1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập các câu chuyện về tình yêu! (rất hay và ý nghĩa) Hot!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lum_dong_tien, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "....Con ơi,dù con sợ tình yêu nhưng tình yêu cứ đến.Nếu đây là niềm vui thì con cư nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ.Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn.Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không?. Cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.
    Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.
    Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.
    Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
    Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?
    Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn.
    Nếu người đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.
    Con hãy chung thuỷ với người yêu xây dựng cuộc dời riêng.Nếu con làm mất hai chữ quí báu đo thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con ,với xã hội.Nếu con để cho một người nào khác chông con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc dời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may.Đó chính là chồng của con.
    "CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA".......!!!!!

  2. Guest

    Guest Guest

    Đoạn này làm tôi nhớ đến câu chuyện cười:
    Trước khi đi chơi mẹ dặn con gái:
    -Con không được để nó hôn đâu đấy vì nó sẽ khinh con.Nếu nó đòi hôn thì bảo:"Đừng".Nếu vẫn cố tình thì phải kiên quyết nói:"Dừng lại".
    Sau buổi đi chơi,cô gái về nhà mếu máo:
    -Cô gái:Mẹ ơi !Anh í hôn con rồi.
    -Mẹ:thế mày không làm theo lời mẹ dặn à?
    -Cô gái:con làm đúng như lời mẹ dặn đấy chứ.Anh ta hành động nhanh quá,con chỉ kịp thét lên:"Đừng...dừng lại" và thế là...hu hu...
  3. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Enjoy it right now:
    http://fun.more.jcisio.com/flash/time2love.swf.htm
  4. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có một bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngay hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong vòng một năm và một tháng sau đó hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York. Cô gái viết: ?oAnh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo?.
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đoá hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cườđẫịu dàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: ?oĐi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ??. Khi ấy gần như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa đang muốn được đi theo cô gái và nửa còn lại hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy giọng mình nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: ?oTôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi đây chắc là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không??. Người phụ nữ nở một nụ cười bao dung và trả lời: ?oTa không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó.?
    Người ta chỉ có thể nhận ra bản chất thật sự của trái tim khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.

  5. Guest

    Guest Guest

    Bạn cứ phát huy nhé,truyện hay lắm.Những Topic chất lượng đúng là ít người viết vào được,không dính lên thì chết chìm dưới đống hỗn độn.
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    k phải ko viết mà là chủ đề này được viết rất nhiều trong mỗi Box đó thôi ....
  7. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lớn - chuyện nhỏ .​
    Giật mình thức giấc, đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Chương trình Nhật Ký hiện lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói : ?oTuần sau là đến ngày đầu tiên quen M.?. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái CD hình của mình để ghép vào tấm thiệp vừa tạo để gửi M., nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M. tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp, còn bên dưới là một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên, tôi vội mở thiệp ra xem.
    "Anh thân mến !
    Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
    Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người.
    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9 giờ tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
    Tặng anh cái nút áo với lời nhắn chân tình: ?oĐôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !?. Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
    Bên dưới nút áo có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
    "Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục.
    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3. Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh.
    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngả lưng nằm thẳng cẳng chẳng muộn phiền.
    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chậm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật.
    Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao".
    < suu tam>
    Được cactusfl sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 06/03/2005
  8. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Người thầm lặng ​
    Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chải, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
    Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? - chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng: ?oRất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người?, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ??. Anh đáp ?o Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em??. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa?. và chị bắt đầu đọc.
    ?oEm yêu,
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể?.
    Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
    ?o? Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
    Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em? Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?/.?
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh? Chị đọc tiếp: ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi? đó là cuộc sống và tình yêu.
    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.
    <sưu tầm>
  9. Guest

