1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *************************************tiếp!
    Năm đó Nó đang học lớp 1, mẹ mới sinh em nên nhà cũng khó khăn nhưng Bố vẫn quyết định sắm cái tivi Samsung đen trắng; chỉ bởi một lần đang bữa cơm đến chương trình "Bông hoa nhỏ" vì chạy vội sang nhà mẹ nuôi xem Nó đã vấp ngã - bát cơm vung vãi khắp mặt đất cùng với cánh tay chảy máu.
    "Mùa hè Italia" - Nó cứ ngêu ngao theo nhịp điệu của bài hát trước mỗi trận đấu, trong khi Bố pha một ấm trà cho mình và một cốc nước mơ cho Nó cùng một gói bánh chả làm đồ nhắm; Có lần Nó đã sút bay cả cốc nước mơ trong khi cổ vũ làm mẹ quát ầm ĩ, Bố thì cười bảo thế mới đúng tinh thần cổ vũ bóng đá rồi giúp Nó thu dọn hiện trường....
    ....
    Một sáng, khi Nó thức giấc thấy Bố nằm trên giường và có vẻ rất đau đơn còn mẹ ngồi bên cạnh Bố đầy lo lắng... Bố nhập viện, 3 năm ròng Bố chuyển hết viện này sang viện khác... Tết năm ấy Bố phải ở lại viện, 9h tối 30 tết mẹ tất tả từ viện về để chuẩn bị mâm cúng giao thừa; giao thừa vừa qua mẹ giục 2 chị em Nó đi ngủ để sáng còn vào viện đón tết cùng Bố - Mùng 1 tết, bệnh viện vắng lặng chỉ còn một vài bệnh nhân nặng phải ở lại, người Bố chằng chịt những ống truyền; Bố mỉn cười khi thấy 2 chị em nó rồi dặn ngay không được sờ tay vào bất cứ thứ gì trong bệnh viện; Bố bảo T phải chịu khó ăn, Nó cố gắng làm việc nhà và trông em đỡ mẹ, 2 đứa đón giao thừa thế nào?..., mừng tuổi 2 chị em nó 2 chiếc máy bay trực thăng được làm từ những ống truyền nước đã được Bố tẩy trùng - Bố đưa cho mẹ, dặn mẹ về phải ngâm xà phòng và rửa lại thật kĩ trước khi cho 2 chị em cầm; được một lúc Bố bắt mẹ đưa 2 chị em nó về vì "ở bệnh viện nhiều bệnh tật", mẹ cứ nấn ná muốn để 2 chị em nó ở lại thêm một chút nhưng Bố nhất quyết không đồng ý....
    Đêm 3/10/1995! Nó vừa lên gác nằm, trong đầu còn đang hí hửng ngày mai đến lớp sẽ chứng minh cho đứa bạn thấy cả ngày nay Nó chẳng gặp chuyện gì buồn cả (lúc sáng khi tan học, Lê Anh - cô bạn cùng lớp tự nhiên bảo Nó "hôm nay ấy sẽ có chuyện buồn về tình cảm"!!!) thì Bố bảo Nó sang gọi mẹ về (mẹ đang ở bên công ty).... Bố sốt... Nó chạy sang hàng xóm xin đá để mẹ chườm cho Bố nhưng nhiệt độ cũng không giảm... càng lúc Bố càng mệt nặng, các bác hàng xóm đã chạy sang... anh Q trở Nó đi tìm bà L về đến cổng thì thấy mọi người trong xóm đứng hết ngoài cổng và bảo Nó đuổi theo mẹ vừa cùng mấy bác đưa Bố đi cấp cứu ở BM.... đêm mùa thu trời se lạnh phong phanh một manh áo nhưng Nó không cảm thấy lạnh, ngồi sau xe Nó vừa nhớn nhác tìm bóng chiếc xích lô trở Bố vừa khóc, anh Q an ủi Nó - bảo Bố Nó sẽ không sao đâu... Đến ngã tư ĐCV thì Nó nhìn thấy mọi người, mẹ đang đỡ Bố trên xích lô xe máy của các chú các bác hàng xóm chạy bên cạnh ... Lúc vào cấp cứu Bố đã bị hôn mê... Bố được cho thở ôxi... một lúc Bố tỉnh lại... Nó ngồi bóp chân cho Bố, bên ngoài mọi người trải chiếu ngồi chờ.... Nó nghe thấy mọi người nói chuyện, chú N bảo lúc mới đầu tưởng Bố nó không qua được nhưng bây giờ tạm ổn rồi chưa đi ngay được!!!.... 5h kém, Nó đi mua cháo để mẹ xúc cho Bố... Bố bảo Nó về đón T, Nó về đón T đang ngủ ở nhà chú S; đưa em lên nhà rửa mặt và 2 chị em mặc thêm quần áo ấm, em Nó chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra... T vào được một lúc thì Bố dặn dò 2 chị em và mẹ..."con cố gắng giúp đỡ mẹ, chăm sóc em... Còn cái áo rách con cũng cố phải học!"..."không khóc con à, đó là số phận rồi con phải cứng rắn để chấp nhận nó"..."Bố sẽ luôn ở bên 3 mẹ con"... - những lời cuối cùng Bố nói với Nó... 7h15'', Nó vừa bước vào đến cửa thì thấy mẹ đang đỡ Bố nôn, rồi Bố từ từ ngả xuống, mẹ ngẩng lên nhìn Nó "Bố đi rồi con ạ!"...Nó ôm em khóc, em nó thấy mọi người khóc cũng khóc nấc... các bác sĩ tháo ống thở oxi... mẹ cùng chú S bóp rượu cho Bố... một lúc sau người ta đưa Bố xuống phòng lạnh...!!!
