1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Sorri, Here you are!
    - Các nhân viên nấu bếp cũng làm công việc cứu chữa thương binh ngoài chiến trường khi cần thiết
    - Thôi được, bà sống tại Paris?
    - Vâng.
    - Vâng, thưa đại tá ?" một sĩ quan tùy tùng đứng sau lưng viên đại tá nhắc
    Stephanie nhắc lại:
    - Vâng, thưa đại tá.
    - Paris ? Paris ?
    Viên đại tá đột nhiên trở nên mơ màng. Cặp mắt như nhìn tận đâu xa lắc. Ông ta xoa hai bàn tay.
    - Paris! Tôi đã sống ở Paris một thời gian dài! Một thành phố tuyệt diệu! Mọi người đều tươi vui tận hưởng cuộc sống! Paris đúng là thần tiên! ?" Rồi ông ta thở dài. ?" Chẳng bao lâu nữa Paris cũng sẽ bị đào xới lên thành những chiến hào ngang dọc, giống như nơi đây lúc này ? Ôi, tôi sẽ không còn thấy Paris của ngày hôm qua nữa ?
    Stephanie ngơ ngác nhìn viên đại tá. Nàng không sao hiểu nổi, làm sao ngài thị trưởng Haussaman lại có thể sai người đào xới Paris lên thành những chiến hào ngang dọc? làm sao có chuyện đó được? Cuộc ?otrò chuyện? này làm nàng lúng túng, không biết nên có thái độ như thế nào nữa.
    Stephanie đinh ninh sẽ bị hỏi về số lượng sư đoàn, trung đoàn, các cấp tư lệnh, chỉ huy, vậy mà người ta lại gợi nàng nhớ đến những kỉ niệm về Paris. Nàng nhìn viên đại tá và cố hiểu xem thế này là nghĩa làm sao?
    Stephanie không muốn quay trở lạic ăn hầm tăm tối. không muốn gặp lại tên chỉ huy cầm roi, không muốn lại bị tên Serguee kia cưỡng hiếp một cách chậm chạp nhưng hoang dã. Nhưng nàng phải làm gì? Là tù binh, nàng đâu có quyền muốn?
    - Ta từng là bạn của ngài Morny và bây giờ ta vẫn quý ông ta. đúng là một người quý phái, thông minh và hào hoa ?
    Nàng mỉm cười nhìn viên đại tá. Nàng chợt nhớ lại đám cưới Amélie, nhớ lại lúc nàng cầm cuốn sổ nhỏ ghi tên các chàng trai nàng nhận lời nhảy, nhớ lại lúc René đứng bên nàng, nhớ lời mời của ngài Morny ?
    - Ngài Morny! ?" Stephanie ngạc nhiên. ?" Ôi, hôm nay tôi gặp ngài đúng là một sự ngẫu nhiên lý thú. Tôi đã nhẩy với ngài Morny trong tiệc cưới của ông Achille Resmont và cô bạn Amé lie de Fermondy. Ngài có biết hai người này không thưa đại tá
    Stephanie nói bằng giọng tự nhiên đượm vẻ kiêu kỳ khiến mọi người kinh ngạc. nàng như không còn là nữ tù binh đang bị hỏi cung nữa, không còn là người phụ nữ ai muốn làm gì thì làm nữa. nàng biến thành một nữ quý tộc danh giá, đang trò chuyện trong phòng khác sang trọng về những người mà cả chủ nhân ?" viên đại tá ?" và nàng ?" vị khách quý ?" đều quen biết.
    Viên đại tá quay sang nói câu gì đó bằng tiếng Nga với đám tùy tùng rồi đứng dậy, nói với Stephanie:
    - Tôi không được hân hạnh quyen ông Resmont, thưa phu nhân thân mến, nhưng tôi có được nghe nói về ông ta ? hồi tôi ở Paris ?
    Ông ta quay sang xì xồ với đám tùy tùng, rồi nhìn Stephanie, dường như xin lỗi là đã nói với họ bằng thứ tiếng mà nàng không biết.
    - Thưa phu nhân thân mến, tôi vừa nói với các sĩ quan tùy tùng là tất cả chúng ta đều yêu Paris, yêu nước Pháp, yêu phong cách hào hoa của dân Paris. Tôi còn nói rằng những bộ quân phục này làm chúng tôi nhức mắt ? chỉ vì lòng ái quốc ? khốn nỗi hai nước chúng ta lại đang có chiến tranh ?
    - Vâng, đúng thế, chúng ta đang có chiến tranh, thưa đại tá.
    Viên đại tá khẽ nhún vai, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không lọt qua mắt nàng. Nàng mỉm cười chờ đợi. Chỉ một cái tên nàng chợt nhớ ra và nói lên đã đảo ngược lại tình thế.
    - Tôi chưa hiểu ? có thật là phu nhân đã nhảy cùng với ngài Morny ? trong bộ quân phục phu nhân đang mặc chăng?
    Stephanie giang nhẹ hai cánh tay để tỏ rằng nàng mặc quân phục cũng rất thích hợp, không có gì khiến người khác phải lây làm lạ. và nàng nói bằng giọng hồn nhiên
    - Bộ quân phục của tôi?
    - Vâng, bộ đồ của nữ đầu bếp trung đoàn Lê Dương Bắc Phi?
    Nàng dừng lại một chút, thở dài rồi nói bằng giọng du dương, thứ giọng khó nam giới nào cưỡng nổi sức quyến rũ của nó
    - Ôi, Đại tá!
    Nàng như chân thành lấy làm tiếc là ông ta không biết tại sao nàng lại mặc bộ quân phục này.
    - Thưa đại tá, chúng tôi đang có một cuộc hành quân sang nước Nga ? chắc ngài phải thấy chứ ?
    Viên đại tá vẫn chưa hiểu nàng đang định nói gì. Thấy vậy nàng nói thêm:
    - Ngài có biết những phụ nữ ? những người vợ ,?
    Mặt viên đại tá rạng rỡ ra:
    - Tôi hiểu rồi ? Những người phụ nữ ? những ngượi vợ theo chồng ra chiến trường! Ôi, tình yêu! Tình yêu! Những người phụ nữ đó khoác bộ quân phục lên người để được theo chân chồng! Họ gia nhập quân đội! Đúng là lãng mạn! ÔI, những người phụ nữ Pháp và tình yêu! Phu nhân cũng vậy chứ gì?
    Nụ cười và sự im lặng của nàng chính là sự thú nhận. viên đại ta thích thú bước ra khỏi bàn giấy, đến bên nàng, nghiêng mình.
    - Xin phu nhân ban cho chúng tôi niềm vinh dự được mời phu nhân tối nay dự bữa với chúng tôi. Chúng ta sẽ gác lại những gì đang chia rẽ nhau và chỉ nói đến Paris mà thôi.
    Stephanie chìa tay ra. Viên đại tá nâng lên kính cẩn hôn. Stephanie trong đáy lòng rất hoảng sợ. Nàng vừa thắng điểm! nàng vừa đoạt thắng lợi trong cuộc chiến đấu khó khăn, nhưng trò chơi này của nàng vẫn vô cùng nguy hiểm. nàng chưa biết như vậy là sao: viên đại tá bố trí chuyện vừa qua để lừa nàng theo kiểu mèo vờn chuột hay ông ta thật sự nhớ Paris và muốn sống lại những phút giây huy hoàng đó.
    Viên đại tá quay sang các tùy tùng:
    - Tối nay, các ông sẽ là khách của tôi trong bữa tiệc. người phụ nữ đẹp nhất thành phố Paris hoa lệ đã nhậ lời ban cho chúng ta niềm vui được thấy nàng có mặt trong bữa tiệc tối nay
    Ông ta bước thêm vài bước gọi:
    - Boris Biotsky!
    Giọng ông ta nghe hách dịch làm sao. Các sĩ quan tùy tùng đứng nghiêm, không dám hé một lời. Một trong số đó bước lên dập gót dày:
    - Có tôi, thưa đại tá!
    Stephanie rùng mình, chăm chú nhìn viên sĩ quan. Đấy chính là người nói câu ?oY đã chết hẳn rồi? đã gạt lưỡi kiếm của tên chỉ huy lúc hắn định gián xuống René, kết liễu cuộc đời chàng
    Cũng chính là người đạp vỡ ngọn đèn bão của nàng. Chính chàng đã cứu René thóat chết ? Và nàng lúc đó nàng đã biết chàng là ?ođồng minh? của nàng
    - Boris thân mến. Ta biết ông thông thạo về những mốt trang phục mới nhất ?
    Boris nuốt nước bọt
    - Thưa đại ta chúngta đang ở ngoài mặt trận và bây giờ đang chiến tranh
    - Boris! ?" giọng viên đại ta trở nên đe nẹt, hăm dọa, nhưng lập tức lịa dịu dàng mơn trớn, tuy nhiên chất hăm dọa chỉ chuyển vào bên trong, không hề biến đi. ?" Tối nay phu nhân Dytteville cần có một tấm áo dài lộng lẫy, xứng đáng với với tước vị phu nhân và với ta. Với ta ?Ông nghe rõ rồi chứ? Thôi, đi mà thi hành ngay!
    Boris bước đến trước mặt Stephanie, nghiêng mình thi lễ
    - Tôi sẽ làm cho phu nhân thành một bà hoàng! ?" nói xong Boris đưa tay cho nàng khoác
    - Tốt lắm, ta khen! ?" viên đại tá bật cười, vỗ tay tán thưởng
    ?othằng điên!? Stephanie nghĩ thầm lúc khoác cánh tay Boris ra khỏi phòng khác của viên đại tá. ?oTên đại tá này đúng là một con quỷ, một tên bạo chúa, một thằng vũ phu. Ta kinh sợ hắn nhưng cũng hy vọng có thể nhờ hắn mà ra khỏi đây, ra khỏi Sebastopol. Dù sao thì tuy là tù binh nhưng ta cũng đã từng khiêu vũ với ngài Morny! Và ta phải khai thác tình huống này?
