1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hp...ngày ...........tháng .......năm ......
    Viết cho những đứa con bất hiếu !!!!!!!
    Hôm nay , được nghe một câu chuyện thật 100% nhưng nghe xong lại thấy buồn lên mạng viết bài kể cho moị người biết !!!!!
    tôi biết bạn , cách đây 15 năm về trước _ khi đó chúng ta mới đang học mẫu giáo , lúc đó bạn nổi tiếng với danh hiệu kẻ béo nhất lớp .Hì..... gặp lại bạn sau 10 năm đã có nhiều thay đổi hơn : đẹp trai hơn, học giỏi hơn, cao ráo hơn ngày xưa và mất đi cái vẻ béo ú ngày nào.................rùi 5năm sau khi chúng ta đều là những sinh viên mang trong mình sức trẻ , trí tuệ thì tôi lại thấy buồn về bạn hơn khi chúng ta đã gặp nhau trước đó .
    Bạn đã là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Hàng hải _haiphòng hẳn hoi , và có 2 người chị : một người lao đoọng học tập bên Đức và lấy chồng .Còn một người lấy chồng tại Việt Nam .Nhà bạn thay cho căn họ ọp ẹp ngày xưa= ngôi nhà cao ngất ngưởng 3 tầng đẹp nhất khu ấy.Mẹ của bạn là một trong những người bạn học cùng lớp với mẹ tôi ngày xưa .Cuộc sống của bạn đầy đủ thật đấy nhưng khi con người ta có tiền thì hạnh phúc lại mang một cái dáng vẻ khác ..............mà tôi ko thể hiểu nó ra làm sao nữa .?????Bố bạn ấy _một người ko thể giúp gì cho cái gia đình giàu sang ấy ,chú ấy đã về mất sức ccáh đây hơn 10năm về trước _ một người sống đạo đức nhất và hiền nổi tiếng của xóm ấy nhưng lại là người ko kiếm ra tiền để nuôi vợ con ...... Vợ của chú là người khá mưu mẹo trong cách kiếm tiền , một người có thể kiếm tiền bằng mọi cách .Cách đây 2 năm , họ sống ly thân và người bố tội nghiệp của cậu ấy bị tống ra khỏi căn nhà của mình với sụ ủng hộ của nhwũng đứa con trong đó có cậu ta .Ko một đòng lương ko nhà cửa, khi ở cái tuổi gần sáu mươi , chú ấy phải sống ở nhờ nhà của bà chị gái của mình. Còn mẹ cậu ta , tôi cănhgr hiểu 2 đứa con gái của bà ta và cậu bạn của tôi nghĩ gì nữa , họ để cho bố mình , nằm một mình trong bệnh viện mà ko một lời hỏi thăm , cũng ko gửi tiền cho bố lấy một đồng .Chấp nhận để mẹ mình đuổi bố ra khỏi nhà càng đáng trách hơn cả gia đình ấy còn chấp nhận để bà mẹ mang một người đàn ông lạ hoắc từ đâu đến . Họ sống với nhau như vợ chồng
    Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu bạn ttôi thế nào nữa .Một sinh viên hàng hải -kẻ rõ đẹp trai , một người có tri thức , khuôn mặt ko đến nỗi nào mà vào hùa với mẹ đối xử với bố_ một ngwười vừa có công sinh thành và có công nuôi dưỡng mình như thế ?????????Cậu ta dù bố mẹ mình có như thế nào đi nữa thì hơn lúc nào hết mình phải là ngwười trung gian để can ngăn 2 người chứ ko thể vì mẹ có tiền mà cùng mẹ đuổi bố ra khỏi nhà nhất là khi ông bị ốm phải vào nằm ở bệnh viện Tiệp
    Người ta vẫn nói khi mọt bạn nữ lựa chọn cho mình một ngwười chồng thời nay phải chọn người : nhà giàu đẹp trai có tri thức nhưng các bạn dường như đã quên mất một điều là điều quan trọng hơn cả là cậu ta phải ccó :" Đạo đức " nữa
    Đâu cứ phải người thông minh là có đạo đức????????