  2. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nghe những câu chuyện kể của bạn mà thấy buồn.Rùi 1 lúc nào đó ai cũng phải trải qua những mất mát như thế cả
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nghe những câu chuyện kể của bạn mà thấy buồn.Rùi 1 lúc nào đó ai cũng phải trải qua những mất mát như thế cả
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay papa đi vắng...........buồn và nhớ nữa .Mặc dù ở bên cạnh chẳng mấy khi bố con hơp nhau cả...................
  5. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay papa đi vắng...........buồn và nhớ nữa .Mặc dù ở bên cạnh chẳng mấy khi bố con hơp nhau cả...................
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    uh , mình cũng vui lắm khi nghe được câu này của bạn .THực sụ thế giwới bao la rộng lớn và tình cảm của mỗi ngwười con ucngx muôn hình muôn vẻ ................và mình hi vọng rằng ,các bạn cũng nên biết trân trọng nnhững gì mình đang có.........
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    uh , mình cũng vui lắm khi nghe được câu này của bạn .THực sụ thế giwới bao la rộng lớn và tình cảm của mỗi ngwười con ucngx muôn hình muôn vẻ ................và mình hi vọng rằng ,các bạn cũng nên biết trân trọng nnhững gì mình đang có.........
  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    send Pa pa: Bệnh của bô'' càng ngày cnàg nặng hơn ., khiến tôi lo lắng ................Ko biết làm sao nữa khi mình lớn thế này mà vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ cả
    Bố yêu quí của con , con mở toipic này từ khá lâu rui chỉ để mong có thể ghi lại 1 chút gì đó của con dành cho bố . Bởi con biết bố là người tuyệt nhất với trong mắt con
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Ngày 3.8.05 - 10.00pm
    Lên máy bay trở về nhà, Tâm hồn rỗng tuếch. Đơn giản chỉ là cảm giác về nhà. Không hân hoan, chỉ là sự mệt mỏi sắp được thoả mãn sau 1 kỳ làm việc, thực tập và thi cử căng thẳng... Bố vẫn là một nơi nào đó thật xa cho dù thực sự thì nó đã không còn nhớ những điều đã xảy ra trong quá khứ... Nó không dám mong một điều gì có thể tiến xa hơn trong tình cảm bố con bấy lâu đã rạn nứt. Nó vẫn nghĩ, một chiếc gương đã vỡ...
    12.30am. Đứng trước sân bay Nội Bài. Nó tự nhủ "Muộn rồi, về thôi" Nhìn quanh quẩn xem có còn chiếc xe nào để định vẫy xe đi về. Một bóng dáng lùi lũi từ xa tiến gần bên nó. Bố! Khuya thế mà bố vẫn đi hàng chục cây số để đến đón nó... Bất chợt nó thấy mình thật có lỗi và vô tâm. Ánh mắt bố đầy yêu thương và chăm sóc. Hình như, bố vẫn thế, vẫn luôn âm thầm đứng sau nó, quan tâm như thế, nhưng sao mãi hôm nay, nó mới nhận ra??? Một cái gì nghẹn nghẹn. Bố vẫn ở đó, vẫn mãi là bố duy nhất của nó. Nó mãi chỉ là đứa con duy nhất - ở vị trí cao nhất trong lòng bố...
    Cố nén những giọt nước mắt. Hai bố con lần đầu tiên nói chuyện về công việc của bố. Lần đầu tiên nói chuyện như hai bố con sau 5 năm - lần đầu tiên nói chuyện như hai người đồng nghiệp "Lần này về, con lên trang trại của bố nhé. Bố đang nuôi cá nước ngọt, bố cần con. Nào con gái, đã đến lúc con có thể giúp bố rồi đấy!" Nó lặng lẽ gật đầu, mỉm cười. Một cái gì nhẹ nhẹ len lỏi vào tim... Nó hiểu rằng, nó đang hạnh phúc...
