1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Thôi được. Nếu thế chuyện này khá tế nhị đấy. mình sẽ bàn với chồng mình. Achille chơi thân với René, anh ấy sẽ điều tra thêm. Và mình cũng gặp René thăm dò nữa. mình hứa với bạn, hãy tin ở mình, Stephanie. Mình rất yêu quý bạn. đừng giận mình nếu vợ chồng mình nói vợ chồng mình cũng rất quý Aramnd Dytteville. Armand thông minh và rất dễ thương. Còn René ? phải để vợ chồng mình tìm hiểu thêm. Bạn hãy tin rằng mình hành động bao giờ cũng vì quyền lợi của bạn, Stephanie. Vợ chồng mình hanh phúc và mình rất mong bạn cũng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
    - Mình biết chứ. Hôm trước anh Achille dặn Armand sẽ đi cùng với mình nếu mình định đi thăm bạn.
    - Bán sẽ đến đây với Armand?
    - Mình chưa biết, Amélie. Mình đang đợi xem bạn nói như thế nào đã.
    - Stephanie, mình không muốn giảng đạo đức cho bạn, nhưng chuyện này bạn phải hết sức bình tĩnh, thận trọng và kiên nhẫn. tính bạn hay hấp tấp. mình đề nghị bạn cố gắng đừng làm phiền lòng bất cứ ai, trước khi chúng mình gặp nhau lần sau.
    Stephanie suy nghĩ một chút
    - Mình hứa làm theo đúng lời bạn khuyên Améli. Mình hoàn toàn tin cậy ở bạn
    Ra khỏi nhà Amélie Stephanie thấy lòng nhẹ hẳn. Amélie có được tất cả những phẩm chất mà nàng thiếu: bình tĩnh chín chắn. đặc biết Amélie rất chân thành, không hề biết nói dối ai. Có được sự giúp đỡ của Amélie, nàng vô cùng yên tâm.
  2. zzzyyy

    zzzyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngày nào mình cung vào để đọc. ban nhớ post tiếp nhé. mong được đọc truyện của bạn post lắm
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Achille, tuy thái độ bên ngoài có vẻ cục cằn nhưng bản chất cũng rất tốt. anh ta lại thân với René. Ngoài ra Stephanie còn cảm thấy hình như Achille cũng không hẳn lãnh đạm với nàng, về phương diện nam nữ. Có thể vì tính nàng sôi nổi, táo bạo, tự lập nên anh ta thích chăng? Nhiều khi đàn ông như vậy đấy, thích những tính cách đối lập. Vợ anh ta hiền dịu thì anh ta lại thú những cô gái ngỗ ngược. Phải thế chăng?
    Về đến biệt Faverolle, ông cậu nàng đang ngồi đợi. Thấy cháu gái đi ngoài hành lang, ông gọi vào phòng giấy của mình.
    - Cậu muốn nói một câu chuyện quan trọng với cháu, chỉ vài phút thôi.
    Stephanie hơi ngạc nhiên. Nàng không đoán ra được chuyện gì. Cậu nàng hay nói dài gòng văn tự, mà lúc này nàng chỉ mong lên phòng cho nhanh để ngồi một mình suy nghĩ.
    Nàng ngồi vào ghế mà ông Faverolle vẫn còn loay hoay xếp lại cái bút, sửa lại vị trí cuốn sách ?
    Rõ ràng ông chưa biết nên nói với cô cháu gái thế nào. Cuối cùng ông đã ngồi yên, ngả người ra lưng ghế, hai tay chắp lại đặt trước bụng.
    - Stephanie vừarồi cậu tiếp hai người khách mà cậu đã biết trước và đã chờ đợi. Cháu đoán được là ai không?
    - Không, thưa cậu, - Stephanie thản nhiên đáp. Lúc này nàng thấy rất mệt và không muốn để ý đến bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện nàng với René.
    - Phu nhân Hermard và cậu Adolphe
    Stephanie ngạc nhiên nhìn cậu
    - Cậu biết cháu sẽ ngạc nhiên, - ông Faverolle nói tiếp ?" Cậu biết sẽ có cuộc viếng thăm của họ hôm nay, nhưng cậu không nói gì trước với cháu, bởi cậu biết mục đích của họ và biết cháu không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng vừa rồi thấy cháu ngạc nhiên, cậu giật mình. Hay là cháu có quan tâm? Vậy cậu xin nói ngay, phu nhân Hermard hỏi xin cháu cho Adolphe
    Stephanie sửng sốt. anh chàng Adolphe này đúng là điên!
    - Cậu trả lời rằng sẽ hỏi ý kiến cháu. Vậy cháu nghĩ thế nào về chuyện đó, Stephanie?
    - Cháu chẳng nghĩ thế nào cả
    - Cháu có yêu Adolphe không?
    - Cháu mến anh ta thôi. Adolphe vui tính, dễ mến, có vậy thôi, thưa cậu.
    - Nếu vậy thì chưa đủ để thiết lập mối quan hệ hôn nhân.
    - Vâng, cháu cũng nghĩ thế. Và thưa cậu, cháu đã quyết định, xin cậu thoái thác với phu nhân Hermard
    Mặt cậu Faverolle lộ vẻ mừng rỡ
    - Cứ thế nhé? Cháu sẽ không thay đổi ý kiến nữa chứ?
    - Vâng, thưa cậu. mà nói chung hiện giờ cháu chưa muốn lấy chồng, - nàng nhân đà nói luôn
    Stephanie thây tuyên bố của nàng như lưỡi búa bổ xuống đầu ông cậu. miệng há hốc, mát trơnk tròn, ông Faverolle nhìn chằm chằm vào mắt đứa cháu gái, như thể lần đầu tiên gặp nó.
    - Cháu ? cháu chưa muốn lấy chồng lúc này? ?" ông lắp bắp nói. ?" nghĩ là cháu không muốn lấy chồng nữa?
    - Thưa cậu, cháu không muốn lấy chồng vào thời gian này, - Stephanie nhắc lại.
    - Sắp tới cháu sẽ rời tu viện Sacre - Coeur, thế nào ông bà hầu tước Dytteville cũng sẽ chính thức cầu hôn cháu cho Armand. Mà chắc chỉ nay mai thôi họ sẽ đến gặp cậu. Cháu thừa biết chuyện đó đã được cả hai bên nhất trí từ lâu, nay mai họ đến đây cũng chỉ là thủ tục thôi
    - Thưa cậu, cháu chưa muốn lấy chồng. mà có lẽ không lấy. Cháu muốn ở nhà với cậu ? Tất nhiên nếu cậu không ghét bỏ cháu.
