1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Một tháng sau, đúng như kế hoạch, Suzanne và Gautron đón nàng ở thi trấnPartheny. Gặp họ, Stephanie rất vui. Nàng thấy mình lại trở thành ?ocô chủ?, nữ chủ nhân của một lâu đài cổ kính và một trang ấp rộng lớn.
    Tối hôm đó trong nhà trọ, nàng hỏi đủ thứ và viên quản lí cũng như chị quản gia đã kể nàng nghe cả những chuyện tỉ mỉ nhất. còn họ thì há hốc miệng nghe nàng thuậnt lại cuộc sống xa hoa náo nhiệt ở Paris.
    Trong tâm trạng tươi vui, nàng lên phòng và ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, nàng thức dậy sớm, chạy xuống gõ cửa phòng Suzanne. Không thấy tiếng đáp, nàng gõ lần thứ hai mạnh hơn. Đợi một lát vẫn không thấy có gì nàng đẩy mạnh cửa. Căn phòng không có người. giường vẫn chải khăn như chưa có ai nằm trên đó. Hoảng hốt, nàng vội chạy sang gõ cửa phòng viên quản lí Gautron.
    - Ai đấy?
    - Tôi đây, ông Gautron. Mở cửa ra tôi hỏi. Ông có biết chi Suzanne đi đâu không?
    Không thấy tiếng trả lời. Cánh cửa hơi hé ra một chút. Nàng ngó vào, không thấy Suzanne nhưng trên ghế nàng thấy váy áo cùng tám khăm trùm đầu của chị ta. Linh tính báo là nàng không nên vào.
    - Tôi đợi Suzanne trên phòng của tôi. Còn ông thì sai người đóng xe đi.
    Nàng chạy nhanh như bỏ trốn. Về đến phòng nàng ngồi phịch xuống ghế bành. Vậy là ? Nàng nhớ hôm ở tu viện có nghe bàn về cô ?onhân tình? người Anh của hoàng đế Louis ?" Napoléon. Hôm đó nàng ngơ ngác, cô bạn kia đã giải thích: ?onhân tình nghĩa là sống chung như vợ chồng nhưng lại không phải là vợ chồng?. Vậy là quan hệ giữa viên quản lí Gautron với chị quản gia Suzanne cũng giống như quan hệ giữa hoàng thân tổng thống Louis ?" Napoléon với người phụ nữ Anh kia.
    ?oNhư thế là không được!? nàng thầm nghĩ và tự hỏi nếu mẹ nàng, phu nhân công tước Boisnaudouin còn sống thì người sẽ xử sự trường hợp này như thế nào? Rất có thể mẹ nàng sẽ đuổi cả hai. Còn nàng phải giải quyết sao đây?
    Cũng còn bởi tuy đã mười bảy tuổi, Stephanie vẫn chưa biết rõ ?ochuyện ấy? cụ thể là thế nào. Một cô bạn có vẻ thành thạo hơn đã nhiều lần kể nàng nghe, nhưng thật ra nàng cũng hiểu một cách lờ mờ là hai tấm thân đàn ông và đàn bà không quần áo áp sát vào nhau, có vậy thôi.
    Vừa lúc ấy Suzanne bước vào
    - Tôi chuẩn bị xong rồi. Ta đi cho sớm.
    Về đến lâu đài, Stephanie không ngờ nó lại thảm hại đến thế. Trong thời thơ ấu của nàng, nơi này đồ sộ và lộng lẫy biết bao. Bây giờ nàng thấy nó chỉ như một toàn nhà bỏ hoang và quá tàm thường, so với những biệt thự sang trọng ở kinh thành Paris.
    Nàng về được hai ngày thì ông trưởng khế Ballereau đến thăm. Cùng với viên quản lí Gautron,họ giải quyết những vấn đề tài sản tiền nong trong lâu đài và trang ấp. Nàng thấy mọi người đối xử với nàng đã thực sự là đối với ?obà chủ?
    Đám gia nhân và tá điền lục tục đến gặp chào nàng và cũng như Gautron và Suzanne hôm ở quán trọ, họ đều thán phục khi nghe cô chủ kể chuyện Paris. Nàng nhiều lần ngồi trò chuyện cùng bà già Mayeux. Bà cụ nhìn nàng thán phục nói.
    - Ôi, Stephanie, bây giờ cháu thành người lớn rồi. cháu đẹp lắm, có lẽ đẹp hơn cả công tước phu nhân hồi trẻ nữa đấy, - rồi bà cụ làm dấu thánh. ?" Cầu Chúa ban phước cho Ngài công tước và Phu nhân bằng an bên cạnh Chúa. Vậy mà ngày cháu còn nhỏ, bà công tước cứ lo mãi, sợ lớn lên cháu chẳng ra vẻ một tiểu thư quý tộc chút nào.
    Nhưng trong số những người nàng gặp lại Aimé vẫn gây ấn tượng cho nàng mạnh nhất. Anh đã trở thành mộ người đàn ông thật sự, vạm vỡ, dáng đi vững chãi và tính tình hiền hậu. nét mặt anh có vẻ nghiêm nghị hơn xưa nhưng mỗi khi nhìn nàng, cặp mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng trìu mến đặc biệt. Aimé đối xử thân mật nhưng vẫn giữ khoảng cách ?ochủ tớ? với nàng, trong cả lối xưng hô. Nhìn cặp đùi to và chắc nịch hằn lên trong ống quần anh ta, Stephanie thầm nghĩ, nếu vì một lí do gì đó Gautron thôi không làm quản lí trang ấp,
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi post tiếp đi hay quá
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    nàng sẽ đề cử Aimé thế chân vào đó. Chắc anh sẽ làm tốt.
    Nàng trò chuyện với Aimé không biết chán. Anh nhớ như in mọi kỷ niệm về Charles. Nàng tự hỏi, phải chăng vì những kỷ niệm đó, vì tình thân thiết với Charles mà Aimé quý nàng. Tuy nhiên, có một điều mà nàng không thể nghi ngờ, là Aimé tận tụy với nàng tuyệt đối. Nàng cũng hết sức tin cậy Suzanne, nhưng ở Aimé còn một thứ khác hơn hẳn. Thân thể anh ta vững chãi như một tảng đá và nàng có cảm tưởng nàng chỉ là một dây leo mềm mại và yếu đuối, rất cần đến một chỗ dựa như vậy. Aimé lại có một khả năng đặc biệt nữa. Anh biết thuyết phục nàng. Nàng cảm thấy dễ dàng làm theo mọi điều anh khuyên bảo.
    Hai tuần lễ đầu tiên sống ở lâu đài, Stephanie cảm thấy vừa bận rộn vừa thanh thản. Mỗi khi nghĩ đến Paris, nàng thấy đó như một nơi nào xa lắc. Cuộc sống ở tu viện Sacre-Coeur đã tạo cho nàng thói quen thức khuya dậy sớm. Nhưng rồi cũng đến lúc nàng thấy cuộc sống ở đây tẻ nhạt. Nàng đọc báo thấy đăng những tin về hoàng thân tổng thống Louis-Napoléon. Chuyện ông về Rueil thăm mộ mẹ. Hoàng hậu Hortense. Chuyện quận chúa Mathide, em họ của ông tiếp đãi văn nghệ sĩ?
    Stephanie ân hận đã chót hẹn với cậu Faverolle là sẽ đến gặp ông ở thành phố Tours.
    Đến ngày ra đi, cỗ xe ngựa đã sẵn sàng đợi ?ocô chủ? trước cổng lâu đài. Bác đánh xe Firmin đứng mở cửa đợi sẵn mời nàng lên. Đi theo tiễn nàng ra xe có Suzanne và Gautron. Đúng lúc nàng sắp sửa bước lên xe thì một bóng người nấp sau gốc cây bước nhanh ra. Đó là Aimé. Anh đứng lại nhìn nàng. Quả thật trong thâm tâm nàng cũng đang đợi anh.
    - Tôi ra chào và chúc ?ocô chủ? một chuyến đi vui vẻ, bình yên, - anh nói.
    - Cám ơn anh, Aimé!
    Stephanie chìa tay. Aimé nắm chặt tay nàng. Nàng bỗng cảm thấy bàn tay vạm vỡ, cứng cáp của Aimé như cầm tù bàn tay nàng, mặc dù anh đã cố gượng nhẹ. Riêng đôi mắt anh nhìn nàng làm nàng làm nàng xao xuyến. bỗng nhiên nàng muốn ngã vào lòng con người to lớn, vững chãi kia, muốn được anh ôm chặt và ngả đầu lên bộ ngực vạm vỡ kia. Nhưng không được. nàng là ?obà chủ? còn Aimé chỉ là gia nhân, đầy tớ của nàng. Đầu óc Stephanie như ù đi một lát. Nhưng nàng cố trấn tĩnh lại. nàng hôn vào má Suzanne, rồi tạm biệt Gautron. Nàng nói với Aimé:
    - Cảm ơn Aimé. Cảm ơn anh đã ra tiễn tôi.
