1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Cái hộp quý này ngày xưa thuộc sở hữu của một người đẹp nhất thời đó, nay lại trở về tay một người đẹp nhất thời bây giờ!
    Mọi người lại vỗ tay rộ lên lần nữa
    Mặc dù các thứ công việc hoặc thù tiếp vô cùng bận rộn, Stephanie vẫn thường xuyên đến thăm hai vợ chông Achille và Amélie. Cô vẫn là bạn gái thân thiết, tin cẩn nhất của nàng nhất là xã hội tại gia đình Amélie mới thật sự là xã hội quý phái. Thoát khỏi giới buôn bán kinh doanh và thực dụng, Stephanie rất muốn tìm về cái không khí tế nhị, sang trọng thật sự tại biệt thự của bạn.
    Nàng thấy không khí ở đây vẫn giữ nguyên vẻ đài các kinh điển, vững chãi theo cách cha truyền con nối hầu như không thể thay đổi bất kể xung quanh người ta thô bỉ, thực dụng và coi trọng đồng tiền đến mức nào. Nó tạo cho Stephanie cảm giác thật sự nghỉ ngơi.
    Từ khi quyết định nhận lời cầu hôn của Armand, trong câu chuyện với Amélie, Stephanie chưa hề nhắc đến René lần nào. Nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn mong được gặp lại chàng, để thử coi tình cảm thật của mình ra sao. Thấy rõ không còn yêu René, nàng rất tự tin vào bản thân mình.
    Phu nhân Armand Dytteville làm sao có thể giữ lại tình yêu của tiểu thư Boisnaudouin. Và như thể tiền định, một hôm nàng gặp lại René
    Lúc đó nàng đang ngồi trong phòng khách lớn ở biệt thự Resmont thì gia nhân vào báo với Amélie là có công tử Guinchamp đến. Stephanie ra hiệu cho Amélie ngồi nguyên đấy và nàng chuẩn bị một vẻ mặt để đón chàng. René bước vào. Nhìn thấy Stephanie, chàng không giấu được nỗi lúng túng. Mặt chàng đỏ ửng và chân bước ngập ngừng. chàng nâng bàn tay Stephanie lên, đặt lên môi hôn rồi nói bằng giọng như nghẹn lại
    - Chào bà thân mến!
    - Tôi rất sung sướng được gặp lại ông, thưa ông Guinchamp, - nàng nói bằng giọng hoàn toàn thản nhiên, không một chút bối rối nào hết. ?" Ông khỏe không và sức khỏe của phu nhân thân mẫu ông ra sao?
    - Cảm ơn bà, mẹ tôi vẫn khỏe. Còn bà, thưa bà Dytteville
    Nàng kể chàng nghe về chuyện chồng nàng vừa lên tầu sang Nouvelle ?" Calédonie. Nàng hy vọng đến bến cảng Madagascr, một bến cảng quan trọng để tàu nghỉ ngơi trước khi vượt Ấn Độ Dương, chồng nàng có thể viết thư về cho nàng. René hỏi nàng có về thăm lâu đài Vengdée không, nàng trả lời thời gian này nàng không đủ điều kiện để ngồi xe ngự vượt một quãng đường dài.
    - Bà không được khỏe chăng, thưa bà Dytteville?
    - Không ? tôi đang có thai.
    Mặt René bỗng tái nhợt. và cố trấn tĩnh nhưng không nổi, chàng nói giọng run run.
    - Xin chúc mừng bà.
    Chàng hỏi thăm về cậu nàng. Nàng hỏi chàng huyện về cung điện Tuileies. René trả lời ngắn gọn, cố tránh không nhìn thẳng vào mắt nàng và chàng vội vã cáo lui.
    Aémli tiến René ra cổng. khi quay vào cô ngạc nhiên thấy mặt Stephanie buồn bã. Tôn trọng sự im lặng của bạn, cô lặng lẽ ngồi xuống, trìu mến cầm tay nàng. Giọng rất âu yếm, Amélie nhẹ nhàng hỏi
    - Cuộc gặp gỡ vừa rồi làm cho bạn xúc động phải không, Stephanie? Mình rất tiếc là đã làm cho bạn kém vui đi như vậy.
