1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Con ngựa Casmir đã yếu đến mức không còn kéo xe được nữa. Pompette và Stephanie phải khoác dây thừng vào vai cùng kéo chung với nó. Nhưng rồi nó ngã quỵ, lăn xuống vệ đường, kéo theo luôn cả cỗ xe. Pompette hét lên, cố gượng lại nhưng Stephanie thì trượt chân.
    Cỗ xe gẫy, đổ nghiêng xuống và ngập trong bùn nhão, Stephanie bị xe kéo theo cũng chìm nghỉm luôn.
    Pompette hoảng hốt gào lên:
    - Các người! các người, lại đây!
    Stephanie đã ngóc được đầu lên, mặt mũi tóc tai bê bết bùn. Phần thò ra bên trên bãi lầy của nàng, quấn đầy những rễ cỏ nhớp nhúa. Mấy người lính đã kéo được nàng lên. Nàng lịm đi, nằm xuống. Pompette móc ngón tay vào cổ họng để giúp nàng nôn, rồi cho nàng uống rồi lại móc cho nàng nôn tiếp. cú thế vài lần. Stephanie mệt quá, không còn sức đâu mà cưỡng lại. đến lúc cảm thấy bao nhiêu chất uế tạp trong dạ dày Stephanie đã thoát ra ngoài hết, bà mới ôm màng vào lòng, hôn lên trán nàng rồi đăm đắm nhìn nàng.
    Stephanie thấy mắt Pompette đẫm lệ:
    - Phanie của dì ? Phanie của dì ? Dì đã sợ quá ?
    Stephanie thấy rõ tình cảm mềm yếu của người phụ nữ tưởng như thô lỗ và đáo để này. Nhưng nàng nhắc ngay:
    - Cỗ xe ? phải kéo cỗ xe lên ngay ?
    - Xe gẫy nát rồi ? Tôi sẽ đưa cô lên xe bệnh nhân ?
    Stephanie hốt hoảng:
    - Không? tôi còn đi được? Nhưng con Casmir? ?
    - Nó gãy mất một chân ?
    Người lính Bắc Phi đứng đó chen vào:
    - Còn ba chân làm sao nó đi được? đành để nó ở lại thôi.
    Đột nhiên Stephanie nhìn lên trời:
    - Ôi, những con diều hâu kia đang muốn ăn thịt nó! Ôi, tôi không thể chiu được khi nghĩ đến cảnh ấy ? Nếu vậy thì giết nó đi còn hơn!
    Nàng níu áo Pompette:
    - Dì giết nó đi, Pompette! Giết đi cho nó đỡ khổ!
    Một tiếng súng nổ. người lính Bắc Phi đã kết thúc đời con ngựa. Pompette quay sang nhìn cỗ xe bị ngập gần hết trong bùn:
    - Bây giờ ta lấy chỗ rượu ra!
    Stephanie lội xuống bùn, lấy dao rạch tấm bạt mui cỗ xe lấy ra hai thùng, hai bi đông và ba chai 1 lit đựng rượu mạnh. Nàng đưa Pompette.
    Họ đi được chừng năm chục mét, ngoảnh lại đã thấy đàn diều hâu sà xuống xác con ngựa. Họ đi tiếp. Bây giờ không cần la bàn nữa, cứ dõi theo những con diều hâu là biết những tốp trước đi theo hướng nào.
    Đến gần Mangalia, nhìn thấy những con tầu lớn thả neo ngoài khơi, những người sống sot rú lên như những kẻ mất trí.
    Lên tầu rồi người ta vẫn tiếp tục chết và xác của họ bị quẳng xuống Biển Đen
    ***
    Ngày 10 tháng tám, đoàn tầu tiến thẳng vào cảng Varna, Stephanie kiệt sức, nằm bất động trên boong tàu. Pompette chạy đến lay nàng
    - Thấy gì phía kia không, Phanie?
    - Đất liền.
    - Cô không thấy gì nữa sao?
    Stephanie cố căng mắt nhưng không nhìn thấy gì hết.
    - Không, chỉ thấy đo đỏ. Nhưng dì để mặc tôi. Tôi mệt quá rồi.
    - Lửa đấy!
    - Gì cũng mặc, để tôi ngủ
    Stephanie gỡ bàn tay Pompette bấu vào vai nàng, co người lại, gối đầu lên cánh tay tiếp tục ngủ
    Nhưng trong trí óc mụ mẫm của nàng bỗng văng vẳng tiếng nói của Pompette ?olửa đấy?. vậy là Varma cháy? Cảng Varna bị hỏa hoạn. cơn buồn ngủ tan biến, nàng ngồi phắt dậy, laọng choạng chạy đến chỗ lan can trên boong tầu, chăm chú nhìn phía trước.
    Đúng là Varna đang cháy. Suốt từ đầu đến cuối thành phố đều có lửa. Hỏa hoạn đang hoành hoành dữ dội. Chân tay Stephanie đột nhiên bủn rủn. Nang fkhông còn một chút sức lực nào nữa. nàng nghĩ đến René! René đang ở đó. René là cứu cánh cuối cùng của cuộc đời nàng. Chỉ René mới có thể giúp nàng quên đi tất cả những gian truân khổ ải, tất cả những việc bi thảm nàng đã chứng kiến những ngày qua để lại trong lòng nàng cả nỗi khủng khiếp lẫn niềm xót xa.
    René! Nàng cần chàng, cần tấm thân chàng. Cần được chàng ôm ấp, vuốt ve ?
    Con tầu vẫn rẽ làn nước biển lặng sóng tiến vào bờ. nàng nhìn những chiếc phà. Chẳng có ai ra đón. Không khí lặng lẽ quái lạ. Như thể không ai biết có đoàn tàu đang chờ.
    - Thế là sao nhỉ? ?" Stephanie hỏi Pompette
    Một sĩ quan hải quân trên tầu đứng cạnh đó đáp thay
    - Còn sao nữa? họ chưa lo đến chúng ta được chứ sao!
    - Vậy thì làm thế nào?
    - Chẳng làm thế nào hết. đành đợi thôi.
    Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong óc Stephanie.
    - Ôi, tôi không thể đợi được!
    - Hoả hoạn dù sao cũng còn hơn dịch tả.
    - Nhưng còn René?
    - Cô sẽ gặp ông ta ngày mai, - Pompette nói
    ?oNgày mai? ?" Stephanie lẩm bẩm và đột nhiên cơn mệt mỏi đẩy nàng khuỵu xuống tước bỏ hết mọi sức chống đỡ của nàng. Nàng lăn ngay ra sàn tàu, thiếp ngủ. Pompette phải cầm hai chân Stephanie kéo nàng vào một góc. Bà nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy nàng ?
    Hôm sau, lên đến bờ, mọi người trong đoàn quân mới biết là dịch tả đã đánh ngã quá nửa số người ở lại Varna. Sau một đêm ngủ mê mệt trong vòng tay ấm áp của Pompette và uống xong một cốc rượu mạnh, Stephanie lại sức đôi chút. Nàng đứng dậy lên bờ và đi ngay về phía Bộ tham mưu để tìm René. Pompette vừa định ngăn thì nàng hét ầm lên:
    - Không! Tôi phải đi! Phải đi!
    Pompette đành theo nàng
    - Trung úy René de Guinchamp không được khỏe và phải nghỉ hai ngày, - người tùy phái bộ tham mưu trả lời
    - Tôi phải gặp anh ấy! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Anh ấy bị ốm ?anh ấy ốm ?
    - Phanie, cô còn rất yếu, nghỉ đi đã. Mai sẽ gặp. Hay để tôi nhờ người báo tin cho ông ấy
    - Không! ?" Stephanie giận giữ hét lên. ?" Tôi cần gặp René! Tôi cần gặp ngay ? Tôi muốn cùng chết với anh ấy ?
    Pompette đành chịu thua. Hai người phụ nữ bước qua đống hoang tàn còn âm ỉ khói. Lúc đi lên đồi, đột nhiên Stephanie thoáng nghĩ đến Đức Chúa Giê Su lúc vác cây thánh giá lên ngọn đồi Golgotha ?
    May quá, ngôi nhà của René vẫn còn nguyên vẹn. Stephanie mệt qúa, đứng không vứng nữa. nàng ngồi bệt xuông đất, tựa người vào cánh của, đám thình thình vào đó, miệng rên rỉ
    - René ? René ?Em đây ? Em đây ? Em đây ?
    Cửamở. Nàng ngã vào vòng tay của René ngất đi
    - Cô ấy mệt quá đấy thôi, không có gì nguy hiểm đâu, thưa ông trung úy! ?" Pompette vội nói. ?" Chuyến đi vừa rồi đúng là khủng khiếp, khủng khiếp! Phanie rất dũng cảm, tôi học được rất nhiều ở cô ấy. Ông trung úy, ông phải tự hào về Phanie.
    Pompette cùng với René khiêng Stephanie vào nhà, đặt lên giường. Pompette vẫn không ngừng lời:
    - Ông không thể tưởng tượng nổi đâu, ông trung úy. Chưa bao giờ tôi thấy hoàn cảnh nào khủng khiếp như vừa rồi. May mà hai chúng tôi đều sống sót ? Phanie, cô ngủ đi, cô ngủ đi, cô bé yêu quý của tôi ? cô đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách ?
    Bà cởi quần áo ngoài cho Stephanie. René chợt nói:
    - Tôi trông bà cũng mệt mỏi quá sức, đứng không vững nữa. Bà hãy nằm xuống giường và ngủ với cô ấy. Tôi ngủ trong ghế bành kia được rồi
    - Tôi không từ chối, thưa ông trung úy, - Pompette vừanói vừa cởi áo khoác, tháo ủng. ?" nhưng tôi nằm dưới đất. Tôi quen rồi.
    - Đừng. bà lên giường ?
    - René ?René ? - Stephanie thì thầm rất khẽ
    - Ông nghe thấy không, ông trung úy? Người cô ấy cần không phải là tôi mà là ông. Tôi biết như thế nghĩa là thế nào. Thứ làm đàn bà con gái chóng lại sức nhất là nép mình trong vòng tay người tình, hai làn da áp vào nhau ? Ông trung úy, ông lên giường đi ? ngủ với cô ấy và ban phát tình yêu cho cô ấy ?
    ***
    Số người chết ở đồng bằng Dobroudja là trên bốn ngàn. Từ lúc đến Mangalia cộng với số người chết ở Varna, là trên tám ngàn. Tổng cộng dịch tả và hỏa hoạn cướp đi quân số của nước Pháp trong vòng chưa đầy hai tháng qua là trên mười hai ngàn. Dịch tả vẫn tiếp tục hoành hành. Những thử thách khủng khiếp trên làm Bộ chỉ huy quân đội Pháp ngần ngại hành binh đến Crimée. Nhưng nguyên soái Arnaud lại muốn cứu vãn quân đội bằng cách chuyển từ mảnh đất dịch bệnh sang mảnh đất chiến trận.
    Ông bác bỏ mọi ý kiến khuyên nhủ, tăng cường công việc chuẩn bị, cử thêm trinh sát và động viên nâng cao tinh thần cho quân Anh cũng đang thiệt hại khá năng do dịch tả. Cong việc cần làm đầu tiên là đóng các xà lan đổ bộ. Địa điểm đổ bộ đã được thỏa thận giữa quân Anh và quân Pháp. Quân Pháp sẽ đổ bộ lên cảng cũ gần Eupatoria, cách hải cảng Sevastopol bốn mươi cây số.
