1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỞI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 29/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    NHỜ CÓ TÌNH YÊU CỦA EM ​

    Anh ngồi tựa vào đầu giường, tiếng nhạc từ cái radio lớn đến độ át luôn cái âm thanh lúc thì là tiếng viết trên giấy sột sọat , lúc thì là âm thanh ngón tay gõ vào máy đánh chữ. Cuốn tiểu thuyết Anh đang viết không phải là quá ly kỳ hấp dẫn để nhà xuất bản mong chờ in bán. Dạo gần đây cảm hứng sáng tác của anh cạn kiệt dẫn theo tâm trạng cô đơn trống vắng, khiến anh không còn khả năng sáng tạo dồi dào như hồi xưa nữa. Mấy tờ giấy nháp viết xong rồi lại xé nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
    Anh nằm thừ ra nghe nhạc và tự hỏi ?oTại sao lại thế này ?? Anh cô đơn lẻ loi , bữa tối nào cũng thui thủi một mình trước cái tivi với mấy món đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, chẳng hứa hẹn tương lai gì cả . Anh đã mất tất cả , anh và nàng đã quyết định chia tay vĩnh viễn, Anh bỏ việc ngay sau đó. Anh như vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài và phát hiện ra rằng cuộc đời phía trước của Anh còn có nhiều thứ để làm hơn là những gì đã xảy ra. Vì thế , anh thui thủi một mình , dồn hết nhiệt huyết và sức lực vào việc viết truyện , sáng tác thơ văn ,viết quảng cáo, tất cả những thứ có thể khiến anh quên đi nỗi buồn cô đơn.
    Tiềm thức đưa anh trở về với những tháng ngày trong quá khứ, những tháng ngày hạnh phúc bên nàng. Những kỷ niệm về tình yêu thời mới lớn, những ước mơ, những hối tiếc và những ?ogiá mà??.
    Cô gái mà đáng lẽ anh phải đối xử tốt hơn , chuyện gì sẽ xảy ra nếu hồi đó anh chịu làm lễ đính ước ? chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chọn cô này thay vì cô kia ? Rồi hàng loạt cái nếu?. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ và mọi giấc mơ đều tan biến vào dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng hôm sau.
    Anh nhớ lại cô bạn gái mà anh đã quen từ thời niên thiếu . Anh và cô lớn lên cùng với nhau , rồi hai người dần thân thiết .. Lần cuối cùng Anh gặp cô cách đây hơn mười năm . Lần đó anh về thăm nhà và gặp cô đang ở thăm ba mẹ anh. Hôm đó anh mời cô đi ăn tối. Cả hai rất vui mừng được gặp lại nhau và họ cùng ngầm hiểu rằng kết thúc buổi tối hôm đó họ sẽ chia sẽ một điều mà họ chưa từng làm khi còn niên thiếu. Nụ hôn họ trao cho nhau tối hôm đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in, và có lẽ sẽ không bao giờ quên. Nó như một giấc mơ . Anh nghĩ đến chuyện sẽ tìm gặp cô nhưng thời gian , công việc, khoảng cách và nhiều thứ khác trong cuộc sống đã khiến anh thôi không nghĩ đến nữa. Tuy vậy, anh vẫn biết tin tức về cô thông qua gia đình. Mặc dù rất buồn, anh cũng chưa nghĩ đến việc sẽ liên lạc lại với cô.
    Giờ đây , ngồi buồn một mình, anh tự nhủ, có phải mình là một nhà văn sáng tạo không , hay chí ít đó cũng là cái mình muốn. Vậy thì tại sao mình không viết thư cho cô ta nhỉ ? Hay mình gọi về nhà rồi xin địa chỉ của cô ta. Anh với lấy cái điện thoại và phát hiện ra rằng cô gái ngày nào giờ vẫn chưa có gia đình.
