1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi bị ung thư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cppc, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_ai_ca82

    khong_ai_ca82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé,mình xin được chia sẻ với bạn
    Mình cũng từng trong hoàn cảnh của bạn ,mình đã chứng kiến bố mình rồi mẹ mình đều gặp phải căn bệnh quái ác đó
    bố mình 67 còn mẹ mình mới 56 thôi,nhưng mình cảm thấy đã không làm hết sức có thể,cho đến bây giờ đó vẫn là điều ân hận lớn nhất trong lòng
    Xét cho cùng cuộc sống có sinh có tử ,thế nên điều không may măn đó đến với người cha của bạn thì bạn hãy bình tĩnh đón nhận nó nhé,
    Hãy ghi nhớ những lời mà cha bạn dăn dò ,lưu giữ những hình ảnh ,lời nói của cha bạn từ phút này nhé,mình tin rằng những hình ảnh quý giá đó sẽ giúp bạn vươn lên trong cuộc sống sau này
    mình cũng mới chỉ 24 thôi,và giờ đây cũng chỉ có một mình ,cuộc sống ở cả phía trước nhưng cứ nghĩ đến những hình ảnh thân thương đó khiến mình luôn phải cố gắng vươn lên,
    Hãy cố gắng lên để giải quyết mọi công việc nhé
    thân
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Còn có gì đau đớn bằng việc người thân yêu nhất của mình mắc căn bệnh quái ác ấy. Xin chia sẻ với bạn.
    Nhân đây, tớ cũng mách cho bạn 1 nơi để bạn tìm hiểu thêm về thuốc chữa căn bệnh ung thư đó. Bạn liên hệ lại với tớ qua pm hoặc qua điện thoại nhé 0912255821, cố gắng càng sớm càng tốt để có cách điều trị
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko có kinh nghiệm về bệnh, chẳng thể giúp gì anh trong việc tìm ra phương thuốc để chữa trị cho bác, nhưng anh hãy yên tâm rằng, đã có thêm 1 người nữa sẽ luôn cầu nguyện để bác vượt qua căn bệnh này. Và cũng cầu nguyện cho anh và gia đình đủ bình tĩnh để ko những tạo cho mình hy vọng mà quan trọng hơn là tạo cho bác niềm tin, cứ có niềm tin thì chuyện gì cũng sẽ làm được. Mọi người hãy chiến đấu đến cùng nhé, em sẽ luôn cầu nguyện và dõi theo tình hình của bác qua những lời tâm sự của anh, sẽ động viên bất cứ lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi. và cảm thấy cần 1 người để chia sẻ, động viên. Cố lên anh nhé. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Chúc bác sớm qua khỏi căn bệnh quái ác đó!
  4. academic

    academic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất lúc này kô phỉa ngồi trách than số phận, phải chấp nhận và...tạo cho tất cả mọi người trong gia đình bạn niềm tin..niềm vui..để...cho bố bạn cảm thất..vui và thanh thản...chẳng biết nói thế nào nữa..tôi đã..đang...như vậy
  5. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn cũng rơi vào hoàn cảnh này nhỉ, tớ đi chăm bố ở viện K mới thấy lượng người bị K khủng khiếp như thế nào, già trẻ lớn bé k chừa 1 ai... Trước mắt lo lắng bệnh tình cho bố, sau bạn cũng như tất cả mọi người nên hết sức cẩn thận phòng bệnh như viện K chỉ dẫn, chịu khó đi khám thường xuyên để có vấn đềi gì còn kịp thời chữa trị, mà bệnh này hình như có di truyền, hik...
  6. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi viết những dòng đầu tiên của topic này vào ngày đầu tiên biết bệnh của bố. Tôi định chỉ viết 1 lần, chỉ cho thời khắc buồn bã, thất vọng lúc đó của mình, vì tôi biết, tôi không được phép để cho mình mất ý chí lâu như thế. Tôi viết chỉ để nhẹ lòng và tiếp thêm cho mình sức mạnh.
    Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không quay lại topic này nữa, xin lỗi các bạn đã chia sẻ, mong các bạn hiểu tại sao tôi lại nghĩ như vậy.