    Công việc đầu tiên của Pompette và Stephanie là kiếm một cỗ xe nhà bếp thay thế. Họ tự làm lấy, đầu tiên bằng cách lục trong đống nhà cửa, xe cộ bị hỏa hoạn hai chiếc bánh xe còn tốt. Rồi họ lôi kéo vài binh lính Bắc Phi trong trung đoàn kiếm gỗ đóng thành một cỗ xe khá tươm tất. Họ cũng xin được cấp một con ngựa mới thay hco con Casmir. Tên nó là Topol.
    Đề phòng bệnh dịch tả, Stephanie uống rượu rất nhiều và bây giờ nàng nốc rượu mạnh không thua gì những binh sĩ Bắc Phi rượu chè nổi tiếng. Đâu còn cô thiếu nữ xinh đẹp, đài các trong bộ y phục cô dâu trắng toát, lộng lẫy và trinh bạch, khoác tay chú rể Armand bước ra khỏi nhà thờ Madeleine?
    Stephanie đã thành một thiếu phụ sẵn sàng chịu đựng những vất vả gian nan khủng khiếp nhất. Trông nàng bây giờ rắn rỏi, tràn trề sinh lựuc và nhan sắc phát triển đến độ chín muồi nhất. Cặp mắt xanh biếc, trong vắt và mênh mang, long lanh hơn, sâu thẳm hơn, làm rạng rỡ khuôn mặt yêu kiều. đồng thời cặp mắt đó cũng thẳng thắn, cởi mở và đàng hoàng hơn,tự tin hơn.
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Tuy xông pha nắng gió nhưng nước da của Stephanie vẫn mịn màng, hồng hào và làn tóc vàng óng như càng thêm lộng lẫy. riêng hai bàn tay nàng sứt sẹo và đen đủi, đầy chai sạn với những móng tay khô, gẫy là dấu hiệu củangười lao động cực nhọc
    Hàng ngày, René và Achille ghé vào thăm nàng ở nhà bếp khoảng 10 giờ. Hôm nay, lúc họ đến, thái độ Achille rạng rỡ hơn mọi khi
    - Stephanie, - anh nói giọng dịu dàng. ?" Tôi có một tin vui đem đến cho chị đây.
    - Thế ạ? Stephanie hờ hững đáp, bởi nàng đang mải kê những tấm gỗ bàn ăn cho bữa trưa
    - Tôi nhận được thư của Amélie. Vợ tôi gửi lời hỏi thăm chị và bày tỏ tình cảm bạn bè thân thiết của cô ấy với chị
    Stephanie lau tay vào tạp dề rồi bước đến gần anh. Nàng cảm thấy Achille có chuyện gì muốn khoe với nàng, bởi thái độ anh phần nào lúng túng.
    Achille nhìn nàng, nói khẽ, cố ghìm xúc động
    - Vợ tôi sinh cháu rồi. con trai, - anh nói và rơm rớm nước mắt vì vui sướng. ?" vợ tôi đặt tên cháu là ? cô ấy lấy tên tôi
    - Ôi, Achille chúc mừng anh. Tôi phải hôn anh một cái mới được
    Thế là nàng lao đến, ôm chầm lấy Achille, thậm chí đu người lên cổ anh, đúng theo kểiu một đầu bếp thực thụ. Quá vui, nàng làm động tác đột ngột ấy và lúc buông Achille ra nàng thấy anh ta hơi ngượng còn René thì bối rối
    Pompette reo ầm lên:
    - Ôi, tôi cũng xin chúc mừng ông, ông trung úy. Tôi hy vọng cậu con trai của ông cũng tuyệt với như ông nội của nó ngày xưa và như cha của nó bây giờ!
    - Cảm ơn bà, Pompette.
    - Thế Amélie sức khỏe ra sao? ?" Stephanie hỏi.
    - Trong thư vợ tôi kể là sức khỏe rất tốt
    - Em yêu quý ạ, - Đột nhiên René nghiêm nét mặt nói với Stephanie. ?" Anh nghĩ rằng em nên viết thư cho cậu của em.
    - Em cũng định viết, nhưng bận quá, - nàng quay sang Achille. ?" Amélie có kể gì về bà mẹ chồng của tôi không?
    - Có. Vợ tôi bảo rất hay gặp phu nhân Dytteville. Phu nhân không kêu ca gì về chị. Nói chung bà ấy tránh không nhắc đến việc chị rời khỏi Paris
    - Tôi cũng tin là mẹ chồng tôi cũng thông cảm
    - Ông Faverolle, cậu chị thì biết nguyên nhân khiến chị sang đây
    - Tôi có giấu cậu tôi đâu! Ở đây tất cả mọi người đều biết. Nếu ai lên án việc làm của tôi thì tôi cũng bất cần họ.
    - Stephanie! ?" René thốt lên vẻ không tán thành
    - Chị nên nghĩ đến lúc trở lại xã hội của chúng ta, chị Stephanie. Cái xã hội đó cso những luật lệ, những quy tắc, những định kiến và ? những cố chấp, - Achille dịu dàng nói. ?" Người ta ghét những ai làm cái điều mà họ không dám làm
    - Mặc! Tôi biết cách sống và tôi đang hạnh phúc.
    - Xã hội ấy ngại những ai muốn sống tự do, sống theo ý mình. Họ rất sợ. Tôi thì chỉ dám uốn mình theo những quy tắc của nó thôi.
    - Tôi thì không.
    - Tôi kính phục chị đấy, Stephanie, - Achille nói giọng chân thành. ?" Tôi cũng thèm cuộc sống độc lập như chị, nhưng tôi không dám, tôi sợ. Và tôi cũng lo, đến một lúc nào đó rồi chị cũng ân hận là đã sống như thế ?
    Stephanie bỗng vùng lên như con hổ cái:
    - Tôi không bao giờ ân hận việc tôi đã rời Paris sang đây, thưa ngài trung úy Achille de Resmont! Sẽ không bao giờ tôi ân hận. Tôi muốn tất cả các bạn bè của tôi biết cho như thế. Cả anh nữa, tôi cũng muốn anh biết quan niệm sống của tôi.
    Nàng dừng lại một chút để nghĩ xem nên nói thế nào cho Achille và cả René nữa hiểu nàng hơn.
    ?" Tôi muốn bạn bè hiểu hco rằng sẽ không bao giờ tôi chối bỏ những ngày sống ở Varna, những ngày gian truân trên đất Dobroudja, không bao giờ tôi từ chối Pompette, những người lính Bắc Phi, chối từ trung đoàn của tôi. Tôi đã nhìn thấy đồng đội của tôi ngã xuống. Đây là những khoản khắc khủng khiếp không bao giờ tôi có thể quên. Khi họ hoản laọn trươc cái chết, trong tay tôi, lẩm bẩm gọi tên một người nào đó, có thể là mẹ, là vợ họ, tôi đã phải nói dối họ ? Tôi bảo ?oEm đây ? Anh ngủ đi ? Em đang ở đay với anh ?Anh đừng sợ gì ?? Vàhọ nép vòa lkòng tôi, như những đứa trẻ tuyệt vọng. Và khi nghe những lời tôi thủ thỉ, họ tưởng như nghe thấy mẹ họ, vợ họ hay người tình của họ. thế là họ bình tĩnh trở lại, họ chết trong niềm thanh thản ? Tôi đã khóc những người đàn ông thở hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Gối đầu trên đùi tôi, nôn mửa ra váy tôi ? Không! Tôi không bao giờ chối từ họ, thưa ngài Rensmont! Tôi yêu họ và họ yêu tôi! Anh có thể viết thư nói hoặc kể lại nguyên văn những điều tôi vừa nói, trong khi chờ đợi tôi tự nói ra cho những người quen biết ở Paris hoặc ở bất cứ nơi nào khác.
    - Chị tha lỗi cho tôi, Stephanie, - Achille lộ vẻ sửng sốt và tiến thêm một bước lại gần nàng. ?" Tôi không định làm chị bực mình. Tôi rất tự hào được là bạn của chị, thưa phu nhân Dytteville! Tôi rất tự hào được bắt tay chị, Stephanie rất tự hào!
    Pompette nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói:
    - Phanie! Nhưng cô cũng đừng quá cứng cỏi. Dù sai, cô cũng nên viết thư về cho gia đình. Dù thế nào đi nữa, cco cũng vẫn là một phu nhân quý tộc và cô không thể từ chối vị trí của cô trong xã hội quý tộc ấy.
    3. Trận Alma
    Đột nhiên dịch tả dịu xuống. Đã có những ngày không ai mắc thêm rồi có ngày không có ai chết. Công việc chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới vẫn được xúc tiến khẩn trương. Dich bệnh chấm dứt làm tăng niềm lạc quan cho mọi người.
    Stephanie luôn ngạc nhiên trước những điều Pompette kể. Bà luôn có những tin tức đặc biệt. Mỗi khi nàng hỏi bà nghe ở đâu thì Pompette đều trả lời: ?oTôi ngửi thấy!? Do kinh nghiệm chiến trường lâu năm, Pompette có biệt tài nghe mỗi nơi một câu, chắp nối lại, gạt bỏ những gì mẫu thuẫn nhau, cuối cùng hình dung được tình hình đang diễn biến theo chiều hướng nào.
    Pompette cho nàng biết hiện giờ hai bộ tham mưu quân đội Pháp và Anh ở đây đang thúc Paris và London gửi thêm người, gửi thêm vũ khí, đnj dược, thuốc men, đặc biệt là phái các đơn vị tăng cường sang gấp.
    - Nếu như người ta muốn kết thúc chiến tranh trước khi mùa đông tới thì đúng là cần phải có thêm rất nhiều vũ khí đạn dược, lương thảo và quân đội.
    - Thế bao giờ chúng ta xuất quân? ?" Stephanie hỏi
    - Sớm nhất cũng phải đầu tháng Chín
    - Nghe bảo Sebastopol sẽ không chống cự được lâu
    - Cô nghe ai bảo? ông trung úy René và các sĩ quan ở Bộ tham mưu chứ gì? ?" Pompette bĩu môi. ?" Nghe họ thì có mà nguy to.
    Những ngày cuối trước khi xuất quân, thành phố Varna sôi lên sùng sục. và tinh mơ ngày 30 tháng tám, các đơn vị kéo lên tàu chiến. Toàn bộ Bộ tham mưu lên chiến hạm Ville de Paris. Pompette và Stephanie thì lên một chiếc tàu vận tải chạy bằng hơi nước.
    Ngày 12 tháng chín, họ nhìn thấy bờ biển bán đảo Crimée. Đáy sẽ là nơi diễn ra các trận đánh. Đấy sẽ là nơi quân ta chiến thắng. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau, bắt đầu cuộc đổ bộ.
    Stephanie vôcùng phấn khởi. Nàng ngửi thấy mùi thuốc súng vàmùi chiến trận trong không khí bao quanh. Nàng mong đợi đã bao lâu nay được tham dự một trận đánh thật sự. Nó đến càng sớm càng tốt.
    Ngày 17 có tin tướng Nga điều một trung đoàn tiến lên nghênh chiến
    Ngày 18 có tin quân Nga đã chiếm giữ những quả đồi nàm giữa Old Pord, nơi đóng quân của Pháp và quân cảng Sebaspopol của Nga, trên bờ phía Nam của con sông nhỏ Alma.
