1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa tình yêu- Thơ Lá Thu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lathu777, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba !!!
    [​IMG]
    Tháng Ba
    Nắng đổ lửa cong những con đường trưa vắng
    Những bông cúc trắng cười
    Rung rinh dưới nắng lóa mồ hôi
    Chưa là hạ để ve rang phượng đỏ
    Chẳng là xuân để má ửng hồng
    Tháng Ba
    Giao mùa cho cái nắng thốc trong lòng
    Để rùng mình khi cơn mưa chợt hiện
    Những vòng xe lăn vào vô định
    Em rải nắng vàng?theo từng bước chân quay
    Tháng Ba
    Hoa gạo đỏ ối đường làng
    Con ong chưa về hút mật
    Nắng gánh gồng theo chân người hành khất
    Mẹ sinh em ra trong nắng cháy tháng ba
    Tháng Ba
    Nghiêng buổi chiều cạn cho vơi tâm sự
    Dùng dằng bước, dùng dằng đi
    Cất quá khứ sạm màu café sậm
    Chỉ còn lại mình đối ẩm tháng ba trôi?
    Nắng chòng chọc nhìn xoe tròn chiếc mi cong
    Đuổi những giấc mơ trở về vùng cổ tích
    Đuổi cánh diều ố vàng..rơi vô định
    Đốt những nỗi buồn cháy bảng lảng..tàn tro
    Tháng Ba
    Người bỏ xa ta, ấp ngày nở hoa cho một thời lận đận
    Trái tim nồng khao khát kết giọt đời cho ngày tháng rong chơi
    Thèm một giấc mơ hoang , dấu mình sau tường vắng
    Thèm một lần xa vắng, đan mãi trong lòng áo ấm gửi người xa
    Rét nàng Bân gợi nhớ tháng ba
    Trời quê ta cháy vàng nỗi nhớ
    Ai ra đi ..bỏ một đời lở dở
    Câu thơ buồn?ngày mẹ đã sinh ta .
    Chiều 02.03.2009 - Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 02/03/2009
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @dan....
    Viết trong đêm khi em nghĩ về những nỗi niềm chị đã từng chia sẻ. Hoàn cảnh của em và tâm sự của chị, chị ơi...
    Ai thức cùng ta
    Đêm cuối đông trời còn se lạnh
    Bóng đêm đặc quánh
    Sền sệt bụi mưa ...
    Chuông gió đong đưa
    Gió chẳng thể bật lên tiếng hát
    Ánh đèn nhợt nhạt
    Gồng mình pha loãng màn đêm
    Ta dặn lòng chẳng nhớ nhung thêm
    An ủi mình đêm rồi sẽ sáng
    Ký ức ơi xin đừng lảng vảng
    Hãy theo cùng giá lạnh đi xa...
    Vẫn chỉ mình ta
    Đối diện đêm đen qua khung cửa nhỏ
    Vẫn vọng về đâu đó
    Tiếng xưa ...
    To : @dan....: Chi xin phép post bài thơ em lên dây nhé - đừng giận chị
    Đêm !!!
    Đêm con thằn lằn tắt lưỡi
    Cây lặng im, gió cũng đã vô tình
    Gió không về qua căn phòng tím pense
    Không làm lay chiếc chuông nho nhỏ
    Có ánh đèn đêm vẫn buông mình nơi đó
    Mở thật to đôi mắt đợi chờ ?
    gió đi rong.
    Dạ lan thẩn thờ mang hương nhớ mong
    Theo cơn gió mùa xưa chừ đã khép
    Khung cửa nhỏ tiễn xuân qua biền biệt
    Trả Sài Gòn hầm hập nắng hè oi
    Gió đã đi rồi chỉ khe khẽ ..đánh rơi
    Đừng ngóng nữa ?onhẫn ?o là câu gió gửi
    Em thêu ?onhẩn? trên từng trang thơ hẹp
    Viết cho mùa nắng cháy thịt da
    Nắng hổn hển rồi năng thở trong ta
    Gió trốn tìm ..cât hoài mùa đã cũ
    Lũ dơi ơi sao không về đây phủ
    Những màn đêm ?còn đó những màn đêm.