    Và tôi đã làm được, mấy ngày qua tôi rất lạc quan, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt bố, không sợ mình sẽ lại khóc nữa. Tôi đã nắm chặt tay bố và vui mừng nghe bố nói: Bố sẽ cố gắng vì các con!
    Mấy ngày qua, vùng phổi bị đau làm bố tôi khó chịu vô cùng, nằm ngủ rất khó khăn. Nhưng tinh thần của bố tôi thì rất tốt. Bố tôi bảo, chỉ cần làm sao hết đau, nghĩa là cái ý nghĩ mình bị bệnh không hiển hiện mọi lúc, là bố tôi sẽ lại ăn ngủ, tập thể dục bình thường. Bố bảo tôi vài hôm nữa dẫn bố đi Hoà Bình, để bắt mạch và dùng lấy thuốc xạ đen. Bố đưa cho tôi các bài báo bố kiếm thêm được, về bài thuốc chỉ có 2 vị mà đã từng chữa được ung thư, ... nghĩa là bố tôi đã cùng tôi bắt tay vào cuộc chiến này.
    Mới hôm qua thôi, vào bệnh viện K, bác sỹ phân về khoa hoá trị, trong lúc chờ được nói chuyện với một bệnh nhân khác, cũng điều trị hoá chất, hiện đã đỡ hơn rất nhiều, cả nhà tôi đều mừng. Tối hôm qua, nhờ người quen, tôi dẫn bố đến nhà GS. Lê Thế Trung, cụ nhìn phim, bảo điều trị lúc này là tốt rồi, không quá muộn, cụ bảo lúc nào vào viện, họ chỉ định lịch truyền hoá chất rồi cụ kê thêm cho đơn thuốc uống kèm. Cùng là bộ đội với nhau, bố tôi nói chuyện với cụ rất thoải mái, tôi cũng thấy vui.
    Tối nay lúc ăn cơm, bố tôi còn bảo, có lẽ ăn tam thất và uống nước lá Trinh Nữ Hoàng Cung đỡ thật, vì hôm nay thấy đỡ đau nhiều lắm. Tôi mừng lắm. Mới lúc trưa anh bạn ở Mỹ cũng bảo, thuốc Paw Paw tôi nhờ đặt đã về đến chỗ anh ấy, chỉ mai là anh ấy ra bưu điện gửi. Mọi việc có vẻ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đã định mua một chiếc Ipod từ lâu, và chiều nay lại tiếp tục lên mạng tìm kiếm, như bình thường ...
    Nhưng thật ra trong chiều nay, đang làm việc, tôi thấy mình hồi hộp, tâm trạng bất an, lo lắng vô cớ. Tôi gọi cho bố, bố tôi vẫn khoẻ. Tôi nghĩ chắc mình lo lắng thái quá. Nhưng vừa rồi, tôi lại lên ungthu.net, và những thông tin đọc được tức khắc làm tôi như bị hẫng. Tôi nhớ trong tờ xét nghiệp sinh thiết, có dòng đại khái là "K tế bào nhỏ", trong ungthu.net viết rất rõ là ung thư tế bào nhỏ ít gặp, lan rất nhanh sang các vùng khác. Đọc đến phần hoá trị, cũng nói rất rõ là hoá trị chỉ dùng trong trường hợp tế bào ung thư đã lan ra nhiều vùng khác. Vậy là những hi vọng rằng bố tôi chỉ ở những giai đoạn đầu tiên gần như tan biến. Trong phút chốc tôi lại thấy mình rối bời ...
    Lại ghé vào topic này, thật cảm động và thật vui khi có nhiều bạn quan tâm chia sẻ đến thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi sẽ chỉ buồn bã và thất vọng lúc này thôi, mai lại là một ngày mới, và chắc chắn tôi sẽ lại mạnh mẽ, lại tiếp tục cho cuộc chiến này ...
