1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn muadong_lanhgia đã post lên topic này để tôi đưọc chia sẻ tâm sự của mình, được nói về Người, Vị thánh của gia đình tôi.
    Bố tôi mất đã được 6 năm rồi nhưng mọi chuyện đối với chúng tôi mới như ngày hôm qua, đến tận bây giờ mẹ tôi và chị em chúng tôi vẫn nghĩ rằng Bố chỉ đi công tác xa như những lần trước mà thôi, và Bố sẽ quay trở về... Và rồi Bố vẫn về với chúng tôi, trong những giấc mơ, trong những đêm không ngủ được, trong ngôi nhà của chúng tôi, bóng của Bố vẫn in đậm trong mỗi hành động của chị em chúng tôi.Mỗi khi làm việc hoặc quyết định một vấn đề gì quan trọng, chúng tôi đều nghĩ đến Bố và đều thầm nhắc "NGày xưa,Bố thường nói...." để làm kim dẫn hường cho chúng tôi.
    Tôi là chị cả của 2 đứa em, Bố tôi mất khi tôi vừa tròn 20 tuổi và vào năm thứ 4 Đại Học. Bố yêu chiều cả 3 đứa con và vì chúng tôi ngoan ngoãn học giỏi nên Bố xem như đó là báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Tôi là con gái lớn nhưng trong mắt Bố lúc nào cũng còn bé bỏng, khờ dại, những lúc Bố đi xa thì phải giúp mẹ việc nhà nhưng nếu có Bố ở nhà thì mọi việc Bố đều giành hết, Mẹ có nói thì đã có Bố bênh. Bố thường hay đi công tác liên miên và hay trở về nhà vào lúc nửa đêm, việc đầu tiên là đi vào phòng chúng tôi xem chúng tôi ngủ có say không,có thò chân tay ra ngoài để muỗi không và sau đó đắp lại chăn cho từng đứa. Thấy động, chúng tôi dậy và ríu rít cho đến khi Bố bắt đi ngủ lại mới thôi. Bố tôi ra đi đột ngột đến mức tôi còn chưa kịp hiểu mọi chuyện ra làm sao, tại sao lại như vậy, khi chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Bố nằm, tôi vẫn hy vọng, và khi tôi sợ hy vọng của mình vẫn không đủ, tôi đã chắp tay cầu nguyện các Đấng thần linh phù hộ cho tôi, tôi đi lang thang trong bệnh viện để cầu nguyện suốt đêm.... lúc đó tôi chỉ nghĩ với ý chí của chúng tôi thì các Đấng thần linh sẽ thấu hiểu....Nhưng rồi chúng tôi đành bất lực nhìn Bố ra đi khi còn rất trẻ...
    Cuộc đời của Bố là nỗi vất vả triền miên lo cơm áo gạo tiền cho 3 đứa con đang tuổi ăn học nhưng Bố chưa bao giờ than thở với chúng tôi về việc đó, khi tôi xin đi làm thêm vì biết gia đình khó khăn, Bố đã nói Bố muốn nhìn thấy vẻ vô tư hồn nhiên trên khuôn mặt tôi và tôi chỉ việc lo học thôi đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc sẽ làm cho tôi trở nên già dặn.
    Tôi không còn nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào. Tôi luôn thầm ước giá có 1 điều ước cho tôi thì tôi chỉ xin được đánh đổi cả cuộc đời còn lại của tôi để được nhìn thấy Bố quay về với chúng tôi dù chỉ là 1 ngày vì tôi cho rằng giá như tôi có ra đi thì cũng đỡ đau đớn hơn nỗi đau này...
    Nhưng rồi tôi nghe Mẹ bảo Bố nói với Mẹ là Bố không vui nếu thấy con như vậy và Bố vẫn luôn ở bên con. Và rồi tôi ra truờng, rồi đến em tôi, chúng tôi đều tốt nghiệp loại khá giỏi. Ngày lễ tốt nghiệp, không có Bố bên cạnh nhưng chị em tôi đều cảm giác rất rõ ràng như Bố đang mỉm cười....
    Đã 6 năm trôi qua nhưng hầu như đêm nào tôi cũng nhớ đến Bố. Cái bóng của Ông đối với cuộc đời tôi quá lớn mà không ai có thể vượt được.Tôi ra đời, thật thà như tính cách của Bố, bị người đời lừa lọc, lại nghĩ đến Bố, rồi tôi khôn dần lên với những bài học nghiệt ngã của cuộc sống, lại thầm nhớ đến Bố, nhớ đến bài thơ ngày xưa hay đọc cho Bố nghe rồi dạy lại cho em gái út để nó đọc cho Bố:
    Cuộc sống không toàn những màu hồng
    Ba thường nói với con như vậy
    Vô tư quá để bây giờ mới thấy
    Những vết hồng rạn nứt trong con
    Ở với Ba củ ấu cũng tròn
    Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
    Con phải tập nói những lời khôn khéo
    Nhiều khi ngỡ không phải của mình
    Cuộc sống không toàn những màu hồng
    Con muốn về với Ba tâm sự
    Ba con mình dễ dàng tha thứ
    Không như đời cắn đắng phải không Ba?