    Ngày 19 liên quân Pháp- Anh tiến đến và dàn quân trước mặt đối phương, đém được cả những đống lửa của địch, để ước lượng quân số địch. Quân Nga tràn lên cao điểm, đang chờ quân Đồng minh tấn công. Mọi người đồn ngày mai sẽ bắt đầu cuộc công kích.
    - Đây là trận đánh đầu tiên của cô, Phanie! Cô hồi hộp lắm phải không? ?" Pompette hỏi cô cháu
    - Bà quên mất là tôi đã dự trận Dobroudja rồi ư?
    - Đấy đau phải là trận đánh. Đấy là một địa ngục, có vậy thôi.
    - Ôi, nhưng bây giờ cũng có hơn gì? Chúng ta đóng bên này, René đóng bên kia. Từ hôm rời Varma, tôi chưa được gặp anh ấy lần nào! Vậy kông pahỉ là địa ngục ư? ?" Stephanie cười trả lời.
    - Cô chỉ nhìn thấy mỗi người tình, còn thì bỏ đi hết! nhưng thôi được, cô nói có lí đấy, Phanie! Khi yêu thì chỉ người yêu là tồn tại mà thôi!
    Trời chưa sáng hẳn, tiếng kèn thúc quân đã hối hả vang lên. Thế là khắp doanh trại náo động. Phía đông, chân trời sáng lên một dải mờ mờ. tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chân chạy rầm rầm. Kế hoạch đã được thông báo cho cấp chỉ huy. Stephanie cũng được biết những nét khái quát. Quân Pháp tiến bên cánh phải, quân Anh tiến bên cánh trái.
    Pháo binh Pháp nã đại bác vào khu vực đồi sát biển. Pháo binh Nga lẻ tẻ đáp lại.
    Sau đó lại yên tĩnh. Các đơn vị Bắc Phi căng thẳng chờ lệnh vàmắt họ đăm đăm hướng về một địa điểm. vài tiếng súng lẻ tẻ làm họ bật cười. Stephanie thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa vui vui. Ra trong những lúc căng thẳng thếnày, người ta vẫn cười được và cười rất hồn nhiên nữa!
    Các đơn vị Bắc Phi là quân chủ bài của quân đội Pháp. Họ thiện chiến đặc biệt. cho nên bộ chỉ huy lần này tung họ ra. Sebastopol sẽ là chiến trường quyết định thắng bại của cuộc chiến tranh này.
    Stephanie đứng ngồi không yên. Bộ phận nấu bếp của nàng và Pompette chỉ được ra bãi chiến trường khi tiếng súng đã ngớt hoặc im hẳn. từ xa nàng đã nhìn thấy một lá cờ đỏ phất thành vòng bán nguyệt nhiều lần liên tiếp. Lập tức tiếng ?oXung phong!? vang lên và tiếng hò reo, tiếng la hét rung chuyển bầu không khí.
    Các binh sĩ Bắc phi chen chúc nhau leo theo vách núi dốc gần như thẳng đứng, điều mà quân Nga không hề ngờ tới là hướng tấn công. ?" Ôi, quân của trung doàn chúng ta như dê hết cả! - Stephanie reo lên thích thú
    Tiếng đại bác nổ ầm ầm. Đất cát, khói bụi bốc lên mù mịt làm Stephanie ngất ngây. Nàng chăn chú nhìn đám quân mặc quần đỏ đông đúc, tìm xem trong đó có gì đặc biệt.
    - Lên kia nhìn mới rõ, - Pompette đến bên nàng
    Stephanie bèn áp người vào vách đồi, dướn đầu lên. Gần chỗ nàng là một khẩu đội pháo binh. Nòng pháo chui qua một khe, trông giống như cái mỏ con chim đang dướn đầu ra. Khâu rpahó bắn từng phát cách nhau một cách đều đặn. Mỗi lần nổ, nòng đại bác thụt lại rồi lại nhô ra, một chút khói tỏa ra từ miệng nòng, và một tiếng nổ mà Stephanie cảm thấy không lớn như nàng tưởng tượng
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Stephanie leo lên đứng hẳn trên mỏm vách núi. Một bình nguyên rộng lớn trải dài trước mắt nàng. Nàng hình dung có thể chạy cùng với đồng đội Bắc Phi của nàng, chạy mãi về phía quân Nga, về phía thành phố quân cngr Sebastopol
    Thế rồi nàng quyết định thực hiện. Stephanie lao tới chạy lẫn trong đám binh sĩ ào ào xông tới. Nàng chạy như bay, hích vào người này, chạm vào người nọ. Nàng mê mải, say sưa, đầu óc ngây ngất ? Tiếng súng vẫn nổ vang. Nàng vấp phải một người vừa ngã xuống, đang co quắp. Cái vấp làm nàng bừng tỉnh và lúc này nàng mới thật sự nghe thấytiếng đạn nổ đúng với cường độ thật của nó.
    Stephanie giật mình, vội rụt đầu xuống và lồm cồm bog tới. Đạn vẫn rú rít trên đầu nàng. Tiếng liên thanh nổ liên hồi. nàng dừng lại, nhìn quanh, đã có khá nhiều người ngã xuống, đang quằn quại rên la. Nàn vội chạy đến với họ
    Đột nhiên Stephanie cảm thấy như tất cả mọi âm thanh đều ngưng lại cả. nàng ngẩng đầu lên. Hưng đơn vị quân đội đã đang chạy phía xa, bỏ lại nàng đằng sau cùng với những người đã chết và bị thương nằm rải rác
    Pompette đã chạy tới
    - Ôi, giá như hôm nay có kỵ binh! ?" bà noi
    - Kỵ binh nào? ?" nàng hoi
    - Trung đoàn ky binh vẫn còn lại ở Varna! ÔI, lẽ ra hôm nay thẳng to rồi, vậy mà ? ÔI, nhưng chúng ta đã phải trả một cái giá không nhỏ! ?" Pompette đưa mắt nhìn những xác người nằm la liệt trên bãi chiến trường ?
    Suốt ngày hôm đó người ta thu dọn chiến trường, đưa các thương binh về hậu tuyến. Stephanie cùng tham gia công việc với mọi người. chiều đên, nàng mệt rã rời. suốt từ sáng đến giờ nàng chỉ ăn mỗi một bữa phụ. Nàng không thấy đói. Các thương binh đã được đưa đi hết, trên bãi chiến trường chỉ còn lại những xác chết
    Stephanie thong thả quay trở lại nhà bếp, trong ánh sáng chiều hiền hòa. Chiến trườnglúc này im ắng một cách rất lạ. Nàng cảm thấy như nghe thấy cả tiếng chân mình bước. Một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ rất xa
    Bỗng nàng nghe thấy một tiếng rên rỉ ngoài bãi rộng. Nàng bèn đi nhanh về phía đó. Nàng pahỉ lách qua nhưng đám người chồng chất. Một bàn tay bấu vào mắt cá chân Stephanie. Thì ra anh ta chưa chết, vậy mà vừa rồi nàng đi qua, không để ý thấy.
    Stephanie quay lai và cố tìm mặt anh ta đã bị những cánh tay, cẳng chân của những xác chết che đi. Nàng cúi xuống nâng nhẹ khuôn mặt đãm máu ấy lên. Và nàng khé kêu một tiếng kinh hoàng
    - Aimé !
    Aimé! Đúng là anh ta rồi, người tá điền, con trai bác làm bánh ở trang ấp của nàng tạiVendée! Người bạn thân thiết của anh Charles nàng thuở nhỏ. Và là người xưa nay nàng coi là bạn thân thiết của mình mặc dù anh ta vẫn đối xử với nàng theo lễ chủ tớ. Hôm cưới nàng, Stephanie hy vọng Aimé sẽ đến dự, nhưng sau mới biết là anh ta đã nhập ngũ. Trong một chớp mắt, bao nhiêu hình ảnh thuở nhỏ, bao nhiêu kỷ niệm thời quê nhà vụt hiện lên trong óc nàng. Hình ảnh này chồng lên hình ảnh khác.
    Aimé nhìn nàng đămđăm, cặp mắt đau đơn, van vỉ. Anh ta rõ ràngkinh ngạc, không thốt lên được một lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm
    - Aimé ? - nàng vội quỳ xuống, thì thầm rất khẽ
    - Ste ...pha ?nie ?
    Không biết đó là nàng nghe thấy, hay nàng chỉ đoán được qua cặp môi mấp máy của Aimé? Nàng xem xét vết thương thì thấy nó đã khô se lại, máukhông còn chảy ra nữa. chính nhờ đó mà anh ta chưa chết. nhưng anh ta không cử động được cánh tay. Cần phải có bác sĩ ? phải làm thật nhanh ? thật nhanh ?
    - Có tôi đây rồi, Aimé. Anh đừng lo ? Dũng cảm lên ? Tôi sẽ trở lại ngay bây giờ ? nằm yên, không được cử động đấy!
    Câu nàng nói là thừa, bởi anh ta đâu có cử động được.
    Cách đó năm chục mét, nàng thấy dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn bão, một nhân viên quân y đang lúi húi làm việc ? Ông ta ngồi xổm trước một cái cáng thương ? Hai người khiêng cáng đang đứng chờ ? Đúng ông ta là bác sĩ phẫu thuật. Nàng vội chạy đến, hấp tấp bước qua những xác chết.
    - Ông hãy đến kia ? mau lên .. mau lên, và ngu ngốc làm sao, nàng lại còn nói. ?" Aimé đang ở đằng kia ? chỗ kia kìa ?
    Bác sĩ phẫu thuật vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục làm việc:
    - Cứ để cái anh Aimé ấy chờ một lúc ? Tôi còn cưa dở cái chân này
    Stephanie ngồi xem ông ta cắt khâu ? Mấy giây đồng hồ mà nàng tưởng như mấy tiếng. Nàngkiên nhẫn chờ để ông ta khỏi đến chỗ một thương binh khác. Thấy ông ta vừa làm xong, chưa kịp để ông ta đứng lên, Stephanie đã nắm lấy tay ông ta kéo đến chỗ Aimé
    Cái hình ảnh Aimé, Charles, lâu đài, những gia nhân, những tá điền trang ấp, ngọn đồi tập trận giả, chiếc bình nước giả làm rượu ? chen lấn trong óc nàng, quay tròn trong đầu nàng.
    Stephanie và bác sĩ phẫu thuật đã ngồi xổm hai bên Aimé. Ông bác sĩ đã kéo được vai Aimé ra khỏi những xác chết và bây giờ thì nàng hoảng hốt nhìn thấy vết thương. Vết thương toác ra đỏ lòm và sùi bọt, vẫn tiếp tục sùi bọt ?
    Bác sĩ chuẩn bị làm. Stephanie hồi hộp theo dõi. Một lưỡi dao sáng lóe lên dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bão rồi thọc vào ?
    - Cô giữ thật chắc vào, không được để cậu ta giẫy ? Giữ thật chắc vào ? Không được buông ra đấy.
    Stephanie kẹp đầu Aimé vào giữa hai đùi nàng. Tà váy căng ra đỡ bên dưới. Nàng thấy rõ hơi thở của Aimé phả lên mặt nàng nóng hôi. Ông ta cắt, lưỡi dao ông ta lách làm lộ đầu xương trắng hếu. Hai bàn tay ông ta đẫm máu đỏ. Aimé vặn mình đau đớn. Anh ta cắn. Cắn để khỏi kêu lên. Phanie vẫn giữ thật chặt, không hề nơi lỏng. Nàng thì thầm, nhắc đi nhắc lại, áp miệng vào tai anh.