    - Cháu thừa biết là cậu quý cháu và muốn cháu ở với cậu mãi mãi. Nhưng chuyện hôn nhân là quan trọng, cháu phải suy nghĩ cho kỹ. hay Armand làm gì cháu mà cháu không thích cậu ta nữa?
    - Cháu rất yêu anh ấy, cậu thừa biết.
    - Vậy thì tại sao?
    - Cháu không muốn lấy chồng, - nàng nói bằng giọng kiên quyết, thứ giọng bướng bỉnh mà ông Faverolle biết rất rõ. Ông không lạ gì tính nết của đứa cháu gái mà ông hết sức yêu quý này.
    - Ôi, nếu như vậy Armand sẽ rất đau khổ, còn cậu thì sẽ rất buồn. cả gai đình Dyttevill cũng chẳng vui gì. Tại sao? Có chuyện gì vậy, Stephanie?
    - Cháu cũng không biết
    - Ôi, cậu nói với họ thế nào đây?
    - Tùy cậu, thưa cậu yêu quý.
    Stephanie đọc rõ vẻ phãn nộ trong mắt ông cậu. nhưng nàng thích thú thấy việc nàng từ chối Adolphe đã mở đường cho việc từ chối Armand và hai việc đó khiến cậu nàng không nghi ngờ gì về mối tình mới xuất hiện của đứa cháu. Nàng từ chối Armand chỉ đơn giản là nàng ?ochưa muốn lấy chồng?! Muốn ở nhà, muốn sống với cậu!
    Stephanie cố lấy giọng thật dịu dàng nói
    - Cháu xin lỗi đã gây khó khăn cho cậu, thưa cậu Faverolle.
    Ông Faverol thở một hơi dài như cơn gió mạnh, làm bay mấy tờ giấy trên bàn, giơ hai tay lên với vẻ bất lực rồi thả người ngồi phịch xuống ghế bành. Lát sau ông mới thốt lên được.
    - Nếu cháu đã quyết như vậy thì ? thôi, ta không nhắc đến chuyện ấy nữa ? ít nhất thì cũng trong thời gian này.
    - Cậu cho phép cháu lên phòng chứ ạ?
    - Ừ, cháu lên nghỉ đi, - ông nói uể oải, và tránh không nhìn vào mắt Stephanie.
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng đóng cửa lại, Stephanie xoa tay nhẹ nhõm. Vậy nàng đã tiến hành trót lọt mấy bước. đặc biệt khó nhất là với Armand. Thoái hôn mà vẫn không làm sứt mẻ mối quan hệ thân tình giữa hai gia đình. Bây giờ nàng toàn quyền tự do gặp gỡ René. Amélie sẽ giúp nàng chuyện đó. Ôi, René, em yêu anh biết chừng nào. Em mong chóng được hiến dâng toàn bộ thân xác, tâm hồn cho anh.
    Chỉ trong vài tháng thôi nàng sẽ được chung sống với René. ?oNếu cậu Faverolle không đồng ý thì chàng sẽ đưa ta trốn đi và cuối cùng ông chẳng còn cách nào ngăn chặn cuộc hôn nhân giữa mình và chàng?. Nàng nghĩ.
    6. TỐI HẬU THƯ
    Tình hình chính trị nước Pháp vào thời gian này diễn biến từng ngày. Sau cuộc đảo chính lật đổ quốc hội, trở thành Hoàng đế, Hoàng thân Louis-Napoléone đang đi khắp nơi để vận động quần chúng chấp nhận giao toàn quyền cho ông ta. Phe bảo hoàng hò hét khắp nơi và không khéo đưa đầy những biểu ngữ đẩy Louis-Napoléon lên ngôi vua. Ngày càng xuất hiện nhiều những biểu ngữ ?oHoàng đế Napoléon III vạn tuế?
    Hàng vạn người đứng ở ga đón Louis-Napoléon cùng đoàn tùy tùng của ông ta đi vận đọng ở những thành phố lớn của nước Pháp trở về. tiếng reo hò vang động ?oHoàng đế muôn năm!? ?oHoàng đế Napoléon đệ tam muôn năm!? cả kinh thành như lên cơn sốt.
    Hoàng thân Louis-Napoléon xuất hiện trên lễ đài, một bên là ngài Morny, một bên là cựu hoàng Jerome, em trai cố hoàng đế Napoléon đệ Nhất.
    Kinh thành Paris lên cơn sốt thì đầu óc Stephanie cũng lên cơn sốt. nàng cảm thấy ngày một đang tiến dần đến René de Guinchamp. Nàng luôn tự nhắc nhủ là phải tỉnh táo và kiên nhẫn để đạt được mục đích một cách êm thấm, không gây phản ứng cho bất kỳ ai. Nhất là đối với Amélie, phải làm sao để cho cô bạn khỏi hoảng hốt.
    Vài hôm sau, Stephanie đến nhà Amélie, báo cho cô ta biết tin gia đình Adolphe Hermand cầu hôn và nàng đã từ chối. Nhân đó nàng cho bạn biết mình cũng đã thoái lui luôn lời hứa hẹn với Armand, bằng cách nàng tuyên bố chưa muốn lấy chồng. Amélie báo cho nàng biết là cô đã thăm dò René nhưng chưa thấyrõ tình cảm của anh ta lắm.
    Stephanie thú thật với bạn, Armand yêu nàng, muốn lấy nàng và nàng cũng mến chàng, nhưng René mới thật sự làm trỗi dậy trong lòng nàng tất cả nỗi khát khao tình ái. Nàng nói với bạn là nàng cần pahỉ gặp bá tước phu nhân De Guinchamp, mẹ của René và đó là cuộc gặp gỡ quyết định số phận cuộc đời nàng.
    - Mình muốn thuyết phục bà ấy, Amélie. Mình muốn bà ấy thấy, mình là đữa con dâu biết điều, sẽ không tranh giành René với bà. Mình sẽ ngoan ngoãn phục tùng bà trong mọi việc. mình muốn cho bà ấy thấy rằng mình và bà ấy chỉ có một lợi ích chung, đấy là hạnh phúc của René. Mình sẽ làm tất cả những gì để bà Guinchamp hiểu được như thế và tin là như thế.
    Lúc nàng cùng cậu Faverolle đến biệt thự Guinchamp, René ra đón tận ngòai cổng. chàng thấy vẻ mặt Stephanie hơi đăm chiêu, lo lắng.
    René dẫn khách vào nhà và giới thiệu với mẹ:
    - Tôi rất sung sướng được làm quen với ông, thưa ông Faverolle kính mến và với tiểu thư Boisnaudouin. Con trai tôi luôn nhắc đến tiểu thư với những lời lẽ tốt đẹp nhất ?