    Ở nơi xa xôi, Bố hãy yên lòng, chúng con luôn cố gắng sống và học tập như Bố vẫn hằng mong mỏi khi Bố còn dìu dắt chúng con.
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì về cuộc sống của bietmavanngu mà bạn nói thế cơ chứ. Tôi thì rất hiểu và thông cảm với bietmavanngu. Tôi cũng đã từng ước giá như cái tai nạn xe năm ấy cướp đi bố tôi thì trong tôi sẽ có một người bố thân yêu. Có thể bạn lại sẽ chửi tôi như bạn đã từng làm, nhưng tôi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn nói, chỉ là nói trên net thôi để lòng tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đã ko làm được. Khi tôi đọc bài của bạn tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ cái ngày đen tối đó đến với tôi, tôi đã ko bao giờ muốn mình phải gọi lại tiếng bố một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn phải gọi vì mẹ tôi và vì tất cả mọi người. Nhưng bạn biết ko tôi đã rất hạn chế phát âm ra từ đó. Tôi ko bao giờ hát hay yêu thích những bài hát và cha. Trong tôi khái niệm đó ko tồn tại.
    Tôi vẫn gọi đôi khi quan tâm đến bố tôi nhưng ko phải xuất phát từ trái tim tôi, từ tình cảm của tôi. Không giống những gì tôi làm cho mẹ hay bất cứ ai khác. Nếu tôi làm gi đó cho bạn, thì đó là việc làm xuất phát từ trái tim tôi, nhưng với bố tôi thì ko đâu.
    Tôi đã từng muốn bỏ nhà đi, đã từng nghĩ mình cố gắng ở đó cho đến khi mình vào đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ tự nuôi tôi, và tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi đã ko làm được, ko phải vì tôi ko đủ dũng cảm làm điều đó.
    Tôi ko yêu quê hương mình, ko muốn nhắc đến tuôi thơ của mình vì ở đó có một người mà tôi ko yêu quý. Bạn muốn nói gì tôi cũng được, nhưng tôi khuyên bạn một điều nếu ko biết điều gì thì đừng nên quản ứng mạnh như thế. Những con người như chúng tôi có sung sướng gì? Cảm ơn bạn vì bạn mà cuối cùng lần đầu tiên tôi nói được suy nghĩ của mình về ông ấy.
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì về cuộc sống của bietmavanngu mà bạn nói thế cơ chứ. Tôi thì rất hiểu và thông cảm với bietmavanngu. Tôi cũng đã từng ước giá như cái tai nạn xe năm ấy cướp đi bố tôi thì trong tôi sẽ có một người bố thân yêu. Có thể bạn lại sẽ chửi tôi như bạn đã từng làm, nhưng tôi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn nói, chỉ là nói trên net thôi để lòng tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đã ko làm được. Khi tôi đọc bài của bạn tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ cái ngày đen tối đó đến với tôi, tôi đã ko bao giờ muốn mình phải gọi lại tiếng bố một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn phải gọi vì mẹ tôi và vì tất cả mọi người. Nhưng bạn biết ko tôi đã rất hạn chế phát âm ra từ đó. Tôi ko bao giờ hát hay yêu thích những bài hát và cha. Trong tôi khái niệm đó ko tồn tại.
    Tôi vẫn gọi đôi khi quan tâm đến bố tôi nhưng ko phải xuất phát từ trái tim tôi, từ tình cảm của tôi. Không giống những gì tôi làm cho mẹ hay bất cứ ai khác. Nếu tôi làm gi đó cho bạn, thì đó là việc làm xuất phát từ trái tim tôi, nhưng với bố tôi thì ko đâu.
    Tôi đã từng muốn bỏ nhà đi, đã từng nghĩ mình cố gắng ở đó cho đến khi mình vào đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ tự nuôi tôi, và tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi đã ko làm được, ko phải vì tôi ko đủ dũng cảm làm điều đó.
    Tôi ko yêu quê hương mình, ko muốn nhắc đến tuôi thơ của mình vì ở đó có một người mà tôi ko yêu quý. Bạn muốn nói gì tôi cũng được, nhưng tôi khuyên bạn một điều nếu ko biết điều gì thì đừng nên quản ứng mạnh như thế. Những con người như chúng tôi có sung sướng gì? Cảm ơn bạn vì bạn mà cuối cùng lần đầu tiên tôi nói được suy nghĩ của mình về ông ấy.