    - Xong rồi đây ? Aimé ?xong ngay bây giờ đây ? xong rồi ? xong rồi ?
    Bác sĩ đã khâu, rồi làm băng bó cấp tốc. Sau đấy ông ta nhấc cánh tay đã rời ra, cánh tay vô hồn, quẳng ra phía sau lưng mình. Tim Stephanie nhói đau. May mà dạ dày nàng rỗng nên nàng không có gì để nôn mửa. Nhưng mồ hôi toát ra. Cánh tay kia chính là cánh tay đã giơ lên chào nàng ở cổng lâu đài, lúc Aimé tiến nàng rời khỏi trang ấp Vendée trở lại kinh thành Paris, à không, hôm ấy nàng đến Tours để cùng cậu Faverolle đến lâu đài Chaulonìere của gia đình hầu tước Dytteville ?
    Bác sĩ đứng lên, nhìn người thương binh đã bị ông ta cắt mất một cánh tay rồi nhìn Stephanie. Ông thấy mắt người phụ nữ trẻ long lanh mấy giọt lệ, trong ánh sáng của ngọn đèn bão chiếu ra
    - Đừng khóc! Vậy là chàng trai của cô đã thoát chết.Tôi đã làm rất cẩn thận. Phải thừa nhận cậu ta có sứckhỏe tốt, - rồi ông ta quay sang hai người khiêng cáng. ?" Đưa anh ta về tuyến sau
    Aimé đã nằm trên cáng. Stephanie cúi xuống, đặt cái hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh. Nàng mỉm cười:
    -Xong rồi Aimé. Mai tôi sẽ đến trạm thương binh thăm anh.
    Người ta cáng Aimé đi
    Người bác sĩ phẫu thuật lại đến quý xuống trước một thương binh khác, cách đó chừng ba chục mét.
    Stephanie đứng dậy, kéo váy lên, xem xét vết cắn của Aimé ở đùi nàng. Mấy giọt máu rỉ ra. Nàng lấy chai rượu trong túi, mở ra dốc một ít vào bàn tay rồi đổ lên vết cắn.
    Mãi đến lúc mặt trời mọc, Stephanie mới loạng choạng lê được về đến nhà bếp. René đang đợi nàng. Chàng đã chờ nàng suốt đêm qua. Nhìn thấy René, Stephanie mới ực nhớ ra là suốt cả một ngày qua nàng đã không hề nhớ đến chàng. Cả một ngày qua nàng quên bẵng mất người tình
    Vậy là chiến tranh đã mở màn. Họ không còn ở Varna nữa. Pompette nhường cỗ xe cho cặp nhân tình, còn bản thân thì ngủ dước gầm xe.
    ***
    Hôm sau, Stephanie loay hoay tìm Aimé mãi trong số các thương binh bên trong trạm cấp cứu cũng như nằm la liệt bên ngoài.
    Mãi sau mới có người cho nàng biết Aimé đã được chở ra xà lan để đưa về điều trị ở Varna.
    Stephanie trầm ngâm nhìn ra mặt biển. Vậy là đối với Aimé chiến tranh đã kết thúc ? Sau Varna anh ta sẽ quay trở về trang ấp Vendée. Nàng rầu rĩ quay lại nhà bếp. Aimé! Tội nghiệp Aimé ? cái cánh tay của anh ta bị bác sĩ quẳng ra ngoài trời đêm như một cành cây! ÔI, khủng khiếp!
    Aime đối với nàng, cũng phần nào là Charles ? Aimé chính là tuổi thơ của nàng ? tuổi thơ đã lùi hẳn vào dĩ vãng, đã trở nên xa vời vợi
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    4. Cao nguyên Ingremann
    Một loạt tiếng nổ ?oOàng ?oàng ?oàng?? đánh thức mọi người. Pompette và Stephanie cũng chồm dậy nhẩy ra ngoài cỗ xe.
    Stephanie dụi mắt chăm chú nhìn ra phía xa.
    - Chà! Chà! Ra thế! Ra thế! ?" nàng lặp đi lặp lại
    - Cái gì thế? ?" Pompette hỏi, giọng ngái ngủ
    Stephanie trỏ ra ngoài vịnh đang cháy rực
    - Hình như chúng chắn dường ra biển! chàm quân khốn kiếp!
    - Có gì là là. Mình đánh thì chúng phải chắn lại! kẻ địch đâu có ngu hơn chúng ta.
    - Ta ra xem đi? ?" Stephanie nói
    - Ừ, - Pompette tán thành
    Năm chiến hạm lớn và hai chiến thuyền chở đầy đạn dược đã nổ tung và đang chìm dần xuống biển vẫn còn đang ngùn ngụt cháy. Những tia lửa bắn tung tóe lên trời.
    Hôm sau, quân đồng minh vượt qua sông Tchernaia và chiếm pháo đài Balaklave nhưng chưa kịp phát huy chiến quả, vì đúng ngày hôm đó, có tin nguyên soái Saint-Arnaud, Bộ trương chiến tranh kiên Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở mặt trận này bị trúng dịch tả đành bàn giao quyền chỉ huy cho tướng Canrobert
    - Thế là hỏng, - Pompette buồn rầu nói
    - Sao lại hỏng? ?" Stephanie chưa hiểu
    - Đi mà hỏi ông trung úy René của cô ấy
    Và René đã giải thích tại sao Pompette lại bảo ?ohỏng? chàng nói:
    - Trong chiến tranh, cái quyết định là tạo bất ngờ và hành binh nhanh. Tướng Canrobert mâu thuẫn với huân tước Raglan, tổng tư lệnh quân Anh cho nên giải quyết công viẹc gì cũng lề mề chậm chạp, như thế khó mà chiến thắng ?
    Tình hình chiến tranh khó khăn làm Stephanie rất lo cho René. Chàng là sĩ quan, vị trí của chàng là đi đầu hàng quân, xông pha nơi bom đạn. Nàng chỉ là nấu bếp, xuất hiện trên bãi chiến trường khi trận đánh đã dịu xuống.
    Nàng nhẹ nhàng hỏi:
    - Vậy chúng ta sẽ còn ở lại Crimée bao lâu nữa?
    Nói dứt lời, nàng chợt hiểu ngay rằng chính đấy là điều nàng muốn, bởi chỉ nơi đây, nơi bom đạn này, nàng mới được công khai chung sống với chàng. Stephanie không cần giấu giếm ai và mọi người đều nhìn nàng là vợ của trung úy René de Guinchamp
    - Đúng thế, chiến tranh sẽ kéo dài. Lực lượng của quân Nga rất đông, theo tình báo củ ta thì chúng có khoảng hai trăm ngàn chỉ riêng để bảo vệ Sebastopol. Pháo binh của chúng cũng rất mạnh. Pháo đài Malkof đang được tăng cường đầy những khấu pháo hạng nặng, chĩa nòng ra tua tủa. Hôm nay, chúng ta bắt đầu cuộc phong tỏa.
    - Càng hay.
    - Anh thú thật riêng với em, Stephanie yêu quý của anh. Em nói rất đúng, may mà em đã sang đây. Có em bên cạnh, anh cảm thấy mới đúng là mình được sống. Stephanie, em quả là tuyệt vời. không ai yêu anh như em. Vì yêu anh, em dám vượt qua tất cả ?
    Chàng nằm đè lên nàng, âu yếm thì thầm, giọng sung sướng:
    - Nhờ em, anh mới có bốn bức tường này, có căn phòng này, tuy tồi tàn, nhưng anh thấy quý giá hơn lâu đài, cung điện lộng lẫy. vì nó là chiếc nôi hạnh phúc của anh. ?" Stephanie cố không nghĩ đến cặp môi René đang lướt trên da thịt nàng, núm vú nàng. Nhưng cảm giác bủn rủn vẫn lan tỏa khắp cơ thể nàng.
    - René! René! Em mong sao chiến tranh cứ kéo dài mãi mãi, kéo dài cho đến khi em già, cho đến khi anh cũng già, cho đến khi chúng ta không thể còn ? được nữa. Cho đến khi đôi ta yên nghỉ dưới mồ, vẫn quấn chặt lấy nhau, cho đến khi xương thịt chúng ta tan ra, hòa lẫn vào nhau ? Em muốn ?
    René chồm lên, áp miệng vào miệng nàng để ngăn không cho nàng nói thêm. Chàng để yên một lúc như thế rồi mới nới ra, áp má vào mặt nàng thì thầm:
    - Stephanie, em yêu của anh! Em nói gì lạ vậy? chưa gì đã nghĩ đến già, đến chết. ta hãy nghĩ đến ngày hôm nay, đến lúc này. Anh thì lại mong nước Pháp sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này. Bởi anh là người lính. Và em cũng vậy, em cũng là người lính. Nhưng dù chiến tranh kết thúc theo cách nào, thắng hay thua thì anh cũng mãi mãi thuộc về em ?
    Chàng nói tiếp:
    - Không gì có thể chia cắt được đôi ta.
    ****
    Ngày 29 tháng chín nguyên soái Saint-Arnaud qua đời chưa kịp chuyển về nước.
    Nghe tin đó Pompete khóc nức nở trong vòng tay của Stephanie:
    - Ông ta là con người phiêu lưu. Nhưng ông ta là một nguyên soái dũng cảm, yêu quân lính và đã nói là làm. Bây giờ ông chết đi, cuộc chiến sẽ trở nên bùng nhùng. Tướng Macaret thay chân ông ta là người chậm chạp. Chiến tranh không biết sẽ kéo dài đến bao giờ? ?" Trầm ngâm giây lâu, bà nói tiếp. ?" Phanie, tình hình này chúng ta sẽ vất vả lắm đây. Mùa đông tới chúng ta sẽ phải đóng quân giữa bãi hoang mạc mênh mông này. Không có lấy một bóng cây, chỉ toàn mặt đất trơ trụi. Gió tha hồ ***g lộn và tuyết tha hồ bao phủ. Chưa kể chiến tranh càng kéo dài thì tiếp tế càng khó khăn ?
    Stephanie biết Pompette có lý, nhưng nàng nghĩ khác, mặc dù yêu say đắm, cuồng nhiệt, nàng vẫn mơ tưởng được chiến đấu. Nàng vẫn khao khát những trận đánh quyết liệt, dữ dội. và nàng hy vọng sẽ không phải nằm bẹp một chỗ chờ đợi
    Cuộc phong tỏa đã kéo dài được một tháng rồi. Một hôm pháo binh đồng minh nã dữ dội vào thành Sebastopol và pháo binh Nga lập tức bắn trả, cũng dữ dội không kém. Tiếng đại bác nổ rung chuyển mặt đất.
    Con ngựa Topol thay cho con Casmir, vốn không quen tiếng súng lớn, chồm lên, giật đứt dây buộc lao chạy khiến Pompette phải đuổi theo, mãi mới bắt lại được. bà đang buộc nó vào mộtcây cột chôn rất sâu xuống đất thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên
    Cách đó chứng tám trăm mét, một đám khói lớn bốc lên cuồn cuộn phủ kín cả doanh trại. kho thuốc súng của quân đội Pháp bị nổ
    Chợt không thấy Stephanie đâu, Pompette bèn vội vã chạy đi tìm. Len lỏi trong đám khói mù mịt, sặc sụa, cuối cùng bà thấy nàng đang đưng ho rũ rượi, quần áo dính đầy tro. Bà bèn lôi xềnh xệch về cỗ xe.
