1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Vậy lúc này đây bạn có thấy sung sướng không, Stephanie? ?" Madeleine hỏi.
    - Mình rất sung sướng. sung sướng hơn bao giờ hết. Thế còn ban, Madeleine?
    - Có chứ, nhưng có lẽ không nhiều như bạn. Vả lại mình không muốn nói ra hết những điều mình nghĩ trong lòng như bạn đâu.
    - Tiểu thư Boisnaudouin rõ ràng là người có bản lĩnh, - đáng tiếc biết bao là tôi không được phục vụ dưới quyền chỉ huy của tiểu thư, - Adolphe thở dài nói
    - Tiểu thư có bản lĩnh như thế, nếu vào quân ngũ thì phải nhận ngay quân hàm cấp tướng mới xứng đáng, - René nói và giọng chàng có đượm chút giễu cợt.
    Stephanie gật mình. Chàng nghĩ mình là một đứa con gái lí trí và thích quyền uy chăng? Nàng bối rối và vội thanh minh giọng ân hận.
    - Xin công tử Guinchamp đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nói rằng tôi đã rơi vào một vài hoàn cảnh đặc biệt buộc tôi phải quyết đoán. Còn vừa rồi là tôi nói vui thôi.
    - Ôi, tôi hoàn toàn tin điều tiểu thư vừa nói, - René cũng vội chữa lại.
    Nhưng cặp mắt chàng vẫn chưa hết ánh giễu cợt. Stephanie chợt cảm thấy hoang mang. Sao vậy? và nàng cố lấy vẻ mặt nhu mì, thậm chí nhẫn nhục chịu đựng để xóa đi ấn tượng nàng đã gây cho chàng, René. Đúng lúc ấy Madeleine đưa mắt nhìn René, khiến chàng định nói gì lại thôi. Chàng định nói gì? Stephanie thầm đoán, hình như René muốn trách nàng tại sao lại tỏ vẻ chịu đựng một cách quá đáng như thế
    Nàng mỉm cười cay đắng và cúi đầu, vuốt nhẹ tà váy phồng tước mặt. Nhưng René không hề để ý đến thái độ bối rối của nàng, đã nói ngay bằng giọng trang nghiêm và ân cần
    - Thưa tiểu thư, tôi biết tiểu thư đã phải trải qua nhiều hoàn cảnh đau thương và đã phải nhận những trách nhiệm quá nặng nề với một tiểu thư yếu đuối. Đồng thời tôi cũng biết các bạn gái đều yêu quý và thán phục tiểu thư.
    - Ôi, công tử quá khen, - Stephanie thì thầm đáp. Nàng thể hiện vẻ nhũn nhặn. Nàng có đủ tài để làm ra vẻ như vậy nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ cách xoay chuyển đề tài câu chuyện.
    Chắc hẳn René đoán được ý nghĩ thầm kín ấy của Stephanie. Chàng ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, vầng mặt trời chói lọi và quan sát những nông phu đang làm hai bên đường.
    - Họ đều ăn mặc như đi hội, - chàng nói.- rõ ràng là tiểu thư Amélie và anh bạn tôi, Achille đều được dân trong trang ấp yêu quý.
    Stephanie hoàn toàn hững hờ với xung quanh. Chỉ duy nhất một thứ mà nàng quan tâm, đó là René. Nàng biết ơn chàng đã giúp nàng chuyển đề tài câu chuyện và bây giờ nàng đã thoải mái tận hưởng sự gần gụi bên chàng
    Đám cưới Amélie mà nàng mong chờ suốt bao nhiêu tháng nay bây giờ chỉ còn đọng lại trong tâm trí nàng chỉ riêng một con người. René đã hút toàn bộ tâm trí nàng
    Stephanie liếc nhìn hai bàn tay nuột nà với những ngón tay dài của chàng, lắng nghe tiếng cười giòn tan của chàng. Còn chàng nói những gì, nàng chỉ nghe lơ đãng, tuy thỉnh thoảng đệm một câu khuyến khích chàng nói thêm. Thứ quan trọng đối với Stephanie lúc này không phải ý nghĩa câu nói mà là âm thanh, giọng nói của chàng, một giọng trầm ấm, êm tai biết bao.
    Đoàn xe đón dâu đã vào đến lâu đài Resmont của nhà trai. Lâu đài này còn tráng lệ hơn lâu đài Fermondy. Sau nghi lễ tiếp đón, khách khứa được mời lên phòng nghỉ trưa để chuẩn bị cho cuộc vũ hội tối nay.
    Giấc ngủ trưa là việc bắt buộc đối với mọi người. Người ta khuyên các cô phù dâu cởi bộ váy áo ra cho cơ thể được thoải mái. Tấm váy phồng bó chặt ngang eo quả đã làm cho Stephanie nhức nhối. Nhất là phần trên, bộ ngực nàng bị ép chặt trong tấm áo bằng nhung dầy và may rất chật làm Stephanie đôi lúc cảm thấy như ngạt thở.
    Stephanie nới lỏng các khuy, các dải và nằm ngả trên ghế. Trong cơn mơ màng, nàng lại thấy René hiện lên và lúc này chàng có một vẻ gì đó bí hiểm khiến nàng nghi ngại. Chòang thức dậy, nàng vội nhìn quanh. Nàng chỉ thấy mấy cô bạn phù dâu đang thiếp đi trên các nệm ghế như nàng.
