1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đã qua đi, và sẽ không bao giờ trở lại. Những cái còn lại chỉ là kí ức, chỉ là kỉ niệm, và một cái gì đấy tôi không thể diễn tả ra được. Ngày bà nội tôi mất, tôi mới chỉ lờ mờ hiểu ra được rằng có cái gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra. Lúc đó, tôi thấy bố tôi khóc, tôi chẳng biết làm gì cả và nghĩ rằng mình cũng phải khóc theo bố. Ngày bố tôi mất, tôi thấy mọi thứ cứ dập dềnh, dập dềnh, tôi cứ trôi đi như thế. Tôi chỉ còn kịp cảm nhận những giọt nước mắt của thằng bạn rơi xuống má tôi. Tất cả cứ nhoè dần đi. Khi đó, tôi chưa cảm nhận và chưa định hình được nỗi mất mát đó. Những ngày tháng sau đó, tôi chẳng biết được mình đã sống như thế nào. Tôi lại nhớ đến ngày bà nội tôi mất và bố tôi khóc. Trước khi đi, bố còn cho tôi mấy đồng, bố để ở trong cái ví, cái ví mà ngày xưa tôi mua cho bố. Bây giờ tôi vẫn mang nó bên người. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua, tất cả chỉ mỗi ngay gần đây thôi, gần lắm. Bây giờ tôi đã lớn hơn, đã nghĩ được nhiều hơn, nhưng tôi cũng không bao giờ còn ước ao như ngày bé nữa. Ước ao được trở lại ngày xưa, được bé bỏng trong vòng tay của bố mẹ chỉ làm cho tôi càng nhớ đến bố quay quắt, tôi không thích cảm giác đó, và tôi biết bố tôi cũng không mong muốn tôi cứ mãi như thế.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10/2005
    Sang nhà chị, chị kể về những người bố. Về một ông bố yêu con và chiều con, về một ông bố đã cố tình dửng dưng khi con ra đi, để rồi khi nó lên sân bay, ông bố đó đã khóc như một đứa trẻ... Bất chợt chạnh lòng... Sao ông bố đó giống bố đến thế...
    Ngày 21.10.2005
    Một ngày bình yên, Trên xe đến trường, chợt nghe 1 ca khúc về bố. Lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn "Con nhớ bố!" Không có tin nhắn trả lời... Nhưng nó hiểu...
    Buổi trưa gọi điện cho bố. "Sao vậy con?" - "À, con nhớ lũ cá... Lũ cá thế nào rồi hả bố?" - "ừ, chúng khoẻ, bố đã làm theo yêu cầu của con, lần này bố tin con gái đấy nhé, cô kỹ sư nông nghiệp của bố" ... Một cái gì bất chợt nghẹn nghẹn.
    Mẹ gọi điện lại "Bố không cho mày ở lại SG đâu. Bố không hiểu đó là cơ hội tốt cho mày... Bố cứ khăng khăng bảo, Tết mày về, bố sẽ không cho mày đi nữa." Nó ngồi yên, lặng người... Những giọt nước mắt chảy ngược vào trong tim...
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh phúc khi mở topic này và đón nhận tình cảm thực sự chân thành của mọi người về bố : những dòng tâm sự vui có , buồn có ....
    Hôm qua , bố lại ho , lại làm mình lo lắng , dường như ông cụ ko bao giờ để lộ ra mình đang ốm trước mặt mình.Con phải làm sao bây giờ , trong bênh viện ai cũng như nhau cả , cả người giàu hay người nghèo.... đều toát lên vẻ lo lắng thường trực với người thân của mình và mình cũng vậy!!1
  4. ni_zai_nar

    ni_zai_nar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn garfieldfatcat, người duy nhất trong topic này hiểu và thông cảm cho mình. Đúng là sai lầm của con người sẽ không thể tha thứ nếu xét về mặt nhân cách và đạo đức. Mình cũng đã thử nhiều lần, nhưng mình ko làm được. Khi đọc bài viết của bạn mình đã khóc đấy, rất may lúc đó trong phòng không có ai, ko thì xấu hổ lắm.
    Cảm động lắm bởi có được một người an ủi cho nỗi đau của mình, một người duy nhất.
    Tặng cho bạn một bông hoa này
    Được scarlet80 sửmình đã đọc những dòng tâm sự của bạn, và mình nghĩ là mình có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mình không rơi vào hoàn cảnh của bạn bởi vì mình có một gia đình HP, tuy rằng mình cũng ko được hợp với bố, nhưng mình biết bố luôn yêu thương mình nhiều lắm. Có 1 cái gì đó trong mình, có lẽ là sự nhạy cảm khiến mình đoán được suy nghĩ và sự đau khổ của bạn, sự đau khổ bị dồn nén và giấu riêng trong 1 góc của lòng minh. Bạn ơi, những gì bạn đã và đang làm cho gia đinh, đó là sự HP, có thể bố bạn cũng ko được thanh thản với những gì ông đã làm, nhưng hãy học cách tha thứ, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Chúc bạn có thể mở lòng với người bố của mình, như với tất cả mọi người xung quanh bạn!a chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/08/2004
    [/quote]
  5. dol_dol

