1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    tôi ko biết nói gì hơn về bố tôi cả , ông chưa và chưa bao giờ là thần tượng của tôi .Ông đã bỏ mặc mẹ con tôi khi tôi còn chưa ra đời nhưng hận ông ấy thì ko .Thật lạ khi như vậy có lẽ bởi vì mẹ tôi vẫn còn yêu ông ngay cả khi ông ta có 1 thế giớ khác......................Thật khó để có thể nói tất cả nhưng sẽ còn khó hơn nữa khi ép buôc tôi phải yêu thương 1 người bố như thế <nhưng biết làm sao được _ đó vẫn là bố tôi
    Topic của bạn rất hay :Mua đong lạnh gia ah`
  2. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    gửi tới bố tất cả những lời yêu thương của con. Con đã lớn thật rùi nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu phải nói lời chia tay phải ko bố. Trong con bố vẫn là người mà con yêu và kính trọng nhất mặc dù bề ngoài chưa lần nào là con có vẻ nghe lời bố cả
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    gửi tới bố tất cả những lời yêu thương của con. Con đã lớn thật rùi nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu phải nói lời chia tay phải ko bố. Trong con bố vẫn là người mà con yêu và kính trọng nhất mặc dù bề ngoài chưa lần nào là con có vẻ nghe lời bố cả
  4. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bố?Tôi may mắn hơn nhiều người ở đây vì tôi vẫn còn bố và người vẫn ở bên cạnh tôi hàng ngày!Tôi cũng ko biết rõ ràng mình yêu hay ghét bố?
    Bố tôi trong mắt bạn bè là một người hết sức khó tính,đặc biệt là với đứa con trai nào đt đến nhà tôi!Gia đình tôi sống hơi cổ điển 1 chút nhưng điều đó dường như làm tôi nghẹt thở với những quy tắc,giáo điều bởi tôi vẫn còn trẻ vad tính tôi lại khá trẻ con!lần đầu tiên tôi bị bố đánh là vào năm lên 3,tôi ko nhớ rõ lắm,chỉ biết rằng hễ tôi khóc,quay người hay mặt ra chỗ khác là lại tiếp tục bị đánh!sau anỳ thi thoảng tôi vẫn bị đánh nhưng cái cảm giác đau lẫn ngạc nhiên,ấm ức mất dần đi vì tôi lì lợm hơn trước nhiều!
    Bố tôi cũng như bao ông bố khác,vất vả ngược xuôi lo cho gia đình,cho những ý thích trẻ con của tôi!Nhiều lúc nằm nghĩ thấy thương bố lắm,yêu bố nhiều lắm!Nhưng tôi chẳng thể nào thốt lên câu:"Con yêu bố lắm!".Điều đó thì có gì sai trái đâu mà mỗi lần định nói tôi lại thấy ngại,thấy ngượng miệng thế nào y''?
    Bố tôi giỏi,thông minh nhưng có vẻ là 1 người ko gặp thời nên ông luôn có vẻ khó gần.và cũng chính vì thế nên bố đòi hỏi ở tôi quá cao!Năm lớp 10,lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình tôi ko xếp ở 3 vị trí đầu lớp và tôi đã biết thế nào là sự thờ ơ,coi như có 1 người ko tồn tại trên cõi đời này!Ngay cả trước lúc vào phòng thi ĐH,tôi vẫn rất lo mình sẽ trượt và lúc đó tôi ko biết gia đình vốn đang có nhiều rạn nứt của mình sẽ đi về đâu?Nhưng thật mừng vì tôi đã đỗ đầu kì thi ĐH!
    Thật ra thì bố tôi cũng chănngr có gì đặc biệt hay có điều gì khiến tôi vui mừng hay thất vọng cả bởi vì có lẽ tôi chưa thật sự yêu và cố gắng hiểu bố!Nhưng nếu bảo tôi cố hiểu bố thì tôi chịu,tôi ko thể!bố ko quá tuyệt vời,ko đẹp trai,ko cao,ko giàu,ko chức tước...nhưng dù sao tôi vẫn tự hào là con của bố,người đã đem đến cho tôi cuộc sống này!
  5. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bố?Tôi may mắn hơn nhiều người ở đây vì tôi vẫn còn bố và người vẫn ở bên cạnh tôi hàng ngày!Tôi cũng ko biết rõ ràng mình yêu hay ghét bố?
    Bố tôi trong mắt bạn bè là một người hết sức khó tính,đặc biệt là với đứa con trai nào đt đến nhà tôi!Gia đình tôi sống hơi cổ điển 1 chút nhưng điều đó dường như làm tôi nghẹt thở với những quy tắc,giáo điều bởi tôi vẫn còn trẻ vad tính tôi lại khá trẻ con!lần đầu tiên tôi bị bố đánh là vào năm lên 3,tôi ko nhớ rõ lắm,chỉ biết rằng hễ tôi khóc,quay người hay mặt ra chỗ khác là lại tiếp tục bị đánh!sau anỳ thi thoảng tôi vẫn bị đánh nhưng cái cảm giác đau lẫn ngạc nhiên,ấm ức mất dần đi vì tôi lì lợm hơn trước nhiều!
