1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai đã từng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chưa. ???. Đó là một câu chuyện về cuộc sống của một gia đình với 2 vợ chồng trẻ, 3 nguời con gái . Mỗi tập là một câu chuyện rất thú vị , lúc thì là cuộc đấu tranh sinh tồn trên thảo nguyên, lúc là những câu chuyện tâm lý của những cô con gái.(mới lớn )... .Khi xem phim này, tôi thường so sánh người đàn ông trong film với cha mình , một người đàn ông thực sự, tỏ ra mạnh mẽ khi cần thiết, luôn luôn rất tâm lý ...
    Bây giờ, tôi đã đi làm, có lương (có thể gọi là cao nữa ), đi chỗ này , chỗ nọ (có chỗ người ta còn gọi là Mr nữa)), nhưng về đến nhà, đối với người , tôi vẫn là chỉ một thằng trẻ con. Tết thì vẫn được lì xì, đi xe máy đi ăn sáng thì vẫn ngồi sau , đi ô tô đi xa thì người cầm lái (tôi ngủ khì ). Có lần đã người nói đùa rằng : Bé thì cõng, lớn lên thì đèo xe, già thì vẫn để thằng này cầm lái , chả biết sau này có nhờ cậy dc gì không ???
    Vậy đấy, tôi cảm thấy thực sự hành phúc và tự hào khi có một người cha như vậy , cảm ơn trời phật đã cho tôi một người cha như vậy, cảm ơn người đã tạo ra topic này để tôi có thể viêt được những dòng này (chác người không đọc được đâu, lần trước hướng dẫn mãi, dùng IE , mới biết có vnexpress.net, tintucvietnam.com, mail.yahoo.com thôi he he )
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà, tớ thân với bố tớ nhất. Mọi chuyện, từ chuyện trường lớp, bạn bè, kể cả chuyện bạn trai nữa, tớ cũng tâm sự với bố tớ, chứ ko tâm sự với mẹ tớ. Thường là buổi tối, khi ăn cơm xong, tớ với bố tớ hay nằm trên giường vừa xem thời sự, tớ vừa thủ thỉ kể cho bố tớ nghe. Tớ vẫn nhớ, hồi còn nhỏ, nhà tớ không có tivi nên thường cả nhà đi ngủ từ rất sớm. Tớ nằm cạnh bố tớ, ở trong cùng (mẹ tớ thì nằm ngoài cùng). Có hôm bố tớ để cái đài nhỏ ở đầu giường, đợi nghe chương trình kể chuyện đêm khuya. Hôm nào ko nghe thì bố tớ lại vừa xoa lưng tớ vừa kể chuyện cho tớ nghe. Vì như thế tớ mới chịu đi ngủ. Có lẽ vì thế mà sau này lớn lên tớ rất thích đọc truyện. Đêm nào bị mất điện, tớ tỉnh ngủ vì nóng là bố tớ lại nằm quạt cho tớ đến khi tớ ngủ được thì thôi.
    Kỷ niêm đáng nhớ với bố tớ nhất là hồi sinh nhật 11 tuổi của tớ. Tớ nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, buổi sáng mẹ tớ nấu xôi lạp xường cho cả nhà ăn. Sau đó bố tớ đèo tớ lên Bách Hóa Tổng hợp chỗ Bờ Hồ để mua quà sinh nhật cho tớ. Đến chiều về thì bố tớ bị đau bụng dữ dội, đến nỗi mẹ tớ phải gọi xe cấp cứu đến. Ngay đêm hôm đó bố tớ được đưa vào phòng phẫu thuật để mộ. Các bác sĩ kết luận là bố tớ bị viêm tụy cấp. Trước khi mổ các bác sĩ đã hỏi ý kiến mẹ tớ, vì 10 trường hợp thì chỉ có khoảng 2 trường hợp là có khả năng qua khỏi thôi. Và mẹ tớ đã đồng ý để bác sĩ mổ, vì lúc đấy quả thực cũng không còn cách nào khác. Trước đó một bác ở gần nhà tớ cũng đã mất vì bệnh này. Và trời đã phù hộ cho nhà tớ. Bố tớ đã an toàn sau ca phẫu thuật. Hồi đấy bố tớ phải nằm viện mất 3 tháng. Mẹ tớ phải ở trong bệnh viện suốt thời gian đó. Buổi chiều đi học về là tớ lại đạp xe vào thăm