    Bóng tôi bao la..khoảng cách ?lại thêm
    Những hố sâu chia đôi đường giới tuyến
    Hiển hiện giấc mơ đêm ? đôi dòng dư ảnh
    Tiếng Người Xưa ?vọng khúc hát mùa Ngâu
    Sẽ là bao giờ ta đêm bớt canh thâu ?
    Đếm thời gian, đếm mùa ròng rã
    Mái lá pha sương chất đầy rơm ra
    Ai cất dùm một khoảng trắng ..trong ta ?
    Lathu 03.03.2009
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 03/03/2009
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Truyện cực ngắn
    Viết theo lời??.@ThangLong
    có nỗi nhớ nào chưa kịp đặt tên
    anh đưa em ngập ngừng ngoài khung cửa
    điều muốn nói là điều chưa thể
    cơn mơ ngập ngừng..giấc ngủ mong manh
    anh khát khao nắng ấm nơi em
    hai đầu nhớ thương hai đầu mưa nắng...
    và ước mong là những đêm thức trắng
    có ngày đón nắng ấm nơi em..
    ?oAnh đi tới con đường mà mình luôn mong nhớ..đến ngôi nhà với cánh cổng khép hờ và con đường đầy lá rụng..
    rồi ngập ngừng đến bên bên ô của..
    lá đã rụng..nó ko còn trên cây ...vì khi anh tới mùa thu vừa thay áo ..
    cánh cửa cũng khép mà không khoá..có ánh đèn..có tiếng dương cầm..có ánh lửa..
    anh ngập ngừng..không ngõ cửa..và đứng lặng..trong lòng đầy suy tư..
    rồi lặng lẽ bước ra đường..con đường đầy gió..
    anh đứng dưới một gốc cây đang mùa thay lá..lá rụng nhẹ lên vai anh..gió thốc nhẹ ..
    anh lặng lẽngắm ngôi nhà nhỏ với cánh của khép hờ..có tiếng đàn ..ánh lửa..
    anh sợ mình sẽ đem theo gió lạnh..,hơi ấm sẽ không còn nồng..tiếng đàn không còn thánh thót..rơi nhẹ hàng đêm lên từng chiếc lá rụng..trong mùa ..thay lá..
    biết làm sao được...cuộc đời vãn trôi..trên những tiếng đàn..trong ngôi nhà có anh lửa và những chiếc lá rơi..trên con đường nhiều gió?.
    và hàng đêm một người đến lặng lẽ... nghe tiếng lá còn rơi!
    2. Nàng ngồi lặng lẽ chơi đàn..từng giọt âm thanh thánh thót..
    như tiếng lá ngoài sân mùa thu đến..
    căn phòng thấp thoáng ánh lửa..
    hơi ấm không đủ ấm khắp căn phòng trống trải..
    chỉ tiếng đàn làm nang bớt cô đơn..
    từng giọt ..từng giọt của bản roman..
    nàng biết hàng đêm tiềng chân quen trên xác lá..ngập ngừng..
    lặng lẽ..
    cánh của khép hờ..chỉ có tiếng đàn lọt qua cái ranh giới mong manh ấy..
    và tiếng lá rơi..rất mỏng..nôn nao..
    tiếng bước chân lần nào cũng vậy..ngập ngừng..
    tiếng lá rơi..tiếng đàn như đồng điệu..và hơi ấm đơn côi và gío lạnh phũ phàng
    cứ ngập ngừng..trong mùa cây thay lá..
    Rianh giới mong manh..tiếng đàn mong manh..
    và nỗi nhớ cũng mong manh..

    [​IMG]
    Nỗi Nhớ !!!