    Rồi nàng lấ y thái độ bình thản bước lên xe. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy Aimé đứng bất động như pho tượng. trông nét mặt anh có vẻ gì đó như đau đớn. Nàng vẫy tay chào. ?oTội nghiệp Aimé ?? nàng nghĩ. Aimé giơ bàn tay chào nàng, dáng ngượng ngập.
    - Tội nghiệp Aimé! ?" nàng nói với Suzanne lúc xe chuyển bánh.
    - Cậu ta có gì mà tội nghiệp, thưa cô chủ? ?" Suzanne thản nhiên nói. ?" Bố mẹ cậu ta giàu lắm. cậu ta chẳng phải lo gì cho tương lai đâu.
    Đến Tours, Stephanie đã thấy phu nhân hầu tước Dytteville, Armand và cô em gái anh Alida cùng cậu Faverolle của nàng chờ ở đó. Nhưng nàng chỉ quan tâm đến một người duy nhất: Armand.
    Chàng trai cao lớn, rắn rỏi, nét mặt dịu dàng. Ôi, sao mà nàng thèm đến thế, được lao vào chàng, được hai cánh tay cứng cáp kia ôm chặt đến ngạt thở, được chàng đặt cái miệng kia lên miệng nàng trong nụ hôn cuồng nhiệt. sao nàng thèm đến thế, được chàng nhấc bổng mình lên, bế vào một căn phòng nào đó, cởi hết quần áo nàng ra, và cả quần áo chàng nữa chứ, rồi đè nàng xuống giường, ngấu nghiến trên thân thể nàng, làm cho nàng phải thét lên vì đau đớn, phải giãy giụa dưới sức nặng của chàng. Nàng thèm được là ?onạn nhân? của chàng. Nỗi chờ đợi thầm kín tiềm tàng trong cơ thể nàng, niềm khắc khoải hưởng cảm giác thân thể dàn ông trúm kín lên mình, đột nhiên bùng lên khi thấy Armand. Hình ảnh chàng làm lu mờ mọi hình ảnh những người đứng bên chàng. Armand! Chàng là hạnh phúc, là niềm hy vọng, và tương lai của cuộc đời em! Chàng là niềm ước mong của em! Em yêu chàng biết bao!
    Vẫn trong ý nghĩ đó, Stephanie ôm hôn phu nhân hầu tước Dytteville, cậu nàng, rồi Alida, em gái Armand. Cuối cùng đến chàng. Armand ôm nàng nhưng với thái độ dè dặt và cặp môi chàng chạm vào má nàng quá nhẹ, không như nàng mong muốn ? Tuy vậy Stephanie vẫn thấy được cặp môi dầy dặn của chàng nóng hổi ? Ôi, cái miệng kia mới đẹp làm sao .. nhưng tất nhiên không phải lcú này. Sẽ đến lúc, đêm đêm chàng và nàng ở riêng một phòng và khi đó, chàng sẽ không còn phải giữ gìn gì nữa. Nghĩ đến đó Stephanie thấy khắp người nóng bừng.
    Nàng đã lên xe. Từ thành phố Tours đến lâu đài Chaulonière chỉ khoảng hơn mười dặm. Ngồi trong xe, Stephanie ngước nhìn trời. bầu trời xanh thẳm, đẹp biết bao. Gió bên ngoài thổi vào mát rượi và tinh khiết. Phong cảnh xa xa phủ một lớp sương rất nhẹ, nên thơ. Những đám mây trắng bồng bềnh gần như đứng lặng trên cao. Stephanie đưa mắt ngắm phong cảnh vùng châu thổ sông Loire này.
    Stephanie quay sang hỏi cậu nàng có đem hòm tư trang của nàng đến đây không. Ông Faverolle âu yếm trao cháu gái một bọc đựng vài bộ váy áo mới may để nàng dùng trong thời gian nghỉ ở lâu đài Chaulonière.
    - Cháu yên tâm, Stephanie thân yêu. Yvonne đã lo hết mọi thứ rồi. Chị ta là hầu phòng của cháu đấy, chăm chỉ và tận tâm lắm.
    Stephanie nhìn cậu mỉm cười cảm ơn.
    Cỗ xe chạy bên những chuồng ngựa và khu nhà phụ rồi đi vào đến sân lâu đài. Chaulonière không to bằng Boisnaudouin của nàng nhưng cũng vẫn là một lâu đài. Bãi cỏ xanh mượt chay ra đến tận bờ sông Loire. Mặt nước sông lấp loáng ánh nắng, đằng sau những rặng cây cao. Ánh phản chiếu chói chang đến mức Stephanie phải nheo mắt lại.
    - Phong cảnh nơi đây đẹp quá, - nàng trầm trồ thán phục.
    - Ta rất yêu lâu đài Chaulonière này, - hầu tước phu nhân nói. ?" Mùa đông ở đây lạnh giá không chịu nổi, nhưng mùa hè thì thật tuyệt. Mới bắt đầu vào hè, ta chỉ mong chóng được về đây nghỉ ngơi. Ta rất mừng thấy tiểu thư mến dinh cơ của ta.
    Nàng lên phòng, một phòng rất đẹp, cửa sổ nhìn ra sông. Mãi đến sau bữa ăn tối, Stephanie mới nhận ra được Armand của nàng đã thay đổi biết bao nhiêu. Chàng không còn như hồi ở Paris nữa, hồi chàng hồn nhiên, vui tươi. Bây giờ chàng có vẻ nghiêm trang và hơi buồn buồn ? dùng chữ buồn chưa thật đúng nhưng có gì đó không hồ hởi như trước? Stephanie không hiểu được tại sao chàng lại có vẻ mặt như vậy?
    Mãi đến cuối buổi tối hôm đó, Stephanie mới đoán được nguyên nhân. Armand đã chuyển sang cách cư xử không phải bạn, không phải người anh mà là ?ovị hôn phu? của nàng. Thái độ ấy đâm làm nàng khó xử. Armand mất đi vẻ thoải mái, tự nhiên mà như thể giữ ý với ?ovợ chưa cưới?, ?otôn trọng? rất buồn cười và nàng rất không thích thái độ ấy.
    Armand hầu như không đụng đến người Stephanie và nàng cũng miễn cưỡng để giữ ?okhoảng cách? đó. Chàng muốn tỏ ra là một quý tộc trẻ có giáo dục và đôi lúc Stephanie đâm bực mình. Tuy vậy nàng tự an ủi, thật ra như vậy là chàng thật sự yêu nàng. Chỉ có điều Armand tưởng làm như thế Stephanie sẽ nể trọng nàng hơn, trong khi thật ra nàng chỉ thấy nó khuôn sáo một cách ngớ ngẩn mà thôi.
    Còn Armand, tuy sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng vì cha chàng, hầu tước Dytteville chuyển sang hoạt động kinh doanh nên ảnh hưởng đầu óc thực dụng, chàng không thể hiểu nổi một tâm hồn ?onổi loạn? như Stephanie. Armand sống điều đọ, ngăn nắp, làm việc chăm chỉ, chs thú và nghiêm khắc với bản thân. Những cái mà chàng gọi là đam mê thật chẳng đáng kể so với những thanh niên con cái các gia đình quý tộc khác.
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Stephanie còn qúa non nớt về mặt tình ái. Nhiều luc nàng cảm thấy bức bối sinh lí, nhưng lại cho đó là ?ohư đốn? và cố tìm cách nhận cho chúng chìm xuống để giữ tư thế một thiếu nữ quý tộc đoan trang và tâm hồn tinh khiết. Tuy vậy, nàng cũng không chịu nổi thái độ giữ gìn thái quá của Armand. Đã nhiều lúc nàng tìm cách phá vỡ cái gông cùm ?ođúng đắn? ấy nhưng không nổi. Armand vẫn cố tự kiềm chế, chỉ sợ nàng hiểu lầm chàng là loại chơi bời.
    Stephanie cười phá lên thì Armand chỉ tủm tỉm. nàng lao chạy như điên thì Armand chỉ rảo bước nhanh hơn bình thường đôi chút. Nàng sôi nổ trò chuyện trì chàng chỉ bình thản lắng nghe. Và không bao giờ Armand phản đối nàng. Stephanie nói gì chàng cũng tán thành, trong khi nàng muốn chàng tranh cãi với nàng kia. Cuối cùng, thấy mọi cố gắng đều vô ích, không lay chuyển nổi con người mô phạm máy móc kia, Stephanie đành chịu thua.
