1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhớ bố quá!
    Bố em mất được 6 tháng rồi.
    Nhà vắng lắm, chỉ còn có 3 mẹ con, mẹ em vất vả, âu sầu
    Con chẳng còn bố, mẹ chẳng còn chồng
    Bố mẹ em đều mới có 42tuổi
    Em muốn mẹ em có nhiều bạn để bà đỡ buồn hơn,để mẹ em sớm có thể quên bố, nhưng em vẫn thấy ghét những nguời đàn ông đến rồi lại đi, những cánh cửa khép rồi lại mở, họ cứ đóng vai những người bạn tốt, lợi dụng người phụ nữ lúc họ yếu đuối.
    Nhưng mẹ em vẫn không hề vui lên và không hề thôi nhớ bố.
    Mẹ em vẫn khóc từng đêm, em luôn biết nhưng những lúc đó, em không thể mở lời an ủi mẹ với giọng nói nức nở vì khóc của mình.
    Em ko thể khuyên mẹ thôi khóc khi em chưa nín bao giờ ...
  2. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy topic này từ mấy ngày nay rồi, nhưng cứ cố tình lướt qua, vì sao nhỉ. Vì không muốn nghĩ đến nỗi đau của mình và cũng không muốn ganh tỵ với hạnh phúc của người khác, nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng được thôi thì nghĩ và khóc về nó lần cuối vậy...lần cuối cùng thôi nha, chừng ấy thời gian là đủ để cho mọi chuyện rồi.
    Các bạn đừng vội trách khi chúng tôi không yêu thương, không tôn trọng hay nói những lời đau lòng về người bố của mình, chúng tôi cũng là những đứa con cũng có cảm nhận về tình yêu thương và lòng thù hận, giữa những khó khăn của cuộc sống nhưng bên cạnh lại chẳng nhận được sự chỉ dẫn của bàn tay người bố, hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rõ về những thiệt thòi đó, đừng quá nặng lời bạn nha.
    Gia đình tôi có 4 người và hạnh phúc chỉ là người khách lữ hành thỉnh thoảng ghé qua, rồi lại bỏ đi rất nhanh. Là con gái nên có lẽ ảnh hưởng của người bố với tôi thì không nhiều lắm, nhưng em trai tôi thì khác, đó là những thiếu thốn mà chẳng ai có thể bù đắp được. Chúng tôi không có tuổi thơ, hay nói đúng hơn là cảm thấy sợ khi phải nghĩ đến thời gian ấy. Những trận đòn không có lý do, những cuộc xô xát giữa bố mẹ, những tổn thương do bố gây ra cho những người xung quanh, những sự xa lánh của họ hàng. Tất cả những cái đó làm nên tuổi thơ của chị em tôi. Càng lớn lên thì sự cảm nhận về cái mà người ta hay gọi là "hạnh phúc gia đình" đối với chúng tôi càng rõ ràng. Mãi đến năm tôi học lớp 11, tôi mới được nghe bố tôi gọi tôi là con thay vì mày tao như trước đây, đó là điều tình cảm nhất mà chúng tôi nhận được từ bố, những cái gọi là chăm sóc hay vuốt ve âu yếm là những thứ chưa bao giờ xuât hiện trong nhà tôi cả. Nhưng chúng tôi chỉ mong được sự bình yên, mong muốn có được cái háo hức muốn về nhà vào mỗi dịp cuối tuần, muốn có một nơi có thể có được cảm giác an toàn khi cuộc sống bên ngoài làm chúng tôi mệt mỏi. Những cái xem ra rất đỗi bình thường, nhưng sao thật khó khăn. Thật khó khăn!!!
    Tôi không yêu thương bố, nhưng chẳng thể nào bỏ mặc ông được, nhưng tất cả những gì trong tôi có được vào giờ phút này là sự mệt mỏi, đã có lần chị em tôi chạy hơn 100km về nhà vào lúc nửa đêm với quyết tâm trong đầu là mong sao chính tay tôi sẽ là người viết đơn cho bố mẹ ly hôn. 24 năm là đủ dài cho mọi chuyện, tôi mong sao nó kết thúc thật nhanh, chẳng còn chút sức lực nào để dành cho chuyện này nữa rồi, không còn chút nào cả, một chút cũng không!!!
