1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To muadong_lanhgia: Cám ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình về bố và chia sẻ với mình trong từng bài viết. Mình tự hỏi, tại sao bạn lập nên cái topic này, mà bạn lại không cho bố bạn được biết nhỉ? Mình vẫn nghĩ rằng, nếu bố bạn biết được thực sự bạn dành cho bố nhiều tình cảm thế nào, bố bạn sẽ rất hạnh phúc đấy! Biểu hiện tình cảm với bố thì có gì xấu đâu nhỉ? Mà mình mới đọc một quyển sách, trong đó có nói rằng, sự biểu hiện tình cảm với một người nào đó chỉ luôn mang lại cho người được nhận hạnh phúc. Cho dù mình có biểu hiện tình cảm với người ta 1000 lần thì cả 1000 lần đấy đều vẫn mang lại hạnh phúc cho người ta như lần đầu tiên. Đại loại thế. Chúc bạn luôn may mắn. Và... bạn biết không? bạn thật hạnh phúc vì đang được ở bên bố...
    **********
    Ngày 28.09.05
    Mẹ nói chuyện với con. Mẹ bảo con đang có một cơ hội rất tốt làm việc trong SG. Cô giám đốc nơi con thực tập rất tin tưởng con và chịu nhận con chính thức làm việc. Con sẽ làm việc với chuyên gia, sẽ học hỏi được rất nhiều, sẽ được trau dồi thêm nhiều kiến thức... Và quan trọng nhất là được làm việc với lũ trẻ... Con sẽ nhận làm việc với một trẻ lớp 6, trong 1 khoảng thời gian đủ dài để bé có thể hoà nhập với cộng đồng. Thời gian ấy phải tính bằng đơn vị năm... Có nghĩa là... Con sẽ phải tiếp tục ở trong này thêm 1 cơ số đơn vị năm nữa...
    Con khát khao làm công việc này, kể từ ngày ông Đài mất. Cũng không hiểu tại sao nữa. Những đứa trẻ... Sao con lại có thể yêu chúng nó đến như vậy? Con đã nhận lời. Và con đã hứa. Vâng. Có những cam kết. Con sẽ ở thêm trong này... Xa bố... Không thể được phép lăn tăn HN - SG. Một năm có khi con chỉ còn về được vào dịp Tết. Bố! Con biết, bố rất mong con về, để làm trang trại với bố, để cùng hợp tác với bố. Con biết lựa chọn bên nào bây giờ? Một bên là bố và trang trại, một bên là những đứa trẻ và công việc con yêu thích. Đến giờ này, con mới thấy mình giống bố quá, lúc nào cũng hãnh tiến và luôn nghĩ đến công việc. Con biết mình thật ích kỷ khi bố đã già... và bố đang đếm từng ngày để con trở về. Thời gian ngày ấy chỉ còn được tính bằng tháng. Bố đang mong con, đang giang rộng cánh tay ra đón đứa con gái duy nhất của bố, vậy mà, con lại hoan hỉ quay lưng đi tiếp,... đến với những đứa trẻ. Con biết, bố sẽ thất vọng lắm về sự lựa chọn này...
    Bố chẳng thể bỏ Hà Nội và trang trại, cũng giống như con chưa thể xa SG và lũ trẻ. Mấy năm nữa đây hả bố? Con sẽ chuyển nhà, thậm chí có thể thuê nhà lâu dài trong này... Bố có giận hai mẹ con không? Mẹ vẫn luôn bên bố... Ít nhất thì khi nghĩ như vậy, con cũng thấy an ủi hơn phần nào... Con chăm bố chẳng bao giờ bằng được bà chăm ông, các cụ nói rồi mà... Đừng buồn nhé bố.... Con vẫn luôn yêu bố và mãi mãi vẫn là như thế mà...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/09/2005
  2. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    babymonkey, bạn biết ko topic này của mình mở cũng lâu lắm rùi và mỗi lần mình cảm thấy vui buồn khác nhau khi đọc những dòng tâm sự của mọi người về bố .Và mình thật sự cảm thấy niềm vui của bạn cũng như tâm trạng bạn buồn như thế nào khi xa bố .
    ĐÚng là mình hạnh phúc hơn nhiều người khác trên cuộc đời này khi có bố và còn hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh bố.Mình rrất yêu bố mình ,nhưng cậu có hiểu ko vì mình là con trai mình ko thể nói điều ấy với bố .Hai bố con mình đôi khi rất khắc nhau mỗi khi nói chuyện .
