1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0

    [red] Tôi mong 1 người bố như bạn đó!
    Được vietaq sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/08/2004
    Được vietaq sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 03/08/2004
  2. uocgi2710

    uocgi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [
    ban thật hạnh phúc khi có một người bố như vậy phỉa không mình cũng vậy bố minh cũng tậht tuyệt vời ban ạ . minh rất yêu bố , minh có thể kể cho bố nhiều chuyện chứ không hề kể cho mẹ , bố mình rất thương con và chiều con cái có lẽ vì ngày xưa bố đã có một thời thơ âu quá khổ nên bố không muốn con cái minh phải khổ như bố. Nhưng bạn có biết không chính vì bố mình quá chiều bon mình nên bây giờ đúa em của mình thật là hư không bảo dược , mình dang buồn lắm . uote-muadong_lanhgia viết lúc 18:07 ngày 31/07/2004:
    tôi Ko biết có thật lạc lõng khi mở topic này ra không ? Khi xung quanh tôi toàn lời lời tâm sự về ty .Con tôi lại thích nói về bố .Tôi muốn viết topic này để mọi người đoi điều có thể kể về bố của mình
    [red] Bố tôi ông ko phải là một người giàu có vì thế ông cũng ko phải là người làm ra nhiều tiền nhưng ông cho tôi cũng như cả chị em tôi những thứ còn quí hơn cả tiền bạc .đó là ty thương .Tôi thấy thật tuyệt mỗi lần được bố lai lóc cóc qua chiếc xe đạp cũ .Con dường từ nhà đé trwưòng của tôi ko phỉa trọn vẹn như các con đường khác .Muốn về nhà phải qua 1 con cầu mà ở đó dưới là con sông trên cầu cái đưòng mà người ta chỉ có thể đi được chỉ là 2 thanh đường ray của xe lửa nhưng giữa chúng đáng nhẽ ra là những thanh gỗ nhưng 1 thanh gỗ nối cũng chẳng có nữa .thế là ngày nào đưa tôi đi học 2 bố con tôi cũng phải qua cái đưòng ray ấy .Tôi sợ chúng phát kiếp vì nước sâu và chỉ có 2 cái đưòng ray ấy nhưng bố thì chảng sợ gì cả .Bố đưa tôi lên ngồi xe đạp ,đưa xe lên1đường ray .Vacứ như thế bố đi trên đường ray còn lại .Vùa đi vừa dắt xe .Lúc ấy và cho đén tận bây giờ tôi vãn thấy bố như một người khổng lồ vĩ đại , và mỗi lần lũ chứng tôi vấp ngã thì lại tìm về với bố đàn chim bé nhỏ biết bay nhưng ko bao giờ quên nơi chúng đã sinh ra
    [/QUOTE]
  3. uocgi2710

