1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bố, he''s my favourite man in the world. Bố tôi quá là người tuyệt vời lắm. Đối với tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời, hoàn hảo nhất. Bố tôi không được bình thường như mọi người, bố bị uốn ván từ nhỏ. Hồi xưa căn bệnh này nặng lắm và rất khó chữa. Bố đã phải mổ nhiều lần ở chân. Và kềt quả là bố bì một bên chân bé, một chân bình thường. Cùng may là bố vẫn đi được, nhưng hơi tập tễnh. Vậy mà hồi nhỏ, tôi vần cảm thấy bố to lớn làm sao, như một người anh hùng, luôn bảo vệ tôi, luôn chiều tôi. Có một lần không hiểu sao tôi cứ ép bố chơi đá bóng (Chẳng là tôi yêu bóng đá từ nhỏ), nhưng chân bố như thế nên bố đâu có chạy được, chạy một lúc là đau chân, là mệt. Thế mà bố vẫn chiều và chơi cùng tôi. Nghĩ lại mà thương bố quá. Bố là người rất đẹp trai, có học thức cao, trí tuệ tuyệt vời, hiền lành, chịu đựng, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đến bây giờ bố vẫn luôn bảo vệ, ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Nếu tôi càn lời khuyên, bố là người luôn đưa cho tôi những lời khuyên đúng. Kể cả chuyện tình yêu của tôi, bố tin là tôi chọn đúng người, nên bố tôn trọng, bố giúp đỡ và luôn bảo vệ cả tôi lẫn người yêu tôi. Bố coi người yêu tôi như con gái, coi bạn bè tôi như khách quý, luôn vui vẻ và rất thân thiện. Nói thật thì chẳng ai ko quí và nể bố tôi cả. Khi tôi kể câu chuyện này, chắc các bạn cũng thấy quí bố tôi nhỉ..hihihi... Không có ai trên đời là hoàn hảo cả, nên chắc ông trời lấy đi một cái chân của bố tôi, để bố tôi ko phải là người hoàn hảo. Tôi nghiệp bố, nếu có thể phẫu thuật ghép chân thì tôi sằn sàng tặng cho bố cái chân khoẻ mạnh (Chân của cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp...hihi) của tôi, để đôi cái chân yếu của bố cho tôi. Tôi yêu bố nhiều lắm. Và tôi luôn là con ngoan của bố...hihihi...
    DO NHẬT MINH GỬI.
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần vào topic này đọc bài, nhưng rồi lại lặng lẽ ra. Muốn viết rất nhiều - những kỉ niêm về Bố rồi lại thôi bởi muốn giữ cho riêng mình! Nhưng hôm nay....
    *Kỉ niệm từ những kì nghỉ.
    Năm 3 tuổi - năm đầu tiên Nó được bố mẹ đưa đi Bãi Cháy -nghỉ mát cùng cơ quan. Nó vẫn nhớ cảm giác mình háo hức chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên và vui mừng thế nào khi Bố mang về cho Nó một cái phao hình con Vịt và mấy cái quần "đùi".... Bố dạy Nó xây lâu đài cát rồi Bố bế Nó ra nhảy sóng.... Giữa kì nghỉ thời tiết bỗng xấu đi, biển động trời mưa tầm tã còn Nó bị ốm; Bố đã bế và dỗ Nó uống thuốc suốt mấy ngày Nó sốt; Nó dứt sốt khi kì nghỉ chỉ còn một ngày....
    Sau đó lần nào cơ quan tổ chức đi nghỉ bố mẹ cũng đưa Nó đi. Khi thì đi biển, lúc lại lên núi. Nhớ lần đi Tam Đảo mẹ không đi vì chuẩn bị sinh em bé, chuyến đi duy nhất mà chỉ có 2 bố con đi với nhau. Nó tha hồ tắm và lội thác mà không bị mắng. Trưa đó sau khi ăn trưa 2 bố con đi dạo chợ bán cây và những con thú xinh xinh. Nó đã thích thú đứng ngắm một chú rùa đá to bắng bàn tay Bố, nhưng Bố không đồng ý bởi sợ Nó bị rùa cắn. Bố bảo rùa mà cắn thì phải khi nào có tiếng sấm nó mới nhả ra, tin là thật nên Nó thôi, lần đó Nó mang về một Sóc nhồi.
    Thế rồi mấy năm mẹ sinh thêm em, bố đi học rồi bố ốm nhà khó khăn nên bố mẹ không đưa 2 chị em nó đi nghỉ được....
    Chuyến đi nghỉ duy nhất của em gái nó - 3 tuổi với Bố, mẹ và Nó cũng là kì nghỉ cuối cùng mà đông đủ cả nhà là ở Sầm Sơn. Khác với Nó, khi được Bố bế ra biển em nó đã khóc và sợ không dám xuống vì thế trong suốt chuyến đi Bố và mẹ phải luân phiên bế em.... Bố muốn chụp cho Nó một kiểu ảnh đón bình minh vì thế mà 3 ngày liền 2 bố con dạy từ rất sớm để ra biển, nhưng mãi đến ngày thứ 3 thì Bố mới ưng ý với khung cảnh và quyết định chụp. Bố bảo bàn tay Nó hứng ánh mặt trời lúc bình minh cũng có nghĩa là Nó sẽ làm được nhiều việc thành công từ chính đôi bàn tay của mình!!!....