    Viết vài dòng ngắn để cho nhẹ lòng hơn một chút, chỉ mong rằng cho những gia đình tương lai, những đưá con tương lai sẽ chẳng phải viết những dòng đau lòng này!!!
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh phúc khi mỗi lần giở topic thân yêu này ra lại nhận được những tình cảm rất thật của các bạn về gia đình
    ............câu chuyện của bạn cũng vậy, hạnh phúc ko phải lúc nào cũng mỉm cười đúng ko? Nhưng bạn cứ viết đi nhé , tôi tin khi bạn viết bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn [/size=3]
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rồi , chúc mừng bạn nhé ....
    Hôm qua , mình rrấtt giận bố . Chả hiểu sao mình khó nói lời yêu thương với bố thế không biết, ko những thễ 2 bố con lại thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau..........động một cái là cái nhau , ngay cả quan điểm chính trị mỗi khi xem thời sự thôi cũng như mặt trăng với mặt trời rồi..............
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã từ lâu tôi cũng có ý định viết đôi chút về bố, những tình cảm có chút giận hờn của trẻ con, chút bồng bột của tuổi mới lớn và những chín chắn lúc trưởng thành, tất cả xúc cảm dành cho bố tôi đã trải qua theo suốt chiều dài một phần đời tôi. Những gì còn đọng lại trong kí ức là chút ngọt ngào từ tình thương của bố và vị mặn mòi của nước mắt từ cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Tôi cũng muốn tâm sự cùng các bạn đôi chút nỗi lòng mình, nếu có dài quá, mong các bạn thông cảm nhé.
    Niềm vui thuở ấu thơ của tôi là những lúc được bố đưa đi công viên chụp ảnh, là mỗi khi đi làm về tôi được nếm những viên kẹo dẻo ngọt lịm, được bế ẵm, và đưa đi chơi mỗi tối; trong miền kí ức mờ mờ của tôi không có quá nhiều hình ảnh của mẹ, hoặc giả không rõ ràng và sâu sắc như với bố. Khoảng thời gian đó tôi vẫn còn đi học mẫu giáo, tôi không nhớ đủ nhiều những gì tốt đẹp bố dành cho tôi; nhưng mỗi một kí ức còn đọng lại trong tôi rất sâu sắc cho tới tận bây giờ. Hình dáng những viên kẹo, gương mặt của bố, vòng tay ấm áp bố ôm tôi mỗi khi ru ngủ, những bức ảnh chỉ có hai bố con với nụ cười rạng rỡ. Bố tôi ngày trẻ thật đẹp lắm! Tôi biết bố yêu thích trẻ con, rất thương tôi, thậm chí còn hơn cả thằng em trai tôi vậy; tuổi thơ của tôi và nó đã qua đi, nhưng có lẽ nó không được hưởng những trìu mến mà bố đã dành cho con gái của bố đâu. Đã có lúc tôi ganh tị với nó vì cái thói trẻ con của mình; nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình may mắn hơn nó nhiều lắm. Tôi chẳng thể diễn tả nổi niềm vui sướng hân hoan và dai dẳng mỗi khi bố dẫn đi mua truyện tranh, và cả nhà cùng đi xuống bà nội chơi mỗi tối. Bố đèo mẹ bằng xe đạp không dựng ngày xưa, còn mẹ thì ôm tôi, chút hình ảnh mong manh đó chưa bao giờ ra khỏi đầu óc tôi cả; nhiều khi lắng tâm trạng để nghĩ về bố mẹ,tôi thấy cái cảnh nghèo đôi khi khiến người ta nhọc nhằn xong cũng thật hạnh phúc, hạnh phúc được yêu thương, sẻ chia và được chăm sóc...Rồi có những lần tôi ở dưới bà nội tới khuya thì nhớ mẹ quá cứ khóc đòi về cho bằng được, bố tôi lại phải lặn lội đạp con xe "ghẻ" mất 4-5 km để đón tôi về; tôi lúc đó chỉ biết làm sao cho thoả mãn cái nũng nịu của mình, mà không biết bố vừa mệt vì đi làm rồi lại phải mệt vì con cái nữa; nếu ngày đó tôi hiểu, nếu tôi biết hơn một chút, có lẽ tôi sẽ lau khô vệt mồ hôi trên trán người và ôm cổ bố, uh, bố tôi thường cho tôi lên cổ ngồi vắt vẻo và cười hỉ hả khi thấy tôi khoái trí. Bố trong tiềm thức của tôi thật tuyệt vời!