    Lúc xuống cầu thanh chính, nhìn thấy René, tim Stephanie lại đạp thình thịch. Toàn thân nàng nóng rực, lúc chàng tiến về phía nàng. Stephanie nhìn chàng, xem nét bí hiểm của chàng ở đâu, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết nào của nó mà nàng đã thấy trong lúc mơ màng buổi trưa. Lòng nàng trào lên một niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà nàng không thể phân tích, vượt ra cả không gian, thời gian.
    Khi bàn tay chàng chạm vào tay nàng và dừng lại ở đó, Stephanie mới sực tỉnh, ý thức được là mình đang đứng ở đâu. Nàng đang đứng giữa phòng khách lớn của lâu đài Resmont. Vậy là Amélie đã về nhà trai và là gái đã có chồng.
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đọc thấy hay thì vote cho tớ một cái cho tớ phấn khởi type tiếp nhé.
  3. HONGANHHB

    HONGANHHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    post tiep di ban oi
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Dàn nhạc chơi nhè nhẹ và cuộc hội vũ bắt đầu. René một tay đỡ bàn tay nàng, tay kia ôm ngang eo, dìu nàng đi theo điệu nhạc. lúc này nàng mới nhớ đến cuốn sổ nhỏ xíu và chiếc bút chì. Cuốn sổ ghi tên những ai nàng đã nhận lời cùng nhẩy. Nàng tựa hẳn vào người René, lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo, xòe ra như cái quạt, và cầm chiêc bút chì bằng bạc kẹp sẵn trong đó. Rồi nàng nheo mắt, biết René đang lén theo dõi, nàng viết lên trang sổ: ?oRené ? René ?? Trong lúc viết, nàng càng tựa mạnh lên người chàng hơn.
    Cảm thấy mọi người đang chú ý nhìn mình, nàng thong thả nắm chặt cuốn sổ, tiếp tục đặt ban tay lên vai René, để chàng đưa đi. Tiếng nhạc nghe mới thần tiên làm sao.
    - Chúng ta đều nâng niu thờ phụng cái đẹp, phải không ông Guinchamp?
    Giong vang như tiếng kim loại của ngài Morny ngay bên cạnh nàng.
    - Thưa tiểu thư Boisnaudouin, tôi thỉnh cầu tiểu thư ban cho niềm vinh hạnh được nhẩy với tiểu thư ở bản nạhc tiếp theo.
    Stephanie ngỡ ngàng, lúng túng nhìn hai người đàn ông. Cuốn sổ nhỏ nàng vẫn nắm chặt trong tay cùng với chiếc bút chì bằng bạc. Lúc này nàng mới giật mình, loáng thoáng cảm thấy hình như ngài Morny đã chăm chú nhìn mình từ lúc nàng mới bước xuống cầu thang và cho đến bây giờ ông mới mời nàng nhẩy cùng một bản. giác quan thứ sáu báo cho nàng biết như vậy, đồng thời nàng cũng biết mình chỉt muốn nhảy với một mình René, một mình René thôi. Nàng bỗng thấy ác cảm với ngài Morny danh giá và quyền thế kia. Ông đã bắt nàng phải rời René. Nhưng nghĩ cho cùng thì cho đến giờ phút này thì nàng vẫn là người phụ nữ tự do, chưa bị ràng buộc gì hết. Ông ta có quyền mời nàng.
    - Thưa ngài, tôi chưa biết ?
    René ấn mạnh vào vai nàng. Với ý ngăn nàng lại không để nàng nói hết câu.
    - Thưa ngài, - René vội kính cẩn nói. ?" Tiểu thư Boisnaudouin rất biết ơn về niềm vinh hạnh ngài vừa ban cho nàng.
    Nàng luôn mỉm cười khi chàng mỉm cười, nói khi chàng muốn nói, nên nàng cung kính cúi đầu duyên dáng với ngài Morny.
    Nhưng vị hoàng thân lõi đời này rất tinh tường. ngài thấy ngay thực chất vấn đề. Mặc dù Stephanie duyên dáng nghiêng mình cảm ơn nhưng ngià vẫn quắc mắt nhìn nàng, vẻ lạn nhạt trong khi miệng lại mỉm cười nhũn nhặn. Ngài lảng đi.
    René nhìn nàng vẻ trách móc
    - Tiểu thư không nên thaói thác một lời mời vinh dự đến như thế.
    - Tôi dã trả lời gì đâu, công tử Guinchamp?
    - Dù sao tôi cũng không có quyền giữ thêm tiểu thư nữa, - René dịu dàng nói khẽ.
    Stephanie bực bội cắn mội. đúng là nàng lại vừa làm một điều dại dột. Tại sao thế? Tất nhiên nàng muốn nhẩy với René, chỉ với chàng thôi. Nhưng nàng quên rằng đấy là điều không thể được, trong những đêm vũ hội như thế này. Ôi, cách cư xử cảu nàng đúng là dại dột và còn bất lịch sự nữa. Không biết mọi người sẽ nghĩ về nàng như thế nào?
    Nhưng nàng chưa kịp băn khoăn thì Adolphe Hermand đã bước đến
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Với tôi, tiểu thư có thể dành cho một cơ hội nhỏ nào được không, thưa tiểu thư Boisnaudouin?
    Nàng nhận lời ghi thêm vào cuốn sổ vũ hội tên của Adolphe.