  7. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    To: khong_ai_ca82, chiot0404, 7miles, viet-thang, academic. Các bạn đã từng ở trong cảnh ngộ này, và tôi có ở trong hoàn cảnh như thế mới thấu hiểu được phần nào cùng các bạn. Tôi cũng biết xung quanh chúng ta còn có những số phận bất hạnh hơn rất nhiều. Một đồng đội của bố tôi mới mất cách đây gần 1 năm, vì ung thư phổi, tương tự, và có lẽ những chất hoá học nhiễm phải từ hàng chục năm trước đến giờ đã bùng phát. Chú ấy cũng điều trị rất nhiều loại thuốc, tốn rất nhiều tiền. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ cùng bố tôi chiến đấu với căn bệnh này. Tôi tin rằng có những trường hợp đã chữa khỏi. Và khi còn, dủ chỉ một ít hi vọng, chẳng có lý do gì để tôi không hướng tới. Những lúc nặng nề như lúc này, tôi cần sự chia sẻ, để nhẹ lòng mình, và để thêm nghị lực mà thôi ... Một lần nữa cảm ơn sự chia sẻ của các bạn...
  8. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không trở lại topic này, trong thời gian đó, đã có rất nhiều bạn PM chia sẻ với tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều.
    Hiện tại bố tôi đã truyền xong đợt hóa chất thứ 2. Còn 4 đợt nữa, bố tôi đã quen dần với những khoảng thời gian sau khi truyền: 1 tuần đầu mệt mỏi, chán ăn, khó chịu; rồi sau đó hồi phục dần, rồi lại truyền đợt tiếp. Thật may mắn là thể trạng bố tôi rất tốt nên thời gian chịu ảnh hưởng của hóa chất ko lâu (chỉ khoảng 5 ngày, bình thường 7 đến 10 ngày). Gia đình tôi hiện giờ rất ổn định về tinh thần, với tôi mọi việc đang dần trờ lại như bình thường, làm việc, vui chơi, ...
    Tiện đây xin chia sẻ với các bạn đơn thuốc do GS Lê Thế Trung kê cho bố tôi sau mỗi đợt truyền hóa chất:
    - Thuốc xạ đen: Xắc uống ngày 4 lần (7h, 11h, 18h, 22h)
    - Mediphylamin: ngày uống 8 viên chia 4 lần
    - Curcumin (tinh nghệ): ngày 8 viên chia 4 lần
    - Vitamin E ngày 4 viên chia 4 lần
    Đây đều là những thuốc tăng sức đề kháng (xạ đen, Mediphylamin) và làm suy yếu tế bào ung thư (Curcumin), chống Oxy hóa (vitamin E)
    Hiện tại bố tôi chỉ dùng theo thang thuốc này và các loại thuốc BViện kê thêm sau khi truyền hóa chất. Tôi còn nhiều thứ thuốc khác: Sừng tê giác, Trinh nữ hoàng cung, Pawpaw, nấm linh chi cổ, nhưng sợ bố tôi phải uống quá nhiều thứ một lúc nên đành để sau khi truyền xong hoàn toàn hóa chất sẽ sử dụng vậy
    Quên mất, bố tôi uống sữa Ensure đều đặn, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe.
    Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn. Tôi luôn tin tưởng và cố gắng hết mình!
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình mới biết topic của bạn thôi. Thấy bố bạn đã khoẻ rồi thật mừng cho bạn.
    Bạn làm mình nhớ đến một người chú của mình cũng bị ung thư từ năm ngoái. Đây là không phải là cô chú ruột mà ngày xưa mình ở trọ nên cô chú coi mình như con thôi. Hôm vào bệnh viện thấy thương chú và cô lắm vì cô còn trẻ mà. Thế mà hôm tết vừa rồi về thăm chú thì thật ngỡ ngàng vì chu rất khoẻ, ăn được nên rất béo. Mừng ơi là mừng vì chỉ sợ có chuyện gì không biết phải an ủi cô thế nào. Mình vừa gọi điện về hỏi thăm cô. Cô bảo chú vẫn khoẻ lắm.Chú dùng thuốc của thầy lang ở Hoà Bình.
    Mình cũng không hiểu rõ về bệnh lắm, nhưng khi nào bạn cần hỏi về kinh nghiệm thêm về thuốc đông y kia mình sẽ gửi bạn contact của cô chú nhé.