    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 19/02/2005
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần con viết thư cho bố, những lá thư trong nước mắt, những lá thư ko bao giờ được gửi mà sự tồn tại của nó cũng rất ngắn...
    Có thể nói rằng c/s của con chưa bao giờ suôn sẻ, và hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn. Con sẽ luôn trân trọng tuổi thơ của mình, vì nó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà con có được. Đôi khi chỉ muốn quay lại ngày ấy và quên đi mọi thứ trong hiện tại. Giá như...
    Mùa đông, bố thường bế con trước ngực rồi kéo khoá áo khoác của bố lên tận cổ con và đưa con đi dạo phố. Mọi người gọi bố là kanguru. Mùa đông ấm áp!
    Xa mẹ, nhưng con có bố, vừa là bố, vừa là mẹ, là tất cả tuổi thơ của con. Cho đến tận bây giờ mọi người vẫn thán phục vì cái cách bố đã chăm sóc con ngày bé. Bố chăm con từng miếng ăn giấc ngủ. Những ngày trời mưa bố lại vác xô đi bắt cóc về làm chả cho con còi của bố tẩm bổ. Rồi bố bắt con uống cơ man là thuốc bổ, uống nhiều đến nỗi người con cứ...còi đi Con rất hay dỗi và hay khóc nhè. Có lần bố đi về muộn, con nhất định ko chịu ngủ cùng bà mà cứ khóc đòi chờ bố về. Con nghĩ rằng khi về nhìn con khóc bố sẽ thương con lắm, vậy mà lại bị bố quát cho một trận vì "hư" quá, thế là con dỗi bố luôn!
    Có đêm khi đi ngủ bố bắt muỗi và giả vờ doạ con làm con sợ quá khóc ầm lên rồi ko thèm nói chuyện với bố nữa. Để dỗ dành và làm con vui, bố giơ chiếc đồng hồ dạ quang lên cho con nhìn, ai ngờ càng làm con sợ hơn, thế là đêm hôm đấy con quay mặt vào trong tường giận bố. Đôi khi nghĩ lại, đấy là 1 kỉ niệm làm con nuối tiếc nhất. Con cứ tự nhủ giá như con đừng giận bố vì bố yêu con thế cơ mà, con thật ko tốt!
    Rồi bố đi xa, con chỉ còn lại một mình. Nỗi nhớ, những chờ đợi và hi vọng của con như bong bóng trong mưa, tan đi lạnh lùng vì sự đổ vỡ của bố mẹ. Sự trở về ấy ko fải là hạnh phúc như con mong đợi.
    Thời gian đầu sống với bố, cho dù có cả một quá khứ ngọt ngào yêu thương như thế, nhưng khoảng thời gian xa cách quá dài khiến cho con và bố luôn có một khoảng cách vô hình. Thậm chí con ko dám nhìn thẳng vào mắt bố, và ko bao giờ nói chuyện thân mật, cho đến tận lúc này đã 7 năm trôi qua từ ngày bố về vẫn thế. Con hiểu rằng ngay cả bố cũng cảm nhận như thế.
    Có lần con đang ngủ trưa thì thấy bố vào fòng. Bố nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con. Con cảm thấy hình như bố đang khóc. Con bỗng run lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Khi ấy, chỉ cần con quay lại ôm thấy bố mà khóc hết nước mắt, mà trút tất cả những nỗi buồn đau trong lòng, thì con và bố sẽ trở lại như ngày xưa, cái thời kanguru ấy. Nhưng con đã đánh mất cơ hội của mình. Con giả vờ trở mình và dậy chuẩn bị đi học. Con đi như trốn chạy. Con sợ, tại sao con lại e ngại và sợ hãi 1 sự yêu thương mà con luôn khao khát. Cơ hội duy nhất qua đi và ko bao giờ còn có thể...
