1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    papa ơi con nhơ papa nhiều lắm. Con mong papa luôn luôn khoe mạnh và giúp đỡ được papa nhiều hơn. Con chẳng biết nói thế nào nữa vì con không biết nịnh nọt như anh H, cũng không biết bày tỏ tình yêu của con, sự cảm phục của con với tất cả những jf papa đã làm cho con.
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    papa ơi tình yêu là jf ạh? có fải yêu là gửi cho ai/cái jf niềm thương và sư quan tâm đặc biệt không? Thế thì con yêu nhiều thứ quá fải không. Con yêu con chó cún nhà ta, yêu khoảng sân hoa nở rực rỡ, yêu cánh cổng con và bố tự làm, yêu bộ bàn ghế con và anh con tự sơn, yêu khóm hoa hồng vàng tự tay con vun xới, yêu cu Tôm, cu tèo, yêu bé Mi tinh nghịch hay làm con bối rối, yêu cô, yêu thầy người đã cho con biết tại sao lại yêu bố mẹ, yêu những cuốn sách gáy dày, nâng niu nó nhưng đôi lúc cũng quăng nó đi như đồ thừa thãi.............................fải chẳng yêu là như thế?
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho ja đình anh/chị luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Bài viết này là năm đầu tiên, gia đình tớ ăn Tết vắng Bố.
    Đinh Hợi 2007 ...
    Con và cả nhà nhớ bố nhiều lắm? Tối qua đón giao thừa mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm vui về bố. Sinh lão bệnh tử chỉ là chuyện bình thường của một đời người. Năm mới nói chuyện cũ, cùng nhìn lại một năm làm việc vừa qua để cùng phấn đấu cho một năm mới. Những kỷ niệm của đại gia đình mình để cùng ngồi ôn lại thì quá nhiều. Nhưng với riêng con, tại thời điểm này là những hình ảnh về bố, những hình ảnh đó cứ lần lượt được tái hiện theo một trình tự thời gian?
    Những hình ảnh về bố trong ấn tượng hồi nhỏ của con là một người cha quá nghiêm khắc: đừng bao giờ kêu đau hay khóc trước mặt bố chỉ bị ăn roi thêm thôi. Hồi 5 tuổi, chỗ cây táo ngọt nhà mình ko biết bao lần con chạy và ngã ở đó. Lần ngã nặng nhất là vấp ngã bật cả móng chân cái, đau quá nhưng ko dám kêu với ai. Trước mặt bố cứ phải đi tự nhiên ko dám hé nửa lời. Có lần con bị ốm, hồi đó nhà mình vẫn còn cái nhà xếp gạch, giờ cũng có thể gọi đó là cái ?o lò gạch ?o đấy chứ, bố pha cho con cốc sữa để ăn sáng, thế mà ko hiểu lóng ngóng thế nào mà con làm rơi cốc sữa vỡ tan tành. Màu sữa trắng lan rộng trên mặt đất, hình ảnh này về sau này vẫn ám ảnh con mãi vì nó gợi nhớ tới một thời khó khăn của gia đình nhưng rất thoải mái khi nhắc về những khoảng thời gian đó. Chắc mẩm quả này sẽ lĩnh một cái bạt tai, con cứ đứng trơ ra nhưng chắc bị ốm nên bố tha cho con bố nhỉ. Lúc đó để có được cốc sữa cho con uống, ko biết bố đã phải vất vả như thế nào để gánh vác cho cả gia đình. Ngày bé con quá hiếu động phải ko bố, hồi đó bố chỉ cho con chơi trong nhà ko cho con ra ngoài chơi bao giờ, thế sao các anh lại được đi, con cứ thắc mắc mãi về chuyện này. Đến khi con vào lớp 1, bọn trẻ con cùng xóm cũng chả biết tên thật của con là gì nữa, suốt ngày chúng nó gọi ? Cu ơi? và cái tên này theo con đến tận cấp 2, giờ thi thoảng vẫn có đứa gọi như vậy. Ngày đó con ốm là được chiều ghê, các anh đi săn chim sẻ về nấu cháo, cứ đứng dưới gốc bàng trước cửa nhà mình rình, thế nào tối về cũng có bữa mỳ nấu thịt chim sẻ. Mà ko hiểu sao nhà ngay sát hồ, 3 anh đều biết bơi vậy mà chỉ mỗi con học mãi mà ko biết bơi. Lần con chết hụt, nghĩ lại mà con vẫn thấy sợ, vẫn còn thấy cái màu xanh của nước hồ, vẫn thấy bong bóng nước sặc sụa, vẫn nhớ cái cảm giác chân tay vùng vẫy. Con ko nhớ khi trượt chân ngã xuống hồ, con có hét lên ko nữa, ko nhớ ai đã