1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những dòng người đi lại trên cánh đồng tuyết Stephane đoán được những con đường, đặc biệt, nàng chú ý đến con đường đi đến thành phố nghỉ mát Simferopol ? Nàng quanh quẩn phía đó, đợi trời tối mới dám chạy về phía cao nguyên Inkermann. Giữa ban ngày ban mặt rất nguy hiểm. Cần phải dựa vào bóng đêm che phủ.
    Nàng đã ra khỏi cổng lớn của thành phố. Một cỗ xe trượt ngựa kéo mời nàng dùng ? Stephanie lắc đầu từ chối ? Cỗ xe chạy đi. Nàng nhìn theo thấy nó theo một đường vòng cung: đó là đường đi Yalta, trong khi ta cần con đường đi Simferropol, con đường dẫn ta đến với đồng đội, đến những người thân ? đến với René ? đến với hai đứa con của ta ?
    Sao hôm nay trời lâu tối đến thế? Mãi ánh sáng không trầm xuống, mãi chân trời không thẫm đi! Tuy nhiên cả trời trông u ám giống như quang cảnh ban đêm, chỉ thiếu có những chấm sáng của các ô cửa sáng đèn, Stephanie không sao đoán được lúc này mặt trời vẫn lên cao hay đã lặn. nàng không thể đoán được lúc này là mấy giờ.
    May mà nàng đã cẩn thận chuẩn bị trước khi đi lót thêm lần lông thú vào bên trong tấm áo choàng tồi tàn,và mang theo cả sợi dây chuyền để đề phòng để đút lót ai đó ? Nàng nghĩ nơi này chắc chắn chẳng kẻ nào dám nhận đút lót của một tên tù binh để giúp hắn trốn chạy.
    Stephanie hiểu rằng nàng chỉ còn trông chờ vào độc một thứ, đó là ý chí của nàng. Thân thể nàng lạnh giá, bụng nàng đói mèm và chỉ có ý chí mới có thể giúp nàng quên đi tất cả những thứ đó. Nàng vẫn đi đi lại lại chờ đợi. Cuối cùng thì chân trời cũng thẫm lại và bóng tối bắt đầu lan tỏa. Lát sau những đường viền của lũy thánh Sebastopol, của pháo đài, tất cả đều chìm vào màn đêm. Dáng vẻ quyết tâm và liều lĩnh, Stephanie xông ra cánh cổng trống trải phủ tuyết. nàng cố chăng một đường dây tưởng tượng nối nàng với những nơi trú ngụ của quân đội Pháp. Đường dây đó hướng cho nàng tiến theo. Nàng cứ nhằm hướng đó mà đi, bất chấp mọi trở ngại trên đường.
    Nàng vừa đi vừa dò dẫm lớp nền đất dưới tuyết, lên bộ quần áo và tấm áo choàng dính đầy tuyết nặng trĩu. Tuyết ngập đến tận khuỷu chân, có lúc đến đùi nàng ? Stephanie vẫn tiến bước ?
    Nàng vất vả đi như thế trong bao lâu, nàng không còn biết nữa. Vấp ngã, đứng dậy, lịa vấp ngã, lại đứng lên. Có lúc nàng đưa chân xuống một chỗ trũng, cố rút chân lên và lăn lông lốc.
    Stephanie vẫn đi. Toàn thân mỏi nhừ, hai chân tê dại, nàng vẫn cố bước. thỉnh thoảng mệt quá nàng đã định dừng lại nghỉ một chút nhưng rồi lại thay đổi ý nghĩ, vẫn cố lên bước. và ngạc nhiên thay, lúc nãy nàng thấy đói cồn cào, vậy mà bây giờ nàng không cảm thấy gì hết. Phải chăng dạ dày nàng cũng cứng lại như băng rồi.
    Thậm chí ý trí của nàng cũng tê dại. Stephanie bước như kẻ mất trí, như thể nàng không còn cảm giác, không hay biết gì hết. Hai chân nàng cứ bước kéo lê nàng về phía trước. xung quanh nàng cánh đồng mênh mông tuyết phủ trắng xóa như không có bến bờ. xa nữa thì nàng không thấy gì, bởi trời tối. nàng đi trên tuyết trắng mờ mờ như một kẻ mộng du. ĐỘt nhiên nàng cảm thấy mình bị rơi xuống, một sự rơi đột ngột, phũ phàng khiến nàng choàng tỉnh. Nàng đã mơ, giấc mơ tạo cho nàng thêm nghị lực để nàng đi. Nàng mơ thấy René phía trước đang chờ nàng ? Nàng phải dấn tiến lên, bằng mọi giá dấn lên ? đến với chàng và ngã vào vòng tay chàng, vòng tay ấm áp và êm ái ? vòng tay nàng đã được hưởng bao nhiêu lần và cũng đã phải chịu bao tháng ngày khao khát ?
    Stephanie vẫn cắn răng đi tiếp. nàng đã đuối sức lắm rồi, và tuyết trắng đầy xung quanh như một thứ bông xốp níu nàng lại ? cầm tù nàng vào cái chất trắng của nó ? René vẫn còn ở đó chờ nàng, là nơi cạn kiệt sức lực của nàng. Mầu trắng vây lấu bốn xung quanh nàng lúc này đã nhuốm màu chết chóc. Màu trắng của tuyết mờ ảo và lạnh lẽo. Loay hoay vất vả một lúc, cuối cùg nàng đã leo lên dược một miệng khe rãnh và lại tiếp tục đi tới.
    Lúc này không còn là đi nữa mà Stephanie ôm từng cẳng chân nhấc đi. Và mỗi bước nàng phải khổ sở mới rút được cẳng chân ra khỏi lớp tuyết dầy quái ác ? Lại ngã, lại đứng dậy, lại ngã nữa. nàng luôn miệng nhắc đi nhắc lại ?okhông được ngủ! Không được ngủ! ?? bởi hai mắt nàng chỉ chực díp lại. đôi lúc nàng có cảm tưởng không thể cưỡng lại được cơn buông ngủ và sẽ ngủ thiếp đi mất ? Không, ta phải đi. Bây giờ nàng giống như một con thú bị tử thương đang cố lê về hang để nằm nghỉ ? để chết trong cái hang của nó ?
    Bên phải nàng, giữa làn sương mù dày đặc hiện lên một ngọn tháp, nàng tưởng như nó là một nóc lâu đài nào đó trong truyện thần tiên nàng đã từng nghe thấy thuở nhỏ ? Nhưng đúng rồi, nàng đã nhận ra. Đấy là pháo đài ? và bên trái nang là cao nguyên Inkermann
    Xa xa, nàng nhận ra hình thù của doanh trại quân đội đồng minh. Đấy là quân Pháp, quân Anh, là trung đoàn Bắc Phi. Đó cũng là Pompette và bao binh lính bạn bè của nàng. Và cũng đến bây giờ nàng mới nhận ra trời đã bắt đầu sáng. Một thứ ánh sáng yếu ớt như thể đang lan tỏa như sương trên cao nguyên mênh mang.
    Bao nỗi mệt mỏi dường như tan biến gần hết. hít một hơi dài làn không khí lạnh buốt rồi tiếp tục đi, đi như một kẻ mộng du. Lúc này hình như chân nàng có khỏe lên được đôi chút. Những hình thù doanh trại binh lính đồng minh đang đến gần. Nhưng đốm lửa như những ảo ảnh bây giờ đã dần rõ nét.
    Nàng gào lên ? nhưng hình như không ra tiếng, bởi tiếng gào của nàng lọt thỏm vào quãng hư vô và tan biến ngay lập tức. nàng bất lực giơ cao hai tay. Nhưng làm sao ai thấy được? Vẫn còn khá xa và lúc này chắc mọi người vẫn đang ngủ say trong các túp nhà gỗ thảm hại, xung quanh những ánh lửa chập chờn kia. Cho dù có ai thức thì họ cũng chẳng nghĩ là lúc này lại có kẻ nào đó lê bước trên bãi tuyết về phía họ ?
    Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng chó sủa từ nơi xa vọng đến. một tiếng chó văng vẳng đến tai nàng, nửa hư, nửa thực. toàn thân nàng nhũn ra và nàng không đủ sức gượng dậy nữa. và trước khi rơi vào trạng thái vô thức, nàng vẫn còn cảm thấy như có tiếng chó sủa ở đâu đó. Nàng chỉ kịp thốt lên mấy tiếng: ?oRené ? René ?Boris ?? và không biết gì nữa.
    Tuyết đã đón nhận nàng vào trong lòng nó
    Tuyết đã phủ lên nàng như một tấm vải liệm nàng ?
    7. Thành Constantinople
    Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm. người ta đỡ hai vai nàng và nâng đầu nàng lên để cho nàng uống. chất rượu như đốt cháy cổ họng nàng. Người nàng mệm nhũn và cơ bắp nàng không cưỡng lại được chút nào. Rượu vào làm người nàng ấm lên. Nàng vẫn chưa sống lại, nhưng rồi sẽ sống lại.
    Nàng lờ mờ nhớ lại câu nàng vân nhắc đi nhắc lại trong lúc nhấc chân trên tuyết: ?oĐi ? đi ? kiên quyết không được ngủ gục ?? miệng và cổ nàng cháy bỏng vì rượu làm tan đi nỗi lạnh giá của tuyết mà nàng đã đớp phải cả một nắm lớn lúc nàng ngã xuống.
    Stephanie từ từ mở mắt. Nhiều khuôn mặt đang cúi xuống nhìn nàng. Nhưng khuôn mặt đó chập chờn như qua một làn nước xao động. nàng không sao nhận được ra ai vào với ai. Nàng từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi một lần nữa.
    Nàng đang uống, chất nước nóng bỏng, đắng và nồng. chất café làm nàng hồi lại dần dần. nàng dướn mình, cảm thấy như mình đang trên đường phố Sebastopol ? hình như nàng vừa gạt đi cánh tay ai đó và cằn nhằn câu gì đó. Đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân bải hoải. Lúc này nàng mới nhận ra là nàng rất mệt. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Lúc đầu chỉ là những âm thanh nhù nhờ.