    - Cô đi đâu thế Phanie? Cô làm tôi chạy tìm hết cả hơi. Tôi chỉ muốn cho cô một trận. tay tôi ngứa lắm rồi đây!
    - Vậy thì bà gãi đi cho khỏi ngứa! ?" Stephanie nói.
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Dứt lời nàng bỏ đi, vẫn theo hướng cũ, chân bước mỗi lúc một nhanh. Pompette đứng nhìn theo, không còn hiểu ra sao nữa. Đột nhiên, tiếng đại bác ngừng bặt. thông thương khi đại bác ngừng tiếng là bộ binh bắt đầu lao lên. Pompette nhìn ra xa, thấy khói tỏa mù mịt lên doanh trại đồng minh và khi khói tan dần, bà thấy tiếng reo hò đắc thắng của quân Nga vẳng tới. bà chạy theo Stephanie, hỏi:
    - Cô đi đâu, Phanie?
    - Tôi đi tìm René! ?" Stephanie thản nhiên đáp.
    - Ông trung úy không tham gia trận này đâu!
    - Tôi biết! Tiếng nổ vừa rồi chắc không ảnh hưởng gì đến René, nhưng tôi phải nhìn thấy anh ấy thì mới yên tâm được
    Pompette không biết đối đáp thế nào đành chỉ vẩy tay giận giữ. Mãi gần tối Stephanie mới về. Nàng cho Pompette biết là nàng không gặp René, nhưng được biết là chàng ở nơi cách xa vụ nổ. chàng ở chỗ trại ngựa và sáng mai mới về
    Tuy biết như vậy rồi, Stephanie vẫn chưa thật yên tâm. Và tối nào cũng vậy, nàng cũng bị ám ảnh bởi một ý nghĩ: ?orất có thể sáng mai chàng dẫn quân ra trận ??
    Đêm hôm đó Stephanie vừa thiếp đi. Bỗng nàng mơ màng nghe thấy như có tiếng súng nổ liên hồi từ đâu vọng tới. nàng tỉnh dậy thì không nghe thấy gì nữa và không biết tiếng súng vừa rồi có thật hay không? Nhưng kìa. Pompette cũng đã ngồi dậy và láng nghe
    Bây giờ thì tiếng súng lại nổi lên. Rõ ràng là một cuộc trạm trán với địch, tuy ở rất xa .
    - Bà nghe thấy không? ?" Stephanie hỏi
    - Nhưng xa lắm
    - Nghe như ở bên phía quân Anh. Hôm nay đổi gió nên nghe rõ
    - Thôi nằm xuống đi! ?" Pompette nói
    - Nhưng tiếng súng nổ nhiều quá, ta ra xem đi!
    Pompette không đáp, ngồi dậy, châm ngọn đèn bão. Stephanie ra khỏi cỗ xe. Đêm mùa đông mưa rét, không có một vì sao. Nàng chỉ thấy những đống lửa từ xa, của những tốp lính gác ban đêm
    Tiếng súng đã nổ gần hơn
    Doanh trại quân Pháp nào động. Có tiếng người nào đó kêu
    - Bọn Nga! Bọn Nga!
    Rồi những tiếng truyền nhau:
    - Bọn Nga! Bọn Nga! ?
    - Chuẩn bị đi, Phanie! ?" Pompette bình thản nói, bà đã ra đứng ở của sổ xe, tay cầm ngọn đèn bão. ?" có chuyện rồi đấy
    Tiếng súng đã nổ liên hồi khá gần. Xung quanh hai ?odì cháu?, mọi người đã dậy và hấp tấp chuẩn bị.
    - Trời ơi, René, - Stephanie hoảng hốt kêu lên và nắm chặt lấy cánh tay Pompette
    Nàng vừa nghe thấy tiếng kèn xuất quân của trung đoàn René. Vậy là René ra trận. Vậy là René đang lao vào nơi nguy hiểm
    - Nhưng tại sao lại là họ mà không phải chúng ta? Chúng ta còn phải chờ gì nữa?
    - Mệnh lệnh, cô hiêủ chưa? Thế nào là mệnh lệnh quân sự? ?" Pompette lạnh lùng nói, cố tình tỏ thái độ cứng rắn.
    Lại một hồi kèn thúc quân gần đấy
    - Bourbaki! ?" Pompette nói. ?" Trung đoàn Bourbaki cũng đã xuất quân
    - Nghĩa là tiếp đó sẽ đến chúng ta?
    - Phanie, cô phải nhớ là đám đàn ông đi trước, còn chúng ta đi sau!
    Stephanie liếc nhìn Pompette. Cặp mắt nàng vừa lo lắng vừa uất ức. Nàng cắn môi rít khẽ:
    - Tôi biết.
    Cuối cng mệnh lệnh của tướng Bosquet được chuyển đến nơi
    Ông ta điều các đơn vị bộ binh ra trận trước, sau đến các đơn vị Algerie và các đơn vị lê dương Bắc Phi. Vậy là đơn vị nàng ra trận sau cùng
    Vừa nghe được thông báo, Stephanie đã định lao đi nhưng bị Pompette nắm tay kéo lại
    - Chưa đến lượt minh đâu, Phanie! Bao giờ quân đội bắt đầu chiến đấu chúng ta mới được ra đó. Cô không nghe lời tôi, tôi trói cô lại đó. Mà không cần, tôi sẽ tố cáo cô là người nhập ngũ theo cách bất hợp pháp và người ta sẽ tống cổ cô về Pháp
    Stephanie sững người. chưa bao giờ Pompette nói với cô bằng thứ giọng ấy. và bỗng nhiên nàng chợt hiểu, lúc này là vô cùng quan trọng. trận đánh sắp tới sẽ là một trận ác chiến thật sự, lớn lao và dữ dội. Tình hình nghiêm trọng vậy mới khiến Pompette nói giọng dữ dằn này. Và trước mắt bà ta, rõ ràng nàng là một chiến binh thực thụ, có nhiệm vụ phải tuân theo quân lệnh. Nàng hiểu rằng, lúc này, mỗi câu nói của Pompette là một mệnh lệnh chiến đấu và bà nói không phải chỉ cốt để dọa chơi.
    Hình dung thấy đạn réo khắp xung quanh người tình, Stephanie lẩm nhẩm cầu nguyện cho chàng. Đầu óc nàng lúc này như tê dại. nàng không còn khái niệm gì về thời gian nữa
    - Ôi, mình chỉ có mỗi một mình chàng ? chỉ mỗi mình chàng mà thôi ?
    - Phanie?
    Stephanie quay lại và thấy Pompette đặt bàn tay lên vai nàng
    - Bà bảo gì, Pompette?
    Nàng thấy cặp mắt Pompette chăm chú nhìn mình và hình như bà ta cũng đang băn khoăn
    - Thôi được, ta đi đi!
    Stephanie nhìn ra phía chiến trường. Đã xuất hiện những tốp thương binh dìu nhau đi dưới thung lũng, máu me đầy người. Họ đi về phía những ngôi nhà quân y bằng gỗ vừa được dựng tạm lên
    Pompette đi nhanh và Stephanie rảo bước theo sau. Tiếng súng nổ liên hồi làm tai nàng ù lên, đầu óc như mụ mẫm.
    Stephanie bắt đầu thấy những xác chết ? và mỗi lúc một nhiều.
    - Ôi, đúng là một cái lò sát sinh! ?" Pompette lẩm bẩm rồi đứng dừng lại. Stephanie cũng đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh
    Cuộc chém giết thật là khủng khiếp. Họ đã lên đến cao nguyên Inkerman và ở đây xác chết nằm như ngả rạ, hầu như không thấy một chỗ đất nào trống nữa. Khắp mặt đất bị phủ bằng những bộ quân phục mầu xanh, mầu đỏ, mầu trắng, những khẩu súng mầu nâu, nhưng lưỡi lê sáng loáng, những thắt lưng da to bản, rồi ủng ? Stephanie đứng lặng đi nhìn những xác người nằm đè lên nhau, mỗi xác trong một tư thế quái đản
    Nàng không còn nhận ra cái cao nguyên quen thuộc. bây giờ trông nó loang lổ đủ laọi màu sắc và kéo dài đến tận chân trời. Cách một quãng lại có một con ngựa chết, hoặc nằm úp, hoặc nằm ngửa, phình bụng lên. Khắp xung quanh, không khí lặng lẽ, im lìm. Chỉ lác đác có những bóng người bò hoặc đi ngật ngưỡng, chốc chốc lại ngã khuyu xuống, rồi cố đứng lên đi tiếp. Họ đi ngược chiều với hai người phụ nữ để xuống thung lũng.
    Xa xa, dọc theo những bức tường thành của Sebastopol hiện lên những đám khói nhỏ mầu trắng đục bay lơ lửng khiến Stephanie thấy như đấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng chính từ những lỗ châu mai của bức tường thành kia đạn các cỡ tuôn ra xối xả và giết chết tất cả những con người này.
    Tiếng rên rỉ của những người chưa chết hẳn tạo thành một thứ tiếng đông khủng khiếp. nàng thoáng nghe thấy cả những tiếng cầu kinh, những tiếng gọi vơi, gọi con, những tiếng rên vì đau đớn và thỉnh thảng một tiếng gào lên đơn độc
    Tất cả những hình ảnh hiện ra trước mắt, những âm thanh vọng đến bên tai đều ùa vào con người nàng và Stephanie ngơ ngác: phải chăng tất cả đều có thật?
    - Không thể như thế này được! ?" Nàng lẩm bẩm. ?" Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi. Mà tại sao? Tại sao người ta lại giết nhau như thế này? Để làm gì?
    - Chiến tranh là như vậy đấy! ?" Pompette nói giọng bình thản, chứng tỏ bà đã quen thuộc với những hình ảnh, cảnh tượng này
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Vậy không có ai đến cứu những con người còn thoi thóp này ư?
    - Có đấy! ?" Pompette đáp rồi trỏ tay về phía sau
    Stephanie ngoái lại và thấy những bống người đang cúi xuống những xác chết. Một vài thương binh được cáng đi
    - Sao bây giờ họ mới đến? ?" Stephanie giận dữ hỏi
    Pompette chặc lưỡi
    - Đám quân y bao giờ cũng chậm chạp thế đấy. Phần đông là y tá, hộ lí, chỉ có một vài bác sĩ ít ỏi
    Stephanie phẫn nộ, nàng gào lên uất ức:
    - Lẽ ra phải dựng bệnh viện ngay tại đây, chứ không phải tận thành phố Constantinople. Đám xơ ở tu viện Saint-Vincent-de paul lẽ ra phải ở đây, chứ không phải ngồi ở tận đó chờ người ta đem thương binh về
    - ở đây đã có chúng ta và những người tình nguyện khác ?" Pompette bình thản nói
    trong câu nói bình thản ?ođã có chúng ta? của Pompette có chứa đựng một sự thật đơn giản, đồng thời cũng chứa đựng cả tấm lòng nhân hậu của bà khiến Stephanie cảm động
    - Đúng, có chúng ta!
    - Trong khi chờ họ, tôi với cô, ta bắt tay vào giúp anh em ?
    - Vâng, Stephanie ôm đầu. ?" vậy theo bà, chúng ta nên ?