cứu mình nữa, con chỉ nhớ là đến chiều khi tỉnh lại thì con đang bị sốt. Hú vía. Còn một lần nữa, khi con nghịch ngợm một mình chèo thuyền ra bãi rau muống giữa hồ, đen đủi thế nào thuyền bị thủng. Hoảng quá con cố vừa lấy chân bịt vết thủng, vừa cố chèo về đến gần bờ. Dù ko biết bơi nhưng con vẫn cố nhảy lên chỗ gần cầu ao nhà mình, còn thuyền thì chìm ngỉm. May sao lần đó có anh Chéc ở nhà, mặc dù dọa nhưng vẫn giúp con vớt thuyền lên. Vẫn còn may mắn chán, ko bị ăn roi. Ngày đi học, có nhiều bạn mới, những người bạn cùng ngõ, vì mải chơi nên cũng ko biết bao lần con bị ăn roi đến nát đít. Càng khóc thì bố càng đánh thêm và cũng chính thời gian này đã dần làm cho con có chút gì đó ?olỳ lợm?. Vẫn bị ăn roi nhưng ít hơn vì bố đánh con ko có khóc, lần nào mà đau quá thì chỉ rơm rớm nước mắt, đau cũng phải cố mà chịu, bật ra tiếng khóc thì chỉ có mà nát mông. Bố bận đi làm, còn con thì quá mải chơi nên bố đã thửa riêng cho con một cái xích chân để ngồi cạnh bàn học, ko hiểu sau này cái kỷ vật này nó thất lạc đi đâu con cũng ko rõ nữa. Con còn nhớ rõ những câu chửi bậy đầu tiên con biết là khi ra ngoài chơi với lũ bạn cùng xóm, con đã hồn nhiên viết những câu tục đó lên cái phao làm bằng xăm ô tô. Hình như mẹ nói cho bố biết chuyện này và thời gian tiếp sau đó, con đã bị cấm ra ngoài chơi sau khi đi học về. Ngoài những đồ chơi mà các anh mua thì trong nhà mình cũng quá nhiều thứ để thỏa sức nghịch ngợm rồi nên con cũng ko cảm thấy nhàm chán nhiều. Năm con học lớp 3, bố bắt đầu nghỉ hưu, đây là khoảng thời gian con thấy là quan trọng nhất để hình thành, rèn luyện tính cách. Khoảng thời gian này, bố đã dạy cho con rất nhiều, những điều mà ko phải bất kỳ một ông bố nào cũng biết để dạy cho con. Từ việc đơn giản nhất là cầm đôi đũa sao cho đúng cách, những cách ứng xử với mọi người qua những trải nghiệm mà bố kể lại. Nhưng quan trọng hơn cả bố đã rèn luyện cho con tính tự giác, độc lập. Chiến thuật một kèm một lúc này quá ư phát huy hiệu quả, một thời gian biểu rõ ràng và rành mạch. Vui nhất là mỗi khi được một điểm 10 là được thưởng thêm một quả trứng gà, tháng nào mà có nhiều điểm 10 thì được lên Bốn Mùa ăn kem ly. Năm con học lớp 4, bố là người đầu tiên dạy cho con những kỹ thuật đầu tiên của bóng đá, và quả bóng đầu tiên mà con mua đã bị anh Hai chọc thủng vì chót đá vào tủ kính phòng khách. Ở khoảng sân mới san như một góc sân bóng mini ấy, bố đã dẵn những bước chập chững của kỹ thuật cơ bản. Vậy mà sao chưa bao giờ 5 bố con mình cùng nhau đá bóng nhỉ, chắc hồi đó chỉ mỗi con yêu bóng đá bố nhỉ. Niềm vui được thử nghiệm với trái bóng đã cuốn hút con ở nhà sau những giờ tự học vì trong xóm lúc đó bọn bạn bằng tuổi hình như cũng ko ham mê đá bóng lắm. Nhưng tết năm đó có một bước ngoặt đến ko ngờ, hậu quả của nó giờ nghĩ lại con cũng ko nghĩ nó kéo dài đến vậy. Chiều 30 tết năm đó, con đi chơi bi cùng mấy thằng bạn ngay đầu ngõ. Bố đi tìm và con ko nghĩ bố lại nổi giận với con nhiều như vậy. Và con đã ghét bố, chỉ vì chuyện đó, chỉ vì con mà năm đó nhà mình mất ăn tết, mặc dù bữa cơm mùng 1 tết bố bỏ qua chuyện này. Nhưng một thằng con trai đang tuổi ương ngạnh như con lúc đó thì chuyện này thật khó bỏ qua. Dần dần, con ít nói chuyện với bố, ít nói chuyện với cả mẹ, với cả các anh nữa. Lầm lì và ít nói, ko hẳn tất cả nguyên nhân là do trận đòn đó mà cũng có thể do những diễn biến tâm lý của tuổi mới lớn. Những suy nghĩ con ko bao giờ nói ra, chỉ giữ cho riêng mình và những câu chuyện với bố thì phần nhiều là con lắng nghe, ko có bày tỏ bất kỳ một ý kiến gì.