    Nàng thầm nghĩ, không thể đòi hỏi chàng nhiều hơn. Armand khỏe mạnh, đẹp trai, thế là đủ. Stephanie thôi không nghĩ đến chuyện ?ocải tạo? chàng nữa mà thụ động hưởng những gì chàng đem lại cho nàng.
    Armand rất biết cách chiều chuộng người yêu và roc ràng chàng tha thiết lấy nàng làm vợ. ?oMình còn đòi hỏi gì hơn nữa. Vảlại sau này khi đã thành vợ chồng, chẳng lẽ trên giường, khi hai tấm thân áp vào nhau mà chàng vẫn còn bình tĩnh, ?ogương mẫu? như thế này được sao? Stephanie thầm tự nhủ.
    Nàng đến lâu đài Chaulonière được một tuần thì hầu tước Dytteville về. nàng đã biết ông từ nhỏ vậy mà bây giờ nàng phát hiện ra nàng chưa biết gì về ông hết.
    Hầu tước Dytteville lúc nào cũng suy nghĩ và nói ra rất ít
    Một hôm , cả nhà ngồi ăn tối, hầu tước phu nhân liên tiếp đưa ra những câu hỏi với chồng và ông đáp lại một cách chậm rãi, đơn giản. bỗng nhiên bà hầu tước hỏi độp ngay một câu.
    - Những dự định của ông về Tín dụng Ruộng đất và về dảo Nouvelle-Calédonie thế nào?
    - Em yêu dấu, anh không lúc nào rời mắt khỏi những thứ đó đâu, em yên tâm.
    - Đúng rồi, anh phải hết sức đấy. vì tương lai của chúng ta là ở những bất động sản và những con tàu đấy.
    Bà vừa nói vừa nháy mắt với Stephanie. Tuy không hiểu hết ý nghĩa của cái nháy mắt đồng lõa ấy nhưng Stephanie cũng lờ mờ đoán ra, đấy là câu bà muốn nói với nàng để thanh minh cho con trai
    Stephanie hiểu ý bà hầu tước như sau: ?otiểu thư thấy đấy. Con trai ta giống hệt tính cha nó. Chỉ làm hùng hục. rồi tiểu thư lấy nó, tiểu thư cũng sẽ như ta bây giờ, nghĩa là phải nắm và điều khiển công việc kinh doanh?
    Stephanie rất cảm động trước những điều nhắc nhở đó. Bà hầu tước dường như còn bảo nàng: ?oTiểu thư hãy học tập để làm được điều ấy?
    - Đất Nouvelle-Calédonie đúng là bép bở, - Armand nói khẽ như tự nói với bản thân.
    - Thật thế ư, Armand? ?" Stephanie hỏi. Nàng ngồi bên cạnh nhưng chàng cứ nhìn thẳng về phía trước, nên nàng phải kiếm cớ hỏi để chàng quay sang mình.
    - Theo tôi đánh giá thì là như thế?
    Thật ra nàng đã tìm hiểu và biết về hòn đảo mầu mỡ ấy ở phía Nam Thái Bình Dương. Mắt nàng bỗng ánh lên một hình ảnh xa xôi. ?ochàng đúng là dở hơi, ngu ngốc, lúc nào cũng đóng vai một vị hôn phu!? nàng tự nhủ. Nhưng rất có thể chàng đang xúc tiến công việc để chuẩn bị ra một cú quyết định. Cũng như ta vậy. chàng hẳn giống như con mèo, ngồi lành hiền lim dim mắt, để chờ lúc nhảy ra vồ mồi. chỉ sau lễ cưới thôi, chàng sẽ lao vào mình như điên, hành ạh, ngấu nghiến cho mà xem. Ta chẳng việc gì phải vội. dù sao Armand cũng là đàn ông và đàn ông nào mà chẳng thèm khát đàn bà!?. Và nàng nhớ đến cái đêm ở nhà trọ, thấy quần áo của Suzanne, kể cả đồ lót vứt lộn xộn trên ghế. Tuy không nhìn rõ chị ta, nhưng nàng biết chị ta không còn mảnh vải che trên người và đang trong cơn đắm đuối với Gautron. Đột nhiên Stephanie thấy người nóng bừng.
    Nhưng rồi một hôm, đang dạo chơi với Armand trên núi, bỗng nhiên Stephanie vấp phải một tảng đá, loạng choạng suýt ngã và rơi ngay vòa vòng tay của Armand đưa ra đỡ nàng. Nhân dịp đó, nàng nép luôn vào người chàng. Aramnd đỏ mặt.
    - Tiểu thư có đau lắm không?
    - Không, - nàng thì thầm đáp, ngửa khuôn mặt yêu kiều lên nhìn chàng, xoáy luồng mắt vào chàng, rồi dướn cặp môi đến sát môi chàng, miệng hơi hé ra một chút.
    - Armand! ? nàng thì thào.
    - Stephanie, - chàng cũng thì thào đáp lại
    Hai cặp môi dính vào nhau và nàng cảm thấy vị ngon lành của đôi môi đàn ông nóng hổi. Nàng cảm thấy hơi thở của mình phả vào mặt chàng cũng nóng hổi như vậy. Nàng còn cảm thấy hơi thở của cả hai hâm nóng dần thân thể của họ đang áp vào nhau. Nàng không biết lúc này phải làm gì. Nàng chỉ biết nàng muốn cứ như thế này mãi, nép vào ngực chàng và chàng ôm chặt nàng. Mà đúng như vậy. Armand ghì chặt khiến nàng gần như ngạt thở. Nhưng rồi chàng vội buông nàng ra
    Chàng nói gấp gáp:
    - Stephanie! Stephanie ? tha lỗi cho tôi. Tôi không định.
    Suýt nữa thì nàng quát lên: ?osao lại lỗi?? nhưng nàng vội kiềm chế ngay, tự nhủ không nên để cho chàng bối rối thêm. Thế này là tốt rồi. đã thành mở đầu chắc chắn ngày mai Armand sẽ lặp lại, sẽ hôn nàng và ôm chặt nàng cho mà xem. Thậm chí ngày mai chàng còn chủ động cho mà xem.
    Lúc Armand buông ra và Stephanie đứng lên, nàng thấy tim đập thình thình một cảm giác đê mê rất lạ lan tỏa khắp thân thể nàng. Nàng vừa hoảng sợ vừa dễ chịu vô cùng. Vậy là sao? Phải chăng đó là tình ái
    Hôm sau đúng là Armand có trìu mến nàng hơn nhưng đồng thời cũng xa vắng hơn. Stephanie nghĩ: ?ocó lẽ chàng làm thế là phải. Hai đứa chưa cưới nhau, không nên hôn hít say đắm như vậy?.
    Tuy nhiên, đôi khi Armand đã mạnh dạn hơn. Chàng hôn nàng, tuy không điên cuồng như hôm trên núi, nhưng cũnh thắm thiết hơn bình thường. Stephanie tự an ủi, như thế cũng là tốt rồi, và lại thấy lòng tươi vui. Càng ngày nàng càng muốn ở bên chàng nhiều hơn và thấy yêu chàng hơn.
    Định nghỉ ở lâu đài Chaulonière hai tuần, cuối cùng Stephanie cứ lần lữa và cuỗi cùng là tròn một tháng. Trước hôm về Paris, ông Faverolle đi theo sau chị hầu phòng Yvonne đem thức ăn điểm tâm vào cho Stephanie. Ông hôn cháu gái rồi ra đứng ở cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Đợi chị hầu phòng ra, ông mới hỏi Stephanie, giọng hững hờ.
    - Cậu tưởng cháu thích phong cảnh nơi đây?
    - Cháu rất thích ấy chứ, thưa cậu. và cháu sẵn sàg trở lại đây vào dịp thuận tiện
    Ông Faverolle gật gù vẻ hài lòng nói
    - Còn Armand, cháu thấy anh ta thế nào?
    - Chắc cậu đã biết, cháu yêu anh ấy. Armand rất dễ thương
    - Anh ta cũng mến cháu đấy. và cũng bảo cháu rất dễ thương. Cháu hiểu cậu nói thế là sao rồi chứ?
    - Vâng, thưa cậu.
    - Vậy cháu có bằng lòng lấy cậu ta không?
    - Armand hỏi cậu ạ?
    - Phu nhân Dytteville ngỏ ý với cậu là xin cháu cho Armand. Bà còn nói cả gia đình đều rất quý cháu. Cậu không muốn khuyên nhủ gì cháu hết mà muốn cháu hoàn toàn thoải mái trong việc quyết định. Đấy là một đám tốt. Hai gia đình môn đăng hộ đối, nhưng hầu tước Dytteville còn có thêm một đặc điểm nữa là giàu. Gia tài họ rất lớn.