    Bố tôi cũng như bao ông bố khác,vất vả ngược xuôi lo cho gia đình,cho những ý thích trẻ con của tôi!Nhiều lúc nằm nghĩ thấy thương bố lắm,yêu bố nhiều lắm!Nhưng tôi chẳng thể nào thốt lên câu:"Con yêu bố lắm!".Điều đó thì có gì sai trái đâu mà mỗi lần định nói tôi lại thấy ngại,thấy ngượng miệng thế nào y''?
    Bố tôi giỏi,thông minh nhưng có vẻ là 1 người ko gặp thời nên ông luôn có vẻ khó gần.và cũng chính vì thế nên bố đòi hỏi ở tôi quá cao!Năm lớp 10,lần đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình tôi ko xếp ở 3 vị trí đầu lớp và tôi đã biết thế nào là sự thờ ơ,coi như có 1 người ko tồn tại trên cõi đời này!Ngay cả trước lúc vào phòng thi ĐH,tôi vẫn rất lo mình sẽ trượt và lúc đó tôi ko biết gia đình vốn đang có nhiều rạn nứt của mình sẽ đi về đâu?Nhưng thật mừng vì tôi đã đỗ đầu kì thi ĐH!
    Thật ra thì bố tôi cũng chănngr có gì đặc biệt hay có điều gì khiến tôi vui mừng hay thất vọng cả bởi vì có lẽ tôi chưa thật sự yêu và cố gắng hiểu bố!Nhưng nếu bảo tôi cố hiểu bố thì tôi chịu,tôi ko thể!bố ko quá tuyệt vời,ko đẹp trai,ko cao,ko giàu,ko chức tước...nhưng dù sao tôi vẫn tự hào là con của bố,người đã đem đến cho tôi cuộc sống này!
  6. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mái tóc bố đã bạc nhiều rồi, lưng bố cũng ko còn thẳng nữa thời gian tuổi già đang đeo đuổi bố. Chợt nghĩ đến một ngày bố ko còn trên đời nữa thấy rùng mình, ko thể hình dung được mình sẽ sống thế nào nếu ngày đó xảy ra...Muốn nói một câu với bố :" Con yêu bố nhiều lắm ! " nhưng sao khó thốt nên lời ..Trong gia đình mình hợp với bố nhất hai bố con hay nói chuyện với nhau, mỗi khi mình ốm đau bố là người lo lắng nhiều nhất, nhìn đôi mắt bố lúc đó thấy chạnh lòng, thấy thương bố nhiều hơn. Có lẽ do từ bé bố đã chăm sóc mình nên hai bố con mới gần gũi như vậy. Bố ko chỉ đóng vai trò một người bố mà còn là một người mẹ , một người bạn. Bố là một chỗ dựa vững chắc cho mình ước mong sao bố mãi sống trên đời ...
  7. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mái tóc bố đã bạc nhiều rồi, lưng bố cũng ko còn thẳng nữa thời gian tuổi già đang đeo đuổi bố. Chợt nghĩ đến một ngày bố ko còn trên đời nữa thấy rùng mình, ko thể hình dung được mình sẽ sống thế nào nếu ngày đó xảy ra...Muốn nói một câu với bố :" Con yêu bố nhiều lắm ! " nhưng sao khó thốt nên lời ..Trong gia đình mình hợp với bố nhất hai bố con hay nói chuyện với nhau, mỗi khi mình ốm đau bố là người lo lắng nhiều nhất, nhìn đôi mắt bố lúc đó thấy chạnh lòng, thấy thương bố nhiều hơn. Có lẽ do từ bé bố đã chăm sóc mình nên hai bố con mới gần gũi như vậy. Bố ko chỉ đóng vai trò một người bố mà còn là một người mẹ , một người bạn. Bố là một chỗ dựa vững chắc cho mình ước mong sao bố mãi sống trên đời ...