    Stephanie thấy lạnh gáy, câu chữ của phu nhân Guinchamp, đặc biệt là thái độ, sao mà giống thái độ cảu cậu nàng đến thế, hôm nàng giới thiệu René với ông. Rõ ràng đấy là những lời giả dối.
    Cos giữ thái độ vui và nhũn nhặn, Stephanie quan sát bà mẹ của René. Bà nói tiếp, giọng ngọt ngào nhưng vô cùng khách sáo.
    - Con trai tôi quả không sai. Tiểu thư đúng là xinh đẹp, tôi xin chúc mừng ông, thưa ông Faverolle kính mến, ông có cô cháu gái tuyệt diệu. Tôi còn được nghe là tiểu thư đươch học trong tu viện Sacre-Coeur được các bà xơ khen ngợi và các bạn bè yêu mến.
    Stephanie tuy cos gìm cảm xúc lại nhưng tim nàng vẫn đạp loạn xạ. Nàng có ác cảm với bà phu nhân quý tộc trông đài các đến tận đầu móng tay này.
    Bà mặc áo dài màu ghi, viền nhung tím trông cực kỳ sang trọng. cổ tay và cổ áo viền đằn ten để lộ ra vòng tay và chuỗi hạt óng ánh kim cương. Tầm vóc trung bình, bà trông khoảng năm chục tuổi, Stephanie phải công nhận bà rất đẹp. Điểm trang rất nhẹ, chỉ phơn phớt, nhưng tinh tế, khiến bà càng kiều diễm. Cặp mắt bà giống hệt cặp mắt René, to và xanh biếc, nhưng trông không hồn nhiên như con trai mà lạnh lùng, kiêu kỳ, thậm chí có nét gì đó nhẫn tâm nữa.
    Tuy bà Guinchamp tỏ ra trìu mến với Stephanie nhưng nàng cảm thấy cặp mắt ấy như xuyên qua người nàng.
    Tuy cố tự nhủ, biết rằng không được để nỗi lo lắng cũng như định kiến sai lac cảm giác đối với bậc mệnh phụ đài các và kiêu kỳ này, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh buốt trong xương.
    Phu nhân Guinchamp nhìn nàng, rõ ràng là để kiểm tra, đánh giá và nàng hiểu rằng ấn tượng đầu tiên này của bà sẽ quyết định số phận tương lai mối tình giữa nàng và René. Stephanie lại rùng mình lần nữa khi bà Guinchamp lên tiếng nói tiếp, giọng ngọt như mật đồng thời cũng sắc nhọn như lưỡi dao lách vào tim óc nàng:
    - Với sắc đẹp kiều diễm và dáng điệu nhu mì thế kia thì làm gì mà mọi người chẳng mến yêu!
    Stephanie chỉ muốn bật lên một câu uất giận để bõ cơn tức tối. nhưng nàng cố gìm. Amélie đã căn dặn nàng phải thật mềm mỏng là gì. Amélie còn nhắc nàng không được hấp tấp làm điều gì phật lòng, để người ta có thể vin vào cớ đó phá hủy kế hoạch của nàng.
    Bà Guinchamp vẫn ngọt ngào uốn éo cái lưỡi.
    - Thưa ông Faverolle kính mến. ngày tiếp khách của gia đình chúng tôi là vào các tối thứ sáu. Tôi hy vọng ông không quên điều đó và đến với chúng tôi không chỉ một vài lần. và tất nhiên mời cả tiểu thư nữa. chúng tôi sẽ rất hân hạnh và vui mừng được tiếp ông và tiểu thư.
    Ròi bà ta quay sang một cô gái gầy đét, cao như cái sào, mặt xương xẩu, da xanh tái, đứng nhts nhát phía sau bà.
    - Tôi xin hân hạnh giớ thiệu với quý ông và tiểu thư, đây là tiểu thư Lomanais, cháu họ xa của tôi nhưng tôi coi như con cái trong nhà ?
    Stephanie liếc nhìn cô gái. Chà, thì ra đây là tiểu thư Lomanais mà Achille đã nói đến. cô ta trông vụng về và cặp mắt mở to như sợ hãi. Vậy ra bà ta định hỏi cô này cho René.
    - Lomanais, con là đữa con gái trong gia đình, con hãy tiếp các vị khách quý đi. Thưa tiểu thư Boisnaudouin, tôi rất mong lần sau đến biệt thự chúng tôi, tiểu thư sẽ mời công tử Armand Dytteville cùng đến. bởi tôi sẽ rất sung sướng được gặp vị hôn thê của tiểu thư. Con trai tôi có kể công tử Armand Dytteville là chàng trai rất dễ thương.
    - Stephanie muốn hét lên: ?oBà nói bậy! Aramnd không phải là vị hônphu của tôi! Tôi chưa có vị hôn phu nào hết!? nhưng cổ họng nàng khô lại và bởi vì đã chuẩn bị sẵn thái độ nhịn nhục, nàng chỉ lặng im.
    Quay sang Rene, nàng thấy chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng câu nói vừa rồi tác động rất mạnh đến chàng. Hoảng hốt, René quay sang cầu cứu ông Faverolle. Nhưng không thấy cậu nàng nói gì. Cũng có thể cậu nàng chưa kịp thanh minh thì bà Guinchamp đã liến thoắng luôn.
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Thân sinh ra cậu Armand nổi tiêng là nhà kinh doanh tài giỏi,. Ngài Dytteville có cả một đồn điền rất lớn ở đảo Nouvelle-Caledonie ngoài Thái Bình Dương. Tôi nghe đồn Ngài Dytteville sắp cử một đại diện sang đó để tiến hành khai thác. Tin đồn có đúng không thưa ông Faverrolle?
    Cậu nàng miễn cưỡng phải đáp lời
    - Quả thật chuyện đó tôi không biết, thưa phu nhân.
    Thấy cậu nàng định nói gì thêm, bà Guinchamp lập tức chặn rồi nói trước.
    - Xin ông tha lỗi, tôi phải tiếp mấy vị khách mới đến.
    Nói xong bà không đợi ông Faverolle trả lời, đi ngay ra phía mấy người khách vừa trên xe xuống, đang bước lên thềm, để mắc hai cậu cháu đứng ngây người ra lúng túng.
    Tiểu thư Lomanais, sau khi bưng thức uống ra mời ông Faveroll và cũng lặng lẽ lui sang tiếp những khác khác.
    Trong suốt buổi tiếp khách hôm thứ sáu đó. Stephanie cố tìm cách gặp riêng René để nói rõ với chàng rằng chuyện nàng đính hôn với Armand vừa rồi là hoàn toàn không có. Armand chưa hề là vị ?ohôn phu ? của nàng. Nhưng nàng không sao gặp được riêng chàng.