    Nỗi nhớ dịu êm, nỗi nhớ không có tên
    Những con đường trải một mùa lá rụng
    Những ánh đèn hút heo khung cửa sớm
    Lấp lóa cái nhìn trong cơn gió mùa đông
    Những hàng cây trút lá vẫn chờ mong
    Cơn gió mang theo chút nồng về sưởi ấm
    Những cánh lá khẽ chao mình rơi nhẹ
    Không một lời than vãn ..chuyện đổi thay
    Quy luật đất trời , quy luật trả vay
    Bốn mùa như mây bay gió thổi
    Bản đàn xưa , so dây nhiều lưu luyến
    Khúc nhặt khoan ?phảng phất gởi vào mơ
    Con đường giờ vắng bóng kẻ sớm trưa
    Phiên chợ chiều khách lưa thưa cuối bãi
    Giọt mưa thu vô tình còn rớt lại
    Ánh lửa tàn hiu hắt ..chợt mênh mông?
    Lathu ?" chiều 04.03.2009
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 04/03/2009
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa !!!
    [​IMG]
    ảnh: @Giothu post
    Bất ngờ hoa Sưa lảng vảng tháng ba
    Mùa chênh chao nắng hạ vàng mắt lá
    Cánh hoa Sưa trắng mịn màng mỏng mảnh
    Đưa ta về trong dư ảnh bao la
    Ôi những mùa hoa như đang nói cùng ta
    Nhũng bước chân ố một thời trẻ dại
    Ai đã nhặt từng nụ cười để lại
    Về một màu mãi miết chẳng phôi pha
    Cuôc đời là những khúc tình ca
    Nốt nhạc thương yêu chìm vào nỗi nhớ
    Phút ban đầu ..sao trở nên dang dở
    Mưa bụi nhạt nhòa..sóng sánh níu hồn ta
    Những cành hoa của ngày tháng trôi xa
    Bước chân quay, không về qua lối ấy
    Chỉ những cánh Sưa chùng chình trên trang giấy
    Mở một thời kỷ niệm .. chuyện ngày qua..
    Lathu ?" trưa 05.03.2009​
    __________________________________________________
     Ta hay chê cuộc đời méo mó.
    Sao ta không tròn tự trong Tâm .</font></strong></font></em>[/sign]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 05/03/2009
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 05/03/2009
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trong thinh lặng hoa sưa về phố cũ
    giấc hồ Tây chưa ngấm đủ ba mùa
    nên khách hẹn tháng năm về trú ngụ
    để ven đường nhấm nháp thủ đô chua...
    7-3-2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bữa ấy một chiều giá lạnh
    Anh muốn cùng em đi xa
    Bỏ lại đằng sau cái rét
    Ngập ngừng về giữa tháng ba
    Bữa ấy chiều không có nắng
    Một bàn tay nắm bàn tay
    Cùng truyền cho nhau chút ấm
    Dịu dàng trong gió heo may
    ( 8/3/09 - của người dưng để nhờ nhà chị )
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thanks em gái nhiều..chị biết bài thơ ni của ..AI rồi ....
    Bữa ấy bằng lăng tím góc trời
    Hoàng hôn màu núi lặn chơi vơi
    Trăng buồn che khất sau mây xám
    Nhuộm thắm không gian ..những tiếng đàn
    Bữa ấy hình như gió khẽ than
    Chênh vênh đòi đoạn nước mây ngàn
    Bàn chân dẫm nát ..con đường hẹp
    Liệu giấc mộng vàng có vội tan ?
    Bữa ấy Người muốn chuyện quan san
    Dặn lòng chí lớn chẳng đèo bồng
    Mây vương, khói bụi mờ nhân ảnh
    Nước luyến màu son thuở trái ngang...
    Ai đã bôn ba vượt dặm ngàn
    Đèo mây hút gió , chuyến đò sang
    Tôi người nơi bến sông cô quạnh
    Trông vời con nước cứ miên mang...