    Stephanie thở dài, mắt rớm lệ
    - Bạn không có lỗi gì hết, Amélie. Chẳng sớm thì muộn thế nào cũng đến lúc mình gặp anh ấy. chuyện đã qua rồi. Bây giờ mình và René lại có thể gặp nhau bình thường. Mình nói thật với bạn, mình không hề ân hận đã lấy Armand. Thú thật với Amélie là cuộc gặp gỡ vừa rồi sẽ thaỏi mái hơn cho mình rất nhiều nếu sáng nay mình vừa ngồi ăn điểm tâm với Armand và lát nữa sẽ lại về gặp anh ấy. Mình nhớ chồng vô cùng, Améli! Nếu anh ấy đang ở nhà, đấy là một sự hỗ trợ cho mình trong việc giáp mặt với René ?
    Amélie không dám có ý kiến gì hết. Thấy cô lộ vẻ băn khoăn, Stephanie nói luôn.
    - Ôi, đối với René mình vẫn còn tình cảm khá sâu nặng, sâu nặng hơn mình tưởng. Trước đây cólúc mình coi anh ấy là tất cả, Amélie, và mình dám làm mọi thứ vì anh ấy! Thì ra mối tình đầu không dễ xóa mờ ngay được. Nếu cần, mình sẽ gặp lại René. Mình và anh ấy sẽ trở thành bạn bè. Rồi thời gian sẽ giúp vào thêm. Bây giờ thì không còn trở ngại gì để anh ấy thành hôn với tiểu thư Lomanais
    - Còn đấy ? Trở ngại chính là anh ấy.
    Stephanie nhìn bạn và thấy Amélie đỏ ửng mặt, ân hận là đã lộ ra điều ấy
    - Bạn bảo sao? Trở ngại chính là ở René?
    - Lẽ ra mình không nên lộ ra với Stephanie điều René tâm sự riêng với mình. Hôm ấy mình có hỏi anh ấy về chuyện cưới xin với tiểu thư Lomanais, René thổ lộ là ?
    - Là sao, nói đi, Amélie?
    - René nói đúng những lời như lúc nãy bạn nói
    - Cụ thể là thế nào?
    - Anh ấy bảo, - Amélie nói rất khẽ, gần như thì thầm, đồng thời vặn vẹo tay chân như ngồi trên đống gai nhọn. ?" Anh ấy bảo hiện giờ thì không thể được. Vết thương lòng chữa đâu có dễ lành, Stephanie đã từng là tất cả đối với toi
    - Tất cả! nhưng vẫn chưa quan trọng bằng bà mẹ.
    - Đừng có cố chấp thế, Stephanie. Mình thấy bạn nên hiểu cho René và cho bà cụ nữa.
    - Dù sao thì chuyện cũng đã xong rồi, Amélie! Mình hiểu họ chứ. Còn mình, nếu có chút yếu đuối nào thì chỉ là trước mặt bạn chứ không phải trước mặt René. Bạn thừa nhận là vừa rồi anh ấy bối rối chứ không phải mình. Anh ây hoảng hột, đau đớn.
    - René choáng váng! Mình thấy tội nghiệp anh ấy quá
    - Rồi anh ấy sẽ quen dần thôi! Đấy là một động từ mà anh ấy thích dùng. Bây giờ René có thể chia theo các thì. Anh ấy sẽ quen dần ý nghĩ kết hôn với tiểu thư Lomanais. Mình không việc gì phải tránh mặt René. Mình không sợ gặp anh ấy
    - Stephanie!
    - Mình biết bạn định nói gì rồi, Amélie. Mình cứng đầu lắm! đấy là cách duy nhất để mình tự về. mình thấy khó chịu khi gặp lại René, nghe anh ấy nói, thấy anh ấy hôn bàn tay mình như hôn tay một người bà con xa, rồi gọi mình là ?oBà Dytteville?. Amélie đừng quên là mình đã sẵn sàng trốn đi với René.
    Amélie nhìn bạn một lúc lâu, và người khổ tâm lại chính là cô
    - Stephanie! Mình hơi khó chịu thấy thái độ của bạn tàn nhẫn quá. Thú thật là nhiều lúc bạn có những thái độ mình không thể nào hiểu nổi. Tính nết hai đứa mình khác nhau nhiều quá.
    - Đúng thể, Amélie! Bạn thích lí lẽ và làm việc gì cũng cân nhắc đúng sai. Mình thì không suy tính gì hết. Mình thích gì làm nấy, bất chấp hậu quả. Và việc gì đã xong, không bao giờ mình còn ngoái đầu lại để mà nuối tiếc.
    - Bạn không luyến tiếc ái gì bao giờ ư?