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi cảnh, có những người có những ông bố tuyệt vời và ngược lại . Còn tôi thì tôi có một ông bố nửa tuyệt vời , nửa lại thỉnh thoảng cũng nghĩ là tôi ko muốn có một ông bố như vậy .
    Từ khi tôi còn bé, bố tôi đã luôn ở đó chăm sóc tôi. Hàng ngày trước khi cả nhà ăn cơm , bố tôi thường cho tôi đi tắm. Ông rất hay pha trò để cho tôi được vui . Hôm thì bố làm đầu bồng đít vịt , hôm thì đầu bồng đít lợn , để rồi có hôm bố nói thế hôm nay con gái thích đầu bồng kiểu gì nào ? Tôi lại ngẫm nghĩ trong khi bố gội đầu cho tôi. Sau đó, là tôi chọn kiểu tôi thích . Chính những điều đó làm cho tình cảm bố con tôi được thắt chặt hơn . Các bạn có thể cười vì những điều này , nhưng đối với một con bé 3 tuổi như tôi ngày ấy, đó cả là niềm vui mỗi khi được làm gì đó với bố . Sau đó, bố tôi lại cho tôi ăn uống . Rồi mỗi khi tôi ốm , bố lại dỗ dành cho uống thuốc . Hồi bé, tôi ốm rất nhiều, suốt ngày nằm viện thôi. Nhà tôi có bao nhiêu tiền thì đổ hết vào chuyện ốm đau của tôi với bà ngoại . Nhà chẳng bao h sắm sửa được gì mấy cả . Bố tôi hàng ngày đạp cái xe đạp cọc cạch , chẳng ra hồn cái xe đạp nữa . Ấy vậy mà tôi rất vui nếu bố tôi chở tôi đi nhà trẻ hay đi chơi . Tôi cảm thấy hạnh phúc và cực kì hãnh diện . Rồi có thời gian, bố tôi mua cho tôi cái xe đạp ba bánh nhựa . Tôi vui lắm, chỉ biết lượn hết chỗ này đến chỗ nọ ở nhà thôi. Nhiều khi khuya rồi mà tôi vẫn ko muốn đi ngủ , chỉ thích lượn quanh nhà . Đến năm tôi 4 tuổi, bố bảo là dành dụm được tiền mua cho con gái cái xe mini Nhật bé xíu hai bánh . Bố dạy tôi tập xe được 15 phút là tôi kêu thôi để khi khác tập tiếp . 1 tuần sau bố tôi cũng quên . Tôi tự lấy xe ra lượn . Bố rất hãnh diện vì dạy cái con nhóc như tôi có 15 phút mà tôi lượn được bằng cái xe hai bánh . Thằng em tôi sau này đến mãi năm lớp 6 vẫn còn chưa biết đi xe đạp hai bánh là cái gì . Bố tôi toàn than là sao hai đứa này nó khác nhau thế không biết . Nhưng dần về sau này bố tôi cũng không thể chăm sóc tôi như ngày xưa nữa . Cả bố cả mẹ tôi đều chuyển ngành nghề. Tôi chẳng còn được bố mẹ dẫn đi chơi nữa . Từ đó , tôi bắt đầu hư hơn và hư hơn . Mỗi khi bố tôi phát hiện ra như vậy , bố lại đánh tôi, lúc thì cái chổi, lúc cái gậy , lúc lại thắt lưng da . Cũng may là thắt lưng da ăn đúng 1 lần ..... Tại lần đấy tôi chảy ít máu ở mồm hay ở mũi ra nên bố cũng sợ . Mặc dù đợt đấy bố ko hề đánh bằng thắt lưng ở đâu cả . Chỉ đánh vào mông nhưng có lẽ vì cái tát nặng nề , tôi mới bị vậy . Tôi vẫn chưa bao h quên được cái lần đấy . Cũng ko bao lâu xa khoảng 4 năm trước, bố tôi dí dao vào cổ tôi chỉ vì cái tội bỏ học thêm gần nửa năm liền . Bố ko ngờ được cái con bé lúc nào cũng được cô giáo yêu quí và cả nhà yêu quí lại dám bỏ học một cách trắng trợn như vậy . Bố ko hỏi lý do tại sao mà chỉ biết đánh tôi thôi. Tôi ước gì lần đấy bố đã có thể nói chuyện với tôi rằng tại sao . Lý do duy nhất là tôi quá mệt mỏi vì lịch học đầy rẫy rồi nơi học đấy lại quá nhàm chán. Ai đời con nhà người ta đi học thêm ở một nơi nào đó suốt 4 năm trời ko hả zời ? Thê thảm chưa từng thấy . Đấy cũng không phải lần đầu tôi bị ăn đòn về chuyện học tập . Năm học nào tôi cũng bị ăn đòn , không chuyện điểm môn này thì điểm môn nọ . Tôi cứ chờ mang cái giấy khen học sinh tiên tiến lên đấy là giơ mông ra hứng đòn rồi. Cũng may là có năm được học sinh giỏi nên thoát chết . Nói cho cùng, dù bị ăn đòn như vậy . Tôi vẫn yêu bố tôi. Bố tôi hiểu tôi thích ăn mặc thế nào, cư xử thế nào. Tôi cũng hiểu bố thích gì nên khi đi mua gì cho bố là hợp với bố ngay . Hay cái là hai bố con có cùng sở thích về quần áo nên dễ . Đi đâu bố cũng mang quà về cho . Lớn tướng thế này rồi mà bố mua gì cho vẫn khoái . Bạn bè tôi toàn kêu là bọn nó chẳng thích bố mẹ bọn nó đi chọn quần áo cho nó vì nhìn nó lỗi thời . Bố tôi thì ko à , ông giỏi cái chuyện này đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên là tại sao ông lại biết hết như vậy .