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Lại hành lang, cầu thang. Khoác tay Boris, ông sỹ quan ?oân nhân? này dẫn nàng đi mãi, cuối cùng tới một cánh cửa nhỏ và ông ta đẩy cửa mở ra,tránh sang một bên để nàng vào trước.
    Đó là một gian phòng trần thấp, tường quét mầu sặc sỡ nhưng đã ố. Chủ yếu là các mầu đỏ, xanh lục và vàng. Góc phòng có một pho tượng thánh mạ vàng óng ánh. Bên cạnh pho tượng thánh là một ngọn đèn đốt bằng dầu thực vật, tỏa ánh sáng. Stephanie nhìn thấy ba bông hồng đặt bên pho tượng thánh
    Một người phụ nữ trạc năm chục tuổi, cầm bàn là đang ủi những bộ quân phục trên mặt bàn rất lớn, chất đầy áo quần. Nhìn thấy Boris, bà ta ngừng tay vọi đặt bàn là xuống rồi ừuy mọp xuống trước chàng. Không thèm để mắt đến bà ta, Boris dẫn Stephanie đến gần một chiếc ghế bành rộng, mời nàng ngồi.
    - Cô ngồi xuống, Stephanie ?" Ông ta gọi tên nàng theo kiểu như tên phụ nữ Nga. ?" Cô thường mặc áo dài mầu gì?
    Do mối tình cảm sẵn có và thấy cách xưng hô thân mật cảu Boris, nàng cũng dùng cách thân mật đáp lại
    - Xanh lam, Boris! Đó là mầu của lính trong trung đoàn Lê Dương Bắc phi ? Mầu đó rất hợp với tôi ?
    - Ôi, cô đừng chua chát như vậy. cô cần mặc mầu gì nhạt, dịu dàng và thanh thoát, óng ánh như cặp mắt của cô vậy. bằng thứ xoa mượt mà như làn tóc của cô. Nếu là xanh lam, phải là thứ xanh lam tươi mát, nhẹ nhõm đồng thời cũng đằm thắm như tâm hồn cháy bỏng của cô. Tại Sebastopol này, cô muốn gì cũng có. Tôi sẽ tìm cho cô một tấm áo màu xanh lam thơ mộng.
    - Ôi, Boris! Anh đúng là thi sĩ và là người có khiếu thẩm mĩ tuyệt với
    - Tôi đã từng sống ở Paris, đi cùng với ngài Đại Công Tước
    - Đại công tước?
    - Ngài đại tá ấy chính là ngài Đại Công Tước Kirill Krassoktin ? cô phải cẩn thận với ông ta. Ông ta đa nghi lắm đấy.
    - ? bẳn tính và thất thường nữa ? Boris ? - nàng nhìn thẳng vào mắt người sx quan. ?" Hôm trước trên cao nguyên, có phải là anh không đấy?
    - Vậy là cô nhận ra dược rồi à?
    - Tôi nhân được qua giọng anh nói. Cảm ơn anh, Boris! Anh đã cứu người đàn ông tôi yêu và ? từ lúc anh đạp vỡ ngọn đèn bão của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh. Tôi tin chắc sẽ được gặp anh. Tôi đặt niềm tin vào anh, Boris. Tôi đã có được hai phép lạ, một là gặp được anh và hai là vụ vừa rồi, khi nhắc đến ngài Morny ?
    - Stephanie, tôi còn muốn tạo cho cô những phép lạ khác nữa ? Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả trái tim tôi, Stephanie ?
    - Tại sao?
    - Mẹ tôi là người Pháp và cô đẹp lắm, Stephanie ? đẹp đến nỗi ?
    Boris nâng bàn tay nàng lên và rất từ từ, đặt lên đó một cái hôn. Stephanie thấy rõ cặp môi áp vào tay nàng nóng hổi và ngừng lại một lúc ở đó như ve vuốt. Boris say đắm nhìn nàng. Chàng khẽ nói, rất dịu dang, trìu mến:
    - hãy tin ở tôi, Stephanie ? Tôi sẽ làm những phép lạ cho cô. Không, cô đừng nói gì hết ? Tối nay tôi sẽ đến tìm cô ?
    Đột nhiên chàng quay ra phía người đàn bà đang quỳ, nói vài câu ra lệnh bằng tiếng Nga ngắn gọn, rồi cầm ngọn roi gần đó, quất vào mụ ta. Mụ ta vội vã chui qua một khung cửa thấp. Boris đứng tựa lưng vào tường ngắm Stephanie. Nàng thấy chàng sĩ quan này rất đẹp trai, có tấm thân chắc nịch, cặp mắt dịu hiền, sâu thẳm và hơi buồn. Mầu xanh của mắt chàng thẫm lại và như luôn thay đổi sắc thái
    Cả một tốp phụ nữ, chừng một tá ùa vào phòng và quỳ sụp xuống chân Boris. Chàng vẫn không rời mắt khỏi Stephanie, trong lúc ra lệnh:
    - Anna!
    Một cô gái trẻ giơ cả hai tay về phía Boris. Stephanie không biết dáng điệu đó là cầu van hay ca tụng chàng. Boris nắm vai cô ta đẩy đến gần Stephanie
    - Con nữ nô này biết võ vẽ tiếng Pháp. Cô cứ việc sai phái nó! Cô cần phải đẹp, rất đẹp, đẹp vô cùng nữa kia đấy!
    Nói xong chàng cùng đám phụ nữ ra khỏi phòng. Cô gái nữ nô vẫn đang quỳ mọp dưới chân nàng. Stephanie định kéo cô đứng dậy, nhưng cô ta không dám, vẫn quỳ nguyên như thế
    - Cô tên gì?
    - Con là Anna! Ông chủ dã trao con cho bà
    - Cô thường làm công việc gì?
    - Con làm bất cứ việc gì các ông chủ sai. Con là nông nô ? Con chỉ biết tuân lệnh ? Con rấ sung sướng được bà sai bảo,
    - Cho ta chiếc lược và bàn chải
    Anna không tìm ra được từ tiếng Pháp để đáp lại. Cô vội vã chạy đến hai cánh cửa nhưng cả hai đều đóng chặt
    - Ôi, bà đợi cho một chút, - cô ta nói.
    Một giờ sau, đám đầy tớ nữ chen chúc ùa vào, mang đủ thứ gói bọc, đem đặt lên mặt bàn. Mụ chỉ huy có tuổi, chắc là quản gia mở gói to nhất và dài nhất, trong một không khí im lặng trang nghiêm. ?oỞ Sebastopol này thứ gì cũng có? Stephanie thầm nghĩ. Trong gói là một tấm xoa tuyệt đẹp mầu xanh da trời. đám đầy tớ reo hò thán phục.
    Bỗng trào nước mắt. Nàng đứng dậy lúc mụ quản gia bước đến lấy số đo. Mụ cởi bộ quân phục đầu bếp trên người nàng ra, rồi đo. Sau đấy mụ tở cuộ vải xoa lên bàn. Dáng điệu nhanh đến nỗi không thể ngờ, mụ cắt thành những mảnh rồi đưa cho đám phụ nữ dưới quyền, miệng ra lện bằng những tiếng Nga, chắc hướng dẫn cách may
    Vì phu nhân Dytteville, cả một xưởng may được cấp tốc thành lập và đám nữ nô làm việc hối hả như tổ kiến.
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Một tên lính đẩy cửa bước vào tay bưng một khay đầy các món ăn ngon lành, đặt trước mặt Stephanie. Bây giờ thì không còn thứ gì làm nàng ngạc nhiên nữa. nàng cảm thấy như lạc vào một thế giới kỳ quái và huyền ảo. nàng bảo Anna, lúc này đang thoăn thoắt khâu cùng với những phụ nữ khác:
    - Chị ăn với tôi ?
    - Không, không! ?" Cô gái hốt hoảng đáp. ?" May xong áo cho bà chúng con mới được ăn. Phải làm sao cho bà đẹp lộng lẫy để đến với ngài Đại Công Tước.
    ?oVậy ra là thế!? Stephanie thầm nghĩ. ?osau tên chỉ huy cầm roi, sau những tùy túng của hắn, sau thằng cha dữ dội Sergueev bây giờ đến ?ongài Đại Công Tước!? Lúc nãy nàng được đám đầy tớ gái kỳ cọ tắn rửa và bây giờ thì được một đám khác may quần áo và trang điểm?
    ?oNhưng không sao! ?" Stephanie nghĩ tiếp. ?" Vậy là ta với mi sẽ gặp nhau theo kiểu như vậy. ta thề là mi sẽ không chiếm được thân xác của ta đâu mà ta cũng không chịu quay trở lại phòng giam!?
    Stephanie để đám nữ nô thử áo trên người nàng. Sau khi bọn họ hoàn chỉnh và đã mắc tất cả lên người nàng, Stephanie lấy lược chải tóc. Bọn họ mang đến cho nàng gương soi và các thứ phấn sáp để nàng tha hồ lựa chọn.
    Lúc Boris quay vào đón, Stephanie kiêu hãnh nhìn chàng. Chàng sĩ quan Nga đứng sững người, kinh ngạc không nhận ra được nàng nữa. Chàng từ từ bước đến, chân rón rén như thể sợ hình bóng tuyệt diệu kia sẽ đột nhiên biến mất.