    09.03.2009- Lathu
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận bài "Khắc Khoải"
    Tôi ngồi đây sợ bóng tối
    Bóng tối qua đêm dài
    Đêm quạnh hiu ôi xơ xác
    Linh hồn tôi khắc khoải
    Mong từng giây từng phút đến
    Hết những đau thương này
    Chờ ánh sáng trong ban ngày
    Như một lần niềm hy vọng
    Hết đắng cay
    Vì em đã xa khuất xa rồi
    Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới
    Ngày đang đến chia lìa tình tôi với em rồi
    Từng đêm qua đày đọa tôi
    Trong bóng tối chia phôi
    Tôi ngồi đây lần từng bước
    Đếm gót chân em về
    Nhưng đường xa xa quá
    Em còn đang mải mê
    Đã từng yêu đừng dày xéo
    Những nỗi đau ê chề
    Làm vỡ nát trong tâm hồn
    Cho một đời in hằn
    Những vết thương.

    [​IMG]
    Tôi nghe lại bài hát này giũa đêm thanh vắng , chỉ còn tiếng thạch sùng tắt lưỡi, chỉ còn lại quanh tôi một bóng đêm bao phủ , chỉ còn những thanh âm khắc khoải , da diết , thấm vào lòng . Tôi mở thật to mặt nhìn chòng chọc vào màn đêm, nhìn xuyên qua ô cửa để nghe những thầm thì, những trăn trở và cả những thổn thức chơi vơi . Màn đêm phủ lấy tôi trong không gian lặng lẽ , trong tiếng xe xa vắng cuối đường?gió len nhẹ vào tim. Ngày mới đang đến ?.vậy mà lòng cứ chênh chao. Bất giác tôi thấy lạnh , cái lạnh từ đâu len nhẹ vào tim, cái lạnh quàng qua đôi vai bé nhỏ trong lớp áo lụa mỏng tanh trắng ngần , tương phản màu của đêm , màu đen đặc quánh sâu hun hút và lạnh băng, màu trắng sáng trong như muốn đặt cho hết sự đối lập , khác biệt ?.đạt đến sự mâu thuẫn sâu nhất và phơi bày hết những khoảng trắng .khi con người có những giây phút yêu mềm..bộc lộ hết cảm xúc và xếp đi những cái Tôi.

    Giọng ca trầm trầm của Quang Dũng đưa tôi vào cõi mê để tôi hòa cùng sương giá, cùng gió vẫn vơ cùng những tiếng lòng đang mắc những sợi dây tơ ngỡ ngàng xa lạ :
    Tôi ngồi đây sợ bóng tối
    Bóng tối qua đêm dài
    Đêm quạnh hiu ôi xơ xác
    Linh hồn tôi khắc khoải
    Mong từng giây từng phút đến
    Hết những đau thương này
    Chờ ánh sáng trong ban ngày
    Như một lần niềm hy vọng
    Hết đắng cay
    Từng thanh âm của tiếng hát thổn thức ,làm tôi sờ soạn tìm lấy màn đêm, tôi muốn cảm nhận xem cái màn đêm đang làm cho tôi sợ hãi, đang bay theo những âm thanh và đang nhói trong lòng ?nó có mùi vị gì ? nó ra sao ? nó tồn tại thế nào ? Sao nó lại có thể lật tung và làm đội mồ sống dậy những ký ức đã xếp kỹ ..đã tưởng như yên ắng, lắng lại trong căn phòng khóa kín cửa . Tôi cảm nhận đôi mắt của tác giả - Diệu HƯơng đang nhìn tôi , đang muốn cùng tôi chia sẻ ?.bởi bao giờ con người ta vẫn phải trải qua rất nhiều , rất nhiều những bi kịch của cuộc đời mà hỉ, nộ, ái , ố như những chất men xúc tác ?làm dày thêm hoài niệm, làm phong phú thêm những tâm hồn. Có lẽ Diêu Hương đã bước qua từng lớp cửa ấy để gọi cái tên ?okhắc khoải ?o để mong chờ một điều thật kỳ lạ ?o Chờ ánh sáng trong ban ngày / Như một niềm hy vọng ?o . Có ai chờ ánh sáng giữa ban ngày ? có ai đón nhận thêm cái đã vốn dĩ tồn tại ? . Tôi lật câu chữ của Tác giả, tôi muốn đi đến cùng để hiểu cái ẩn ý sâu xa ?đó có phải là một hy vọng , một cái nhìn rất lạ để có thể thay đổi , có thể hóa giải những đau thương, mất mát , đắng cay và phải chăng đó chính là ánh sáng lóe lên, là niềm tin là chút bến bờ để ta có thể bấu víu ?