    Và đột nhiên nàng nhìn ra xa. René ở đó! Không biết chàng có sao? Nhưng hình ảnh René lúc này trở nên xa vời. bên cạnh nàng có bao nhiêu ngườ đang đau đớn ? Tuy nhiên một ý nghĩ vẫn cứ lóe lên: ?oliệu chàng có sao không??
    Pompette đoán được nỗi hốt hoảng của nàng:
    - Cô chạy về trung đoàn xem ông trung úy của cô thế nào ? rồi trở lại đây
    Stephanie chạy xuống thung lũng và đến chỗ những ngôi lều bằng gỗ dựng tạm để đón thương binh. Tất cả đều chật ních. Bên ngoài, trên mặt đất, thương binh cũng nằm la liệt. trong khí đó các cáng tải thương vẫn liên tục đưa thêm về. tiếng rên rỉ, gào thét nghe não lòng.
    Stephanie bịt tai, nhắm mắt lại, úp mặt vào hai bàn tay, cảm thấy như không đủ sức chịu đựng quang cảnh khủng khiếp này. Phải một lát sau, dùng toàn bộ nghị lực để trấn tĩnh, nàng mới mở mắt quan sát. Nàng bắt đầu tìm René, căn cứ vào những bộ quan phục tương tự bộ chàng đang mặc. Nàng cúi xuống hỏi từng người
    - Ông có nhìn thấy René de Guinchamp không?
    - Ông có nhìn thấy Guinchamp không?
    - Trung đoang của ông cũng chiến đấu trên cao nguyên chứ?
    - Ông bị thương chỗ nào?
    Nhiều người nhận ra Stephanie. Họ gọi nàng, túm lấy chân nàng, nắm cánh tay nàng cầu van nàng giúp họ. Stephanie vuốt trán từng người, dịu dàng an ủi họ. nàng cố trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn cứ mỗi lúc một tăng thêm nỗi lo cho người tình. Nàng nghĩ: phải tìm chàng bằng mọi cách. Ít nhất thì cũng để biết rằng chàng đã chết ?
    Stephanie bước qua nhưng thân người, mấy lần trơn suýt ngã vì gẫm phải vũng máu, miệng nhắc đi nhắc lại:
    - Ông có thấy Guinchamp đâu không?
    - Tôi thấy Resmont ở cạnh ông ta ?
    - ở đâu?... ở đâu? ?
    - tít phía sau kia kìa
    Nàng đứng phắt dậy, và theo hướng viên sĩ quan thương binh vừa trỏ, nàng chạy như bay, vừa chạy vừa kêu gào:
    - René ? René ? René ?
    Bỗng đột nhiên nàng thấy xấu hổ vì đã kêu gào người tình như vậy giữa đám thương binh và những người đang hấp hối.
    - Stephanie ? - một tiếng thều thào vọng tới tai nàng. Nàng cúi xuống và nhận ra Achille ngay bên cạnh. Nàng quỳ xuống
    - Stephanie ? Ôi, Amélie ? đứa con tôi ?
    Vừa rên rỉ, Achille vừa đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn nàng. Tuy đầu óc vẫn nghĩ về René, nàng không nỡ bỏ đi. Nàng cúi xuống cởi tấm khuy áo choàng sĩ quan của Achille, xem xét vết thương của chàng. Một vết chém chạy dài từ trên vai xuống chéo qua ngực, máu vẫn còn rỉ đỏ tươi và đặc quánh. Hai bên rìa vết thương máu đã khô lại thành mầu nâu sẫm.
    - Vết thương không nguy hiểm lắm đâu, Achille, anh sẽ được về nhà
    Nàng không thể bỏ đi lúc này. Cặp mắt Achille ướt đẫm và môi anh run rẩy
    - Vết thương trầm trọng lắm phải không? Chị nói thật đi, Stephanie!
    Nàng nhìn kĩ thấy xương vai trồi ra trăng trắng. Nàng định nhấc cánh tay Achille nhưng vừa đụng vào anh ta đã thét lên đau đớn.
    - Không bị vào xương, - nàng khẽ nói. Rồi áp mặt vào mặt anh, nàng hỏi nhỏ:
    - René thì sao?
    - Cậu ta bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, đúng trước lúc giáp lá cà. Bịchém vào chân?
    - Hiện anh ấy đang ở đâu?
    - Vẫn ở chỗ ụ cát ?
    - Chưa được cáng về đây à?
    - Tôi không biết. Lúc người ta nhấc tôi lên cáng thì René vẫn còn nằm đó ?
    Stephanie chạy đi tìm y tá, dẫn đến chỗ Achille. Đơi cho người y tá đổ rượu vào để sát trùng vết thương cho anh xong, nàng đứng lên, chạy về phía cao nguyên Inkermann
    Dọc đường thấy cáng nào nàng cũng lại gần, nhìn người trên cáng. Thấy nàng đi ngược ra bãi chiến trường, một người y ta nói:
    - Đây là những cáng cuối cùng. Trời tối rồi. đành để đến mai thôi. Chị cũng đừng ra. Bọn Nga đang ở ngoài đó.
    Mặc, nàng cứ đi. Pompette đã thấy nàng, cất tiếng gọi nàng. Nàng thấy bà ta trỏ ra một phía ý nói ?oỞ đó? rồi chạy theo hướng đó. Stephanie đuổi kịp Pompette. Trời đã tối hẳn
    - Tối quá rôi, không nhìn thấy gì đâu Phanie!
    - Nhưng tôi phải tìm cho được anh ấy! Tôi phải gặp anh ấy,tôi phải cứu anh ấy
    Sương xuống dầy đặc. Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi. Lát sau trời đổ mưa phùn. Không nhìn thấy gì, họ vẫn bước dò dẫm, đầu cúi, căn cứ vào tiêng sóng biển để định hướng. Nàng mệt bã người, để mặc cho Pompette kéo đi
    - KHông nhìn được thấy gì hết. Đành về thôi.
    Pompette kéo nàng theo hướng sóng biển. Lát sau họ đã rời khỏi cao nguyên, bước xuống thung lũng. Đến nơi đóng quana, họ mò đến cỗ xe leo lên. KHông còn đủ sức làm gì nữa, Stephanie kéo tấm chăn nằm vật xuống. Pompette châm ngọn đèn bão. Đột nhiên Stephanie vùng dậy, giật lấy ngọn đèn bão trong tay Pompette, nói khẽ
    - Anh ấy đang gọi tôi ? Tôi phải ra đấy thôi ? René đang mong tôi, Pompette!
    Và bỗng nàng thấy hết mệt mỏi. nàng cầm lấy ngọn đèn bão, leo ra khỏi xe và giang rộng cánh tay để soi đường. Pompette đã kịp lấy khoanh bánh, giúi vào tay nàng
    - Ăn đi! Cô phải ăn để lấy sức
    Pompette giúi vào tay nàng thêm miếng pho mát
    - Ăn đi! Chịu khó ăn đi!
    Stephanie đưa lên miệng, cắn một miếng to rồi hấp tấp nhai. Họ vừa đi vừa ăn. Lúc leo từ thung lũng lên cao nguyên, Stephanie phải kéo Pompette bởi khắp hai bàn chân bà ta đã sưng húp
    - Thôi, tôi đi cùng chỉ làm vướng chân cô. Cô hãy đi một mình, Phanie. Mặc tôi. Tôi cứ theo ánh đèn của cô mà theo sau ?
    Vừa lên đến cao nguyên, một ngọn gió mạnh tạt vào mặt Stephanie. Nàng vội đứng lại, giơ ngọn đèn lên định hướng. đi được một lúc nàng quay lại hỏi to:
    - Bà vẫn theo đấy chứ, Pompette?
    Tiếng đáp từ xa vọng lại
    - Tôi đây! Cô cứ đi đi, đừng lo cho tôi
    Stephanie đi về phía những hão lúy xây bằng bao cát. Tiếng sóng biển vẫn ào ạt sau lưng, nhưng mỗi lúc một xa dần. Chân nàng bắt đầu vấp phải những xác chết đầu tiên. Nàng bèn cúi xuống, nhìn những bộ quân phục để xem có bộ nào cùng mầu với bộ của René hay không, miệng luôn hỏi khẽ:
    - René ? René ? René ?
    Thấy ngọn đèn, những thương binh cất tiếng rên rỉ, gọi nàng để cầu cứu. Tiếng ồn ào khẽ lan truyền khắp cao nguyên. Và luôn luôn nàng phải cắn răng, bước qua những lời năn nỉ, van nài. Trong tay nàng không có phương tiện nào để giúp họ, có chăng chỉ là một lời an ủi. Nàng đành nói dịu dàng
    - Lát nữa ?lát nữa tôi trở lại ?
    Và chân nàng vẫn bước tiêp. Tai nàng như thể vẳng vẳng tiếng rên rỉ của René, mặc dù nàng vẫnbiết đấy chỉ là sự tưởng tượng của nàng. Thật kinh khủng! Vậy chiến tranh là thế này đây.
    - Lát nữa ? lát nữa tôi trơt lại ?
    Miệng nói, chân nàng vẫn rảo bước. ?oRené! Người tình của em! René! Anh ở đâu?? Đầu óc nàng chỉ có mỗimột ý nghĩ ấy. nàng tin tưởng một cách kỳ lạ rằng nàng đang đi vè phía chàng. Chỉ lát nữa thôi nàng sẽ ở bên chàng. Kể từ lúc oe oe chào đời, như thể nàng vẫn chỉ đi theo hướng đó, đến với chàng. Từ ngày ở Paris, bao giờ hướng đi của nàng cũng là đến với chàng. Rồi sang bên Thổ Nhỹ Kỳ và đến bây giờ, luôn luôn nàng đi theo tiếng gọi huyền bí của chàng, như thể đời nàng chỉ có một mục tieu là chàng ?
    ?oRené! Gắng đợi em! Chỉ lát nữa thôi, em sẽ đến với anh!? và đây rồi, một tiếng rên rỉ vọng đến tai Stephanie:
    - Stephanie! Stephanie!
    Chàng đã ngay bên cạnh nàng. Nàng giơ cao ngọ đèn bão. Đây rồi, chính là chàng!
    Stephanie cúi xuống. nàng áp mặt lên mặt René, âu yếm đặt cặp môi lên môi chàng ? Nàng thấy lưỡi mình có vị máu. René bị thương vào đầu. máu chảy và đông lại, bết tóc chàng. Niềm vui mừng như điên gặp lạingười tình lập tức được thay bằng ý chí sáng suốt, khôn ngoan của một người phụ nữ tỉnh táo.
    Stephanie xem xét cẩn thận vết thương. Vết thương trên đầu bao giờ cũng làm người ta dẽ khiếp sợ vì ra nhiều máu! Vậy mà lúc chiều Achille nói René bị thương ở chân. Nàng đưa bàn tay sờ khắp thân thể René, tấm thân mà nàng xiết bao yêu quý. Bàn tay nàng vuốt trên đùi nàng. René thét lên làm nàng giật mình. Đầu gối chàng và cả khu cực xung quanh đã bị nát ra.
    Dưới bàn tay nàng, máu đông lại mềm nhũn và còn ấm vì chưa rỉ hết ra. Nàng vừa sờ rất dịu dàng, vừanói khẽ
    - Ôi, người tình muôn vàn yêu quý của em ? Em đến đây rôi, anh đừng lo lắng gì nữa ? hãy tin ở em René ?