bố tớ. Hồi đấy bãi gửi xe ở bệnh viện Bạch Mai họ còn ghi cả kiểu xe của người gửi nữa. Và lần nào họ cũng ghi cái xe của tớ là "mini gỉ". Tớ thường ăn cơm tối ở trong bệnh viện với mẹ tớ xong rồi mới về nhà. Không hiểu sao hồi đấy tớ thấy cơm bệnh viện họ nấu rất ngon. Khi bố tớ ra viện, về nhà tớ có nói lại với mẹ tớ là tớ thích ăn cơm ở bệnh viện lắm, thế là mẹ tớ quay sang nói với bố tớ là: con gái bảo muốn được tiếp tục ăn cơm trong bệnh viện kìa "
    Bây giờ đi học xa nhà, ko còn được nhõng nhẽo bố tớ nữa. Nhưng sau này có đi lấy chồng thì chắc tớ vẫn về nhõng nhẽo bố tớ thôi
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà, tớ thân với bố tớ nhất. Mọi chuyện, từ chuyện trường lớp, bạn bè, kể cả chuyện bạn trai nữa, tớ cũng tâm sự với bố tớ, chứ ko tâm sự với mẹ tớ. Thường là buổi tối, khi ăn cơm xong, tớ với bố tớ hay nằm trên giường vừa xem thời sự, tớ vừa thủ thỉ kể cho bố tớ nghe. Tớ vẫn nhớ, hồi còn nhỏ, nhà tớ không có tivi nên thường cả nhà đi ngủ từ rất sớm. Tớ nằm cạnh bố tớ, ở trong cùng (mẹ tớ thì nằm ngoài cùng). Có hôm bố tớ để cái đài nhỏ ở đầu giường, đợi nghe chương trình kể chuyện đêm khuya. Hôm nào ko nghe thì bố tớ lại vừa xoa lưng tớ vừa kể chuyện cho tớ nghe. Vì như thế tớ mới chịu đi ngủ. Có lẽ vì thế mà sau này lớn lên tớ rất thích đọc truyện. Đêm nào bị mất điện, tớ tỉnh ngủ vì nóng là bố tớ lại nằm quạt cho tớ đến khi tớ ngủ được thì thôi.
    Kỷ niêm đáng nhớ với bố tớ nhất là hồi sinh nhật 11 tuổi của tớ. Tớ nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, buổi sáng mẹ tớ nấu xôi lạp xường cho cả nhà ăn. Sau đó bố tớ đèo tớ lên Bách Hóa Tổng hợp chỗ Bờ Hồ để mua quà sinh nhật cho tớ. Đến chiều về thì bố tớ bị đau bụng dữ dội, đến nỗi mẹ tớ phải gọi xe cấp cứu đến. Ngay đêm hôm đó bố tớ được đưa vào phòng phẫu thuật để mộ. Các bác sĩ kết luận là bố tớ bị viêm tụy cấp. Trước khi mổ các bác sĩ đã hỏi ý kiến mẹ tớ, vì 10 trường hợp thì chỉ có khoảng 2 trường hợp là có khả năng qua khỏi thôi. Và mẹ tớ đã đồng ý để bác sĩ mổ, vì lúc đấy quả thực cũng không còn cách nào khác. Trước đó một bác ở gần nhà tớ cũng đã mất vì bệnh này. Và trời đã phù hộ cho nhà tớ. Bố tớ đã an toàn sau ca phẫu thuật. Hồi đấy bố tớ phải nằm viện mất 3 tháng. Mẹ tớ phải ở trong bệnh viện suốt thời gian đó. Buổi chiều đi học về là tớ lại đạp xe vào thăm bố tớ. Hồi đấy bãi gửi xe ở bệnh viện Bạch Mai họ còn ghi cả kiểu xe của người gửi nữa. Và lần nào họ cũng ghi cái xe của tớ là "mini gỉ". Tớ thường ăn cơm tối ở trong bệnh viện với mẹ tớ xong rồi mới về nhà. Không hiểu sao hồi đấy tớ thấy cơm bệnh viện họ nấu rất ngon. Khi bố tớ ra viện, về nhà tớ có nói lại với mẹ tớ là tớ thích ăn cơm ở bệnh viện lắm, thế là mẹ tớ quay sang nói với bố tớ là: con gái bảo muốn được tiếp tục ăn cơm trong bệnh viện kìa "
    Bây giờ đi học xa nhà, ko còn được nhõng nhẽo bố tớ nữa. Nhưng sau này có đi lấy chồng thì chắc tớ vẫn về nhõng nhẽo bố tớ thôi
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào trang này , hôm nay mở ra xem , thật vui khi được sự đón nhận nhiệt tình của mọi người!!!!