    Tôi chợt thèm 1 cốc café thật đắng , giữa đêm thinh vắng tôi thèm cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi , thèm cai cảm giác không tài nào nhắm mắt và cứ để lòng bay theo từng âm điệu diết da, nao lòng . Dù tôi đã cảm thấy thanh thản nhiều , dù tôi đã chôn tất cả vào thơ , và chôn hêt vui buồn vào từng trang viết ..nhưng hình ảnh của mối tình đi qua , của những bóng mờ quá khứ như sương khói hiện về thoáng nét liêu trai. ?Tôi lăng lòng vì những lằn ranh vô định . Tôi chỉ là một chiếc bong trắng nhợt nhạt , chỉ là một khoảnh khắc chợt ẩn , chợt hiện như sương, như khói ..thật và ảo ?đôi khi tôi tự véo mình để xem xem mình đang tồn tại hay đang mơ ? Những giấc mơ lẫn lộn đan xen ..nhiều màu sắc .để rồi Tôi muốn trốn chạy tât cả , muốn thoat ra cái bóng ẩn hiện của chinh mình trong cái vầng sáng lung linh kia ?
    Lòng tôi ơi, đừng ưu tư !
    Đừng âu lo ! ?" Ngày hôm nay
    Hạnh phúc có rồi đi qua
    Vòng tay xin gìn giữ kỷ niệm
    Ngày mới đến ?" Một mai xa
    Ngồi tiếc nhớ
    Cuộc đời qua
    ( NƠI ĐÂU HẠNH PHÚC ?" Nhạc và Lời : Diệu Hương )
    Mở toang hết cánh của sổ , nghe gió lùa vào sổ tung lọn tóc .Tôi khoanh tay đứng trươc ban công hit thật sâu mùi ngọc lan phảng phât . Tiếng nhạc trong phòng còn réo rắt , bản đàn và giọng hát vẫn đuổi theo tôi . Chợt thèm một vòng tay , thèm từng ngón tay ***g chải dài theo mớ tóc?thèm một đôi măt cháy lòng một đôi mắt , thèm một giọng xa vắng mang ta về về lại chính ta . Có phải khi ngày hôm qua khép lại là ta đã phải chôn theo bao điều ?KHÔNG THỂ ? có phải những khắc khoải làm da diết một trái tim ? và có phải lưng chừng giữa CÓ THỂ và KHÔNG THỂ là những khoảng cách vô hình ?mà ta không thể vượt qua lằn ranh , giới tuyến .

    Âm nhạc chuyển tải cái hồn của người viết và chia sẻ những ưu tư những khoảng cách và điều đang đọng trong tâm hồn người nghe . Những vui, buồn , chia ly mất mát đã được nhiều nhạc sĩ khai thác . Nhưng với ?okhắc khoải : câu chữ của Diệu Hương lại chừng mực , không lạm dụng ?nó tạo nên vẻ đẹp của nổi buồn, sự đau đáu , da diết trong từng cung bậc
    Vì em đã xa khuất xa rồi
    Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới
    Ngày đang đến chia lìa tình tôi với em rồi
    Từng đêm qua đày đọa tôi
    Trong bóng tối chia phôi
    Nghe Quang Dũng hát mà như đang chia dùm ai đó cái ?okhắc khoải ?o giữa màn đêm mù mịt .Giọng ca trầm ấm, sang trọng của người Nghệ sĩ này đã làm cho sự cô đơn có tiếng nói hết sức kỳ lạ và gậm nhấm tâm hồn người nghe khi tâm trạng đang được mở toang hết cánh cửa để cho những thanh âm như những vòng sóng từ đại ngàn theo từng cơn, từng cơn vỗ về rồi tràn tung bờ ..ầm ào..trắng xóa.