    Vừanói nàng vừa soi đèn thăm dò vết thương. Xương bánh chè bị vỡ, cả bắp chân bên dưới mềm nhũn. René rên rỉ, luông gọi tên nàng
    Stephanie vội cầm đèn bò ra xung quanh, nàng vơ những mảnh vải rách, những thắt lưng quân đội to bản củ những xác chết, cố không nhìn vào mặt họ.Đem tất cả những thứ đó trở lại chỗ René, nàng bắt đầu làm ga rô để cầm máu. Lúc nàng luồn chiếc thắt lưng xuống đầu gối để thít lại. René thét lên đau đớn rồi ngất đi
    Nàng vẫn tiếp tục băng bó thật nhanh, để máu ngừng chảy và sáng sớm mai khi nhưng nhân viên tải thương đến họ sẽ đưa chàng lên cáng được dễ dàng
    Đột nhiên xung quanh nàng xuất hiện những ánh lửa lậplòe như đom đóm. Nàng ngẩng đầu lên. Những tấm áo choàng rộng xám đã vây quanh nàng và René.
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Thưa ngài, đấy là cô đầu bếp của trung đoàn lê dương Bắc Phi ,- Tiếng người nói bằng tiếng Pháp vang lên
    Một tiếng ngắn gọn nghe đanh đanh đáp lại nhưng nàng không hiểu. Các đốm sáng khác biến mất chỉ còn lại hai đốm. nàng nhận thấy đấy là hai ngọ đèn bão gài vào thắt lưng của hai sĩ quan Nga. Họ chỉ cần khép tà áo choàng là lập tức những ngọn đèn đó biến mất và họ chìm vào trong bóng đêm mịt mùng
    - Lại đây! Giọng đanh đanh lại vang lên
    - Xin ngài cho tôi được ở lại đây ? Tôi phải cầu nguyện cho anh ấy. Anh ấy vừa mới tắt thở ?
    - Để xem ?
    Một lưỡi kiếp lóe lên trên đầu René. Stephanie đưa cả hai tay lên định nắm vào lưỡi kiếm săc bén, nhưng một sĩ quan Nga đã đẩy nàng ra, gạt lưỡi kiếm của viên sĩ quan kia, rồi cúi đầu lễ phép nói
    - Thưa ngài, không cần, Y đã chết hẳn rồi.
    Lúc đứng thẳng người lên, người đó đã dẫm chân làm vỡ ngọn đèn bão của Stephanie
    Vậy là viên sĩ quan Nga, người nói tiếng Pháp đã cứu René, cứu người tình của nàng thoát khỏi tử thần ? Bỗng nhiên Stephanie hoảng hốt chợt nghĩ nếu như René tỉnh lại lúc này thì thật nguy. Bọn Nga sẽ giết chàng mất.
    Nàng vội nói ngay
    - Tôi xin đi theo các ngài
    Nàng chấp nhận làm tù binh và đi theo đám quân Nga. Khi đi được năm chục mét, nàng gào to:
    - René ? ở đó ? René, - nàng định nói để Pompette nghe thấy.
    Một bàn tay bịt miệng nàng một cách thô bạo rồi ấn ngửa đầu nàng ra
    - Câm ngay! Không mi chết bây giờ!
    Nàng ngoan ngoãn đi theo họ, không tỏ một ý nhỏ muốn chống đối. Bây giờ nếu René tỉnh lại, chàng có rên rỉ thì bọn Nga cũng không nghe thấy nữa. nàng đã cứu được chàng ? Bây giờ thì Pompette đã nghe thấy câu gào của nàng, bà sẽ biết René còn sống ? sẽ tìm ra chàng ? và cứu chàng ?
    5. Boris
    Stephanie ngồi bệt dưới sàn, trong gian phòng thấp, trần khum vòm, hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng sợi dây thừng, đầu dây buộc vào một vòng sắt chôn trong tường. nàng đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ, dưới sự trông coi của hai lính gác
    Nàng ở đây, bị buộc vào tường, giống như một con vật, một kẻ nô lệ. nàng thầm nghĩ, có lẽ lúc này pompette đã tìm thấy René. Vết thương trên đầu chàng không đáng ngại, nhưng Stephanie rất lo vết thương ở đầu gối. Toàn bộ khu vực ấy bị nát ra như thịt băm. Nàng hy vọng cái ga rô nàng làm sẽ ổn định chỗ xương gãy và giúp ích cho việc điều trị sau này
    Nàng thầm hài lòng là đã trở lại cao nguyên tìm chàng. Nếu như sáng mai mới trở ra thì chưa biết lúc này René sẽ ra sao.
    Stephanie mỉm cười một mình. Nàng lẩm bẩm:
    - Ôi, René của em! Người tình yêu quý của em! Vậy là em có thể yên tâm về anh ?
    René sẽ trở về Pháp. Sẽ lanh vết thương. Và nàng hy vọng chàng sẽ sông ở Paris để khi trở về, nàng sẽ được gặp lại chàng. Nhưng liệu nàng có còn được gặp lại chàngkhông? Liệu nàng còn được nối lại mối tình say đắm và cháy bỏng với chàng không?
    Stephanie thở dài. Nàng đưa mắt ngắm gian phòng trần thấp. nàng thấy đây có thể là phòng giam cũng có thể đây là văn phòng của ban chỉ huy một quân đội, bới có treo mấy tấm bản đồ, trến có những nét chì xanh đỏ và những mũi tên, những khoanh tròn. Rồi trong phòng còn có mấy chiếc ghế băng dài, một chiếc bàn tồi tàn, chất đầy giấy tờ. Sau bàn là một ghế bành to, cũ kỹ và rách nát, trồi cả lò xo lên.
    Lúc Stephanie vào đến thành phố Sebastopol, đội áp giải bàn giao nàng cho một đội tuầnd tra. Đội này giải nàng đến đây, giao lại cho đơn vị quân đội. Hai tên sĩ quan Nga lúc bắt nàng làm tù binh đã ra lệnh buộc nàng vào vòng sắt trôn trong tường.
    Một tốp quân Nga vào phòng, nhìn nàng cười thích thú, lục giấy tờ gì đó trên bàn rồi kéo ra
    Một lúc sau, nàng không biết là bao lâu, ngoài hành lang có tiếng ồn ào. Nàng nghe thấy những tiếng nói, những bước chân. Ngoài trời đã sáng. Ánh sáng ban ngày lọt qua ô cửa sổ lớn có song sắt
    Tiêng cửa xịch mở và tiếng chân người bước vào. Linh tính cho biết người này sẽ hỏi cung nàng. Y ngồi vào ghế bành sau bàn giấy. trông y có vẻ là quan chức dân sự hơn quân sự. Một tốp người đi theo y, đứng vây quanh đợi lệnh
    Vien chỉ huy ra hiệu và hai lính Nga canh gác đến cới trói cho nàng, đẩy nàng tới trước bàn giấy. nàng thầm nghĩ: ?oSắp thẩm vấn đây!?
    - Tên chị?
    Y nói bằng một thứ tiếng Pháp khủng khiếp. Nàng ngập ngừng một giây rồi muốn gây ấn tượng mạnh cho y, nàng trả lời:
    - Phu nhân Dytteville.
    Viên chỉ huy búng ngón tay và hai tên lính gác lục soát nàng, chỉ thấy tấm thẻ quân nhân. Họ đưa viên sĩ quan đứng gần, cólẽ vì không dám trực tiếp với viên chỉ huy ngồi ở bàn giấy. Y đọc, cau mặt rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Stephanie khó chịu cái nhìn xoáy thẳng ấy, không hề tỏ ra bối rối. Y đập bàn:
    - Chị nói dối!
    Y trỏ tấm thẻ quân nhân dằn từng tiếng:
    - Chị là Stephanie Mourlon, chưa chồng.
    Stephanie lúng túng
    - Tôi xin ?
    Y giận giữ đứng phắt dậy, quát:
    - Im! ?
    Tất cả các quân nhân có mặt vội dập gót chân, lập ngiêm. Viên chỉ huy hất đầu ra lệnh cho hai tên lính. Chúng lao đến, lột áo nàng, khiến nàng bị để trần từ thắt lưng trở lên. Viên chỉ huy bước đến gần nàng, đỡ cán ngọn roi da một người đưa cho y, rồi nhìn rất lâu vào ngực nàng. Y chặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn đám tùy tùng
    Stephanie hoảng hốt. Lúc này nàng hoàn toàn trong tay chúng. Viên chỉ huy cầm roi đi vòng quanh nàng, trong lúc đám tùy tùng của y bước lại, đứng xung quanh. Hai tên sĩ quan tùy tùng nắm hai tay nàng thay cho hai tên lính gác, ấn nàng quỳ xuống. Một tân lấy ủng ấn lên đầu nàng. Stephanie thét to lên một tiếng. và nàng không ngờ: ngọn roi da đã quất xuống lưng nàng
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - S õ?Ư - viên chỏằ? huy nhơn vào tỏƠm thỏằ quÂn nhÂn cỏằĐa nàng.
    Nàng nghiỏn chỏãt rfng, cỏằ' nghâ 'ỏn Renâ 'ỏằf lỏƠy can 'ỏÊm. nàng nhỏâm 'i nhỏâm lỏĂi mỏằTt cÂu: õ?oTa làm tỏƠt cỏÊ nhỏằng viỏằ?c này õ?Ư ta chỏằn:
    - T õ?Ư - viên chỏằ? huy nói tiỏp.
    Hỏn 'Ănh nàng mỏằTt cĂch chỏưm rÊi, nhặ thỏằf tỏưn hặỏằYng nỏằ-i khoan khoĂi 'ặỏằÊc quỏưt ngon roi da lên da thỏằi cĂi 'au. Đỏn ba chỏằ cuỏằ'i cạng, tên chỏằ? huy dỏn tỏằông tiỏng:
    - L õ?Ư O õ?Ư N õ?Ư - và nàng không chỏằ cỏằĐa mi 'Ê trỏằY lỏĂi! ta tha cho mi. Tưnh ta thặặĂng ngặỏằi õ?Ư ta tỏằ't õ?Ư còn mi thơ 'ỏạp õ?Ư mi 'ỏạp lỏm, Stephanie Mourlon õ?Ư mi 'au hỏÊ? õ?Ư nhặng 'ỏƠy chỏằ? là mỏằTt sỏằ trỏằông phỏĂt nhỏằ thôi bỏằYi mi 'Ê nói dỏằ'i õ?Ư CỏằYi ra! õ?" ĐỏằTt nhiên tên chỏằ? huy ra lỏằ?nh cho nàng
    Stephanie hoỏÊng hỏằ't
    Ta phỏÊi làm gơ bÂy giỏằ? Không, ta không thỏằf làm gơ 'ặỏằÊc và câng không nên làm gơ. Chỏằ? cỏĐn ta tỏằ ẵ cặỏằĂng lỏĂi, bỏằn chúng sỏẵ 'Ănh 'ỏưp ta mỏƠt. nàng chỏưm chỏĂp cỏằYi. BÂy giỏằ nàng 'Êhoàn toàn khỏằa thÂn trặỏằ>c mỏãt chúng. Nàng 'ỏm: tên chỏằ? huy cỏ** roi, bỏằ'n tên tạy tạng, hai tên 'ang canh giỏằ nàng. Hai tên lưnh canh ngỏằƠc 'Ê ra ngoài tỏằô nÊy. Vỏưy là có bỏây tên tỏƠtcỏÊ
    Stephanie chỏằ 'ỏằÊi. nàng 'Ê hỏt sỏằÊ, 'úng hặĂn là nỏằ-i sỏằÊ 'Ê vặỏằÊt quĂ mỏằâc chỏằc khi nỏm hỏn xuỏằ'ng, Stephanie 'ặa mỏt nhơn bỏằn chúng 'ỏằf nhỏưn mỏãt. TỏƠtcỏÊ bỏây tên này sỏp làm nhỏằƠc nàng. Nàng cỏĐn ghi nhỏằ> mỏãt chúng 'ỏằf sau này sỏẵ trỏÊ thạ tỏằông tên. Nàng sỏẵ giỏt chúng! ? không, sỏẵ làm cho chúng thành nhỏằng kỏằ tàn phỏ suỏằ't 'ỏằi!