    dol_dol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    đúng là bạn quá mai mắn....tôi mõi lần đến nhà bạn chơi chỉ thích nhìn ba của họ đối sử với họ thế nào thôi......tôi cũng thèm khác 1 tình ba lăm...nhưnhg ba tôi........với tôi chỉ có MẸ tất cả....
  6. dol_dol

    dol_dol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chắc có lẽ chỉ có tôi mới hiễu dc bạn....và chỉ có bạn mới hiễu dc tôi.....tôi cũng thường thầm mong như bạn......nhưng rồi......dù người ấy thế nào cũng là "ba" cơ mà.....gì câu nói ây....tôi......phải chịu đựng gì Mẹ tôi ..và gi danh dự hạnh phúc ggia đình tôi...
  7. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trên thế gian này, con người như hắn hiếm lắm !
    Bố hắn ra đi ngay trước mặt nó.Hắn ko 1 giọt nước mắt, ko 1 câu gọi "BỐ". Chẳng ai biết điều đo trừ gia đình nó.
    Mọi người chửi hắn, hắn chỉ biết im lặng.Chẳng ai hiểu hắn.
    Đến bây h,hàng năm, đến ngày đó, hắn chỉ đứng trước mộ bố hắn và nói mỗi 1 câu,1 từ : "BỐ". Và hắn im lặng.Và chưa biết đến bao h, hắn mới có thể nói câu khác.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bố ? một cái topic thật không nghĩ tới .... người mà tôi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất chính là bố. Đôi lúc tôi tự hỏi bố nghĩa là gì .... Bố _ một người đàn ông trầm lặng và cam chịu ... Bố một cục đất hiền lành và ít nói đến nỗi có lẽ một ngày hai câu ... Khi con gái trong lòng đã biết yêu thương và chia sẻ con ghét bố vì bố chẳng khi nào quan tâm hỏi han đến con ... có những chuyện quả thật con không biết thế nào là đúng là sai nhưng cũng không biết phải hỏi ai cả ... và con chỉ biết trút giận lên bố vì cho rằng tại bố không quan tâm mà khiến con trở nên cũng câm lặng như bố ... cho đến một ngày bố ốm nặng ...con vẫn chỉ là một đứa con cứng đầu và ngang ngạnh bướng bỉnh. nhưng lần đầu tiên trong đời con biết thế nào là nỗi sợ hãi khi sắp mất đi người thân.... con biết con không thể nói ra những điều đó và cố gắng hết mình để làm một người con cứng cỏi ... nhưng con đã hiểu giá trị của cuộc sống của những tình cảm mà có lẽ chính bản thân con cũng không biết đến cho đến khi một ngày bố không còn có thể đứng dậy được nữa...
    con không biết phải làm thế nào để thể hiện những điều đó nhưng con biết mình đã quá ích kỷ rồi.... một mai khi nào có được một mái ấm của chính mình con sẽ nhớ những hình ảnh của bố .... con biết dù có thế nào thì một người đàn ông trong gia đình cũng mãi mãi là một nóc nhà để che trở và bảo vệ ...
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    gửi mọi người bài thơ này
    Những chiếc vé xem phim
    Mẹ đi cùng với Bố
    Tôi ngồi bên cửa sổ
    Mắt rõi nhìn đăm đăm
    Rồi tôi mở ra ăn
    Một gói kem mát rượi
    Tôi vẫn ngồi nguyên đấy
    Mắt dõi nhìn đăm đăm
    Tôi lại mở ra ăn
    Một gói kem còn lại
    Rồi ngồi nhìn nhìn mãi
    Qua cửa sổ đăm đăm
    Không hiểu sao mỗi lần
    Bố đi xem cùng Mẹ
    Thì lần nào cũng để
    Phân tôi hai gói kem
    Tôi sẵn sàng đánh đổi
    Cả một trăm gói kem
    Để lấy một chiếc vé
    Cùng Bố Mẹ đi xem.
  10. haibk

    haibk Guest

    Tôi vừa về quê sang cát cho bố. Vậy là đã 8 năm kể từ ngày bố tôi khóc tiễn thằng con trai duy nhất ra HN học đại học, 6 năm cái ngày ông bỏ tôi mà đi trong 1 tai nạn thảm khốc trên QL1 A . Dọn dẹp bàn thờ , nhặt được 4 câu thơ tôi viết cho ông trong cái đêm 26/5/1999 khủng khiếp ấy mà như quặn lại trong lòng, nước mắt cứ ứa ra. Sáu năm rồi kể từ ngày bố đi, vậy mà sao con vẫn ngỡ mới như ngày hôm qua.....
    Triệu triệu lần con chẳng thể nào tin
    Rằng cha ko còn nữa
    Mẹ trở thành goá phụ
    Con bây giờ là đứa trẻ mồ côi.....

Chia sẻ trang này