    Ngày hôm sau, anh cặm cụi viết thư cho cô, nội dung không quá riêng tư, chủ yếu thăm hỏi tình hình chung chung về cuộc sống của cô trong những năm qua, và tỏ ý anh đang muốn nối lại mối quan hệ ngày xưa. Cuối thư anh chúc cô sống hạnh phúc và hy vọng sẽ được liên lạc với cô lần nữa . Anh gởi thư đi vào ngày hôm sau , lòng hồi hộp không biết sẽ như thế nào.
    Một vài ngày sau, khi anh bước vào nhà sau một ngày làm việc không mấy thành công với mấy tay ở nhà xuất bản, anh thấy một bì thư màu vàng nằm chỏng trơ trên tấm thảm trước cửa. Thư từ cô ta, giọng thư nghe rất hồ hởi, anh có cảm giác như anh nghe được tiếng cô cười vui trong thư. Cô nói cô rất vui khi nhận được thư của anh và kể sơ sơ về tình hình của cô. Nhưng đáng chú ý nhất là bên góc trên của lá thư ghi số điện thoại của cô. Không chần chừ gì, vừa đọc xong thư anh bấm số điện thoại gọi cô. Tim anh đập thình thịch khi nghe tiếng cô trả lời điện thoại.
    Những năm tháng xưa cũ như trở lại khi họ nói chuyện điện thoại với nhau. Anh không ngờ có thể nói chuyện lại với cô dễ dàng như thế, anh không ngại kể cho cô nghe những điều anh giấu kín trong lòng. Anh được biết cuộc sống của cô không may mắn lắm, càng nói chuyện họ càng trở về với thời niên thiếu của hơn mười năm trước. Họ nói chuyện thân mật và cởi mở với nhau hệt như chưa bao giờ mất liên lạc với nhau vậy. Sau cuộc điện thoại đó họ thư từ cho nhau nhiều hơn. Cuối cùng anh lấy hết can đảm mời cô đi ăn tối.
    Bữa hẹn tối đó, anh không hề lúng túng vì anh biết mọi việc sẽ ổn khi cô bước vào nhà hàng. Và đúng thế , cô vẫn như ngày nào , vẫn đôi mắt sáng đó, vẫn nụ cười ấm áp đó và anh lại trở về với thời điểm hơn mười năm trước. Thời gian không còn quan trọng nữa khi buổi nói chuyện kéo dài từ tối đến sáng hôm sau, họ say sưa trò chuyện , ôm hôn nhau và không cần phải diễn tả chuyện gì xảy ra sau đó.
    Khi họ rời nhau vào sáng hôm sau, anh có cảm giác như mình trẻ lại hơn mười tuổi, tràn ngập hạnh phúc của mối tình đầu. Đêm hôm đó họ đã mở hết lòng với nhau, họ hiểu nhau như thể họ đã từng bên nhau bao năm trời. Tương lai của anh bây giờ đã có ý nghĩa hơn , có mục tiêu cụ thể hơn . Anh biết rằng , cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, từ giờ trở đi họ sẽ là của nhau.
    Sau đó là những tháng ngày thực sự hạnh phúc của cả hai người. Họ đến với nhau một cách tự nhiên như là số phận đã dành hai người cho nhau. Ý tưởng sáng tác của anh dạt dào. Anh viết nhiều hơn , soạn cả nhạc lẫn thơ và ngày hôn lễ của hai người cũng là ngày anh nhận được tin cuốn sách đầu tiên của mình được xuất bản. Trong tất cả những sáng tác của anh , bài hát nổi tiếng nhất chính là bài hát anh sáng tác vào ngày đầu tiên họ gặp lại nhau. Đó là những ca từ đơn giản thể hiện cảm xúc hạnh phúc của hai con người khi giấc mơ tình yêu của họ trở thành hiện thực
    ?oAnh và em , cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau??
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Yêu một cách sáng suốt là tốt nhất , thế nhưng yêu dại khờ vẫn tốt hơn là không thể yêu ai​