    Vẫn đi chơi, vẫn bị bố mắng, vẫn bị ăn roi nhưng giờ con hiểu thêm rằng bố ko chỉ đánh con, mắng con mà bố muốn qua con để răn dạy các anh nữa. Nhưng cũng có lúc những lời bố nói làm con thật sự đau còn hơn cả những trận đòn. Cuối năm lớp 8, con đã làm một việc mà đến tận giờ con vẫn còn thấy xấu hổ, thời điểm đó con mới ham trò điện tử 4 nút. Tiền ăn sáng ko đủ để chơi, con đã lén móc lợn để có tiền chơi game. Và mẹ biết, anh cả biết, có lẽ bố cũng biết và con nhớ rằng bố nói với con rằng ?o? Mày đừng để bố mất lòng tin vào mày??. Lời bố nói chỉ ngắn gọn vậy thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của bố, con đã bật khóc. Chỉ một lời nói thấm thía của bố mà con từ bỏ trò chơi đó. Nhưng con ngày càng trở nên ít nói chuyện với gia đình, lắng nghe nhiều hơn là bộc lộ mình. Suốt những năm cấp 3 con lặng lẽ như một cái bóng, đi học, về nhà ăn ngủ và đi đá bóng và tiếp tục trượt dài trong những năm học CĐ?
    Và cái ngày mang tính bước ngoặt cũng đến, bố sơ ý bị ngã khi đang treo cái đồng hồ. Cú ngã đó là mầm mống đầu tiên cho căn bệnh của bố. Ngay tại thời điểm đó, cú ngã đó hầu như ko có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bố nhưng có lẽ nó đã để lại di chứng mà ko ai biết. Sự việc quá đột ngột nhưng đã đủ làm con thức tỉnh dần mặc dù còn rất khó khăn vì bố ngày càng khó tính. Và con dần hiểu ra rằng những hành động nông nổi, thói hỗn hào của con ko phải là bản chất đó chỉ là diễn biết tâm lý bình thường của một gã trai mới lớn. Khi con lớn hơn, có cách nhìn nhận sự việc khác đi, nhìn lại chính mình để tự biết cách răn mình. Con luôn tâm niệm bản chất hình thành nên tính cách và bản chất thì rất khó thay đổi. Phải chăng cách nhìn nhận những khuyết điểm của người khác đó là những cơ sở để hình thành nên thói nhỏ nhen, ích kỷ. Khi vào những khoảng thời gian như vậy, con chỉ tự nhủ ?o Hãy quên nó đi ?. Ngẫm lại những bài học bố dạy cho con về người quân tử, phóng khoáng và rộng lượng mới thật là đáng quý. Hiếu nghĩa phải thật tâm, ko tự dối lòng mình?? mày chơi xấu tao phải ko, được thôi. Bỏ qua đi, rồi sẽ có thằng khác chơi lại mày? Ông trời công bằng lắm con àh??
    Năm 2002 bố nhập viện 2 lần nhưng chỉ là đợt điều dưỡng. Sức khỏe của bố vẫn chưa có gì suy giảm nhiều. Năm 2003, lần thứ 3 nhập viện, bệnh của bố đã trở nên nặng hơn nhiều, sau ca đặt ống thở đó, sức khỏe của bố đã bắt đầu suy giảm, ngày ra viện khả năng đi lại của bố đã bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng thật kỳ lạ, sang năm 2004, sức khỏe của bố lại có nhiều biến chuyển rất tích cực, bố vui vì những thành công của 4 anh em con phải vậy ko bố. Cả năm đó bố ko ốm lần nào, thậm chí có lúc còn bực tức chửi mắng anh em chúng con nữa. Đây là khoảng thời gian hai bố con mình gần gũi nhau nhất và con đã đặt cho bố một vài biệt danh mới : ?o Sư Phụ ?o , ?o Đại Ca? , nhưng con thích cái tên ?o Bố Già ?o nhất. Chiều nào cũng vậy, đi học về con tập và bố cũng phải tập cùng con. Thời gian đó bố còn đi được 5 vòng quanh nhà, con dắt bố đi như người ta tập nhảy, nhiều lúc bố còn đá đít mấy thằng cháu nữa vì chúng nó dám trêu ông. Con cùng mẹ chăm sóc bố hằng ngày đã trở thành một niềm vui, một thói quen. Đôi lúc 4 anh em con còn trêu đùa mong bố chửi mắng chúng con nữa, vì còn khỏe là bố còn giận chúng con được.