    Làn tóc dài mềm mại chảy xuống như dòng suối trên đôi vai nõn nà. Cổ tấm áo mở rộng để lộ chiếc cổ thanh tú và phần trên khiêu gợi của bộ ngực tuyệt đẹp. Thân hình nàng được bọc trong tấm áo may cắt vừa khít, với những dải, những tua, những múi chấm xuống đất
    - Stephanie!
    Nàng đứng bất động, ý thức được giá trị của mình và tràn đầy tự tin, thì thầm với Boris, như một mệnh lệnh:
    - Anh hãy thưởng gì cho họ đi, Boris!
    Vừa nói tay nàng vừa trỏ đám phụ nữ nông nô đang đứng nép vào tường. chàng ngac nhiên, lấy một ít tiền quăng cho họ.
    - Chỉ có thế thôi à?
    Boris lại thọc tay vào túi và quăng ra một nắm tiền thêm cho đám phụ nữ nông nô, mắt không thèm nhìn họ mà vẫn không rời Stephanie. Đám nữ nông nô quỳ ngay xuống, lầm rầm cảm ơn ông chủ.
    Boris đưa tay ra để Stephanie khoác và họ thong thả bước như để đến dự một cuộc vũ hội cung đình. Họ lại đi qua một loạt hành lang, cầu thang, và nàng chỉ nhận ra được đôi chỗ lúc trưa đã đi qua bởi quá nhiều và hình dáng mỗi nơi mỗi khác nàng không sao nhớ nổi.
    Đến một chỗ, Boris rẽ ngang và họ bước vào một gian đại sảnh nàng được đọc trong một cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Một lò sưởi rất lớn choán tới một phần ba bức tường phía sau. Trước lò sưởi là vô số giá nến, mỗi giá có rất nhiều đế cắm nến soi sáng. Hai bên lò sưởi, giống như trong nhưng cung điện thời trung cổ, là hai dãy đuốc lớn cháy rừng rực.
    Tất cả khách khứa đã có mặt. nàng đưa mắt nhìn một vòng khắp lượt với vẻ mặt kiêu hãnh. Lúc đến gần, nàng thấy trên bàn những lẵng hoa quý, những đĩa dát vàng, những bộ đồ ăn bằng bạc nạm xà cừ. trong lò sưởi khổng lồ, nhưng khúc gỗ to đang cháy.
    Đầu ngẩng cao, miệng tươi cười, Stephanie đẹp lộng lẫy. tim nàng thắt lại khi nàng nghĩ, trong cuộc chiến tranh quân Pháp khó mà thắng được lắm bởi tiếp tế khó khăn, nhà trại dựng vội không chống chọi nổi với mưa và bão tuyết dữ dội ở đây.
    Boris dẫn nàng đến chiếc ghế bành thứ hai và nàng đoán đó là vị trí của nàng trong buổi tiệc
    Đại công tước đứng đó đón nàng. Ông ta mở một chiếc hộp nhỏ
    - Xin công nương cho phép
    Nàng nhìn vào hộp, thấy một sợi dây chuyền vàng đính những hạt kim cương lấp lánh trên đáy hộp bọc nhung đen
    - Tặng công nương để tỏ lòng thán phục nhan sắc phi thường của công nương
    Stephanie không hề ngạc nhiên. Bởi nàng biết giá trị của mình và những lời ca tụng như vậy nàng đã từng nghe thấy nhiều lần. nàng mỉm cười đỡ sợi dây chuyền đặt lên ngực, chỗ bắt đầu khe vú. Dáng điệu vô cùng duyên dáng, nàng quay người, hướng gáy ra phía đại công tước, để ông sửa lại sợi dây chuyền và cài khóa cho nàng.
    Viên Đại công tước vội vã giúp nàng và Stephanie thấy bàn tay ông ta rụt rè chạm vào làn da ở gáy nàng. Ông ta cài xong, nghiêng mình mời nàng ngồi xuống ghế. Ngồi xuống xong, Stephanie duyên dáng đưa tay mời đại công tước rồi lần lượt tất cả các khách khứa ngồi xuống theo.
    Thái độ cư xử của nàng rõ ràng là thái độ của nữ chủ nhân, như thể chính nàng là bà chủ và tất cả những vị khách kia là do nàng mời đến và bây giờ được nàng tiếp. Mọi người đều phục tùng Stephanie và họ sửng sốt thấy dáng vẻ kiêu hãnh, đài các của nàng.
    Stephanie thầm quyết định ván bài này nàng phải thắng. nàng phải đoạt lấy thể chủ động, chi phối mọi thứ ở đây, phải bắt những kẻ thù Nga kia không được coi nàng là tên tù binh Pháp thảm hại mà là một mệnh phụ cao quý, để lát sau buổi tiệc, nàng được quyền có một phòng riêng với cô hầu là Anna
    Trong lúc đó tim nàng đập dồn dập. nỗi sợ hãi và lo lắng làm tim nàng quặn đau. Thần kinh nàng căng thẳng đến tột độ và nàng phải lấy hết nghị lực để thực hiện cho bằng được điều nàng dự tính và quyết tâm hoàn thành
    Đám gia nhân, mắc đồng phục bằng sa tanh, mầu sắc sặc sỡ chạy loăng quăng, tiếp rượu vang. Viên đại tá đứng lên nâng cốc. Mọi người cũng cầm cốc đứng lên theo. Stephanie cũng vậy
    - Chúng ta hãy cạn cốc chúc mừng thắng lợi của chúng ta! ?" Viên đại công tước nói.
    Trong lúc xung quanh hoàn toàn lặng lẽ. Stephanie lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn. Mặt nàng nhìn tất cả cặp mắt đang ngạc nhiên chĩa về phía nàng. Stephanie nhìn sang Đại công tước đứng bên cạnh.
    - Thưa Đại công tước Kirill Krassotkin, tôi là người Pháp. Tôi lại là người lính! Ngài và các vị có mặt ở đây sẽ nghĩ về tôi thế nào, nếu như tôi cạn cốc để chúc mừng nước Nga chiến thắng?
    Mọi người chưa biết phải phản ứng ra sao thì Stephanie đã cầm lấy cốc trở lại, đứng lên nói tiếp. nàng cố giữ để bàn tay khỏi run
    - Thưa các quý ngài, - nàng nói giong quả quyết. ?" Tôi xin cạn cốc chúc hòa bình giữa hai tổ quốc chúng ta!
    Nàng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc vang rồi quăng chiếc cốc rỗng ra sau lưng
    - Chúc hòa bình! ?" Viên đại tá gầm lên
    - Chúc hòa bình, - các sĩ quan đồng thanh nhắc lại lời cấp chỉ huy.
    Nét mặt Stephanie vẫn tươi cười trong khi hai bàn tay nàng phải bấu chặt vào thành bàn để khỏi bị xỉu đi mất, do không chịu nổi sự căng thẳng này. Nàng chỉlà một tên tù binh thảm hại và đơn độc vậy mà nàng phải đương đầu với tất cả những kẻ nắm toàn bộ quyền lực ở đây!
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc bắt đầu. một bữa tiệc linh đình đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên các món nguội để ăn phụ cũng đã bao gồm nhiều loại cá thịt, rau tươi ? Đến các món nóng thì mỗi món một khác, món nào cũng ngọn, cũng quý và được đưa ra liên tiếp hết món này sang món khác.
    ?oSebastopol, chỉ thiếu quân số thôi, còn chưa bị phong tỏa chút nào, vẫn liên lạc thoải mái được với bên ngoài?, Stephanie thầm nghĩ trong lúc nghe viên đại công tước tán tụng nàng. Ông ta so sánh mắt nàng với những bông lưu ly thảo. Hai tên gia nhân bê ra cả một chậu lớn chất đầy hoa quả tươi
    Stephanie lại thầm nghĩ: ?oQuân ta không thể chiếm nổi Sebastopol bởi bọn chúng vẫn nhận được đầy đủ các thứ hoa quả phong phú như thế này. Chúng cũng nhận được đầy đủ vũ khí đạn dược rồi cả quân bổ xung nữa. trong khi quân đội chúng ta thì chẳng có gì hết!?
    Cuộc dạ tiệc bắt đầu náo động. đám khách sĩ quan nốc rượu vào, hò hét ầm ĩ bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Pháp. Stephanie để ý thấy Boris uống rất ít và thái độ lặng lẽ. trong khi viên đại công tước đã hơi say, hết lời ca tụng nàng. Ông ta liến thoắn tán tỉnh Stephanie, bảo làn tóc nàng giống như mộtcánh đồng lúa chín, cặp môi nàng ngon như một quả anh đào, da nàng nõn nà như cánh hoa hồng
    Cách tán tỉnh của viên đại tá quá tầm thường, thô thiển, nhưng Stephanie vẫn tỏ ra thích thú, khen ông ta nói tiếng Pháp giỏi và nàng vui vẻ khích thêm ông ta. mặc dù trong đáy lòng chỉmuốn nhổ vào cái bộ mặt đáng ghét kia, nhưng nàng vẫn tỏ ra lịch sự, duyên dáng. Viên đại tá đã táo bạo cầm tay nàng:
    - Công nương hãy nói là công nương yêu ta đi, con chim bồ câu của ta!
    - Ôi, ngài Đại công tước! ?" nàng mắng nhẹ, miệng vẫn tươi cười và rút tay ra khỏi bàn tay y. ?" ngài Morny đâu có ăn nói kiểu như ngài vừa rồi.
    Nghe nhắc đến tên người bạn cao quý Pháp mà y xưa nay vô cùng thán phục, y giật mình, vội thanh minh:
    - Xin công nương thứ lỗi. công nương đẹp quá. Xin công nương cho phép ta nói rằng nàng đẹp vô cùng và cho phép ta hy vọng rằng nàng sẽ yêu ta.
    - Ít nhất thì cũng phải nói cách như vậy, thưa ngài Đại công tước! Thái độ tế nhị của Ngài khiến tôi rất hài lòng.
