùng phòng là 7 cô bạn với sở trường là tâm hồn ăn uống thì không ai bằng. Chuyện nữa là mình đã bỏ ra một tuần để theo dõi sinh hoạt của nàng, các mối quan hệ, thói quen, ....vv. Thêm vào đó là năm ngày bốn đêm trằn trọc suy nghĩ, đọc không biết bao loại sách báo, tìm hiểu qua nhiều kênh tư vấn mình đã phác hoạ ra một kế hoạch tấn công nàng (giờ nghĩ lại mới thấy kế hoạch đó không thua kém gì chiến dịch tổng tấn công mùa xuân năm 1975, hihi nội dung kế hoạch đó ra sao sẽ kể từ từ các bác nghe).
    Có được kế hoạch đã khó rồi, giờ tiến hành nó ra sao cho hợp lý thì thật là nan giải. Vậy là việc chuẩn bị cho "phát súng" đầu tiên lại được mổ xẻ chi tiết (cẩn thận lém, vì các cụ bảo vạn sự khởi đầu nan mừ). Phân tích khó khăn cũng như lợi thế mới thấy mình khó thì vô vàn mà lợi thế thì quá ít. Có lẽ lợi thế duy nhất là mình và nàng là đồng hương (ít nhất khi gặp mặt không biết nói gì thì mang quê hương ra để nói cũng được). Tuy đã nghe tiếng nàng từ lâu nhưng chưa bao giờ giáp mặt. Lần đầu tiên nói chuyện với nàng là vào chiều thu định mệnh đó (mình đã kể ở trên). Chà chà, lục tìm trong suy nghĩ đến trăm ngàn lần mà chẳng thấy có từ nào nàng nói là mời mình đến chỗ nàng chơi cả. Cố đánh lừa trí nhớ thì cũng chẳng thể nhận nổi ai trong số 7 cô cùng phòng nàng là bạn của mình. Trong khi mọi chuyện tưởng như bế tắc ngay giai đoạn cửa ngõ thì cơ hội ngàn vàng đã đến. Giờ nếu ai hỏi mình là vật dụng nào mình yêu thích nhất thì mình sẽ không ngần ngại trả lời đó là cái ô. Chuyện là khi mình lang thang đến thăm cậu bạn tại một trường đại học nằm phía Tây Bắc HN, cách chỗ mình chừng 20 km, đang miên man suy nghĩ thì nghe ai đó gọi tên mình, giật mình mà không nghĩ rằng tiếng gọi đó là cánh cửa để mình trở thành người hành phúc nhất và sau đó là ...... Định thần sửa lại cặp kính cận và tiến gần đối tượng hơn thì ra là cô bạn cùng lớp phổ thông của nàng gọi (mình biết cô này do ngày ở trường cùng hoạt động phong trào đoàn thể). Cô bạn đó mời mình đến khu trọ chơi, và đúng là trời không phụ lòng người. Trong muôn vàn câu chuyện giời ơi đất hỡi thì có một chuyện mình cho là dịp may hiếm có (và thực tế đã chứng minh điều đó). Trong một lần vô thăm nàng, cô bạn này trở về khi trời mưa to, và nàng đã đưa ô cho bạn về như thể có ngày nào đó mình sẽ là người mang nó lại cho nàng. Không tốn nhiều nơ ron thần kinh lắm mình cũng sắp đặt cho vụ đưa đồ giúp này, vừa được tiếng "nhiệt tình" mà trong lòng thì mừng hơn sinh viên nhận "lương nhà" đầu tháng. Chắc đến lúc này thì mọi người cũng đoán được phần nào hành động tiếp đó của mình. Mình biết là thất lỗi với ông bạn vàng nhưng không còn tâm trí đâu để mà vô chỗ ông ấy chơi nữa. Chiếc win mang nhãn phượng hoàng của mình lại làm cuộc hành trình ngược 20 km để trở về nơi nó xuất phát. Hí hửng sẽ qua chỗ nàng ngay, nhưng may là kịp trấn tĩnh lại giở quyển sổ ghi chép (kết quả của một tuần theo dõi sinh hoạt của nàng). Đọc đi đọc lại thì tìm thấy thông tin, nàng liên tục sử dụng thư viện và giảng đường hết công suất của nó. Những người nhanh chóng gây phản cảm cho nàng nhất là người "làm phiền" nàng trong khi nàng học bài. Nhưng để ý đến phần ghi chú có đoạn "nàng ở nhà duy nhất là chiều chủ nhật" (vì buổi đó thư viện và giảng đường đóng cửa để làm vệ sinh). Nhưng hôm nay mới là ngày thứ 2, thử thách đầu tiên của mình cho buổi "ra mắt" là lòng kiên nhẫn (6 ngày chờ đợi)
    Để kêu gọi sự ủng hộ từ những thành viên trong box, xin mọi người cùng kiên nhẫn để chờ đến hồi sau với tựa đề "Ra mắt"
    PS: Tinh thần là cũng không kém phần quan trọng, các bác "lên dây cót" bằng cách vote cho em cái
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 04:22 ngày 10/01/2005
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 10/01/2005
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ vote cho pác whynot... 5 * cho pác có cảm hứng viết tiếp !