    Sau chuyến đi đó Bố đổ bệnh nặng...
    *Kỉ niệm về những bài học, những vết thương ở đầu và những trò nghịch ngợm!
    Bố mẹ hay đưa Nó đến cơ quan chơi, ở đó Nó nhận một bác là "đại ca" và rất ghét một bà "dì". Sở dĩ như vậy, bởi mỗi lần Nó đến là các cô bác ở đó lại trêu bảo Nó ra chào dì Thảo - người yêu của Bố nó đi. Mỗi lần như vậy Nó rất tức, có lần Nó đã doạ những người trêu Nó là Nó về mách chú Sứ công an cạnh nhà nó đến bắt tất cả vì tội trêu trẻ con, mọi người thấy Nó tức thì lại càng trêu. Bố bảo Nó mọi người trêu mà Nó càng phản ứng thì Nó càng làm họ đạt được mục đích, Nó cứa tỏ ra bình thường tức thì mọi người sẽ chán và không trêu nữa. Nhưng một nhóc như Nó thì sao hiểu nổi điều đó và mỗi lần như vậy người luôn bênh Nó là bác Hợi - "đại ca" của Nó....
    Hồi nhỏ nó là một cô bé gầy và yếu. Bà nội lên chơi, Nó đòi về quê với ông bà. Bố không muốn nhưng rồi cũng đồng ý. Đưa 2 bà cháu về quê, Bố gửi bà một gói thuốc và dặn nếu Nó sốt thì bà cho uống một viên rồi bố đi ngay. Nhưng bà nghe nhầm và thế là mỗi ngày bà cho Nó uống một viên thuốc cảm... Về được 3 ngày thì Nó bị ngã từ bực thềm xuống sân nên bị sưng một cục ở trán và Nó cũng bắt đầu thấy chán, Nó thấy nhớ bố mẹ. Cứ mỗi lần có tiếng tàu chạy qua Nó lại ra cửa ngóng, và Nó không phải chờ lâu. Ngay hôm sau Bố đã về đón Nó khi mà cục u trên trán Nó vẫn còn tấy đỏ. Biết chuyện Nó bị ngã và một ngày uống một viên thuốc cảm, Bố bảo sẽ không bao giờ cho Nó về quê một mình khi không có Bố nữa. Mẹ kể Bố nhớ Nó quá không chịu được nên xin nghỉ để về đón Nó lên....
    Năm nó 5 tuổi một lần về quê chơi, người bạn của Bố cho Nó một hình Thánh Gióng cầm tre cưỡi ngựa bằng nhựa, Nó rất thích. Về khu tập thể Nó mang khoe với bọn trẻ cùng xóm; trong lúc chạy qua cầu thang nối 2 khu nhà Nó bị ngã và bị mui nhọn của cây tre đâm vào trán. Máu chảy đầm đìa Nó choáng và ngất đi, may có bác hàng xóm nhìn thấy bế Nó về. Kể từ đó góc trán Nó có vết sẹo sâu mà mỗi khi Nó nhăn trán thì rất rõ và cũng từ đó Thánh Gióng cùng ngữa đã được Bố cất lên nóc tủ...
    Bọn trẻ trong xóm của Nó thường rủ nhau chơi đồ; mỗi lần như vậy thì cả xóm lại ồn ào với những tiếng la hét cười nói, tiếng bước chân rầm rầm và thỉnh thoảng là những tiếng bịch bịch do chúng nó nhảy từ "chiếu nghỉ giữa" để lên tầng 2 của cầu thang xuống đất (nó cao độ 2m so với mặt đất) và kèm theo đó là bụi mù mịt. Bố đã cấm không cho Nó nhảy từ chiếu nghỉ xuống khi chơi đồ; nhưng vốn tính hiếu đông trong một lần chơi, khi nó vừa chạm đất thì có một vật nặng nhảy vào đầu Nó là Nó đập đầu xuống đất chảy máu. Thì ra ngay sau khi Nó nhảy xuống thì cũng là lúc một đứa nữa nhảy theo và đã nhảy vào đầu Nó. Chạy về nhà với cái trán trầy sước và chảy máu, Nó lo bị Bố mắng. Nhưng Bố không nói gì mà lấy bông băng lau vết thương cho Nó, Nó chưa kịp thú tội thì đứa nhảy lên đầu Nò cùng mẹ sang xin lỗi. Bố bảo chỉ là chuyện trẻ con nô đùa không có gì, rồi qua sang nhắc nó và một lũ đồng minh đang đứng đấy lần sau không được chơi nguy hiểm như vậy....
    Trưa hè, trời nắng chang chang Nó trốn Bố cùng đứa em nuôi hàng xóm ra mương bắt cá bảy mầu (Bố nghỉ ở nhà chuẩn bị bảo vệ đồ án). Nó đang hì hụi quần xắn đến đầu gối lội mương với cái rổ rách chụp vớt thì Bố đi ra lôi 2 đứa về. Đó là lần đầu tiên Bố bắt Nó nằm xuống và vụt Nó 3 roi. Bố bảo dưới mương người ta vứt toàn thuỷ tinh và mảnh sành sứ roi cả sắt nữa, nước mương thi bẳn nếu chẳng may mà Nó dẫm vào thì sẽ rất nguy hiểm. Sau lần đó không bao giờ Nó lội mương bắt cá nữa, Bố đã làm cho Nó 1 cái vợt và dặn Nó không đưọc đưng sát bờ mương...
