1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
       Mình yêu bố mình.Thường chỉ nhìn thấy ông qua webcam nhưng mình có thể thấy bố già yếu đi từng ngày.Một trong những điều để mình luôn cố gắng là để bố không phải thất vọng về mình.Và ông không bao giờ biết điều đó.
    ...............
    Mình biết , có những người đàn ông không tốt trên đời này , họ làm những điều tồi tệ nhất với xã hội và với chính vợ con mình.
     Bietmavanngu , đã bao giờ bạn ngồi một mình , và mỉm cười khi nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời bạn chưa ?
      Có thể đó là hồi nhỏ đi chơi với mẹ , được ăn những món ngon nhất bạn đã từng ăn. Có thể đó là một buổi sinh nhật vui vẻ với bạn bè xung quanh . Có thể đó là những giây phút đau khổ tuyệt vọng được khóc trên bờ vai một người luôn cảm thông chia sẻ với bạn lúc cô đơn...
     Tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong đời bạn có thể không phải là bố bạn đem đến. Nhưng không có ông ấy , bạn không một lần biết đến những điều tốt đẹp trên đời này.Chính những điều tồi tệ mà bố gây ra giúp bạn hiểu trên đời này còn rất nhiều người tốt , những người chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn sống yêu thương và hi sinh vì người khác.
      Những người cha người mẹ luôn có nỗi khổ tâm mà con cái không hiểu được .Khi người con ấy  trưởng thành , làm cha , mẹ , và lo cho con cái họ mới hiểu cha mẹ mình ngày xưa . Nhưng đến lúc đó cha không còn !
       Nếu cha tốt , hãy tự hào về cha . Nếu cha sai lầm hãy giúp cha sửa chữa . Nếu cha thật tồi tệ , bạn có thể không yêu cha như những người khác , nhưng đừng bao giờ căm ghét cha ...
       Điều quan trọng là , bạn trở thành niềm vui , niềm an ủi với mẹ bạn . Sau này bạn trở thành người mẹ tốt , và chọn lựa cho những đứa con tương lai của mình 1 người cha tốt .[​IMG]
  2. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một tình cảm dành riêng cho bố của mình, nếu như biết box này sớm hơn thì có lẽ mình cũng giải toả được nhiều điều, đọc nhiều bài của các bạn rất xúc động ,
    từ nhỏ bố luôn là người chăm lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, nhiều người nói mình có ông bố thật tuyệt vời, đúng là bố rất tốt với mình, mình cũng cảm ơn và kính trọng bố rất nhiều nhưng không hiểu sao từ nhỏ đến giờ giữa bố và mình luôn có một khoảng cách mà không bao giờ mình có thể vượt qua được , không ở trong hoàn cảnh đó thì chả ai hiểu được cả , chưa bao giờ mình có thể nói chuuyện với bố thật thoải mái và thân thiện dù đã cố hết sức, điều đó thật quá khó, bởi nó cũng có nhiều lí do,. từ nhỏ tính tình của mình đã không hợp bố, mọ sở thích của mình bố đều không thích, từ những chuyện nhỏ nhất cũng phải nghe lời bố, đơn giản chỉ là chuyện cái ba lô khi đến trường hay bộ quần áo mặc đi học , nhiều lúc mình thấy bố thật quá nghiêm khắc và bảo thủ, mình không phải một đứa con gái ăn chơi hay sành điệu lắm , nhưng thật buồn cái gì bố không thích thì mình không được phép mặc, nhiều lúc nghĩ thật bực mình quá đỗi,
    nhưng rút cuộc lại đó cũng chỉ là chuyện hnhỏ, mình cũng biết rằng bố luôn lio lắng . quan tâm đến mình, mà vẫn thấy xa cách quá
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một tình cảm dành riêng cho bố của mình, nếu như biết box này sớm hơn thì có lẽ mình cũng giải toả được nhiều điều, đọc nhiều bài của các bạn rất xúc động ,