    - Vậy là tôi đã diễm phúc bởi đến đúng lúc. Vì tiểu thư nhìn kìa, - Adolphe cười, trỏ một loạt sĩ quan đang tiến đến. ?" lúc nãy vì ngài hoàng thân đã chọn nên tất cả chúng tôi không ai dám đăng kí xin nhẩy với tiểu thư. Nhưng bây giờ ngài đã bỏ đi, bọn chúng tôi sẽ ùa đến cho mà xem.
    Đúng như Adolphe nói, bây giờ thì Stephanie hoàn toàn bối rối
    - Thưa tiểu thư, liệu tôi có được vinh dự ?
    - Thưa tiểu thư ?
    - Thưa tiểu thư ?
    - Thưa tiểu thư ?
    Xung quanh nàng là Henry, Honoré, Paul và một loạt các sĩ quan trai trẻ khác. Nàng mỉm cười ghi tên họ vào các trang cuốn sổ ?ovũ hội?
    - Tôi rât lấy làm tiêc thưa công tử ?
    Stephanie đã lấy lại được nụ cười tươi tắn, nụ cười làm cho bao chàng trai ngây ngất, thầm mơ tưởng. René có bao nhiêu bạn nhẩy nữ khác, vậy nàng cũng có bạn nhảy ngoài chàng chứ sao? Nhưng khi trong vòng tay của Adolphe Hermand, để mặc anh đưa nàng đi trên sàn nhẩy, trong tiếng nhạc của bản vũ điệu thứ hai, nàng liếc nhìn sang René lúc này cũng đang nhẩy với một cô phù dâu và bỗng hoảng hốt thấy chàng cau mặt. Sao vậy? nghĩa là chàng không bằng lòng nàng nhẩy với người khác?
    Stephanie vội mở cuốn sổ nhỏ, ghi tên René vào khoảng giữa những tên nam giới khác. Rồi lúc lướt bên cạnh chàng, Stephanie giơ cho chàng thấy. Nghĩa là cứ sau một điệu nhẩy với người khác, nàng lại dành một điệu nhẩy với chàng. Stephanie thấy cặp mắt René sáng lên và chàng mỉm cười rất tươi.
    ?oVậy là chàng yêu ta rồi?, Stephanie sung sướng thầm nghĩ. ?oChàng yêu ta rồi!? Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong óc nàng ?oEm cũng yêu anh René! Em rất yêu anh!?
    Bây giờ nàng đã lại trong vòng tai chàng. Những ngón tay chàng chạm vào ngón tay nàng như truyền sang hơi ấm, hơi của da thịt chàng. Nàng cảm thấy hơi ấm từ khắp người chàng lan tỏa sang khắp người nàng ?
    Ở điệu nhẩy mở đầu, trong khi nàng nhẩy với René thì cô dâu nhẩy với vị khách danh dự của hôn lễ, hoàng thân Morny. Các cô phù dâu khác nhảy với các chàng phù rể. sang điệu nhẩy thứ hai, họ đổi bạn nhẩy. Bây giờ là điệu nhẩy thứ ba. Trong đám vũ hội, Stephanie nhận thấy hoàng thân Morny nhẩy với một thiếu phụ có khuôn mặt yêu kiều, cách phục sức lộng lẫy và dáng điệu vô cùng đài các. Nhưng ông ta thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn nàng bằng cặp mắt đột nhiên lạnh giá. Còn thiếu phụ kiều diễm kia, Stephanie không nhớ tên. Hình như là quận chúa gì đó. Nàng đã được giới thiệu với bà, nhưng tất cả do René. Từ lúc gặp chàng, nàng không còn nhớ được ai vào với ai nữa. Stephanie tự nhủ, sẽ hỏi Amélie xem người thiếu phụ đó là ai.
    Đột nhiên nàng giật mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hôn lễ. Sau đêm vũ hội này, sáng mai khách khứa sẽ ra về. Nàng sẽ phải chia tay với René. Làm thế nào nàng gặp lại được chàng? Nàng tự nhủ, cuối buổi vũ hội này, nàng sẽ phải hẹn với chàng lần gặp mặt sau ở Paris. Ở đâu, bao giờ là tùy chàng.
    Điệu nhảy cuối cùng nàng nhẩy với ngài Morny. Hoàng thân mời nàng theo cách nàng không thể từ chối và cũng không dám từ chối
    - Điệu nhẩy cuối cùng cũng là điệu nhẩy chia tay của tất cả chúng ta. Tôi hy vọng tiểu thư vui lòng ban cho tôi vinh dự?
    Stephanie khẽ cúi đầu, có mỉm một nụ cười thật duyên dáng nhất mà nàng có thể, rồi đặt bàn tay lên vai con người uy quyền nhất Paris kia.
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Post típ nè
    Nàng cảm thấy hoàng thân đưa mắt nhìn lướt trên khuôn mặt nàng, đưa xuống dưới, vào bên trong cổ áo mở rộng của nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Cặp mắt ngài sỗ sàng, phải chăng vì nàng là người phụ nữ đầu tiên dám thoái thác ngài và chính thái độ đó của nàng càng kích thích sự thèm khát của ông ta?