    Thôi chuyện cũng chỉ nên kể đến thế thôi. Bố con tôi có nhiều chuyện vui lắm. Nói thật là tôi hồi bé bị gọi là chúa tể láu cá của nhà nên ăn đòn cũng chẳng bao h oan ức cả ..... Có điều từ cách dạy dỗ tôi, bố mẹ tôi rút được nhiều kinh nghiệm ra cho thằng em tôi. Nó may mắn là không bị ép học như tôi. Hic hic ......cứ nghĩ đến chuyện ép học là lại sợ dã man .
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi cảnh, có những người có những ông bố tuyệt vời và ngược lại . Còn tôi thì tôi có một ông bố nửa tuyệt vời , nửa lại thỉnh thoảng cũng nghĩ là tôi ko muốn có một ông bố như vậy .
    Từ khi tôi còn bé, bố tôi đã luôn ở đó chăm sóc tôi. Hàng ngày trước khi cả nhà ăn cơm , bố tôi thường cho tôi đi tắm. Ông rất hay pha trò để cho tôi được vui . Hôm thì bố làm đầu bồng đít vịt , hôm thì đầu bồng đít lợn , để rồi có hôm bố nói thế hôm nay con gái thích đầu bồng kiểu gì nào ? Tôi lại ngẫm nghĩ trong khi bố gội đầu cho tôi. Sau đó, là tôi chọn kiểu tôi thích . Chính những điều đó làm cho tình cảm bố con tôi được thắt chặt hơn . Các bạn có thể cười vì những điều này , nhưng đối với một con bé 3 tuổi như tôi ngày ấy, đó cả là niềm vui mỗi khi được làm gì đó với bố . Sau đó, bố tôi lại cho tôi ăn uống . Rồi mỗi khi tôi ốm , bố lại dỗ dành cho uống thuốc . Hồi bé, tôi ốm rất nhiều, suốt ngày nằm viện thôi. Nhà tôi có bao nhiêu tiền thì đổ hết vào chuyện ốm đau của tôi với bà ngoại . Nhà chẳng bao h sắm sửa được gì mấy cả . Bố tôi hàng ngày đạp cái xe đạp cọc cạch , chẳng ra hồn cái xe đạp nữa . Ấy vậy mà tôi rất vui nếu bố tôi chở tôi đi nhà trẻ hay đi chơi . Tôi cảm thấy hạnh phúc và cực kì hãnh diện . Rồi có thời gian, bố tôi mua cho tôi cái xe đạp ba bánh nhựa . Tôi vui lắm, chỉ biết lượn hết chỗ này đến chỗ nọ ở nhà thôi. Nhiều khi khuya rồi mà tôi vẫn ko muốn đi ngủ , chỉ thích lượn quanh nhà . Đến năm tôi 4 tuổi, bố bảo là dành dụm được tiền mua cho con gái cái xe mini Nhật bé xíu hai bánh . Bố dạy tôi tập xe được 15 phút là tôi kêu thôi để khi khác tập tiếp . 1 tuần sau bố tôi cũng quên . Tôi tự lấy xe ra lượn . Bố rất hãnh diện vì dạy cái con nhóc như tôi có 15 phút mà tôi lượn được bằng cái xe hai bánh . Thằng em tôi sau này đến mãi năm lớp 6 vẫn còn chưa biết đi xe đạp hai bánh là cái gì . Bố tôi toàn than là sao hai đứa này nó khác nhau thế không biết . Nhưng dần về sau này bố tôi cũng không thể chăm sóc tôi như ngày xưa nữa . Cả bố cả mẹ tôi đều chuyển ngành nghề. Tôi chẳng còn được bố mẹ dẫn đi chơi nữa . Từ đó , tôi bắt đầu hư hơn và hư hơn . Mỗi khi bố tôi phát hiện ra như vậy , bố lại đánh tôi, lúc thì cái chổi, lúc cái gậy , lúc lại thắt lưng da . Cũng may là thắt lưng da ăn đúng 1 lần ..... Tại lần đấy tôi chảy ít máu ở mồm hay ở mũi ra nên bố cũng sợ . Mặc dù đợt đấy bố ko hề đánh bằng thắt lưng ở đâu cả . Chỉ đánh vào mông nhưng có lẽ vì cái tát nặng nề , tôi mới bị vậy . Tôi vẫn chưa bao h quên được cái lần đấy . Cũng ko bao lâu xa khoảng 4 năm trước, bố tôi dí dao vào cổ tôi chỉ vì cái tội bỏ học thêm gần nửa năm liền . Bố ko ngờ được cái con bé lúc nào cũng được cô giáo yêu quí và cả nhà yêu quí lại dám bỏ học một cách trắng trợn như vậy . Bố ko hỏi lý do tại sao mà chỉ biết đánh tôi thôi. Tôi ước gì lần đấy bố đã có thể nói chuyện với tôi rằng tại sao . Lý do duy nhất là tôi quá mệt mỏi vì lịch học đầy rẫy rồi nơi học đấy lại quá nhàm chán. Ai đời con nhà người ta đi học thêm ở một nơi nào đó suốt 4 năm trời ko hả zời ? Thê thảm chưa từng thấy . Đấy cũng không phải lần đầu tôi bị ăn đòn về chuyện học tập . Năm học nào tôi cũng bị ăn đòn , không chuyện điểm môn này thì điểm môn nọ . Tôi cứ chờ mang cái giấy khen học sinh tiên tiến lên đấy là giơ mông ra hứng đòn rồi. Cũng may là có năm được học sinh giỏi nên thoát chết . Nói cho cùng, dù bị ăn đòn như vậy . Tôi vẫn yêu bố tôi. Bố tôi hiểu tôi thích ăn mặc thế nào, cư xử thế nào. Tôi cũng hiểu bố thích gì nên khi đi mua gì cho bố là hợp với bố ngay . Hay cái là hai bố con có cùng sở thích về quần áo nên dễ . Đi đâu bố cũng mang quà về cho . Lớn tướng thế này rồi mà bố mua gì cho vẫn khoái . Bạn bè tôi toàn kêu là bọn nó chẳng thích bố mẹ bọn nó đi chọn quần áo cho nó vì nhìn nó lỗi thời . Bố tôi thì ko à , ông giỏi cái chuyện này đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên là tại sao ông lại biết hết như vậy .
    Thôi chuyện cũng chỉ nên kể đến thế thôi. Bố con tôi có nhiều chuyện vui lắm. Nói thật là tôi hồi bé bị gọi là chúa tể láu cá của nhà nên ăn đòn cũng chẳng bao h oan ức cả ..... Có điều từ cách dạy dỗ tôi, bố mẹ tôi rút được nhiều kinh nghiệm ra cho thằng em tôi. Nó may mắn là không bị ép học như tôi. Hic hic ......cứ nghĩ đến chuyện ép học là lại sợ dã man .
  6. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ttất cả mọi người chia sẻ topic này .Mình rất vui khi mọi người viết về mỗi người bố của mình một cách nhiệt tình và như thế có nghĩa là topic của mình đã được thành công .Sự yêu ghét 1 người bố là cả 1 vấn đề và bietmavanngu có ghét bố cũng đều có 1 nguyên nhân nào đấy và tớ nghĩ tdna ko nên nói người khác như vậy
    Mình là người ko tốt với bố mình vẫn hay cãi lại mặc dù đôi lúc mình biết là mình sai .Con trẻ luôn luôn thế họ tìm ra mọi lý lẽ để biện minh cho mình nhưng trong tâm mình thì mình vẫn biết và vẫn nghĩ rằng bố là người tuyệt vời nhất và bố ơi :" Con yêu bố rất nhiều "
    Minhchẳng bao giwò nói tất cả những điều ấy cho bố nghe ,Lớn rùi , cái tinh cảm của tuổi trẻ bộc lộ cho ba mẹ cũng khác lắm .Họ đôi khi tỏ ra bất cần hăọc có khi chẳngr bao giờ hỏi mẹ hay bố có khoẻ ko nhưng thực ra trong lòng họ hay trong chính bản thân mình lại lo nghĩ và cảm giác sợ mất người thân lại quá lớn
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ttất cả mọi người chia sẻ topic này .Mình rất vui khi mọi người viết về mỗi người bố của mình một cách nhiệt tình và như thế có nghĩa là topic của mình đã được thành công .Sự yêu ghét 1 người bố là cả 1 vấn đề và bietmavanngu có ghét bố cũng đều có 1 nguyên nhân nào đấy và tớ nghĩ tdna ko nên nói người khác như vậy
    Mình là người ko tốt với bố mình vẫn hay cãi lại mặc dù đôi lúc mình biết là mình sai .Con trẻ luôn luôn thế họ tìm ra mọi lý lẽ để biện minh cho mình nhưng trong tâm mình thì mình vẫn biết và vẫn nghĩ rằng bố là người tuyệt vời nhất và bố ơi :" Con yêu bố rất nhiều "
    Minhchẳng bao giwò nói tất cả những điều ấy cho bố nghe ,Lớn rùi , cái tinh cảm của tuổi trẻ bộc lộ cho ba mẹ cũng khác lắm .Họ đôi khi tỏ ra bất cần hăọc có khi chẳngr bao giờ hỏi mẹ hay bố có khoẻ ko nhưng thực ra trong lòng họ hay trong chính bản thân mình lại lo nghĩ và cảm giác sợ mất người thân lại quá lớn