    Một lần Nó rủ bạn sang nhà chơi trốn tìm. Giữa gian phòng lớn và phòng bé được lắp một cửa gỗ có thể sập chốt ở trong. Khi chơi bạn nó nhỡ tay đóng mạnh cánh cửa và chốt sập xuống nhốt em gái nó - 2 tuổi ở trong. Cả bọn tìm mọi cách mà không là sao mở được, em thì quá nhỏ - con bé hoảng khi bị nhốt một mình lại thấy bên ngoài nháo nhác nên khóc ầm ĩ.... Đang chưa biết phải làm thế nào thì Bố đi làm về, và chỉ mất một lúc Bố đã mở được cánh cửa. Nó tưởng lần đó sẽ bị một trận rôi, nhưng không Bố chỉ nhắc nhở Nó không nên chơi những trò như vậy ở trong nhà mà thôi.
    Cứ cuối tuần Bố lại đưa cả nhà đi ăn kem và mua cho Nó một cuốn chuyện cổ tích, chuyện tranh. Sau bữa cơm tối, Bố pha ấm trà và ngồi đọc và chỉ cho Nó ý nghĩa của từng câu chuyện. Khi Nó lớn hơn một chút và biết đọc thì Bố mua thêm báo nhi đồng cho Nó, cũng chính từ đây thói quen đọc sách của Nó được hình thành....
    6 tuổi, Nó nô nức chuẩn bị cho ngày khai trường và nhận chức lớp trưởng. Bố sắm cho Nó một cái cặp màu đỏ trên nắp có in hình con mèo, mất 1 tối Bố đã bọc xong chỗ sách vở cho Nó; bố hướng dẫn Nó cách giữ sách vở, cách dùng cái bút mà mỗi lần viết phải chấm vào lọ mực sao cho không bị rơi ra tay, quần áo và sách vở. Bố cười bảo vậy là nhà Nó đã có sinh viên đai học chữ to rồi. Khai trường mẹ đưa Nó đến lớp trong sự hãnh diện của Nó vì kể từ nay Nó đã đi học, đã là học sinh lớp 1.....
    (còn tiếp)
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần vào topic này đọc bài, nhưng rồi lại lặng lẽ ra. Muốn viết rất nhiều - những kỉ niêm về Bố rồi lại thôi bởi muốn giữ cho riêng mình! Nhưng hôm nay....
    *Kỉ niệm từ những kì nghỉ.
    Năm 3 tuổi - năm đầu tiên Nó được bố mẹ đưa đi Bãi Cháy -nghỉ mát cùng cơ quan. Nó vẫn nhớ cảm giác mình háo hức chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên và vui mừng thế nào khi Bố mang về cho Nó một cái phao hình con Vịt và mấy cái quần "đùi".... Bố dạy Nó xây lâu đài cát rồi Bố bế Nó ra nhảy sóng.... Giữa kì nghỉ thời tiết bỗng xấu đi, biển động trời mưa tầm tã còn Nó bị ốm; Bố đã bế và dỗ Nó uống thuốc suốt mấy ngày Nó sốt; Nó dứt sốt khi kì nghỉ chỉ còn một ngày....
    Sau đó lần nào cơ quan tổ chức đi nghỉ bố mẹ cũng đưa Nó đi. Khi thì đi biển, lúc lại lên núi. Nhớ lần đi Tam Đảo mẹ không đi vì chuẩn bị sinh em bé, chuyến đi duy nhất mà chỉ có 2 bố con đi với nhau. Nó tha hồ tắm và lội thác mà không bị mắng. Trưa đó sau khi ăn trưa 2 bố con đi dạo chợ bán cây và những con thú xinh xinh. Nó đã thích thú đứng ngắm một chú rùa đá to bắng bàn tay Bố, nhưng Bố không đồng ý bởi sợ Nó bị rùa cắn. Bố bảo rùa mà cắn thì phải khi nào có tiếng sấm nó mới nhả ra, tin là thật nên Nó thôi, lần đó Nó mang về một Sóc nhồi.
    Thế rồi mấy năm mẹ sinh thêm em, bố đi học rồi bố ốm nhà khó khăn nên bố mẹ không đưa 2 chị em nó đi nghỉ được....
    Chuyến đi nghỉ duy nhất của em gái nó - 3 tuổi với Bố, mẹ và Nó cũng là kì nghỉ cuối cùng mà đông đủ cả nhà là ở Sầm Sơn. Khác với Nó, khi được Bố bế ra biển em nó đã khóc và sợ không dám xuống vì thế trong suốt chuyến đi Bố và mẹ phải luân phiên bế em.... Bố muốn chụp cho Nó một kiểu ảnh đón bình minh vì thế mà 3 ngày liền 2 bố con dạy từ rất sớm để ra biển, nhưng mãi đến ngày thứ 3 thì Bố mới ưng ý với khung cảnh và quyết định chụp. Bố bảo bàn tay Nó hứng ánh mặt trời lúc bình minh cũng có nghĩa là Nó sẽ làm được nhiều việc thành công từ chính đôi bàn tay của mình!!!....
    Sau chuyến đi đó Bố đổ bệnh nặng...
    *Kỉ niệm về những bài học, những vết thương ở đầu và những trò nghịch ngợm!