    ...
    Năm tháng trôi đi, tôi lớn dần lên, những lo toan cuộc sống ngày càng đè nặng trên vai bố mẹ, nào là lo tôi học hành, sinh em bé, dạy dỗ con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mặt khác, vào năm ấy, gia đình tôi trở nên túng bấn hơn, cho người thân vay tiền, họ vỡ nợ, và cho tới tận bây giờ, đã 10 năm rồi mà vẫn chưa hoàn trả hết được. Tôi chợt nhận thấy bố đang thay đổi, bố không còn mang kẹo về cho tôi nữa, nghiêm khắc hơn, khó tính thì khỏi bàn, và việc chén bát bay trong nhà là điều thường thấy. Những tình cảm yêu thương trìu mến đã không còn chỉ dành cho tôi nữa, sự khắt khe trong giáo dục con cái khiến đôi lúc mẹ tôi thấy ngạt thở, còn tôi thì chỉ biết khóc. Một tuần có 7 ngày thì tới 5 ngày bố mẹ cãi nhau, to tiếng, đập phá đồ đạc... Còn tôi-lặng lẽ một góc với trái tim bị tổn thương và một tâm hồn cô quạnh. Bố đã dần cách xa tôi, đã không còn như ngày xưa nữa,hồi đó tôi mới chỉ 10 tuổi, bắt đầu hiểu cuộc sống, và nhận thức tình cảm là thế nào. Từ ngày đó cho đến bây giờ, chưa một lúc nào là tôi không ước mơ, một ước mơ giản dị nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, đó là một gia đình hạnh phúc. Càng ngày tôi càng nhận thức rõ khái niệm hạnh phúc trong mong ước của tôi là gì, chỉ đơn thuần là những bữa cơm gia đình có đủ mặt bố mẹ, có tiếng nói cười của chúng tôi, có sự dịu dàng và quan tâm của bố. Nhưng mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại, tôi lớn lên một cách tự nhiên và chẳng bao giờ có khái niệm tuổi thơ bên bố mẹ cả.