    uocgi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [
    ban thật hạnh phúc khi có một người bố như vậy phỉa không mình cũng vậy bố minh cũng tậht tuyệt vời ban ạ . minh rất yêu bố , minh có thể kể cho bố nhiều chuyện chứ không hề kể cho mẹ , bố mình rất thương con và chiều con cái có lẽ vì ngày xưa bố đã có một thời thơ âu quá khổ nên bố không muốn con cái minh phải khổ như bố. Nhưng bạn có biết không chính vì bố mình quá chiều bon mình nên bây giờ đúa em của mình thật là hư không bảo dược , mình dang buồn lắm . uote-muadong_lanhgia viết lúc 18:07 ngày 31/07/2004:
    tôi Ko biết có thật lạc lõng khi mở topic này ra không ? Khi xung quanh tôi toàn lời lời tâm sự về ty .Con tôi lại thích nói về bố .Tôi muốn viết topic này để mọi người đoi điều có thể kể về bố của mình
    [red] Bố tôi ông ko phải là một người giàu có vì thế ông cũng ko phải là người làm ra nhiều tiền nhưng ông cho tôi cũng như cả chị em tôi những thứ còn quí hơn cả tiền bạc .đó là ty thương .Tôi thấy thật tuyệt mỗi lần được bố lai lóc cóc qua chiếc xe đạp cũ .Con dường từ nhà đé trwưòng của tôi ko phỉa trọn vẹn như các con đường khác .Muốn về nhà phải qua 1 con cầu mà ở đó dưới là con sông trên cầu cái đưòng mà người ta chỉ có thể đi được chỉ là 2 thanh đường ray của xe lửa nhưng giữa chúng đáng nhẽ ra là những thanh gỗ nhưng 1 thanh gỗ nối cũng chẳng có nữa .thế là ngày nào đưa tôi đi học 2 bố con tôi cũng phải qua cái đưòng ray ấy .Tôi sợ chúng phát kiếp vì nước sâu và chỉ có 2 cái đưòng ray ấy nhưng bố thì chảng sợ gì cả .Bố đưa tôi lên ngồi xe đạp ,đưa xe lên1đường ray .Vacứ như thế bố đi trên đường ray còn lại .Vùa đi vừa dắt xe .Lúc ấy và cho đén tận bây giờ tôi vãn thấy bố như một người khổng lồ vĩ đại , và mỗi lần lũ chứng tôi vấp ngã thì lại tìm về với bố đàn chim bé nhỏ biết bay nhưng ko bao giờ quên nơi chúng đã sinh ra
    [/QUOTE]
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    éo le éo liếc gì , anh còn gặp nhiều trường hợp cha mẹ tệ bạc với con cái nhưng mấy anh con vẫn biết trên biết dưới .
    Cô nên bảo cô gái kia nên lễ độ với cái người đẻ ra cô ấy 1 tí thay vì vu cho anh xúc phạm cô nàng .Con cái lại cầu mong cho cha mẹ chết đi , thật không còn từ ngữ nào nữa . Anh chẳng biết các cô hằng ngày vẫn thường ăn cái gì nữa
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    éo le éo liếc gì , anh còn gặp nhiều trường hợp cha mẹ tệ bạc với con cái nhưng mấy anh con vẫn biết trên biết dưới .
    Cô nên bảo cô gái kia nên lễ độ với cái người đẻ ra cô ấy 1 tí thay vì vu cho anh xúc phạm cô nàng .Con cái lại cầu mong cho cha mẹ chết đi , thật không còn từ ngữ nào nữa . Anh chẳng biết các cô hằng ngày vẫn thường ăn cái gì nữa
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
    Vừa xuống sân bay, Anh gọi điện về cho Ba Mẹ:
    "Thưa ba mẹ...con đã trở về..."
    "Ơn Chúa, con vô cùng yêu quý, hãy về nhà mình ngay lập tức! Ba Mẹ muốn nhìn thấy con.."
    "Con còn có một người bạn đi cùng nữa và con muốn Ba Mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
    "Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"
    "Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường, bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
    "Ồ, con yên quý, có lẽ ..con nên .... gửi bạn vào một trại thương binh nào đó và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
    Người lính im lặng và cúp máy....
    Bốn ngày sau, Ba Mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát, con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử. "Tại sao lại vô lý như vậy?Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
    Hai Ông Bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc dừng bước...
    Con trai của họ, bị cụt một chân và một tay.....

  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
    Vừa xuống sân bay, Anh gọi điện về cho Ba Mẹ:
    "Thưa ba mẹ...con đã trở về..."
    "Ơn Chúa, con vô cùng yêu quý, hãy về nhà mình ngay lập tức! Ba Mẹ muốn nhìn thấy con.."
    "Con còn có một người bạn đi cùng nữa và con muốn Ba Mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
    "Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"
    "Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường, bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
    "Ồ, con yên quý, có lẽ ..con nên .... gửi bạn vào một trại thương binh nào đó và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
    Người lính im lặng và cúp máy....
    Bốn ngày sau, Ba Mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát, con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử. "Tại sao lại vô lý như vậy?Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
    Hai Ông Bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc dừng bước...
    Con trai của họ, bị cụt một chân và một tay.....

  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bố đã từng là thần tượng sống của tôi trong suốt 19 năm. Va` cho đến năm tôi 19 tuổi, tôi chợt nhận ra rằng bố không phảo là một vị thánh. Và thần tượng trong tôi bị sụp đổ. Tôi đã gần như suy sụp, muốn chạy thật xa khỏi cái nhà mà tôi đang sống để không phải hàng ngày đối diện với bố. Và tôi đã chọn một cuộc sống nơi đất khách quê người.
    bây giờ, Khi đã sống nơi đất khách quê người, tôi nhận ra rằng, bố cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, cũng có những lỗi lầm. Nhưng trên tất cả, tình yêu mà bố dành cho tôi vẫn không hề thay đổi cho dù đã nhiều lần tôi cảm thấy căm thù bố, hận bố.
    Những khoảng thời gian trở về căn nhà của mình, tôi nhận ra rắng dù sao đi nữa thì đối với bố, tôi vẫn là một phần rất quan trọng của cuộc đời ông. Tôi hận ông vì ông đã làm mẹ tôi đau khổ, nhưng tôi không thể hận ông vì những gì ông đã dành cho tôi.
    Bố tôi, biết phải nói sao nhỉ? Tôi còn yêu bố. Yêu đấy nhưng giận cũng nhiều. Người ta nói, ở đời phải biết tha thứ, nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tha thứ cho ông? Tôi không có quyền vì ông không có lỗi với tôi... Phải chăng, chuyện của người lớn thì trẻ con không thể có quyền phán xét?

Chia sẻ trang này