    René cũng mấy lần định gặp riêng Stephanie nhưng không được.
    Phu nhân Guinchamp tuy tiếp khách trò chuyện vui vẻ với họ nhưng mắt vẫn dõi theo con trai. Hễ René đến gần Stephanie là bà ta gọi chàng để sai bảo một việc gì đó. Stephanie nhìn cảnh đó và thấy càng thương chàng hơn.
    Nàng đã thấy ?ođối thủ? của mình và có thể quả quyết ngay rằng René không thể yêu được một cô gái gầy đét, người ngợm phẳng lì thế kia. Vả lại cô ta không phải là lạo người đáo để, khôn ngoan. Rõ ràng đấy là một cô gái ngô nghê, nhút nhat, bà Guinchamp lấy nàng về làm dâu cốt để không tranh chấp gì được với mẹ chồng ?" có lẽ thế.
    Trong khi Lomanais khô cằn đến phát sợ lên được, René lại điển trai, duyên dáng, đáng yêu thế kia. Tội nghiệp René biết bao nếu chàng phải kết hôn với cây củi khô này. Không! Chàng xứng đáng được hưởng một tình yêu say đắm của một cô gái xinh đẹp. Ta sẽ gỡ cho chàng khỏi khó khăn này và nguyện sẽ hiến dâng thân thể ta, tâm hồn ta, cả cuộc đời ta cho chàng.
    Có vẻ René rất sợ mẹ, nhưng ta có cách để chàng không sợ nữa, Stephanie thầm nghĩ.
    Nhân lúc bà Guinchamp đang mải tiếp một vị chức sắc lớn của chính phủ, René tranh thủ bước đến gần nàng. Không đợi chàng nói, Stephanie nói rất nhanh.
    - Mai tôi sẽ đến thăm Amélie
    Chàng chưa kịp nói gì thì bà Guinchamp đã nhìn thấy họ.
    - René, con ra ngoài tiếp ngài Thượng Thư và phu nhân. Ngài đang hỏi mẹ về công việc của con đấy. Xin lỗi tiểu thư Boisnaudouin nhé!
    René khẽ gật đầu với Stephanie. Vậy là chàng đã hiểu ngầm ý nàng. Ngày mai gặp chàng, ta sẽ nói hết, nàng nghĩ. Và nỗi bực dọc trong buổi tối nay bỗng vơi hẳn đi.
    Trên đường về, hai cậu cháu không nói với nhau câu nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Stephanie thấy rõ cậu nàng vẫn tiếc đám Dytteville và thái đọ cảu bà Guinchamp đã tác động đến ông mạnh mẽ. Nhưng nàng thấy nói chuyện với ông lúc này cũng chỉ thêm bất lợi mà thôi.
    Bước vào nhà, cậu nàng chỉ lặng lẽ nở một nụ cười méo xệch, hôn nhẹ chán đữa cháu gái bướng bỉnh rồi về phòng riêng.
    Ság hôm sau, Stephanie đến nhà Amélie. Nàng cố gìm nỗi uất hận, lấy giọng điềm tĩnh thuật lại cho bạn nghe cuộc tiếp xúc hôm qua. Nàng cũng không nêu nhận xét gì về tiểu thư Lomanais. Trong khi chờ René đến, nàng nêu nhận xét với Amélie rằng, theo nàng, René có vẻ chịu sự khống chế của mẹ. Nàng không dám chắc mà chỉ có cảm giác thế thôi.
    René vẫn chưa đến. nàng cố kiên nhẫn chờ, Amélie thì đoán:
    - Chắc anh ấy bận quân vụ ?
    Stephanie không tin mặc dù nàng không giải thích lí do. Nàng chỉ lờ mờ cảm thấy có lẽ bởi lí do khác chứ không phải công vụ.
    Stephanie mất công đợi hơn hai tiếng đồng hồ. lúc chia tay, mắt nàng rơm rớm và cảm thấy như mình sắp phát điên.
    Về đến nhà, không dám vào phòng ngồi một minh để khỏi phải suy nghĩ miên man, nàng xuống nhà, trò chuyện huyên thuyên với ông Faverolle. Cả hai cậu cháu đều cố tránh bàn đến việc hôn nhân của nàng, chỉ xoay quanh tình hình chính trị đang hiễn ra ơ kinh thành Paris. Về những hoạt động hung hãn của đám bảo hoàng và về phản ứng quyết liệt của những người cộng hòa.
    Đã khuya, Stephanie mới lên phòng. Đầu óc nàng bức bối đến không chịu nổi. với tâm trạng rối bời và uất hận lúc này, Stephaniedám làm mọi thứ: tung hê mọi chuyện lên, rủ René đưa mình đi trốn, hiến thân cho chàng, có con với chàng.
    Nhưng rồi với nghị lực vốn có, Stephanie bình tĩnh lại và tự nhủ: ?oKhông, ta sẽ phải gặp chàng, tất nhiên là ở nhà Amélie! Ta sẽ làm cho chàng phải đến đấy. ta sẽ làm cho chàng thoát khỏi sự khống chế của bà mẹ và thuộc về ta!?
    Tuy đã quyết như thế, Stephanie vẫn không sao ngủ được. Nàng lấy báo ra đọc. không kết qủa. Mắt nàng vẫn chong chong. Mọi tin tức trên báo không làm nàng quan tâm ? Cuối cùng nàng đành thổi tắt ngọn nến. Trong bóng đêm, nàng mở to mắt, thần kinh căng thẳng. Nàng tiếp tục suy tính mưu kế ? Tủi phận, tự thương mình, nàng ngẹn ngào:
    - René! René! ?" nàng lẩm bẩm như người cầu kinh và để nước mắt tự do chẩy xuống gối. René! René! Tình yêu của em!
    Rồi lẩm bẩm tên chàng, Stephanie lim dim mắt và thiếp đi. Nàng mơ thấy mình bơ vơ một mình giữa sa mạc mênh mông. Cái khô trắng thành từng đợt kéo dài đến tận chân trời ? Bên trên là bầu trời u ám, với những đám mây nặng nề xám ngoét.
    Nàng thấy rét. Nỗi hoảng sợ trùm lấy nàng. Nàng co quắp người. nàng hét.
    - René! René! Em ở đây kia mà! Anh ở đâu René thân yêu?
