1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy nhớ bố quá. Nhận ra, gần tháng rồi k gọi điện về nhà. Nhiều thứ cứ cuốn đi. ....
    Ở nhà, 2 bố con rất hợp nhau. Nói chuyện đủ thứ. Sợ nhất là khi bố nóng tính, nhưng bình thường thì rất hiền và ... chiều con gái :D. Nhớ những lần rủ rê bố đi xem fim, đi xem ... ca nhạc, hoặc bàn luận về những công trình, bản vẽ của bố. Thích nhất những lần nói chuyện về ... công việc ấy, vì như ... gãi đúng nghề, hihi,chỉ có lúc đó bố mới coi mình như người lớn. Hồi bé tí rất thích được bố cõng nhong nhong. Cả tuổi thơ mẫu giáo xa bố, tập tành học chữ sớm để viết thư. Một mặt giấy ô li viết được 5 dòng chữ to cồ cộ. Thư nào cũng có câu "bố sớm về cõng con đi chơi."Nhìn ảnh bố trong tuyết trắng, thấy bố.... đẹp trai kinh khủng, hơn hoàng tử trong truyện cổ tích (hồi đấy tưởng tượng hay thế :D )Hôm nào cũng nhìn lịch hỏi mẹ bao giờ bố về, và lần nào mẹ cũng bảo tháng sau. Bé tẹo, chưa có khái niệm về thời gian lắm .... Cứ mong, cứ ngóng, rồi đến cái lần ... 24 của "tháng sau" thì bố về. Mặc áo mới ra sân bay đón bố. Gặp bố lại ... ngượng mới buồn cười chứ, chả thấy hó hé cõng gì cả.Đã thế còn say ô tô ra sạch áo bố.Nhưng mà nhớ lúc đấy vui lắm. Bố lo, cứ ôm chặt mình suốt chuyến về. Nằm lọt thỏm trong lòng bố, lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác ấm áp của một người cha. Nhỏ hay nhõng nhẽo, bố không hay mắng hay đánh đòn như mẹ, nhưng một khi đã mắng hoặc oánh thì .... đau đâu ra đấy.Vẫn yêu bố nhất nhà.
    Trước ngày đi học xa một ngày, bố fải vào viện ngay sau bữa cơm chia tay. Sáng hôm bay, ra viện thăm bố, nghe bố dặn mà muốn khóc. Cố kiềm được. Rồi thấy bố khóc. Lần đầu tiên thấy bố khóc từ sau lần bà ngoại mất. Chỉ muốn ào vào ôm bố mà oà ra thôi. Nhưng thế nào vẫn ngồi im, dạ dạ vâng vâng. Ra sân bay chỉ có mẹ, ông, chú và vài người bạn thân. Vẫn cười, vẫn tí toét chụp ảnh. Vào fòng chờ vẫn cười. Sang đến nơi rồi vẫn cười. Nhưng đêm đầu tiên ở xứ lạ thì khóc nức nở vì nhớ và thương bố.
    Tại sao nhiều lúc muốn nói câu "Con yêu bố" mà cứ như có cái gì đó chặn ở họng ....
    Ở nhà giờ là hơn 6h sáng rồi... Đợi thêm tiếng nữa chờ bố ... ngủ dậy rùi gọi điện về . Để lại nghe câu mắng quen thuộc "Không có việc gì quan trọng thì đừng gọi về tốn tiền, mail thôi ..." Rồi lại "....ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ,học tập tốt, chưa có iu đương gì đâu nhé ..." Lần nào cũng như lần nào. Nhưng nghe mắng thế mãi không chán ....
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn lắm, ước mong nhiều lắm rằng tôi có thể nghĩ khác đi về ông ấy. Nhiều khi tôi nghĩ giá như tôi bị xoá hết ký ức đi, quên hết mọi thứ đi, để tôi có thể thanh thản hơn. Mỗi khi nhìn, chị hay em gái mình, tôi muốn gào xé, muốn hét lên, muốn phá đi tất cả, nhưng tôi lại vẫn phải cười nói vui vẻ. Bạn có cuộc sống như tôi?