    Giờ bố đã có c/s riêng, gđ riêng, bố vẫn rất thương con, con hiểu, nhưng chỉ là sự yêu thương lặng thầm tận đáy lòng bố mà thôi. Nó ko bao giờ được biểu lộ, cũng như con vậy. Con luôn muốn nói rằng con rất yêu bố, và thương bố vô cùng...những gì đã xảy ra trong quá khứ, tuổi thơ của bố, chuyện về mẹ...và những khó khăn bây giờ...Con chỉ muốn có thể làm được 1 điều gì đấy, nhưng tương lai còn rất xa, và con hoang mang về tương lai của mình vô cùng.

  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần con viết thư cho bố, những lá thư trong nước mắt, những lá thư ko bao giờ được gửi mà sự tồn tại của nó cũng rất ngắn...
    Có thể nói rằng c/s của con chưa bao giờ suôn sẻ, và hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn. Con sẽ luôn trân trọng tuổi thơ của mình, vì nó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà con có được. Đôi khi chỉ muốn quay lại ngày ấy và quên đi mọi thứ trong hiện tại. Giá như...
    Mùa đông, bố thường bế con trước ngực rồi kéo khoá áo khoác của bố lên tận cổ con và đưa con đi dạo phố. Mọi người gọi bố là kanguru. Mùa đông ấm áp!
    Xa mẹ, nhưng con có bố, vừa là bố, vừa là mẹ, là tất cả tuổi thơ của con. Cho đến tận bây giờ mọi người vẫn thán phục vì cái cách bố đã chăm sóc con ngày bé. Bố chăm con từng miếng ăn giấc ngủ. Những ngày trời mưa bố lại vác xô đi bắt cóc về làm chả cho con còi của bố tẩm bổ. Rồi bố bắt con uống cơ man là thuốc bổ, uống nhiều đến nỗi người con cứ...còi đi Con rất hay dỗi và hay khóc nhè. Có lần bố đi về muộn, con nhất định ko chịu ngủ cùng bà mà cứ khóc đòi chờ bố về. Con nghĩ rằng khi về nhìn con khóc bố sẽ thương con lắm, vậy mà lại bị bố quát cho một trận vì "hư" quá, thế là con dỗi bố luôn!
    Có đêm khi đi ngủ bố bắt muỗi và giả vờ doạ con làm con sợ quá khóc ầm lên rồi ko thèm nói chuyện với bố nữa. Để dỗ dành và làm con vui, bố giơ chiếc đồng hồ dạ quang lên cho con nhìn, ai ngờ càng làm con sợ hơn, thế là đêm hôm đấy con quay mặt vào trong tường giận bố. Đôi khi nghĩ lại, đấy là 1 kỉ niệm làm con nuối tiếc nhất. Con cứ tự nhủ giá như con đừng giận bố vì bố yêu con thế cơ mà, con thật ko tốt!
    Rồi bố đi xa, con chỉ còn lại một mình. Nỗi nhớ, những chờ đợi và hi vọng của con như bong bóng trong mưa, tan đi lạnh lùng vì sự đổ vỡ của bố mẹ. Sự trở về ấy ko fải là hạnh phúc như con mong đợi.
    Thời gian đầu sống với bố, cho dù có cả một quá khứ ngọt ngào yêu thương như thế, nhưng khoảng thời gian xa cách quá dài khiến cho con và bố luôn có một khoảng cách vô hình. Thậm chí con ko dám nhìn thẳng vào mắt bố, và ko bao giờ nói chuyện thân mật, cho đến tận lúc này đã 7 năm trôi qua từ ngày bố về vẫn thế. Con hiểu rằng ngay cả bố cũng cảm nhận như thế.
    Có lần con đang ngủ trưa thì thấy bố vào fòng. Bố nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con. Con cảm thấy hình như bố đang khóc. Con bỗng run lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Khi ấy, chỉ cần con quay lại ôm thấy bố mà khóc hết nước mắt, mà trút tất cả những nỗi buồn đau trong lòng, thì con và bố sẽ trở lại như ngày xưa, cái thời kanguru ấy. Nhưng con đã đánh mất cơ hội của mình. Con giả vờ trở mình và dậy chuẩn bị đi học. Con đi như trốn chạy. Con sợ, tại sao con lại e ngại và sợ hãi 1 sự yêu thương mà con luôn khao khát. Cơ hội duy nhất qua đi và ko bao giờ còn có thể...