    Lát sau nàng mới nghe thấy nhưng câu có nghĩa
    - Hay cho cô ấy ăn thêm chút nước thịt nữa?
    - Nước trà nóng thì tốt hơn ?
    - Có lẽ sữa là tốt hơn cả ?
    Stephanie hiểu rằng những người kia là người Pháp. Vậy là nàng đã thoát khỏi thành lũy quân địch. Nàng đã về được đây. Vì nơi nàng đang nằm chính là một trạm quân y. nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy tấm vải bạt trên đầu. nàng nhắm mắt lại thầm nghĩ: ?oMột trạm quân y dã chiến!? nhưng tất cả những thứ đó chẳng có quan hệ gì. Vấn đề quan trọng nhất là nàng đã sống và đang ở đây. Và mong đừng ai bắt nàng uống thứ nước cà phê đắng ngắt ấy. hãy để cho nàng ngủ, Stephanie chỉ thèm một thứ duy nhất, đó là ngủ!
    Khốn nhưng người ta đâu có cho nàng ngủ. Họ nâng vai nàng lên, đỡ đầu nàng và đổ nước thịt vào miệng nàng. Mùi ngọt của chất thịt sao mà dễ chịu vậy. Stephanie nhớ lại những bữa ăn gia đình ?những bữa ăn cũng có mùi thịt thơm ngon như thế đấy. cảm giác khoan khoái lan tỏa trong người nàng. Nàng thấy mình như đang ở nhà, giữa những người thân ?
    Stephanie nuốt dần dần, từng ngụm nhỏ chất nước ngon lành. Nàng thầm mong uống xong chỗ nước này người ta sẽ để nàng yên và nàng sẽ ngủ thêm một giấc nữa. nhưng chợt của lều bung ra và Pompette lao vào. Bà chạy giữa những chiếc cáng cứu thương bệnh binh, đến thẳng chỗ Stephanie
    Đến nơi, Pompette quỳ sụp ngay xuống chân tấm phản Stephanie nằm, khóc như mưa như gió, vừa khóc vừa sụt sịt ầm ĩ như đầu tàu hỏa. bà quàng hai tay ôm chặt lấy Stephanie như thể sợ nàng sẽ lại biến đi đâu mất lần nữa. Stephanie hé mắt nhìn bà. Miệng nàng nhếch lên một nụ cười. Rồi nàng nhấc hai cánh tay rã rời nắm lấy tay Pompette giữ một lúc lâu.
    Trong lúc đó nàng nghe người ta giải thích cho Pompette biết rằng có một con hcó hoang, con chó có tài rất đặc biệt là chuyên môn ngửi những xác chết xem xác nào chưa chết hẳn là sủa vang để mọi người đến cứu.
    Stephanie nắm lấy tay Pompette và nói rất khẽ, bảo bà ta ở lại đây với nàng, đừng đi đâu ? Rồi đầu nàng nặng nề thả xuống gối. nàng đã ngủ. Mọi người ra ngoài. Riêng Pompette ở lại, nằm ngay xuống ổ rơm trải dưới chân tấm thảm gỗ hẹp của Stephanie
    Hôm sau, lúc Pompette đỡ Stephanie ra khỏi trạm quân y, một con chó lông dài nham nhở nhảy lên chực cắn Pompette làm bà suýt ngã bổ chửng. Con chó này không giống chút nào con Cesar của bà già Mayeux ở trang ấp nàng tại Vendeenhưng vì Stephanie quá nhớ con chó kia nên nàng gọi con này đúng như nàng đã gọi con Cesar hồi nhỏ
    - Yên, Cesar! Yên nào!
    - Cesar à? ?" một trong mấy người lính đi cùng với nàng nói. ?" con chó này làm gì có tên, Phanie? Chẳng biết nó tên là gì và của ai, chỉ thấy nó cứ luẩn quẩn ở khu vực này. Chó nga đấy và cô nói với nó bằng tiếng Pháp nó không hiểu đâu.
    - Nhưng chính nó đã tìm thấy tôi đấy thôi!
    Con chó nhẩy cẫng lên, sủa vang dưới chân hai người phụ nữ là lạ một cái là nó cứ bám chặt lấy Stephanie như thể đã quen nàng từ lâu.
    - Con chó khôn quá! ?" nàng nói và định vỗ lưng nó
    Nhưng con chó nhẩy ra xa, rồi lại xán đến gần nàng
    - Nó muốn theo tôi đấy, - Stephanie nói.
    - Vậy thì cô giữ lấy mà nuôi. Nó là kẻ đánh hơi đầu tiên thấy cô cho nên mọi người mới biết và ra khiêng cô về
    Họ ghé vào quầy căng tin. Chủ căng tin đãi ?ohai dì cháu? một bữa liên hoan, ăn mừng Stephanie trở về. tên bác là gì không rõ, nhưng mọi người gọi bác là Tuboisquoi, lấy câu nói cửa miệng của bác ?oTu bois quoi?? nghĩa là ?omuốn uống gì??
    - Cho tôi cái xương! ?" Stephanie nói
    - Cô định nuôi con chó hoang lông lá nham nhở này đấy à? ?" bác Tuboisquoi ngac nhiên hỏi
    - Chính nó đã có công tìm ra Phanie và cứu được cô ấy thoát chết, bác hiểu chưa nào?
    Bác chủ căn tin quẳng khúc xương to cho con chó rồi bưng cà phê cho hai dì cháu Pompette. Bác bảo Stephanie!
    - Này, cô Phanie! Nếu cô muốn nuôi con chó ấy thì tôi mách. Cô hãy lấy chiếc áo hay chiếc váy nào của cô lót cho nó ngủ. Nó quen cái mùi của cô rồi thì sé bám riết lấy cô cho mà xem.
  2. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ồ hay quá, bạn ơi đăng tiếp đi nhé
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Stephanie bưng tách cà phê lên môi, nhấp một chút và nhăn mặt
    - Sao? Cà phê của tôi tồi đến thế kia à? ?" Bác chủ căng tin hỏi có vẻ tự ái
    - Tôi không biết nó có ngon hay không, chỉ có điều là không hiểu tại sao bây giờ tôi lại không thích cà phê nữa. Lạ thật! Hay tại tôi vẫn còn mệt? Bác tha lỗi, tôi ow xa mới về. tôi chưa hoàn hồn, bác đừng lưu tâm, bác Tuboisquoi!
    - Ờ, phải đấy, trông cô còn yếu lắm. cô phải nghỉ ngơi cho thật nhiều vào, và có cần gì thì bảo tôi.
    Hốc đá cảu Pompette khá ấm cúng. Bà kiếm đâu ra được rất nhiều áo Capốt Nga, chắc là chiến lợi phẩm bà thu xin được hay bà thu thập được ngoài bãi chiến trường không biết. bà đem cài lên vách đá khắp bốn phía. Tuy nhiên trong hang vẫn còn mùi ẩm ướt
    - Tôi e những thứ này không vệ sinh đâu, - Stephaine noi
    - Ôi, thời chiến ấy mà! ?" Pompette nói. ?" Rét mướt thế này, có được thứ gì cho gió lạnh bớt lùa vào là quý rồi. nhưng thôi, bây giờ chỉ còn tôi với cô, cô kể tôi nghe đi. Cô bị chúng bắt à? Chúng hành hạ cô nhiều lắm phải không, bọn khốn kiếp ấy?
    - Không đâu. Tôi rất dễ chịu!
    - Dễ chịu! sao lại thế được? ?" Pompette chồm lên giận dữ
    - Đúng, tôi sống ở đó rất dễ chịu. nhưng tôi vẫn trốn về đây đấy thôi. Rồi tôi sẽ kể hết để bà hiểu? Bây giờ tôi mệt lắm ? Tôi lo nữa ? Tôi sợ ?
    - Cô sợ gì Phanie?
    Nàng thở dài, cắn môi, ngập ngừng một phút rồi nhìn thẳng vào mắt Pompette, nói giọng không chút gượng nhẹ:
    - Tôi có thai! Trước tôi mới chỉ đoan đoán, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Đủ dấu hiệu của thai nghén
    - Chúng hiếp cô à?
    - Không, tôi yêu anh ấy ?
    - Cô yêu một tên Nga?
    - Chẳng Nga thì Nhật bản hay sao, bà hỏi lạ! Và bà chưa ngạc nhiên thấy tôi không hỏi thăm gì đến René à?
    - Cũng có hơi ngạc nhiên.
    - Vậy đấy, Pompette. Tôi cứ suy nghĩ mãi.
    - Có gì mà phải suy nghĩ, - Pompette ngắt lời Stephanie. ?" Đời nào cô lại giữ lại cái thằng Nga ấy!
    - Nó thích thế nào thì tùy nó
    - Không được, tôi không muốn cô giữ nó! Cô cứ để tôi làm. Tin ở tôi. Tôi sẽ bẩy nó ra mà cô không làm sao đâu!
    Stephanie nhún vai vẻ không quan tâm. Thái độ nàng lúc này đầy vẻ chịu đựng, như thể nàng phó mặc số phận mình cho gió thôi. Đối với nàng tương lai ra sao cũng được. nàng không muốn nghĩ gì đến cái thai đó lúc này. Có thể tối nay, ngày mai hay bao giờ đó, nhưng không phải bây giờ, lúc này ?
    - Bà kể tôi nghe về anh René đi
    - Hôm đó tôi đã tìm thấy ông trung úy, cô Phanie ạ, cái chân bị thương của ông ấy đã được ai bọc lại và buộc bằng thắt lưng da gọn ghẽ. Tôi bèn báo cho đội tải thương. Họ đưa ông ấy về đây, chữa chạy rồi chở đi Constantinople
    - Anh ấy chưa quay lại à?
