bờ vai những lúc buồn chán, ngồi 1mình trong màn đêm khóc, chỉ muốn có 1 bờ vai nào đó để cho mình dựa vào,.... nhưng...... xung quanh chỉ là 1màn đêm..........
Cuộc sống thật bất công , ko hiểu còn bắt mình chờ đến bao h nữa. Lang thang , lúc nào cũng lang thang ko kể đấy là thứ 2 hay thứ 7. Cứ ra đường là thấy người ta ôm nhau ,cười đùa ,tình cảm.... ko hiểu đến khi nào thì mới đươc hạnh phúc như thế. Chỉ biết đi yêu người khác, yêu chân thành , yêu điên cuồng nhưngchưa một lần có cảm giác được yêu là như thế nào. Anh chờ em rất lâu rồi sao em ko đến , anh muốn có em ở bên cạnh,muốn được cầm tay em, muốn được ôm trong tay, muốn cho cả thế giới này biết anh có em, muốn được nói anh yêu em nhưng có lẽ ngày đấy sẽ còn rất xa. Bây giờ anh nên làm gì đây tiếp tục kiếm tìm em hay là chờ một ngày nào đấy em sẽ đến với anh,anh cũng rất mệt mỏi rồi . Bao giờ anh mới có em đây, anh thực sự cô đơn lắm ,em biết ko ?
Tôi cũng có cảm giác như bạn! nhưng tôi không cần một bờ vai mà tôi cần có người bạn để mình cũng chia sẻ những gì mình nghĩ và chia sẻ nỗi buồn, ban co nghĩ giống tôi không??? Đôi khi chúng ta buồn mà không biết vì sao buồn, phải chăng đó là sự cô đơn sâu kín trong mỗi con người khi họ phải đối mặt với chính bản thân họ, họ không tìm thấy ai để chia sẻ những điều thầm kín, họ cảm thấy cô độc giữa những người xung quanh mình, họ không tin vào chính bản thân họ mặc dù họ giành được rất nhiều thành công trong cuộc sống, họ mang nặng mong ước làm một điều gì đó, một điều họ đã kìm nén từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa làm được. Đôi khi họ thấy buồn vì họ không biết chia sẻ với ai, họ mất niềm tin vào những người xung quanh cuộc sống hàng ngày của họ, những người bạn, bạn thân, anh em, họ hàng, bạn bè, những người đã không hiểu suy nghĩ của họ, những người ganh ghét trước những thành công mà họ đạt được, những người đã làm họ thực sự đau khổ vì họ đã trao cả niềm tin. Buồn, cảm giác thật buồn, làm sao để vơi đi khi họ và cả tôi (một người trong số đó) đang phải đối mặt, họ không thể khóc, không muốn cười nhưng vẫn phải cố gắng cười, đón nhận những thành công trong cuộc sống và tự nhủ rằng mình phải cố lên, vượt qua kho khăn đi, thật sự nỗ lực nhưng cuối cùng quay lại sau lưng là cả một rừng mắt thân quen nhưng sao đỗi lạ lùng, nhòm ngó đang nhìn thẳng vào mắt họ! Không chỉ thế, họ cũng đau khổ khi không thể đón nhận tình yêu, họ không dám nữa khi mà họ mất hết niềm tin vào những người thân quen, họ không muốn người mà họ yêu cũng nhìn họ với ánhmắt ấy, họ sợ, sợ mọi người sợ bản thân họ và sợ cả những thành công mà họ đã đạt được, những điều đã mang đi những người thân quen của họ. Buồn, sao buồn quá. Tìm đâu một người chi kỷ bây giờ!!!!!!!! mong cho ngày mai khi thức dậy, một ánh mắt trìu mên đang nhìn mình, một giọng nói dịu dàng đang vỗ về tai minh, một bàn tay, nhỏ thôi, nhưng mềm mại và dịu dàng sẽ áp vào má mình như muốn nói rằng :" Anh hãy bước đi, mạnh dạn lên, em luôn ở bên anh, anh nhé!!!! thế là đủ".
Có lẽ cảm giác buồn, thiếu, cô đơn, mong chờ trong tình cảm thì ai cũng trải qua rồi. Bạn hãy nghe bài "Buồn ơi xin chào mi" đi vậy, bài này buồn lắm Hãy tự tin, và vui vẻ.