    *****
    Ngày 11.08.05
    10.30pm. Nó gắt gỏng "Tại sao bố lúc nào cũng khoá cổ xe, không chịu để chìa khoá ở dưới nhà, làm con chạy lên tận tầng 3 rồi phải chạy xuống để dắt xe vào nhà cho bố!!!" Bố nó quát "Mày láo lắm! Tao quên thì đã làm sao. Sao lại dám quát bố như thế! Tao không cần mày dắt xe hộ tao" Ánh mắt bố thể hiện sự tức giận và ... buồn lắm... Nó chạnh lòng. Ừ, sao nó vô lý thế? Sao nó không thể nhẹ nhàng hơn với bố. Bố đã yêu nó nhiều như thế. Vậy mà chỉ một việc cỏn con nó cũng gắt với bố. Nó đã tự cho mình cái quyền gắt gỏng với bố như thế từ khi nào vậy nhỉ? Lặng lẽ ôm gối sang phòng Phương để ngủ, nó nhận ra nó đang khóc. Nó giận chính mình đang làm tổn thương bố.
    5.00am nó ngủ dậy, chạy sang phòng bố "Con xin lỗi bố. Hôm qua con rất láo, bố tha lỗi cho con nhé!" Bố nó mỉm cười "Ừ, chuộc lỗi đi, hôm nay mày lên trang trại xem cá với bố rồi nói cho bố biết phải tiếp tục nuôi chúng nó như thế nào." Nó gật đầu.
    ******
    "Bố à...." Nó ngập ngừng. Bố quay lại nhìn nó " Sao con? Sao đợt này về không đi chơi với bạn bè đi. Suốt ngày đi với bố thế này?" - "Không, con vui lắm. Con thích lên trang trại, con thích đi với bố. Bạn bè lúc nào chả ở đó" Bố nó lặng yên nhìn nó. Nó nhận ra, lâu lắm rồi trong nó không có những cảm xúc như thế. Những cảm xúc cách đó 5 năm không ngờ một ngày lại có thể sống lại. Nó tin rằng chiếc gương kia đã trở lại lành như chưa từng có một vết xước. "Con gái đi với bố như thế này, bố vui lắm. Nhưng con cũng phải lo cho hạnh phúc của mình chứ. Định ở già với bố à?" Nó nửa đùa nửa thật "Vâng đấy! Ở già với bố, chăm sóc lũ cá với bố, làm phụ xe cho bố. Sau này con có ai, con nhất định sẽ bắt hắn phải ra mắt bố. Bố đồng ý thì con mới chịu" Bố xoa đầu "Cái con khỉ này" - ''Ờ, thì bố cũng là Bigmonkey mà. Hihi. Mẹ là Oldmonkey, con là Babymonkey cả nhà mình là một chuồng khỉ "
    ****
    9.30pm ngày 2.9.05
    "Đi đi chứ. Ngoảnh đầu đi là không được quay lưng lại nghe chưa con gái? Có gì đâu mà phải luyến tiếc? Bố mẹ về đầy, muộn rồi. Bố buồn ngủ lắm rồi. Mày hư thế đấy, làm mất giấc ngủ của bố mẹ, lôi xềnh xệch bố mẹ ra tận sân bay thế này, làm bố ****** không xem được pháo hoa" Nó bất chợt ôm chặt bố vào lòng. "Ngoan nào... đi nhanh lên kẻo trễ chuyến bay, sắp hết xe bus rồi" Làm xong thủ tục, nó quay đầu nhìn lại. Bố mẹ vẫn đứng yên nhìn nó mỉm cười. Nó nhoẻn miệng cười. Một chuyến trở về không có gì phải hối tiếc. Nó đã có được những điều tưởng như nó đã mất cách đây 5 năm... Cảm giác mất và một ngày mọi thứ lại trở lại. Nó biết, nó vẫn mãi thuộc về Hà Nội. Và đâu đó, vẫn có một cái nó vẫn thích gọi là chuồng khỉ để nó đi về...
    ****
    Ngày 26.09.05
    Nó nhớ bố rất nhiều...
  10. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá , khi hôm nay đọc bài của babymonkey ..ĐÚng là con gái nhiều cảm xúc phức tạpnhưng hay quá .Lại cảm thấy vui vui khi trong mắt bạn cho dù thế nào đi nữa bố vẫn là chỗ dựa đáng tin đúng ko??
    Lâu lắm rùi 2 bố con mới có sự bình yên như thế này , nó cảm thấy nó cần phải quí những giây phút này .Bố nó bị bệnh có thể..........có thể ông sẽ rời xa nó.Hic Bố ơi con yêu bố ( mặc dù chẳng bao giờ con nói cho bố biết điều ấy cả)

Chia sẻ trang này