1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố Mẹ tụi mình đã cưa nhau như thế nào

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coxuoc, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. Ngã ba Đồng Lộc bom đạn vẫn rơi không ngừng. Bên này đường là lán của những cô thanh niên xung phong 18 đôi mươi. Bên kia là ngôi nhà tạm của các kỹ sư cầu đường. Họ sống giữa bom đạn, ranh giới của cái sống và cái chết như sợi chỉ mỏng manh, nhưng họ vẫn yêu đời phơi phới. Sau những ngày phá bom, sửa lại đường cho xe vào Miền Nam yêu dấu, họ lại ngồi bên nhau ca hát
    Trong đội thanh niên xung phong, có một cô gái béo tròn, trắng như tuyết mà mọi người vẫn gọi là cục bột di động, hát thì chán òm nhưng lại hay hát nhất. Mỗi lần có văn nghệ, thể nào cũng có giọng hát của cô. Và mỗi lần như thế, lại có một anh kỹ sư cúi gằm mặt xuống đất vì buồn cười. Anh kỹ sư cười đến nỗi đau ruột mấy ngày và không dám đi văn nghệ cùng mọi người nữa. Nhưng cứ ở nhà mãi thì chán, nơi bom đạn thế này có gì để vui đâu. Thế là chàng nghĩ ra cách... dụ dỗ cô gái đừng hát
    Chàng sang gặp cô đề nghị:
    - Nếu mỗi lần có văn nghệ mà em không hát anh sẽ tặng cho em phần... xà phòng của anh, cả mì chính và nhiều thứ nữa
    Cô gái ngạc nhiên hỏi:
    - Sao anh phải làm thế? Anh không thích em hát à?
    - Không, không phải. Chẳng qua anh thấy quý em. Em hát nhiều quá, sau này không tốt cho thanh quản. Em để đến hoà bình rồi, em thi vào trường Văn hoá Nghệ thuật mà luyện giọng. Đừng phí phạm như thế nữa, nhé.
    Vào trường Nghệ thuật à, ừ đúng nhỉ! Cô đang ôm mộng ước thành ca sĩ mà. Nghe thấy thế cô cảm động quá, nói:
    - Anh tốt quá, em nghe anh nhưng anh không phải cho em xà phòng đâu, em cũng có tiêu chuẩn mà. Anh để đó mà dùng
    Chàng kỹ sư mừng thầm, thế là kế hoạch đã thành công. Không ngờ cô gái này ngây thơ thế. May là nơi bom đạn chẳng ai nỡ hại ai chứ ở chốn thành thị phồn hoa thì cô tiêu rồi Chàng làm ra vẻ quân tử:
    - Không sao đâu, anh đã nói là làm. Bọn anh con trai không dùng nhiều đâu. Cứ thế nhé. Hôm nào anh đến muộn, em giữ hộ anh một chỗ là được rồi.
    Nói rồi chàng hấp tấp chạy vội về. Chàng sợ ngồi một lúc nữa chàng lại cười bò ra đấy mất Chứ có phải là rạp hát gì đâu mà giữ chỗ với chả giữ phần.
    Nhưng không ngờ đúng là cô giữ cho chàng một chỗ thật. Vừa thấy chàng, cô đã nhao lên gọi. Chàng xấu hổ với mấy anh bạn nhưng đành phải lại ngồi bên cô. Mấy lần nhạc nổi lên (là tiếng dụng cụ thìa, bát, đũa ý mà) là cô gái lại nhấp nhổm đứng dậy... Chàng cứ phải e hèm liên tục để nhắc nhở cô mới thôi. Thế là những buổi sau chàng cứ phải kèm cơn thèm hát của cô như kèm kem. Kèm thế nào mà cô không còn mê hát nữa, chuyển sang mê chàng và chàng ngược lại cũng vậy.
    Đó là đôi uyên ương đầu tiên của cung đường. Họ không đẹp nhưng biết hi sinh và nâng đỡ cho nhau. Sau này chàng trai còn kèm cô gái thành một kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản, bỏ cả mộng ước làm ca sĩ. Mối tình của họ kéo dài tám năm và kết thúc bằng một đám cưới. Sản phẩm của họ (không kể sản phẩm hỏng) là ba cô con gái giờ đang... ế. Hi`
    Tặng ba mẹ yêu qúy
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 25/11/2003
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ac Ac Lại lôi mấy cái chủ đề trong Hoa Học trò ra .
    Nhưng dù sao cũng góp vui luôn . Bố cưa mẹ à thế nào nhỉ , a` dúng rồi để về hỏi đã nhé
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .

Chia sẻ trang này