    - Chưa.
    - Đưa tôi những lá thư anh ấy viết cho tôi
    - Ôi, làm gì có cô em? Nhưng sao cô lại nghĩ ông René de Guinchamp viết cho cô ia chứ? Cô đã bị mất tích. Và tên cô bị xóa trong danh sách đơn vị rồi
    Chà! Thì ra người ta coi nàng là đã chết. đối với quân đội Pháp Stephanie không còn tồn tại nữa. nàng chăm chú nhìn Pompette như thể chưa tin vào điều bà nói
    - Thế anh Achille có viết thư cho bà không?bà có tin tức gì về Achille không? ?" nàng hỏi và một cục gì đó chẹn ở cổ họng khiến nàng sợ hãi
    - Không, Phanie ạ. Không nhận được một lá thư nào hết. ?" Pompette buồn rầu nói.
    - Vậy thì ? vậy thì ? Đột nhiên Stephanie nói và mặt nàng cũng nhợt nhạt. ?" có nghĩa là Achille cũng đã chết. Cả hai đều đã chết.
    - Tôi không biết, Phanie ạ
    Stephanie cảm thấy toàn thân như bốc lửa. Nàng tưởng như có thể phát điên ngay bây giờ. Nàng đưa cả hai tay nắm cổ tay Pompette lắc mạnh
    - Nhưng tại sao bà không chịu đi hỏi thăm tin tức của họ? tại sao bà không điều tra xem tình hình hai anh ấy ra sao?
    - Tôi có hỏi chứ, nhưng cô biết đấy, đơn vị pháo binh ?olũy cát? đã bị quân địch tấn công dữ dội nhất! thì chính hôm đó cô cũng chứng kiến đấy thôi. Sau trận đánh của quân Nga lại đến trận bão tuyết khủng khiếp. Cây cối trong doanh trại của quân đội họ bị lốc bật tung cả rễ và bay đi tận đâu đấy. Cô biết không Phanie? Một cái cây bị gió giật tung lên, khi rơi xuống trúng vào một cỗ xe và làm cỗ xe vỡ tan tành, không còn một tấm ván nào nguyên vẹn. Bão còn bứng cả đang ngựa bay lên không trung rồi quăng chúng xuống đâu có trời biết.
    - Bão làm cho tất cả các tàu thuyền ở cảng Balaklava và cảng Cũ lắc lư và bật dây thừng, dây xích bồng bềnh trên mặt biển chẳng khác gì những cái nút chai và làm đắm mất bao nhiêu chiếc. Nhiều người đã tưởng có động đất. Cho nên, cô thấy đấy, sau địch họa đến thiên tai, cả hai thứ ấy đều ghê gớm, và sau đấy thì mọi thứ rối tung rối mù cả lên, chẳng còn biết ai còn ai mất, ai ra làm sao nữa ?
    Trong lúc nghe bà đầu bếp Pompette kể, Stephanie thầm nghĩ, giữa lúc mọi người ở đây khốn khổ đến như vậy thì nàng ngôi ấm áp trong pháo đài Sebastopol, tiệc tùng với đám sĩ quan Nga. Nàng mặc những bộ váy áo lộng lẫy và trên bàn đầy những thức ăn quý giá, trong gian phòng sang trọng của viên đại công tước Nga Kirill Krassotkin ? Boris yêu nàng và nàng yêu chàng. Và trong lúc Boris ân ái với nàng tại đó thì René ở đây có lẽ đang đau đớn trong cơn hấp hối.
    Ôi, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. nàng vội úp mặt vào hai bàn tay ? không, nàng phải làm một cái gì đó để nhẹ bơt đi nỗi day dứt đang vò xé trong lòng nàng. Pompette vẫn tiếp tục nói
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Ở đây, tin tức cứ mù mịt cứ như sống bên rìa trái đất ấy. chẳng biết chuyện gì xẩy ra bên ngoài hết, Phanie. Những người rời khỏi đây đều không ai trở lại. rồi cô xem, bây giờ toàn những bộ mặt mới, toàn bọn tân binh cả.
    Stephanie ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Pompette và nàng quát lên với bà:
    - Vậy là họ đã đưa anh ấy đi Constantinople? Tôi phải đến đó. Tôi sẽ lần ra dấu vết anh ấy. Tôi phải biết được là anh ấy còn sống hay đã chết. Tôi sẽ tìm anh ấy ở bệnh viện!
    - Không được đâu, Phanie! Tôi không để cô đi đâu! Cô chưa biết những con tầu sang đó khủng khiếp đến mức nào đâu
    - Nhưng tôi cần biết tin tức René
    - Thì cô viết thư về Pháp hỏi xem sao
    - Để báo cho họ biết tôi có thai sao? ?" Stephanie gầm lên. ?" Mọi người coi tôi đã chết và bây giờ tôi vác mặt trở về lại mang theo cái bụng to và một cái thai Nga! ?" nàng nói giận giữ, tay vỗ vào bụng. dường như nàng cố tình nổi nóng để làm mờ đi nỗi đau đớn, day dứt trong lòng, nỗi day dứt mà nàng có cảm giác không thể nào chịu nổi.
    Tối nay! Tối nay Stephanie sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, về tình trạng khủng khiếp mà nàng đang rơi vào. Nghĩ đến đữa con của Boris đang lớn dần lên trong cơ thể nàng ? về đứa trẻ sẽ là anh em cùng mẹ với hai đứa con sinh đôi của nàng hiện giờ ở Paris ?
    - Ngày mai tôi sẽ đến gặp tướng Canrober, tổng tư lệnh quân đội Pháp ở mặt trận Crimée này
    - Ôi, cô điên rồi, Phanie! Đời nào tướng quân chịu cho cô gặp?
    - Ngài sẽ tiếp tôi nếu biết tôi sẽ kể ngài nghe những điề quan trọng về thành phố Sebastopol. Về các pháo đài ở đó. Còn sau đấy thì tôi khác tự lo liệu.
    - Nghe sao mà đơn giản vậy?
    - Đúng, rất đơn giản
    - Thôi được, vậy cô nói cho tôi nghe cô định đề nghị với ngài tướng quân điều gì?
    - Bà nghe làm gì cho mệt đầu óc?
    - Không, cô phải nói cho tôi biết ?
    - Tôi buồn ngủ quá rồi ?
    Stephanie nằm xuống và quấn bao nhiêu tấm áo Capốt Nga vào người. con chó Cesar nằm ngay bên nàng, áp lưng vào nàng. Pompette tìm mọi cách moi tâm sự của nàng nhưng không sao cậy được miệng nàng. Trước mọi thái độ van nài, giạn giữ, tình cảm, Stephanie chỉ đáp gọn một câu:
    - Bà để tôi yên!
    Mà quả thật tâm trạng của nàng lúc này rối tung khiến nàng kiệt sức. Nàng có cảm giác không thể gnhĩ được điều gì. Mọi thứ đều bế tắc. Lúc ra khỏi lều bạt của trạm quân y dã chiến, nàng đã thấy thanh thản. nàng đã đi theo Pompette về đây, đã trò chuyện vui vẻ với bác chủ căng tin Tuboisquoi. Vậy mà sau khi Pompette cho nàng biết mấy tin tức lờ mờ và đáng sợ kia, đầu óc nàng rối tung lên và sức lực nàng cạn kiệt.
    Mọi thứ quá sức chịu đựng của nàng: René đã chết, trong khi nàng vẫn sống và lại đang mang cái thai của Boris! Nàng vẫn muốn giữ lại cái thai nhưng nàng lại thấy không thể giữ nó. Vậy mà cuối cùng khéo nó vẫn cứ ra đời ? Ôi, Stephanie đau đơn nghĩ đến lúc trở về Paris, bồng trên tay một đứa con Nga! Nàng còn mặt mũi nào mà gặp lại họ hàng thân thuộc? Làm sao nàng dám xuất hiện trở lại trước cái xã hội thượng lưu của nàng ở Paris với thứ ?ochiến lợi phẩm? nhục nhã này?
    Nàng sẽ nói với các con thế nào? Boris lúc này đang ở đó ? Boris sẽ nhận đứa con của nàng. Nhưng Boris lại đã có vợ. Stephanie dần dần thấy giải pháp Pompette đưa ra là có lý nhất. ?oTôi sẽ bẩy nó ra và cô sẽ không làm sao đâu!? Đầu óc Stephanie lại bùng lên như lửa đốt. Thôi, không nghĩ đến chuyện ấy nữa. bay giờ hãy tập trung vào một vấn đề thôi: René, dò xem tin tức về chàng, về số phận của chàng!
    Hôm sau Stephanie tìm đến Bộ tư lệnh mặt trận. Tướng Canrobert không bắt nàng phải chờ đợi. nàng kể tỷ mỷ cho vị tướng Pháp nghe về các công sự phòng ngự, thành lũy, các pháo đài của Sebastopol. Nàng năn nỉ ông quan tâm đặc biệt đến vị trí chiến lược của ngọn đồi Xanh và pháo đài Malakof.
    Tướng Canrobert nghe nàng rất chăm chú, mắt không rời tờ giấy mà nàng phác lên đó sơ đồ phòng ngự của quân Nga ở Sebastopol. Ông chăm chú ghi tất cả các thông tin mà nàng cung cấp về quân số, trang bị vũ khí, quy luật hoạt động của quân Nga tại pháo đài Sebastopol.
    Ông nồng nhiệt cảm ơn Stephanie về những thông tin mà nàng cung cấp. thái độ nhã nhặn và bình thản của ông khiến Stephanie có cảm giác như những tin tức phong phú của nàng không hề thay đổi gì dự kiến quân sự của ông và những gì ông đã quyết định tiến hành.