    - Không! Mình không biết cảm giác ân hận là thế nào.
    Một nụ cười lướt nhanh trên môi Amélie. Trong cặp mắt cô thoáng ánh lên một vẻ giễu cợt
    - Sao bạn cười? ?" Stephanie giữ thế thủ
    - Mình có cười gì đâu?
    - Đừng nói dối mình. Mình biết bạn quá rõ. Amélie. Bạn vừa nghĩ đến chuyện gì đó. Chuyện gì? Một câu nói nào đó của Achille chăng?
    Câu hỏi quá cụ thể và tự tin đến mức Amélie đành phải thú nhận
    - Quả có thể. Nhưng chuyện này mình chỉ nói riêng với bạn thôi đấy. Bạn đã biết chồng mình rất quý bạn, rất thích bạn và trò chuyện với bạn ?
    - Mình biết. bạn không cần thanh minh cho Achille. Chồng bạn là con người tuyệt vời.
    - Cái lần sai khi ? bạn đã nói một câu rất tàn nhẫn ? Một hôm hai vợ chồng trò chuyện với nhau, mình bảo Achille rằng Stephanie phúc hậu, dịu dàng, anh ấy cười phá lên
    Stephanie cau mày nhìn bạ chăm chú
    - Nghe mình kể ra mọi phẩm chất tốt đẹp của bạn xong, Achille bảo: ?oStephanie là một trong số rất ít phụ nữ vô cùng đáng yêu mà anh được biết. Nụ cười quyến rũ, cặp mắt thông minh, dáng nét cao quý ? Chỉ có điều, nếu ai theo thì đó là một nàng tiên hiền dịu. Trái lại, nếu ai chống thì coi chừng, cô ấy sẵn sàng một mất một còn ngay. Stephanie sẽ biến thành một tên cướp biển?
    - Cướp biển?
    - Achille nói thế không có ý ghét bỏ gì bạn đâu, Stephanie. Chỉ có điều lúc nãy nghe thấy câu nói của bạn, mình chợt nhớ đến nhận xét của chồng mình.
    - Bạn thấy mình đã là cướp biển bao giờ chưa, Amélie?
    - Có thấy một chút ?
    - Achille có nhận xét thêm gì về mình nữa không?
    - Còn. Là sau khi lấy chồng bạn đẹp lên rất nhiều.
    - Tất nhiên rồi, Amélie. Vì mình hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Mình yêu chồng và lúc nào cũng nhỡ chồng, đặc biệt vào ban đêm.
    - Stephanie!
    - Đừng có lên mặt đạo đức như vậy, kẻo mình biến thành cướp biển bây giờ. Bạn cũng yêu chồng, và tất nhiên có lúc này yêu nhiều hơn lúc khác.
    - Đúng thế, mình rất yêu Achille ? yêu ghê gớm. và mình thích nép trong vòng tay Achille. ?" Amélie nói nhanh và mặt đỏ bừng
    - Mình thích ********. Mình yêu thân thể, đôi tay, đôi chân, cái bụng anh ấy. Mình yêu ?
    - Stephanie!
    - Chuyện ấy là bình thường, Amélie! ?" Stephanie nói và nàng ngạc nhiên tại sao khi đụng chạm đến chuyện đó nàng lại cảm thấy thân thể nóng bừng lên như vậy. Và kèm theo cảm giác đó là một niềm đau xót.
    - Tất nhiên rồi, Stephanie. Nhưng chẳng nên nói cụ thể quá như thế. Mình nghe hơi ngượng
    - Mình có nói trước tất cả mọi người đâu, Améli. Mình với bạn cùng phái, bạn lại là người bạn thân nhất của mình! Armand đã gợi cho mình thế nào là tình ái. Anh đã giúp mình khám phá ra được bản thân. Mình dâng hiến cho anh ấy. Với René, mình chỉ còn là quan hệ bè bạn
    Ngồi một mình trong xe trên đường về nhà, Stephanie mơ màng nghĩ đến René. Nàng không cảm thấy tự tin như lúc nói với Amélie. Lúc chàng ra cửa và Amélie tiễn chàng, Stephanie bỗng cảm thấy có nhu cầu được nhìn thấy René, nghe giọng chàng nói thêm chút nữa. chàng như một thứ thức ăn nàng cần. trước đây chàng đã từng là nỗi diên cuồng, là mối tình đầu say đắm của nàng.