    ...Những năm học cấp II, tôi giống như ngồi nhà đá bị quản thúc mỗi ngày vậy, đi học thì chỉ được đi sớm so với giờ 15'', học xon phải về nhà ngay, nếu về chậm so với giờ thông thường 10'' là tôi sẽ bị tra cho bằng ra đã lang bạt ở đâu. Những gò bó trong cách ăn mặc, nói năng, khiến tôi ngộp thở và phát điên lên được, đứng chải đầu 5'' -->bị nói là điệu đà; gội đầu thường xuyên--->bị cho là ăn chơi; mặc áo sát nách--->bị cho là nhố nhăng ( mặc dù mặc ở nhà); hỏi ý kiến mua xe đạp tay ngang-->bị cho là đua đòi, "chỉ có những đứa ko có giáo dục, mới đi cái loại xe ấy"; những món cả nhà ăn được, nhưng tôi lại ko ăn được như nem chua, hay rau dền--->bị cho là "con nhà lính,tính nhà quan", trong khi đó tôi cứ phải nhịn quà sáng để dành tiền đi sinh nhật bạn, mua cho mình một món lưu niệm ưa thích; còn chưa bao giờ ngửa tay xin bố một đồng, thực sự là chưa bao giờ...., trước những đối xử như vậy, tôi chỉ còn biết im lặng và chịu đựng. Tôi đã khóc nhiều, đã đau đớn rất nhiều, và không thể lí giải nổi sự thay đổi đang diễn ra trong bố tôi... Nếu chỉ dừng ở đó thì cũng chỉ là những xúc cảm trẻ con, thật dễ dàng bỏ qua được; nhưng bố đã khiến tôi vô cùng thất vọng, đau đớn và chua xót. Những cố gắng của mẹ bao năm vất vả dành dụm đã bị bố cho đổ sông đổ bể hết bằng những trận cá độ, những con đề chẳng biết bao giờ ăn lãi cho được. Bố sa đoạ vào cái lúc tôi chuẩn bị hành trang vào đời - những năm học cấp III của tôi, khoảng thời gian kinh hoàng và nước mắt, tôi sống chung thủy với những cuốn nhật kí, lạnh lùng trước những thứ tình đến rồi đi,vì niềm tin vào đàn ông đã bị bố phủi bụi hết cả; rồi những phút lặng lẽ bên cửa sổ cố tập trung nghe tiếng mưa rơi để át những âm thanh chói tai giữa bố và mẹ. Bố đã từng, thậm chí là...từ tôi chỉ vì tức mẹ, tôi lúc đó suýt bị ô tô đâm. Rồi cả việc bố mẹ dễ dàng nói câu ly hôn trong lúc con cái đang như vậy, bố chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông mà bỏ mặc tâm tư của cả nhà, nhỏ nhen và ích kỉ quá, tôi từng căm giận không thèm nhìn bố một lần mỗi khi trở về nhà. Tôi sợ ngôi nhà đó, tôi cứ cố tìm nơi học để khỏi phải đón lấy cái lạnh lẽo u ám trong gia đình tôi. Tôi cứ lặng người không biết làm cách nào thoát khỏi cái tình trạng gia đình như vậy, bất lực, thất vọng, chán nản, nên tôi mới quyết chí ra đi thế này....
    Giờ đây tôi được tự do, nhưng vẫn chưa hẳn độc lập, đã rất nhiều lần băn khoăn chuyện gia đình, nhưng mỗi lần nói chuyện thì dường như thấy bố mẹ đã sống khác, có tiến triển hơn trong quan hệ tình cảm, còn thực sự thế nào, tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa, tôi đã mệt mỏi và đau đớn đủ rồi...Dù sao trong tôi cũng cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt từ phía gia đình, có lẽ việc ra đi của tôi đã khiến bố thay đổi tốt hơn, sống đúng mực và từ bỏ việc chơi bời kia đi để lo cho chúng tôi. Tôi cũng luôn hi vọng là vậy, để tôi ở đây không quá phải gồng mình kiếm tiền chăm lo cho tôi, và cả trả nợ cho bố...Đối với tôi, trách bố rất nhiều mà thương cũng không ít, lá thư bố viết cho tôi khiến tôi thấy mình được tôn trọng và trưởng thành hơn rất nhiều, bố đã nhận thấy con gái mình khôn lớn và tự lập tốt, bố đã biết tôi có nghị lực và cố gắng thế nào trong cuộc sống này, và cả những tình thương mà tôi chưa một lần thể hiện bằng lời nói với bố mẹ...Có lẽ vì thế mà bố đã nhận thức được điều gì là tốt, là xấu trong việc đó, để tôi sống tốt hơn, yên tâm học tập hơn nơi xứ người, và trong cuộc sống này đối với tôi, bố vẫn là người khiến tôi cảm thấy "sợ" nhất. Cho dù thế nào đi nữa, trong tôi bố vẫn là bố của những ngày xưa thơ ấu, vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương, chỉ đơn giản vì tôi giống bố ở điểm này, đúng không bố ?