    Cặp mắt ngài Morny vẫn lướt trên da thịt nàng, như thể ông ta có tài nhìn xuyên qua lần vải. Bõng nhiên Stephanie rùng mình. Nàng không hiểu cảm giác này là sao. Chưa ai nhìn nàng theo kiểu đó. Chưa người đàn ông nào dám sỗ sàng với nàng như vậy. Nàng sực nhớ đến Aimé. Con trai ông chủ hiệu bánh, bạn thủa nhỏ của Charles ở quê cũng có cách nhìn xuyên thấu như vậy đối với nàng, nhưng sao nàng không cảm thấy anh ta sỗ sàng? Cái nhìn của Aimé thành kính chiêm ngưỡng và hình như không có vẻ xác thịt chút nào. Armand lại khác. Chàng chỉ đưa mắt rất nhanh rồi lảng ngay đi, thậm chí còn khiến nàng mong chàng nhìn lâu hơn, riêng René thỉnh thoảng cũng nhìn nàng táo tơn như vậy, nhưng không gây cho nàng cảm giác khí chịu như bây giờ, mà còn khiến nàng sung sướng tự hào về bản thân mình hơn.
    Cặp mắt ngài Morny lúc này đã mất đi vẻ băng giá mà chỉ còn nét tình tứ, thậm chí đĩ thõa. Vừa say đắm nhìn vào mắt nàng, ông ta vừa hỏi.
    - Phải chăng tiểu thư đã học nhẩy ở tu viện Sacre-Coeur?
    - Thưa Ngài, tu viện chỉ có một số tiết về cử chỉ và bước đi, không có tiết nhẩy vũ hội
    - Vậy thì tôi xin nói rằng tiểu thư có năng khiếu trời cho về nhảy. tiểu thư đi những bước rất mềm mại , duyên dáng.
    Lời khen làm nàng sung sướng. không phải vì ngài Morny mà vì nàng nghĩ tất cả những phẩm chất tốt đẹp này nàng sẽ đều hiến dâng René, chỉ cho chàng mà thôi. Cùng với mọi thứ khác của nàng.
    Đêm vũ hội kết thúc. Cuộc đưa tiễn ngài Morny về Paris diễn ra long trọng. ngài khen cô dâu chú rể đẹp đôi và chúc họ hạnh phúc. Ngài cảm ơn chủ lâu đài, hai thân sinh cảu Achille và của Amélie. Ngài ca tụng các sĩ quan là ?ochỗ dựa của Nước Cộng Hòa?. Mọi người đều ra thềm để tiễn ngài dước ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc.
    Khi trở vào phòng khách, chú rể Achille bước đến gần nàng.
    - Tôi hy vọng khi trở về Paris. Chúng tôi sẽ được tiếp tiểu thư, Amélie rất quý tiểu thư.
    - Cảm ơn công tử. tôi cũng đang muốn xin công tử một lời khuyên. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biết thự của cậu tôi, ông Faverolle, kiểu tệc như hôm đầu tiên tôi gặp công tử, tại biệt thự cảu phu nhân Soulage. Tôi thoàng nghĩ trong bữa tiệc của tôi, các bạn thân của tôi Madeleine, Valerie, Clotilde và một số bạn gái khác chắnc chắn sẽ rất vui mừng được gặp lại các kỵ sĩ tháp tùng họ trong cuộc hôn lễ này.
    - Và tiểu thư cũng sẽ vui mừng được gặp lại bạn tôi, René de Guinchamp, tôi đoán thế?
    Vậy là không thể dấu anh ta được điều gì, Stephanie tránh cái bẫy Achille găng ra
    - Công tử sẽ đến cùng với Amélie chứ? Tôi sẽ rất sung sướng nếu công tử và Amélie có mặt hôm đó.
    - Chúng tôi rất vinh dự nhận lời tiểu thư mời.
    - Vậy là tôi có thể hy vọng ở mối cảm tình của công tử?
    - Ở tình bạn chân thành của tôi, thưa tiểu thư Boisnaudouin.
    - Vì tình bạn, công tử sẽ giúp tôi chuyển lời mời đến các bạn của công tử?
    - Tất nhiên, tôi sẽ bàn với vợ tôi, Amélie. Tất nhiên trong số khách mời đến dự tiệc ở nhà tiểu thư sẽ có bạn tôi René de Guinchamp ? và cả tiểu thư Lomanais nữa.
    Stephanie nhận thấy trong ánh mắt của Achille khi nói đến người có tên là tiểu thư Lomanais kia, thoáng nét nhắc nhở, gần như đe nẹt nàng. Ít nhất cũng để nàng biết rằng trên đời này còn có một thiếu nữ tên là tiểu thư Lomanais
    - Tiểu thư Lomanais? Tiểu thư không có mặt trong hôn lễ này?
    Lomanais đang vướng tang. Tiểu thư Lomanais rất xinh đẹp và duyên dáng. Một thiếu nữ vô cùng đáng yêu ?
    - Tiểu thư rất thân với công tử?
    - Vâng. Tiểu thư có thể gặp và làm quen với tiểu thư Lomanais, nếu tiểu thư quá bộ đến thăm vợ chồng tôi.
    Lomanais! Lomanais! Nàng nhẩm cái tên đó nhiều lần để ghi nhớ. Bởi qua thái độ của Achille thì đấy là người mà nàng cần lưu ý. Nhưng lưu ý gì vậy? cô ta, cô tiểu thư Lomanais ấy, đóng vai trò gì trong cuộc đời nàng?