    Khi một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời bạn vì một lý do nào đó, thường đó là để đáp ứng một nhu cầu của bạn. Họ đến với cuộc đời bạn để giúp bạn vượt qua khó khăn , hướng dẫn bạn, ủng hộ bạn, giúp đỡ bạn cả về thể chất , cảm xúc lẫn tinh thần. Họ hiện diện chỉ bởi vì bạn cần họ hiện diện. Rồi , không phải lỗi của bạn hay một lúc khó khăn nào đó , người này sẽ nói hay làm điều gì đó chấm dứt mối quan hệ. Có khi họ chết, có khi họ chạy trốn khỏi bạn , có khi họ đóng kịch hay buộc bạn phải chịu đựng. Điều mà chúng ta cảm nhận ra là nhu cầu của chúng ta đã được đáp ứng, ao ước của chúng ta đã được thoả mãn; mọi việc coi như đã xong. Lời nguyện cầu của bạn đã được đáp ứng lại và đã lúc phải tiến lên trong cuộc đời.
    Khi một người nào đó đi vào cuộc đời bạn một thời gian, đó là vì bạn muốn được chia sẻ, phát triển và học hỏi. Họ có thể mang đến cho bạn những giây phút yên bình hay làm cho bạn cười. Họ có thể dạy cho bạn điều gì đó mà bạn chưa từng biết . Họ thường mang đến cho bạn nhiều niềm vui đến mức khó có thể tin được. Hãy tin tưởng đi ! Thật vậy đấy, nhưng chỉ một thời gian thôi, bạn nhé !
    Những mối quan hệ cả đời dạy bạn những bài học phải học suốt đời ; những thứ bạn phải tin cậy để có nền tảng cảm xúc vững chắc. Nhiệm vụ của bạn là chấp nhận bài học, yêu con người ; và đưa những gì bạn đã học được vào tất cả những mối quan hệ khác và những khía cạnh khác trong cuộc đời bạn. Người ta nói rằng yêu là mù quáng nhưng tình yêu có ý nghĩa hết sức đặc biệt . Hãy cảm ơn những người đã là một phần trong đời bạn
  3. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn chiều vẫn mưa, mưa bay, mưa bay nhiều lắm, một mình cafe lặng lẽ, co ro, vỡ nát, niềm tin đã ra đi tình yêu chỉ còn là một bóng ma ám ảnh.
    Em đã bắt đầu biết nói dối , ngày càng nhiều hơn, niềm tin cũng ngày càng vơi đi, anh đã cố nhưng em đã không còn như trước............................................................đó là lỗi của anh, nhưng tại sao chúng ta không thể kết thúc. Anh đã quá mỏi mệt , mệt lắm em à.
    Mưa vẫn bay , vẫn bay mãi và rồi tình cũng sẽ bay, ước gì một lần anh nói được điều này với em........................
    ................Anh vẫn mãi yêu em ......................................
    Nhưng ..................................................................................
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MẮT​
    Không một bác sĩ nào, kể cả những chuyên gia đầu ngành, gọi được tên bệnh mắt của Phương. Như một sự trớ trêu của số phận, Phương mắc phải nó vào giữa năm thứ tư đại học, khi chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ ra trường.
    Sẽ được cầm tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói, chắc chắn xác nhận học lực khá trên tay. Sẽ được tham dự kỳ thi tuyển công chức vào một bộ nọ, mà phần đỗ đạt Phương đã nắm chắc đến tám mươi phần trăm
    Không chỉ bởi chú cô là một người có vai vế lớn trong đó mà còn bởi vốn ngoại ngữ của cô cực kỳ ?otanh?, khả năng lướt net cũng vào dạng ?osiêu cấp độ?, chưa kể vốn hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, thương mại cũng không đến nỗi nào. Với chừng ấy khả năng, có bị ném ra ngoài xã hội như người ta vẫn nói, Phương cũng chẳng lo thất nghiệp chứ đừng nói là chết đói.