    Stephanie tựa lưng vào gối, ngả đầu nhìn cốc Socola và đĩa bánh kem
    - Cháu rất cảm động thưa cậu. nhưng quả thật cậu hỏi đột ngột quá, cháu chưa kịp suy nghĩ.
    - Cháu thấy đột ngột lắm ư, Stephanie?
    - Với cậu thì cháu thú nhận là không đến nỗi đột ngột lắm, - nàng mỉm cười, cầm một chiếc bánh phết kem. ?" Cháu sẽ suy nghĩ về điều cậu vừa nói, - nàng nhấp một chút Socola
    - Cháu suy nghĩ đi. Cậu có thể trả lời phu nhân hầu tước là cháu chưa từ chối chứ?
    - Được, thưa cậu.
    - Và Armand có thể hy vọng?
    Nàng ngập ngừng một chút rồi mới trả lời
    - Vâng thưa cậu. Anh ấy có thể hy vọng. Anh ấy biết rồi! ? Tất cả mọi người đều biết cháu mến Armand.
    Còn lại một mình, Stephanie đăm chiêu. Từ lâu rồi nàng đinh ninh nàng sẽ lấy Armand. Từ lâu nàng đã mến chàng. Nàng đã từng nghĩ đến lúc nép vào người chàng, trong vòng tay của chàgn và gần đây, ở lâu đài Chaulonière, nàng đã để chàng hôn. Thậm chí nàng còn hình dung đến lúc thân thể chàng đè lên tấm thân nõn nà của nàng. Armand chắc cũng tin là nàng sẽ nhận lấy chàng. Vậy mà sáng nay nàng bỗng ngập ngừng.
    Nghĩ kỹ lại, Stephanie thấy hình như giữa Armand và nàng chưa có tình yêu. Trước đây nàng tính lấy chàng chỉ vì nàng thấy ở Armand bỏa đảm được cho nàng một cuộc sống yên ổn, đồng thời cũng vì òng tự ái được mơn trớn: có người muốn lấy mình. Nhưng còn tình yêu? Nàng thật sự yêu Armand chưa? Tự hào thì có, còn say đắm và khát khao thì chưa. Triển vọng trở thành phu nhan Dytteville khiến nàng thấy hãnh diện, phải chăng chỉ có thế?
    Stephanie tự nhủ: ?otình yêu sẽ xuất hiện khi ta bắt đầu cuộc sống chung, khi hai người cùng ở chung một phòng, thân tình đến mức không có gì phải e dè ??. Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng đến lúc hai tấm thân quấn chặt vào nhau ?
    Stephanie thở dài
    Nàng lấy chiếc bánh kem nữa, nhúng vào Socola, rồi chiếc nữa, dầm ra và lấy thìa xúc ăn.
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    4. ĐÁM CƯỚI AMÉLIE
    Sau khi trả lời như vậy, quan hệ giữa nàng và Armand được đẩy thêm một bước. Hai người gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Thấy nàng muốn biết về tình hình chính trị nước Pháp, Armand kể nàng nghe về mâu thuẫn hiện nay giữa Tổng thống và Quốc hội.
    Mỗi lần gặp nhau Armand đều hôn nàng, kiểu hôn của chàng trai sắp thành vị hôn phu chính thức. tuy vậy nàng vẫn thấy nụ hôn của Armand không bao giờ đáp ứng đầy đủ niềm mong đợi củanàng. Chàng vẫn giữ thái độ tôn trọng, có phần dè dặt, khiến nhiều lúc Stephanie chỉmuốn chủ động ôm ghì lấy chàng và ngấu nghiến đôi môi chàng. Nhưng nàng vẫn tự an ủi rằng Armand làm như thế là đúng còn nàng ?ohư hỏng? đấy thôi. Hai người đã là vợ chồng đâu mà có thể hôn nhau cuồng nhiệt, có thể tự buông thả hoàn toàn được?
    Về đến tu viện, Stephanie nhận được tin cô bạn Amélie đã chính thức đính hôn với Achille de Resmont. Toàn thể tu viện xôn xao về chuyện này. Các bạn gái xúm quanh cô gái hạnh phúc Amélie, tíu tít hỏi han. Amélie trả lời hết sức duyên dáng.
    - Không, mình chưa rời tu viện ngay đâu. Achille hiện đang làm việc ở Rouen. Sang năm, khi anh ấy được chuyển về Paris, bọn mình mới tổ chức cưới ? Achille còn trẻ mà. Anh ấy mới hai mươi sáu. Cả hai gia đình đều mừng rỡ ?
    - Còn bạn? ?" Stephanie hỏi. nàng tò mò muốn biết cảm giác của Amélie sau khi chính thức đính hôn
    - Mình cũng vui chứ, tất nhiên rồi. mình và anh Achille biết nhau đã lâu. Hai trang ấp bên cạnh nhau
    - Thế là một dịp rất may, - Valesrie nói
    Stephanie đột ngột thốt lên:
    - Mình thì không bao giờ lấy chồng để mở rộng trang ấp. mình sẵn sàng lấy một người nghèo, miến là mình yêu anh ta.
    Amélie thấy thế hơi phật ý. Cô nói
    - Chuyện hôn nhân đâu phải do mình toàn quyền quyết định. Cha mẹ đặt đâu bạn sẽ phải ngồi đó thôi
    Stephanie chưa chịu và không khí lặng di một lúc. Amélie mặt đỏ bừng, hai mắt rơm rớm, đưa tay len miệng, nhìn Stephanie và lắp bắp nói với nàng
    - Ôi, tha lỗi cho mình Stephanie! Mình nói đúng là dớ dẩn. Ôi, sao mình lại nói ra một câu không đúng lúc thế nhỉ? Tha lỗi cho mình, Stephanie. Mình đang định nhờ bạn làm phù dâu cho mình đấy. Bởi Achille cũng đã chiến đấu bên Bắc Phi giống như anh Charles của bạn, và rất có thể hồi ấy hai anh đã gặp nhau và kết bạn với nhau. Vừa rồi mình nói một câu làm bạn phật ý, tha lỗi cho mình nhé.
    Stephanie sẵn sàng bỏ qua cho bạn cái câu đó, bởi nàng biết nàng không ?ongoan? như các bạn. vả lại bây giờ nàng mồ côi, sẽ không còn ai can thiệp vào quyết định của nàng. Cậu Faverolle thì nàng biết là sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của đứa cháu gái. Đồng thời nàng cũng rất vui được làm phù dâu cho Amélie. Trong các bạn cùng học ở tu viện Sacre-Coeur, Amélie là người nàng quý nhất, về tính chân thành và thái độ quan tâm thực sự đến người khác. Hơn nữa đám cưới sẽ rất linh đình. Thận chí nghe đâu sẽ có nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ đến dự. Stephanie nghe đồn chính Hoàng thân tổng thống cũng rất quý chang sĩ quan trẻ tuổi Achille de Resmont.
    Khi đó Stephanie chưa biết đám cưới Amélie sẽ còn là một sự kiện lớn, suýt thay đổi toàn bộ cuộc đời nàng.
    Tình hình Paris đang có nhiều biến chuyển lớn. Cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành đã tán thành quyết địnhc ủa tổng thống, giải tán quốc hội. Dân nước Pháp gọi đó là cuộc đảo chính, dẫn Hoàng thân Louis-Napoléon lên ngai vàng sau này, tái lập chế độ quân chủ.
    Những sự kiện chính trị lớn lao đó tạo điều kiện cho Achille de Resmont được điều về Paris và đám cưới anh với Amélie được tiến hành ngay sau đấy.
    Vào tháng năm, cỗ xe ngựa của bá tước Feromondy, thân sinh cô dâu, đón Stephanie cùng với một số bạn gái của Amélie đưa đến trang ấp của ông để dự đám cưới
    - Có xa không nhỉ? ?" Một cô hỏi
    - Tưởng bạn biết rồi? ?" Một cô khác trả lời bằng cách hỏi lại.
    - Mình chỉ bết là gần thị trấn Montfort-I?T-Amaury, nhưng mình chưa đến đó bao giờ.
    - Mình đã đến đó chơi một lần trong tám ngày, - một cô bỗng kể. ?" Một lâu đài rất đẹp, nàm giữa vùng núi xanh um. Tha hồ để dạo chơi.
    - Lâu đài lớn không? Liệu có thể chứa tất cả các khách khứa chứ?
    - To khủng khiếp. Họ luôn tổ chức mời khách đến săn bắn vui chơi tiến hành những bữa tiệc linh đình đông hàng trăm người.
    - Chắc nhiều sĩ quan lắm. ?" Stephanie lên tiếng. ?" Mình rất thích nhìn những bộ quân phục.