    Giờ bố đã có c/s riêng, gđ riêng, bố vẫn rất thương con, con hiểu, nhưng chỉ là sự yêu thương lặng thầm tận đáy lòng bố mà thôi. Nó ko bao giờ được biểu lộ, cũng như con vậy. Con luôn muốn nói rằng con rất yêu bố, và thương bố vô cùng...những gì đã xảy ra trong quá khứ, tuổi thơ của bố, chuyện về mẹ...và những khó khăn bây giờ...Con chỉ muốn có thể làm được 1 điều gì đấy, nhưng tương lai còn rất xa, và con hoang mang về tương lai của mình vô cùng.

  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hôm nay nghe lại bài Papa do róebud gửi lên từ lâu vẫn thấy tuyệt vời
    Bố tôi đã ốm hơn tuần nay , lo lắng ................mà chẳng bao giò dám nói ra cả.................Với tôi ông vẫn là người tuyệt vời nhất
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hôm nay nghe lại bài Papa do róebud gửi lên từ lâu vẫn thấy tuyệt vời
    Bố tôi đã ốm hơn tuần nay , lo lắng ................mà chẳng bao giò dám nói ra cả.................Với tôi ông vẫn là người tuyệt vời nhất
  6. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã lâu lắm rồi mới vào diễn đàn này, tại sao mọi người không chịu khó viết cho những chủ đề như thế này nhỉ? Nói và viết về mẹ có lẽ đã có rất nhiều, một năm có đến hai ngày dành cho phụ nữ, mà chẳng có dịp nào dành cho đàn ông. Công ty mà tôi đang làm, lấy ngày dành cho đàn ông là ngày 27/7 (nói chung là ở đây mọi người có đầu óc và hay nghĩ ra những cái khác người).
    Với tôi, ảnh hưởng của mẹ phần nhiều là tình yêu thương, còn ảnh hưởng của bố là về định hướng. Tôi may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc, nên dù có vấp ngã như thế nào, từ trước đến giờ tôi luôn luôn nhìn lại gia đình để lấy lại niềm tin. Bố tôi, người không hề là quan chức cao cấp, không hề biết Tiếng Anh, computer, chỉ là một viên chức rất bình thường nhưng tôi thấy bao nhiêu thứ gọi là hiện đại mà mình có đều chưa vượt qua được những câu nói thi thoảng mà ông nói với tôi. Quan trọng hơn cả, là ông luôn tin tưởng tôi như cách nhìn của những người đàn ông với nhau, dù tôi còn rất trẻ, mới có 25, và ông đã làm điều này từ lâu lắm rồi.
    Hi`, nếu viết về bố chắc tôi cũng có thể viết cả ngày đấy, nhưng là con trai mà kể lể thì có thể là không hay lắm, kết luận thôi, hãy sống, hãy chiến đấu, và hãy chấp nhận.
    Cho dù cuộc sống với bạn thế nào, chỉ trừ bạn anh hùng hơn tôi, có gan tự tử, bằng không, hãy sống.
    Và đã sống thì làm ơn hãy vì gia đình, vì bạn bè, chắc hẳn ai đôi khi cũng cảm thấy áp lực của chuyện "giấc mơ cha đè nát cuộc đời con", hãy đấu tranh vì cái đẹp, vì sự ổn định, vì sự giàu mạnh của bản thân, xây dựng quê hương đất nước thì có vẻ Đảng quá !!. Chắc hẳn đến một ngày chúng ta cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ, chắc hẳn ta cúng muốn con cái mình toàn diện hơn mình bây giờ. HI`, thi thoảng tôi cũng ước là ngày xưa học chuyên văn chứ không phải là chuyên toán....
    Hi`, và chấp nhận nữa. Đã làm hết sức rồi thì phải biết chấp nhận nữa mới tốt. Đừng bao giờ phán xét, đặc biệt là cha mẹ mình. Có bao giờ bạn tự nhủ tại sao bạn mình có xe máy đi học còn mình thi không không? Bạn có trách cha bạn nghèo? Hi`, chắc hẳn đôi khi cũng có, nhưng bạn có biết, bạn có cha, có mẹ yêu thương đã là hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi đó.