    Mà thôi, chẳng nói chuyện đó làm gì cho buồn thêm nữa. Học lực khá, vi tính, ngoại ngữ... để làm gì khi mà mắt cô lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo; đến người yêu gọi cửa, đứng cách nhau có 1m mà Phương cũng phải vươn cổ cò mới nhìn thấy rõ. Không ai biết lý do tại sao. Chỉ biết một lần cách đây chưa lâu, chưa lâu lắm, sau một giờ luyện nghe tiếng Anh trực tuyến, như mọi lần, để thư giãn Phương nghịch ngợm điều khiển cho chiếc ghế đang ngồi kênh lên hai chân trước.
    Để giữ thăng bằng, cô phải khom người, hai tay tóm lấy cạnh bàn, hai chân duỗi thẳng, mắc vào phía đáy hộc bàn, thế là tha hồ cập kênh chiếc ghế. Tất nhiên chỉ nhè nhẹ thôi. Cái trò đó Phương cá rằng hết thảy mọi người đều thực hiện nó ít nhất một lần trong đời.
    Phương thì nghiện. Nó làm cho cô nhớ lại thời con trẻ, khi trường lớp chưa có nhiều bàn ghế học sinh đóng liền như bây giờ. Chỉ có những chiếc bàn và những chiếc ghế băng dài; giờ ra chơi, lũ trẻ trong lớp đua nhau ngồi kiểu đó và cập kênh ghế.
    Nhiều đứa trượt tay, trượt chân, ngã ê đầu, dập mông mà vẫn không chừa. Và cái lần định mệnh đó, Phương trượt tay ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào bức tường ngay sau đó. Tả lại thì thật dài, chứ khi ấy tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc, Phương chỉ kịp biết mình bị ngã, rồi lịm đi không biết gì hết.
    Phương tỉnh dậy trong bệnh viện. Không biết mình mê man bao lâu, chỉ biết mở mắt ra đã thấy cha mẹ và đứa em nước mắt lưng tròng đang ở cạnh. Gia đình Phương ở Hưng Yên, cách Hà Nội những 60km, đâu có gần, thế mà ba mẹ và em cô đã có mặt ở đây rồi. Cả nhà ai cũng mừng vì cô đã tỉnh lại và tất cả xét nghiệm, chiếu chụp đều cho kết quả khả quan. Thực tế cô cũng không có biểu hiện gì chứng tỏ ảnh hưởng của cú va đập.
    Hai tuần sau - thời gian quá dài để gây một cú sốc - mắt Phương trở nên mờ ảo một cách kỳ dị. Có thời gian cô tưởng như trước mắt mình lúc nào cũng căng một tấm nilông mờ mờ, đục đục. Có thời gian cô lại thấy trước mắt mình luôn luôn có những cánh quạt trần quay quay mãi mãi. Phương phải nhìn mọi thứ: người thân, bạn bè, sách vở, đồ đạc... tóm lại là mọi thứ của cuộc sống, kể cả Nam, người yêu của cô, qua cái màng chắn quỉ quái ấy. Gia đình cô, cả họ hàng bên ngoại lẫn bên nội từ chục đời nay có ai mắc phải căn bệnh ma quái ấy đâu.
    Phương khóc. Khóc trong đêm khuya. Khóc những lúc một mình. Khóc những lúc bên Nam. Làm sao có thể không khóc và oán trách số phận giáng xuống mọi trớ trêu khi Phương tưởng chừng như đã nắm chắc hạnh phúc trong tay. Tại sao nó - cái số phận bạc bẽo ấy - không cướp đi khả năng nhận rõ ánh sáng của cô ngay khi còn thơ bé? Để cô phải quen đi. Phải đau khổ chấp nhận bất hạnh đó trong đời. Mà giờ đây, sau khi đã hào phóng ban tặng cô nhiều ưu ái, mới phũ phàng giội xuống cô điều bất hạnh?
    Nam hơn cô một tuổi, học cùng trường và vừa được nhận vào một công ty khá danh tiếng, có nhiều cơ hội cống hiến, học tập và thăng tiến. Nếu không có căn bệnh ấy, cuộc đời họ sẽ đi theo lập trình: Phương ra trường, đi làm hai năm rồi họ sẽ tổ chức đám cưới và có những đứa con như thiên thần. Nhưng căn bệnh quái ác ấy...