    Tháng 10 năm 2005, lần thứ 4 ?o Bố Già ?o nhập viện, sức khỏe của bố thực sự suy giảm rõ rệt, 21 ngày nằm viện, một khoảng thời gian thật khó khăn. Nhưng mỗi lúc ở trong viện trông ?o Bố Già ?o, con có thêm thời gian để suy ngẫm ra nhiều điều về gia đình, người thân, bè bạn và cả chính cách sống của mình nữa. Ra viện mỗi ngày con chỉ dẵn bố đi được có 2 vòng, có cố lắm thì bố cũng chỉ đi được đến 3 vòng quanh nhà. Có lần khi con cùng mẹ chăm bố ăn trưa, con đã kể một câu chuyện cười : ?? con có 2 thằng bạn đá bóng thằng anh tên là Đồng, thằng em tên là Hồ, sau này con nó sinh ra đặt tên là Quả, Lắc, Tích, Tắc? Hay như diễn viên Công Lý( giống Chéc nhà mình ) lấy Thảo Vân xong đặt tên con là Công Tơ hay Công Tắc gì đó?? làm bố cười ho sặc sụa, bố dứ dứ nắm đấm về phía con. Lần đó con vừa sợ mà vừa tức cười? Thường ngày mỗi khi chiều đến, chỉ còn con, mẹ và bố, cả mấy ku cháu nữa. Nhiều lúc đi đâu con cũng ko thật yên tâm khi để mẹ ở nhà với bố trừ khi có các anh ở nhà. Có lúc cũng cảm thấy mệt mỏi ko phải vì việc chăm sóc bố mà vì cảm thấy tủi thân vì ko biết chia sẻ cùng ai. Mùa đông năm đó thật lạnh, cái lạnh như gặm nhấm và mình ghét phải chia sẻ cảm xúc với người khác.
    Tối mùng 5 tháng 3 năm 2006, lúc này bố đã ngã bệnh thật rồi, con vào chào bố để lần đầu tiên đi thực tập xa nhà đến vậy. Ánh mắt bố long lanh mà ngấn nước, bố ôm con lại và dặn dò dù những từ bố nói ra ko còn tròn tiếng nữa nhưng con hiểu được. Cái ôm đó thật đặc biệt, một hình ảnh thiêng liêng mà suốt đời này con ko thể quên được. Ngày bé nhiều lần bố ôm con vào lòng nhưng con ko có nhớ được. Con nghẹn lời ôm hôn trán bố, nước mắt như trực trào ra nhưng con cố nuốt lại. Chỉ 2 ngày thôi mà?
    Ngày định mệnh cũng đến, lúc đó con chẳng còn cảm giác gì cả, những hoài niệm cứ tràn về?
    Tết năm nay vắng bố, đón giao thừa, đại gia đình mình quây quần xum họp và bố vẫn cùng ăn tết với cả nhà. Những lề thói gia phong cũ vẫn được duy trì, đó là một niềm tự hào lớn bố nhỉ. Còn nhớ tết năm 2002, bố vẫn còn đủ sức để gói 20 cái bánh chưng mặc dù nó ko còn vuông vức như xưa nữa. Và con vẫn được bố gói riêng cho một cái bánh chưng đặc biệt cùng với thằng cháu đích tôn nữa. Những năm trở về trước năm nào nhà mình cũng gói bánh, tre nứa gỗ củi phá ra từ căn nhà cũ chỉ dùng để luộc bánh chưng. Bố bắc bếp luộc bánh và cả nhà mình chia nhau giữ lửa nước trông nồi bánh chín đều. Hồi đó còn vườn, trước bữa cơm tất niên bố chỉ con và anh Chéc đi quét vôi vào gốc cây, vẽ cung tên để trừ tà ma, một lần con vẽ ngay trước cửa một cánh cung với mũi tên to đùng bắn thẳng vào ngõ trong. Đêm giao thừa năm nào cũng vui. Sáng mùng một tết, con tỉnh giấc trong hương thơm ngạt ngào từ nồi nước lá mùi mẹ đun cho cả nhà rửa mặt. Mùi nước thơm như cuốn theo cả những giọt sương đêm tinh khiết của ngày đầu năm mới. Căn gác bếp nhỏ sương khói, không gian xanh tự nhiên khác xa với những bức tường bây giờ?