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì về cuộc sống của bietmavanngu mà bạn nói thế cơ chứ. Tôi thì rất hiểu và thông cảm với bietmavanngu. Tôi cũng đã từng ước giá như cái tai nạn xe năm ấy cướp đi bố tôi thì trong tôi sẽ có một người bố thân yêu. Có thể bạn lại sẽ chửi tôi như bạn đã từng làm, nhưng tôi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn nói, chỉ là nói trên net thôi để lòng tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đã ko làm được. Khi tôi đọc bài của bạn tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ cái ngày đen tối đó đến với tôi, tôi đã ko bao giờ muốn mình phải gọi lại tiếng bố một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn phải gọi vì mẹ tôi và vì tất cả mọi người. Nhưng bạn biết ko tôi đã rất hạn chế phát âm ra từ đó. Tôi ko bao giờ hát hay yêu thích những bài hát và cha. Trong tôi khái niệm đó ko tồn tại.
    Tôi vẫn gọi đôi khi quan tâm đến bố tôi nhưng ko phải xuất phát từ trái tim tôi, từ tình cảm của tôi. Không giống những gì tôi làm cho mẹ hay bất cứ ai khác. Nếu tôi làm gi đó cho bạn, thì đó là việc làm xuất phát từ trái tim tôi, nhưng với bố tôi thì ko đâu.
    Tôi đã từng muốn bỏ nhà đi, đã từng nghĩ mình cố gắng ở đó cho đến khi mình vào đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ tự nuôi tôi, và tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi đã ko làm được, ko phải vì tôi ko đủ dũng cảm làm điều đó.
    Tôi ko yêu quê hương mình, ko muốn nhắc đến tuôi thơ của mình vì ở đó có một người mà tôi ko yêu quý. Bạn muốn nói gì tôi cũng được, nhưng tôi khuyên bạn một điều nếu ko biết điều gì thì đừng nên quản ứng mạnh như thế. Những con người như chúng tôi có sung sướng gì? Cảm ơn bạn vì bạn mà cuối cùng lần đầu tiên tôi nói được suy nghĩ của mình về ông ấy.
    [/quote]
    cảm ơn ttất cả mọi người chia sẻ topic này .Mình rất vui khi mọi người viết về mỗi người bố của mình một cách nhiệt tình và như thế có nghĩa là topic của mình đã được thành công .Sự yêu ghét 1 người bố là cả 1 vấn đề và bietmavanngu có ghét bố cũng đều có 1 nguyên nhân nào đấy và tớ nghĩ tdna ko nên nói người khác như vậy
    Mình là người ko tốt với bố mình vẫn hay cãi lại mặc dù đôi lúc mình biết là mình sai .Con trẻ luôn luôn thế họ tìm ra mọi lý lẽ để biện minh cho mình nhưng trong tâm mình thì mình vẫn biết và vẫn nghĩ rằng bố là người tuyệt vời nhất và bố ơi :" Con yêu bố rất nhiều "
    Minhchẳng bao giwò nói tất cả những điều ấy cho bố nghe ,Lớn rùi , cái tinh cảm của tuổi trẻ bộc lộ cho ba mẹ cũng khác lắm .Họ đôi khi tỏ ra bất cần hăọc có khi chẳngr bao giờ hỏi mẹ hay bố có khoẻ ko nhưng thực ra trong lòng họ hay trong chính bản thân mình lại lo nghĩ và cảm giác sợ mất người thân lại quá lớn
    [/quote]
    Đừng có phũ phàng như vậy bạn ah ! Bạn có biết khi bạn sinh ra đời ngoài người mẹ ra còn có 1 người đàn ông ôm đầu bứt tóc đi đi lại lại ngoài hành lang , thấy bác sỹ nào cũng hỏi : "Bác
    sỹ ơi con trai hay con gái ạ ! " Đến lúc được ẵm bạn trên tay rồi mà vẫn còn thấy như đang mơ . Tất nhiên không phải người nào cũng hoàn hảo , nếu ai cũng hoàn hảo thì đâu cần nói chuyện như thế này làm gì , phải không ?