    Guest Guest

    Tất nhiên dạng chủ đề này đã viết nhiều nhưng trong box TBTY thời gian trước không biết quí trọng những chủ đề như thế này nên người viết cũng mất cả hứng viết(sưu tầm) khi thấy chủ đề của mình bay tuốt đi tận đẩu tận đâu.Thời gian gần đây mới đổi mới cách làm việc đó bạn.Dù sao cũng vote bạn 5* vì đã có công sưu tầm.
  10. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được câu chuyện này trong một topic khác của box Tình yêu-Tình bạn. Mình dám cá là vẫn cso những người chưa được đọc câu chuyện này, vì thế mình paste lại cho mọi người cùng đọc và chia sẻ nhé.
    Một câu chuyện cảm động .....
    TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH LỜI.
    Ngay từ đầu,gia đình cô gái đã phản đối việc cô hẹn hò chàng trai đó.Họ nói rằng nền tảng của hai gia đình không giống nhau,và nếu cô lấy chàng trai,cô sẽ phải khổ sở cả đời.
    Sự ngăn cản của gia đình cũng làm cho cô gái và chàng trai hay cãi nhau.Chàng trai thì thấy bị tổn thương ,còn cô gái luôn nghĩ chàng trai không thông cảm cho mình,và thường hỏi anh:"Anh yêu em đưọc đến mức nào?".
    Chàng trai vốn không giỏi diễn đạt ngôn từ,nên không phải lúc nào cũng làm cô gái vừa lòng.Cùng với sức ép từ phía gia đình,chàng trai quyết định sẽ đi du học để khẳng định bản thân.Trước khi đi,anh nói với cô gái:"Anh không biết diễn đạt những lời tốt đẹp,nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em.Nếu em đồng ý,anh muốn chăm sóc em trong suốt cuộc đời.Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em.Em cố gắng chờ anh nhé?".Cô gái gật đầu,và chàng trai đưa cô môt chiếc nhẫn đính hôn.Cô gái ra trường,đi làm,còn chàng trai tiếp tục du học.Họ gửi tình yêu qua những lá thư,những cuộc điện thoại.Dù rất khó khăn nhưng họ không bỏ cuộc.
    Một ngày trên đường đi làm,cô gái bị tai nạn ô tô và khi tỉnh dậy,và khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện với rất nhiều người thân xung quanh.Cô thấy mẹ đang khóc.Và khi cô muốn nói một lời trấn an mẹ,cô nhận ra rằng tất cả những gì cô cố gắng phát âm đều không thành tiếng.Cô đã mất giọng nói của mình...
    Các bác sĩ nói rằng một phần của não cô đã bị ảnh hưởng,làm cho cô không nói được nữa.Nghe lời mọi người an ủi nhưng bản thân không nói được lời nao,cô gái rất suy sụp.
    Trong bệnh viện cô gái chỉ khóc một mình.Còn khi về nhà,tim cô thắt lại mỗi khi nghe điện thoại reo.Cô không muốn chàng trai biết tình trạng của mình,và không muốn mình trở thành gánh nặng,cô đã viết một bưc thư cho chàng trai và nói rằng cô không thể đợi được nữa.
    Cùng với bức thư,cô gái gửi trả lại chiếc nhẫn.Hồi âm từ chàng trai là hàng trăm bức thưvà hàng trăm cú điện thoai
    mà cô không thể trả lời.Tất cả những gì cô gái có thể làm,ngoài việc khóc không thành tiếng,là việc khóc nhiều hơn nữa.
    Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà,hi vọng cô gái có thể quên đi quá khứ mà sống lạc quan hơn.
    Trong môi trường mới,cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới.Cô tự dặn mình hàng ngày phải quên chàng trai đi.Cho đến một hôm ,bạn cô tới thông báo rằng chàng trai đã trở về.Cô gái viết ra giấy,dặn bạn đừng nói chỗ ở của cô cho chàng trai biết.Từ đó ,cô không nghe tin gì về người mình yêu nữa.
    Một năm trôi qua,bạn cô mang tới cho cô một chiếc phong bì với thiệp mời đám cưới của chàng trai.Trái tim cô gái lại tan vỡ thêm lần nữa.
    Nhưng khi mở tấm thiệp,cô rất ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của chàng trai và tên của chính cô.
    Vừa ngẩng đầu lên định hỏi bạn có chuyện gì xẩy ra,cô nhận ra chàng trai đứng ngay cạnh bên minh.Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô :"Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua.Chỉ để nói rằng anh sẽ ở bện em dù thế nào đi nữa,và anh không quên lời hứa của mình.Anh sẽ là tiếng nói của em ,vì anh yêu em".
    Việc tiếp theo chàng trai làm là đeo lại chiếc nhẫn đín hôn vào tay cô gái...

Chia sẻ trang này