    Viên đại tá nhìn Stephanie rất chăm chú. Cặp mắt y đã dại đi. Stephanie cúi xuống nói khẽ với y như thể tâm sự
    - Ngài đại công tước, xin ngài hãy ban cho tôi sự tự do tình cảm của tôi ? đso là sự tự do duy nhất tôi có thể được hưởng, bởi tôi là tù binh của ngài, thưa đại tá Kirill Krassotkin ? Nhưng ngài là một đại quý tộc, ngài rất lịch sự hào hoa và tôi thấy tôi như đang sống ở Paris.
    - Không ? Không ? - viên Đại tá nói giọng ngọt ngào, miệng đưa sát lại miệng nàng. ?" ta mới là tù nhân của nàng ? Stephanie!
    Nàng không dám đẩy y ra một cách lộ liễu quá. Cặp môi viên đại tá đang tiến sát môi nàng và nàng thì lùi dần lùi dần, đến lúc không thể lùi được nữa và hia cặp môi sắp sửa áp vào nhau. Stephanie bối rối, không biết làm cách nào để tránh, nàng bèn thầm thì, cố để cho y khỏi tự ái:
    - Ôi, ngài đúng là một người đầy sức quyến rũ, thưa ngài Kirill Krasotkin ? Ngài làm cho đàn bà đều phải mê ngài. Tôi sắp sửa quên tôi là kẻ thù của ngài, trong khi bổn phận của tôi là phải coi ngài như kẻ thù
    Viên đại tá đã lần tìm ban tay nàng, định ôm nàng. Miêng y phả ra toàn mùi rượu đang sắp áp vào miệng nàng. ?oVán bài? cảu nàng lúc này đã đến pha nguy hiểm. Viên đại tá đã bốc nóng đầu và gần như trở thành điên cuồng. Stephanie thấy rõ minh fkhông còn biện pháp gì nữa thì Boris ngồi bên nàng đột nhiên cứu nàng. Chàng đứng bật dậy.
    - Ôi, phu nhân làm sao vậy? ?" chàng lấygiọng lo lắng nói. ?" Sao mặt phu nhân đột nhiên tái nhợt đi như thế kia?
    Viên đại tá đột nhiên đứng phắt dậy, mạnh đến nỗi làm nàng hốt hoảng. Y loạng choạng vịn vào lưng ghế bành và nhìn nàng bằng cặp mắt đờ đẫn như bằng thủy tinh. Trong cặp mắt luôn biến đổi sáng tối
    Stephanie tựa đầu vào ngực Boris. Chàng cúi đầu xuống nàng, nói rất khẽ:
    - Cô hãy xin lỗi đi ?
    Trông mặt chàng, Stephanie thấy chàng còn hốt hoảng hơn cả nàng. Bộ mặt tái nhptj đến mức nàng không hiểu tại sao Boris lại bị kích động đến mức ấy. Nàng chỉ biết nàng đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm và Boris đang tìm mọi cách để cứu nàng.
    Bữa dạ tiệc hôm nay chỉ là một thứ trò trá hình, một dạ hội hóa trang. Xung quanh nàng, các khách khứa đều say khướt. Họ la hét, cười hô hố, khóc rưng rức và nhiều người say quá gục xuống bạn li bì, hoặc vắt đầu lên lưng ghế, mắt đờ đẫn
    Họ say nhưng họ cũng đang chờ một kết thúc, một sự kết thúc đầy lí thú. Và họ đng chờ mệnh lệnh của chủ soái. Nhưng là mệnh lệnh gì? Nàng tự hỏi?
    - Thưa ngài Đại công tước, nàng lùng túng nói, như thể nàng nghẹn không thở nổi
    - Thưa ngài Đại công tước, - Boris nói. ?" Phu nhân Dytteville thấy trong người khó chịu và xin ngài cho phép phu nhân về phòng nghỉ
    - Phong của nàng ư? Phòng nào? ? - viên đại tá dường như cố gắng định thần để hiểu được những gì diễn ra xung quanh
    Trong khi đó Stephanie lại hốt hoảng: ?oVề phòng? Phòng nào? Lại còn sắp xảy ra chuyện gì nữa chăng? Hay người ta lại định nhốt mình lại??
    - Thưa ngài Đại công tước, xin phép ngài cho tôi đưa phu nhân đi nghỉ.
    - Ờ phải rồi, Boris thân tín của ta! ? Ông thu xếp để nàng nghỉ ngơi cho lại sức ? ta rất không thích nhìn thấy phụ nữ ốm yếu ? ngày mai ? con chim bồ câu của ta ? mai ta cũng sẽ lại tổ chức bữa tiệc như hôm nay và khi đó công nương sẽ không quá mệt như thế này ? công nương hiểu ý ta chứ? Công nương sẽ khỏe mạnh.
    Viên đại tá đưa tay về phía cổ Stephanie, nơi có sợi dây chuyền kim cương, nhưng nàng không hiểu. nàng bèn đưa bàn tay cho y hôn. Viên đại tá laọng choạng, nâng cốc rượu:
    - Chúc nàng công nương đẹp nhất!
    - Chúc nàng công nương đẹp nhất, - đám sĩ quan đồng thanh nhắc lại
    Tất cả các cốc đều bị giáng xuống sàn nhà và vỡ thành một tiếng giòn tan. Tất cả lặng đi và trong không khí yên tĩnh hoàn toàn, người ta chỉ nghe thấy tiếng tà áo dài loạt soạt và tiếng hai tấm thân nặng nề đổ vật xuống sàn nhà
    Boris và Stephanie bình thản ra khỏi gian phòng. Lúc họ ra đến hành lang, chàng thì thầm:
    - May mắn làm sao!
    - Tôi mệt đến mứckhông muốn nhấc chân nhấc tay gì nữa
    - Ta sắp về đến nơi rồi.
    Mụ quản gia ban trưa cắt quần áo cho Stephanie đã xuất hiện sau một chiếc cột lớn, giống như một bóng ma. Mụ dẫn hai người vào một cánh cửa có bọc sắt.
    - Mụ ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nàng, Stephanie Anna sẽ hầu hạ nàng và nàng cần gì hãy sai bảo nó.
    Họ bước vào trong phòng
    - Tôi hy vọng rằng nàng hài lòng với phòng giam này chứ?
    Gian phòng trang trí theo kiểu phương Đông, với rất nhiều rèm lụa, thảm len, gối nệm. Lửa trong lò sưởi cháy rừng rực. Pho tượng thánh, thứ không thể thiếu, được dát vàng sáng lên ở góc phòng. Stephanie cảm thấy người mệt rũ.
    - Boris. ?" nàng thì thầm nhìn chàng. ?" Lại là anh! Một lần nữa anh đã làm phép lạ để cứu tôi!
    - Đúng vậy, Stephanie!
    Họ nhìn thẳng vào mắt nhau
    - Bữa tiệc hôm nay thật là khủng khiếp ? anh thừa biết rồi. Tôi đã đinh ninh không thể ra thoát ? ÔI, nhưng tên đàn ông say khướt và cả ông Đại công tước nữa ? tôi đã hoảng quá Boris. Chưa bao giờ tôi bị một cơn sợ như vừa rồi ? anh không thể biết tôi sợ đến mức nào đâu ? may mắn thay, Boris, anh lại có mặt ở đấy để cứu tôi ?
    Nàng bước tới, ngả đầu lên ngực chàng. Stephanie yếu đuối. Nàng chỉ là nhi nữ ? Boris ôm nàng trong vòng tay.
    - Anh hiểu chứ, em thân yêu. Em đã tỏ ra rất dũng cảm, nhưng em phải coi chừng ông đại tá. Ông ta mà nổi cơn thịnh nộ thì sấm sét sẽ giáng xuống bất kể ai. Em đừng làm gì khiêu khích ông ta, nhất là khi ông ta đang say. Anh chưa thể nói hết với em được, Stephanie.
    - Boris ?
    Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói gì. Nàng nép vào ngực chàng, trong đôi tay vững chãi của chàng. Bây giờ nàng thấy có thể tự buông thả hoàn toàn, cảm thấy an toàn bên chàng, trong vòng tay chàng, lắng nghe tiếng tim chàng đập, cảm nhận hơi thở của chàng trên mái tóc. Đã bao nhiêu ngày nay, Stephanie sống trong những nỗi hồi hộp, lo lắng, bị những cơn sợ hãi hành hạ. nhưng giờ đây nàng hoàn toàn yên tâm ? nàng không phải sợ gì nữa. Đã có Boris, nàng hoàn toàn yên ổn
    - Boris ? - Stephanie thì thầm.
    Nàng khóc tấm tức. chàng ghì chặt nàng trong vòng tay. Hơi thở ấm áp của chàng phả vào trán nàng, thái dương nàng. Nàng dân hiến cặp mắt cho chàng, dâng hiến cặp môi. Chàng áp môi chàng vào đó rất lâu ? rồi chàng nhấc bổng nàng lên đem đặt vào giường.
    - Boris! Đừng bỏ em ? đừng đi đâu hết ? lão đại công tước có thể đến đây tìm em ?
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Ông ta không đến đâu, Stephanie. Em hãy bình tĩnh. Đã có anh che trở cho em. Nhưng anh phải ra đó, cùng với họ. Phải thế, vì em!
    Hai người nhìn nhau say đắm. Boris hôn vào môi nàng và phải cố gắng lắm chàng mới bứt ra được. chàng buông nàng và đi gọi Anna.
    ***
    Hôm sau Stephanie ngồi ăn tối với viên Đại tá và tất cả các sĩ quan. Trên bàn đầy hoa tươi. Thức ăn cũng rất phong phú và sang trọng, nhưng không khí có một vẻ gì khác mà nàng không giải thích nổi. Viên Đại công tước ngồi giữa, một bên là nàng và một bên là Boris.
