1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bố ạ! con chỉ muốn nói với bố là bây giờ con đã ngoan và học hành tử tế.tại sao mỗi lần con về là bố lại mắng con nhiều đến như vậy, từ trong con, con biết là con đã đánh mất đi sự tin tưởng của bố dành cho con rồi,tất cả những thứ đồ mà bỗ đã mua tặng con khi con xuống hà nội học con đã nỡ bán mất khi con chơi bờ,ngay ca cái phone đĩa thằng bạn con gửi về từ bên đức con cũng đã bán hết.Nhưng bây giờ con đã ngoan rồi tại sao bố không mua cho con cái computer để con làm đồ án.được kì này con sẽ đạt đưọc học bổng để bố phai tin là con đã thay đổi.đến thàng bạn con cũng phải nói là phục con vì con đã bỏ được sự chơi bời cơ mà,từ trước tới nay con chưa muốn viẹc gì là không làm được cả.được bố hãy đợi đấy con sẽ chưng minh cho bố thấy
  2. hieu281

    hieu281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    topic của bạn rất hay : muadong _lanh gia ah` Mình đã đọc nó rất nhiệt tình đấy.Có lẽ đây là toipc đầu tiên trong box tâm sự nói về bố mà mình cảm thấy có giá trị nhất
  3. hieu281