    Sự nghiêm khắc của bố là món quà quý giá nhất mà bố tặng cho 4 anh em chúng con?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đây là năm thứ 2, Mậu Tý 2008
    Viết tặng gia đình ?
    Năm nay nhà mình đã đón cái Tết thứ hai vắng Bố, ngày cuối năm xum họp với những câu chuyện năm cũ, những việc chưa đạt được trong năm cũ để tiếp bước cho một năm mới thành công hơn nữa. Việc duy trì những lề thói cũ của một đại gia đình cũng vất vả và đáng tự hào đấy Bố nhỉ. Năm nay, nhiều nhà gói bánh ghê. Con nhớ nồi bánh chưng bố gói năm nào, con nhớ những việc mà Bố giao cho mọi người phải làm để chuẩn bị Tết và con rất nhớ Bố ? Bố mất, 4 anh em con biết thương yêu nhau hơn. Người trong nhà bao giờ cũng hiểu nhau, biết nể và nhường nhịn nhau hơn cả. Anh Cả bi giờ ?ogia trưởng? phết rồi Bố ah, mấy anh em ko dám bật tanh tách nữa. Con chỉ ngại mỗi độ phải hầu rượu các anh, con uống thấy chối lắm, ko hiểu sao con lại vậy, chắc tại do con cũng thi thoảng phải đi uống với người ngoài nên cũng ko báu gì lắm cái giống rượu chè. Thôi con cứ làm tiếp cái chân rót rượu cho lành Bố ah. Mỗi dịp có chuyện vui, 4 anh em con mời Bố về uống rượu cùng đấy, rượu được uống cùng Bố luôn vui hơn cả ?
    Đêm giao thừa năm nay với những câu chuyện về Bố chưa hề ngớt, vì đại gia đình mình chỉ vắng mỗi Bố thôi mà. Giỗ Bà Nội năm nay, các cô chú vẫn xum họp ở nhà mình như hồi Bố còn sống, không khí Tết như đến rất gần Bố ah. Người ta bảo : ?oCon trai giống Mẹ thì vất vả nhiều?, con ko thấy đúng tẹo nào, Bố rất giống Bà Nội, thời trẻ Bố vất vả nhiều nhưng những năm sau này thì Bố hạnh phúc bên gia đình mình Bố nhỉ : được chỉ huy một đại gia đình này, được vui bên các cháu này, được quát mắng chúng con này và được chúng con và Mẹ cùng chăm sóc Bố này ? Bố ah, vài năm nữa khi các cháu nội của ông đã lớn, nhà mình sẽ đủ một đội bóng đấy, con sẽ thay mặt Bố lên làm coach nhé. Các cháu ko được học những điều như hồi Bố dạy con, nhưng con sẽ tập cho các cháu bài học đầu tiên Bố nhé. Bố còn nhớ ko : ?oBài học cầm đũa? ?
    Bố ah, cô cháu gái càng lớn càng xinh, càng yêu, dễ thương nữa. Cả nhà ai cũng yêu Bống, nếu ông nội được nhìn thấy các trò Bống làm chắc ông cũng hạnh phúc lắm. Ngày mừng thọ Mẹ, khi đó Bống cũng đã lớn hơn một chút, con sẽ dạy Cún nhỏ bài hát mà ngày xưa ông nội dạy Cún lớn đấy, Bố còn nhớ ko ?
    Bố ah, ngày giỗ Bố con đã hứa 3 điều, bây giờ con đang thực hiện lời hứa thứ 2 rồi đấy. Chắc Bố biết điều đó, vì Bố luôn ở bên cạnh con Bố nhỉ. Chỉ có lời hứa thứ 3 con vẫn ko chắc khi nào sẽ thực hiện được. Hôm qua các cô chú cũng hỏi nhiều lắm, mọi người trong nhà cũng hỏi nhiều, con vẫn chưa có được câu trả lời. Con chỉ biết nói với Bố rằng, ngày nào con cùng người con gái mà con thương yêu đi thăm mộ Bố thì Bố hãy vui lên nhé vì đó là con dâu út của Bố đấy ?
    Năm mới cũng muốn có 1 vài dòng chia sẻ với mọi người, tất cả tình cảm của tớ với Bố ...
    Happy New Year ...
    Vu Anh,
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này