    Lúc lên phòng dể nghỉ. Madeleine ghé vào tai nàng nói nhỏ
    - Tiếc cho Armand không có mặt ở đây hôm nay.
    Stephanie định hỏi tại sao Madeleine lại ói vậy. nhưng nàng lại thôi. Armand! Bây giờ nàng mới nghĩ đến chàng. Vậy là trong trái tim nàng có những hai người: Armand và René. Nhưng bây giờ khi đã có René, hình ảnh Armand bỗng mờ nhạt hẳn đi ? suốt ba ngày hôm nay, hầu như không lúc nào nàng nghĩ đến.
    * * * * *
    * * * *
    * * *
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    5. STEPHANIE VÀ RENÉ
    Ông Faverolle rất hào hứng khi nghe cháu gái thuật lại hôn lễ linh đình tại biệt thự lâu đài Fermonde. Duy ông chỉ hơi ngạc nhiên thấy Stephanie ngỏ ý sau niên học này sẽ rời khỏi tu viện. nhưng ông nghĩ chắc cháu mình tính chuyện cưới Armand.
    - Cậu vừa nhận được hai lá thư, Stephanie. Một lá của viên quản lí Gautron gửi cho cậu và một lá gửi cho cháu, cậu đoán là của chị Suzanne. Cậu đoán chị ấy cũng chỉ báo cho cháu biết vẫn cái tin đó thôi.
    - Tin gì thưa cậu?
    - Họ sắp làm lẽ cưới.
    - Ôi, đây là tin đáng mừng. Suzanne lấy Gautron tất cả hai sẽ ở lại lâu đài. Cháu đang lo chị ấy lấy chồng nơi khác sẽ rời khỏi nhà ta.
    Trong lúc đọc thư Suzanne, đầu óc Stephanie chợt hiện lên hình ảnh ở nhà trọ hôm trước. Áo quần của Suzanne vứt quăng quệt trên ghế và nàng không nhìn thấy chị ta đâu. Đọc thư xong, Stephanie ngồi thừ ra suy nghĩ. Nàng nhớ đến lâu đài, trang ấp, đén dáng hình Aimé vạm vỡ cao to chạy ra từ sau thân cây tiễn nàng đi Rouen ? trước đây nàng đã tính, khi nào Gautron thôi không làm quản lí trang ấp, nàng sẽ giao anh thay chân đó. Nhưng bây giờ sau khi lấy Suzanne, chắc chắn Gautron sẽ ở lại vĩnh viễn. nàng hơi tiếc cho Aimé, nàng rất mến anh.
    - Cháu sẽ viết thư mừng họ và tặng họ một món quà cưới. Cậu nghĩ sao, thưa cậu Faverolle?
    - Đúng rồi, nên thế. Cháu có ý định sau này quay về sống ở đó không, Stephanie?
    - Không, thưa cậu. Không bao giờ cháu về sống ở đó. Chỉ thỉnh thoảng ghé thăm ít bữa thôi.
    Ông Faverolle hiểu rằng quyết định đó, cô cháu gái đã có từ lâu.
    - Nghe giọng cháu nói rất dứt khoát. Nhưng cậu lại nhớ đến mẹ cháu. Hồi bằng tuổi cháu bây giờ, mẹ cháu cũng nói đúng hệt như thế.
    - Mẹ cháu cũng đã từng nói vậy ạ, thưa cậu?
    - Ừ, Stephanie. Hồi trẻ mẹ cháu rất đẹp, cũng yêu kiều, duyên dáng như cháu bây giờ, cung ham vui, mặc đẹp và tiệc tùng. Mẹ cháu cũng có bao nhiêu đám danh gia vọng tộc ướm hỏi, nhưng ba cháu xuất hiện, thế là mẹ cháu nhận lời và sau khi cưới, ba mẹ về quê, sống ở lâu đài, trông nom trang ấp. Từ đó ông bà chỉ thỉnh thoảng mới lên Paris.
    Chưa bao giờ Stephanie lại nghĩ mẹ nàng ngày xưa từng xinh đẹp nổi tiếng một thời. nàng cảm thấy mình có một số hoàn cảnh giống công tước phu nhân Boisnaudouin mẹ nàng. Nàng cũng có nhiều chàng trai chú ý. Nàng cũng đã định lấy Armand, nhưng rồi René xuất hiện ? Nàng sẽ lấy René và sống bên chàng mãi mãi ? Duy có điều về lâu đài thì nàng cảm thấy nàng không giống như mẹ. Dù có chồng và yêu chồng đến mấy, nàng cũng sẽ không rời bỏ đất kinh thành. Nhưng biết đâu?
    - Cháu nghĩ gì vậy?
    - Cháu nghĩ đến mẹ cháu ? À, cháu định thưa với cậu mọt chuyện.
    Và nàng trình bày nguyện vọng tổ chức một bữa tiệc mời bè bạn. Tất nhiên ông Faverolle tán thành.
    - Ta sẽ in thiếp thật đẹp. ?otiểu thư Stephanie de Boisnaudouin rất hân hạnh ??
    * * * * *
    * * *

    Trở về tu viện Sacre- Coeur, Stephanie bàn ngay với Madeleine danh sách những bạn gái nàng sẽ mời dự tiệc.