    Thôi, lan man quá, làm việc thôi.
  7. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã lâu lắm rồi mới vào diễn đàn này, tại sao mọi người không chịu khó viết cho những chủ đề như thế này nhỉ? Nói và viết về mẹ có lẽ đã có rất nhiều, một năm có đến hai ngày dành cho phụ nữ, mà chẳng có dịp nào dành cho đàn ông. Công ty mà tôi đang làm, lấy ngày dành cho đàn ông là ngày 27/7 (nói chung là ở đây mọi người có đầu óc và hay nghĩ ra những cái khác người).
    Với tôi, ảnh hưởng của mẹ phần nhiều là tình yêu thương, còn ảnh hưởng của bố là về định hướng. Tôi may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc, nên dù có vấp ngã như thế nào, từ trước đến giờ tôi luôn luôn nhìn lại gia đình để lấy lại niềm tin. Bố tôi, người không hề là quan chức cao cấp, không hề biết Tiếng Anh, computer, chỉ là một viên chức rất bình thường nhưng tôi thấy bao nhiêu thứ gọi là hiện đại mà mình có đều chưa vượt qua được những câu nói thi thoảng mà ông nói với tôi. Quan trọng hơn cả, là ông luôn tin tưởng tôi như cách nhìn của những người đàn ông với nhau, dù tôi còn rất trẻ, mới có 25, và ông đã làm điều này từ lâu lắm rồi.
    Hi`, nếu viết về bố chắc tôi cũng có thể viết cả ngày đấy, nhưng là con trai mà kể lể thì có thể là không hay lắm, kết luận thôi, hãy sống, hãy chiến đấu, và hãy chấp nhận.
    Cho dù cuộc sống với bạn thế nào, chỉ trừ bạn anh hùng hơn tôi, có gan tự tử, bằng không, hãy sống.
    Và đã sống thì làm ơn hãy vì gia đình, vì bạn bè, chắc hẳn ai đôi khi cũng cảm thấy áp lực của chuyện "giấc mơ cha đè nát cuộc đời con", hãy đấu tranh vì cái đẹp, vì sự ổn định, vì sự giàu mạnh của bản thân, xây dựng quê hương đất nước thì có vẻ Đảng quá !!. Chắc hẳn đến một ngày chúng ta cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ, chắc hẳn ta cúng muốn con cái mình toàn diện hơn mình bây giờ. HI`, thi thoảng tôi cũng ước là ngày xưa học chuyên văn chứ không phải là chuyên toán....
    Hi`, và chấp nhận nữa. Đã làm hết sức rồi thì phải biết chấp nhận nữa mới tốt. Đừng bao giờ phán xét, đặc biệt là cha mẹ mình. Có bao giờ bạn tự nhủ tại sao bạn mình có xe máy đi học còn mình thi không không? Bạn có trách cha bạn nghèo? Hi`, chắc hẳn đôi khi cũng có, nhưng bạn có biết, bạn có cha, có mẹ yêu thương đã là hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi đó.
    Thôi, lan man quá, làm việc thôi.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã là một khoảng thời gian khá dài trôi qua kể từ khi lần đầu tôi post bài trong topic này. Và tôi gần như đã lãng quên những gì mình đã chia sẻ... Cho đến ngày hôm nay... Vô tình, đọc lại bài của các bạn và bài của chính mình lúc trước...