    Cô bạn tên Madeleine nhìn nàng nói khẽ
    - Armand của bạn không phải sĩ quan!
    - Mình không nói đến chuyện tình cảm. miònh chỉ nói mình thích nhìn những bộ quân phục thôi.
    Nghe nói đến Armand, tất cả quay lại nhìn Stephanie. Khắp tu viện đã biết mối quan hệ giữa Armand Dytteville và Stephanie
    Cuộc hôn nhân của Amélie và Achille làm Stephanie đâm thèm có một ngôi nhà riêng, trong có phòng khách, phòng tiệc và nhiều gia nhân. Armand sẽ tạo cho nàng tất cả những thứ đó. Nàng biết chắc như vậy. không nói với ai, chỉ thầm dự tính, nàng quyết định sẽ cưới vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu sang năm. Sau đấy nàng cũng sẽ có một tòa nhà to đồ sộ, sang trọng, đầy đủ tiện nghi ?
    Stephanie thả hồn bay theo giấc mộng, hướng tới Armand, hướng tới tình yêu, hướng tới sự kết hợp giữa hai thân xác, hai linh hồn. Nàng tự nhủ, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ giống Amélie bây giờ. Nàng cũng sẽ có chồng. Nàng tiếc Armand không có mặt ở đây. Giá có chàng nàng sẽ khoác tay chàng đi sau cặp Amélie ?" Achille

    Mới gõ đến đây thui, cán bạn đọc tạm nhé!
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Sau hai ngày đi đường, cuối cùng xe đỗ trước cổng một lâu đài lộng lẫy. Amélie và mẹ là bá tước phu nhân Fermondy ra tận cổng đón họ. Bà mẹ cô hanh diện giơ cao chiếc phong bì và roe lên sung sướng.
    - Ngài Morny đã nhận sẽ đến dự đám cưới! Thật là vinh hạnh lớn cho gia đình chúng tôi!
    Morny! Stephanie đã nghe nói nhiều đến con người lừng lẫy này. Ngài là em cùng mẹ khác cha của hoàng thân Louis-Napoléon, trợ thủ đắc lực nhất và là nhân vật số hai của nước Pháp hiện nay.
    Stephanie còn nghe nói ông ta rất điển trai, hào hoa và cũng rất ? hám gái. Người ta đồn hết công tước phu nhân này đến quận chúa kia, hầu tước tiểu thư này đến nữ diễn viên nổi tiếng nọ đã rơi vào vòng tay đa tình của Ngài Morny!
    Lại thêm một niềm vui nữa: trong đám cưới này nàng sẽ biết mặt con người lừng danh ấy
    Lát sau Stephanie đã tắm rửa và thay quần áo để xuống nhà. Điều mong muốn trước tiên của nàng là xem mặt chú rể.
    Achille có nét tinh tế, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hơi buồn. Nhưng giọng anh nói nghe trầm trầm, rõ ràng của một con người quyền uy, trái ngược với nét dáng thư sinh trên mặt. Stephanie thấy anh ta có nét duyên ngầm, phần nào hơi giống Armand. Khi Achille nhìn nàng, Stephanie cảm thấy bối rối. Anh ta nhìn thẳng, như xoáy vào tâm can. Stephanie có cảm giác cặp mắt ấy xuyên thấu nàng và hình như Achille đã hiểu hết về nàng, thậm chí hiểu hơn cả chính bản thân nàng.
    Stephanie rất khó tả cảm giác của nàng khi đó. Và nàng cũng khó đoán cảm giác của anh ta. giữa hai người vừa có một niềm thấu hiểu nhau sâu sắc vừa có một sự thù địch nhau mãnh liệt. thế là sao? Và nàng hoảng hốt nhận thấy tính nết của Achille rất giống tính nàng, cũng bướng bỉnh táo tơn như nhau, điều mà Amélie không bao giờ ngờ tới. Phải chăng tính nết anh ta và Amélie trái ngược nhau mà họ kết thành một cặp vững chãi, giống như giữa Armand và mình, tính nết cũng trái ngược như thế và cũng sẽ tạo thành một cặp vững chãi như vậy? Nếu đúng như mình phán đoán thì cặp Amélie ?" Achille hạnh phúc bao nhiêu, cặp Stephanie ?" Armand sau này cũng sẽ hạnh phúc bấy nhiêu.
    Trong phòng cô dâu, các cô phù dâu ngồi sốt ruột, chờ đến lúc xuống nhà. Amélie và mẹ cô ta đã căn dặn rất kỹ thể lệ, quy tắc tiến trình hôn lễ. Cô dâu và đám phù dâu chỉ được xuống nhà khi đoàn nhà trai đã đến lâu đài Fermondy này
    - Sao mà lâu thế! ?" Stephanie rên rỉ. ?" Mà hình như nhà trai đang đến thì phải
    Nàng vừa nói xong thì tiếng reo hò vang động từ dưới vọng lên. Madeleine hé rèm, nhìn xuống bình thản nói
    - Xe vẫn tiếp tục đến kìa!
    - Ôi, nếu chờ họ đến đủ thì khéo phải cả chiều nay, sáng mai, thậm chí cả ngày kia ấy chứ, - Stephanie nhăn nhó nói. Nàng có tính sốt ruột và những nghi thức rắc rối như thế này làm nàng rất bực bội.
    - Lại một cỗ xe tứ mã nữa kìa! ?" Madeleine tiếp tục báo tin.
    - Ôi, lại một gia đình nữa?
    - Bạn có thấy quân nhân không?
    - Không
    Cuối cùng bá tước nhu nhân Fermondy ló đầu vào
    - Các tiểu thư săn sàng rồi chứ?
    - Vâng, đã săn sàng từ lâu rồi, - Stephanie bực dọc đáp.
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lúc đó các cô mới ùa đến các tấm gương, hấp tấp sửa sang khuôn mặt, mái đầu. Họ quay thử xemváy đủ phồng chưa, nắn lại eo xem đã thít chặng lưng ong chưa. Nghiêng đầu soi gương xem cổ áo đã mở đã đủ rộng để khoe làn da ngực nõn nà chưa
    Lát sau đám phù dâu đã đứng thành hàng, trịnh trọng, tươi cười bước xuống bậc thang chính ở giữa nhà. Họ đi rất chậm, đầy vẻ long trọng. Đám khách nhà trai đã tụ tập dưới tiền sảnh. Amélie cùng bá tước phu nhân mẹ cô nét mặt rạng rỡ, giới thiệu từng vị khách. Mỗi cô phù dâu được ghép với một chàng phù rể. Đa số là quân nhân, nhưng cũng có vài chàng mặc y phục dân sự.
    Stephanie thầm nghĩ: ?oGiá mình được một quân nhân thì tốt. Quân nhân bao giờ cũng có dáng đi hùng dũng, giống như anh Charles mình ngày xưa?
    Các cô phù dâu đều đã ?onhận? phù rể. chỉ còn lại nàng, hồi hộp xem sẽ vớ phải ai đây. Theo đúng phép tắc nàng cúi gầm mặt xuống. Tuy vậy nàng vẫn khôn khéo liếc trộm lên và thấy trước mặt mình là một sĩ quan vô cùng đẹp trai! ?oÔi. Đúng là mình gặp may!? nàng mừng rỡ nghĩ
    - Xin cho phép tôi được hân hạnh giới thiệu với tiểu thư, - Achille trịnh trọng nói với nàng. ?" Réne de Guinchamp, một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi, làm quen và xin được tháp tùng tiểu thư trong buổi hôn lễ của chúng tôi.
    - Và xin cho phép tôi được giới thiệu với công tử Réne thân mến, - giọng Amélie tiếp theo ngay. ?" Tiểu thư Stephanie ?
    Cô dâu chưa kịp nói hết câu thì chàng Réne điển trai đã mỉm cười rất tươi tiếp lời
    - ? de Boisnaudouin, - chàng vừa nói vừa nghiêng đầu rất điệu đà
    Amélie ngạc nhiên nhìn chàng sĩ quan nói rất khẽ
    - Ôi, anh quen Stephanie à, Réne?
    - Tôi đã được hân hạnh biết tiểu thư Stephanie từ nhiều năm trước đây.
    - Vậy mà tôi không hay, - Amélie lúng túng nói. ?" Anh chưa kể với chúng tôi bao giờ.
    Stephanie sực nhớ ra và nước mắt nàng hơi ướt. Phải rồi, trong những lá thư của anh Charles từ mặt trận Bắc Phi gửi về, hiện nàng đang vẫn còn giữ, luôn nhắc đến cái tên Réne, một trong những bạn thân nhất của anh. Vậy mà nàng chậm nhớ ra. Phải rồi, Réne de Guinchamp! Vậy chính là anh ta đây! Mình chưa thấy chàng nào đẹp trai đến như thế này.