    Bạn nghĩ tôi không hướng về gia đình mình ư? Thế thì bạn nhầm rồi đấy, tôi yêu tất cả các thành viên trong gia đình, tôi làm tất cả cho họ ngoại trừ bố của tôi. Khi học đại học tôi phải đi làm để kiếm tiền học, với em gái tôi thì khác, tôi ko bao giờ phải để cho nó suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi chưa có xe đi làm, nhưng em tôi mới chuẩn bị ra trường tôi đã mua xe cho nó. Còn chị tôi thì tôi luôn giúp đỡ chị bất cứ khi nào chị cần tôi.
    Tôi có thể tự tin để nói với các bạn rằng tôi sống là một người ko tồi . Chưa một người bạn nào của tôi nói răng tôi ko yêu gia đình tôi, và cũng chẳng ai biết rằng tôi ghét bố tôi đến thể ngoài chị em tôi.
    Tôi cũng mong một ngày tôi có thể nghĩ khác
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn lắm, ước mong nhiều lắm rằng tôi có thể nghĩ khác đi về ông ấy. Nhiều khi tôi nghĩ giá như tôi bị xoá hết ký ức đi, quên hết mọi thứ đi, để tôi có thể thanh thản hơn. Mỗi khi nhìn, chị hay em gái mình, tôi muốn gào xé, muốn hét lên, muốn phá đi tất cả, nhưng tôi lại vẫn phải cười nói vui vẻ. Bạn có cuộc sống như tôi?
    Bạn nghĩ tôi không hướng về gia đình mình ư? Thế thì bạn nhầm rồi đấy, tôi yêu tất cả các thành viên trong gia đình, tôi làm tất cả cho họ ngoại trừ bố của tôi. Khi học đại học tôi phải đi làm để kiếm tiền học, với em gái tôi thì khác, tôi ko bao giờ phải để cho nó suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi chưa có xe đi làm, nhưng em tôi mới chuẩn bị ra trường tôi đã mua xe cho nó. Còn chị tôi thì tôi luôn giúp đỡ chị bất cứ khi nào chị cần tôi.
    Tôi có thể tự tin để nói với các bạn rằng tôi sống là một người ko tồi . Chưa một người bạn nào của tôi nói răng tôi ko yêu gia đình tôi, và cũng chẳng ai biết rằng tôi ghét bố tôi đến thể ngoài chị em tôi.
    Tôi cũng mong một ngày tôi có thể nghĩ khác
  4. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi được sinh ra chẳng có người đàn ông nào vồ đầu bứt tai ngoài hành lang bệnh viện cả, chỉ có mình mẹ quằn qoại đau đớn.
    Tôi chưa đầy tuần tuổi mẹ đã phải mang chậu quần áo đi giặt rồi. Kỉ niệm đẹp về bố à, có chẳng chỉ là một lọ nước hoa bố mang về cho mẹ, một quả lê, một hộp cá mang về cho tôi.
    Em gái tôi nói, hình như chị chẳng bao giờ khóc, em ko thấy chị khóc bao giờ. Các bạn nghĩ gì về một người con gái mà ko biết khóc. Thực ra tôi khóc rất nhiều chỉ có điều ko ai biết tôi khóc mà thôi.
    Cuộc đời đôi khi buồn lắm nhưng vẫn phải sống, mà lại còn phải sống vui nữa chứ
  5. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi được sinh ra chẳng có người đàn ông nào vồ đầu bứt tai ngoài hành lang bệnh viện cả, chỉ có mình mẹ quằn qoại đau đớn.
    Tôi chưa đầy tuần tuổi mẹ đã phải mang chậu quần áo đi giặt rồi. Kỉ niệm đẹp về bố à, có chẳng chỉ là một lọ nước hoa bố mang về cho mẹ, một quả lê, một hộp cá mang về cho tôi.
    Em gái tôi nói, hình như chị chẳng bao giờ khóc, em ko thấy chị khóc bao giờ. Các bạn nghĩ gì về một người con gái mà ko biết khóc. Thực ra tôi khóc rất nhiều chỉ có điều ko ai biết tôi khóc mà thôi.
    Cuộc đời đôi khi buồn lắm nhưng vẫn phải sống, mà lại còn phải sống vui nữa chứ
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến gần bây giờ tôi hầu như chẳng có khái niệm "nhớ Ba" là gì cả. Tôi theo má lưu lạc hàng năm trời ở khắp nơi, rồi những năm tháng một mình sống xa gia đình để ăn học, trong nỗi nhớ của tôi vẫn chỉ có duy nhất là Má và các anh chị mà thôi. Bóng dáng của người cha không len lỏi được vào trong ký ức của tôi. Kỷ niệm về người được gọi là bố ư, đó là những vết máu loang lỗ trên những tờ tiền (thời chưa đổi tiền) giấy 10 đồng, 30 đồng . .., là nhúm tóc của má phải cắt bỏ để có chỗ mà bôi thuốc. Đó là lần duy nhất ba tôi đánh má tôi, và cũng là lần duy nhất cái ấn tượng về ba trong lòng tôi sâu đậm nhất. Nó như một vết sẹo mãi mãi không liền.