    Bố mẹ hay đưa Nó đến cơ quan chơi, ở đó Nó nhận một bác là "đại ca" và rất ghét một bà "dì". Sở dĩ như vậy, bởi mỗi lần Nó đến là các cô bác ở đó lại trêu bảo Nó ra chào dì Thảo - người yêu của Bố nó đi. Mỗi lần như vậy Nó rất tức, có lần Nó đã doạ những người trêu Nó là Nó về mách chú Sứ công an cạnh nhà nó đến bắt tất cả vì tội trêu trẻ con, mọi người thấy Nó tức thì lại càng trêu. Bố bảo Nó mọi người trêu mà Nó càng phản ứng thì Nó càng làm họ đạt được mục đích, Nó cứa tỏ ra bình thường tức thì mọi người sẽ chán và không trêu nữa. Nhưng một nhóc như Nó thì sao hiểu nổi điều đó và mỗi lần như vậy người luôn bênh Nó là bác Hợi - "đại ca" của Nó....
    Hồi nhỏ nó là một cô bé gầy và yếu. Bà nội lên chơi, Nó đòi về quê với ông bà. Bố không muốn nhưng rồi cũng đồng ý. Đưa 2 bà cháu về quê, Bố gửi bà một gói thuốc và dặn nếu Nó sốt thì bà cho uống một viên rồi bố đi ngay. Nhưng bà nghe nhầm và thế là mỗi ngày bà cho Nó uống một viên thuốc cảm... Về được 3 ngày thì Nó bị ngã từ bực thềm xuống sân nên bị sưng một cục ở trán và Nó cũng bắt đầu thấy chán, Nó thấy nhớ bố mẹ. Cứ mỗi lần có tiếng tàu chạy qua Nó lại ra cửa ngóng, và Nó không phải chờ lâu. Ngay hôm sau Bố đã về đón Nó khi mà cục u trên trán Nó vẫn còn tấy đỏ. Biết chuyện Nó bị ngã và một ngày uống một viên thuốc cảm, Bố bảo sẽ không bao giờ cho Nó về quê một mình khi không có Bố nữa. Mẹ kể Bố nhớ Nó quá không chịu được nên xin nghỉ để về đón Nó lên....
    Năm nó 5 tuổi một lần về quê chơi, người bạn của Bố cho Nó một hình Thánh Gióng cầm tre cưỡi ngựa bằng nhựa, Nó rất thích. Về khu tập thể Nó mang khoe với bọn trẻ cùng xóm; trong lúc chạy qua cầu thang nối 2 khu nhà Nó bị ngã và bị mui nhọn của cây tre đâm vào trán. Máu chảy đầm đìa Nó choáng và ngất đi, may có bác hàng xóm nhìn thấy bế Nó về. Kể từ đó góc trán Nó có vết sẹo sâu mà mỗi khi Nó nhăn trán thì rất rõ và cũng từ đó Thánh Gióng cùng ngữa đã được Bố cất lên nóc tủ...
    Bọn trẻ trong xóm của Nó thường rủ nhau chơi đồ; mỗi lần như vậy thì cả xóm lại ồn ào với những tiếng la hét cười nói, tiếng bước chân rầm rầm và thỉnh thoảng là những tiếng bịch bịch do chúng nó nhảy từ "chiếu nghỉ giữa" để lên tầng 2 của cầu thang xuống đất (nó cao độ 2m so với mặt đất) và kèm theo đó là bụi mù mịt. Bố đã cấm không cho Nó nhảy từ chiếu nghỉ xuống khi chơi đồ; nhưng vốn tính hiếu đông trong một lần chơi, khi nó vừa chạm đất thì có một vật nặng nhảy vào đầu Nó là Nó đập đầu xuống đất chảy máu. Thì ra ngay sau khi Nó nhảy xuống thì cũng là lúc một đứa nữa nhảy theo và đã nhảy vào đầu Nó. Chạy về nhà với cái trán trầy sước và chảy máu, Nó lo bị Bố mắng. Nhưng Bố không nói gì mà lấy bông băng lau vết thương cho Nó, Nó chưa kịp thú tội thì đứa nhảy lên đầu Nò cùng mẹ sang xin lỗi. Bố bảo chỉ là chuyện trẻ con nô đùa không có gì, rồi qua sang nhắc nó và một lũ đồng minh đang đứng đấy lần sau không được chơi nguy hiểm như vậy....
    Trưa hè, trời nắng chang chang Nó trốn Bố cùng đứa em nuôi hàng xóm ra mương bắt cá bảy mầu (Bố nghỉ ở nhà chuẩn bị bảo vệ đồ án). Nó đang hì hụi quần xắn đến đầu gối lội mương với cái rổ rách chụp vớt thì Bố đi ra lôi 2 đứa về. Đó là lần đầu tiên Bố bắt Nó nằm xuống và vụt Nó 3 roi. Bố bảo dưới mương người ta vứt toàn thuỷ tinh và mảnh sành sứ roi cả sắt nữa, nước mương thi bẳn nếu chẳng may mà Nó dẫm vào thì sẽ rất nguy hiểm. Sau lần đó không bao giờ Nó lội mương bắt cá nữa, Bố đã làm cho Nó 1 cái vợt và dặn Nó không đưọc đưng sát bờ mương...
