1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ ơi, con thương bố mẹ lắm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ronaldo, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi, con thương bố mẹ lắm !

    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có kinh tế không phải là quá khó khăn, tôi lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Cũng có lúc ngoan, lúc hư, lúc dối trá, lúc thật thà. Nói chung cái tuổi thơ ấu trôi qua mà ko có gì đặc biệt cả. Rồi tôi bước vào cấp 3, cuộc sống vẫn vậy, gia đình khá hơn một chút, nhưng ko vì thế mà tôi ăn chơi, tôi vẫn sống cuộc sống học sinh hồn nhiên vô tư, ko yêu đương(mặc dù cũng có vài lần rung động nhưng chỉ là vậy thôi), tôi tập trung ôn thi vào đại học như bao người khác và rồi tôi đỗ ĐH. Tuy chỉ là nguyện vọng 2 và vào 1 khoa mình cũng chưa có khái niệm trước đó(CK), thực sự thì lúc đó tôi cũng ko vui lắm vì ko đúng trường-khoa mình thích, nhưng bố mẹ tôi thì khác, ko thể miêu tả sự vui mừng của bố mẹ như thế nào khi tôi thông báo điểm. Lúc đây tôi cũng ko cảm nhận được cảm giác bố mẹ tự hào như thế nào. Nhưng đây cũng là bước rẽ của đời tôi xuất hiện, chính xác là bước vào năm thứ 2, tôi bắt đầu yêu, tôi yêu một người bạn của 1 người bạn thân. Chúng tôi quen nhau trong một buổi hát karaoke cuối năm cùng bạn bè cấp 3. Và cũng chỉ 1 tháng sau chúng tôi nói lời yêu. Người yêu tôi lúc đó cũng học ĐH(ở dưới trường tôi một đoạn đường ko xa). Cuộc sống tưởng chừng xảy ra quá ư là tuyệt vời, nhưng cũng từ đó tôi xao lãng học tập, chỉ tập trung vào yêu, yêu như những ai đã từng yêu cho mối tình đầu, dù nhiều lần mẹ tôi có nhắc nhở nhưng tôi bỏ ngoài tai. Và rồi bước vào năm thứ 3, bài vở trên lớp ko còn dễ dàng như những năm đầu,+ những lần cãi nhau với người yêu, tôi đam ra chán nản, tôi ko biết tâm sự với ai và cũng chẳng có ai nói cho tôi biêt tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng như lúc đó. Tôi ko đi học nữa, mà thay đó hàng ngày lang thang các quán điện tử, bố mẹ tôi ko biết. Và cái gì đến cũng phải đến, tôi ko còn đc học ở trường nữa, và một thời gian bố mẹ tôi cũng biết. Lúc đó mẹ tôi thực sự sốc, còn bố tôi thì vẫn bình tĩnh như một người đàn ông trụ cột tìm cho tôi lối thoát, cứu vẫn danh dự cho tôi. Tôi được thu xếp sang Singapore học, lần đầu tiên xuất ngoại, lại ở một đất nước xa lạ, tôi đến nơi mà khóc suốt đêm, khóc vì nhớ nhà, khóc cho số phận của mình. 1-2 tuần sau cũng đi vào ổn định, tôi được lên lớp học tiếng anh,quả thực khi mới sang tôi ko thể hình dung được sự buồn tẻ nơi đất khách quê người, thật ko có từ nào diễn tả được, và hàng ngày ngoài việc đến lớp, tôi lại về chat với người yêu. Nó cứ thế diễn ra cho tới 7-8 tháng sau, tôi được bố đưa về để chuẩn bị theo chú sang Úc học. Có lẽ bố mẹ cũng sợ tôi ở một mình, ko có người thân, lúc ốm đau ko ai chăm sóc. Nhưng lúc đó tôi ko cảm nhận được. Cuộc hành trình tiếp tục sang Úc với chú, tôi đc xin vào học luôn tại ĐH, khác với lần trước lần này tôi ko còn bỡ ngơ nữa, nhưng lại nảy sinh khi tôi sống cùng 2 người con của chú (1 đứa 87,1 đứa 88, còn tôi thì 83), trước kia ở VN mấy anh e thực sự cũng ko thân lắm, dù cũng hay gặp nhau. Cuộc sống cùng nhà thật phức tạp, tôi biết chúng nó cũng ko thích tôi, nhưng tôi ko chấp, dù nhiều lần nếu ko kiềm chế có lẽ tôi đã lao vào đánh cả 2, nhưng nghĩ lại mình là anh ko chấp với trẻ con. Quay trở lại việc học tập, sang Úc tôi đc chú xin vào đúng ngành mình thích, có lẽ vì vậy mà nhiều khi ko cần học tôi cũng biết qua qua nhiều môn đang học, và cuối kì thì việc thi ko thành vấn đề. Bố mẹ vẫn gửi tiền đều đặn cho tôi đóng học và tiêu xài, có lẽ sang đây đi làm thêm tôi mới thấy vất vả của sự kiếm tiền, mà từ trước đến giờ tôi chỉ biết tiêu mà ko biết nghĩ. Tôi đã tiêu ko biết bao nhiêu tiền của gia đình, mà với những người khác đó là 1 tài sản ko hề nhỏ. Tôi thực sự hối hận, tôi hối hận vì những gì đã làm. Bây giờ điều mong ước duy nhất của tôi là học cho xong, để về đi làm ,để báo hiếu lại những gì bố mẹ đã làm cho mình. Và từ kì sau tôi sẽ vừa đi học vừa đi làm, tôi ko thể nói tôi thương bố mẹ thế nào, giờ chỉ có thể thể hiện bằng hành động là học cho xong đại học mà thôi ... Bố mẹ ơi, con thương bố mẹ lắm !
  2. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Theo mình trên thế giới này chỉ có 3 thứ là kô bao h người ta muốn mất đi dù với bất kỳ giá nào
    1 là cha mẹ
    2 là anh chị em ruột thịt
    3 là con cái
    Vì thế hãy cố gắng giữ gìn và nâng niu tất cả những gì quý giá nhất bạn ạ, để kô phải đến lúc mất nó đi bạn mới thấy cuộc đời này như mất đi toàn bộ niềm vui và nụ cười!
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh đã sớm nhận thấy sự vất vả và giá trị của những điều thiêng liêng mà bố mẹ đã dành cho anh .

Chia sẻ trang này