    Nhưng nghe bài của babymonkey viết vẫn thấy buồn ....................Mình một ngwưòi rất rất yêu bố nhưng đôi lúc cũng còn cảm thấy khó hợp với cụ.Nhưng để mất niềm tin và ty người bố như babymonkey thì có lẽ chưa bao giờ .Người ta vẫn nói " mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh " Và nếu mình xét đoán gì đi nữa thì vẫn là thừa .
    Bạn ơi điều quan trọng ko phải là người đó xấu xa đén mức mình căm ghét thế nào mà điều quan trọng là :bố bạn rất yêu thương bạn.Muadong vẫn hi vọng một nagỳ nào đó bạn có thể phá vỡ bức tường ấy và thwòi gian sẽ trả lời cho bạn .Trái tim bạn rộng lắm hãy nhường một chỗ xứng đáng cho người cha mà trước đây bạn từng tôn thờ cho dù bây giwò đó chỉ là một tình yêu thương ko vẹn ngưyên như trước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mua dong_lanh gia vẫn tin như thế ,và cậu cũng thế chứ??????
    Chúc cậu luôn vui nhé
  5. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào trang này , hôm nay mở ra xem , thật vui khi được sự đón nhận nhiệt tình của mọi người!!!!
    Nhưng nghe bài của babymonkey viết vẫn thấy buồn ....................Mình một ngwưòi rất rất yêu bố nhưng đôi lúc cũng còn cảm thấy khó hợp với cụ.Nhưng để mất niềm tin và ty người bố như babymonkey thì có lẽ chưa bao giờ .Người ta vẫn nói " mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh " Và nếu mình xét đoán gì đi nữa thì vẫn là thừa .
    Bạn ơi điều quan trọng ko phải là người đó xấu xa đén mức mình căm ghét thế nào mà điều quan trọng là :bố bạn rất yêu thương bạn.Muadong vẫn hi vọng một nagỳ nào đó bạn có thể phá vỡ bức tường ấy và thwòi gian sẽ trả lời cho bạn .Trái tim bạn rộng lắm hãy nhường một chỗ xứng đáng cho người cha mà trước đây bạn từng tôn thờ cho dù bây giwò đó chỉ là một tình yêu thương ko vẹn ngưyên như trước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mua dong_lanh gia vẫn tin như thế ,và cậu cũng thế chứ??????
    Chúc cậu luôn vui nhé
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại online bằng cái nick này, chính xác là cách đây 2 ngày và thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của một người ko quen biết chia sẻ cảm xúc với mình. Có lẽ người đó đã đọc bài viết của mình trong topic này, cảm ơn topic này và cả người sáng lập ra nó vì nhờ nó mà mình có thêm một người bạn lớn, người bạn online .
    Bí mật vẫn mãi là bí mật , nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau.

    Để hạnh phúc được bền lâu, mỗi người đều phải giữ gìn nó, các bạn đang có được hp đó mong các bạn luôn biết giữ gìn. Khi đã mất hoặc tệ hơn là ko có thì có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại online bằng cái nick này, chính xác là cách đây 2 ngày và thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của một người ko quen biết chia sẻ cảm xúc với mình. Có lẽ người đó đã đọc bài viết của mình trong topic này, cảm ơn topic này và cả người sáng lập ra nó vì nhờ nó mà mình có thêm một người bạn lớn, người bạn online .
    Bí mật vẫn mãi là bí mật , nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau.