    Một lần Nó rủ bạn sang nhà chơi trốn tìm. Giữa gian phòng lớn và phòng bé được lắp một cửa gỗ có thể sập chốt ở trong. Khi chơi bạn nó nhỡ tay đóng mạnh cánh cửa và chốt sập xuống nhốt em gái nó - 2 tuổi ở trong. Cả bọn tìm mọi cách mà không là sao mở được, em thì quá nhỏ - con bé hoảng khi bị nhốt một mình lại thấy bên ngoài nháo nhác nên khóc ầm ĩ.... Đang chưa biết phải làm thế nào thì Bố đi làm về, và chỉ mất một lúc Bố đã mở được cánh cửa. Nó tưởng lần đó sẽ bị một trận rôi, nhưng không Bố chỉ nhắc nhở Nó không nên chơi những trò như vậy ở trong nhà mà thôi.
    Cứ cuối tuần Bố lại đưa cả nhà đi ăn kem và mua cho Nó một cuốn chuyện cổ tích, chuyện tranh. Sau bữa cơm tối, Bố pha ấm trà và ngồi đọc và chỉ cho Nó ý nghĩa của từng câu chuyện. Khi Nó lớn hơn một chút và biết đọc thì Bố mua thêm báo nhi đồng cho Nó, cũng chính từ đây thói quen đọc sách của Nó được hình thành....
    6 tuổi, Nó nô nức chuẩn bị cho ngày khai trường và nhận chức lớp trưởng. Bố sắm cho Nó một cái cặp màu đỏ trên nắp có in hình con mèo, mất 1 tối Bố đã bọc xong chỗ sách vở cho Nó; bố hướng dẫn Nó cách giữ sách vở, cách dùng cái bút mà mỗi lần viết phải chấm vào lọ mực sao cho không bị rơi ra tay, quần áo và sách vở. Bố cười bảo vậy là nhà Nó đã có sinh viên đai học chữ to rồi. Khai trường mẹ đưa Nó đến lớp trong sự hãnh diện của Nó vì kể từ nay Nó đã đi học, đã là học sinh lớp 1.....
    (còn tiếp)
  4. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Viết về Bố ư? Cho tôi tham gia với nhá
    Bố tôi không biết có phải là người tuyệt vời hay không nhưng tôi cũng tự hào về Bố tôi lắm. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau vì thế suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Tôi trước đây đã không có được những suy nghĩ như vậy, tôi thường nói tôi yêu các anh trai của mình hơn Bố mẹ, lúc đó tôi nghĩ người ở bên tôi những lúc tôi cần là hai anh, hai anh trai với tôi ngày đó vừa như bố vừa như mẹ mà vẫn phải là anh. Có lẽ, hoàn cảnh gia đình đã làm tôi có những suy nghĩ như vậy. Bố không ở cùng với mẹ, và tôi ở cùng với Bố, Bố tôi luôn muốn tôi phải tự lập, Bố đẩy tôi sống xa nhà nhưng vẫn luôn dõi theo tôi, điều đó sau này tôi mới hiểu được. Bây giờ khi đã lớn hơn nhiều, tôi mới hiểu được do cuộc sống phức tạp đã làm cho tôi có một hoàn cảnh như thế, nhưng tôi cũng dễ dàng chấp nhận hơn và không còn buồn chán, tự ti khi nghĩ về gia đình. Bố đã cho tôi học hành đầy đủ, chiều theo những ý muốn của tôi khi cần. Tôi biết thiếu mẹ tôi sẽ buồn lắm vì không được nhiều tình cảm, không có được sự tự hào mỗi khi ai đó ánh lên niềm hãnh diện vì sự quan tâm, chiều chuộng của mẹ. Nhưng tôi tự hào vì Bố đã cho tôi những suy nghĩ rất cần có để tôi sống vững vàng được trong cuộc sống bây giờ và sau này. Và hơn cả, tôi cũng rất tự hào khi nhắc đến chuyện Bố sẽ mua cho tôi một con gà luộc để tôi tự xé và ngấu nghiến khi tôi về thăm nhà, thỉnh thoảng Bố còn rủ tôi đi uống beer, giả vờ lạnh tanh nhưng thực ra đang muốn hỏi dò chuyện bạn trai của tôi và phá rối giấc ngủ của tôi vào lúc 7h sáng vì Bố muốn tôi không ngủ muộn...
    Có lẽ ai cũng vậy, mỗi suy nghĩ khác nhau vì hoàn cảnh khác nhau nhưng sau cùng thì gia đình, Bố Mẹ, anh chị vẫn là chỗ dựa vững vàng nhất khi ta cần đến.