    Bây giờ thì tôi cũng đã lớn, đã hiểu được nhiều điều. Tôi không còn ghét ba như hồi xưa, nhưng để có được tình yêu thương như đối với má thì tôi chưa thể. Ba bây giờ đã già lắm rồi, tôi không thể cứ nuôi mãi nỗi thù hận trẻ con trong lòng. Bây giờ thì tôi mới hiểu, ba cũng thương tôi nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ ông nói ra điều đó, ông chỉ dõi theo từng bước trưởng của tôi. Nếu được nói một lời tha thứ, tôi sẽ nói cho người cha thương yêu nhất của mình rằng: "Ba ơi, hãy tha lỗi cho con!"
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến gần bây giờ tôi hầu như chẳng có khái niệm "nhớ Ba" là gì cả. Tôi theo má lưu lạc hàng năm trời ở khắp nơi, rồi những năm tháng một mình sống xa gia đình để ăn học, trong nỗi nhớ của tôi vẫn chỉ có duy nhất là Má và các anh chị mà thôi. Bóng dáng của người cha không len lỏi được vào trong ký ức của tôi. Kỷ niệm về người được gọi là bố ư, đó là những vết máu loang lỗ trên những tờ tiền (thời chưa đổi tiền) giấy 10 đồng, 30 đồng . .., là nhúm tóc của má phải cắt bỏ để có chỗ mà bôi thuốc. Đó là lần duy nhất ba tôi đánh má tôi, và cũng là lần duy nhất cái ấn tượng về ba trong lòng tôi sâu đậm nhất. Nó như một vết sẹo mãi mãi không liền.
    Bây giờ thì tôi cũng đã lớn, đã hiểu được nhiều điều. Tôi không còn ghét ba như hồi xưa, nhưng để có được tình yêu thương như đối với má thì tôi chưa thể. Ba bây giờ đã già lắm rồi, tôi không thể cứ nuôi mãi nỗi thù hận trẻ con trong lòng. Bây giờ thì tôi mới hiểu, ba cũng thương tôi nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ ông nói ra điều đó, ông chỉ dõi theo từng bước trưởng của tôi. Nếu được nói một lời tha thứ, tôi sẽ nói cho người cha thương yêu nhất của mình rằng: "Ba ơi, hãy tha lỗi cho con!"
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đã phải đau khổ lắm . Cũng như bạn mình cũng đã và đang rất rất muốn gào , hét thật to ( nhưng không phải là nguyên nhân gia đình ) . Nhưng theo mình kể cả khi người đó thật không tốt nhưng bạn mang họ của người ấy , dòng máu củ người ấy . Hẳn phải có lí do nào đó người đó mới chấp nhận có bạn , nếu không thì có lẽ ( xin lỗi mình nói hơi quá ) bạn không có trên đời này để suy nghĩ và nhận xét về người cha . Nhưng cho mình hỏi nhà bạn có 3 chị em thế thì hẳn phải thế nào cha bạn mới làm vậy phải không ?
  9. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn đã phải đau khổ lắm . Cũng như bạn mình cũng đã và đang rất rất muốn gào , hét thật to ( nhưng không phải là nguyên nhân gia đình ) . Nhưng theo mình kể cả khi người đó thật không tốt nhưng bạn mang họ của người ấy , dòng máu củ người ấy . Hẳn phải có lí do nào đó người đó mới chấp nhận có bạn , nếu không thì có lẽ ( xin lỗi mình nói hơi quá ) bạn không có trên đời này để suy nghĩ và nhận xét về người cha . Nhưng cho mình hỏi nhà bạn có 3 chị em thế thì hẳn phải thế nào cha bạn mới làm vậy phải không ?
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự ghen tị với những ai còn có bố trên đời
    Bố mình mất đã hơn 8 năm rồi
    Mình nhớ bố, rất nhớ

Chia sẻ trang này