    Nàng choàng dậy, nhưng chưa tỉnh hẳn. Nàng thôi không hét nữa, và lại thiếp ngủ. Lại mơ thấy René. Chàng vẫn đẹp trai tuyệt vời như vậy nhưng đang lún dần xuống một bãi lầy. Mà sao lầy ở đây không phải một bãi bùn mà là một thứ như bột nhão. Chàng đang chìm dần. Nàng vội bò ra, túm lấy một chân chàng giữ lại. mà sao nàng lại không có quần áo gì hết. Vú nàng áp xuống thứ bột nhão, dính bê bết. cả bụng nàng, đùi nàng, đều dính đầy bột nhão. Vậy mà nàng vẫn cố kéo. Mà sao René thì cứ thản nhiên như không, thậm chí anh còn không nhìn nàng mà cứ để mặc cho mình chìm dần.
    - René! René Anh làm sao vậy? ?" nàng hét lên.
    Và Stephanie choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm. Nàng vội tụt khỏi giường, với tay lấy bao diêm thắp ngọn bạch lạp, tay vẫn còn run lẩy bẩy.
    Không dám lên giường nữa, Stephanie ngồi vào ghế bành chờ sáng. May thay chỉ lát sau ngoài cửa sổ trời bắt đầu rạng. Nàng sang phòng tắm, rẩy nước thơm lên thái dương, thay quần áo. Lúc nàng trong phòng tắm ra, trời bên ngoài đã sáng hẳn.
    Hôm sau, Stephanie đến nhà Amélie, nhưng không vào nhà ngay mà kín đáo đứng bên ngoài, chờ xem có thấy René đến đó không. Kia rồi. Chàng cưỡi ngựa đến. Vậy là chàng làm sao có thể thiếu mình được, Stephanie thầm nghĩ. Lát nữa mình sẽ nói hết, nhưng phải nói bình tĩnh.
    Nàng tính toán kỹ lưỡng rồi mới bước đến cổng biệt thự Resmant, giật chuông.
    Nhưng thực tế diễn ra đâu có như nàng tính toán. Nàng vừa bước vào đến phòng khách thì René đã bước tới, nụ cười tươi rói trên môi, dán điệu thoải mái, âu yếm cầm bàn tay nàng.
    - Tôi rất sung sướng được gặp lại tiểu thư, Stephanie! Sao tiểu thư lại nảy ra ý kiến tuyệt vời là đến đây?
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thế là bao dự định của Stephanie tan biến sạch. Nàng cảm thấy mình không có giá trị gì nữa, giống như một tín đồ bé bỏng trước đấng Thượng Đế toàn năng. Nàng cố lấy hết nghị lực, nhìn thẳng vào mắt René, nói giọng nghiêm nghị.
    - Hôm qua tôi đã đến đây, thưa công tử Guinchamp!
    Giọng trách móc của Stephanie làm chàng ngạc nhiên. René quay sang nhìn Amélie với hy vọng cô ta nói giúp một câu. Nhưng Amélie cũng ngạc nhiên không kém, trước thái dộ nghiêm khắc của Stephanie. Biết bạn giám liều, Amélie có cảm giác như Stephanie sắp ào ào một trận lôi đinh với René về cái tội hôm qua chàng đã lỡ hẹn. lúng túng, Amélie lắp bắp.
    - Kìa, Stephanie! ...
    Stephanie quay ngoắt lại bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn khiến Amélie khiếp đảm. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo thảm hại, lúng túng chớp mi mắt để trấn tĩnh, rồi cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Stephanie, nói một hơi
    - Vừa rồi, lúc bạn chưa đến, René đã tâm sự hết với mình rồi
    Câu nói làm Stephanie lúng túng. Bao nhiêu uất giận đột nhiên tan biến. nàng lúng túng hỏi:
    - Nghĩa là sao, mình chưa hiểu?
    - Khoan đã ?
    Nói chưa hết câu, Amélie đã đứng dậy
    - Mình xin lỗi ? - và cô đi rất nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.
    Lần đầu tiên René và Stephanie ở riêng với nhau - chỉ có nhau mà thôi
    Stephanie nhìn René và thấy bóng mình trong mắt chàng ? Hai tay René đã ôm ngang người Stephanie, áp cặp môi vào môi nàng. Khi hai cặp môi vừa chạm nhau, René thít chặt vòng tay và ép miệng chàng vào miệng nàng thật mạnh, đến mức phũ phàng. Chàng ngửa mặt nàng ra và miệng chàng há to ngoạm miệng nàng như muốn nuốt gọn lấy.
    Stephanie đột nhiên không còn sức lực gì nữa. Nàng mềm lả người, phó thác hoàn toàn cho chàng. Ôi, René của em! René của một mình em thôi! Bây giờ thì hai bàn tay nàng đã ôm gáy chàng, kéo mạnh lại để miệng chàng áp mạnh đến mức nàng thấy đau rát hai môi. Hai chân nàng và nàng còn đứng được là do hai cánh tay cúng như sắt cảu René ôm lấy. eo nàng đau, và lạ thay chính trong nỗi đau thân xác ấy, một niềm xung sướn diệu kỳ lan tỏa khắp thân thể. Stephanie muốn chàng làm mình đau hơn nữa bởi cảm giác ấy khiến nàng sung sướng. và như đoán được ý nghĩ ấy, René càng xiết chặt vòng tay. Bộ ngực vạm vỡ của chàng ấn vào ngực nàng đến mức làm cặp vú nàng nhức nhối.
    - Stephanie! Stephanie!
    Stephanie hổn hển
    - René! René! Em yêu anh! Em yêu anh!
    - Anh cũng yêu em! Anh yêu em vô cùng, - René thì thào. Cánh tay chàng ôm ngang lưng Stephanie vẫn chưa hề giảm bớt cường độ.
    Stephanie tức ngực. Cặp vú nàng đau nhức. Nàng thì thào
    - René! René!
    René lại nhay nhay như muốn nhai và nuốt cặp môi nàng. Cử chỉ của chàng ngấu nghiến, thô bạo nhưng lại làm Stephanie nhẹ nhõm hẳn người, bởi bao nỗi băn khoăn, lo lắng, uất ức hành hạ nàng suốt mấy ngày hôm nay đã tan biến. chỉ còn cảm giác hạnh phúc đến diệu kì đến mức giá như René có làm nàng ngạt thở chết ngay lúc này nàng cũng không tiếc nuối gì.
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn rùi nha ...post tiếp đi bạn
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    . Nàng sẵn sàng chết trong vòng tay ghì chặt của chàng, trong niềm hạnh phúc đang xâm nhập toàn bộ cơ thể nàng.
    Đột nhiên những dự định cho cuộc gặtp gỡ hôm nay hiện ra trong óc Stephanie. Nàng cố gỡ ra khỏi vòng tay chàng. Không! Nàng phải nói! Không phải những lời hờn tủi mà là những điều dự tính cho tương lai. ?oRené! René! Chưa bao giờ em là vị hôn thê của Armand! Đấy là một ??