    Bạn hãy thử tượng tượng nếu như có 1 người bạn của bạn ( hoặc bất cứ ai đó ) đă từng mất người thân mà nghe bạn nói như vậy , nếu bạn là con trai thì thế nào cũng bị họ đấm cho to mặt ra , còn con gái ý ah , thì tớ không biết .
    Tớ có 1 thằng bạn đă từng đánh nhau cũng chỉ vì mẹ nó mất mà thằng bạn khác của tớ rên rỉ là maman của nó chán quá , khó tính quá hoặc gì gì đó và nó ước nó được ở 1 mình trên thế giới này . Thế là ăn đòn .
    Nói túm lại là : Tớ yêu Gia Đình tớ nhất và tớ không thể chấp nhận người khác có gia đình mà không thể yêu họ , luôn hướng về họ được .
    Chắc tớ nói cũng hơi quá ! Nếu không bằng lòng ấy bỏ qua nhé
  9. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết gì về cuộc sống của bietmavanngu mà bạn nói thế cơ chứ. Tôi thì rất hiểu và thông cảm với bietmavanngu. Tôi cũng đã từng ước giá như cái tai nạn xe năm ấy cướp đi bố tôi thì trong tôi sẽ có một người bố thân yêu. Có thể bạn lại sẽ chửi tôi như bạn đã từng làm, nhưng tôi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn nói, chỉ là nói trên net thôi để lòng tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đã ko làm được. Khi tôi đọc bài của bạn tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Từ cái ngày đen tối đó đến với tôi, tôi đã ko bao giờ muốn mình phải gọi lại tiếng bố một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn phải gọi vì mẹ tôi và vì tất cả mọi người. Nhưng bạn biết ko tôi đã rất hạn chế phát âm ra từ đó. Tôi ko bao giờ hát hay yêu thích những bài hát và cha. Trong tôi khái niệm đó ko tồn tại.
    Tôi vẫn gọi đôi khi quan tâm đến bố tôi nhưng ko phải xuất phát từ trái tim tôi, từ tình cảm của tôi. Không giống những gì tôi làm cho mẹ hay bất cứ ai khác. Nếu tôi làm gi đó cho bạn, thì đó là việc làm xuất phát từ trái tim tôi, nhưng với bố tôi thì ko đâu.
    Tôi đã từng muốn bỏ nhà đi, đã từng nghĩ mình cố gắng ở đó cho đến khi mình vào đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ tự nuôi tôi, và tôi sẽ ko bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi đã ko làm được, ko phải vì tôi ko đủ dũng cảm làm điều đó.
    Tôi ko yêu quê hương mình, ko muốn nhắc đến tuôi thơ của mình vì ở đó có một người mà tôi ko yêu quý. Bạn muốn nói gì tôi cũng được, nhưng tôi khuyên bạn một điều nếu ko biết điều gì thì đừng nên quản ứng mạnh như thế. Những con người như chúng tôi có sung sướng gì? Cảm ơn bạn vì bạn mà cuối cùng lần đầu tiên tôi nói được suy nghĩ của mình về ông ấy.
    [/quote]
    cảm ơn ttất cả mọi người chia sẻ topic này .Mình rất vui khi mọi người viết về mỗi người bố của mình một cách nhiệt tình và như thế có nghĩa là topic của mình đã được thành công .Sự yêu ghét 1 người bố là cả 1 vấn đề và bietmavanngu có ghét bố cũng đều có 1 nguyên nhân nào đấy và tớ nghĩ tdna ko nên nói người khác như vậy
    Mình là người ko tốt với bố mình vẫn hay cãi lại mặc dù đôi lúc mình biết là mình sai .Con trẻ luôn luôn thế họ tìm ra mọi lý lẽ để biện minh cho mình nhưng trong tâm mình thì mình vẫn biết và vẫn nghĩ rằng bố là người tuyệt vời nhất và bố ơi :" Con yêu bố rất nhiều "
    Minhchẳng bao giwò nói tất cả những điều ấy cho bố nghe ,Lớn rùi , cái tinh cảm của tuổi trẻ bộc lộ cho ba mẹ cũng khác lắm .Họ đôi khi tỏ ra bất cần hăọc có khi chẳngr bao giờ hỏi mẹ hay bố có khoẻ ko nhưng thực ra trong lòng họ hay trong chính bản thân mình lại lo nghĩ và cảm giác sợ mất người thân lại quá lớn
    [/quote]
    Đừng có phũ phàng như vậy bạn ah ! Bạn có biết khi bạn sinh ra đời ngoài người mẹ ra còn có 1 người đàn ông ôm đầu bứt tóc đi đi lại lại ngoài hành lang , thấy bác sỹ nào cũng hỏi : "Bác
    sỹ ơi con trai hay con gái ạ ! " Đến lúc được ẵm bạn trên tay rồi mà vẫn còn thấy như đang mơ . Tất nhiên không phải người nào cũng hoàn hảo , nếu ai cũng hoàn hảo thì đâu cần nói chuyện như thế này làm gì , phải không ?