    Nàng rất nóng lòng, mong hai vợ chồng mới cưới Amélie và Achille trở về Paris. Nhưng vừa được tin họ trở về thì nàng lại được ngay tin tiếp theo là họ lại đi nông thôn. Stephanie rất thất vọng. nàng đã chuẩn bị cả một kế hoạch thầm kín với Amélie, nhờ bạn điề tra thêm về gia đình René de Guinchamp, nhất là về con người gọi là tiểu thư Lomanais kia.
    Hôm đó chồng Amélie đã gợi lên tên của cô gái đó bằng cái giọng Stephanie không thể nào bỏ qua. Dụng ý của Achille là gì? Tiểu thư Lomanais là ai? Tại sao lại dính dáng đến nàng? Hay đấy là người yêu của René? Thậm chí là vị hôn thê! Không! Không thể có chuyện ấy được. Nếu vậy thì sao René lại ngỏ ý muốn gặp lại nàng? Nhưng giọng Achille nói với nàng hôm đám cưới không thể là bâng quơ. Phải có chuyện gì đó. Tốt nhất là nhờ Amélie điều tra.
    Chưa biết rõ tiểu thư Lomanais là ai và quan hệ với René thế nào, Stephanie chưa thể ăn ngon ngủ yên. Nàng đã quá yêu René và nếu xẩy ra chuyện gì khiến không lấy được chàng, làm sao nàng sống được? không, bằng mọi giá nàng phải lấy được René!
    Stephanie về thăm lâu đài Boisnaudouin trong tâm trạng rối bời. Nàng đến thăm bà cụ Mayeux và những người thân thiết khác. Nhưng chỉ khi gặp Aimé và trò chuyện với anh, nàng mới thấy lòng thanh thản đi ít nhiều. Đã mấy lần nàng định thổ lộ tâm tình với Aimé nhưng lại thôi.
    Stephanie hấp tấp trở lại Paris, hy vọng gặp Amélie. Nhưng hai vợ chồng mới cưới còn đang mải ngao du, chưa thấy trở về đất kinh thành. Sau nhiều đêm băng khoăn đến mất ngủ, Stephanie quyết định nhìn thẳng vào vấn đề đang làm nàng rối trí. Điểm lại những hoàn cảnh nàng đã trải qua, Stephanie thấy nàng đã khắc phục được thói bộc trực quá đáng. Phải biết kiên nhẫn. Những ngay dân Paris nổi loạn, hai cái chết đau thương của cha và anh Charles. Chuyến chở hai linh cữu về quê. Việc mẹ nàng qua đời và nàng phải nắm quyền làm chủ trang ấp ? Dù sao, hai năm trong tu viện cũng giúp nàng được nhiều. bây giờ Stephanie chín chắn hơn, nhẫn nại hơn, và cũng bình tĩnh hơn. Muốn đạt được mục đích, không thể nóng vội. Mọi thứ đều phải từ tốn. quyết tâm của nàng là lấy René, nhưng không thể tiến hành một cách thô bạo mà phải đi từng bước.
    Stephanie quyết đinh đến lâu đài Chaulonière thăm gia đình Armand. Nàng không sợ cậu nàng, ông Faverolle, cũng không sợ hầu tước phu nhân Dytteville, mẹ Armand. Người duy nhất nàng sợ là bản thân Armand. Cảm giác thanh thản khi bên chàng, kèm thêm nỗi tò mò đối với mối quan hệ nam nữ đã dẫn nàng đến tình yêu đối với chàng. Nếu René không xuất hiện, chắc hẳn nàng sẽ lấy Armand. Nàng biết Armand yêu nàng và vẫn tin sẽ lấy được nàng. Vậy phải làm sao đây? Đâu phải nàng không yêu Armand, nhưng bây giờ đã có René.
    Đến lâu đài Chaulonière là một bổn phận đạo lí mà nàng thấy cần thiết. nghĩ đến lúc gặp Armand, đi bên chàng, nhìn niềm hạnh phúc tràn trề trong mắt chàng, Stephanie thấy buồn vô hạn. Nàng rất khổ tâm nghĩ đến việc sẽ gây cho Armand nỗi đau khổ khôn cùng. Nàng dự định sẽ tỏ hết sức dịu dàng, ngoan ngoãn với chàng và để chàng thấy nàng rất kính trọng chàng ?
    Đến nơi hôm trước, như thường lệ, nàng nhận lời dạo chơi với Armand ra vùng đồi núi. Nàng lo lắng nghĩ đến lúc chàng sẽ ôm nàng và đặt cặp môi lên môi chàng, hôn nàng thắm thiết ? Trước đây thông thường là nàng chủ động, đẩy chàng đến cử chỉ đó. Nhưng từ sau đám cưới Amélie, lòng nàng đã khác. Nàng đã có René. Nhưng nàng chưa muốn lạnh nhạt với Arnamd. Nàng thầm nghĩ nếu như Armand tự buông thả thêm nữa, yêu nàng không theo cách ?ogia giáo? mà say đắm đến mức điên cuồng, biết đâu nàng sẽ quên René đi mà lấy chàng.
    Đến một rặng cây vắng vẻ, Armand quay sang ôm nàng, Stephanie để chàng ghì chặt mình trong vòng tay, để chàng đặt cặp môi lên trán, lên má, lên gáy nàng. Tỏ ra là một cô gái hiền dịu, ngoan ngoãn, nàng nép mình vào ngực Armand với thái dộ của đứa em gái đối với người anh, không phải của một người tình. Armand hơi ngạc nhiên: mọi khi chàng thấy Stephanie sôi nổi, say mê hơn thế này nhiều. nhưng Armand nghĩ, đấy chỉ là một cách nhõng nhẽo thường tình của phụ nữ, nên chàng cũng thấy phải tôn trọng và ôm chặt nàng vào lòng một cách tinh khiết
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về lâu đài, Armand hỏi.