    Trước lúc đi ra, Stephanie đánh bạo hỏi tướng Canrobert xem trung úy René de Guinchamp liệu có quay lại mặt trận Crimée nữa không. Thoạt đầu tướng Canrobert không biết trung úy René de Guinchamp là ai. Nàng phải nói thêm rất nhiều về chàng, viên tướng mới lờ mờ nhớ ra. Ông bảo ông nghĩ rằng trung úy René de Guinchamp sẽ không quay lại mặt trận nữa, nhưng cũng vẫn giục nàng sang bên bộ quân lực hỏi thêm
    Sổ sách của Cục quân lực chỉ ghi bên cạnh họ tên trung úy René de Guinchamp có vài chữ đơn giản? ?oBị thương, đã đưa về Constantinople?. Còn bên cạnh tên Achille de Resmont cũng nghi đúng những chữ như thế: ?oBị thương, đã đưa về Constantinople?
    - Nhưng thưa Trung tá, - nàng hỏi viên sĩ quan phụ trách quân lực, - Vậy là họ đều được đưa đến Constantinople. Vấn đề còn phụ thuộc ông thuyền trưởng đánh giác các thương binh đã đưa xuống tàu của ông ấy ra sao
    - Sao lại thế, thưa trung tá?
    - Cái này tùy thuộc ở các thầy thuốc ở trên tầu, họ có ý kiến với thuyền trưởng và ông này sẽ quyết định cho thuyền đi đâu. Ôi, cô không biết đâu, trên các tầu chở thương binh, tình hình hỗn độn đến mức khủng khiếp. và đông nữa chứ. Chuyện thương binh rơi xuống biển là chuyện bình thường và chẳng khiến ai băn khoăn. Rồi có nhưng htương binh chết ngay trong lúc đi đường và họ bị ném xuống biển. mà dù có đến được Constantinople thì tình hìn cũng chẳn hay ho gì. Các bệnh viện quân y ở đó đông như nêm cối.
    Nhưng Stephanie đã quyết tâm. Nàng cùng con chó Cesar đi laonh quanh trong khu doanh trại, dò hỏi các sĩ quan. Toàn người mới, chỉ có lác đác vài người cũ mà nàng quen biết. nhưng cả sĩ quan mới và sĩ quan cũ, không ai cho nàng biết thêm tin tức gì về René cũng như Achille. Hai trung úy này không hề thư từ gì cho họ.
    Stephanie chán nản. bây giờ chỉ còn cách duy nhất là viết thư về Pháp để hỏi Amélie. Nỗi đau lòng làm nàng khổ sở nhưng Stephanie cố giữ bình tĩnh. Nước mắt trào ra và nàng tự nhủ: ?oKhông! Dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể ngã lòng?. Và trên đường về hốc đá của Pompette, Stephanie cố giữ cho dáng đi vững chãi.
    Pompette đang nấu ăn trong bếp tự tạo. Bà vẫn không ngừng đảo thứ gì trăng trắng trong nồi khi Stephanie hỏi:
    - Bà nấu thứ gì mà trông lạ thế?
    - Cho cô đấy.
    - Cho tôi?
    - Tôi nói với cô rồi còn gì? Chính tôi đã từng nuốt vào bụng hàng bao kilo mà tôi có chết đâu nào? Cô phải dũng cảm mới được. Mà dũng cảm thì cô có thừa, đúng không nào? Cái khó là kiếm ra thứ này.
    - Nhưng là gì vậy?
    - Hành.
    - Xin lỗi. Tôi chưa hiểu.
    - Mỗi ngày cô chịu khó ăn cho hết một ki lô, chia làm hai lần và thế là cái thai sẽ tự khắc bị đẩy ra ? Àn, thế nào? Có có dò hỏi thêm được tin tức gì không?
    - Không. Bà đừng hỏi tôi chuyện ấy nữa
    Stephanie đăm đăm nhìn vào trong xoong một lúc lâu. Rồi nàng quay gót. Chui vào hốc đá. Sức chịu đựng của nàng đã kiệt. nang tự buông thả và đổ người xuống nệm rơm. Stephanie khóc, khóc như mưa như gió, khóc cho tất cả những nỗi khổ đau tuôn ra theo dòng lệ, con chó Cesar dường như hiểu được nỗi lòng của chủ, trìu mến liếm hai bàn tay, mặt nàng. Trong khi đó, bên ngoài, Pompette vẫn luôn tay đảo hành
    Trong hốc đá kín đáo, Stephanie mỗi ngày hai lần cố ăn cho hết nửa ki lô thứ hành quái đản khó nuốt kia. Đêm hôm đầu tiên nàng lên cơn sốt. Sáng hôm sau, Pompette gỡ một hạt kim cương trong sợi dây chuyền của Stephanie đem ra bến cảng Kamiesch và gần tối bà mới trở về, lưng vác ba tải hành được bà che bằng những mảnh vải. Vậy là đủ số hành để Stephanie dùng
    Stephanie lấy hết nghị lực ra mới ăn nổi số hành Pompette quy định cho nàng. Nàng gầy rộc đi, xanh lướt và cứ chốc chốc lại bị một cơn sốt run lên bần bật. nàng hoàn toàn không ra khỏi hốc đá. Pompette một mặt an ủi, động viên ?ocô cháu?, một mặt kiếm cho nàng rượu mạnh để nàng uống cho ấm người
    Một hôm bác chủ căng tin Tuboisquoi tìm đến. Lâu lâu bác không thấy Stephanie và hôm nay bác mang một bọc to. Thấy bác ngỏ ý muốn gặp nàng Pompette nói luôn:
    - Cô ấy ốm. Đấy là hậu quả của thời gian bị bắt làm tù binh trong doanh trại quân dội Nga
    - Tôi vào thăm cô ấy không được à?
    - Bác có sai được con Cesar thì bác vào
    Nhưng con chó khôn hung hãn kiên quyết bảo vệ cho chủ được yên tĩnh, nhất định không cho bác chủ căng tin vào
    - Thôi được, tôi về vậy, để cô ấy nghỉ. Nhưng cô ấy đã uống được cà phê chưa? Đã chịu được vị cà phê rồi chứ
  5. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ồ hay thật đăng tiếp đi bạn nhé
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Chưa, nhưng rồi sẽ chịu được
    - Bà thật là ? Bà Pompette, tôi đến đây là vì muốn điều tốt cho cô ấy thôi, nhưng cô ấy không ra được thì bà chuyển thứ này quà của tôi biếu cô ấy vậy, - bác ta nói, và trỏ tay vào bọc quà to buộc dây cẩn thận
    - Quà gì vậy?
    - Khoai, mỡ và đường. Nếu cô ấy ốm, tất cần đến những thứ đó. Tôi chất lên lưng bà nhé?
    Pompette quay vào hốc, lưng còng xuống vì bọc thức ăn. Lúc bà cởi dây buộc ra thì đúng là trong có mỡ thỏi và đường. Nhưng không có khoai và thay vào đó là hành!
    - Đúng là lão già tinh quái. Không giấu được lão cái gì hết! Nhưng được cái lão là người kín miệng và lại quý Phanie.
    Mười bốn ngày cực hình như vậy cuối cùng đã troii qua. Hôm thứ mười lăm, Stephanie bị một cơn đau quặn khủng khiếp và lát sau mọi thứ đã yên ổn. Cái mầm non trong bụng nàng đã thoát ra ngoài. Stephanie nằm nghỉ thêm năm ngày nữa. trong năm ngày này Pompette tẩm bổ cho nàng vô cùng chu đáo
    Bà gỡ thêm một hạt kim cương nữa trong sợi dây chuyền của nàng đem ra chợ và mua về thịt tươi,thịt ướp, trứng, sữa, rượu và đủ thứ gia vị. Bà pha một ly rượu mạnh, bỏ thêm đường và cho vào đó ít quế cho nàng uống. Rồi bà rán cho nàng một miếng bít tết to tướng bắt nàng phải ăn cho hết.
    - Bây giờ thế là xong. Cô đã bình phục, lại khỏe mạnh và xinh đẹp như trước rồi, tạ ơn chúa! Cô hãy viết thư về nhà đi.
    - Không! Tôi phải đến Constantinople đã! ?" nàng nói bằng cái giọng mà Pompette hiểu rằng khi nàng đã dùng nó thì đứng có ai ngăn cản được nàng. ?" Nếu René đã chết trong viện rồi thì tôi còn viết thư hỏi làm gì? Vả lại tôi cũng được mọi người coi là chết rồi kia mà! Tên tôi bị xóa trong sổ sách của quân đọi Pháp.
    Bất chấp tiền thưởng lớn, số người tình nguyện phục vụ dưới các thuyền vẫn không có đủ để đảm bảo cho việc chuyển thương binh đến cảng Constantinople. Cuối cùng, Bộ tư lệnh buộc phải chỉ định một số quân nhân làm ?oy tá? dưới các tầu. Khi Stephanie rời hốc đá để xin tình nguyện xuống tầu thương binh. Pompette không chịu tiễn nàng đi ?ocon đường chết? đó, mặc dù bà đã thương yêu, chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí vỗ béo cho nàng bấy lâu nay.
    Con chó Cesar, bị buộc vào một cái cọc thì kéo căng dây thừng ra và sủa ầm lên vì tức giận
    - Phanie, cô phải nghe tôi, - Pompette gầm lên
    - Không được đâu! ?" Stephanie đáp và chân nàng vẫn bước về phía bến tầu.
    Tất nhiên nàng được người ta giang cả hai tay đón. Và nàng xuống tầu ngay lập tức
    Đây là tầu loại nhỏ vứt đi, trong khoang chất đầy bệnh nhân. Nhưng người mắc chứng hoại huyết, cứ mỗi lần nhổ nước miếng lại văng ra một vài cái răng. Nhưng bệnh nhân lao ho như xé cổ họng, và bệnh nhân đủ các loại bệnh trầm trọng khác: Kiết lỵ, xuất huyết ? trên tầu nồng nặc mùi tử khí. Thức ăn trên tầu chỉ có thịt ướp, thịt sấy nấu với đỗ nhạt nhẽo.