    Boris đã kể với nàng về những ý thích oái oăm của ông Đại công tước, thói kiêu hãnh của y, niềm tự hào là đã sống ở Paris và có bạn là ngài Morny. Nhưng chàng chư kể gì thêm để nàng có thể hiểu được tại sao bữa tối nay, không khí lại khác hẳn đi như vậy. Rồi đến những hôm sau, bữa ăn tối kiểu này tiếp diễn. thành như một công thức, một tập tục.
    Trong những bữa ăn đó Stephanie kể cho viên Đại công tước nghe về Paris, vềnhững người quen biết cảu y và ca ngợi y có một vẻ u sầu đầy quyến rũ, bởi viên đại ta luôn tự hào là có tài chinh phục không chỉ đàn bà mà cả đàn ông.
    Stephanie cố gắng chịu đựng cái không khí tẻ nhạt đó, cố chăm chỉ lấy lòng viên đại tá, cười với y, mắng yêu y, đồng thời cũng rộng lượng tha thứ mỗi khi làm điều gì đó nàng không hài lòng. Nàng làm tất cả những chuyện đó theo lời khuyên của Boris. Chàng bảo rằng y sẽ không làm gì được nàng đâu. Nói cho cùng y là một kẻ đáng thương. Ham chơi, ham lạc thú vậy mà y phải chịu cảnh buồn chán tịa thành phố Sebastopol này. Chàng khuyên nàng nên làm y giải khuây. Mặc dù chưa hiểu tại sao, nhưng nàng vẫn cố gắng làm theo ý chàng.
    Stephanie có thêm nhiều bộ váy áo mới.
    Viên đại tá tặng nàng một cái trâm tuyệt đẹp đến nỗi nàng từ chôi, phải sau đó vài ngày nàng mới dám nhận, do Boris khuyên nàng
    Boris! Stephanie không biết nàng đã trao thân cho chàng vì niềm biết ơn bởi chính chàng đã gạt lưỡi kiếm và nói ?oY đã chết hẳn rồi? và cứu được René thoát chết, bởi chàng đã cứu nàng mấy phen, hay vì nàng yêu? Vì chàng yêu nàng tha thiết làm nàng cảm động và cũng vì chàng đẹp trai và nàng yêu chàng ?
    Stephanie tự nhủ: ?oTa yêu Boris. Trước đây ta đinh ninh không thể yêu ai khác ngoài René, vậy mà bây giờ ta yêu Boris. Tại sao lại như thế, chính ta cũng chưa hiểu ? có thể vì đơn giản ta là đàn bà và chàng là đàn ông ? Ta là kẻ đàn bà bất hạnh, khốn khổ, bị bỏ rơi, đơn độc giữa kẻ thù. Giữa lúc đó Boris xuất hiện, khỏe mạnh, đẹp trai, tự tin. Chàng đã chú ý đến ta và ta đã ngã vào vòng tay chàng để tìm một chỗ dựa vững chãi ??
    Mà đúng vậy. Một người đàn bà xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối khi gặp một người đàn ông vững chãi khỏe mạnh, tự tin, làm sao không ngã vào được? Tràn ngập lòng biết ơn, tràn ngập niềm cảm phục, một buổi tối, Stephanie đã ngã vào vòng tay Boris, thầm thì: ?oEm yêu anh, Boris!? chính nàng đã thốt lên câu tỏ tình ấy trước.
    ?oTrái tim ta, thân thể ta đều muốn dựa vào chàng. Tâm hồn ta, thân xác ta đang cần được che chở, được thương yêu. Ta khao khát sức manh của chàng biến thành sức mạnh của ta, bởi ta chỉ làmột kẻ yếu đuối. Chính vì vậy mà ta khao khát tình yêu của chàng?.
    Stephanie không cảm thấy mình phản bội René. René vẫn hiện diện. Nàng không phản bội chàng. Việc nàng yêu Boris là điều tự nhiên. Nàng quá cô đơn, quá yếu đuối và nàng cần đến Boris cúi xuống nàng, ôm nàng vào vòng tay để gìn giữ nàng, che chở và yêu thương nàng. Cũng có thể nàng yêu Boris vì chàng yêu nàng với toàn bộ sức lực, bởi thân thể chàng đòi hỏi thân thể nàng, bởi chàng yêu nàng, chiếm lĩnh thân thể nàng hoàn toàn không pahỉ do lợi dụng tình trạng khó khăn của nàng.
    Từ buổi tối đầu tiên Stephanie hiến dâng toàn bộ thân xác cho Boris, nàng nhận ngay ra rằng nàng rất cần đến thân xác cảu chàng. Stephanie không thể sống thiếu tình yêu. Nàng không thể sống thiếu đàn ông và nàng đã phải tự nhủ rằng may mắn thay nàng đã gặp được Boris. Nàng biết rằng rồi nàng sẽ gặp lại René và hai người sẽ được hưởng lại những đêm ?ocủa họ?. Nhưng Boris quá dịu dàng, quá tình cảm.
    Những ngày sau nàng trở thành gắn bó chặt chẽ với chàng. Câu ?oem yêu anh? nàng thốt lên với Boris chứa đầy một nỗi khao khát, lòng biết ơn, một nhu cầu được che trở. Tình yêu nẩy nở thành một thứ tình cảm sâu đậm như thể đã bắt rễ nang dọc bên trong thân thể nàng.
    Thật nguy hiểm. René vẫn là người tình đầu tiên và nàng sẽ mãi mãi giữ mối tình đầu đó. Nhưng mỗi khi thân thể Boris quyện vào thân thể nàng, Stephanie thấy mình bỗng chốc quên René. Sức mạnh tình yêu của Boris như đã đẩy lùi tình yêu René âm ỉ trong lòng nàng.
    ******
    Stephanie đã là tình nhân của Boris một tháng nay rồi
    Đã một tháng, tối nào Boris cũng đến đưa nàng đi ăn tối với viên đại tá rồi đưa nàng về phòng và nhiều đêm nàng ở lại luôn. Còn bình thường chàng về phòng riêng rồi khuya mới đến với nàng.
    Tói hôm đó, chàng đến vào giờ như thường lệ và nàng đã đi nằm. chàng đến để đưa nàng đi ăn tối với viên đại tá
    - Sao em vẫn chưa mặc quần áo kia à?
    - Boris, bữa nay em không ra đó ăn đâu ?
    - Sao vậy, em thân yêu?
    - Anh muốn nói với ông ta thế nào tùy anh ? nhưng hãy bảo là em không được khoẻ. Anh làm cách nào để ông ta đến đây.
    - Ông Đại công tước?
    - Vâng, anh xử xự sao thì tùy. Điều em cần là anh bảo ông ta rằng anh đề nghị ông ta đến đây thăm em. Anh bảo là anh đề nghị, đưng nói là em muốn thế.
    Mười lăm phút sau, viên đại tá giận dữ bước vào, theo sau là Boris
    Stephanie nằm trên giường, trán đắp tấm khăn ướt.Anna quỳ bên cạnh đang nhúng ướt một khăn khác để thay vào chiếc khăn đã sắp khô. Không để viên đại tá nói gì, Stephanie đã khóc nức nở nói ngay:
    - Thưa đại công tước, em rất lấy làm tiếc. Ngài tha lỗi cho em ? Nhưng đầu em váng như búa bổ, em thở rất khó khăn. Anna, thay cho ta chiếc khăn ướt vào đây.
    Anna vội vã thay khăn đắp trên trán nàng, miệng rên rĩ. Viên đại tá đã ngồi vào nơi mép giường
    - Công nương sao vậy, Stephanie? ?" Y lo lắng hỏi.
    - Em không biết, có lẽ tại trong này ngột ngạt quá. Em thiếu khí trời ? Thưa ĐẠi công tước, ngài tất phải đoán được chứ. Em ru rú trong gian phòng này suốt ngày đêm. Nếu có ra khỏi đây thì cũng chỉ là đến chỗ ngài ? Thiếu khí trời qúa ? Nhiều lúc em tưởng như ngạt thở ?
  6. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hay quá, đăng tiếp đi nhỉ
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, khoác trên người tấm áo lông thú quý, Stephanie đi cùng viên đại tá và đám tùy tùng của y ra ngoài trời đi dạo trên các bức tường thành. Không khí ngoài trời làm nàng tỉnh táo trở lại. Tối hôm đó nàng tươi vui hẳn lên và luôn miệng ca ngợi viên đại tá.
    Thế là y đề nghị nàng ngày ngày cùng y đi thăm thú mặt trận
    Trong lúc huyên thuyên cười nói với viên đại tá, trong lòng nàng xót xa đau đớn. nàng cầm ống nhòn nhìn ra phía xa, cố tìm dưới bầu trời xám đen nặng trịch những ngọn đồi, nhưng khe suối dưới thung lũng, nơi nàng cùng Pompette và các binh lính Bắc Phi đã leo lên. Phía trên, cao nguyên Inkermann trải dài. Chính nơi đó nàng đã cùng Pompette tham gia trận đánh. Chính nơi đó ban đêm nàng đã tìm thấy Rrené bị thương ? và Boris đã cứu sống chàng ?
    Stephanie nhìn ra và tim nàng thắt lại. René chắc vẫn đang mong tin nàng ? Nàng cố tìm trong những đám khói rải rác bốc lên kia đau là nơi có nhưng túp nhà gỗ dựng tạm để đơn vị nàng trú chân, nhưng túp nhà gỗ ấy đã bị bão tuyết hung dữ quật đổ rồi. Nàng tỏ một điểm ở phía chân trời hỏi:
    - Kia là gì?