    từ nhỏ bố luôn là người chăm lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, nhiều người nói mình có ông bố thật tuyệt vời, đúng là bố rất tốt với mình, mình cũng cảm ơn và kính trọng bố rất nhiều nhưng không hiểu sao từ nhỏ đến giờ giữa bố và mình luôn có một khoảng cách mà không bao giờ mình có thể vượt qua được , không ở trong hoàn cảnh đó thì chả ai hiểu được cả , chưa bao giờ mình có thể nói chuuyện với bố thật thoải mái và thân thiện dù đã cố hết sức, điều đó thật quá khó, bởi nó cũng có nhiều lí do,. từ nhỏ tính tình của mình đã không hợp bố, mọ sở thích của mình bố đều không thích, từ những chuyện nhỏ nhất cũng phải nghe lời bố, đơn giản chỉ là chuyện cái ba lô khi đến trường hay bộ quần áo mặc đi học , nhiều lúc mình thấy bố thật quá nghiêm khắc và bảo thủ, mình không phải một đứa con gái ăn chơi hay sành điệu lắm , nhưng thật buồn cái gì bố không thích thì mình không được phép mặc, nhiều lúc nghĩ thật bực mình quá đỗi,
    nhưng rút cuộc lại đó cũng chỉ là chuyện hnhỏ, mình cũng biết rằng bố luôn lio lắng . quan tâm đến mình, mà vẫn thấy xa cách quá
  4. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi sinh ra đời thì bố tôi cũng bước vào tuổi 50,khoảng cách thế hệ giữa tôi và bố khá lớn...Nhưng lúc nào hai bố con tôi cũng cảm thấy rất hợp nhau...Bố là chiến sĩ ĐBP,từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ,sống vì lí tưởng của Cách Mạng...một đời trong sạch,liêm khiết...Tôi thấy rất tự hào về bố...
    Lúc tôi đi học xa về nghỉ hè,sống những ngày tháng hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ,bố đã nói vui hay con gái ở lại luôn không đi học nữa...Rồi lúc tôi tốt nghiệp trở về,thời gian ở bên bố cũng thật ngắn ngủi...Tôi lại rời xa bố đi đến một nơi thật xa...
    Bố thương yêu tôi bằng tình yêu của một người cha,một người thầy và một người bạn...Bố thường xuyên viết thư cho tôi, kể về chuyện họ hàng,chuyện cuộc sống quê hương,đôi lúc lại kể chuyện cười hoặc làm thơ cho tôi đọc và góp ý...Lúc nào nhận được thư bố,tôi cũng háo hức và vui sướng cả buổi...
    Tôi chỉ buồn khi mình không được ở gần bố mẹ,không được sống trong tình thương yêu,không được giúp đỡ bố mẹ lúc tuổi già...
  5. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi sinh ra đời thì bố tôi cũng bước vào tuổi 50,khoảng cách thế hệ giữa tôi và bố khá lớn...Nhưng lúc nào hai bố con tôi cũng cảm thấy rất hợp nhau...Bố là chiến sĩ ĐBP,từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ,sống vì lí tưởng của Cách Mạng...một đời trong sạch,liêm khiết...Tôi thấy rất tự hào về bố...
    Lúc tôi đi học xa về nghỉ hè,sống những ngày tháng hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ,bố đã nói vui hay con gái ở lại luôn không đi học nữa...Rồi lúc tôi tốt nghiệp trở về,thời gian ở bên bố cũng thật ngắn ngủi...Tôi lại rời xa bố đi đến một nơi thật xa...
    Bố thương yêu tôi bằng tình yêu của một người cha,một người thầy và một người bạn...Bố thường xuyên viết thư cho tôi, kể về chuyện họ hàng,chuyện cuộc sống quê hương,đôi lúc lại kể chuyện cười hoặc làm thơ cho tôi đọc và góp ý...Lúc nào nhận được thư bố,tôi cũng háo hức và vui sướng cả buổi...
    Tôi chỉ buồn khi mình không được ở gần bố mẹ,không được sống trong tình thương yêu,không được giúp đỡ bố mẹ lúc tuổi già...
  6. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và rất hiểu tâm trạng của bạn. Cũng có lúc nghĩ tới mẹ, tôi cũng đã rất giận cha của mình, nhưng rồi tôi lại cảm thấy xấu hổ và cảm giác tội lỗi với chính cái suy nghĩ ấy.
    Để tồn tại trên cõi đời này, chúng ta đã mang của cha mẹ một cái ơn, vì vậy bổn phận làm con kô có quyền được phán xét đấng sinh thành của mình, cho dù họ phạm sai lầm. Rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta quay lại vị trí của họ, liệu lúc ấy con cái chúng ta, chúng nó sẽ nghĩ gì? có như chúng ta bây giờ kô - LÊN ÁN ĐẤNG SINH THÀNH? Chúng ta chỉ có thể nhìn vào đó để hoàn thiện chính mình, để sau này kô phải hối tiếc điều gì....