    Thuốc men thì chỉ hầu như chỉ có một thứ là thuốc nước pha nha phiến. Bệnh binh chết hàng loạt. Khi có người chết, một y ta cầm chân, một y tá cầm đầu, nhấc lên, lấy đà ?omột - hai? và đến ?oba? thì họ quẳng xuống biển. Một tiếng ?oùm? và thế là Biển Đen nuốt chửng chàng quân nhân xấu số ấy vào trong lòng của nó
    Lần đầu tiên thấy hai y tá làm cái công việc chôn cất quái đản ấy, Stephanie đã phải nhắm mắt lại không dám nhìn và nàng bịt chặt hai tai để khỏi nghe thấy tiếng ?oùm? khủng khiếp kia. Nhưng rồi những lần sau, tiếng ?oùm? vọng đến tai nàng quá bất chợt làm nàng không kịp bịt tai. Nàng rùng mình và tim nàng thắt lại. bỗng nhiên nàng nghĩ đến Achille và René, cầu Trời hai chàng trung úy thân thiết của nàng đã không bị chung số phận đó.
    Để khỏi bị những ý nghĩ khủng khiếp ám ảnh, Stephanie liên tục ngồi với các thương bệnh binh, chăm sõ, an ủi họ bằng những lời lẽ dịu dàng. Cùng với họ nàng ăn thứ nước canh đỗ nấu với thịt sấy, khoai tây đã mốc meo. Buổi tối nàng ngồi một mình trong chỗ tối trên boong tầu, cố không nghĩ đến cuộc sống thảm hại đang diễn ra nơi đây.
    Stephanie chỉ giữ một ý nghĩ trong đầu, đó là tìm cho bằng được René, tìm cho bằng được người tình của nàng, ít nhất cũng phải biết có còn hy vọng được gặp chàng hay không ? Nàng gạt đi cái ý nghĩ René đã chết ? Nàng không muốn tin vào điều đó. Nàng không muốn tin rằng cuộc đời nàng đến đây là hết ?
    Tầu cập bến cảng Constantinople. Các bệnh binh được khiêng lên bờ, đặt nằm la liệt dưới mặt đất đầy sỏi đá. Các cáng tái thương được huy độngđể khiêng bệnh binh đến bệnh viện. những người còn đi được thì bám vào nhau lê bước trên con đường lát đá, hy vọng có được một cái giường để nằm và một bác sĩ để chăm sóc họ.
    Không may là trong khi bệnh viện phía quân Anh được công nương Nightingale tận tụy trông nom thì bệnh viện của quân Pháp hầu như chẳng có ai và thiếu thốn đủ thứ. Mùi uế khí tràn ra khỏi các bức tường. Lúc Stephanie bước đến gần cổng bệnh viện mùi khủng khiếp đó đã xộc vào mũi nàng.
    Nàng bước vào cổng. không ai hỏi han gì hết, nhưng nàng thấy những quân nhân đi dọc theo các dẫy giường bệnh, đếm số bệnh binh và đánh giá từng người. nàng bước đến và hỏi một quân nhân
    - Ông vui lòng cho biết văn phòng bệnh viện ở đâu?
    - Bà cần gì?
    - Tôi muốn biết trung úy René de Guinchamp có được điều trị ở đây không? Hoặc trước đây có đến đây không?
    Mấy quân nhân nhún vai. Họ không biết gì và họ có cảm giác như người đàn bà này mất trí
    - Lâu chưa? ?" một quân nhân hỏi nàng.
    - Từ trận đánh trên cao nguyên Inkermann!
    - Ôi, vậy là chuyện từ thời hồng thủy, cô em ạ!
    - Tôi muốn được ngó qua sổ sách thương binh của bệnh viện
    Và để tăng uy tín cho yêu cầu, nàng nói thêm:
    - Tôi được bộ tham mưu cử đến đây để lấy thông tin về trung úy Guinchamp
    - Nhưng bà không pahỉ là sĩ quan thì sẽ không ai trả lời bà hết! Nhưng thế này. Bà đi dọc theo hành lang, đến cửa thứ bà thì gõ và xin gặp ông Surel. Ông ta có mặt ở đây ngay từ ngày đầu tiên và chính ông ta đã ghi tên bệnh nhân nhập-xuất
    Người đàn ông có tên là Surel ấy lắng nghe nàng trình bày, bèn trỏ cho nàng một chồng sổ khổ to và dày
    - Bà tìm trong đó. Toàn là những sổ ghi thương binh, bệnh binh đã từ lâu rồi. Nhưng cũng không đủ hết đâu, bởi tôi không thể ghi vào sổ tất cả mọi người. thời gian đầu thương bện binh ít thì còn ghi được. nhưng sau, các tầu chở thương binh cứ ùn ùn đến, thương bệnh binh nằm chật cả các phòng, các hành lang, rồi ngoài sân, không là sao ghi xuể. Với lại ?
    - Lại cả một đống nữa này ?- Một người lính bước vào với một tấm vải buộc túm. Anh ta mở ra, đổ xuống đống rất nhiều giấy tờ, sổ sách và huân chương huy chương.
    Stephanie ngơ ngác nhìn, không hiểu gì hết. Lúc người lính đi ra, nàng hỏi:
    - Cái gì thế?
    - Những thứ thu nhặt được của những người chết. Để báo tin và gửi về gia đình. Thế là may đấy, nhiều người chết trong tay không có thứ gì hết.
    - Giống như những người bị quăng xuống biển chứ gì?
    - Đúng thế, giống như vậy.
    Stephanie xem xét từng cuốn sổ ghi tên tuổi thương bệnh binh ra vào bện viện này, khởi đầu từ cuốn sổ xa xưa nhất. Chốc chốc nàng bắt gặp tên một con tàu và bên dưới là tên cũng như số hiệu của những người lên bến và những người xuống tầu: Số chênh lệch giữa hai con số đó chính là những người bị ?oùm? xuống biển khơi.
    Tối hôm đó Stephanie xuống bếp. Nàng tự giới thiệu tên mình là Stephanie Mourlon, cháu gọi Pompette bằng dì và nàng làm việc với bác chủ căng tin Tubousquoi. Thế là người ta cho nàng một xuất ăn chẳng khá gì hơn xuất ăn trên tầu
    Nàng cùng với Surel đến văn phòng bệnh viện. Ông ta nói:
    - Cô gặp may đấy! Gặp thằng khác thì nó không để cho cô yên đâu. Đứa nào nhìn thấy con giá cũng thèm nhỏ dãi. Chỉ rình để đè ngửa cô ra thôi!
    - Thế còn ông? ?" nàng hỏi giọng ngờ vực
    - Tôi ấy à? Tôi có vợ rồi và tôi định sẽ làm mục sư! Chắc nghe tôi nói thế cô ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng chính vì vậy mà người ta phân cho tôi việc trông coi sổ sách giấy tờ. Tôi có học thức hơn người khác. Tôi biết tiếng Hy lạp, tiếng Latin và tôi làm việc chu đáo
    Hôm sau Stephanie muốn đi thăm các phòng bệnh nhân. Các góc phòng đều có những bô đựng phân và nước tiểu của bệnh nhân nào tự lê được đến đó. Mùi phân và nước tiểu nồng nặc. Nhiều bệnh nhân không đi được, ỉa đái ngay tại chỗ, lên tấm nệm rơm. Xem chừng họ khó có thể sống nổi để ra khỏi nơi này.
    Những người nằm ở đây đều trong tâm trạng tuyệt vọng và mất hết mọi ý chí. Ai hỏi họ không buồn trả lời. Và nếu họ có mở miệng thì giọng nói của họ yếu ớt đến mức không ai hiểu được họ nói gì. Stepahnie rất muốn bắt tay ngay vào việc thay những tấm nệm rơm nhơ nhớp kia, rất muốn giúp đỡ họ, muốn ngồi động viên an ủi họ, nhưng nàng không thể làm được gì. Trước cảnh tượng khủng khiếp kia, nàng hcỉ có một mình, hoàn toàn bất lực. nàng đành nhắm mắt lại, cố gìm để nước mắt không trào ra
    Nàng chậm chạp bước về phía phòng Surel
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những cuốn sổ đen kịt, Stephanie sực nhớ đến Aimé. Aimé được đưa lên một trong những chuyến tầu chở thương binh đầu tiên. Những con tầu kiêm bệnh viên ấy không đỗ lại ở Constantinople. Vậy là anh ta đã thoát, chắc chắn là như thế! Lúc này chắc hẳn là Aimé đang ở nhà cùng với cha mẹ tại trang ấp ở Vendeé. Lúc này chắc anh ta đang nhìn tòa lâu đài của nàng, dạo chơi trong những cánh rừng tuyệt đẹp ở quê hương nàng ? Nhưng còn René? Chàng đã bị đưa đi như thế nào? Phải chăng chàng cũng bị đưa lên những con tầu chết chóc kia? Và cùng với nhưng thương binh hấp hối, chàng bị đổ bên bờ biển này để các con tàu ấy quay lại, vượt biển Hắc Hải để trở về Crimée?
    - Surel? ?" Stephanie hỏi. ?" Ông nhớ, sau trận chiến đấu trên cao nguyên Inkermann, có nhiều tàu chở thương binh đến đây không?
    - Những chiếc tầu hẳn hoi thì không đỗ ở đây, cô Phanie ạ
    - Còn các sĩ quan?
    - Ôi, lúc đó lộn xộn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Khắp bệnh viện và cả bãi trống bên ngoài đều chật ních. Số thương binh trở về đông đến nỗi ?
    Stephanie nghĩ đến René. Chàng đẹp trai là thế, thanh lịch là thế. Vậy mà chàng cũng phải nằm trên những tấm nệm rơm bẩn thỉu hôi hám với các chân dập nát ? René! Nàng không thể tưởng tượng nổi René lại nằm trong những phòng bệnh chật ních người, bẩn thỉu, hôi hám chẳng hơn gì chuồng lợn!