    - Em lo gì, còn nước còn tát. Mình sẽ đi khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc, thậm chí ra cả nước ngoài để chữa trị.
    Tập bệnh án của Phương dày cả xấp chẳng khác gì ngăn lưu trữ hồ sơ trong bệnh viện. Hơn một năm, sau khi tốt nghiệp, chân Phương đã in dấu hầu hết các bệnh viện trung ương, bệnh viện có hợp tác với nước ngoài tại Hà Nội, Huế và cả Sài Gòn. Nhưng tuyệt nhiên không một bác sĩ nào, kể cả những chuyên gia đầu ngành gọi tên được chính xác bệnh mắt của Phương, tuy ai cũng dự báo khả năng nhìn của cô sẽ ngày một kém đi. Mỗi lần nhận kết quả, cô cũng không còn khóc nữa. Vì quen rồi.
    - Anh dành được mấy chục triệu, mình đi sang Sing thử xem. Biết đâu họ lại chữa được bệnh cho em thì sao.
    Phương không đồng ý. Làm sao có thể bắt Nam hi sinh cho cô nhiều như thế khi Nam và cô chưa có ràng buộc gì đáng kể. Chỉ là tình yêu, mà bao người vẫn yêu nhau, bỏ nhau rồi lại yêu người khác ấy thôi. Nam tát yêu Phương. Em coi giá trị của tình yêu chỉ đáng thế thôi sao? Không, không phải thế. Chỉ là em muốn anh thật tỉnh táo để sau này không bao giờ hối hận thôi. Anh không bao giờ hối hận. Nam đã nói thế.
    Và Phương đã muốn chết chừng nào trong phút giây nghe những chuyên gia đầu ngành nước bạn cho biết họ không xác định được nguyên nhân căn bệnh của cô. Nhưng có thể... có thể vài năm nữa cô sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Đã có vài trường hợp xảy ra như thế rồi. Tốt nhất là cô hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ cho một cuộc sống không có ánh sáng. Họ đã tránh nhắc đến từ ?omù? chứ tuyệt nhiên không phải vì sợ cô và Nam không hiểu được từ đó trong tiếng Anh.
    Trên taxi ra phi trường và suốt quãng đường bay về nước, Nam nắm chặt tay Phương. Riêng cô, dù cố gắng vẫn không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt lăn dài trên má. Thương mình và trên hết là thương cho Nam vô cùng. Giống như Nam, mẹ của cô đến tận giờ vẫn không muốn tin bệnh của Phương là sự thật. Không cậy nhờ được Tây y, bà quay sang cậy nhờ thần thánh và thế lực siêu nhiên. Hễ nghe ở đâu mách bảo ?othầy này?, ?othầy kia? cao tay, trừ tà, diệt ách siêu phàm lắm là bà lại khăn gói, đồ lễ lên đường.
    * * * ​
    - Em lên Hà Nội đi. Có một chuyên gia mắt người Pháp, trước đây từng có thời gian làm việc trên bệnh viện bay nổi tiếng thế giới đang sang làm công tác nhân đạo ở Việt Nam ít ngày. Anh đã liên lạc được với bà ấy rồi. Bà ấy sẽ khám cho em.
    - Em không lên đâu. Chẳng có tác dụng gì đâu. Anh cũng đừng lo cho em quá.
    - Em buồn cười thật đấy. Anh không lo cho em thì lo cho ai. Em phải lên. Anh cấm em không được nản chí. Bằng không anh sẽ về nhà lôi bằng được em lên.
    - Nhưng...
    Phương chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô nghĩa. Cô đang ở Hưng Yên. Mệt mỏi sau một thời gian dài lê bước khắp nơi tìm hiểu về căn bệnh quái quỉ mà mình mắc phải. Và một lý do khác quan trọng hơn: cô muốn xa Nam vì không muốn trở thành gánh nặng của anh. Dù Nam nói anh sẽ không bao giờ bỏ em. Nếu anh đã không yêu em thì thôi, nhưng nếu em đã là người anh yêu thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ muốn vòng tay che chở cho em không phải là vòng tay của anh.