    - Stephanie, hình như em đang mệt phải không?
    - Khô?ông, - nàng đáp, không ra vẻ khẳng định cũng không từ chối.
    Nhưng hôm sau, lúc chàng ôm Stephanie, chàng thấy nàng hơi cưỡng lại
    - Em làm sao vậy, Stephanie?
    - Em không biết nữa.
    - Hôm nay em làm sao ấy. Mọi khi em có thế này đâu?
    - Em vẫn thế đấy chứ, Armand, - nàng nói, không ngẩng đầu lên, nép sâu hơn vào ngực Armand và nghe thấy tiếng tim chàng đập thình thịch ? Stephanie vânc không sao quên được René. Bất giác nàng muốn bộ ngực nàng đang tựa đầu vào là bộ ngực René ?
    Câu nói Armand cất lên cắt đứt dòng mơ màng của nàng.
    - Stephanie! Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng anh cảm thấy hinh như em đang lãng xa anh.
    - Không phải đâu. Em đang bên cạnh anh đấy thôi, - nàng thì thào và bỗng áp chặt mái đầu vào bộ ngực vững chãi của chàng. Armand yêu nàng biết bao. Chàng là người sẽ che chở nàng trong những lúc gian nan nguy hiểm, là người an ủi nàng những lúc nàng cô đơn ?
    Stephanie chợt nghĩ: ?oBộ ngực đàn ông vững chãi biết bao nhiêu. Tựa vào đó mình không còn phải lo âu gì nữa?.
    Cảm giác an toàn mà lâu lắm rồi nàng không được hưởng như thể đã giải phóng thân xác nàng. Stephanie bỗng muốn buông thả hết. Armand đặt môi lên môi nàng hôn thắm thiết. Chàng đưa nhẹ tay vuốt ve nàng. Một cảm giác khao khát trào lên trong lòng và Stephanie thọc tay vào bên trong áo sơmi của Armand, ôm chặt tấm lưng trần của chàng. Chàng thấy mắt nàng rơm rớm.
    - Stephanie em có chuyện gì buồn phải không?
    - Không, - nàng nhúc nhích đầu theo kiểu lắc
    - Anh cảm giác em có chuyện gì khúc mắc trong lòng
    Nàng không đáp, để Armand tự phán đoán. Biết đau chngf đoán được. Stephanie chờ đợi. nàng không muốn nói dối, không muốn lừa dối ai hết, nhất là Armand, người mà nàng cảm thấy không những yêu trân thành mà còn là người bạn đáng tin cậy và tận tuy. Nàng rất muốn giữ tình bạn với Armand, một tình bạn giúp nàng những lúc cô đơn. ?oÔI, giá như không có René, em sẽ rất vui lòng chấp nhận tình yêu của anh, Armand. Em sẽ rất sung sướng được làm vợ anh ? Anh hãy hiểu và tha thưa cho em ?? Nàng định thốt lên tiếng nói trái tim đó với Armand nhưng không nỡ. Stephanie không bao giờ muốn Armand bị đột ngột quá. Chàng đã đặt bao hy vọng vào cuộc hôn nhân với nàng, vậy mà bỗng nhiên ? Không, hãy để chàng nhận ra dần dần.
    Trước tình cảm chân thành, tha thiết của Armand, nàng thấy rất tỉếc là sẽ không thể lấy chàng. Tình cảm với René gợi lên trong lòng nàng những triển vọng quá mơ mộng, khiến nàng không thể nhận lợi với con người đáng quý này được.
    Mấy tuần lễ sống trong lâu đài Chaulonière, bên hầu tước phu nhân Dytteville và Armand, Stephanie được tận hưởng một cảm giác êm đềm, thanh thản. cả hai mẹ con bà Hầu tước cũng như ông Faverolle cậu nàng, đều coi nàng là cô con dâu hoàn mỹ của gia đình Dytteville trong tương lai. Stephanielúc đầu cũng định tỏ ra một sự cảnh tỉnh nào đó, nhưng rồi nàng chặc lưỡi. chuyện này nàng sẽ tiến hành theo một cách thức thật êm ả không để gây ấn tượng xấu về nàng cho những con người đáng yêu kia.
  9. zzzyyy

    zzzyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ban oi pót tiepđi. Mình mong đọc truyẹn của bạn lắm. Tặng bạn nè
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt chân đến Paris, Stephanie đã ngập vào không khí ồn ào náo nhiệt đát kinh thành. Nàng nghĩ ngay đến René, đến cặp vợ chồng Amélie ?" Achille và đến bữa tiệc nhỏ mời bè bạn. nàng tính toán những bước đi để đạt được tới được hạnh phúc mong ước. Bữa tiệc là một bước đi. Mục đích của nó là gặp lại René và giớ thiệu chàng với cậu nàng.
    René hiện ra trên ngưỡng cửa đẹp đến mức làm nàng hoa mắt. chàng còn đẹp hơn hồi đám cưới Amélie, đẹp hơn cả trong những giấc mơ của nàng.