    ?oÔi, lạy Chúa! Con xin sẵn sàng chết yểu hai chục năm chỉ cốt để biết rằng René của con không phải chịu số phận khủng khiếp ấy!? nàng thầm nghĩ
    Bàn tay nàng vẫn chậm chạp lật từng trang quyển sổ ghi tên thương bệnh binh nhậpv à xuất viện, đọc các tên trong đó. Chốc chốc một người lính bước vào, tay xách chiếc xô, chậu hay một cái bọc chất đầy giấy tờ, sổ sách, huy chương huân chương, đổ xuống chỗ góc phòng.
    Surel đeo găng tay, mỗi ngày chừng vài lần, thờ ơ lật một số kỷ vật nào đó lên, ghi vào sổ rồi lại bỏ mặc đấy để rồi có một chuyến tầu nào về Pháp thì bốc xuống đó đểhọ đem về cho Bộ chiến tranh ? còn sau đó ở Paris họ làm thế nào với những kỷ vật này thì có trời mà biết.
    Stephanie tìm thấy tên họ một thương binh là Linchamp, trung úy. Đằng trước cái họ Linchamp là tên thánh viết tắt rất khó nhìn, không biết R, D hay B.
    - Ông xem hộ đây là chữ gì? ?" nàng hỏi Surel
    Surel chăm chú nhìn rồi đưa ngón tay sờ, như thể muốn nhấc cái chữ ấy lên. Cuối cùng ông ta nói:
    - Có lẽ là chữ R. Ông trung úy bạn cô tên là gì?
    - René
    - Thế thì khéo đúng đấy. cô thử gặp các cô hỏi thêm xem sao. Các tấm lon sĩ quan đều được đưa sang cho các sơ để họ sắp xếp lại.
    - Tôi không ưa các xơ, - Stephanie lạnh lùng nói, nhớ lại thái độ của họ hôm nàng đến gặp họ tham gia công việc cứu thương binh ngoài mặt trận.
    - Các xơ có người tốt có người không tốt! cô nên đến gặp một xơ có tên là Blanche. Chính xơ ấy là người chuyên đến đây để thu thập các tấm lon sĩ quan . Xơ Blanche này thuộc họ tên tất cả các sĩ quan đã qua tay bà ấy. Hay là tôi nhắn mời bà ấy đến đây ăn bữa tối này? ? Cô nghĩ thế nào, Phanie?
    Xơ Blanche là một phụ nữ to lớn, mặt trắng trẻo bầu bĩnh . rất khó đoán tuổi xơ. Có lúc trông xơ như chỉ chạc ba mươi nhưng có lúc lại trông như năm mươi. Giọng nói dịu dàng và cách ăn nói rành mạch, chính xác. Cặp mắt của xơ bình thản một cách kỳ lạ, người khác nhìn vào có cảm giác như xơ thấu hiểu nỗi lòng họ. Con người xơ toát ra một thứ gì đó khiến cho không ai dám nói dối xơ điều gì
    - Ta nhớ rồi, cô bé thân mến, - xơ Blanche nói. ?" Ta có nghe nói đến cao nguyên Inkermann và cuộc chiến đấu dữ dội ở đó. Tuy chưa đến Crimé e bao giờ nhưng ta biết rõ miền đất đó. Các binh lính đã kể tỷ mỷ cho ta nghe về trận đánh khủng khiếp ấy. nhưng sau trận đó, không ai còn ở lại đây. Bấy giờ là thời của các thương binh còn bây giờ là thời các bệnh binh. Ông Surel có kể cho ta nghe là cô đã tìm thấy tên người cô cần tìm và ông ta lúc đó bị thương rất nặng, đã gần đất xa trời.
    - Thưa xơ, tôi không biết, - Stephanie lúng túng nói, cổ họng nàng khô rát, hai mắt ướt đẫm. ?" Cái tên ấy viết rất khó nhìn cho nên tôi không dám tin chắc đấy là tên anh ấy. Tôi chỉ hy vọng, thưa xơ, tôi chỉ muốn ?
    - Cô cần tìm tên nào?
    - De Guinchamp, thưa xơ. René de Guinchamp, trung úy.
    - Guinchamp à? Ta chưa nghe thấy têb người ấy ở đây bao giờ. Tại đây ta đã thấy rất nhiều người có họ tận cùng bằng chữ ?oChanp? như: Duchamp, Fuechamp, Pinchamp, Linchamp, cho nên rất dễ lẫn với nhau. Cô đã viết thư về Pháp hỏi chưa?
    - Chư, thưa xơ, - nàng nói khẽ sau một chút ngập ngừng
    - Ta hiểu, - Xơ Blanche nói rất dịu dàng. ?" Ta hiểu cô rất khó viết thư về cho nhà vì ngại gia đình cô, gia đình ông ấy. Đã nhiều tháng nay cô mong ngóng tin tức của ông ấy. Vậy ta khuyên cô nên viết thư cho tất cả những người quen biết mà cô có thể hỏi. Cô đừng vội thất vọng, thế nào cũng sẽ có người biết tin tức của ông ấy và trả lời cô. Cô có thể cho ta biết tên cô là gì không?
    - Stephanie, thưa xơ
    - Stephanie?
    - Vâng, nhưng nhiều người gọi tôi là Phanie.
    - Phanie à? Ôi, vậy cô là người đến gặp chúng tôi hồi bênh viện chúng tôi đóng tại Gallipoli chăng. Hôm đó những người tiếp chuyện cô đã thiếu thiện ý với cô. Ta cũng chẳng nên trách cứ họ. Hôm đó cô đi với Pompette phải không nhỉ?
    - Vâng, đúng thế, - Stephanie ngạc nhiên
    Xơ Blnahce nhìn Stephanie một lúc lâu. Nàng không biết xơ nhìn nàng để nhận ra hay bà đang suy nghĩ gì. Dường như bà để đầu óc tận đâu đâu.
    - Ta rất tiếc, ta rất tiếc là không giúp gì được cô, nhưng chuyến đi của cô hôm nay đến đây không hoàn toàn vô ích. Trên cõi đời không có gì hoàn toàn vô ích, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được lợi ích đó là ở đâu. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. cô hãy viết thư về Pháp. Cô không nên tự bỏ mặc để cho cô trở thành biệt tăm như thế này. Tôi nói với cô như vậy bởi vì tôi có bổn phận phải nói. Toi không thể làm khác được. Tôi khẩn thỉết yêu cầu cô, Phanie. Hãy viết thư đi. Tôi sẽ cầu nguyện Chúa phù hộ cho phu nhân và cho Pompette nữa.
    Xơ quay đầu sang phía Surel
    - Mai tôi sẽ trở lại đây. Hiện chúng tôi đang có rất nhiều bệnh binh nặng. Đêm đối với họ sẽ rất đau đớn
    Xơ bước nhanh ra khỏi căn phòng, Stephanie thấy bà lấp bóng ngài sân như thể bóng ma, thoắt hiện lên chỉ để phán song một hồi rồi biến ngay mất
    - Chà, thì ra như thế đấy, - Surel nói. ?" Tôi bây giờ không còn hồ nghi gì nữa. Bà xơ này bao giờ cũng vậy. nghe đồn bà ta đoán được nỗi uẩn khúc trong lòng của bất kỳ ai, cho dù họ giấu kín đến đâu. Tôi chí có thể nói được với cô một điều; ông trung úy Guinchamp của cô hiện đang ở Paris. Ông ta vẫn sống và đang chờ tin tức của cô. Cô phải viết thư cho ông ấy ngay. Tôic òn có thể nói thêm với cô rằng đêm nay bà xơ kia sẽ nhận thêm được một bọc gì đó. Chính vì bà tiên đoán được như vậy nên bà ta mới vội vã ra về như thế
    Lúc này hai mắt Stephanie đờ đẫn nhìn ra hướng Blanche vừa đi. Trong lòng nàng tào lên một niềm hy vọng đồng thời với một nỗi cay đắng. nàng tin René còn sống, nhưng chắc chắn là chàng đã về sống với mẹ chàng ? Viết thư về cho chàng cũng tức là có nhiều nguy cơ lá thư rơi vào tay mụ già ấy!
    Bà ta chắc chắn đã biết hết, cả chuyện nàng sang đây để gặp con trai bà và hai người đã sống chung với nhau một thời gian ở bên này. Mọi thư từ gửi về cho con trai từ Crimé e bà tất phải cảnh giác.
    Viết thư ư? Nàng sẽ viết cho Amélie. Amélie sẽ báo cho René biết. Xơ Blanche đã chẳng nhấn mạnh mấy chữ ?oCô đừng bỏ mặc để cho cô trở thành biệt tăm? Là gì? Stephanie hiểu câu ấy có nghĩa là ?ocô hãy làm cho ông ấy biết là cô còn sống! Cô hãy bảo vệ quyền sống của cô!? đúng thế! Mình phải viết thư cho Amélie, nàng thầm nghĩ.
    - Cô nghĩ gì thế?
    - Tôi định xuống cảng, - Stephanie trả lời Surel . ?" Tôi sẽ lên con tầu nào gặp đầu tiên để trở về Crimé e. Cảm ơn ông, Surel. Nhờ ông chuyển lời tôi cảm ơn xơ Blanche. Tôi rất biết ơn cả hai người.
    - Trông cô lúc này có cái gì đó rất nực cười ?
    - Đúng vậy ? đúng vậy ?
    Nàng đưa tay lên trán, xoa tai rồi bóp mạnh vào gáy
    - Cô làm sao thế, Phanie? ?" Surel hỏi
    - Tôi đang rất vui. Chuyện vừa qua làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi muốn khóc. Ôi, ông biết không, tôi rất muốn khóc ? Trước đây tôi đinh ninh anh ấy không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng bây giờ tôi tin anh ấy còn sống. Tôi hoàn toàn tin như thế ? chính lúc trên cánh đồng trắng tôi đã mất anh ấy
    - Cánh đống trắng? ?" Surel ngạc nhiên hỏi ?" Cô nói gì vậy? cánh đồng trắng là ở đâu?