    Phương biết Nam thật lòng. Ba năm trời yêu nhau, quá đủ để cô cũng như anh hiểu tường tận con người nhau. Nhưng Phương cũng biết Nam có một điểm yếu: anh không bao giờ muốn rời bỏ Hà Nội. Bởi vì chỉ có ở đây, với đầy đủ điều kiện, cơ hội học tập cũng như cạnh tranh mới giúp anh phát huy được hết năng lực của mình. Và Phương đã về Hưng Yên, để mong rằng không sớm thì muộn Nam sẽ chán chường cái cảnh cứ cuối tuần lại phải về Hưng Yên thăm cô. Nhưng hình như cô nhầm thì phải. Nam bảo:
    - Anh chỉ muốn và cần em làm những công việc thông thường có thể mang lại hạnh phúc và sự thoải mái cho em và anh. Thế nên nếu thiếu đi một đôi mắt cũng không ngại gì. Anh sẽ bảo bọc em suốt cuộc đời.
    -...
    - Anh được cơ quan cho một suất học bổng du học ba năm bên Mỹ. Nhưng có lẽ anh sẽ không đi đâu. Hơn lúc nào hết anh cần ở nhà với em lúc này.
    Phương ngồi yên trong vòng tay của Nam. Nam nói đúng, Phương đang cần Nam hơn lúc nào hết trong đời. Khi trước cô chủ động rời xa anh, nhưng thực lòng cô vẫn yêu anh và cần anh vô cùng. Bởi cô muốn anh suy nghĩ thật chín chắn về tình yêu của hai người, cũng như quyết định của chính anh. Nếu Nam sợ gắn bó với cô sẽ là một gánh nặng, đó sẽ là cơ hội để anh rời xa cô. Phương sẽ một mình gánh lấy nỗi đau trên con đường đời thăm thẳm, đen tối nhưng cô tin mình rồi sẽ vượt qua. Ngược lại, anh sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã quyết định ở lại bên cô, cũng như cô không bao giờ phải mặc cảm là gánh nặng cho cuộc đời anh...
    Còn giờ đây, chưa bao giờ Phương thấy cuộc sống đau khổ và bế tắc như lúc này. Tưởng tượng một sáng mai thức giấc, xung quanh cô toàn là bóng đêm đặc quánh, không thấy đường để đi, không thấy quần áo để mặc, đau khổ hơn là không xem được tivi, báo chí, mạng Internet, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không thể làm gì nữa...
    Trời ơi - tim Phương thắt lại. Đôi khi, cái ý nghĩ đen tối - giá như cô được chết quách đi có lẽ sẽ nhẹ gánh cho Nam và người thân - cứ lởn vởn trong đầu. Lạ lùng, sao nghĩ đến cái chết cô lại không thấy cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng như khi đôi mắt vẫn trong veo và tâm hồn tràn ngập niềm yêu đời, yêu người? Hình như Nam rùng mình, vòng tay siết chặt lấy cô hơn:
    - Hay là mình cưới nhau đi. Anh muốn được thấy và lo cho em mỗi ngày, chứ thế này anh khổ tâm lắm.
    * * *​
    - Chị ơi, em bấm phím này đã đúng chưa chị?
    - Đúng rồi bé ạ.
    - Đã hiện lên cửa sổ màu xanh rồi hả chị?
    - Ừ.
    - Màu xanh thế nào hả chị? Có dịu dàng không chị?
    - Dịu dàng bé ạ.
    - Vâng, mẹ em cũng bảo thế. Màu xanh dịu dàng như khi mẹ vuốt tóc em vậy, dịu dàng như khuôn mặt và bàn tay mẹ mà em đã thuộc rõ từng đường cong và những vết chai sần. Suốt đời em chỉ ước có phép thần tiên để một lần nhìn thấy gương mặt và đôi bàn tay mẹ. Để cảm nhận cái dịu dàng từ thị giác khác với cái dịu dàng em vẫn cảm nhận từ đôi tay như thế nào.
    - ...
    - Từ khi tiếp xúc với máy tính, biết những phần mềm tiện ích dành cho người khiếm thị, em còn ước giá như mình được sáng mắt cho đến khi biết hết cách sử dụng cái máy tính này thì hay biết mấy... Em tham lam chị nhỉ?
    - ...