    A , nhân đây post một bức thư của một ông bố khó tính gửi cho con gái để các pác trai trong box PT có đi cưa em nào rồi fải ra mắt bố vợ lưu ý , nhỡ may đâu gặp fải đúng cái " ông " đã viết lá thư này :
    Con yêu mến!
    Việc chọn lựa người chồng phải do con tự định đoạt vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.
    Ba hân hoan tưởng tượng tới một ngày nào đó, con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.
    Khi ấy ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hy vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái si mê và tính tình của họ thường kiêu kỳ, thiếu thủy chung.
    Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, đâu còn chỗ dành cho hạnh phúc của kẻ khác.
    Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho hợp với xung quanh?
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá thông thái. Không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa tạp của họ dễ làm người khác thán phục nhưng không sưởi ấm được ai.
    Ba không ưa những anh chàng quá ham công tiếc việc. Họ không còn thời giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lắp tâm hồn họ.
    Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá ư đạo đức. Thế giới quan đạo đức của họ che mất cả thế giới hữu hình làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.
    Ba không ưa những anh chàng quá giàu sang, họ còn bận lo cho sản nghiệp ngày một lớn, của cải ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?
    Ba không ưa? ba không ưa?
    Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: thế người ta cũng không ưa ba thì sao?
    Khoan đã! Người chồng của con gái ba thì thế nào mà ba chẳng ưa. Miễn là họ chân thành, nhất là phải quân bình. Ðừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba vừa kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, quả cảm, một ý chí kiên cường và một lòng tận tụy với bổn phận dù ở bất kỳ địa vị nào. Và nhất là phải thật lòng yêu con gái của ba?
    Thôi nhé con yêu. Ðường đời là phía trước dưới bước chân con, ba chỉ là cột mốc bên vệ đường hướng con đến với bến bờ hạnh phúc. Mọi quyết định đều do bởi con mà thôi. Hãy bình tĩnh và tự tin con nhé?
    Ba của con.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Pác này rất ăn gian nhé ! Em vote cho pác roài mà pác vẫn chưa có cảm hứng viết tiếp à ?
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi anh H viết tiếp đi chứ , đang hồi gay cấn mà
    Topic này của tereda hay quá nhỉ...hihi...SS cũng được sinh ra từ 1 tình yêu rất bình dị nhưng SS cũng tự hào về nó lắm ah ...Hồi đó mẹ của SS được nhiều người theo đuổi lắm đó , bố SS là bộ đội , bố SS hơi thấp , rất nóng nảy , hiền nhưng cục tính....SS thấy bố SS đẹp trai trắng trẻo lắm , hihih , bây giờ trông bố SS vẫn phong độ lắm , vậy mà mẹ SS kêu là mẹ thấy bố hồi đó xấu òm àh , vậy mà hoh hiểu sao mẹ cũng gật đầu khi bố tỏ tình ...akakak
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng chỉ cao có 146.25 cm thôi. Không biết sau này con gái chú có lên diễn đàn nói rằng chú thấp như cháu không nhỉ?