    Để hạnh phúc được bền lâu, mỗi người đều phải giữ gìn nó, các bạn đang có được hp đó mong các bạn luôn biết giữ gìn. Khi đã mất hoặc tệ hơn là ko có thì có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu
  8. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của các bạn về bố tôi thật sự xúc động. Có lẽ mình bị tổn thương nhều quá nên mới chai lì ra thế này. Có những lúc người lớn trở thành có tội khi gán ghép cho người yêu thương và đáng kính trọng nhất của mình những điều xấu xa. Đáng trách hơn khi sự thật ko phai thế. Trẻ con thì nó biết gì cơ chứ ngoài việc chấp nhận với những điều đó khi mà nó ko được ở cùng với người ấy. Me ạ con ko trách mẹ đâu khi mẹ vẫn căm ghét bố đến thế cho dù đã 8 năm rồi. Người lớn có những lí do của riêng họ và con cũng ko có quyền phán xét những việc mẹ làm. Nhưng con thèm, thèm lắm tình yêu thương và sự che chở, thèm lắm hơi ấm của một gia đình hạnh phúc để thấy cuộc đời này còn đáng để sống. Cầu mong thời gian sẽ xoa dịu cho mẹ nỗi đau và lòng căm hận đẻ mẹ được sống thanh thản. Còn bố vẫn luôn là người con kính trọng mẹ ạ dù thế nào đi nữa. Xin đừng giết chết cảm xúc trong con
  9. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của các bạn về bố tôi thật sự xúc động. Có lẽ mình bị tổn thương nhều quá nên mới chai lì ra thế này. Có những lúc người lớn trở thành có tội khi gán ghép cho người yêu thương và đáng kính trọng nhất của mình những điều xấu xa. Đáng trách hơn khi sự thật ko phai thế. Trẻ con thì nó biết gì cơ chứ ngoài việc chấp nhận với những điều đó khi mà nó ko được ở cùng với người ấy. Me ạ con ko trách mẹ đâu khi mẹ vẫn căm ghét bố đến thế cho dù đã 8 năm rồi. Người lớn có những lí do của riêng họ và con cũng ko có quyền phán xét những việc mẹ làm. Nhưng con thèm, thèm lắm tình yêu thương và sự che chở, thèm lắm hơi ấm của một gia đình hạnh phúc để thấy cuộc đời này còn đáng để sống. Cầu mong thời gian sẽ xoa dịu cho mẹ nỗi đau và lòng căm hận đẻ mẹ được sống thanh thản. Còn bố vẫn luôn là người con kính trọng mẹ ạ dù thế nào đi nữa. Xin đừng giết chết cảm xúc trong con
  10. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bố, he''s my favourite man in the world. Bố tôi quá là người tuyệt vời lắm. Đối với tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời, hoàn hảo nhất. Bố tôi không được bình thường như mọi người, bố bị uốn ván từ nhỏ. Hồi xưa căn bệnh này nặng lắm và rất khó chữa. Bố đã phải mổ nhiều lần ở chân. Và kềt quả là bố bì một bên chân bé, một chân bình thường. Cùng may là bố vẫn đi được, nhưng hơi tập tễnh. Vậy mà hồi nhỏ, tôi vần cảm thấy bố to lớn làm sao, như một người anh hùng, luôn bảo vệ tôi, luôn chiều tôi. Có một lần không hiểu sao tôi cứ ép bố chơi đá bóng (Chẳng là tôi yêu bóng đá từ nhỏ), nhưng chân bố như thế nên bố đâu có chạy được, chạy một lúc là đau chân, là mệt. Thế mà bố vẫn chiều và chơi cùng tôi. Nghĩ lại mà thương bố quá. Bố là người rất đẹp trai, có học thức cao, trí tuệ tuyệt vời, hiền lành, chịu đựng, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đến bây giờ bố vẫn luôn bảo vệ, ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Nếu tôi càn lời khuyên, bố là người luôn đưa cho tôi những lời khuyên đúng. Kể cả chuyện tình yêu của tôi, bố tin là tôi chọn đúng người, nên bố tôn trọng, bố giúp đỡ và luôn bảo vệ cả tôi lẫn người yêu tôi. Bố coi người yêu tôi như con gái, coi bạn bè tôi như khách quý, luôn vui vẻ và rất thân thiện. Nói thật thì chẳng ai ko quí và nể bố tôi cả. Khi tôi kể câu chuyện này, chắc các bạn cũng thấy quí bố tôi nhỉ..hihihi... Không có ai trên đời là hoàn hảo cả, nên chắc ông trời lấy đi một cái chân của bố tôi, để bố tôi ko phải là người hoàn hảo. Tôi nghiệp bố, nếu có thể phẫu thuật ghép chân thì tôi sằn sàng tặng cho bố cái chân khoẻ mạnh (Chân của cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp...hihi) của tôi, để đôi cái chân yếu của bố cho tôi. Tôi yêu bố nhiều lắm. Và tôi luôn là con ngoan của bố...hihihi...
    DO NHẬT MINH GỬI.

Chia sẻ trang này