  7. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và rất hiểu tâm trạng của bạn. Cũng có lúc nghĩ tới mẹ, tôi cũng đã rất giận cha của mình, nhưng rồi tôi lại cảm thấy xấu hổ và cảm giác tội lỗi với chính cái suy nghĩ ấy.
    Để tồn tại trên cõi đời này, chúng ta đã mang của cha mẹ một cái ơn, vì vậy bổn phận làm con kô có quyền được phán xét đấng sinh thành của mình, cho dù họ phạm sai lầm. Rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta quay lại vị trí của họ, liệu lúc ấy con cái chúng ta, chúng nó sẽ nghĩ gì? có như chúng ta bây giờ kô - LÊN ÁN ĐẤNG SINH THÀNH? Chúng ta chỉ có thể nhìn vào đó để hoàn thiện chính mình, để sau này kô phải hối tiếc điều gì....
  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    emtrai_xinh gaicực ki ,boy.......nói đúng đó .Những lời ấy là tớ muốn nói với scarlet80 ..................
    Đối với tớ bố ko phải là thần tượng ,lại càng ko phải là điều lớn lao kì vĩ mà tớ sẽ noi gương .Vói tớ bố là người mà tớ yêu nhất trên đời và kính trọng ôngchỉ đơn giản vậy thôi .Scarlet80 tớ chẳng có quyền gì để nói về ccáh xử xự của bạn với bố lại càng ko có quyền lên án ,bởi vì có lẽ chưa lần nào trong tâm trí bạn ông là người tốt hoặc một cái gì đó tương tự như thế .Mỗi một người khi vào topic này của mình luôn có tâm sự và có một cách nhìn nhận khác nhau về bố ,Nhưng scartlet80 bạn có thấy chúng mình hạnh phúc hơn tất cả những người mà chưa bao giwò biếtđến bố mình là ai ko?Và hơn cả những đứa trẻ mồ côi nữa ...............Có lẽ mìng ko nên nói lại điều này một lần nữa nhưng bạn hãy biết giữ gìn những cái bnạ đang có nhé!
    Thật sự rất vui khi mọi người đón nhận toipc này nhiệt tình như vậy
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    emtrai_xinh gaicực ki ,boy.......nói đúng đó .Những lời ấy là tớ muốn nói với scarlet80 ..................
    Đối với tớ bố ko phải là thần tượng ,lại càng ko phải là điều lớn lao kì vĩ mà tớ sẽ noi gương .Vói tớ bố là người mà tớ yêu nhất trên đời và kính trọng ôngchỉ đơn giản vậy thôi .Scarlet80 tớ chẳng có quyền gì để nói về ccáh xử xự của bạn với bố lại càng ko có quyền lên án ,bởi vì có lẽ chưa lần nào trong tâm trí bạn ông là người tốt hoặc một cái gì đó tương tự như thế .Mỗi một người khi vào topic này của mình luôn có tâm sự và có một cách nhìn nhận khác nhau về bố ,Nhưng scartlet80 bạn có thấy chúng mình hạnh phúc hơn tất cả những người mà chưa bao giwò biếtđến bố mình là ai ko?Và hơn cả những đứa trẻ mồ côi nữa ...............Có lẽ mìng ko nên nói lại điều này một lần nữa nhưng bạn hãy biết giữ gìn những cái bnạ đang có nhé!
    Thật sự rất vui khi mọi người đón nhận toipc này nhiệt tình như vậy
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ tôi hạnh phúc hơn người chưa biết bố mình là ai sao?Tôi cũng ko muốn nói về vấn đề này nữa.
    Trong sâu thẳm trái tim mình tôi cũng khao khát một vòng tay ấm áp của người cha dành cho con gái.
    Cảm ơn garfieldfatcat, người duy nhất trong topic này hiểu và thông cảm cho mình. Đúng là sai lầm của con người sẽ không thể tha thứ nếu xét về mặt nhân cách và đạo đức. Mình cũng đã thử nhiều lần, nhưng mình ko làm được. Khi đọc bài viết của bạn mình đã khóc đấy, rất may lúc đó trong phòng không có ai, ko thì xấu hổ lắm.
    Cảm động lắm bởi có được một người an ủi cho nỗi đau của mình, một người duy nhất.
    Tặng cho bạn một bông hoa này
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/08/2004

Chia sẻ trang này