    hieu281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    topic của bạn rất hay : muadong _lanh gia ah` Mình đã đọc nó rất nhiệt tình đấy.Có lẽ đây là toipc đầu tiên trong box tâm sự nói về bố mà mình cảm thấy có giá trị nhất
  4. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy, nhưng tôi chẳng có đủ can đảm đọc hết nó .
  5. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy, nhưng tôi chẳng có đủ can đảm đọc hết nó .
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn nỗi buồn nào buồn hơn khi bị mất mát người thân yêu của mình.Nhưng bạn hãy tin rằng họ sẽ ko bao giowf rời xa bạn
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn nỗi buồn nào buồn hơn khi bị mất mát người thân yêu của mình.Nhưng bạn hãy tin rằng họ sẽ ko bao giowf rời xa bạn
  8. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mùa thu, một ngày CN vắng vẻ. Mẹ và anh cùng đi vắng. Lại lang thang vào topic này, không phải để đọc bài, mà để viết một cái gì đó.
    Thế là đã hơn một năm bố rời xa gia đình nhỏ bé này, ra đi mãi mãi. Sự ra đi của bố đã được báo trước, cả mẹ, anh và con lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ, sợ cái ngày định mệnh kia sẽ đến. Và rồi, bố ra đi, không hề nhẹ nhàng mà vô cùng đau đớn. Hai ngày chăm sóc bố trên giường bệnh, con mới thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi làm sao, và khi con người ta phải chống chọi lại với bệnh tật với tử thần nó dữ dội đến thế nào. Chỉ hai ngày ngắn ngủi đó mà con trở thành một người khác hẳn, con thật sự cảm thấy quý cuộc sống này hơn, không phải chỉ để cho mình mà còn cho những người thân của mình nữa. Khi bố nằm trên giường bệnh, bố không biết gì nữa nhưng cả con, mẹ và anh đều cảm thấy đau, như chính mình đang là người bệnh vậy.
    Hơn một năm qua, con rất ít khi thắp hương cho bố, không phải vì một lí do nào khác ngoài việc con không quen với suy nghĩ rằng bố đã không còn nữa. Con chỉ nghĩ rằng bố đi công tác đâu đó một thời gian, bố vẫn luôn ở bên cạnh con.
    Suy nghĩ bố vĩnh viễn không còn nữa luôn làm cho con mất can đảm, cảm thấy yếu đuối vì con thấy mình như mất đi một chỗ dựa. Nhớ ngày còn bé, khi mới đi học, con luôn mang bố ra doạ thằng nào bắt nạt con. Tao sẽ mách bố tao nếu mày còn làm thế. Thế đấy, bây giờ con không cần phải doạ thằng nào cả, nhưng con vẫn cần một chỗ dựa, một lời khuyên mỗi khi con cần quyết định những việc quan trọng.
    Con biết bố luôn muốn con làm cô giáo, nghề này hợp với con gái, bố vẫn nói thế. Cũng vì thế mà con định sẽ theo nghề dạy học. Nhưng cuộc sống lại khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, không phải mình có khả năng, có quyết tâm là đủ. Con vẫn theo ước nguyện của bố nhưng có lẽ bố sẽ không được hài lòng đâu.
    Dù có thế nào thì con cũng không làm cho bố phải cảm thấy buồn về con, vì bên con luôn có bố, an ủi, động viên và làm con vững bước hơn trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, trắng đen lẫn lộn này. Bố cứ yên tâm, bố nhé
  9. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mùa thu, một ngày CN vắng vẻ. Mẹ và anh cùng đi vắng. Lại lang thang vào topic này, không phải để đọc bài, mà để viết một cái gì đó.
    Thế là đã hơn một năm bố rời xa gia đình nhỏ bé này, ra đi mãi mãi. Sự ra đi của bố đã được báo trước, cả mẹ, anh và con lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ, sợ cái ngày định mệnh kia sẽ đến. Và rồi, bố ra đi, không hề nhẹ nhàng mà vô cùng đau đớn. Hai ngày chăm sóc bố trên giường bệnh, con mới thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi làm sao, và khi con người ta phải chống chọi lại với bệnh tật với tử thần nó dữ dội đến thế nào. Chỉ hai ngày ngắn ngủi đó mà con trở thành một người khác hẳn, con thật sự cảm thấy quý cuộc sống này hơn, không phải chỉ để cho mình mà còn cho những người thân của mình nữa. Khi bố nằm trên giường bệnh, bố không biết gì nữa nhưng cả con, mẹ và anh đều cảm thấy đau, như chính mình đang là người bệnh vậy.
    Hơn một năm qua, con rất ít khi thắp hương cho bố, không phải vì một lí do nào khác ngoài việc con không quen với suy nghĩ rằng bố đã không còn nữa. Con chỉ nghĩ rằng bố đi công tác đâu đó một thời gian, bố vẫn luôn ở bên cạnh con.
    Suy nghĩ bố vĩnh viễn không còn nữa luôn làm cho con mất can đảm, cảm thấy yếu đuối vì con thấy mình như mất đi một chỗ dựa. Nhớ ngày còn bé, khi mới đi học, con luôn mang bố ra doạ thằng nào bắt nạt con. Tao sẽ mách bố tao nếu mày còn làm thế. Thế đấy, bây giờ con không cần phải doạ thằng nào cả, nhưng con vẫn cần một chỗ dựa, một lời khuyên mỗi khi con cần quyết định những việc quan trọng.
    Con biết bố luôn muốn con làm cô giáo, nghề này hợp với con gái, bố vẫn nói thế. Cũng vì thế mà con định sẽ theo nghề dạy học. Nhưng cuộc sống lại khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều, không phải mình có khả năng, có quyết tâm là đủ. Con vẫn theo ước nguyện của bố nhưng có lẽ bố sẽ không được hài lòng đâu.
    Dù có thế nào thì con cũng không làm cho bố phải cảm thấy buồn về con, vì bên con luôn có bố, an ủi, động viên và làm con vững bước hơn trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, trắng đen lẫn lộn này. Bố cứ yên tâm, bố nhé
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    tôi ko biết nói gì hơn về bố tôi cả , ông chưa và chưa bao giờ là thần tượng của tôi .Ông đã bỏ mặc mẹ con tôi khi tôi còn chưa ra đời nhưng hận ông ấy thì ko .Thật lạ khi như vậy có lẽ bởi vì mẹ tôi vẫn còn yêu ông ngay cả khi ông ta có 1 thế giớ khác......................Thật khó để có thể nói tất cả nhưng sẽ còn khó hơn nữa khi ép buôc tôi phải yêu thương 1 người bố như thế <nhưng biết làm sao được _ đó vẫn là bố tôi
    Topic của bạn rất hay :Mua đong lạnh gia ah`

Chia sẻ trang này