    Nàng nỏm xuỏằ'ng, nhặng õ?Ư
    Khi tên chỏằ? huy cỏ** roi bỏt 'ỏĐu cỏằYi Ăo thơ nàng nhanh nhặ chỏằ>p co hai chÂn 'ỏĂp thỏưt mỏĂnh vào hỏĂ bỏằT hỏn õ?Ư
    Nhặng hỏn vỏằTi lại lỏĂi và nàng 'ỏĂp trặỏằÊt! 'Ăm tạy tạng chỏĂy 'ỏn giỏằ chỏãt hai chÂn nàng lỏĂi. Tên chỏằ? huy cặỏằĂi lên bỏằƠng nàng, bỏt 'ỏĐu 'Ănh nàng. Hỏn tĂt rỏƠt mỏĂnh vào mĂ bên này rỏằ"i mĂ bê kia, nỏm cỏãp vú nàng vỏãn xoỏn lỏĂi làm nàng 'au khỏằĐng khiỏp. Vỏằôa 'Ănh hỏn vỏằôa quĂt:
    - Mày là con bò cĂi õ?Ư Mày là con bò cĂi õ?Ư Rỏằ"i mày sỏẵ thỏƠy õ?Ư
    Stephanie gào thât, nhặng không giỏôy giỏằƠa õ?Ư trong lúc bỏằn, chỏc nỏằng hay vơ cfm giỏưn
    Cuỏằ'i cạng, hỏn tỏằô tỏằô nhỏƠc tỏƠm thÂn nỏãng nỏằ ra khỏằi nàng. Stephanie kiỏằ?t sỏằâc, nhặng 'ỏằ"ng thỏằi lÂng lÂng mỏằTt cỏÊm giĂc thanh than kơ lỏĂ. nàng chỏằ? nghâ mỏằTt 'iỏằu: vỏưy là nàng 'Ê sỏằ'ng. Vỏưy là nàng 'Ê thoĂt khỏằi nỏằ-i nguy hiỏằfm. nàng sỏẵ không bỏằc vào. Nhơn chúng, nàng thỏƠy ngay rỏng chúng không hỏằ biỏt chuyỏằ?n gơ 'Ê xỏÊy ra ỏằY 'Ây. Nàng xỏƠu hỏằ., nhặng nàng vỏôn ngỏâng cao 'ỏĐu. nàng chỏằ? là tạ binh và bỏằ chúng muỏằ'n làm gơ nàng chỏng 'ặỏằÊc: giỏt, hành hà, cặỏằĂng hiỏp, 'Ănh 'ỏưp õ?Ư
    Hai tên lưnh giỏÊi nàng 'i qua gian phòng lỏằ>n và nhỏằng tên cặỏằĂng hiỏp nàng 'ỏằu có mỏãt ỏằY 'ó. Chúng 'ang cúi xuỏằ'ng tỏƠm bỏÊn 'ỏằ" mỏằY rỏằTng. Chúng không thăm ngỏâng lên nhơn nàng, trỏằô Sergueev 'ặamỏt theo hai tên lưnh giỏÊi nàng 'i xa dỏĐn. Stephanie thoĂng nhỏưn thỏƠy vỏằ Ăi ngỏĂi trong mỏt hỏn õ?Ư có vỏằ hỏn muỏằ'n giúp gơ nàng chfng?
    Hai tên lưnh 'ặa nàng ra hành lang rỏằ"i xuỏằ'ng thang gĂc trặĂn nhặ mỏằĂ, vào mỏằTt gian phòng hỏạp và ỏâm thỏƠp, chỏằ? có mỏằTt cỏằưa sỏằ. nhỏằ trên cao, 'ỏằf Ănh sĂng bên ngoài lỏằt vào. Stephanie nỏm vỏưt lên tỏƠm phỏÊn nhỏằ có nỏằ?m rặĂm. Mại ỏâm mỏằ'c xỏằTc vào mâi nàng
    Hai tên lưnh 'Ê 'i ra và khóa cỏằưa phòng giam lỏĂi. Còn mỏằTt mơnh, nàng chơm vào mỏằTt trỏĂng thĂi gỏĐn nhặ bỏƠt tỏằ?nh, hôn mê.
    Chúng 'em vào cho nàng mỏằTt cà măn 'ỏằ" fn và mỏằTt xô nặỏằ>c. nàng cỏằ' gỏng nuỏằ't thỏằâ thỏằâc fn nguỏằTi tanh, nỏƠu bfng khoai tÂy vỏằ>i ưt mỏằĂ và gÂn. Nàng kiên nhỏôn nhai rỏƠt lÂu vànhỏằ> lỏĂi thỏằĐặĂ nhỏằ nàng 'Ê tỏằông nhai nhặ thỏ nhỏằng rỏằ. cÂy ngòn ngỏằt khi nàng dỏĂo chặĂi trong nhỏằng khu rỏằông bao quanh lÂu 'ài cỏằĐa nàng
    Tỏằ'i hôm 'ó không xỏÊy ra chuyỏằ?n gơ. Ngặỏằi ta lỏĂi 'em 'ỏn cho nàng mỏằTt cà măn thỏằâc fn và mỏằTt xô nặỏằ>c. Sỏằ' phỏưn nàng sỏẵ ra sao 'Ây? Liỏằ?u chúng còn tra hỏằi nàng nỏằa không? Ngặỏằi 'êm qua cỏằâu Renâ thoĂt khỏằi lặỏằĂi kiỏm cỏằĐa tên chỏằ? huy 'Ê quên nàng chfng? Stephanie có mỏằTt linh cỏÊm rỏƠt kỏằ quĂi là ngặỏằi 'ó sỏẵ là Ân nhÂn cỏằĐa nàng, sỏẵ giỏÊi thoĂt cho nàng ra khỏằi cfn hỏ** tỏằ'i tfm và hôi hĂm này.
    Hôm sau, Suergueev 'ỏn và kâo nàng 'ỏằâng dỏưy, không cỏĐn ẵ tỏằâ gơ hỏt. Hỏn không biỏt tiỏng PhĂp và nàng không thỏằf nói nfng gơ vỏằ>i hỏn. Hỏn chỏằ? là mỏằTt con thú hoang dÊ.
    Bỏằ'n, nfm hoỏãc sĂu ngày gơ 'ó cỏằâ thỏ tiỏp diỏằ.n. nàng không biỏt rà là mỏƠy ngày, bỏằYi nàng chỏng buỏằ"n biỏt 'ỏn nỏằa.
    Nàng 'ặỏằÊc chuyỏằfn sang mỏằTt phòng giam khĂc, 'ỏằĂ bỏân hặĂn và còn có giặỏằng, có chfn nỏằ?m. thỏằâc fn câng bỏt 'ỏĐu khĂ hặĂn 'ôi chút. Ngày nào Sergueev câng vào, có hôm hai lỏĐn. nàng cỏÊm giĂc nhặ hỏn cỏĐn 'ỏn nàng, nhặ hỏn mê mỏằ?t nàng và nàng lóe lên mỏằTttia hy vỏằng. Lúc này nàng chỏằ? cỏĐu mong có mỏằTt 'iỏằu là thoĂt chỏt. ngoài ra nàng bỏƠt chỏƠp.
    Rỏằ"i mỏằTt hôm chúng dỏôn nàng ra hành lang, leo lên mỏằTt thang gĂc tỏằ'i tfm và dỏằ'c 'ỏằâng. LỏĐn này nàng 'ặỏằÊc giao vào tay mỏằTt'Ăm phỏằƠ nỏằ Nga. Hỏằ nhỏưn nàng nhặ nhỏưn mỏằTt htỏằâ hàng hóa nào 'ó
    Stephanie bặỏằ>c vào mỏằTt gian bỏp rỏằTng, mỏằTt bỏp lò lặĂn lỏằưa chĂy rỏằông rỏằc. trặỏằ>cmỏãt nàng là mỏằTt thạng gỏằ- to, 'ỏằng nặỏằ>c nóng, bôc hặĂi mạ mỏằc, bỏằYi hỏằ fn mỏã sỏĂch sỏẵ và dĂng 'iỏằ?u trông 'àng hoàng nghiêm chỏằ?nh hặĂn.
    ĐĂm này bao quanh nàng, Stephanie 'i giỏằa hỏằ. sau khi lên mỏằTt thang gĂc, hỏằ dỏôn nàng dỏằc theo mỏằTt hành lang rỏằ"i 'ỏn mỏằTt ô cỏằưa có hai lỏĐn cĂnh, trông ra mỏằTt sÂn rỏằTng. ngoài 'ó lưnh trĂng 'ang tỏưp, mỏằTt sỏằ' xỏp thành hàng
    õ?oChúng sỏp bỏn ta 'Ây, - nàng thỏ** nghâ ,- thỏ là hỏt!õ? ĐỏĐu óc rỏằ'i bỏằi. nàng nghâ 'ỏn 'ỏằĐ thỏằâ chuyỏằ?n nhặng chÂn vỏôn bặỏằ>c theo 'Ăm Ăp giỏÊi 'i ngang qua sÂn.
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Lại vào một cánh cửa, một hành lang, rồi cánh cửa nữa, hành lang nữa, cầu thang nữa. tưởngnhư nàng cứ đi hết cánh cửa này, hành lang kia, cầu thang nọ không bao giờ dứt. Cuối cùng họ dẫn nàng vào một gian phòng lớn, sang trọng như một phòng kháchcủa một cung điện. Sàn lát đá cẩm thạch bóng lôn, trần cao treo chùm đèn pha lê, xung quanh là các thứ rèm quý. Một bàn giây bằng gỗ gụ.
    Đằng sau chiếc bàn đồ sộ và trạm trỏ cầu lỳ là một chiếc ghế bành lớn. Một ngườikhoảng năn chục tuổi, ria mép rất rậm ngồi trong ghế. Đám áp giải Stephanie rẽ ra để nàng bươc tới trước mặt người đàn ông oai vệ kia. Ông ta có vẻ quen với các phong của một nhân vật mang tước vị cao, quyền hành lớn, nhìn nàng chăm chú bằng cặp mắt xanh biếc. nàng cố bình thản nhìn lại
    - Phu nhân Dytteville hay cô Stephanie Mourlon?
    - Phu nhân Dytteville.
    - Bà làm gì trong quân đội Pháp?
    Ông ta nói bằng thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được, đồng thời còn văn hoa nữa. Giọng ông ta dịu dàng nhưng đầy giả tạo
    - Tôi săn sóc thương binh
    - Chỉ những xơ trong tu viện Saitn- Vincent-de-Paul mới làm công việc ấy. Chúng tôi biết bà đừngnói dối vô ích!
  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    huhu mãi mà hok đc đọc típ, bác chủ topic ơi

Chia sẻ trang này