Bốn mùa thay lá Không có gì Một buổi sớm mai Em thức dậy nhìn bầu trời biêng biếc Có chút gì như là luyến tiếc Cái ngày xưa đã ở xa rồi Không có gì ngoài ký ức xa xôi Em của một thời nông nổi Chỉ còn lại trong em già cỗi Những suy tư toan tính đời thường Chẳng có gì cho mình vấn vương Một chút thôi làm khăn quàng cổ Điều đó xem chừng hơi khó Bốn mùa vẫn như gió như mây
Ngủ trưa ở công ty Thò cái chân lên tủ Trời lanh chăn không đủ Sưởi ấm bàn chân em Ngủ trưa em rất thèm Một chút gì ấm áp Tai nghe đang dạo nhạc Ru em và đơn côi
Giờ run tay click thơ em Một linh hồn buốt lại thèm hư hao Ở đây thơ chảy trong ao Kệ bầy nhân loại vẫn ào và trôi Cái loài thi sĩ eo ôi Phải như Bùi Giáng mới thôi nhé buồn Bao nhiêu dòng bản ngã tuôn Sao chưa chạm được suối nguồn hở em?