    - Đấy là Tratkir
    - Còn kia, phía sau đấy?
    - Tít xa ấy à? Thành phố nghỉ mát Yalta
    Nàng cảm thấy tình hình quân đồng minh quả là vô vọng. tuyết đã phủ như một tấm vải liệm lên toàn bộ quân đội Anh và Pháp. Họ đang sống dở chết dở vì đói và rét. Một trận gió mạnh thổi trên cao nguyên và thung lũng, bốc tuyết lên cao thành mộtđám bụi trắng. Tuyết rơi đập vào tường thành phía dưới chân nàng kèm theo tiêng rít rú.
    Một buổi sáng, bầu trời xám xịt u ám bỗng có một lỗ hổng và vầng mặt trời đỏ rực treo lơ lửng như ngọn đèn ***g. Viên đại tá đứng bên nàng huyên thuyên ca tụng tháp pháo đài Malakof, một công trình kiên cố, hùng mạnh do nhà kiến trúc Todleben xây, đứng sừng sững, làm trụ cột cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của thành phố Sebastopol.
    Stephanie lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh quang cảnh thành phố Sebastopol trải dài trước mắt. thành lũy chạy bao quanh. Nổi bật lên, bao trùm tất cả là tháp pháo đài Malakof. Nàng chợt nghĩ, muốn chiếm thành phố Sebastopol, cần phải tấn công tháp pháo đài Malakof. Chỉ cần chiếm được pháo đài Malakof, lập tức toàn bộ hệ thống phòng nghự Sebastopol sẽ sụp đổ.
    - Đẹp thật, tuyệt đẹp! ?" nàng nói và chìa tay ra
    Viên đại tá Krill Krassortkin đưa ống nhòm cho nàng. Stephanie ngắm thêm lần nữa thành phố Sebastopol với lũy thành vững chãi chạy xung quanh. Nàng đưa mắt dò theo đường thành với những chỗ ngoặt, nhưng pháo đài nhỏ và nàng nhìn ra cánh đồng bên ngoài.
    Stephanie nhẩm itnhs con đường thoát ra khỏi đây. Ít lâu nữa, khi mùa đông kết thúc, bắt đầu mùa xuân, chiến tranh sẽ lại tiếp diễn và nàng sẽ trốn khỏi đây. Trốn cách nào? Hiện nàng chưa biết. Nhưng nàng phải trốn về với đồng đội.
    Mặc dù hiện nay nàng đã được khá thoải mái, không còn bị canh giữ nghiêm ngặt như mọt tù binh, nhưng Stephanie biết chắc rằng nàng vẫn bị theo dõi chặt chẽ. Nàng thấy rõ vẫn có những phụ nữ lẩn quất ngoài hành lang, trước cửa phòng nàng và nàng tin rằng nhất cử nhất động của nàng đều bị kiểm soát ngặt ngèo.
    Nhưng lúc Boris đến đưa nàng đi ăn tối với viên đại tá công tước cũng như đưa nàng về phòng, Stephanie vẫn nhận thấy có những phụ nữ lấp ló sau các cột trong bóng tối nhìn nàng.
    Đặc biệt là mụ Katrina, mà nàng đinh ninh là ?oquản gia?, mụ đã cắt bộ quần áo cho nàng hôm đầu tiên dự tiệc của viên đại tá công tước. Mụ ta không nói tiếng Pháp và mỗi khi nàng hỏi mụ bằng nhưng từ tiếng nga nàng học được, mụ cũng không bao giờ trả lời.
    Katrina trung thành và tận tụy với Boris cả thân xác lẫn tâm hồn, nàng biết thế. Mỗi khi chàng đến, bao giờ mụ cũng quỳ mọp dưới chân chàng như một tín đồ ngoan dạo trước chúa trời.
    Một hôm nàng đã hỏi Boris:
    - Mụ ta làm sao thế? Lần nào nhìn thấy anh mụ cũng qùy rạp xuống như thể anh là Thượng Đế của mụ?
    - Em nhận xét đúng. Anh là Thượng Đế của mụ
    - Thượng Đế?
    - Anh đã mua mụ ấy trong tay viên đại tá, nhưng anh còn mua cả mẹ mụ, con mụ, các em mụ, tóm lại anh mua toàn bộ gia đình mụ. Anh phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn mới tậu được toàn bộ gia đình mụ để họ được đoàn tụ, vì mỗi đưa là một nông nô của một chủ khác nhau. Bây giờ toàn bộ gia đình mụ sống trong trang ấp của anh ở Kiev. Khi nào hết chiến tranh mụ sẽ về đó với chúng. Mụ mang ơn anh mọi thứ và anh sử dụng mụ để trông nom cho em. Stephanie anh bỏ ra ngần ấy tiền chính là vì em, để cókẻ hoàn toàn xả thân vì em. Mụ sẵn sàng chết vì em, cũng tức là vì anh. Bởi tình trạng của em thật ra rất nguy hiểm, em chưa biết đó thôi.
    - Ông đại công tước chứ gì?
    - Còn nhiều kẻ khác nữa
    - Kẻ khác?
    - Chứ còn gì nữa? xung quanh đây toàn là lính tráng và người ta tuyển vào đây phụ nữ để cung cấp cho đám lính tráng ấy
    - Em tưởng ông đại công tước ?
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Em đã chinh phục được ông ta. ông ta mê em vô cùng. Ông ta tin rằng em là một mệnh phụ gần gụi với triều đình Pháp. Ông ta rất kính nể em. Nhưng buổi đầu tiên em nhớ không? Hôm đó em đã đóng một vai kịch tuyệt vời. Hôm ấy ĐẠi công tước đã có ý đồ khác. Sợi dây chuyền vàng nạm kim cương ? là thứ dứ đầu tiên ? Chúng ta đều biết ? Hôm ấy bọn anh biết Đại công tước tính chuyện gì.
    Boris nhìn nàng rồi hạ thấp giọng kể tiếp:
    - Đại công tước bị thiểu năng ********. Ông ta cần loại phụ nữ thành thạo, đã lọc lõi đàn ông. Ông ta cần phải hung hãn, đau đớn, uất giận cao độ thì ông ta mới nổi hứng lên được. em biết không? Một lần ông ta đã bóp cổ chết một phụ nữ chỉ vì cố gắng mọi cách cô ta vẫn không làm cho ông ta lên được. Khi kiếm được một phụ nữ có khả năng thỏa mãn được ông ta, ông ta đều nhốt lại để dùng. Hiện ông ta có cả một hậu cung riêng, gồm toàn những phụ nữ lõi đời kiểu như vậy.
    - Em không thể tưởng tượng được ông ta khủng khiếp nhơ bẩn đên mức nào đâu, nhưng ông ta là Đại công tước! ông ta có những cơn cuồng điên. Em biết không Stephanie, cái tối đầu tiên ấy, anh đã kịp lôi em đi. Chỉ chậm năm phút nữa thôi là không gỡ được. Tối hôm đó anh đã liều lĩnh, bất chấp tương lai sự nghiệp, thậm chí bất chấp tính mạng, làm liều cái việc cứu em ấy
    - Và bây giờ anh mới kể em biết, hôm ấy anh đã tính toán từ trước, đã chuẩn bị sẵn một phụ nữ để thay thế cho em. Mụ Katrina dã kiếm cô ta cho anh. Ngoài ra trong một số sĩ quan tùy tùng của ông đại tá, anh đã bố trí một số người thân tín. Và sau khi đưa em ra khỏi phòng, anh đã cho dẫn cô gái kia vào. Cô ta đã làm được cho ông đại công tước thỏa mãn hoàn toàn khiến ông ta rất khoái. Tất nhiên cô ta cũng phải chịu để cho ông ta đánh đập hết sức dã man và phải chiều theo mọi ý thích oái oăm và tàn bạo của ông ta. Nhưng chỉ bằng cách như thế, đại công tước mới trở thành đàn ông được.
    - Sau cuộc ******** quái đản ấy, Đại công tước phởn phơ ngồi chơi bài với bọn anh suốt đêm cho đến sáng. Anh để ông ấy thắng hết ván này đến ván khác và anh mất sạch mọi của cải. Đến phút cuối cùng anh mới đề nghị đưa em ra đánh, coi như em là một cô bé nông nô. Đại công tước đang vận đỏ, không cảnh giác. Lần này tất nhiên anh thắng, trước mặt ba chục người làm chứng. Tiếp đó anh lại thắng và đoạt lại cả sợi dây chuyền nạm kin cương! Đại công tước là người trọng danh dự nên không thể làm gì anh được. Cho nên hôm sau em thấy ông ta đối xử với em khác hẳn ?
    - Ôi, Boris! Nhưng hôm ấy lỡ anh thua thì sao? Em đã thành nô lệ của ông ta!
    - Anh không thể thua được Stephanie! ?" Boris mỉm cười âu yếm nói. ?" Và anh cũng đã nói thêm rằng hôm đó anh đã tự thề với bản thân anh là, nếu như anh không cứu được em và em phải chịu chung số phận như những cô gái khác của ông ta, thì anh sẽ ?
    - Anh sẽ làm sao? ?" Stephanie hỏi giọng run run.
    - Anh sẽ giết ông ta!
    - Vậy là lúc đó anh đã yêu em rồi à, Boris?
    - Anh yêu em ngay phút đầu tiên nhìn thấy em, đêm hôm đó, ngoài bãi chiến trường, dưới ánh sáng ngọn đèn bão. Anh sẽ mãi mãi thuộc về em, Stephanie ? Một ngày kia, anh sẽ đem em đi ? Em sẽ theo anh, em yêu quý của anh, tình yêu diệu kỳ của anh ?