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @tereda: Việc vote là chỉ lên tinh thần thôi chứ em, còn cảm hứng thì không phải lúc nào cũng có đâu nhé. Sau vài đêm suy nghĩ rồi giờ mới lại có cảm hứng để viết tiếp nè:
    Ra mắt
    Như đã kể ở trên, trước khi lên kế hoạch tấn công nàng mình đã phải tham khảo nhiều kênh tư vấn và lẽ tất nhiên trong số các kênh đó không thể thiếu 11 ông bạn cùng phòng rồi. Cái phòng ở đầu hồi B8 KTX ĐHBK HN đã bao đêm "chao đảo" bởi những ý kiến tranh luận, những lời góp ý ra vào và chẳng bao giờ có thể kết luận. Và đến hôm chuẩn bị cho mình "ra mắt" cũng vậy, nó cũng láo loạn chẳng kém gì công tác chuẩn bị cho hội nghị cao cấp. Đây cũng chính là cơ hội để các thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết. Bài ca "nhường cơm, xẻ quần áo" lại có cơ hội được thực hiện. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ thì mình cũng "lựa chọn" được một bộ cánh đàng hoàng, đôi giầy "xịn" trong đống "phụ tùng" của cả 12 người. Công việc chuẩn bị hoàn tất, chọn đúng giờ xuất phát (giờ này do ông bạn bấm, hắn ta phải hỏi kĩ giờ sinh của mình để bấm cho khỏi nhầm), mình "hiên ngang" trên con win-phượng hoàng tiến về phía KTX ĐHKTQD.
    Đứng trước cổng trường nàng mà mình cứ cảm giác như chuẩn bị vượt "Nhạn Môn Quan", trời ơi, tim đập chân run và rồi ..... vẫn bước. Sau một thoáng "lăn tăn" đó mình tiến về Nhà 2 KTX. Đứng trước cánh cửa phòng số 9 mà sao cứ như chuẩn bị lên sân khấu làm xiếc. Tình trạng "lóng ngóng" càng gia tăng khi mấy cô bạn phòng bên chợt phát hiện ra mình "tươm tất" và "nghiêm trang" trước cửa phòng cạnh họ. Ức chế tinh thần cao độ, một tíc tắc sau đó mình quyết định "cộc, cộc, cộc", không có phản ứng gì, hay mọi người đi vắng hết? Lúc này thì lại tự tin hơn "cộc, cộc, cộc". Chợt "hết hồn", một cái đầu (chính xác là chưa chải chuốt gì) ló ra khỏi cửa và chẳng cần nhìn kĩ mình là ai "đợi 5 phút, đang họp phòng". Mình tự mỉm cười vì hiểu các nàng đang họp trong chăn rồi. Trời se lạnh vậy mà mình làm phiền không biết có rắc rối gì không đây? nguy hiểm quá không cẩn thận là các nàng trong cơn giận dữ mà làm "tan hoang" kế hoạch của mình. Và 5 phút cũng nhanh chóng trôi qua, một cô bạn khác (có vẻ tươm tất hơn) ra mở cửa, giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên :"dạ, anh tìm ai ạh?!" Mặc dù ấp úng nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để nói rằng mình muốn tìm nàng. (chà chà, đến đây mới thấy lý thuyết và thực tế khác nhau một trời một vực, các thầy dạy cấm có sai). Cô bạn nhanh nhảu trả lời nàng có nhà và mời mình vô phòng. Nhưng hỡi ơi, đúng là "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên". Mình nhấc một chân vô phòng và rồi chợt như "Từ Hải chết đứng" vì "lý do chính" để đến gặp nàng thì quên mất tiêu. Chưa có một kịch bản nào mà người thực hiện lại dở như mình. Có lẽ vì mấy cậu bạn loanh quanh với cái "mã ngoài" của mình nên làm mình cuống mà quên không mang theo cái ô. Đến lúc này thì đành phải tự nhủ: "cưỡi lên lưng cọp rồi thì đành để cọp trở về rừng" và bước tiếp. Chưa kịp trấn tĩnh sau "sự cố" thứ nhất thì chợt nghe tiếng "anh!!!!!". Cứ ngỡ nàng gọi mình, nhưng không, sau 2 giây hiểu ý mình "ngậm ngùi" trút lại đôi giầy còn thơm mùi xi ở ngoài, người thì như rét run lên và co ro lại vì đôi tất không được lành lặn cho lắm. Thế đấy các bác ạh "khôn ngoan không lại với trời", lúc đó sao thấm câu đó thế. Nàng rót nước mời mà tay minh run run cầm mãi chẳng thể uống được. Lấy hết can đảm mình mở đầu bằng một lời nói dối hết sức "phô": "Anh qua thăm một người bạn ở gần đây, cậu ấy không có nhà và anh ghé vào thăm em". Nàng thì tủm tỉm cười còn mấy cô bạn thì "tấn công" mình ngay. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra: "Anh ơi, thế anh ấy ở phòng nào ạh?" hoặc "Anh ấy tên là gì, học khoá bao nhiêu hả anh" (Khổ nỗi mình cũng có mấy cậu bạn học trường này, nhưng bọn chúng đã ra ở ngoài hết cả rồi). Nếu lúc này mà nàng không ra tay "cứu giúp" khi nạt các bạn đừng đùa nữa thì coi như mình bó tay rồi. Tự nhiên như thấy nàng cũng "thấu" tình cảm của mình nên mình "dũng cảm" hơn và tiếp tục "đoạn phim" không có trong kịch bản. Sau hàng loạt các câu hỏi xã giao về chuyện học hành và những lời thăm hỏi bạn bè trong phòng nàng. Tình hình có vẻ bớt "căng thẳng" hơn thì mình chủ động mời nàng và các bạn đi ăn kem. Chả là đọc nhiều sách báo nên cũng tự rút ra được một kinh nghiệm - lý thuyết đó là "trong tất cả các con đường để tiếp cận tình yêu, thì con đường ngắn nhất là đi qua dạ dày". Sau khoảng một phút suy nghĩ, các bạn nàng không ai bảo ai đều nhiệt tình hưởng ứng, trừ một người là nàng. Nàng nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, mình không biết có phải là nàng cho rằng mối quan hệ chưa đủ để mình có thể mời phòng nàng một "bữa" chăng? (Sau này mới biết là ánh mắt đó e ngại cho cái ví của mình, hehe). Rồi vì không muốn làm các bạn mất vui nàng đã miễn cưỡng đồng ý.
    Cả bọn kéo nhau ra cửa hàng kem bốn mùa gần đó. Mọi người yên vị và bắt đầu chọn cho mình những loại kem ưa thích. Phần mình yên tâm là với thời điểm cuối thu và đầu đông như vầy thì mình vẫn đủ sức để "bao" các nàng. Nhưng thời gian trôi qua, không biết vì cái ticker hay vì kem lạnh quá mà mình thấy miếng kem "đắng ngắt", người cứ nóng dần lên trong khi HN lúc đó cũng chỉ 18 -20oC. Một triết lý lại bị phủ nhận, phải sửa vào đó là con đường tiếp cận tình yêu đi qua dạ dày của các cô bạn nàng thì đúng hơn. Than ôi, nếu tình trạng này mà kéo dài thì "thời oanh liệt nay còn đâu". Có lẽ như "thương" cho những giọt mồ hôi đã bắt đầu dịn trên trán mình, nàng đã chủ động bảo mọi người về còn học bài. Thanh toán xong mà người mình "nhẹ bẫng" và cảm giác như người "vừa chết hụt" sống lại. Nếu "cuộc chiến" vừa rồi mà kéo dài thêm chừng 10 phút nữa thì mình không còn một lỗ lẻ để chui xuống, hix hix. Đi cùng mọi người về đến KTX, nàng quay qua chào mình mà ánh mắt lúc đó chẳng biểu lộ một điều gì cả. Bao suy nghĩ "chồng chéo" thi nhau kéo đến trong đầu mình, liệu mình đã làm gì để nàng không vừa ý?. Dù sao cũng thầm cảm ơn ông bạn vàng đã bấm giờ chuẩn để cứu mình "chết đuối" mấy lần. Vừa đạp xe về vừa huýt sáo, thong dong "thả dáng" trên đường Giải Phóng mà trong đầu thì lại miên man với kế hoạch tương lai gần.
    Muốn biết tình tiết tiếp theo thế nào, mong các bác đón đọc hồi sau sẽ rõ
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @ chú John Steve : cái này thì còn tuỳ cách chú nuôi dạy con chú thế nào chứ để xem thái độ của nó với chú về chiều cao của chú - tự hào 1 cách trìu mến hay là....
    @whynotmoney : hic , nhanh nhanh lên đi anh , đang hồi hấp dẫn rồi , hihih...

Chia sẻ trang này