  5. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Viết về Bố ư? Cho tôi tham gia với nhá
    Bố tôi không biết có phải là người tuyệt vời hay không nhưng tôi cũng tự hào về Bố tôi lắm. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau vì thế suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Tôi trước đây đã không có được những suy nghĩ như vậy, tôi thường nói tôi yêu các anh trai của mình hơn Bố mẹ, lúc đó tôi nghĩ người ở bên tôi những lúc tôi cần là hai anh, hai anh trai với tôi ngày đó vừa như bố vừa như mẹ mà vẫn phải là anh. Có lẽ, hoàn cảnh gia đình đã làm tôi có những suy nghĩ như vậy. Bố không ở cùng với mẹ, và tôi ở cùng với Bố, Bố tôi luôn muốn tôi phải tự lập, Bố đẩy tôi sống xa nhà nhưng vẫn luôn dõi theo tôi, điều đó sau này tôi mới hiểu được. Bây giờ khi đã lớn hơn nhiều, tôi mới hiểu được do cuộc sống phức tạp đã làm cho tôi có một hoàn cảnh như thế, nhưng tôi cũng dễ dàng chấp nhận hơn và không còn buồn chán, tự ti khi nghĩ về gia đình. Bố đã cho tôi học hành đầy đủ, chiều theo những ý muốn của tôi khi cần. Tôi biết thiếu mẹ tôi sẽ buồn lắm vì không được nhiều tình cảm, không có được sự tự hào mỗi khi ai đó ánh lên niềm hãnh diện vì sự quan tâm, chiều chuộng của mẹ. Nhưng tôi tự hào vì Bố đã cho tôi những suy nghĩ rất cần có để tôi sống vững vàng được trong cuộc sống bây giờ và sau này. Và hơn cả, tôi cũng rất tự hào khi nhắc đến chuyện Bố sẽ mua cho tôi một con gà luộc để tôi tự xé và ngấu nghiến khi tôi về thăm nhà, thỉnh thoảng Bố còn rủ tôi đi uống beer, giả vờ lạnh tanh nhưng thực ra đang muốn hỏi dò chuyện bạn trai của tôi và phá rối giấc ngủ của tôi vào lúc 7h sáng vì Bố muốn tôi không ngủ muộn...
    Có lẽ ai cũng vậy, mỗi suy nghĩ khác nhau vì hoàn cảnh khác nhau nhưng sau cùng thì gia đình, Bố Mẹ, anh chị vẫn là chỗ dựa vững vàng nhất khi ta cần đến.
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Viết về bố à! Biết viết gì nhỉ? Dường như là mình chẳng mấy khi ấn tượng về người khác như thế nào ngay cả gia đình cũng vậy, chỉ cảm thấy rằng mình yêu gia đình mình.
    Nếu viết về bố thì sẽ viết ra sao nhỉ? Bố mình hiền lắm, hiền thật sự ấy và nhiều lúc hiền quá đâm ra thành nếu như cách anh trai nói thì gọi là "nhu nhược" nhưng mà mình hổng có thấy như vậy, mình thì rất yêu bố và hay bênh bố trong những lần bố mẹ hục hặc nhau, tại có lẽ mình là con gái rượu của bố mà (là con gái rượu nên cũng hay mua rượu cho bố lắm). Bố sinh ra và lớn lên ở một làng quê mà cái làng đấy uống rượu thì như uống nước lã nên có lẽ vậy mà bố cũng thích uống rượu, nhưng bố mình uống không phải là nhiều, mình chưa bao giờ thấy bố say cả, nhưng phải nói là bố thích uống rượu, mỗi bữa cơm một chén, không có là có vẻ bứt rứt lắm, trong khi đó thì bố vẫn nói là không có thì không uống nữa, hihì nhưng biết tỏng bố ra rồi. Này mình nói là bố thích uống rượu không phải là nói xấu đâu nhé, đối với mình con trai uống rượu bia là bình thường miễn là biết kiềm chế đừng để bao giờ say là được.
    Bố mình là giáo viên, mình thì chưa được nghe bố giảng bài bao giờ nhưng mà thấy sinh viên có vẻ quí bố lắm, chắc bố giảng bài cũng hay. Hồi nhỏ thỉnh thoảng bố có dạy lí cho mình nhưng mà mình cứng đầu cứng cổ toàn bảo bố sai thôi, với lại người ta nói "dao sắc không gọt được chuôi."
    Hồi con nhỏ mỗi lần bố đi ăn cưới mình lại đòi đi theo nhưng bố không cho, đến lúc lớn bố bảo đi theo thì lại không chịu. Hồi nhỏ bố hay đèo, đến khi lớn thì đòi đèo bố chứ không chịu ngồi sau. Nói chung do mình là đứa cứng cổ nên bố chẳng nói được gì nhưng mà trong nhà thì bố yêu mình hơn anh trai vì mình là con gái út mà.
    À bố mình để tóc vuốt ngược ra đằng sau nên là tóc mái của bố rất dài, mình hay lấy dây buộc tóc của mình buộc tóc cho bố. Có hôm nghịch ngợm lén buộc cho bố, đến lúc có khách đến nhà bố không biết rồi chẳng kịp tháo ra. Vì bố hiền nên chẳng bao giờ đánh mình cả thành ra là con bé cứ hay nghịch và đùa với bố hoài. Lớn rồi mà vẫn nhảy chồm lên lưng bố bắt bố cõng long nhong, rồi thì đòi bố đá cầu trong nhà, v.v và vân vân. Kỉ niệm với bố hay với mỗi thành viên cho gia đình mình đối với mình đều rất là nhiều và không biết kể đến bao giờ cho hết.
    Thôi nói tóm lại một câu, mình yêu bố lắm, đối với mình bố là người bố thật tuyệt vời vì có bố và mẹ và anh trai mà mình được như con người ngày hôm nay.
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Viết về bố à! Biết viết gì nhỉ? Dường như là mình chẳng mấy khi ấn tượng về người khác như thế nào ngay cả gia đình cũng vậy, chỉ cảm thấy rằng mình yêu gia đình mình.