    Thương yêu viết tặng bố ,nhân dịp...không gì cả!!!
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , 2 ông cụ ngồi nói chuyện......Bố tôi và người bạn .Dường như chiến tranh vẫn còn tồn tại với họ . Tôi ngồi nằm trên giường vẫn còn nghe thấy tiếng họ kể chuyện : những câu chuyện rất xa xưa ........: Ngày ấy , lúc nào cũng thấy người chết , những cái chết ko tên âm thầm lặng lẽ , thậm chí xác họ nổ tung và ruột của người chết còn vắt vẻo trên cành cây , những người như bố tôi , lúc ấy nhìn thấy người chết ko còn sợ nữa mà lặng lẽ nhặt xác chôn họ , vừa chôn vừa khóc ... Chiến tranh đã qua đi bao nhiêu năm nhưng họ nói rằng chiến tranh ko bao giờ kết thúc với nửa cuối cuộc đời họ .Lúc nào họ cũng nhớ đến những cái chết của đồng đội của những người xung quanh .Họ ngồi đấy , kể chonhau nghe chuyện ngày xưa , và cũng để bớt đi cái quá khứ vẫn đang còn hiện hữu trong họ ........Pa pa con muốn nói la con rất tự hào về pa về tuổi trẻ hào hùng mà những lớp người như pa đã trải qua
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tháng 4 : bắt đầu mùa hè của nóng bỏng va rát.. ......những cành phượng bắt đâu ra nhánh , trong ta xuất hiện những quá khứ xa xăm ....
    Ngay còn bé , bố vẫn thường đón tôi ở cổng , giữa cái nóng như thiêu như đốt và ngày naof tôi cũng đứng đợi ông ở cổng .......Cho đến một ngày, tôi đợi mãi khi sân trường vắng bóng nguoi qua và các bạn tôi đã về hết ........chả còn ai , tôi quyết định đi bộ về mà ko cần bố llai .........Con đường hiện trước mắt tôi dài thế , và tôi chỉ nhớ mang máng qua những lần ngồi trên xe ông.........4 tiếng đông hồ sau , tôi trở về nhà trong tình trạng say nắng ........Tôi đâu có biết , Bố đã tìm tôi suốt cả trưa hôm đó và khi thấy tôi về ông mừng đến nỗi ,..........cho tôi một cái tát !!!! Đau nhưng thấy bố lo lắng , tôi hiểu rằng mình đã sai ..........thế là từ đó ko bao giờ tôi dám về nhà một mình , dù thế nào cũng phải gắng đợi ông ....
    Thời gian thấm thoát qua ......
    Năm 19 tuổi , khi ông còn đang ở giường bệnh .......ko thể đi lại được , ông đã sai tôi đi mua một món đồ gì đó . Tôi trở về với món đồ ko ưng ý trong mắt ông . Tôi quyết đinh ra đổi nhưng lại ko trở về nhà ngay ............Ông đã lo lắng suốt cả ngày hôm đó , vì sợ tôi bị tai nạn xe pháo ,.............và ko thể đi tìm được ông bắt cả nhà phải đi tìm tôi , rồi gọi cả bạn bè của ông..........Đến muộn tôi trở về trong tâm trạng ấm ức mà ko biết rằng đã làm bố lo lắng như thế nào ......... Ông đã khóc khi thấy tôi trở về .Lại một lần nữa , tôi làm ông buồn ..........
    Hôm nay , tôi và bố có suy nghĩ hoàn toần khác nhau , tôi đã bật lại .........tôi lại làm bố ko yên tâm...Nhưng ba ơi, ba hãy yên tâm con chưa bao giờ cho phép mình làm điều gì sai trái cả , chỉ có điều ba hãy thông cảm chỉ tại thời gian nên suy nghĩ của thế hệ ba và con ko thể như xưa được nữa .,Con đã là người trưởng thành , hãy để con theo con đường ma mình đã lựa chọn ..........Và con lúc nào cũng yêu ba

  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    quả thật bạn là ngươi giàu nghị lực .Chúc thành công nhé , một cô gái nhhư bạn thật hiếm biết nhường nào
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn mất mát đi một cái gì đó thì bạn mới biết được nó quý trọng đến mức nào. Một thứ đáng quý hơn "kim cương" đó là "tình thương".