    Stephanie nói trong nước mắt:
    - Vậy chính ông đã chiến đấu cùng với anh tôi trong trận vây bắt giáo chủ đạo hồi Abd Elkader ? Anh Charles tôi có nhắc nhiều đến ông trong những lá thư giửi về cho tôi.
    - Vâng, chính là tôi, thưa tiểu thư. Hôm đó hai chúng tôi cùng nhận nhiệm vụ phục kích để bắt lão giáo chủ quỷ quyệt ấy, - chàng mỉm cười nhìn Stephanie. Nụ cười của chàng làm nàng hoa mắt. ?" Tôi và Charles là bạn chiến đấu. ?" chàng quay sang cắt nghĩa cho cô dâu chú rể. ?" Cả hai chúng tôi đều được phong hàm cùng một lúc. Charles thường đọc thư cảu em gái anh ấy cho tôi nghe ? của Stephanie ? xin tiểu thư tha lỗi tôi đã dùng tên thánh của tiểu thư.
    - Không sao. Ông cứ gọi tôi là Stephanie như vẫn thường gọi khi nói chuyện với anh Charles tôi.
    Tình huống bất ngờ làm cho Amélie hết sức bối rối
    - Chuyện này đối với tôi hoàn toàn bất ngờ, - Amélie lúng túng nói. ?" Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
    - Bạn không phải làm gì cả. Cứ để tôi với ông Réne đây.
    Hai người nhìn nhau, không nói một lời, trong khi cô dâu chú rể tiếp tục giới thiệu khách khứa hai họ với nhau. Lúc này Stephanie chỉ nhìn thấy mỗi chàng, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhòa đi. Một cảm giác thần tiên lan tỏa trong người nàng. Stephanie tưởng tượng như mình vừa được ai nhấc bổng lên khỏi mặt đất và nàng đang bay lượn giữa muôn vàn đám mây ngũ sắc.
    Chàng sĩ quan Réne này có vóc dáng lí tưởng; cao, mảnh, nước da rám nắng, tóc nâu, mắt đen, sâu thăm thẳm. và chàng cũng hiền dịu như anh Charles nàng ngày xưa. Giọng chàng nghe ấm áp, êm tại như bao lấy nàng. Rõ ràng Réne cũng sửng sốt trước sắc đẹp của Stephanie. Nàng rất đẹp, nhưng còn hơn thế nữa, sắc đẹp của nàng không lãm đạm, bình thản, như các pho tượng nữ thần Hy Lạp, mà sôi nổi, đậm đà, giầu sức thể hiện. Stephanie đã vượt qua tất cả các phụ nữ mà Réne đã gặp trong cuộc đời. Hơn thế, chàng còn cảm thấy như nàng mới đích thực là người chàng từng mơ ước nhưng không tin là có thể thấy trên cõi đời.
    - Tiểu thư rất giống Charles, - René nói, đúng ra là để phá vỡ không khí nặng nề, ngượng ngùng giữa hai người. Đồng thời cũng để bản thân chàng bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng
    - Vạy ư? Tôi không nghĩ là tôi lại giống anh Charles được
    - Khi được biết tôi sẽ là kỵ sỹ tháp tùng tiểu thư, tôi đã rất mừng. tôi có cảm giác sư sắp được gặp lại một người thân cho nên tôi đã không nói gì về tiểu thư cho anh bạn tôi là Achille và hôn thê của anh ấy là tiểu thư Amélie.
    - Vậy là công tử đã biết trước ?
    - Vâng, thưa tiểu thư. Tôi đã được thông báo từ trước.
    - Họ lại im lặng. René đưa tay lịch+ sự mời Stephanie khoác để chàng dẫn nàng ra chỗ quầy giải khát. Stephanie đi theo chàng như người vô hồn. họ rời khỏi phòng khách, René dẫn nàng xuống hết bậc thềm, ra sân, qua sân tới bãi cỏ và tiếp tục đi, đi mãi. Stephanie vẫn còn đang bàng hoàng, không nói được một lời nào. Nàng chưa biết lúc này chàng đang nghĩ gì. Quầy giải khát nhỏ đặt ở ngoài vườn. René mời nàng uống trà, dùng bánh ngọt, và khi thấy René gọi mình là ?otiểu thư Boisnaudouin?, nàng lặp lại lần nữa với chàng, hãy gọi nàng đơn giản là Stephanie
    René lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh. Stephanie chưa biết gì về chàng. Nàng phải cố gắng hết sức mới đứng dậy nổi để trở lại phòng khách.
    Suốt buổi hôn lễ hôm đó, lúc nào René cũng ở bên cạnh nàng. Tư cách ?okỵ sĩ? giúp chàng có lý do chính đáng để làm việc đó. Cũng như Stephanie, chàng chỉ còn nhìn thấy mỗi nàng, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi hết. Trong lúc khoác tay René, nàng cảm thấy con người chàng tỏa ra, bao trùm nàng và Stephanie thấy mình như lọt vào trong cái vòng tròn thần lực của chàng.
    Đột nhiên Stephanie nhớ đến Armand. Tại sao khi đi bên cạnh Armand nàng không có cảm giác kỳ diệu như thế này?
    Đêm khuya hôm đó, sau khi vũ hội kết thúc, khách khứa tản ra các phòng trong lâu đài nghỉ. Stephanie chia tay René xong, đi như bay về phòng. Lúc này nàng muốn ở một mình để giữ lại ấn tượng mạnh mẽ về chàng và thử phân tích xem thật ra trong đáy lòng nàng diễn ra sự kiện gì
    Vậy là sao? René có sức hút gì ghe gớm đến như vậy? chàng như có ma thuật làm nàng không kịp suy nghĩ gì hết mà cứ cuốn theo như một con bé khờ khạo, cả tin! Đột nhiên, so sánh René với Armand, nàng thấy ngay sự khác biệt. Armand bình tĩnh, chín chắn. René hào hoa mơ mộng, táo tợn
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau Stephanie thức dậy đã thấy ánh ban mai trải đều trên thảm cỏ ngoài vườn. Đêm qua nàng đã ngủ một giấc không mộng mị. trời bên ngoài đẹp tuyệt làm cho tâm hồn nàng càng thêm phơi phới. nhớ lại hôm qua, Stephanie thoáng chút ân hận. nàng đã hơi vội vã đề nghị René gọi nàng một cách thân tình là ?oStephanie?. Liệu chàng có ý nghĩ không tốt về mình không? Stephanie định hôm nay, nếu gặp lại René, nàng sẽ giữ gìn hơn. Sẽ tỏ ra nàng là một thiếu nữ ngây thơ, nhút nhát và làm như không để ý đến chàng mấy. nàng định bụng sẽ chỉ chào chàng một cách lịch thiệp, hơi chút thản nhiên. Đại khái như ?ochào ông!? thế thôi.
    Nhưng Stephanie đã không thực hiện được tất cả những gì nàng dự định. Vừa thấy René ngoài vường, trên lưng ngựa, nàng đã phải cố gìm cảm xúc, cố bình thản để bước xuống bậc thềm và đi về phía chàng. Chưa kịp chào thì René đã nhảy xuống:
    - Chào tiểu thư Boisnaudouin!
    Liền theo đấy là một tiếng chào khác như tiếng vọng của câu chào kia.
    - Chào tiểu thư Boisnaudouin!
    Achille đứng bên cạnh René nhìn nàng bằng cặp mắt gườm gườm giống hệt như lúc anh ta đưa trà mời nàng và hỏi nàng hôm trước. không phải Achille giễu nàng, nhưng trong giọng anh ta, Stephanie vẫn nhận thấy có một vẻ gì đó mà nàng không sao gọi tên lên được ? Nàng đưa mắt tìm Amélie. Cô đứng trên bậc thềm đang chờ chú rể. Stephanie đột nhiên giật mình hoảng hốt và thấy mặt nóng bừng. Nàng là cô gái đầu tiên dám chu động chạy xuống sân đón đàn ông!
    May mà sự vô ý của Stephanie chưa bị phát hiện thì đám khách khứa đã ùa xuống sân, chuẩn bị cuộc dạo chơi trong rừng. Tuy nhiên Stephanie vẫn còn băn khoăn: ?oMọi người sẽ nghĩ gì về mình?? Vậy là một năm trời sống ở tu viện chưa làm nàng thay đổi gì hết! Cậu Faverolle bảo nàng thay đổi nhiều là không đúng. Nàng chỉ có vẻ đoan trang khi nàng bình tĩnh và cố tỏ ra như thế. Nhưng khi tâm hồn bị xáo động và hoặc khi không tự kiểm soát được hành động của mình thì nàng vẫn y nguyên như ngày xưa: bị cuốn theo thích thú cá nhân và bất chấp mọi thứ xung quanh.