    René ôm chặt nàng hơn
    - Vậy mà anh đã tưởng ? anh đã hoảng sợ quá ?
    - Mẹ anh ? mẹ anh nghĩ thế nào về em?
    Bỗng Stephanie cảm giác có một sự chuyển động nào đó rất tinh tế, khó nhận thấy lướt qua ccơ thể René, như thể chàng rất sợ đụng chạm đến chuyện đó. Stephanie chợt ân hận đã hỏi như vậy.
    Nhưng nàng không cho phép mình yếu đuối. không, mình không thể không hỏi, vì điều đó quyết định số phận mình. Ít nhất cũng để mình biết mà biết cách đối phó.
    René im lặng
    ?oVậy là mẹ chàng ghét mình, Stephanie thầm nghĩ. Chàng biết nhưng không dám nói ra, thậm chí không dám nghĩ đên. Nhưng thôi được. chuyện ấy mình sẽ lo sau?
    - René! Lúc nãy anh nói chuyện gì với Amélie đấy?
    - Anh phó thác mọi sự cho cô ấy. Amélie sẽ giúp đỡ để chúng mình luôn được gần nhau.
    - Tai sao lâu thế anh không đến với em? Anh thừa biết là em yêu anh, mong gặp anh biết chừng nào
    - Anh cũng muốn tin là như thế, Stephanie
    - Vậy tại sao anh không viết thư cho em?
    - Vì anh lo mọi người sẽ nghĩ sai về em.
    Điều này htì chàng nói đúng. Stephanie mới chỉ là cô gái mới lớn lại là học viên trong tu viện. René đâu biết nàng đã có quyền nhận thư từ riêng. Chàng sợ các xơ trong tu viện kiểm duyệt. chàng sợ cậu nàng, ông Faverolle sẽ mở ra xem trước. chàng ngại ?
    - René! Hè vừa rồi em đã về lâu đài của em nghỉ mấy tuần lễ liền.
    - Anh biết.
    Nàng gần như thét lên
    - Vậy tại sao anh không nghĩ đến em? Anh biết địa chỉ của em, tại sao không gửi thư cho em? Tại sao, René?
    - Nếu anh gửi thư cho em, em sẽ nghĩ về anh như thế nào, Stephanie? Mỗi lần nghĩ đến em, anh vừa vui mà vừa buồn ?
    - Tại sao buồn?
    - Vì Amélie cho anh biết em có ghé vào lâu đài Chaulonìe re một số ngày.
    - Amélie nói với anh thế à?
    - Tình cờ thôi! Cô ấy biết anh không lúc nào không nghĩ đến em. Và anh biết chuyện Armand
    - Anh có biết?
    - Anh biết hai bên gia dình có ý định ? Và hôm em mở tiệc, anh có thấy Armand. Cho nên Stephanie, anh rất mong chờ ngày hôm nay, nhưng đồng thời anh cũng e ngại. em sợ mẹ anh thì anh cũng rất sợ cậu em ?
    - René ?
    - Sao? Em định nói gì, Stephanie?
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nàng úp mặt vào hõm vai chàng. Ôi, ấm áp làm sao! Stephanie cảm thấy dễ chịu vô cùng. Niềm sung sướng lớn đến nỗi làm nàng trào nước mắt.
    - Sao em khóc, Stephanie? Hay em nghĩ đến Lomanais?
    Nàng càng áp sâu mặt vào vai chàng, như hoảng sợ.
    - Gia đình anh và cô ấy có ý định tác thành cho hai đứa. nhưng anh yêu em Stephanie ? xin em hay chịu khó chờ anh ít lâu ?
    Câu René nói làm nàng sửng sốt và nàng rời mặt khỏi vai chàng, chờ nghe tiếp.
    - Đúng thế, Stephanie. Em chịu khó chờ anh ít lâu. Để anh thuyết phục dần mẹ anh.
    Nàng phải cắn môi lại để khỏi buột miệng kêu lên: ?oAnh phụ thuộc mẹ anh đến thế sao??
    Như hiểu được ý nghĩ thầm kín diễn ra trong óc Stephanie, René ôm nàng rồi âu yếm nói
    - Stephanie! Stephanie! Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời, em đừng hồ nghi điều đó. Mẹ anh hiện vẫn giữ ý định kia. Hồi trẻ mẹ anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ mẹ anh thông cảm với những phụ nữ bất hạnh. Tiểu thư Lomanais là một thiếu nữ bất hạnh. Mẹ anh muốn giúp cô ấy. em hiểu cho mẹ anh.Và thông cảm với anh. Anh không nỡ khiến mẹ anh khổ tâm. Hãy để anh thuyết phục dần. anh cam đoan, anh thề với em, anh chỉ yêu mình em. Em là nguồn hạnh phúc cuộc đời anh ? Stephanie, tình yêu của anh! ? bao giờ ta lại gặp nhau, Stephanie?
    - Tùy anh. Lúc nào cũng được. Ở đây ?
    Stephanie lại nép vào người René, tận hưởng hơi ấm cơ thể chàng tỏa ra, sưởi cho nàng, và áp cặp môi vào môi chàng trong nụ hôn đắm đuối. Nàng chỉ rời cặp môi ra cốt để nói: - Em yêu anh, René! ? Em sẵn sàng gặp anh luôn .. tại đây ? Em hoàn toàn tự do ?
    Nói xong nàng lại ngấu nghiến hôn chàng
    René thì thầm
    - Anh yêu em! Anh rất yêu em, Stephanie ? Giờ quân vụ anh vẫn có thể đến đây ? anh sẽ nhờ người trực giúp ? anh muốn lúc nào anh cũng được ôm em, hôn em như thế này? anh muốn lúc nào cũng được em nép vào người anh như thế này, Stephanie ? Em là của anh.
    René đã đưa miệng xuống cổ nàng, xuống khoảng da ngực trắng ngần bên trên cổ áo mở rộng của nàng. Stephanie thấy cảm giác đê mê và hầu như nàng không còn biết gì nữa. họ không nghe thấy tiếng Amélie gõ cửa.
    Mãi đến khi Amélie xoay xoay quả nắm, họ mới vội vã buông nhau. Không thấy Amélie vào, René bèn ra cửa mời. Lúc hai người bước vào, Stephanie vẫn còn ngồi bất động. Amélie ngạc nhiên nhìn bạn.
    - Có chuyện gì vậy?
    Câu hỏi đó thốt lên từ miêng Stephanie với ý, có gì trở ngại cho chúng tôi không? Cho cuộc hôn nhân, cho tương lại hạnh phúc của chúng tôi không?
    Amélie đưa mắt nhìn từng người một, nghiêm nghị hỏi
    - Hai người định thế nào bây giờ?