    - Trước đây em sống mặc cảm mình là người cô đơn và vô dụng. Từ khi vào trung tâm này, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh như mình, nhất là được những anh chị mắt sáng hơn giúp đỡ học chữ nổi, và gần đây là sử dụng máy vi tính vào Internet, em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều chị ạ.
    -...
    - Mà sao chị lại vào đây? Chị có bị khiếm thị như em không?
    - Chị vào khám bệnh, chỗ một chuyên gia người Pháp đang làm từ thiện ở đây. Chị cũng gần... khiếm thị như em rồi - Phương nghèn nghẹn.
    - Có nghĩa là chị vẫn nhìn được nhưng mờ mờ phải không chị?
    - Ừ.
    - Nghe giọng nói em đoán chị chắc lớn tuổi hơn em nhiều. Chị có được đi học không? Có được học máy tính, có biết khai thác Internet không?
    - Có em ạ. Chị đã học xong đại học và có thể vào Internet rất cừ. Nhưng cũng chẳng để làm gì nữa. Chị sắp... mù rồi. Sắp trở thành người vô dụng rồi.
    Phương bỗng bật khóc nức nở. Lạch... cạch... hình như cô bé lần mở ngăn kéo đưa cho chị túi khăn giấy. Phải mất một lúc khá lâu, Phương mới lấy lại được bình tĩnh.
    - Em cũng từng đau khổ như chị vậy - vẫn giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé cất lên - Nhưng chị vẫn hạnh phúc hơn những người như em. Chị vẫn được nhìn thế giới, ba mẹ và những người thân yêu đến tận bây giờ. Còn em vẫn chưa một lần và có thể mãi mãi sẽ không có lần nào hết.
    Hình như cô bé quay đi giấu hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Phương vừa mới hay có những người khiếm thị khóc ra được nước mắt, nhưng có những người cả đời nước mắt chỉ chảy vào trong.
    Có lẽ thời gian sẽ trôi đi mãi, nếu như cô bé không ngập ngừng cất lời phá tan sự im lặng giữa Phương và nó:
    - Em nghĩ... chị có thể học chữ nổi và cách sử dụng máy tính dành cho người khiếm thị ngay từ bây giờ nếu sau này không may... Như ở trung tâm của em này, các anh chị mắt sáng hơn những người mù một chút, nghĩa là vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ, sẽ giúp những người mù hẳn như em học chữ nổi, học cách sử dụng máy vi tính...
    - Ừ, chị cảm ơn em.
    Phương khe khẽ gật đầu. Nam ơi, em không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa em và cô bé 14 tuổi sâu sắc này lại làm em tỉnh ngộ ra rồi. Học chữ nổi, học sử dụng máy vi tính, học cách chăm sóc bản thân và làm những việc đơn giản... như là mình không còn nhìn thấy nữa. Điều này em cũng nghĩ đến và anh cũng đã nói với em nhiều lần.
    Nhưng em vẫn chưa thể bắt đầu vì chưa có ai đau khổ và oán trách cuộc sống, oán trách số phận thay cho em. Nhưng tất cả rồi sẽ khác. Có thể anh cứ sang Mỹ du học đi. Em sẽ không sao đâu mà. Em sẽ đợi anh. Và em tin rằng con tim anh sẽ luôn thuộc về em như em đã thuộc về anh.
    Phương không biết rằng phía sau cô, từ một góc kín đáo, có một ánh mắt thân thuộc đang dõi theo cô. Con trai ít khi khóc lắm. Nhưng hình như Nam đã khóc...
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 18/12/2006
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình buồn của một chú mèo
    Chỉ vì tình mà một chú mèo đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu từ một mùa xuân năm đó...
    [​IMG]