Bờ vai ơi đừng quá nhiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát . Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất . Xin âu lo không về qua đây,xin yêu thương dâng thành mê say . Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt ... rất trong . Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc . Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nét xinh áo lụa thơ ngây . Xin trăm năm em về tinh khôi . Đôi tay ta dang rộng hân hoan .Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Hôm nay đi làm! đã cảm thấy đỡ buồn hơn, cuộc sống là vậy, tự nhủ rằng mình phải biết vượt qua những lúc khó khăn, phải không ngừng tiến bước, không được tụt lại phía sau khi mà phía trước mình vẫn còn những khó khăn, những khoảng cách và những con người mình phải vượt qua. Nhưng khi nhìn lại phía sau, sao vẫn thấy cô đơn quá, những người bạn không còn, mình đang bước một mình nhưng vẫn phải xác định hãy bước những bước đi vững trãi, giá bạn đang ở bên tôi, chúng ta cùng đi trên con đường đã chọn. Vẫn mong bạn!!!!!!!!
tại sao cứ nói đến buồn.........người ta lại nghĩ ngay ...chắc là.......người yêu bỏ, chia tay, hay thất tình........ thật vô lý, buồn đâu có nghĩa cứ phải liên quan đến yêu đương, cũng buồn về tình cảm , nhưng có thể là tình bạn, gia đình..v.v.. cũng lâu rồi, k còn muốn nghĩ và dường như có cảm giác...trái tim mình đã lạnh giá......như kiểu nguyên lý tảng băng trôi. có quá nhiều chuyện để nghĩ fải buồn fải khổ....... nên sợ và cũng k muốn fải khổ thêm nữa........., khi đã vấp ngã, thì con người ta sẽ cẩn thật hơn rất nhiều..... nên k muốn nghĩ đến chuyện đó công nhận những ngày lễ tết, thứ7,.cn cũng thấy hơi buồn buồn, hơi cô đơn, và nhiều khi cũng muốn có ai đó chia sẻ, quan tâm lúc ốm đau....nhưng k có ai.... nhưng k hiểu sao, những lúc người ta đến với mình thì lại xua đuổi tất cả, rồi chê, mỗi người một điểm làm mình k vừa lòng....... bạn bè thì bảo rằng quá kiêu....., k 1 ai khiến mình cảm thây vừa ý, thì đành rằng: " nhân vô thập toàn" , nhưng những điểm đó mình k thể chấp nhận nổi, tên thì hút thuốc, tên thì rượu bia,. cờd bạc, tên vừa đẹp trai vừa chịu khó làm ăn lại nhiệt tình theo đuổi chiều chuộng thì...........có 1 điểm k thể và k bao giờ có thể chấp nhận vì đi cùng hắn suốt ngày hắn ngó hẳn 360độ để tia gái ngó gái lia lịa, tên thì già quá trong như bố mình ý, tên thì nói điêu nói dối bóc phét như cuội, đấy!. bảo làm sao chấp nhận được, thế mà mọi người nói mình kiêu, mình nghĩ k đấy k fải là kiêu mà là chưa tìm được người phù hợp........ vì thế mà khi họ đến với mình mình dửng dưng lắm chẳng có chút rung động gì, nhưng cái người k hề để mắt gì đến mình thì ...lại có cảm tình, rất tốt đẹp, nhưng người ta lạng lùng với mình quá......... hoặc k thì lại có người yêu rồi, hoặc có vợ rồi, thế mới buồn, sao số mình k gặp được người tử tế, người tốt........ có khi nào trên đường đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau bước lơ đãng k kề để mắt một hình bóng đã đợi chờ từ lâu
tớ đang về quê nghỉ hè, hai tháng rưỡi lận. Thỉnh thoảng bố cu Tý về thăm vẫn thấy nhớ.... Gần hai tuần rồi chưa được gặp nhau, hắn lại đang bị ốm.... Mình thấy buồn quá, nghe giọng hắn nhão nhoét mà thương tệ
bó tay , thế hoá ra bây giờ toàn người xấu chắc, kô có ai hoàn thiện đâu, đừng có mà mơ nữa , với lại nhóc đã thấy mình hoàn thiện chưa mà cứ đòi có người hoàn thiện , chắc chưa biết đến thuyết tương đối của anhxtanh chắc, chọn lựa thì thoải mái, nhưng roài cũng đến lúc thui , cứ chọn mãi kô khéo già kén kẹn hom thì khổ , còn nếu kô thấy ai tốt thì sống 1 mình đi , có phải ai cũng phải lập gia đình đâu ,sống 1 mình tự do thoải mái lắm, thích đi đâu thì đi , làm gì thì làm , chả có gì phải lo cả, những ngày thứ 7 hay cn thì tụ tập bạn bè đi uống cafê nói chuyện cuộc sống cũng rất thú vị, gì mà cứ phải ...................Nói chung là dốt