Lâu rồi, không vào TTVNOL, hôm vừa rồi vào mới ngã ngửa người ra là phải login qua cái tài khoản Ming phải gió gì đó, thế là lại hì hục đăng ký và login vào. Lâu rồi, không viết lách gì, đôi khi cũng cần viết lách một tí cho nó đỡ ì người. Lâu lâu rồi, không có người nắm tay. Lâu lắm rồi, không có người đi chơi đêm giao thừa cùng mình. Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế trôi qua như gió, thế là mình đã 21 tuổi có dư 120 tháng. Lạnh quá, mình ghét mùa đông, yêu mùa hạ. Tạm gác công việc một bên, có lẽ phải vào đây thường xuyên hơn mới được []
Lâu rồi,luôn có thói quen vào TTVNOL. Lâu rồi,viết và comment mãi cũng chán,phải nghỉ chút cho đỡ ì người. Lâu rồi,bàn tay không được tự do vì nắm tay một vài người. Lâu lắm rồi,không có giao thừa nào là của riêng mình. Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế trôi qua như gió, thế là mình đã nhiều tuổi có dư mấy tháng. Nóng quá, mình thích mùa đông, ghét mùa hạ. Tạm xa rời cái diễn đàn này, có lẽ phải chăm chỉ làm việc hơn mới được .
Shaven but not skinhead. Đúng hơn là tóc 3 li cho mỗi lần cắt. Không, đúng hơn là 5 li. Mẹ mình bảo trông mày như thằng tướng cướp vì đầu gần như trọc lốc, mình cự lại bảo là đầu này hợp với con. Giờ 2 bên mai tóc đã bạc khá nhiều, nếu để dài trông nó già lắm. Anh thợ cắt tóc bảo, đầu cậu tròn lắm, mà để tóc dài mùa đông rất lắm gầu, đầu tròn mà không cắt trọc đi thì phí quá, thế là mỗi lần ra cắt tóc là anh ấy tự hiểu phải làm gì. Đời thay đổi khi con người thay đổi. Trước đây, nhìn những anh nào đầu trọc mình thấy kinh kinh. Đến khi nhìn thần tượng bóng đá Rô béo để trọc mình thấy đẹp nhưng vẫn chưa dám cắt ngắn. Có cô bạn ở Tây về bảo, trông bạn tóc bạc hai bên mai, nên cắt trọc cho hợp. Ôi, đúng quá, ở bên Tây trọc đầy đường ra, đẹp bỏ cha, định buột miệng buông câu Nghị quế. Thế là xuống tóc luôn, cô bạn gật gù khen: "Được" . Đời có khi vẫn thế, chỉ là con người thay đổi thôi.
Hí hí, thêm 2 năm nữa là bạn cá xinh sẽ 43 tuổi thiếu 12 bình phương tháng đúng là nghe giọng văn nữ tính ghê, nghi lắm
Tết đã qua, mùa Xuân đang qua, lại lên đường. "...Quê ơi đường đời trơn, ta đi suốt thời trai trẻ có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời trơn, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe mãi tiếng ru hời..."
Lạnh, lạnh quá, thật mệt với cái trời lạnh ở ngoài miền Bắc. Mưa, mưa ướt lép nhép, quần áo cứ như dở vì bị ẩm và hơi lạnh ám, mỗi buổi sáng thay đồ đi làm thì cảm giác rất khó chịu. Bầu trời u ám, không có một chút nắng nào, có ai gửi nắng cho anh không, dù chỉ là một chút!