    - Đối với mình thì không còn phải suy nghĩ gì nữa. Mình đã quyết định, - Stephanie nói giọng quả quyết.
    Nàng quay sang nhìn René say đắm. chàng là ông chủ, nàng là đầy tớ. nàng tuân theo mọi suy nghĩ, quyết định của chàng. Bằng giọng ngoan ngoãn, thụ động, nàng nói khẽ: - Mình sẽ chờ để anh René thuyết phục phu nhân Guinchamp .. Em sẽ chờ anh, René ?
    Nhưng đêm hôm đó, nằm trên giường một mình, trí óc tỉnh táo, Stephanie nhận thấy ý nghĩ của mình lúc ở nhà Amélie quá đơn giản. đúng là nên chờ, nhưng chờ đến bao giờ? Chữ ?ochờ?quá chung chung. Nó lọt thỏm vào cõi hư vô. Chờ đến bao giờ kia chứ? Phải có một hạn mốc ? Nhưng rồi lần nào cũng vậy, hễ gặp René là nàng lại bị ngợp trong niềm đam mê, không còn nghĩ ngợi được gì hết.
    Mà họ gặp nhau liên tiếp
    Những hôm Achille đi vắng, Amélie để hai người tình tự với nhau trong gian phòng tiếp khách nhỏ, tường chăng rèm sa tanh, đầy ghế nệm, đi văng. Chỉ còn lại với René, Stephanie quên hết mọi thứ.
    Nàng thôi không nhắc đến phu nhân Guinchamp nữa nhưng René thì luôn đem chuyệ mẹ ra kể, để năn nỉ nàng kiên nhẫn chờ đợi. thoạt đầu Stephanie không nói gì, nhưng một lần nàng lấy giọng thật dịu dàng, âu yếm nói
    - Em rất hiểu anh, René. Em sẽ chờ, chờ đến đầu sang năm ?
    René sửng sốt nhìn nàng. Hình như chàng chưa hiểu, Stephanie nói thêm:
    - Đầu sang năm! Nghĩa là một tháng rưỡi nữa
    Chàng định nói gì nhưng nàng lấu tay âu yếm bịt miệng chàng
    - Không, đừng nói gì hết. đừng nói. Em chit muốn anh hiểu cho là em chỉ có thể chờ đến một hạn độ nào đó thôi ? Em chỉ muốn nhắc anh rằng anh phải thuyết phục bằng được mẹ anh trong vòng mấy tuần lễ tới ? tha lỗi cho em ? em cần phải nói rõ thời hạn của em dành cho anh ? em không thể chờ anh mãi mãi ? Hiểu cho em, René yêu quý của em ? Anh hãy hiểu cho em ?
    ***
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    Càng gần René, Stephanie càng thêm đắm đuối trong tình yêu với chàng. Bây giờ nàng chỉ sống bằng những lúc bên chàng, đúng hơn là trong vòng tay chàng. Ngoài những lúc ấy, nếu nàng có sống thì cũng là sống bằng những kỷ niệm với chàng mà thôi.
    Nàng đi đứng, ăn nói nhưng là đóng kịch. Do cách rèn luyện trong tu viện và do quyết tâm không để lộ quan hệ với René de Guinchamp, nàng đủ nghị lực và khôn khéo để giấu biệt, khiến cậu nàng, ông Faverolle, và cả gia đình Dytevville hoàn toàn không biết gì hết. Mọi người vẫn thấy nàng bình thường, không có vẻ gì thay đổi.
    Sự kiện chính trị bên ngoài dồn dập không hề khiến nàng quan tâm. Mà nước Pháp quả đang trong giai đoạn của những chuyển biến dữ dội. Hoàng thân Louis- Napoléon, nhờ sự ủng hộ của giớ bảo hoàng và quần chúng nhân dân đã quá mệt mỏi vì cách mạng và chiến tranh, đang tiến sát tới ngai vàng. Cuộc trưng cầu dân ý ngày 21 tháng 11 đem lại cho ông ta thắng lợi rực rỡ: 7.824.789 tán thành và chỉ có 253.115 phản đối.
    Louis-Napoléon Bonaparte đã lấy danh hiệu Hoàng Đến Napoléon Đệ Tam.
    Ngày 2 tháng 12, Tân Hoàng đế dọn vào sống trong cung điện Tuileries. Lá cờ tam tài xuất hiện trên nóc cung điện đã được dân chúng kinh thành Paris hoan nghênh cuồng nhiệt.
    Stephanie biết tất cả những tin tức đó nhưng nàng đâu có quan tâm. Đầu có nàng bây giờ chứa đầy những cuộc hẹn hò với người yêu, cuộc nào thanh, cuộc nào không thành, cuộc nào phải hoãn đến hôm sau. Bởi công việc nhà binh của René và cũng có khi Achille có nhà và Amélie không dám để đôi bạ gặp trong phòng riêng.
    Tuy nhiên, có một chuyên chính trị làm Stephanie quan tâm. Nó cũng là đề tài làm mọi người xôn xao bàn tán. Đó là vấn đề bây giờ nước Pháp đã có Vua, tất nước Pháp cũng cần phải có Hoàng Hậu. Chuyện hôn nhân của hoàng đế làm khắp hoàng gia cũng như triều đình băn khoăn, lo lắng. Đã hai quận chúa từ chối lời cầu hôn của Hoàng đế Napoléon III. Bây giờ mọi người bàn tán đến nhân tình lâu nay của Hoàng Đế, đó là tiểu thư Montijo.
    Stephanie nghe nói bà ta là người Tây Ban Nha, dòng dõi quý tộc, đẹp, nhưng là cái đẹp lẳng lơ kiểu gái ăn chơi, rất không thích hợp với vai Hoàng hậu một triều đình lớn như nước Pháp.
    Stephanie quan tâm đến chuyện lấy vợ của Hoàng đế Napoléon III bởi hoàn cảnh của Hoàng đế khá giống hoàn cảnh của nàng, đúng hơn là hoàn cảnh của René. Napoléon yêu tiểu thư Montijo, nhưng bị tất cả hoàng gia và các quan chức triều đình ngăn trở. Cũng giống như René yêu nàng nhưng bị bà mẹ phản đối. nàng chờ xem cuối cùng Hoàng đế có dám ?obất chấp? hoàng gia và triều đình, lấy người ông yêu hay không? Và Stephanie linh cảm thấy, nếu đức Vua ?odám? thì đấy là tấm gương cho René và chàng cũng sẽ dám lấy nàng, bất chấp sự phản đối của bà mẹ.