    Nếu viết về bố thì sẽ viết ra sao nhỉ? Bố mình hiền lắm, hiền thật sự ấy và nhiều lúc hiền quá đâm ra thành nếu như cách anh trai nói thì gọi là "nhu nhược" nhưng mà mình hổng có thấy như vậy, mình thì rất yêu bố và hay bênh bố trong những lần bố mẹ hục hặc nhau, tại có lẽ mình là con gái rượu của bố mà (là con gái rượu nên cũng hay mua rượu cho bố lắm). Bố sinh ra và lớn lên ở một làng quê mà cái làng đấy uống rượu thì như uống nước lã nên có lẽ vậy mà bố cũng thích uống rượu, nhưng bố mình uống không phải là nhiều, mình chưa bao giờ thấy bố say cả, nhưng phải nói là bố thích uống rượu, mỗi bữa cơm một chén, không có là có vẻ bứt rứt lắm, trong khi đó thì bố vẫn nói là không có thì không uống nữa, hihì nhưng biết tỏng bố ra rồi. Này mình nói là bố thích uống rượu không phải là nói xấu đâu nhé, đối với mình con trai uống rượu bia là bình thường miễn là biết kiềm chế đừng để bao giờ say là được.
    Bố mình là giáo viên, mình thì chưa được nghe bố giảng bài bao giờ nhưng mà thấy sinh viên có vẻ quí bố lắm, chắc bố giảng bài cũng hay. Hồi nhỏ thỉnh thoảng bố có dạy lí cho mình nhưng mà mình cứng đầu cứng cổ toàn bảo bố sai thôi, với lại người ta nói "dao sắc không gọt được chuôi."
    Hồi con nhỏ mỗi lần bố đi ăn cưới mình lại đòi đi theo nhưng bố không cho, đến lúc lớn bố bảo đi theo thì lại không chịu. Hồi nhỏ bố hay đèo, đến khi lớn thì đòi đèo bố chứ không chịu ngồi sau. Nói chung do mình là đứa cứng cổ nên bố chẳng nói được gì nhưng mà trong nhà thì bố yêu mình hơn anh trai vì mình là con gái út mà.
    À bố mình để tóc vuốt ngược ra đằng sau nên là tóc mái của bố rất dài, mình hay lấy dây buộc tóc của mình buộc tóc cho bố. Có hôm nghịch ngợm lén buộc cho bố, đến lúc có khách đến nhà bố không biết rồi chẳng kịp tháo ra. Vì bố hiền nên chẳng bao giờ đánh mình cả thành ra là con bé cứ hay nghịch và đùa với bố hoài. Lớn rồi mà vẫn nhảy chồm lên lưng bố bắt bố cõng long nhong, rồi thì đòi bố đá cầu trong nhà, v.v và vân vân. Kỉ niệm với bố hay với mỗi thành viên cho gia đình mình đối với mình đều rất là nhiều và không biết kể đến bao giờ cho hết.
    Thôi nói tóm lại một câu, mình yêu bố lắm, đối với mình bố là người bố thật tuyệt vời vì có bố và mẹ và anh trai mà mình được như con người ngày hôm nay.
  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của cac bạn về bố vừa vui , vừa buồn .CÓ những người cha đã làm ko ít chuyện có lỗi với gia đình và con cái , và vô hình chung họ đã để lại những ấn tượng ko mấy tốt đẹp trong mắt những đứa con, họ gây đau khổ cho những ngwười vợ .............Cuộc sống là thế và đôi khi bạn phải chấp nhận vì họ vẫn là bố của bạn.Nhưng mình , một ngưòi yêu bố nhất trên đời cũng thực sự vui khi nghe các bạn tự hào nói về bố .................CÁc bạn hãy viết tiếp nữa nhé , bởi sau này khi ccác bạn trở thành những ông bố và những bà mẹ , biết đâu caí topic này có lợi cho các bạn , một lúc nào đó mất niềm tin vào gia đình của mình , các bạn có thể xem lại những gì mình viết ngày xưa để hiểu hơn về con cái ................
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của cac bạn về bố vừa vui , vừa buồn .CÓ những người cha đã làm ko ít chuyện có lỗi với gia đình và con cái , và vô hình chung họ đã để lại những ấn tượng ko mấy tốt đẹp trong mắt những đứa con, họ gây đau khổ cho những ngwười vợ .............Cuộc sống là thế và đôi khi bạn phải chấp nhận vì họ vẫn là bố của bạn.Nhưng mình , một ngưòi yêu bố nhất trên đời cũng thực sự vui khi nghe các bạn tự hào nói về bố .................CÁc bạn hãy viết tiếp nữa nhé , bởi sau này khi ccác bạn trở thành những ông bố và những bà mẹ , biết đâu caí topic này có lợi cho các bạn , một lúc nào đó mất niềm tin vào gia đình của mình , các bạn có thể xem lại những gì mình viết ngày xưa để hiểu hơn về con cái ................
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *************************************tiếp!
    Năm đó Nó đang học lớp 1, mẹ mới sinh em nên nhà cũng khó khăn nhưng Bố vẫn quyết định sắm cái tivi Samsung đen trắng; chỉ bởi một lần đang bữa cơm đến chương trình "Bông hoa nhỏ" vì chạy vội sang nhà mẹ nuôi xem Nó đã vấp ngã - bát cơm vung vãi khắp mặt đất cùng với cánh tay chảy máu.