    Vừa rồi, nỗi khát khao được gặp René, được đến bên chàng đã làm trí óc nàng mụ mẫm và nếu có làm gì thì chính nàng cũng không biết. cảm giác vừa rồi y hệt cảm giác hồi nhỏ, trong những lần nàng vựpt khỏi sự ngăn cấm của cha mẹ, cứ thế chạy theo anh Charles lên đồi đi chơi tập trận giả. Vừa rồi cũng vậy, sợ René đi mất đã khiến trí óc nàng hoảng hốt và cuống cuồng đi xuống giữ chàng lại. nàng giống như vụn sắt gặp phải thanh nam châm, không sao cưỡng lại được. và cũng như không biết bao nhiêu lần hồi nhỏ cứ xong iệc nàng mới ân hận để rồi lần sau lại tái phạm tiếp.
    Nhưng Stephanie chặc lưỡi, dù sao cũng không gỡ lại được, buồn bã ân hận cũng chẳng được ích gì. Vả lại tính nàng là thế, làm sao khác được? nàng nhìn xung quanh. Mọi người đang cười đùa vui vẻ, họ quan tâm đến chuyện khác, đâu phải đến cách xử sự vụng về của nàng. Đồng thời René vẫn ở bên cạnh nàng đây.
    Bữa ăn điểm tâm được tổ chức ngoài vườn, theo cách tùy ý thực khách. Các bàn bầy rải rác. Khách lấy tay nhón thức ăn. René trìu mến và săn đón hỏi nàng thích ăn gì để chàng đi lấy.
    Khổ quá, bao nhiêu người vây quanh họ, cười nói ồn ào, vậy mà René chẳng ý tứ gì hết, vẫn không rời mắt khỏi nàng, lại còn ghé vào tai nàng nói bằng thứ giọng ngọt ngào nghe mượt như nhung.
    - Tại sao người ta không để cho chúng mình yên nhỉ? Tôi rất muốn ?
    - Tôi cũng vậy, René ?- nàng thì thầm đỡ lời chàng.
    Stephanie đưa mắt nhìn ra khu rừng và những khóm cây ngoài đồi. Nàng ao ước được cùng René ra đó.
    - Không được đâu, Stephanie ? lỡ người ta cần tìm thì phiền
    - Vậy đi gần thôi
    Họ đứng lên. René đưa cánh tay và Stephanie dựa vào đó. Stephanie thầm nghĩ: ?oVậy là mình đã thắng. Mình đã có được riêng chàng. Và lát nữa vào đến khu rừng rậm kia, chàng sẽ ? chàng sẽ ??
    - René!
    Họ ngoái đầu lại. Đó là Achille và Amélie gọi. Cặp vợ chồng mới cưới đang dắt tay nhau chạy về phía họ. Achille tươi cười thích thú, còn nói đùa nữa. Stephanie rất bực. Nàng muốn vả vào giữa khuông mặt nhăn nhở kia ?
    Nhưng nàng chẳng biết làm cách nào. Và cả bốn người cùng dạo chơi.
    Stephanie rất cáu, nhưng vẫn phải tươi tỉnh. Nàng thầm nghĩ: đồ khốn kiếp Achille! Mi có vợ, đúng hơn ngày mai mi đã có đứa con gái để mi tha hồ tình tự, tha hồ lột hết quần áo ra mà ôm ấp, sao mi còn chen vào cản trở ta? cút đi, quân khốn kiếp! Để René cho ta. Cơn giận đã làm cho nàng gần như uất ức và nàng không tiết kiệm những lời tục tằn thô bỉ nhất để thàm rủa tên chú rể độc ác kia.
    Achille ám họ mãi đến khi cuộc dạo chơi kết thúc mới chịu buông. Và Stephanie có cảm giác tuy buông họ nhưng Achille vẫn tiếp tục đe nẹt ngầm hai người. ?oHắn ta? giơ tay chào tạm biệt nhưng cặp mắt dườngnhư nói: ?oliều liệu đấy! Ta không cho hai người quấn quýt với nhau đâu!?
    Suốt ngày hôm đó, Stephanie không lúc nào tách được René cho riêng mình. Nàng thây hình như René cũng có ý muốn ấy giống như nàng.
    Tuy nhiên, đêm đó, lúc nằm trên giường, Stephanie đẩy sự tưởng tượng lên cao, như để trả thù ban ngày nàng bị mọi người cản trở. Stephanie có tính đó từ nhỏ. Và mẹ nàng ghét nhất ở con gái cái tính ngạo nghễ, hiếu thắng đó. Công tước phu nhân bắt nàng phải nhịn bữa điểm tâmư? Stephanie thản nhiên mỉm cười với bà. Bà nhốt nàng không cho đi chơi? Nàng lấy khăn trải giường buộc một đàu vào thành lan can cửa sổ rồi leo xuống sân và đi xa hơn, lâu hơn. Tức quá, phu nhân đánh nàng, Stephanie căng người chịu đau, mặt vẫn lạnh như tiền, không thèm kêu la khóc lóc.
    Đám cưới đã sang ngày thứ ba.
    Khoảng mười giờ kém hai mươi thì tên gia nhân đầu tiên hộc tốc phi ngựa về báo. Đoàn xe của ngài Morny cùng tùy tùng đang tiến về phía lâu đài. Tin tức này lập tức lan nhanh và gây tiếng xôn xao hân hoan trong khắp các gian phòng, các hành lang. Đám tiểu thư phù dâu bị nhốt trong phòng đều ùa ra cửa sổ nhìn xuống con đường dẫn đến cổng lâu đài, cố không bỏ qua một chi tiết nào của sự kiện lừng lẫy đó.
    Ngoài chức vụ cao, ngài Morny còn là em cùng mẹ khác cha với hoàng đế đương nhiệm, Hoàng thân Louis ?" Napoléon. Hoàng hậu Hortense, mẹ Louis ?" Napoléon đã tằng tịu với vị tướng đẹp trai Flahaut sinh ra ngài. Và như vậy ngài Morny đồng thời cũng là cháu nội không hợp pháp của ngài Talleyrand. Bởi tướng Fahaut là một trong số những con hoang của Talleyrand, cũng như họa sĩ nổi tiếng Delacroix vạy.
    Cỗ xe tứ mã của Morny được đóng theo kiểu cầu kỳ nhất, trang trí lộng lẫy, mang gia huy của dòng vương tộc Hortensia mà tất cả mọi người đều đã quen thuộc.
    Mọi người reo hò cuồng nhiệt lúc Morny vóc cao dáng đài các vén tấm màn nhung đỏ, ngó ra vẫy tay chào. Ngài mặc bộ quân phục cấp tướng, đeo dải Huân Chương Danh dự chéo vai. Mọi người đều đã biết chiến công lừng lẫy của ngài bên Bắc Phi. Ngài mỉm một nụ cười rất tươi và đưa mắt nhìn khắp như để chinh phụ lòng mến mộ, kính yêu của khách khứa hai họ. mẹ cô dâu, ba tước phu nhân Fermondy cúi đầu, hai tay nâng váy, khẽ nhún đầu gối trong một động tác chào kính cẩn. Tất cả mọi người đều bắt chước theo.
    Trong phòng phù dâu, tiểu thư Valerie mắt vẫn không rời vị hoàng thân đẹp trai và nổi tiếng, thì thầm giọng thán phục
    - Ôi, ngài có dáng đài các tuyệt vời!
    - Này, cẩn thận đấy, vẻ ngoài thế thôi. Cha mình kể rằng ngài sống tác tráng lắm đấy.
    - Vậy à? ?" Các tiểu thư phù dâu đồng thanh thốt lên. Vậy là ngài chủ tịch hội đồng lập pháp, em cùng mẹ khác cha của hoàng đế Louis ?" Napoléon là người trác táng! Cái thói xấu đó chứng tỏ ông ta là người yêu đời, ham lạc thú và đồng thời cũng đem lại lạc thú cho bao nhiêu người khác, nhất là phụ nữ. người ta đồn đại không biết bao nhiêu mối tình ly kỳ và cuồng nhiệt của ngài với những mệnh phụ, tiểu thư xinh đẹp nhất kinh thành và cả những địa phương ngài ghé qua.
    Hai chữ ?otrác táng? gợi cho các cô bao nhiêu nỗi khao khát. Thật là diễm phúc được bậc vĩ nhân trác táng kia để mắt đến. một vị tướng oai hùng! Một quý tộc hào hoa! Một người tình nồng nhiệt!
    Ngài Morny đáp lại lời chào của đám đông vây quanh, bước xuống xe, lên bậc thềm và khuất khỏi tầm mắt của các tiểu thư phù dâu.