    Một hôm, Achille vừa về đến nhà đã hét lên phẫn nộ
    - Lão táo tợn thật (ý nói Hoàng đế Napoléon III) dấm đưa ?omụ? Montijo vào cung điện và tổ chức tiệc đón mừng ?omụ? ta! Tất nhiên không dám mời rộng, mà chỉ trong phạm vi những người thân cận nhất của mình.
    Nghe thấy tin đó, Stephanie khấp khởi mừng thầm. Vậy là điềm René sẽ cưới nàng.
    Mối tình của nàng với René càng đắm đuối, cuồng nhiệt bao nhiêu thì những lúc xa chàng, nghĩ lại, Stephanie càng uất hận và sốt ruột bấy nhiêu. Những lúc gặp chàng, Stephanie thấy rõ không những mình ngày càng yêu chàng thêm mà ngay René cũng tỏ ra không thể sống thiếu nàng.
    Bây giờ, chỉ vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, là họ đã lao vào nhau. Mấy tiếng đồng hồ trong gian phòng khách của Amélie, họ không rời nhau ra một phút nào. Hai thân thể quấn chặt vào nhau, hai cái miệng dính liền nhau. Lần gặp sau, họ lại tiến xa hơn lần trước. René hôn gáy nàng, hôn dần đến cổ rồi đến cặp vú, đến bụng nàng. Bây giờ Stephanie đã cho chàng vuốt ve khắp thân thể nàng, chỉ còn chừa chỗ kín nhất mà thôi. Nhiều lúc bản thân nàng tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi và sắp hiến dâng ?onốt? cho chàng, nhưng vốn là người có nghị lực mạnh mẽ, Stephanie đã cố gắng để giữ được chừng nào hay chừng ấy.
    René cũng hiểu, nếu vượt qua ?oranh giới? đó, bản thân chàng cũng sẽ rơi vào tình trạng khó xử sau này. Dù sao thì những giờ phút bên nhau tình tự đó cả hai đều đạt đến một mức thỏa mãn nhất định.
    Mốc của Stephanie đề ra là Tết dương lịch, mồng 1 tháng riêng. Do đó, tháng 12 này nàng thấy sao mà trôi chậm thế. Khi có một mình, tâm trạng Stephanie cáu kỉnh, thần kinh nàng căng thẳng. Nỗi lòng đó nàng đành trút hết lên đầu cô bạn gái thân thiết Amélie. Vốn bản chất phúc hậu, Amélie chỉ biết an ủi bạn, nhưng dần dần cô thấy an ủi cũng không kết quả gì, nên đành chỉ nghe bạn cáu kỉnh, giận hờn cho nhẹ bớt nỗi lòng.
    Stephanie đếm từng ngày
    Và hôm nay, ngày 28 tháng 12, nàng vừa chia tay với René để sau dịp nghỉ tết, mồng 5 tháng Giêng hai người mới gặp lại. Nàng đã nói với chàng:
    - Hẹn sang năm gặp lại!
    Và cặp mắt Stephanie nhìn René như van vỉ. nhìn lại nàng bằng cặp mắt nồng nàn,và bằng giọng trầm, mượt như nhung, thư giọng vẫn làm cho cơ thể Stephanie bôc cháy, chàng nói:
    - Stephanie! Anh không thể thiếu em ? EM sẽ là vợ anh và đoi ta sẽ hiến dâng toàn bộ thanh xác cũng như tâm hồn cho nhau.
    Rồi chàng ôm chặt người yêu, đặt lên miệng nàng một cái hôn đắm đuối, như thể áp con dấu vào bản cam kết giữa họ.
    Trong mấy ngày nghỉ tết, mỗi bên đều bị cuốn vào những bổn phận đối với gia đình. Họ không thể gặp nhau. Nhưng đến ngày mồng năm, mặc dù vợ chồng Amélie ?" Achille còn ăn tết ở lâu đài Fermondy chưa về, René và Stephanie vẫn đến đó tìm nhau.
    Sau khi vào phòng khách nhỏ như mọi khi và gia nhân của Amélie mang trà lên, họ đóng cửa lại và bắt đầu cuộc tình tự. cửa vừa khép, họ đã lao vào nhau và cùng bị cuốn vào một cơn thèm khát dữ dội.
    Tuy nhiên, một nỗi hoảng sợ đau buồn vẫn len lỏi trong tâm trí của Stephanie và nàng bỗng nhiên căm uất. nàng không thể gìm lại cơn phẫn nộ đang bùng lên trong lòng.
    - René ? René ?- nàng van vỉ.
    - Anh yêu em ? anh yêu em, Stephanie ?" chàng thì thầm và lấy miệng bịt miệng nàng lại
    Stephanie dùng hết sức đẩy mặt chàng ra, và vẫn trong vòng tay thít chặt của chàng, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, vào khuôn mặt của chàng ? Ôi, khuôn mặt chàng mới đẹp làm sao! Và nàng muốn mãi mãi đắm mình trong cặp mắt diệu kỳ kia.
    - René ?
    Chàng cố áp miệng, chặn không cho nàng nói. Nhưng lần này, Stephanie kiên quyết cưỡng lại.
    - Không!
    René sửng sốt trước câu ?okhông? thốt lên, nghe khô khốc. chàng buông lỏng tay nhìn nàng lo lắng
    - René ? anh đã nói chuyện với mẹ anh chưa?
    Mặt René đọt nhiên đau khổ đến mức Stephanie bỗng ân hận là mình đã tàn nhẫn với chàng. Nhưng không! Đay là chuyện tương lai cuộc đời nàng, là điều quyết định hạn phúc suột đời của nàng. Đành phải nhẫn tâm vậy. Tàn nhẫn một lần này thôi.
    - René ? anh trả lời em đi ? anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi chứ?
    - Rồi ?
    Nàng chờ đợi chàng nói tiếp, nhưng René im lặng. Thái độ im lặng của chàng cũng có nghĩa là một sự thú nhận. Thấy cặp mắt chàng đẫm lệ, Stephanie vừa thương xót nhưng đồng thời nàng cũng thất vọng về tính nhu nhược của chàng.
    - Mẹ anh trả lời thế nào?
    - Mẹ anh bảo anh chưa đủ điều kiện để đảm bảo cho cuộc sống của một gia đình. Lươnng sĩ quan của anh không đủ nuôi một gia đình
    Stephanie không bảo là chàng nói dối, nhưng nàng tin là chàng không nói thật.
    - Anh có yêu em không?
    - Sao em hỏi lạ vậy? anh yêu em vô cùng, và chỉ yêu riêng mình em. Mẹ anh bảo chúng ta sẽ chờ thêm mọt thời gian nữa.
    - Chờ cái gì?
    - Mẹ anh bảo anh hãy còn quá trẻ
    - Anh Achille cũng bằng tuổi anh

Chia sẻ trang này