    Stephanie không trả lời. nàng đã bước nhanh về phía bến cảng, nhớ đến giấc mơ bao nhiêu lần nàng đã thấy. trong giấc mơ đó, Stephanie nhìn thấy René ngay trước mắt, vậy mà nàng cứ đuổi mãi mà không sao túm được chàng. Giấc mơ ấy nàng thấy mỗi khi nghĩ đến cao nguyên Inkermann. Và trong giấc mơ Stephanie thấy nàng và René cùng ở trên một cánh đồng trắng xóa ?
    Nàng nghe thấy tiếng Surel nói vọng đến tai nàng như một tiếng vang
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Hãy viết thư đi ? Cô hãy viết thư đi ? Phanie ? Hãy viết thư đi ? và cô sẽ gặp may mắn ? viết đi ?
    Câu nói văng vẳng đến tai Stephanie như tiếng vọng từ nơi xa thẳm khiến nàng bùi ngùi xúc động. Tim nàng đập mạnh. Và nàng cũng thầm tự nhắc nhủ theo mỗi tiếng đập của trái tim nàng:
    - Ta viết ? Ta viết ? Ta viết ? Ta viết ?
    8. Lá thư của Amélie
    Đoàn tầu chở Stephanie trở lại Crimé e ra đến Biển Đen thì gặp đoàn tầu chở thương binh sau mấy trận đánh đầu tiên của mùa xuân. Để đẩy nhanh tác dụng của cuộc bao vây, quân Đồng Minh tổ chức liền vài trận công kích. Sau sáu ngày nã pháo dữ dội, bên quân Pháp bị thiệt hại khá nặng và tương quan giữa quân Nga và quân Đồng Minh vẫn không hề thay đổi.
    - Ôi, Phanie! ?" Pompette hoảng hốt thấy Stephanie bước nhanh về phía bà trong hốc đá, dáng chân nàng có vẻ như lảo đảo.
    Trông Stephanie giống như bóng ma. Bộ áo quần trở nên rộng thùng thình và bay phần phật, sau nhưng bữa ăn thảm hại trên tầu biển cũng như ở bệnh viện Constantinople. Con chó Cesar bị buộc đang nhẩy chồm lên sủa vàn mừng rỡ.
    - Yên nào, Cesar! ?" Stephanie nói. Nàng bước đến bên con chó, cúi xuống vuốt ve lưng nó, nắm mõm nó rồi hôn vào đó
    - Ôi, trông cô khá nhỉ! ?" Pompette nhăn nhó. Bà thương xót Phanie dường như muốn khóc
    - Bà đừng lo, vài hôm nữa tôi sẽ mập lên ngay thôi, - Stephanie nói và cởi dây buộc cho con chó Cesar
    Trong giọng nói mệt mỏi rã rời của Stephanie Pompette cảm thấy có một vẻ sắt đá. Cái vẻ mà Stephanie thường có mỗi khi quyết định một điều gì đó mà không ai có thể ngăn cản được. Nàng nói:
    - Mai bà gỡ thêm một viên kim cương nữa trong sợi dây chuyền đem xuống chợ mà mua tất cả những gì cần thiết để tôi tẩm bổ lại. chuyến đi vừa rồi đạt kết quả tốt. Tôi sẽ phải viết thư
    - Vậy là tôi vui rồi, - Pompette nói
    - Nhờ bà đấy, Pompette. Sau đó là cũng nhờ một người nữa cũng tuyệt vời. Rồi tôi sẽ kể lại bà nghe. Nhưng có một điều chắc chắn: René còn sống
    - Sao cô biết, Phanie?
    - Bà kia đã nói, - nàng vừa nói vừa ngó vào trong hốc đá xem có thứ gì ăn được không. Tên bà ấy là xơ Blanche
    - Xơ Blanche ấy à? ?" Pompette vừa nói vừa làm dấu thánh. ?" Bà ấy là người nhà trời đấy. Hôm bà ấy vào thăm nguyên soái Saint-Arnaud, bà ấy bảo: ?oÔng ta sẽ gặp hạn lớn!? và sau đấy ngài nguyên soái đã chết.
    Stephanie đột nhiên cảm thấy một niềm vui sướng lớn lao, một niềm hạnh phúc vô bờ. nàng tưởng sắp phát điên và nàng cố gìm niềm hạnh phúc đang dâng trào:
    - Chà! Chẳng có gì để ăn hết!
    - Đúng vậy, Phanie! Nào tôi có ngờ cô về hôm nay, cho nên tôi không chuẩn bị thứ gì cho cô ăn
    - Bà cho tôi một chút rượu mạnh cho ấm người lên rồi ta sang căng tin. Ông Tuboisquoi chắc chắn sẽ đãi tôi thịt, thứ thịt hẳn hoi chứ không phải loại vớ vẩn.
    Hôm sau mới rạng sáng, Pompette đã lên đường ra cảng Kamiesch. Stephanie ngồi nhà, con chó Cesar nằm phủ phục dưới chân. Nàng lấy giấy bút viết thư cho Amélie. Lá thư viết rất khó khăn, bởi nàng không muốn để cho Amélie thương hại nàng. Stephanie không hề nhắc đến những gian khổ ở đây, không để lộ cho bạn thấy một chút nào nỗi dằn vặt đau khổ của nàng. Nàng viết bằng thứ ngôn ngữ bình thản, giấu biệtc ả niềm khao khát điên cuồng được gặp René.
    Tuy Stephanie tin ở lời tiên đoán của xơ Blanche, nàng vẫn còn ám ảnh một nỗi nghi hoặc. Surel nói rằng Blanche không bao giờ đoán sai, Pompette cũng khẳng định thêm với nàng như thế, nhưng nàng vẫn lo lắng. Bởi rất có thể xơ Blanche chưa bao giờ đoán sai, nhưng trong ngàn vạn lần cũng phải có một lần không đúng chứ? Nếu như lần này xơ đoán sai thì sao?
    Suy đi tính lại, cuối cùng Stephanie chỉ viết một lá thư ngắn, trong đó nàng kể lại mình đã bị quân Nga bắt làm tù bình và bị giam giữ ở Sebastopol suốt bốn tháng. Bây giờ nàng thoát ra được và nàng ngạc nhiên không nhận đượ tin tức gì của René và Achille. Bởi sau khi Stephanie mất tích thì hai người kia vẫn có thể viết thư cho Pompette, bà đầu bếp mà Amélie có nghe nói đến
    Sau đấy Stephanie đề nghị Amélie cho nàng biết tin tức về hai đứa con sinh đôi của nàng, về mẹ chồng và ông cậu nàng, cùng những tin tức về gia đình riêng của nàng. ĐỒng thời Stephanie đề nghị nếu tiện bạn viết thư cả cho chị quản gia Suzanne ở trang ấp nàng ở Vendé e hỏi tin tức về Aimé, một tá điền của nàng đã bị thương ở người chiến trường Crimé e
    Cuối thư, Stephanie còn nói rõ rằng những là thư nàng mong nhất là thư của Amélie và của René. Nàng dặn thêm bạn đừng cho ai biết hiện nàng đang ở đâu và còn sống. Còn những lá thư tiếp sau nàng cũng sẽ viết theo tinh thần của lá thư này, nghĩa là chỉ tạo liên lạc kín đáo giữa nàng và Amélie mà thôi.
    Stephanie đưa lá thư cho Pompette đọc khiến bà đầu bếp nổi cơn phẫn nộ ghe gớm:
    - Đây không phải là cô viết
    - Sao bà nói thế, Pompette?
    - Bởi cô qúa nghiệt ngã với gia đình cô. Tôi đọc mà không chịu được giọng điệu lạnh lùng, tàn nhẫn của cô đối với gia đình cô. Ôi, sao có những lúc cô ác nghiệt làm vậy? Chẳng khác nào một con dê trên núi. Hoàn toàn vô cảm, hoàn toàn không có trái tim! Tôi không sao chịu nổi thứ giọng này
    - Thôi đi, bà mặc tôi!
    - Cô cũng bỏ cái giọng ấy đi! ?" Pompette hét lên giận dữ. ?" cô đinh làm cái trò gì vậy? Cô cố tình làm ra vẻ như cô là người không tim. Thế nghĩa là sao? Cô đâu phải là người như thế? Và cô đừng hòng giấu mụ già này điều gì. Tôi đi guốc trong bụng cô, tôi còn chưa hiểu cô hay sao? Tôi yêu cô. Tôi quý cô, tôi không tiếc công sức để giúp cô. Và tôi cũng hiểu cô từng chân tơ kẽ tóc. Thôi đi! Cô hãy viêt thư đúng như đầu cô nghĩ, tim cô cảm. Và cô đừng có cưỡng lại lời của tôi!
    - Bà im đi! Mặc tôi. Tôi làm gì và làm thế nào không dính gì đến bà! ?" Stephanie lạnh lùng nói.- Tôi là một đầu bếp cũng như bà. Và tôi tự hào về điều đó. Amélie hiểu tôi và chị ấy sẽ biết tôi viết như thế này có nghĩa là tôi rất mong nhận được thư của chị ấy. Mà tại sao bà lại muốn tôi phải kể lể về những nỗi vất vả của chúng ta ở đây? Chúng ta tự hào, tôi với bà, nhưng ở Paris người ta nghĩ khác, người ta thương hại chúng ta. Tôi không muốn và tôi khhinh bỉ cái thứ thương hại đó! Tôi viết cho Amélie vì tôi biêt chỉ riêng chị ấy hiểu chúng ta và khâm phục chúng ta ?