    6. Cuộc trốn chạy và cánh đồng trắng
    Tháng giêng trời giá lạnh khủng khiếp. nhưng bất kể thời tiết xấu đến đâu, Stephanie vẫn kiên trì ra ngoài trời. nàng bảo với viên Đại công tước rằng đấy là vấn đề sức khỏe của nàng. Và nàng đóng vai một phụ nữ kiều diễm, quý mến y, hãnh diện được tựa vào cánh tay y.
    Nhiều lần viên đại công tước đưa nàng lên tháp pháo đài Malakof. Tuyết đã phủ kín toàn bộ thành phố. Nhìn ra xa, người ta chỉ thấy một khối nhấp nhô trắng xóa, trừ những khe núi là còn đen. Stephanie bộ điệu tươi cười, huyên thuyên trò chuyện như một vị khách nồng nhiệt, trong khi óc nàng vẫn nghĩ đến Pompette cùng những binh lính Bắc Phi đang tê cóng và bị phủ kín dưới lớp tuyết kia, trong những túp nhà bằng gỗ, bên ngọn lửa leo lét vì không có củi đốt.
    Họ ăn bằng gì? Họ kiếm đâu ra củi sưởi? trong khi ở đây thừa thãi thức ăn và củi đốt?
    Rồi René? Liệu chàng đã về Pháp chưa và lúc này có được ngồi bên mẹ chàng hay không? Liệu chàng đã rời khỏi đảo Crimée chưa? Stephanie linh cảm thấy René đã thoát chết. Pompette đã cứu sống được chàng. Nhưng René và Pompette, cũng như Achille và vợ con chàng liệu có biết chút tin tức gì về Stephanie không, bởi phía Nga từ chối không chịu trao cho quân đồng minh danh sách tù binh họ bắt giữ?
    Vả lại quân Nga bắt làm tù binh hết sức ít. Họ thường giết ngay binh lính đối phương họ bắt được và kết liễu ngay lập tức những thương binh bên địch còn sót lại trên chiến trường.
    Rồi các con của nàng? Stephanie cố không nghĩ đến hai đứa con sinh đôi của nàng. Mỗi khi nghĩ đến chúng, lòng nàng đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Đến mùa xuân chiến tranh sẽ tiếp tục và sau khi chiến thắng, quân đội Đồng minh sẽ trở về Tổ quốc. Bất chấp mọi thứ, Stephanie vẫn tin tưởng nước Pháp sẽ thắng trận. Ít nhất thì cũng là một hiệp ước đình chiến không bên nào thắng bên nào thua.
    Tháng Hai bắt đầu bằng những trận bão và mưa tuyết. tuyết rơi thành từng mảng lớn. Lúc này khó mà lên nổi mặt thành. Tuyết ***g lộn, không thể nhìn xa được qúa mười mét. Gió mạnh gầm rú và những mảng tuyết đập vào mặt như những mũi kim.
    Stephanie thầm nghĩ, chính giữa lúc bão tuyết như thế này lại dễ chạy trốn. sẽ không ai nghĩ đến chuyện đuổi theo nàng. Vấn đề khó khăn nhất là làm sao ra khỏi thành, làm sao lừa được cặp mắt theo dõi hau háu của mụ Katrina, cô gái Anna và tất cả những người đàn bà lúc nào cũng canh chừng nàng chỉ trừ khi nàng đi cùng với Boris ? Boris ? Ôi, Boris, liệu nàng có còn được gặp lại chàng ở Paris, khi nàng đã trở thành phu nhân René de Guinchamp?
    Stephanie hình dung đến lúc đó, Boris và nàng sẽ nhìn nhau và qua ánh mắt họ thầm nhớ lại được nhau. René sẽ giới thiệu vợ với Boris, còn nàng sẽ giới thiệu Boris với chàng. Ôi, Boris thân yêu! Nghĩ đến lúc phải rời xa chàng, Stephanie đau xót. Nàng yêu Boris gần như yêu René, tuy nhiên vẫn có sự khác nhau. Với René nàng đã có cả một quãng thời gian dài dan díu, còn Boris, mối tình với chàng như một thứ gì thoáng hiện lên, ngắn ngủi nhưng đậm đà biết bao, một mối tình suốt đời nàng sẽ không bao giờ có thể quên.
    Boris là nhân tình của nàng ? một nhân tình tuyệt vời, say đắm, cuồng nhiệt, một nhân tình tôn thờ nàng. Và Stephanie đột nhiên nở một nụ cười buồn bã với bản thân: nàng nghĩ, đến lúc nàng già nua bên cạnh René cũng đã già nua, nhớ lại Boris nàng sẽ như khơi dậy trong lòng một cuộc tình nồng nàn say đắm biết bao của tuổi thanh xuân kỳ diệu, một mối tình điên cuồng rồ dại và mãnh liệt không bao giờ mờ nhạt trong tâm trí nàng. Một mối tình tuy ngắn ngủi nhưng in đậm trong ký ức thành một vết cháy bỏng.
    Boris có được tất cả những gì René thiếu. Boris yêu nàng hoàn toàn vì nàng. Chàng nghĩ đến nàng trước tiên rồi mới nghĩ đến những thứ khác. Trong khi René cũng yêu nàng say đắm nhưng vẫn là thứ tình yêu ích kỷ. René nghĩ đến chàng trước tiên và yêu nàng bởi nàng đem đến cho chàng khoái cảm chàng cần thiết. René trong khi yêu tự đặt mình lên trên, vẫn mang nét lấn át của giống đực trước giống cái và khi đã đạt được, đã thỏa mãn, chàng không còn quan tâm gì đến người tình nữa.
    Trong khi đó Boris yêu nàng như một tín đồ tôn kính vị chúa tể. Và lúc nào Stephanie cũng nhận thấy ở chàng niềm biết ơn sâu sắc đã được nàng ban cho chàng tình yêu. Đôi mắt chàng nhiều lúc lóe lên sự kinh ngạc, như thể chàng vẫn chưa tin chàng được nàng yêu.
    Trong lúc ái ân, Boris tuy mê đắm đến mấy vẫn có thứ gì đó kính cẩn với nàng. Trong khi René coi việc chiếm đọat thân xác nàng là điều tự nhiên, là điều chàng được quyền hưởng bởi chàng là đàn ông còn nàng là đàn bà. Boris coi nàng là thánh thần, còn René chỉ coi nàng là một thứ được đem lên để dâng hiến và thánh thần là chàng!
    Trong những lúc trầm ngâm suy nghĩ, so sánh hai người tình, Stephanie đã rút được kết luận như vậy. Cuộc sống hai mặt lúc này đẩy Stephanie vào một cảm giác lãng mạn dịu ngọt mà nàng cảm thấy không đủ sức cưỡng lại. tuy nhiên nhiều lúc nàng bực bội với bản thân. Nàng đổ tội sự yếu đuối của nàng cho thời tiết.
    Bầu trời tháng Hai xám xith, bình minh đến rất muộn, ngày ngắn ngủi như vừa hiện lên là đã bắt đầu tàn. Các buổi hoàng hôn sao mà ảm đạm đến thế. Rồi những bữa ăn tối nhạt nhẽo với viên Đại công tước nghu xuẩn đồng thời lại kiêu căng một cách lố bịch.
    Boris không thể đến với nàng luôn, và trừ những lúc có chàng bên cạnh, còn thườn xuyên Stephanie bị tâm trạng day dứt hành hạ. ngày nàng càng mong chóng được trở lại với đồng đội, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thực hiện ?
    Trong lòng áy náy, khung cảnh nhàm chán, Stephanie chỉ còn trông chờ vào Boris. Nàng khao khát đôi cánh tay chàng, cặp môi chàng. Nàng tự buông thả vào cuộc tình say đắm, cố gắng quên đi mọi nỗi day dứt trong những ve vuốt âu yếm của Boris. Những lúc đó nàng hoàn toàn không nghĩ gì hết, hoàn toàn chỉ là một phụ nữ dâng hiến cả thân thể và tâm hồn cho người đàn ông cuồng nhiệt
    Một buổi sáng, tiếng động ngoài hành lang làm nàng thức giấc. Hôm nay tiếng chân bước dồn dập bên ngoài, hình như đang có chuyện gì không bình thường. Rồi những tiếng chân chạy rầm rập trong hành lang, ngoài sân bên dưới Stephanie vùng dậy, với tay mở một trong hai ô cửa sổ bịt lướt sắt, bất chấp nhiệt độ bên ngoài giá lạnh khủng khiếp.
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Từ dưới sân vọng lên tiếng lầm rầm vang động như tiếng cầu nguyện. Người ta nói với nhau giọng hạ thấp và lo lắng rồi lại chạy đi. Chen vào những câu nói là những tiếng thét hoảng hốt, những tiếng nức nở. trong đó nàng nhận thấy cả tiếng đàn ông lẫn đàn bà. Tiếng náo động mỗi lúc một tăng dần.
    Stephanie chợt hiểu: quân Pháp tấn công! Đám người nga hoảng hốt, cuống quýt gọi nhau, báo tin cho nhau và những phụ nữ lo sợ, òa khóc nức nở. có những người giơ tay lên trời vẻ tuyệt vọng. Họ cầu Chúa trời che chở
    - Anna! Chị nghe xem họ nói gì với nhau vậy?
    Anna không trả lời mà chạy đến trước pho tượng thánh mạ vàng quỳ vội xuống, lầm rầm khấn gì đó. Stephanie lao đến lay vai cô ta.
    - Nói đi ? nói đi ?
    Anna nghẹn ngào:
    - Ngài ? ngài
    - Ai? ? Ai làm sao? ?