    ?ovì em? giờ đây cái nguyên nhân đã được khẳng định , cái lý do duy nhất để tim con người đang vỡ tung chinh là mâu chốt của những lời ca đang chậm rãi nhỏ vào hồn ?Tình yêu đến rồi đi không ai biết trươc được điều gì , "không phải vì anh, chẳng tại em ?" nhưng những gì đã có không dễ xóa ..Sự tất bật của một ngày cuốn ta trôi vào những vòng xoáy bất tận,,đôi khi ta không có cảm giác trống trải , cô đơn, cảm giác buồn, cảm giác nhớ và hồi tưởng khi như màn đêm buôn trùm thê này ..Những lúc chỉ còn ta đối diện với chính ta cùng bóng đêm và tiếng côn trùng rả rích ?ta mới cảm nhận hết ý nghĩa của niềm đau đang cào xé?Có lẽ thế chăng mà ?o Từng đêm qua đày đọa tôi ..trong bóng tối chia phôi ?o .
    Bóng tối- chiếc màn nhung khép lại những điều ban ngày đã ?odiễn ?o có thể mỗi chúng ta đều phải có một lớp mặt nạ để khóc, cười, nói cho những gì đang trên sân khấu cuộc đời, và ta đang ?odiễn ?o cho hết cái vai của chinh ta , nhưng với chính tâm hồn mình ta không thể ?odiễn? . Tâm hồn có tiếng nói riêng của nó và nó bắt ta đối diện, lột hết những cái TÔI cho dù là bé bỏng hay lớn lao để sống , khóc và cười với chính những gì ta đã đang và nhận được . Tôi còn nhớ 1 bài thơ Tôi đã viết trước đây :
    Mặt nạ !
    Ta đeo một mặt nạ cười
    cho đời chỉ biết con người của ta
    Phía sau mặt nạ là ta
    Nửa xa lạ , nửa lại là mong manh
    Miệng ta toe tóet cừơi giòn
    Lòng ta rướm máu
    Thả tròn câu thơ ..
    Bao nhiêu người đón,người đưa
    Chưa xua quạnh quẽ trời trưa nắng nhòa
    Ta đem theo tiếng nỉ non
    Đem tình yêu đến vùi miền sông sâu
    Bao nhiêu những ngã ba lòng
    Ta đem vẽ cả lòng vòng trang thơ
    Bạn cười ,bạn cứ làm thơ
    Tôi cười tôi trút tim tôi cho Người
    Trút lòng tìm phút thảnh thơi
    Trút trò dông bão ,tìm thời lãng quên
    Cuộc đời sao cứ nhẹ tênh
    Cho tôi tìm lại chút duyên ban ban đầu
    Tôi đeo chiếc mặt nạ cười
    Dấu đời giọt lệ ,môi người rưng rưng
    Lathu

    Bạn bè tôi ai cũng bảo sống sao cứ để vậy mang chi ?omặt nạ ?o cho nó nặng nề ..nhưng tôi lại khác..trong tôi đầy dẫy sự phức tạp, đầy dẩy những lý luận đôi khi mâu thuẫn và cố chống lại chính mình . Nghe ?o khắc khoải ?o Tôi như tìm ra một sự đồng cảm , tôi tưởng chừng như là tác giả viết riêng cho chính tôi vậy
    Đã từng yêu đừng dày xéo
    Những nỗi đau ê chề
    Làm vỡ nát trong tâm hồn
    Cho một đời in hằn
    Những vết thương.