    Bố tôi. Một con người đã mang đến cho tôi nhiều nước mắt nhất, con người đã dạy tôi nhiều bài học nhất. Bài học mà người dạy cho tôi, người ban tặng cho tôi, có lẽ lớn nhất là bài học về cái nhìn đối với cuộc đời. Cuộc sống của bố tôi, xét cho đến cùng, sự thất bại của ông trong công việc và trong các mối quan hệ ngoài đời đã dẫn đến những lỗi lầm mà ông đã gây ra. Giờ đây, tôi không còn hận ông như trước, tôi không trách ông vì những gì ông đã gây ra. Ngược lại, tôi phải thầm cám ơn vì ông đã cho tôi những bài học đắt giá, cái giá phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ... Nhưng, nếu như đến bây giờ, bố tôi vẫn là một thần tượng sống của tôi, nếu như ông không vấp váp, nếu ông không làm mẹ con tôi mất nhiều nước mắt đến như thế... Thì có lẽ, tôi đã không thể xác định trước cho những vấp váp sau này của tôi với người bạn trai đầu tiên của mình. Xét cho cùng, khi người ta đã đi đến tận cùng của sự thất vọng, tổn thương và mất mát, người ta sẽ hiểu, những tổn thương khác chỉ là nhỏ nhoi, và sẽ dễ qua hơn... Liệu có phải, tôi đã quá bi quan không nhỉ?
    Bố tôi, tôi không hợp với bố. Nhưng tình yêu mà bố dành cho tôi luôn là trọn vẹn. Tôi đã từng hận ông vì ông nóng giận mà phủ nhận sự tồn tại của đứa con duy nhất của ông. Rồi... Tôi cũng đã từng phải giận lại chính sự cố chấp của mình khi thấy ông xin lỗi tôi - đứa con gái ương ngạnh. Bố tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và có quá nhiều sự kiêu hãnh để có thể xin lỗi bất cứ một người nào. Vậy mà... ông đã xin lỗi tôi. Khi ấy, chẳng còn đâu hình ảnh của một ông bố uy nghiêm, chẳng còn đâu hình ảnh của một ông bố khiến tôi luôn phải cúi đầu. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi hiểu, tôi có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời ông.Sau hôm đó, tôi đã khóc...
    Giờ đây, Tôi biết bố vẫn rất yêu thương tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng, hình như vẫn có một bức tường vô hình nào đó, bức tường vô hình không thể cho phép tôi và bố bày tỏ sự yêu thương với nhau như những gia đình khác. Hơn ai hết, tôi hiểu, bố rất buồn. Bố tôi luôn nghĩ rằng, ông đã mất tôi mãi mãi. Ông luôn nhìn tôi và mẹ tôi yêu thương nhau, chia sẻ tâm sự với nhau một cách lặng lẽ. Có lần, tôi thấy ông chợt thở dài và lùi vào một góc khuất. Tôi biết, bố rất buồn. Cũng ước gì có thể xoá đi bức tường vô hình đó để đến bên bố, tâm sự, và chia sẻ như ngày nào...
    Một tấm gương đã vỡ...
    Giờ đây, tôi chỉ dám nghĩ, và mong ước một điều... Mong cho tôi sẽ chọn được một người có thể yêu thương bố tôi, có thể trở thành một người bạn của bố tôi thay cho đứa con gái cứng đầu của ông... Có phải điều đó là rất khó?
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã là một khoảng thời gian khá dài trôi qua kể từ khi lần đầu tôi post bài trong topic này. Và tôi gần như đã lãng quên những gì mình đã chia sẻ... Cho đến ngày hôm nay... Vô tình, đọc lại bài của các bạn và bài của chính mình lúc trước...
    Bố tôi. Một con người đã mang đến cho tôi nhiều nước mắt nhất, con người đã dạy tôi nhiều bài học nhất. Bài học mà người dạy cho tôi, người ban tặng cho tôi, có lẽ lớn nhất là bài học về cái nhìn đối với cuộc đời. Cuộc sống của bố tôi, xét cho đến cùng, sự thất bại của ông trong công việc và trong các mối quan hệ ngoài đời đã dẫn đến những lỗi lầm mà ông đã gây ra. Giờ đây, tôi không còn hận ông như trước, tôi không trách ông vì những gì ông đã gây ra. Ngược lại, tôi phải thầm cám ơn vì ông đã cho tôi những bài học đắt giá, cái giá phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ... Nhưng, nếu như đến bây giờ, bố tôi vẫn là một thần tượng sống của tôi, nếu như ông không vấp váp, nếu ông không làm mẹ con tôi mất nhiều nước mắt đến như thế... Thì có lẽ, tôi đã không thể xác định trước cho những vấp váp sau này của tôi với người bạn trai đầu tiên của mình. Xét cho cùng, khi người ta đã đi đến tận cùng của sự thất vọng, tổn thương và mất mát, người ta sẽ hiểu, những tổn thương khác chỉ là nhỏ nhoi, và sẽ dễ qua hơn... Liệu có phải, tôi đã quá bi quan không nhỉ?