    - Cháu xin giới thiệu với cậu, công tử René de Guinchamp, người đã làm phù rể và là kỵ sĩ tháp tùng cháu trong đám cưới của Amélie
    Nghe giọng nói của đứa cháu có gì vừa hồi hộp, vừa ngập ngừng, ông Faverolle linh cảm thấy ngay một điều gì đó.
    - Tôi rất mừng được gặp và làm quen với công tử. Cháu gái tôi đã kể rất nhiều về công tử.
    Cậu nàng đã nói dối, bởi từ hôm về, nàng chưa hé miệng nhắc đến René với ông. Nhưng câu xã giao ông nói chứng tỏ ông đã đoán được phần nào, tại sao cháu gái ông tha thiết tổ chức bữa tiệc hôm nay. Phải chăng chỉ cốt có cớ mời chàng trai hào nhoáng này đến nhà? Và phải chăng chính vì nguyên nhân đó mà Stephanie đòi rời khỏi tu viện cuối năm học này.
    Stephanie với tư cách ?onữ chủ nhân? liên tục phải đóng mấy vai một lúc và nàng đóng hết sức khéo léo. Mặc dù đối tượng chính của bữa tiệc là René, nàng vẫn niềm nở, vui vẻ với tất cả bạn bè. Khó nhất là thái độ xử sự với Armand, nhưng nàng vẫn tìm ra được giải pháp. Tuy Armand được đối xử ân cần, niềm nở, thân tình, chàng vẫn cảm thấy cặp mắt Stephanie rực sáng mỗi khi nhìn René. Nàng bảo đó là bạn chiến đấu với Chrrlé ngày xưa và nàng coi René như Charles. Nhưng Armand cảm thấy hình như giữa hai người không phải chỉ có chung những kỷ niệm về Charles.
    Cuối buổi tiệc, René nói nhỏ với nàng
    - Có lẽ tôi phải về thôi Stephanie ? hôm nay tôi rất sung sướng được gặp lại tiểu thư. Ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Tôi yêu tiểu thư ?
    Giữa lúc đó Achille bước tới phá rối. vẫn cứ là Archille! Anh ta chuyên môn nhúng mũi vào chuyện riêng của mình
    - René! Mình tiễn bạn.
    René mỉm cười, gật đầu, nhưng quay sang ông Faverolle
    - Thưa ông, tôi rất vinh dự được dự bữa tiệc hôm nay. Và mẹ tôi, bá tước phu nhân Guinchamp và tôi sẽ rất hân hạnh nếu ông và tiểu thư Boisnaudouin quá bộ đến biệt thự chúng tôi dự những buổi tiếp khách vào tối thứ sáu hàng tuần ?
    Stephanie định mở miệng nhận lời thì ông Faverolle đã nói ngay.
    - Chúng tôi vui lòng nhận lời mời của công tử. có lẽ ta sẽ đến vào tối thứ sáu cuối cùng của tháng này, cháu nghĩ sao Stephanie?
    Stephanie không biết nói sao, đành chịu
    - Vâng, thưa cậu, - nàng cố lấy giọng ngoan ngoãn nói.
    Tận cuối tháng! Sao mà lâu thế? Nàng bực dọc nghĩ
    - Mẹ tôi sẽ rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư! ?" René nói thêm rồi lễ phép cúi chào, đi ra.
    Vài hôm sau, để thư lượm vài thông tin về René và bá tước phu nhân mẹ chàng, nhưng chủ yếu để tâm sự và hỏi ý kiến Amélie đồng thời lôi kéo cô bạn về phía mình, Stephanie đã đến nhà Amélie. Trên đường đi nàng cầu mong Achille đi vắng. và đúng là Amélie chỉ một mình ở nhà.
    Sau khi thổ lộ tình cảm của mình, Stephanie hỏi.
    - Bạn quen biết René từ lâu, bạn có thể nói cho mình biết, trước đây René có nhằm đám nào chưa?
    - Mình không biết Stephanie
    - Bà mẹ chàng là ngươi thế nào?
    - Bà bá tước Guinchamp ? Ôi, mình biết quá ít về bà
    Đang cầm tay Amélie, Stephanie buông ra
    - Nhưng tại sao vừa rồi bạn lại ngập ngừng khi trả lời mình?
    - Không phải ngập ngừng, Stephanie. Bạn đừng đáo để với mình như thế và đừng nghi ngờ mình. Câu bạn hỏi quá đột ngột nên mình rất khó trả lời, có vậy thôi. Về việc René có nhằm đám nào chưa thì mình không biết. còn bà bá tước Guinchamp thì mình mới chỉ gặp và trò chuyện hai hoặc ba lần gì đó, trong những buổi tiệc. Mình không rõ về bà ta lắm.
    Stephanie nghĩ Amélie nói thật. Amélie là người không biết nói dối.
    - Vậy là bạn thự sự yêu René ròi phải không, Stephanie?
    - Mình cảm thấy như quen chàng từ lâu lắm rồi và vẫn chờ chàng ?
    - Và bạn tin René yêu bạn như thế?
    - Mình tin là như vây.
    - Anh ấy đã nói gì cụ thể với bạn chưa?
    - Anh ấy bảo anh ấy yêu mình
    - Liệu có phải cách nói xã giao không?
    - Chẳng lẽ mình lại ngu ngốc đến như vậy sao? Câu nói xã giao và câu nói từ đáy lòng khác nhau xa.

Chia sẻ trang này