    Thì ra Sa Hoàng Nicolas I đã chết! Stephanie sững người lại, đầu óc nàng rối mù và nàng phải cố gắng thu hết nghị lực để hình dung xem cái tin đó có tác dụng đến nàng ra sao, và đến các chiến binh đồng đội, đến René nữa ? Và đột nhiên trước mắt nàng hiện lên hình ảnh hai đứa con sinh đôi nằm trong nôi, đúng như hình ảnh chúng lúc nàng chia tay. Lúc này chắc hai đưa con nàng đã cứng cáp lắm rồi. Nhưng hình ảnh chúng trong trí óc của nàng vẫn là khi chúgn còn non nớt quá mức.
    Rồi nàng nghĩ đến René, nhưng lúc cánh tay chàng ôm ghì nàng như gọng kìm, nụ hôn chàng cuồng nhiệt và thân thể chàng đè nặng lên thân thể nàng, miệng chàng thủ thỉ những lời âu yếm nhất, tất cả những thứ đó khiến nàng run rẩy vì sung sướng ?
    Nàng lại nghĩ đến Boris, người mà nàng sắp phải rời xa. Boris: đấy là kỷ niệm về một mối tình dịu dàng, trìu mến, một mối tình thăng hoa với những vòng tay xiết chặt thân thể nhau. Boris đã tạo cho nàng một ốc đảo xanh tươi, hạnh phúc giữa cơn bão tố đang lay chuyển thành phố Sebastopol và nàng đã được hưởng niềm sung sướng bao nhiêu ?
    Tội nghiệp Boris, Stephanie nghĩ, ta yêu chàng biết chừng nào vậy mà giữa lúc tình cảm mặn nồng đến như vậy ta phải rời xa chàng. Stephanie biết Boris sẽ đau đớn vô cùng! Nàng cũng đau khổ không kém nhưng chỉ ít lâu nữa nàng đã có vòng tay René ôm ấp ? René lại ôm ta vào lòng. Vuốt ve âu yếm ta. Ta yêu René đã từ lâu lắm rồi và ta không thể hình dung được cuộc sống của ta vắng bóng chàng ? Boris, hãy tha thứ cho em. Em biết anh nhớ em vô cùng cũng như không bao giờ em có thể quên được anh ? Boris ? Boris ? Hoàng đế nước Nga Nicolas I đã chết. Tình hình cuộc chiến sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Thậm chí nhân sự trong Bộ tổng tư lệnh Nga cũng thay đổi. Chắc chắn chiến tranh sẽ không kéo dài nữa.
    Thái tử Alexandre lên ngôi nối nghiệp cha sẽ chủ trương ra sao đây? Cái chết đột ngột của Sa Hoàng Nicolas I sẽ gây ra những lộn xộn và bao nhiêu chuyện phức tạp khác trong chính giới nước Nga. Phải chăng có bàn tay của Chúa? ? Lúc này tháng Ba ? Chẳng mấy lúc nữa mùa đông khủng khiếp này sẽ kết thúc và sẽ đến mùa xuân ?
    Boris! Em phải về nước thôi. Em phải về với gia đình, với những người thân thiết của em. Điều đó là cần thiết và em cũng nóng lòng mong như thế.
    Bất giác, Stephanie quỳ sụp xuống bên cạnh Anna, trước pho tượng thánh và chắp tay. Mười phút sau, đầu gối mỏi và đau, nàng đứng dậy lấy gối kê xuống sàn nhà và lại quỳ chắp tay dáng điệu cầu nguyện như cũ.
    Mun Katrina vào. Stephanie đang tỉnh táo, nhận ngay thấy dáng đi ngập ngừng của mụ. Stephanie thấy việc làm của mình lúc này thật thích hợp. nàng bèn tiếp tục quỳ và giả vờ cầu nghuyện một cách hết sức thành tâm, mắt không rời pho tượng thánh và hy vọng làm được cho nước mắt chảy ra ?
    Katrina đặt khay điểm tâm lên bàn rồi cũng quỳ xuống bên cạnh Stephanie, trước pho tượng thánh. Stephanie đã làm được hco nước mắt chảy trào ra chảy ròng ròng trên má. Nàng cố tình không nhìn Katrina
    Mụ ta đứng lên đi ra ngoài. Vài tiếng đồng hồ sau. Lúc mụ quay lại để lấy khay điểm tâm, mụ thấy thức ăn trên khay vẫn còn nguyên và vị phu nhân người Pháp vẫn còn quỳ trước pho tượng thánh. Stephanie hầu như không ăn gì suốt ngày hôm đó. Nàng đã nhẩm tính một kế hoạch. Nàng chờ Boris, nhưng mãi không thấy chàng. Đến tối, lúc mụ Katrina bưng khay thức ăn bữa tối đến, Stephanie mới ngoái đầu nhìn mụ
    - Ta muốn cầu nguyện cho vong linh đức Vua, cầu chúa phù hộ cho hương hồn đức vua được nghỉ ngơi thanh thản bên Chúa. Ta muốn được cầu nguyện đức vưa trong một nhà thờ lớn. Bây giờ ngài đã về với Chúa, ngài không còn là kẻ thù cảu ta nữa. Ta muốn đến một nhà thờ nào lớn để cầu nguyện cho vong linh ngài ? Ta muốn mụ dẫn ta đi ? và mụ cầu nguyện cùng với ta ?
    Nhà thờ lớn! Stephanie, trong những lần đi theo Đại tá Kirill Krassotkin, đã đứng trên lúy thành và nhìn thấy nóc của nó. Stephanie năn nỉ mụ Karine. Anna dịch lại cho mụ nghe và Karine tỏ ra hết sức cảm động.
    Hôm sau, mụ Karine vào phòng mang theo một bọc quần áo nhầu nát rách rưới. Mụ nói gì đó rất lâu với Anna. Rõ ràng là mụ ta ra những mệnh lệnh và đe dọa cô gái nông nô. Sau khi mụ ra khỏi phòng, Anna giải thích cho nàng nghe bằng thứ tiếng Pháp rất tồi tệ.
    Chị ta bảo ngài Dại công tước biết ý nguyện của Stephanie đã rất xúc động, thấy người phụ nữ Pháp mà cũng thành kính với đức Vua nước Nga như vậy. ngài cho phép Stephanie đến cầu nguyện ở nhà thờ lớn. Nhưng vì nàng là tù binh, theo quân Pháp, tù binh không được ra ngoài pháo đài. Tuy ngài Đại công tước chấp nhận cho nàng ra nhưng với điều kiện nàng không được mặc quần áo đẹp, không được choàng thứ lông thú nào lên người để không ai nhận mặt được. Đồng thời áp giải nàng đến đó là một đoàn người, tất cả đều là phụ nữ.
    - Còn ông Boris? ?" nàng hỏi.
    - Ông chủ đi Moskva chưa về, - Anna đáp
    Măc vào người bộ váy áo bằng vải thô cảu nữ nông nô, rách rưới, nhàu nát, trông nàng không khác đám nông nô áp tải. ngoài cùng nàng khoác tấm áo choàng rộng và quấn khăn quàng kín cổ. Stephanie ra khỏi cổng pháo đài. Mụ Karina nắm một tay nàng, Anna nắm tay bên kia. Đám phụ nữ nông nô bao quanh, vòng trong vòng ngoài.
    Cả đám đi trên đường phố phủ đầy tuyết. vào đến nhà thờ lớn, tất cả quỳ xuống nền đã cẩm thạch lạnh ngắt, bắt đầu than khóc cho đức vua vừa băng hà và cầu nguyện cho Ngài. Họ đang cầu nguyện thì bên ngòai có tiếng vó ngựa và nhạc ngựa. Rồi tiếng ngựa hí vang động. Vậy là có một đoàn nhân vật quan chức nào sắp vào cầu nguyện đây, Stephanie thầm đoán
    Đúng vậy, thế là cả đám nông nô, trong đo có Stephanie đều bị đẩy một cách phũ phàng vào chân tường. Vị thống đốc thành phố Sebastopol tên là Asten-Sacken, cùng với đám người tháp tùng gồm những nhân vật chức sắc của thành phố bước vào.
    Đám lính cảnh vệ cầm roi quật vào tất cả những người đang cầu nguyện trong nhà thờ, đẩy họ ra đứng sát với những bức tường. Đám đong sợ hãi chạy toán toạn, chen chúc giẫm đạp lên nhau trong tiêng roi quất vun vút, Không khí trong nhà thờ đột nhiên hỗn loạn.
    ?oDịp may đây rồi!? Stephanie thầm nghĩ. Nàng cũng bị chen đẩy giữa đám thường dân hỗn loạn. Vừa lách, vừa chạy vừa nhoài lên, ngã xuống rồi lại ngoài lên. Một người ngáng chân nàng, một người kéo rách áo nàng, một người chen làm suýt chẹo cánh tay nàng. Có lúc do mải chen nhau, đâu khăn quàn bịt vào miệng làm nàng nghẹn thở
    Mấy lần Stephanie phải nhoài ra chỗ nào trống một chút để thở. Toàn thân nàng run rẩy vì sợ, mồ hôi chảy ướt lưng áo. Dạ dày nàng đau quặn, tim đập thình thình ? Cuối cùng nàng đã lần ra được đến cổng nhà thờ ?
    Bây giờ nàng chỉ có một mình, không còn ai canh giữ. Một mình lọt thỏm giữa thành phố Sebastopol. Phải làm cách nào để ra khỏi thành phố này. May mắn thay trên người nàng là quần áo rách rưới nên không ai nhận ra nàng. Nàng vội vã rảo bước trên đường phố nhỏ, ra đến một phố lớn. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng nàng cũng đứng bên rìa thành phố. Trước mắt nàng trải rộng một cánh đồng mênh mông tuyết phủ
  10. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đang hay quá! Mong bác chủ topic type tiê[p. Em vote sao cho bác ngay đây ợ

Chia sẻ trang này