    Đó là một mùa xuân ấm áp.

    [​IMG]

    Nàng rất xinh đẹp.

    [​IMG]

    Tôi đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    [​IMG]

    Nhưng, nàng lại đang cặp kè với một gã khác.

    [​IMG]

    Tôi đau khổ lao vào bia rượu, thuốc lá nhưng vẫn không thể nào quên được nàng.

    [​IMG]

    Đến một ngày, tôi quyết định dùng súng để doạ đuổi kẻ ngáng đường kia.

    [​IMG]

    Nhưng thật không may, tôi lại bắn trúng hắn.

    [​IMG]

    Vì thế tôi phải chui lủi, chạy trốn.

    [​IMG]

    Cuối cùng cảnh sát đã tóm được tôi.

    [​IMG]

    Giờ đây, tôi phải sống quãng đời còn lại sau song sắt...
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết 01 tuần làm việc mệt mỏi và chán chường.thứ 7 ngày cuối tuần bắt đầu với tôi bằng 01 ly cafe sữa đá và những bản nhạc mình thích...có thể nói với tôi nhạc kô thể thiếu được .tôi có thể nghe nhạc bất cứ khi làm gì....điện thoại lại reo và thế là đi, lại cafe .ngày cuối tuần bạn bè gặp nhau ríu rít về những chuyện của mỗi người trong nhóm, cứ thay nhau kể chuyện của mình tâm sự cùng nhau tất cả mọi chuyện.....cứ thế hết 01 buối sáng .về lại nhà, cảm giác nhớ thương ai vẫn còn trong tôi....tôi cứ ngỡ rằng sẽ quên được anh, quên được những gì là của anh....nhưng kô , kô thể .phải chi ngày ấy tôi đừng bồng bột đùa giỡn với anh thế thì ngày hôm nay em đâu thương nhớ anh như thế.khi gặp anh em cứ cố tỏ ra mình kô có tình cảm , kô để ý đến anh, anh chỉ là số 0 trong em....nhưng em đã tự dối lòng để đêm về em lại nghĩ về anh , nhớ về anh da diết....anh nói anh thích nhạc Trịnh, em cũng bắt đầu tìm nghe nhạc Trịnh và từ lúc nào kô biết em cũng thích nhạc Trịnh như 01 cách tự nhiên.em luôn suy nghĩ và luôn đặt câu hỏi cho riêng mình...có phải em đã yêu anh????có phải đó là tình yêu????
  7. michelle84

    michelle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích topic này. mình muốn là thành viên của topic này nhưng mình lại ko tìm được những câu chuyện hay để post lên. nhưng mình có thể tham gia hội ko?
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đâu cần fải những câu chuyện hay mới post lên được đâu bạn....mà bạn cũng có thể post chuyện của bản thân bạn ...cảm nhận...suy nghĩ.....nhớ nhung...về 01 ai đó áh.chúc bạn vui....
  9. michelle84

    michelle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có 1 câu chuyện muốn đóng góp với mọi người nè.
    Anh yêu em khác mọi người
    Em bảo anh: ?oXe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga?. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.
    Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy?. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Lúc ấy em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oTóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói?. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oHôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy?. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút, ... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Bấy giờ em mới phát hiện là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oĐây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này?. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Bấy giờ em mới phát hiện ra là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia?. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất?. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Bấy giờ em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.
    Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.
    Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?
    Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là ?otình yêu? mà gọi là ?osùng bái?. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.
    Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.
    ?oAnh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!?. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
    Nguyễn Hải Hoành dịch - Truyện ngắn của Yi Ming (Trung Quốc)
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    trùi, truyện này đọc thấy wen wen, hình như mình đã đọc ở đâu đó rồi thì fải,hehe

Chia sẻ trang này