    Câu ca như xát muối , những vết thương cái lành lặn, cái vừa được khép miệng giờ đây đang mưng mủ, vết thương của tôi đang được mổ xẻ trở lại ..nó lầy lội và nhức buốt giữa màn đêm..để tiếng nhạc như xát muối vào lòng , để tôi bắt mình đối diện với chính mình , không trốn chạy ?Từng chiếc bóng mờ ảo, từng gương mặt , cái nhìn nụ cười đang tê dại ngậm lấy hồn tôi . Tôi muốn gục ngã giữa âm thanh đang len vào thịt da , đang làm tôi lặng thầm hối, tiếc, yêu, thương, đau, buồn?.tất cả ..tất cả đang lũ lượt ào về như cuốn phim quay thật chậm..thật chậm?.Tất cả đều có chung tiêng nói ..đang lên án tôi , lên án cái tâm hồn ủy mị, cái mong manh sương khói ..cái Tôi đã và từng ?Tôi không biết tôi là ai ? khi yêu và được yêu tôi như một đứa trẻ đòi ăn thật nhiều.thật nhiều kem?đòi được cưng chiều , đòi được tất cả?để rồi mọi thứ trở thành nỗi vô thức ..
    Tôi lại hít thật sâu hơi thở của đêm vào ***g ngực ,giai điệu bài hát , ý tứ và ẩn từ ..đang dần khép lại ..Tôi mơ màng trong điệu nhạc đang rơi ..đang chùng lại đang nói hộ tôi cái tâm hồn mà Tôi cố công cất giữ ..cho chính tôi ..cho tất cả Dấu Yêu mà Tôi đã lưu vào một ô quá khứ ?Tôi đang nghịch vết thương của mình , đang đùa giỡn cùng nó?đang mang nó ra để ngắm nghía rồi lại xin nó ?hãy khép miệng và lành lặn..trả Tôi về với chính Tôi . Tôi chỉ muốn yếu mềm trong thơ, trong nhạc ?nhưng Tôi muốn mình đủ lý trí, đủ tỉnh táo , đủ cứng rắn khi màn đêm khép lại ?và Tôi muốn dấu mình vào ánh sáng của ban ngày ?khi mắt trời le lói , khi đó Tôi muốn mình cứng cáp và có thể đương đầu với tất cả ?
    Tôi đã đọc tác phẩm ?o Những con chim ẩn mình chờ chết ?o nhưng tôi tin rằng , Tôi đôi lúc là một chú chim chỉ xin ẩn mình để trốn những cơn bão đời . Những cơn bão vô chừng có thể cuốn tôi đi mãi chôn vùi vào cơn lốc xoáy cuộc sống . Và chú chim ấy đôi khi cần lắm lòng từ tâm, sàng chìa tay trong cơn dông tố. Như bờ vai anh đã cho Tôi dựa dẫm.,.như cái xiết tay nồng nàn ..anh đã đặt khẽ lên Tôi và như ánh mắt ai đang xa xăm trao gửi và như chút hơi ấm giữa mùa giá rét căm căm?
    Bài hát đã chấm dứt ?âm thanh cuối cùng cũng rơi vào khoảng lặng ..một ngày mới sắp đến ?" Tôi -kẻ nghe nhạc , thưởng thức âm nhạc ..và những nốt đồ, rê mi , pha son đã được sắp xếp dưới bàn tay đầy tài hoa của cô nhạc sĩ gốc Huế Diệu Hương có đôi mắt buồn thẳm thẳm nhìn chọc chọc tôi suốt màn đêm . Tôi thích cái day dứt , và điệu nhạc mà Diệu Hương mang lại . Nó không ủy mị và không phô diễn ..nó ngấm vào lòng người nghe qua chất giọng dặc biệt ấm và sang trọng của Quang Dũng .
    Cám ơn tất cả , bàn tay phù thủy âm nhạc đã cho Tôi những lắng đọng giữa đêm..đã cho tôi có một đêm thức cùng Tôi ?giữa đạc sệt cảm xúc?Bầu trời cao , trong ngần xa tít có vạn vì sao trên dải thiên hà đang nhấp nhánh như nghìn ánh mắt đang nhìn , đang mĩm cười và đang nói rằng Tôi ơi Ngày sắp sáng ..Tôi đã viết cùng Tôi cùng đêm trắng cảm xúc mà bài hát mang lại ?và có lẻ Tôi vừa là chú chim ngơ ngác giương cái ánh mặt nhìn nông cạn để trút đi cho hết những dằn co đang ám ảnh không nguôi .....