  8. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 2 năm rồi kể từ ngày tôi không còn gặp được Ba nữa. Tôi giận Ba lắm, ngày đó, chỉ còn một năm nữa thì hai anh em tôi ra trường, Ba bảo em tôi hè năm đó ở lại Hà Nội học thêm, tôi dự định hôm sau mới vào trường thì Ba lại bảo tôi vào sớm một ngày đi để còn chuẩn bị bài vở. Tôi nghe lời Ba. Và, ngay tối hôm đó Ba đã vĩnh viễn rời xa anh em tôi. Dù mẹ tôi đã cố gắng gọi cho anh em tôi về nhưng không kịp, cả 2 đứa đều không được nhìn mặt Ba lần cuối. Lúc đó anh em tôi như suy sụp hoàn toàn, nhưng rồi cũng nhờ Ba với những lời kể từ các cô tôi mà chúng tôi lại đứng dậy được. Bây giờ, khi mà sự lo toan cho chúng tôi giảm bớt phần nào thì Ba đã không còn nữa.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 23/09/2004
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 2 năm rồi kể từ ngày tôi không còn gặp được Ba nữa. Tôi giận Ba lắm, ngày đó, chỉ còn một năm nữa thì hai anh em tôi ra trường, Ba bảo em tôi hè năm đó ở lại Hà Nội học thêm, tôi dự định hôm sau mới vào trường thì Ba lại bảo tôi vào sớm một ngày đi để còn chuẩn bị bài vở. Tôi nghe lời Ba. Và, ngay tối hôm đó Ba đã vĩnh viễn rời xa anh em tôi. Dù mẹ tôi đã cố gắng gọi cho anh em tôi về nhưng không kịp, cả 2 đứa đều không được nhìn mặt Ba lần cuối. Lúc đó anh em tôi như suy sụp hoàn toàn, nhưng rồi cũng nhờ Ba với những lời kể từ các cô tôi mà chúng tôi lại đứng dậy được. Bây giờ, khi mà sự lo toan cho chúng tôi giảm bớt phần nào thì Ba đã không còn nữa.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 23/09/2004
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng nhớ về cha và thương cha quá..bao nhiu tình cảm,bao nhiu hi vọng cha dành cho con..một con bé bướng bỉnh và hiếu thắng..Ngày xưa,cứ vào cuối tháng lãnh lương,cha lại mang về cho con một con gấu bông nhỏ xíu hay bất kì món gì con thích...Con đã nhảy lên vì sung sướng vì những tình cảm yêu thương cha mang đến cho mình..bao nhiu kỉ niệm về cha con mình,cha nhớ kô?Có lẽ vì con giống cha quá...từ tính cách đến khuôn mặt..ngang tàn mà mềm yếu...Những chiều cha con mình bên nhau trong căn phòng nhỏ,cha đã cắt cho con những con búp bê bằng giấy...cho dù nó kô như con mún nhưng lại lun được con đem theo vào giấc ngũ...CHiều chiều,2 cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp dàn ngang,cha lại mang con theo mọi nơi,từ bàn nhậu với bạn bè đến những quán xá nơi có những món con rất thích ăn...Rồi mẹ đi công tác,cha bận rộn..anh 2 chưa đủ lớn để nấu được bữa cơm cho 3 người..còn con thì mãi đc nuông chìu,có biết làm gì đâu..3 cha con lại bồng bế nhau về nội,cha biết con sẽ kô ăn được vì kô hợp khẩu vị,vừa đi cha vừa kể cho con nghe ngày xưa cha đc ông nội nuôi sống bằng cái gì..con biết cha kô có í gì cả,chỉ mún con thấy sợ và cố ăn thật nhìu mà thôi..con lun sợ cha bùn mà...Con sợ ánh mắt cha nhìn con như trách móc..đến bây h con vẫn còn sợ ánh mắt đó lắm cha à ..Cha kô mún con đi xa,vậy mà cha lại đồng í làm hồ sơ cho con đi du học..Con ngạc nhiên lắm cha à,chưa bao h con đi xa cha mẹ qua mấy tháng vậy mà bi h đến mấy năm cha cũng bằng lòng..Cha mún tương lai con gái cha phải hơn những đứa khác.Ngày con thi trường chuyên,cha cười,"cứ thi đi con,kô làm được bài cũng đừng buồn con nhé,sức học của con cha biết mà....Nhờ câu nói đó mà con rất thoải mái..vào phòng thi,nhìn những đứa bên cạnh căng thẳng,con lại mỉm cười vì biết bên mình lun có cha..đón con ở nhà,cha cười,thế nào nhóc bài có khó kô con?...lại im lặng..Cha là vậy mà..im lặng để suy nghĩ...Con nhớ như in,nỗi thất vọng trên khuôn mặt cha khi biết con bị từ chối vì 1 lí do hết sức củ chuối..con đau đớn,dằn xé lấy mình,nhưng con biết cha còn gấp ngàn lần như thế..vì cha là cha của con .Lại là cha,người quyết định cho con học xa nhà,con ngạc nhiên,vì cha vì sự cố gắng của cha cho con...bao nhiu đè nén và thương yêu cho con vẫn nguyên vẹn như ngày xưa..Con đi,cha im lặng chờ đợi mỗi dịp con về..Cái vẻ ra vào kô yên của cha làm con thương quá...con về nhà..lại tối ngày với bạn bè...Cha lại đợi cửa cho con,,nhìn tận mắt con vào phòng,cha mới yên lòng..sao vậy cha,sao cha cứ mãi vì con,con ray rứt vì con kô tốt,kô còn là con bé ngày xưa của cha nữa rùi...Hum qua cha gọi điện..lại ỏng ẹo với cha..cái thói kô bỏ được..lúc nào cũng như trẻ con...Gần SN,lại nhớ cha nhìu hơn...mỗi lần Sn con..cha lại cặm cụi ngồi cắt dán mấy cái chữ lên tường,ngày đó còn nghèo,với cả trẻ con thích màu mè mà...cha chìu theo từng ý mún của con...Giờ nhớ lại con lại thèm được như ngày xưa..được gần cha..nhìn cha làm mọi thứ chuẩn bị SN con gái iu..cả nhà ai cũng bảo con và cha tuy 2 mà 1..vui lắm cha à..con tự hào vì mình giống cha biết bao...

Chia sẻ trang này