    Đã hai đêm liền tôi điều nằm mơ thấy ba, thấy ba cõng tôi trên lưng - điều mà tôi đã ao ước 4 năm nay nhưng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nó chỉ đến với tôi trong giấc mơ.
    Một người con trai cả trong gia đình phải gánh vác bao khó nhọc trên vai, những thứ ngon nhất đều để giành về cho ba mẹ và các em, ba tôi là thế. Cả tuổi xuân của ba tôi đều giành cho gia đình. Thế nhưng khi bị bệnh hai con mắt ba không nhìn được thì chỉ có ba, chỉ có ba một mình trong bệnh viện chống chọi lại cơn bệnh, mọi thứ điều phải tự mò mà làm lấy, không một ai chăm sóc, không thể trách gia đình nội vì lúc đó chẳng có tiền. Ba tôi phải trốn viện vì không tiền đóng viện phí.
    Sự se duyên của ông trời đã đưa mẹ về làm vợ của ba, ba cũng giành cho gia đình tất cả tình thương mà ba có được, ba không hề sợ gian khó, tất cả ba đều cố gắng, cố gắng học hỏi, vì ba tự nhủ bàn tay ta có thể làm nên tất cả.
    Tuy gia đình khó khăn nhưng ba cũng cho hai chị em tôi đến trường, ba nói "vì cuộc đời ba mẹ đã khổ nên không muốn cho các con phải đi theo đường của ba mẹ", câu nói đó luôn thấm vào tim tôi giúp tôi luôn cố gắng khôgn phụ lòng của gia đình.
    Cũng tới ngày của định mệnh ấy, năm hai chị em tôi học lớp 11, khi gia đình tôi trở nên khá giả hơn thì ba không được hưởng thụ cuộc sống đó đúng là số phận, ba ra đi quá đột ngột đến nỗi tới bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.
    Một tai nạn giao thông đã cướp đi ba tôi, nhưng ông trời còn thương hai chị em tôi đã để mẹ tôi còn sống, nhưng mẹ cũng bị thương khá nặng...
    Thấm thoát mà đã hơn 4 năm trôi qua, ba vẫn còn sống mãi trong tôi, nhìn những đứa bạn có cha mà tôi thèm muốn biết bao, thèm được ba ôm tôi khi ngủ, thèm nụ cười làm xấu của ba, thèm được ba cõng (dù đã tôi đã lớn), thèm ánh mắt ba dõi theo nhìn khi hai chị em tôi đi học,thèm bữa cơm gia đình...
    Có người nói chắc tôi đã quên ba mất rồi vì thấy ít khi nào tôi nhắc tới ba, nhưng họ làm sao biết được, tôi đã khóc trên xe buýt suốt chặng đường từ trường về nhà, những đêm không ngủ được vì nhớ ba thương mẹ, và những lần tôi phải khóc lén vì sợ người ta nhìn thấy, phải lãng tránh vì sợ nhắc đến mẹ sẽ đau lòng...có ai hiểu được chứ.
    Bạn ơi, bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có đừng để nó mất đi rồi mới nuối tiếc, khi đó thì đã quá muộn.
    (st)
  10. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào đây, nhờ qua được phẫu thuật bố mình đã qua cơn nguy hiểm nhưng ông vẫn còn rất yếu , chả biết là trời có thể cho ông sống đến bao giờ , nhưng con luôn mong PaPa khoẻ mạnh.
    Mình có lẽ cũng là thành viên già lắm rồi nhỉ .
    chào các bạn trẻ , mong các bạn sống tốt và đừng phụ lòng bố mẹ của mình!

Chia sẻ trang này