    Mình ước gì mình có thể tự tin như bạn , có thể khoe với bố về topic này nhưng rùi mình lại nghĩ cứ để topic này như là "điều bí mật của con dành cho bố" .Bố mình rất yếu ,ông tựa như cái cây đã già cỗi ...có thể....mình sợ mình sẽ phai mất ông bất cứ lúc nào .Cảm ơn bạn đã đọng viên mình nhé và hãy viết tiếp câu chuyện của cậu về bố nhé .Mình ko có nhiều thời gian lên net và viết nhiều được nhưng rất vui mỗi khi được đọc bài của bạn và của mọi người về bố.........
    Chỉ vì đơn giản , con yêu bố nhất trên đời
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết nói gì cả. Tớ yêu ba tớ nhất trên đời. Điều đó là không bao giờ thay đổi được- dù đã có nhiều việc buồn có, vui có, đau đớn có,... xảy ra. Qua nhiều năm tháng, tình yêu đó càng lớn lên, và tớ càng thấm thía ân nghĩa ba mẹ dành cho con cái. Để mai tớ scan cái ảnh tớ chụp với ba tớ tặng các bạn nhé- tớ thích cái ảnh ấy lắm, hôm nào nhớ nhà cũng ngồi ngắm.
    Thỉnh thoảng ba tớ gọi điện, tớ bảo :"Ba không phải lo cho con đâu. Con vẫn khoẻ, học hành bình thường"- ba tớ cười cười bảo :"Thấy buồn buồn thì gọi thôi.." Tớ thấy lòng mình lặng đi...
  4. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bạn đều thật may mắn vì có bố bên cạnh .
    Mình thì không may mắn như vậy. Bố mẹ mình li dị từ khi mình còn bé tí. Mình sống chung vói mẹ ,còn bố ỏ tận Long Khánh.Lúc trước bố cũng có về thăm mình mấy lần . Nhưng từ khi bố có ngừơi phụ nữ khác thì bố khôngcòn về thăm mình nữa. Gần 10 năm nay, mình gần như quên mặt bố mất rồi...
  5. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình còn nhớ về bố rất mơ hồ .Nhớ nhất là lúc được lên Long Khánh ở với bố, được bố dẫn đi chơi khắp nơi...Ngày ấy bố làm giáo viên, lại chỉ sống 1 mình nên cuộc sống rất đạm bạc.Nhưng lần mình lên ở với bố, hai bố con nằm nói chuyện tới sáng, có lúc bố còn kể chuyện cổ tích cho mình nghe nữa...
    Nhưng giờ đây tất cả chỉ như 1 giấc mơ. Lâu lắm rồi bố không về thăm mình nữa. Mình cũng vì học hành nên mẹ không cho lên thăm bố.
    Bố ơi, không biết là bố có còn nhớ đến sự hiện diện của đứa con gái này không nữa...
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mải đi tìm hạnh phúc của riêng mình .Có lẽ bố của bạn cũng vậy thôi .Nếu có thể bạn hãy tìm ông đi , tìm ong để biết hiện giờ ông đang sống ra sao ? Đang làm gì và có thể bạn sẽ có những đứa em mới?? Tại sao ko nhi? Hãy ghi nhớ hình ảnh của người bố mình một cách rõ nét hơn .Bởi vì một ngày náo đó có thể bạn ko làm điều ấy được nữa Chúc bạn bạn vuinhé!!
    [red]Bố ơi , trải qua bao nắng gió cuộc đời đến khi con trưởng thành vẫn còn băn khuan nhiều lắm .Con chưa làm gì nhiều cho bố , cho gia đình cả . Hạnh phúc với con vẫn là một cái gì đó rất xa xôi.Con ko biết nữa nhưng vì mang nhiều nỗi lo gánh nặng trên đôi vai ấy .Ai biết tương lai ra sao , nhưng con thấy rõ thời gian càng nhanh cũng là lúc nào đó con sẽ phải tự làm tất cả mọi việc của mình mà ko có Bố bên cạnh.Con ko biết nữa , nhưng con lo cho bố thật sự .Người ta ai cũng phải đối diện với sự thật ấy trong đời và con cũng đang tập bố àh .BỐ thấy con có giỏi ko?/???Ngày mai trời sé nắng phải ko bố
    Được muadong_lanhgia sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 02/10/2005
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, có lần ba tớ cũng "suýt" bỏ chị em tớ mà đi. Tớ bảo ba tớ là " Nếu ba như thế, con chẳng dám gọi ba là ba nữa đâu", hic, đấy là câu nói dũng cảm nhất của tớ. Tớ nói thế thôi, chứ chẳng bao giờ làm đc thế đâu. Dù sao cũng là ba tớ mà. Và khi lớn lên, tớ thông cảm cho ba nhiều hơn, hiểu ba nhiều hơn. Ui, cuộc sống này phức tạp bỏ xừ, bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng tình yêu thương thì vẫn luôn ở lại. Bạn lên thăm ba bạn đi- nếu bạn đã lớn rồi (20t)- đủ bình tĩnh và rộng lượng để tìm đến với ba mình. Còn nếu không, cũng đừng day dứt nhiều vì điều đó. Bạn vẫn còn nhiều người thân khác mà...