    - Ôi, Phanie! Lòng tự ái rởm đã hành hạ cô
    - Không! Tôi tỉnh táo và tôi đang phải trả giá đắt cho sự tỉnh táo ấy. nhưng con người tôi là như thế. Tôi yêu René. René là người duy nhất trên đời của tôi. Mặc dù tôi yêu cả Boris và lấy làm sung sướnh đã yêu anh ấy, nhưng René vẫn là người duy nhất, bà hiểu chưa? Tôi yêu René và muốn lấy anh ấy. Tôi muốn sống với anh ấy suốt đời. Tôi muốn là vợ René. Tôi muốn là phu nhân De Guinchamp
    Pompette vẩy tay dáng điều ?othây mặc?. Rõ ràng bà không tán thành kiểu suy nghĩ của Stephanie nhưng bà đã chán, không buồn tham gia ý kiến gì với nàng nữa. trước mắt bà, Stephanie là người phụ nữ quá bướng bỉnh.
    - Pompette! Tôi đồng ý với bà về tất cả mọi mặt, - Stephanie nói, cố một lần nữa giảng hòa với Pompette, - hưng tôi yêu René! Mọi điều tôi làm chỉ nhằm để trở thành vợ anh ấy. và tôi biết tôi phải làm gì, đi những bước nào để đạt được mục đích như thế. Tôi rất cần anh ấy. Không có anh ấy tôi không thể nào sống nổi
    - Thì cô cứ viết thẳng ra như thế!
    - Tôi viết đi viết lại là thư này suốt tám ngày rồi. chỉ một lá thư mà tôi suy tính trong tám ngày liền mới viết ra nổi. tôi hiểu ra là phải viết bằng giọng như thế này cho đến khi nào Amélie trả lời. cho đến khi nào nhận được sự phúc đáp của chị ấy
    - Ít ra cũng phải đến sáu tuần lễ
    - Và trong thời gian ấy, mỗi tuần tôi sẽ viết một lá, cũng vẫn giọng điều như thế này. Tức là sáu đến tám lá. Trong quãng thời gian ấy, tôi không muốn sống trong hốc đá nữa. trong này mốc meo, ẩm thấp và tôi thấy buồn nôn. Pompette, bà nghĩ sao, hay ta lại kiếm một cỗ xe như trước
    - Kiếm đâu ra bây giờ?
    - Mua! Ta đem sợi dây chuyền xuống bến cảng Kamiesch và đổi lấy một cỗ xe.
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đã bớt giá lạnh. Tuyết trên mặt đất đã tan ta thành nước, biến cả khu đóng quân thành một bãi bùn nhão, với những vũng nước đọng không thoát đi đâu được. Mọi người dẫm ộp oạp lên nước bẩn, lên bùn nhão và áo quần lúc nào cũng lấm lem.
    Trên nền đất đã lác đác nhú lên những mầm cỏ xanh. Sự sống trở lại sau một mùa đông chết chóc. Đòng thời với sự sống là chiến tranh. Tướng Canrobert đã ngán ngẩm với đống công văn chỉ thị, mệnh lệnh Hoàng Đế Napoléon III gửi đến bèn từ chức tổng tư lệnh, giao quyền cho tướng Pelissier để xuống nắm trực tiếp một sư đoàn, dưới quền của Pelissier.
    - Phanie này, sắp sửa bắt đầu rồi đây, - Pompette một hôm bảo Stephanie. ?" Tướng Pelissier này tính nóng như lửa. Ông ta chuyên đánh theo cái kiểu ào ạt và quyết liệt. nghe bảo một hôm ông ta tâu với nhà vua rằng ?oTrên bản đò có thể đây là một kế hoạch tác chiến tuyệt đẹp, nhưng người bãi chiến trường thì hoàn toàn khác!? Tôi nghe một cậu chở lương thực thực phẩm đến đây kể và cậu ta nói: kiểu này là sắp dữ dội đây
    - Người ta định kết thúc chiến tranh hay sao?
    - Tôi không biết. nhưng chắc không thể cứ kéo dài kiểu bao vây như thế này mãi
    Đúng vậy, chỉ vài hôm sau, không khí trong khu đóng quân đã thay đổi hẳn, các đơn vị kéo đến đông như kiến, nghe đâu quân số đã lên đến mổttăm hai chục ngàn. Binh lính làm việc cật lực, đào thêm giao thông, mở rộng thêm những ngách ngang, chất vào đấy đạn dược, vũ khí, những bao cát. Bây giờ thì binh lính đã thấy có một sự chỉ huy thật sự từ trên xuống.
    Tướng Canrobert đã bàn giao lại cho tướng Pelissier tất cả những tin tức bên địch do Stephanie cung cấp. Tướng Pelissier bèn sai người đến mời nàng lên gặp. Lịa một lần nữa nàng vẽ ra giấy và kể bằng miệng cách bố trí các công sự phòng ngự của quân Nga ở pháo đài Sebastopol. Nhưng lần này tướng Pelissier hỏi nàng rất cặn kẽ, bởi mỗi thông tin nang fcung cấp đều gợi lên trong óc vị tướng này những dự kiến tấn công. Ông hỏi thêm và như thể bàn bạc cùng với nàng về những chi tiết đáng quan tâm.
    Lại một lần nữa Stephanie nhấn mạnh tầm quan trọng của pháo đài Malakof . Nàng cho rằng đấy chính là chìa khóa để mở thành Sebastopol. Nàng cho rằng nếu chiếm được pháo đài Malakof, tình hình sẽ đảo ngươcj và trở nên hoàn toàn thuận lợi cho quân Đồng Minh.
    Tướng Pelisier trỏ vào vị trí tháp pháo đài Malakof trên bản sơ đồ nàng vừa vẽ. Ông nói:
    - Ta sẽ tấn công lên đó, cô gái xinh đẹp ạ. Và cô sẽ bước chân lên pháo đài đó cùng với đơn vị lính Bắc Phi của cô. Tổ quốc sẽ không quên ơn cô và cô sẽ được khen thưởng.
    Tháng Năm, tướng Pelissier hạ lệnh tấn công mấy đồn tiền tiêu của quân Nga và đều chiến thắng.
    Ngày 6 tháng 6, khi nã pháo vào những công sự của khu vực Karabelnaya, mọi người đều nhận thấy đó là đòn quyết định
    Trong đêm 6 sáng mùng 7 tháng Sáu, một đem mùa hè ngắn ngủi, quân Nga không đủ thời gian để sửa chữa những chỗ trúng đạn pháo và sáng ngày 7 cuộc nã pháo dữ dộilại tiếp tục, mỗi lúc một mở rộng thêm. Sáu giờ rưỡi chiều, một phát pháo hiệu được bắn lên làm hiệu lệnh tấn công. Binh lính sau một ngày nóng lòng chờ đợi trong làn khói của đạn đại bác, bây giờ nhất tề ào ào xông lên về phía ngọn đồi Xanh và chiếm lĩnh những công sự trắng bảo vệ xung quanh.
    Pompette và Stephanie nấp sau một mô đất, không chớp mắt theo dõi trận đánh
    - Ta lên đó chứ, cô em?
    - Lên!
    Và hai ?odì cháu? lao về phía những thương binh đầu tiên. Các đơn vị quân đội đang tấn công ngọn đồi Xanh, nối tiếp nhau trèo lên lũy và chiếm những công sự trên đó. Stephanie không nhìn theo trận đánh. Nàng bận cấp cứu hết thương binh này đến thương binh khác. Đột nhiên Pompette bò nhanh đến bên nàng, ép người xuống đất.
    - Cô có nghe tiếng liên thanh nổ ròn rã đấy không? ?" Pompette hổn hển hỏi nàng
    - Cũng như mọi khi thôi, có gì lạ đâu?
    - Bọn Nga phản công. Tôi với cô phải rút lui thôi
    Pompette nắm cổ tay Stephanie định kéo đi thì đột nhiên hét lên
    - Nằm xuống! chậm mất rồi!
    Cả hai nằm ẹp xuống giữa những xác tử sĩ
    - Luồn xuống dưới đi, mau lên, - Pompette hét
    Tiếng bọn nga khàn khàn đã ở ngay bên cạnh khiến Pompette và Stephanie hốt hoảng. Hai ?odì cháu? vội nằm ẹp xuống dước xác các tử sĩ, dùng họ làm lá chắn che cho mình, cốt khỏi bị vó ngựa dẫm lên. Lúc này chúng chỉ cách họ có vài bước chân.
    Những vó ngựa, đế ủng giẫm lên mặt đất, băng qua họ, Stephanie chỉ nhìn thấy những chiếc ủng rào rào bên trên người nàng. Nàng cố nằm bất động. Đạn rú khắp xung quanh và cầy đất lên, găm vào xác những tử sĩ bên trên nàng. Rồi đột nhiên mọi thứ lắng xuống. Tiếng đạn réo gần như không còn và nàng chỉ nhìn thấy những đôi ủng đang chạy xa dần.
    Lát sau, những cẳng chân mặc quần đỏ ào ào dâng lên như nước thủy triều truy kích quân Nga. Ôi, quân ta! Những chiến sĩ Bắc Phi dũng mãnh!
    - Nằm yên đấy, Phanie! Đừng nhúc nhích! Chờ họ đi hết đã!
    Các đợt quân Pháp ào ào lướt qua ? rồi lại những đơn vị khác ? Toàn là những binh lính Bắc Phi. Khi hai người phụ nữ nhỏm dậy nhìn ra thì trận đấu đã chuyển về phía trước và các đoàn quân đang lao về phía tháp pháo đài Malakof
    - Ngọn đồi Xanh chiếm được rồi! ?" Pompette hét lên. ?" Phanie, ta chạy lên phía đó đi!
    Trời đã xẩm tối, Pompette và Stephanie chạy lên và suốt đêm hôm đó, cùng với oong binh, họ nổ mìn các công sự và sáng ngày hôm sau, quân Pháp đã chiếm xong ngọn đồi Xanh đằng trước tháp pháp đài Malakof.
  10. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chủ tốp Ngóng chờ phần tiếp theo ạ

Chia sẻ trang này