    - Mình hy vọng ngài sẽ mời mình nhảy một điệu vũ, - Valerie mơ màng nói.
    - Còn mình thì mong ngài đừng mời mình, - Madeleine nói giọng khinh bỉ. ?" Nhẩy với một người đàn ông trác táng khác nào nhảy với quỷ sa tăng
    - Bạn biết quỷ sa tăng hình dạnh như thế nào chưa? Người ta chỉ đem Sa tăng ra dọa chứ ai đã gặp bao giờ? Và nếu nó cũng điển trai và đài các như ngài Morny kia thì mình sẵn sàng nhận lời cầu hôn của ?- Valesrie bĩu môi nói.
  9. HONGANHHB

    HONGANHHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ban oi, post tiep di
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thế là tiếng ồn ào nổi lên. Mỗi cô phù dâu một ý kiến, kẻ khen, người chê, không ai chịu ai.
    Riêng Stephanie không nói gì. Nàng có nhìn ông ta trên xe tứ mã, bước xuống và chào hỏi mọi người rồi vênh mặt lên thềm nhưng nàng hoàn toàn thản nhiên. Ngài Morny không hề thu hút sự chú ý của nàng một ly nào ? Lòng dạ nàng đang nghĩ tận đâu đâu ? Không phải, đến René de Guinchamp. René còn điển trai hào hoa hơn Morny mà lại không có cái cung cách kiêu ngạo ấy. Chàng chắn đang ở ngoài gian tiền sảnh ? chàng chắc đang mong mình ? mình phải xuống với chàng ? Mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, điều làm nàng băn khoăn nhất lúc này là René đang ở dưới nhà trong khi nàng vẫn còn ở trên này!
    Bá tước phu nhân Fermondy trong tấm áo váy phồng lòa xòa với đủ ngọc ngà châu báu trên người và những dải ruy băng bốn phía trông như cánh buồm tơi tả giữa trận giông tố, lao vào gọi đám phù dâu.
    - Các tiểu thư! Các tiểu thư đã sẵn sàng chưa? Các tiểu thư đã biết cặn kẽ phải làm những gì rồi chứ? Không ai quên đấy chứ?
    Bà lướt nhanh kiểm tra từng người rồi lại bước ra ngoài ?
    - Đi theo tôi mau lên ? cẩn thận xống áo đấy ? Đừng để va quyệt vào đâu ? Nhanh lên.
    Stephanie được phân là phù dâu đi đầu. nàng bước nhanh ra và thấy bá tước Fermondy băng băng bước xuống thang gác, nhanh như đốm ma trơi bị gió thổi bay giữa đồng hoang
    - Amélie! Amélie! Con gái yêu quý của ta! Con sắp phải xa mẹ rồi, con gái thân yêu của mẹ!
    Bà bá tước vừa nói vừa lao vào phòng cô dâu, tấm váy phồng lòa xòa quyết đất.
    ?oVậy là mình sắp xuống nhà! Chàng hiện đang đứng chỗ nào? Chàng đón mình ở đâu? Giữa gian tiền sảnh hay ngay chân cầu thang?? Stephanie hồi hộp nghĩ. Nàng hình dung đến lúc René đưa cánh tay ra mời và nàng sẽ dựa cả thân mình lên cánh tay vững chãi ấy ? Ôi, thì ra chàng đang đứng ngay dưới chân cầu thang!
    Cô dâu Amélie trong chiếc váy phồng trông kiều diễm hết mức, đi giữa đám phù dâu vây quanh. Tất cả đều mặc váy phồng mầu xanh nước biển. Cô dâu chỉ khác ở chỗ váy có đuôi dài kéo sau.
    - Mình chúc bạn hạnh phúc diệu kỳ đúng như bạn hằng mơ ước, - Stephanie thì thào.
    - Cảm ơn Stephanie. Bạn là người đầu tiên mình ôm hôn đây, - Amélie xúc động nói. ?" Bạn là người nhận nụ hôn đầu tiên của cô dâu. Mình chúc bạn chẳng bao lâu nữa cũng được hưởng niềm hạnh phúc như mình hôm nay, Stephanie
    - Đến giờ rồi đấy, con ạ, - Ngài bá tước Fermondy âu yếm nói, đưa cánh tay cho con gái tựa.
    Đám phù dâu vây xung quanh, tháp tùng cô dâu và ông thân sinh cô bước xuống bậc thang chính giữa nhà. Tiếng bàn tán trầm trồ lan ra khắp các khách khứa đứng đón bên dưới.
    Stephanie thậm chí không quan tâm đến cả những thứ đó. Tất cả những âm thanh đó đối với nàng không hơn gì tiếng gió thổi rì rào trên cánh đồng lúa mì. Nàng nhìn René và chàng nhìn lại. ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã nhập vào làm một.
    Mỗi bậc thang là một bước đưa nàng nhích gần chàng thêm. Stephanie thấy mình lơ lửng trên mây, nàng đang dẫm lên những đám mây bồng bềnh. Nàng cảm thấy mình đang trong một thế giớ huyền ảo. René không còn là một con người. Chàng là Thượng Đế và nàng đang bước dần tới ban thờ Người. Nàng sắp hiến dâng Người toàn bộ thân xác, tâm hồn mình. Nàng khao khát được quỳ xuống ban thờ đó và dâng hiến. Đấng ?oThượng Đế? ấy sẽ nghiêng người, cúi xuống nâng nàng lên. Nàng có cảm giác xung quanh đều biến mất. Chỉ còn nàng, kẻ ngưỡng mộ, và chàng, đấng tối cao. Thế rồi René đưa tay, nàng tựa vào đó. Nàng cảm thấy nàng đã thấm vào chàng như nước thấm vào thửa đất khô cằn. Thấm vào hết. hoặc như nàng là thanh củi, chàng là ngọn lửa đang thiêu cháy dần nàng ? Nàng không còn nữa. toàn bộ con người nàng đã tan vào chàng hết rồi.
    Các sĩ quan phù rể khác cũng đã đưa cánh tay ra cho các cô phù dâu tựa ?
    Stephanie nhập vào René. Nàng bước bởi chàng bước. Nàng bước thong thả, bởi chàng bước chậm rãi vậy. Nàng vươn dài các ngón và đầu ngón tay nàng chạm vào cổ tay chàng, ngấm hơi nóng của chàng. Stephanie cảm thấy vừa tỉnh vừa mê.
    Đoàn hôn lễ tiến rất chậm rãi và bây giờ đã ra đến bậc thềm, xuống bậc và đến cửa các cỗ xe đón dâu ?
    Hai chục cỗ xe song mã xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau lấp sau đám cây trong vườn. cuộc hôn lễ này chắc chắn sẽlà hôn lễ linh đình, trọng thể nhất trong năm.
    Stephanie đã lên xe cùng với Madeleine. Nàng đỡ chiếc váy phồng lòa xòa tạo thành một vòng trong trĩnh phía trước và nàng ngồi xuống. Trước mặt hai cô gái là René de Guinchamp và Adolphe Hermend, kỵ sĩ tháp tùng Madeleine.
    Stephanie không thấy hồi hộp, sợ hãi hay lo âu gì hết. Một niềm vui kỳ diệu lan tỏa khắp cơ thể nàng. Đột nhiên nàng muốn nói một câu gì đó, chỉ cốt để nghe giọng của René đáp lại
    - Trang ấp của tôi, - nàng nói. ?" Cũng hơi giống như thế này: bãi cỏ xanh rộng lớn, những khốm cây, rất nhiều cây to. Nhưng tầm mắt nhìn xa thì không khoáng đạt thế này.
    - Tiểu thư thích nông thôn lắm phải không? ?" René hỏi
    - Tôi thích đến đó thăm, nhưng không thích sống ở đó. Tôi không muốn ra khỏi tu viện lại chôn vùi cuộc đời ở nơi hẻo lánh heo hút ấy
    - Ôi. Stephanie ! Sao bạn lại nói thế? Chúng ta phải biết yêu vùng quê.
    - Mình nghĩ gì nói vậy.
    - Tiểu thư Boisnaudouin nói thế là đúng, - Adolphe tán thành và giọng anh ngọt ngào. ?" khi không có ông già bà cả bên cạnh, tội gì chúng ta không nói thật những gì chúng ta nghĩ
    Stephanie bật cười
    - Tiểu thư Boisnaudouin rõ ràng là người thích tự lập, - René nói. ?" Tiểu thư yêu cuộc sống
    - Chắc thế, thưa công tử Giunchamp. Nhưng tôi còn ít biết về cuộc sống lắm. Tôi vẫn đang theo học ở tu viện. cuộc sống ở đó lôi cuốn tôi. Và không biết thế này là đúng hay sai, nhưng tôi muốn được hưởng sung sướng.

Chia sẻ trang này