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Xem lại góc nhật ký của tớ, có một hôm tớ đã viết thế này đây:
    Nói chuyện với ba, nghe một câu mà thoáng lạnh người. Lại thấy một khối sức ép nặng nề đè lên mình. Ôi, c/s, nhiều cái ràng buộc đến sợ. Muốn sống cho mình, thoải mái một chút cũng đau có dễ. Nặng nề hơn mình nghĩ,?ba. Vì tình yêu của mình với ba là một cái gì đó quá lớn đối với mình, nên chỉ một suy nghĩ của ba, dù nhỏ thôi, cũng đủ là một nỗi ám ảnh với mình. Hãy sống cho mình chút đi P, độc lập một chút về cả tình cảm nữa. Mình ko phải thiên tài, lại rất bình thường nữa, và mình bé nhỏ, chỉ là một little girl thôi, nên cũng đừng tự áp lực với mình làm gì. Cứ bình thường mà đi, bước vững vàng mà tiến. Cố lên!!!
    Hôm qua, ba tớ gọi điện. Gọi điện chúc con gái nhân ngày 20/10. Đó là một sự kỳ lạ, bởi vì ko phải là thói quen của nhà tớ. Nói chuyện một hồi, ba tớ bảo là: Hôm nay mệt, nằm ngủ mà ko ngủ đc, lại dậy gọi điện cho tớ. Tớ bảo là:"Thôi, bố đừng làm việc nhiều quá". Bố tớ bảo:" Nhiều lúc cũng muốn đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày, cũng mệt mỏi rồi, nhưng lúc nào công việc cũng bề bộn ra đó..." Nghe xong tớ buồn quá. Tớ rất sợ người thân của mình thất vọng. Mà tớ thì nhận ra rằng ba tớ kỳ vọng rất nhiều vào con cái. Bởi ba tớ giỏi và ba tớ có khát khao, hoài bão. Còn tớ thì...tớ chỉ mong cuộc sống bình thường thôi. Tớ thích sự tự do và giản dị. Và thế là mâu thuẫn. Giá tớ là con trai nhỉ??? Một đứa con trai, mạnh mẽ, giỏi giang, khéo léo...rất có thể tớ sẽ làm đc tất cả những gì ba tớ trông đợi ở tớ. Nhưng đó chỉ là giá như, còn cuộc sống thực tại, tớ vẫn phải sống như tớ vốn thế thôi.
    Tớ có một bài thơ, viết tặng ba, nhưng hôm qua tìm mãi ko thấy đâu nữa. Khi nào tìm đc sẽ post lên tặng mọi người.
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 21/10/2005
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại nhật ký của babymonkey: cry rồi
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết topic. Có nhiều chuyện thật hay và cảm động. Tôi cũng đã viết một bài thật dài về Bố, nhưng viết bao giờ cho hết? Trên đời này, mỗi chúng ta chỉ có một người Bố sinh ra chúng ta mà thôi.
    Bố tôi mất cách đây hơn 2 tháng. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Bố vẫn đang ở NĐ, vẫn lên với mẹ con tôi cuối tuần. Rồi chợt nhận ra Bố đã đi xa rồi.
    Bố vất vả và lo nghĩ cả đến khi sắp mất. Bố chưa có phút giây nghỉ ngơi. 3 tháng cuối đời là 3 tháng bố ở với gđ lâu nhất sau 5 năm gia đình tôi chuyển lên HN.
    Có những đêm giật mình thức giấc, Bố vừa đâu đây, trong giấc mơ của tôi?
    Tôi đã khóc rất nhiều, phần vì thương Bố, phần vì ân hận. Tôi ước gì mình có thể quan tâm đến Bố, đến gia đình nhiều hơn. Ngày Bố còn sống, mỗi lần Bố nói sống ở đời trước hết phải biết quan tâm đến gia đình mình? tôi đã gạt đi và lý lẽ rằng tuổi trẻ là tuổi của xã hội.
    Mọi người nói tôi giống Bố. Tôi tự hào về điều đó.
    Tôi chưa làm được gì cho Bố.
    Ở đâu đó Bố vẫn đang theo dõi những bước đi của chúng tôi?......
    "Cảm ơn Bố vì là Bố của con"

Chia sẻ trang này