  10. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cố gắng lên nhé. Cuộc sống này có rất nhiều điều kỳ diệu, mà chúng ta không thể nào biết trước được. Kể cả những hoàn cảnh tưởng chừng xấu nhất, vẫn chứa đựng trong đó những điều tốt đẹp để ta tìm ra.
    Bố tôi 8 năm trước đã phát hiện khối u đại tràng ác tính, đã mổ và điều trị hoá chất. Thời gian đó quả là quá khó khăn, giữa bao việc buồn đã xảy ra trước đó. Trong lúc gia đình tôi rất lo lắng hoang mang, thì thực ra bố tôi lại là người động viên chúng tôi rất nhiều, với nghị lực và lòng tin của bố. Trải qua bao nhiêu thời khắc, những lúc trông bố thiếp đi bên giường điều trị, chai nước hoá chất vơi dần, tóc bố rụng dần, tay cầm bát cháo không vững, những lúc đèo bố đằng sau, bố run run vịn vào vai con gái, con vẫn liến láu nói chuyện, mà nước mắt vòng quanh không dám đưa tay lên lau. Khi bố vẫn vững vàng làm chỗ dựa cho các con, các con cũng dặn lòng vững vàng theo mà động viên bố. Quả thực, tôi trông cậy vào sự mầu nhiệm, không phân biệt, cầu trời phật, cầu đức chúa trời, cầu cho sức khỏe của bố, cầu cho gia đình mình đoàn tụ. Có những lúc đầu óc đau đáu, quay cuồng, tưởng chừng như húc phải một bức tường trong ngõ cụt, sừng sững, cao ngất, còn con người nhỏ bé bất lực.
    Và điều nhiệm màu thực sự đã xảy ra. Tạ ơn Người. Tôi tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống, vào những điều khó lý giải của sự sống trên đời này. Bạn cố lên bạn nhé.
    Câu chuyện của bố tôi là vậy. Còn một người bạn thân của tôi, còn rất trẻ, chiến đấu ngoan cường với căn bệnh máu trắng. Từ lúc phát hiện ra bênh, mấy đợt hoá trị, các biến chuyển, từ lúc khoẻ lên cười nói vui vẻ, hoàn thành xuất sắc luận văn, đến lúc yếu dần và cuối cùng bạn ra đi, chưa kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp. Xót xa. Yên bình nhé bạn tôi. Có những điều ta không hiểu rõ tại sao. Không phải mọi thứ đều như người ta mong muốn, nhưng biết đâu... Có những khả năng ta chưa nhìn thấy.
    Không có gì là không thể.
    Phương thuốc đã giúp bố tôi rất nhiều là ******* pha với rượu, uống hàng ngày, và có lẽ một điều vô cùng quan trọng là tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Bố cố gắng làm việc, sắp xếp mọi thứ để cống hiến và có ích. Theo đuổi một thú vui, thể thao, nuôi chim cá cảnh, trồng cây, chăm hoa để quan tâm, say mê và thư giãn, để thấy sự sống luôn lớn dần, tách mầm trỗi dậy.
    Và bản thân chúng tôi, cũng đã tự nhủ, mình càng cần phải đứng vững, ít nhất là làm mọi việc của mình cho thật tốt. Riêng vậy đã là mang lại sự động viên yên lòng và vui mừng cho cha mẹ, xua đi những bóng đen.
    Có vẻ hơi lý thuyết. Không phải là đến lúc mới lo làm việc thiện, nhưng trong thời gian này, mình nhận ra việc giúp đỡ những người xung quanh, tạo việc tốt dù rất nhỏ nhặt, cũng góp phần nhặt nhành những điều tốt đẹp, trước hết với một tâm trạng bình an thanh thản hơn, công việc mình làm hẳn cũng tốt hơn bạn nhỉ. Tin vào ảnh hưởng lớn của tinh thần.
    Mọi điều tôi nói có thể lộn xộn, nhưng đó là một phần suy nghĩ của tôi và là điều tôi đã và đang cố gắng. Hy vọng là chia sẻ được với bạn ít nhiều. Cầu cho bố bạn và gia đình bạn được tiếp thêm nhiều sức mạnh để cùng vượt qua căn bệnh này.
    Mọi điều tốt lành nhất.
    Được sew sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 12/04/2006

Chia sẻ trang này