    Lathu -đêm 08/03/2009
  9. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    õ?oNỏng lỏĂi vỏằ anh hỏằĂi anh có hay
    Bỏằ'n mạa 'i qua õ?Ưhỏt xuÂn rỏằ"i lỏĂi hỏĂ
    Em 'ỏƠu nưu mà sao ..nhặ tan chỏÊy
    Nỏng vô tơnhõ?Ư'ang 'ỏằ't ..mỏt em cayõ?
    trưch lathu777.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    ỏằz nặĂi này trỏằi vỏôn không mỏằTt Ăng mÂy
    Đỏằ"i Tỏằâc DỏằƠp thĂng ba chiỏằu rỏằc nỏng
    Dòng kênh khô nâp mơnh im phỏng lỏãng
    NỏằƠ bỏng lfng chặĂm chỏằ>m 'ặĂm chỏằ"i.
    Anh nhỏằ> em trong dỏĂ cỏằâ bỏằ"i hỏằ"i
    ĐÊ 'i qua bao mạa rỏằ"i em hỏằY
    LỏĐn 'ỏĐu tiên tỏằƠi mơnh lên phỏằ'
    Nỏng chĂy trỏằi, tưm ngĂt sỏc bỏng lfng.
    ỏằz nặĂi nào, em có thỏƠy bÂng khuÂng
    Mặa 'ỏĐu mạa thĂng ba vào hỏĂ
    Tỏằông hỏĂt rặĂi xôn xao cành lĂ
    Chặa 'ỏằĐ ặỏằ>t 'ỏƠt trỏằi nhặng ngỏưp trĂi tim anh.
    ỏằz nặĂi này bĂt ngĂt sỏc mÂy xanh
    Hàng thỏằ't lỏằ't khoe mơnh trong sỏc nỏng
    ỏằz nặĂi xa em có nghe lòng trỏằ'ng vỏng
    Khi nỏng chan chan bỏƠt chỏằÊt 'ỏằ. mặa hă.
    Đành lòng thôi, anh trỏằn mỏằTt kiỏp ve
    Nhỏằ> vỏằ em suỏằ't mạa hă dai dỏàng
    Gỏằi tên em nhỏằng nfm dài 'ỏng 'ỏàng
    Quên thỏằi gian quên cỏÊ chưnh tên mơnhõ?Ư.
    Hanphi -8/3/2009


    Được hanphi sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 10/03/2009
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Và từ ấy em viết nốt chuyện tình
    Bằng bài thơ của một thời lỡ dỡ
    Nắng tháng ba chan mình trong nỗi nhớ
    Hàng điệp vàng cong những cánh mong manh
    Chiều nay về tất tả giữa phố quanh
    Nắng rớt xuống bỏng má em hây đỏ
    Thấp thoáng bóng ai giữa chiều ngược gió
    Em biết rằng dư ảnh phải không anh ?
    Ở nơi anh con nắng vẫn còn hanh
    Dòng kênh khô mùa này chao chát vắng
    Vệt chân chim làm lòng anh rát mặn
    Vị cuộc đời thấm đẫm giọt mồ hôi
    Sài Gòn em , mây trắng bồng bềnh trôi
    Khắc khoải tên anh hằn trong từng câu chữ
    Mây với gió đưa nhau về lữ thứ
    Tìm cho mình quán trọ thuở đùa vui
    Một mình em , chỉ một mình em thôi
    Phô vẫn xanh, cây vẫn ngằn ngặt lá
    Tiển đưa người ..nói điểu..không thể tả
    Tháng ba vàng một góc kỷ niệm xưa
    Mưa vô tình mưa bất chợt rơi mưa
    Mưa tháng ba nhắc anh điều vô cớ
    Thấp thoáng cánh chuồn .chao mình ẩn hiện
    Ai nhớ về ngào ngọt chuyện ngày qua ?
    Lathu-10.03.2009

Chia sẻ trang này