    "Mùa hè Italia" - Nó cứ ngêu ngao theo nhịp điệu của bài hát trước mỗi trận đấu, trong khi Bố pha một ấm trà cho mình và một cốc nước mơ cho Nó cùng một gói bánh chả làm đồ nhắm; Có lần Nó đã sút bay cả cốc nước mơ trong khi cổ vũ làm mẹ quát ầm ĩ, Bố thì cười bảo thế mới đúng tinh thần cổ vũ bóng đá rồi giúp Nó thu dọn hiện trường....
    ....
    Một sáng, khi Nó thức giấc thấy Bố nằm trên giường và có vẻ rất đau đơn còn mẹ ngồi bên cạnh Bố đầy lo lắng... Bố nhập viện, 3 năm ròng Bố chuyển hết viện này sang viện khác... Tết năm ấy Bố phải ở lại viện, 9h tối 30 tết mẹ tất tả từ viện về để chuẩn bị mâm cúng giao thừa; giao thừa vừa qua mẹ giục 2 chị em Nó đi ngủ để sáng còn vào viện đón tết cùng Bố - Mùng 1 tết, bệnh viện vắng lặng chỉ còn một vài bệnh nhân nặng phải ở lại, người Bố chằng chịt những ống truyền; Bố mỉn cười khi thấy 2 chị em nó rồi dặn ngay không được sờ tay vào bất cứ thứ gì trong bệnh viện; Bố bảo T phải chịu khó ăn, Nó cố gắng làm việc nhà và trông em đỡ mẹ, 2 đứa đón giao thừa thế nào?..., mừng tuổi 2 chị em nó 2 chiếc máy bay trực thăng được làm từ những ống truyền nước đã được Bố tẩy trùng - Bố đưa cho mẹ, dặn mẹ về phải ngâm xà phòng và rửa lại thật kĩ trước khi cho 2 chị em cầm; được một lúc Bố bắt mẹ đưa 2 chị em nó về vì "ở bệnh viện nhiều bệnh tật", mẹ cứ nấn ná muốn để 2 chị em nó ở lại thêm một chút nhưng Bố nhất quyết không đồng ý....
    Đêm 3/10/1995! Nó vừa lên gác nằm, trong đầu còn đang hí hửng ngày mai đến lớp sẽ chứng minh cho đứa bạn thấy cả ngày nay Nó chẳng gặp chuyện gì buồn cả (lúc sáng khi tan học, Lê Anh - cô bạn cùng lớp tự nhiên bảo Nó "hôm nay ấy sẽ có chuyện buồn về tình cảm"!!!) thì Bố bảo Nó sang gọi mẹ về (mẹ đang ở bên công ty).... Bố sốt... Nó chạy sang hàng xóm xin đá để mẹ chườm cho Bố nhưng nhiệt độ cũng không giảm... càng lúc Bố càng mệt nặng, các bác hàng xóm đã chạy sang... anh Q trở Nó đi tìm bà L về đến cổng thì thấy mọi người trong xóm đứng hết ngoài cổng và bảo Nó đuổi theo mẹ vừa cùng mấy bác đưa Bố đi cấp cứu ở BM.... đêm mùa thu trời se lạnh phong phanh một manh áo nhưng Nó không cảm thấy lạnh, ngồi sau xe Nó vừa nhớn nhác tìm bóng chiếc xích lô trở Bố vừa khóc, anh Q an ủi Nó - bảo Bố Nó sẽ không sao đâu... Đến ngã tư ĐCV thì Nó nhìn thấy mọi người, mẹ đang đỡ Bố trên xích lô xe máy của các chú các bác hàng xóm chạy bên cạnh ... Lúc vào cấp cứu Bố đã bị hôn mê... Bố được cho thở ôxi... một lúc Bố tỉnh lại... Nó ngồi bóp chân cho Bố, bên ngoài mọi người trải chiếu ngồi chờ.... Nó nghe thấy mọi người nói chuyện, chú N bảo lúc mới đầu tưởng Bố nó không qua được nhưng bây giờ tạm ổn rồi chưa đi ngay được!!!.... 5h kém, Nó đi mua cháo để mẹ xúc cho Bố... Bố bảo Nó về đón T, Nó về đón T đang ngủ ở nhà chú S; đưa em lên nhà rửa mặt và 2 chị em mặc thêm quần áo ấm, em Nó chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra... T vào được một lúc thì Bố dặn dò 2 chị em và mẹ..."con cố gắng giúp đỡ mẹ, chăm sóc em... Còn cái áo rách con cũng cố phải học!"..."không khóc con à, đó là số phận rồi con phải cứng rắn để chấp nhận nó"..."Bố sẽ luôn ở bên 3 mẹ con"... - những lời cuối cùng Bố nói với Nó... 7h15'', Nó vừa bước vào đến cửa thì thấy mẹ đang đỡ Bố nôn, rồi Bố từ từ ngả xuống, mẹ ngẩng lên nhìn Nó "Bố đi rồi con ạ!"...Nó ôm em khóc, em nó thấy mọi người khóc cũng khóc nấc... các bác sĩ tháo ống thở oxi... mẹ cùng chú S bóp rượu cho Bố... một lúc sau người ta đưa Bố xuống phòng lạnh...!!!

Chia sẻ trang này