    Bố tôi, tôi không hợp với bố. Nhưng tình yêu mà bố dành cho tôi luôn là trọn vẹn. Tôi đã từng hận ông vì ông nóng giận mà phủ nhận sự tồn tại của đứa con duy nhất của ông. Rồi... Tôi cũng đã từng phải giận lại chính sự cố chấp của mình khi thấy ông xin lỗi tôi - đứa con gái ương ngạnh. Bố tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và có quá nhiều sự kiêu hãnh để có thể xin lỗi bất cứ một người nào. Vậy mà... ông đã xin lỗi tôi. Khi ấy, chẳng còn đâu hình ảnh của một ông bố uy nghiêm, chẳng còn đâu hình ảnh của một ông bố khiến tôi luôn phải cúi đầu. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi hiểu, tôi có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời ông.Sau hôm đó, tôi đã khóc...
    Giờ đây, Tôi biết bố vẫn rất yêu thương tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng, hình như vẫn có một bức tường vô hình nào đó, bức tường vô hình không thể cho phép tôi và bố bày tỏ sự yêu thương với nhau như những gia đình khác. Hơn ai hết, tôi hiểu, bố rất buồn. Bố tôi luôn nghĩ rằng, ông đã mất tôi mãi mãi. Ông luôn nhìn tôi và mẹ tôi yêu thương nhau, chia sẻ tâm sự với nhau một cách lặng lẽ. Có lần, tôi thấy ông chợt thở dài và lùi vào một góc khuất. Tôi biết, bố rất buồn. Cũng ước gì có thể xoá đi bức tường vô hình đó để đến bên bố, tâm sự, và chia sẻ như ngày nào...
    Một tấm gương đã vỡ...
    Giờ đây, tôi chỉ dám nghĩ, và mong ước một điều... Mong cho tôi sẽ chọn được một người có thể yêu thương bố tôi, có thể trở thành một người bạn của bố tôi thay cho đứa con gái cứng đầu của ông... Có phải điều đó là rất khó?
  10. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai đã từng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chưa. ???. Đó là một câu chuyện về cuộc sống của một gia đình với 2 vợ chồng trẻ, 3 nguời con gái . Mỗi tập là một câu chuyện rất thú vị , lúc thì là cuộc đấu tranh sinh tồn trên thảo nguyên, lúc là những câu chuyện tâm lý của những cô con gái.(mới lớn )... .Khi xem phim này, tôi thường so sánh người đàn ông trong film với cha mình , một người đàn ông thực sự, tỏ ra mạnh mẽ khi cần thiết, luôn luôn rất tâm lý ...
    Bây giờ, tôi đã đi làm, có lương (có thể gọi là cao nữa ), đi chỗ này , chỗ nọ (có chỗ người ta còn gọi là Mr nữa)), nhưng về đến nhà, đối với người , tôi vẫn là chỉ một thằng trẻ con. Tết thì vẫn được lì xì, đi xe máy đi ăn sáng thì vẫn ngồi sau , đi ô tô đi xa thì người cầm lái (tôi ngủ khì ). Có lần đã người nói đùa rằng : Bé thì cõng, lớn lên thì đèo xe, già thì vẫn để thằng này cầm lái , chả biết sau này có nhờ cậy dc gì không ???
    Vậy đấy, tôi cảm thấy thực sự hành phúc và tự hào khi có một người cha như vậy , cảm ơn trời phật đã cho tôi một người cha như vậy, cảm ơn người đã tạo ra topic này để tôi có thể viêt được những dòng này (chác người không đọc được đâu, lần trước hướng dẫn mãi, dùng IE , mới biết có vnexpress.net, tintucvietnam.com, mail.yahoo.com thôi he he )

Chia sẻ trang này