    Bạn hãy thử tượng tượng nếu như có 1 người bạn của bạn ( hoặc bất cứ ai đó ) đă từng mất người thân mà nghe bạn nói như vậy , nếu bạn là con trai thì thế nào cũng bị họ đấm cho to mặt ra , còn con gái ý ah , thì tớ không biết .
    Tớ có 1 thằng bạn đă từng đánh nhau cũng chỉ vì mẹ nó mất mà thằng bạn khác của tớ rên rỉ là maman của nó chán quá , khó tính quá hoặc gì gì đó và nó ước nó được ở 1 mình trên thế giới này . Thế là ăn đòn .
    Nói túm lại là : Tớ yêu Gia Đình tớ nhất và tớ không thể chấp nhận người khác có gia đình mà không thể yêu họ , luôn hướng về họ được .
    Chắc tớ nói cũng hơi quá ! Nếu không bằng lòng ấy bỏ qua nhé
  10. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy nhớ bố quá. Nhận ra, gần tháng rồi k gọi điện về nhà. Nhiều thứ cứ cuốn đi. ....
    Ở nhà, 2 bố con rất hợp nhau. Nói chuyện đủ thứ. Sợ nhất là khi bố nóng tính, nhưng bình thường thì rất hiền và ... chiều con gái :D. Nhớ những lần rủ rê bố đi xem fim, đi xem ... ca nhạc, hoặc bàn luận về những công trình, bản vẽ của bố. Thích nhất những lần nói chuyện về ... công việc ấy, vì như ... gãi đúng nghề, hihi,chỉ có lúc đó bố mới coi mình như người lớn. Hồi bé tí rất thích được bố cõng nhong nhong. Cả tuổi thơ mẫu giáo xa bố, tập tành học chữ sớm để viết thư. Một mặt giấy ô li viết được 5 dòng chữ to cồ cộ. Thư nào cũng có câu "bố sớm về cõng con đi chơi."Nhìn ảnh bố trong tuyết trắng, thấy bố.... đẹp trai kinh khủng, hơn hoàng tử trong truyện cổ tích (hồi đấy tưởng tượng hay thế :D )Hôm nào cũng nhìn lịch hỏi mẹ bao giờ bố về, và lần nào mẹ cũng bảo tháng sau. Bé tẹo, chưa có khái niệm về thời gian lắm .... Cứ mong, cứ ngóng, rồi đến cái lần ... 24 của "tháng sau" thì bố về. Mặc áo mới ra sân bay đón bố. Gặp bố lại ... ngượng mới buồn cười chứ, chả thấy hó hé cõng gì cả.Đã thế còn say ô tô ra sạch áo bố.Nhưng mà nhớ lúc đấy vui lắm. Bố lo, cứ ôm chặt mình suốt chuyến về. Nằm lọt thỏm trong lòng bố, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác ấm áp của một người cha. Nhỏ hay nhõng nhẽo, bố không hay mắng hay đánh đòn như mẹ, nhưng một khi đã mắng hoặc oánh thì .... đau đâu ra đấy.Vẫn yêu bố nhất nhà.
    Trước ngày đi học xa một ngày, bố fải vào viện ngay sau bữa cơm chia tay. Sáng hôm bay, ra viện thăm bố, nghe bố dặn mà muốn khóc. Cố kiềm được. Rồi thấy bố khóc. Lần đầu tiên thấy bố khóc từ sau lần bà ngoại mất. Chỉ muốn ào vào ôm bố mà oà ra thôi. Nhưng thế nào vẫn ngồi im, dạ dạ vâng vâng. Ra sân bay chỉ có mẹ, ông, chú và vài người bạn thân. Vẫn cười, vẫn tí toét chụp ảnh. Vào fòng chờ vẫn cười. Sang đến nơi rồi vẫn cười. Nhưng đêm đầu tiên ở xứ lạ thì khóc nức nở vì nhớ và thương bố.
    Tại sao nhiều lúc muốn nói câu "Con yêu bố" mà cứ như có cái gì đó chặn ở họng ....
    Ở nhà giờ là hơn 6h sáng rồi... Đợi thêm tiếng nữa chờ bố ... ngủ dậy rùi gọi điện về . Để lại nghe câu mắng quen thuộc "Không có việc gì quan trọng thì đừng gọi về tốn tiền, mail thôi ..." Rồi lại "....ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ,học tập tốt, chưa có iu đương gì đâu nhé ..." Lần nào cũng như lần nào. Nhưng nghe mắng thế mãi không chán ....

Chia sẻ trang này