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đến cuối tháng mười, Stephanie tránh gặp mặt mọi người. Chỉ trong vòng vài tuần mà dáng vẻ nàng nặng nhọc hẳn lên. Tuy vậy ngày nào nàng cũng sai đóng ngựa vào xe, để nàng ra phố mua bán hoặc thăm bạn gái nào mà nàng biết đến đó sẽ kkhông gặp ai khác. Nàng vẫn thường xuyên đến nhà Amélie và cô luôn hỏi tình hình sức khỏe của nàng.
    - Mình cũng mong được như bạn, Stephanie. Achille và mình rất thèm có con. Bạn có thấy mệt nhọc lắm không? Chân có bị phù nữa không?
    - Chân dễ chịu lắm rồi, - Stephanie nói và vén gấu váy lên để Amélie nhìn thấy cổ chân thon thả của nàng.
    - Mình nghe nói có thai dễ bị sưng tĩnh mạch lắm
    - Có thể. Nhưng sức khỏe của mình rất tốt. đữa bé trong bụng hay đạp lắm. mình mấy lần phát vào nó. Mong sau này nó thuần tình hơn mẹ nó thì đỡ khổ.
    - Ôi, giá mình có thai thì sướng biết bao. ?" Amélie thèm thuồng nói. ?" Bạn nhận được tin tức gì của Armand chưa?
    - Sau lá thư anh ấy gửi từ Madagascar, chưa thấy có thêm tin tức gì. Đến hôm nay chắc hẳn Armand phải tới nơi gần một tháng rồi. chắc lúc này anh ấy đang mải lao vào công việc.
    - Bao giờ anh ấy về?
    - Sớm nhất cũng phải tháng năm. Mình tiếc là không đi theo chồng được. Mình mong anh ấy từng ngày. Vắng anh ấy mình cô đơn vô cùng. Mình đã nói câu ấy với bạn bè khéo đến trăm lần rồi
    Achille và René bước vào phòng khách. Gần đây đã mấy lần Stephanie gặp René. Tuy vẫn còn bối rối đôi chút, nhưng chàng đã có được vẻ tự nhiên hơn buổi gặp đầu tiên nhiều. Một lần Amélie sửng sốt thấy Stephanie mời René lên xe để nàng chở chàng về nhà. Ngập ngừng chút ít, René nhận lời. Có vẻ René cũng muốn tạo tình bạn bình thường giữa chàng với Stephanie
    Nàng bảo chàng
    - Tôi sẽ đặt tên con tôi là Charles, lấy tên của bác nó.
    - Nhưng nếu con gái?
    - Tôi không muốn đẻ con gái.
    - Bà bao giờ cũng rất tự tin, - chàng mỉm cười nói
    Hai cặp mắt chạm nhau âu sầu. họ nhớ lại những kỉ niệm ngày trước. nàng nói.
    - Ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, René. Ta hãy là bạn của nhau. Bao giờ ông cưới cô Lomanais?
    - Lúc này tôi chưa muốn cưới vợ.
    - Nhưng không thể độc thân mãi được
    - Để sau cuộc chiến tranh này đã?
    - Chiến tranh? Chiến tranh nào?
    - Cuộc chiến tranh mà triều đình đang chuẩn bị. chiến tranh tất yếu sẽ nổ ra. Bà nhớ bản dự thảo hòa ước giữa Nga ?" Thổ hồi tháng tám chứ? Bản dự thảo do đích thân Hoàng đế thảo ra nhưng đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ
    - Anh tin là ?
    - Tôi mong là như thế.
    - Anh mong? Thét lên kinh ngạc. ?" nhưng chiến tranh có nghĩa là ? là ?
    Nàng không nói hết câu, René đang chăm chú nhìn vào mắt nàng vẻ trìu mến, rồi chàng âu yếm nâng bàn tay nàng lên đặt cặp môi vào đó. Chàng nói bằng cái giọng vang như chuông đã từng làm cho nàng xao xuyến.
    - Chắc bà phải hiểu tại sao tôi lại mong có chiến tranh?
    Giật mình, Stephanie vội vã rụt tay về, và suốt quãng đường còn lại họ không nói với nhau thêm câu nào nữa
    Khi cỗ xe đỗ trước cổng biệt thự Guinchamp, René đã lấy lại được bình tĩnh, chàng nói bằng giọng đài các
    - Tôi đề nghị bà đừng nói gì về chiến tranh với phu nhân Amélie Resmont, tính bà ấy đa cảm, rất dễ lo lắng quá mức.
    - Nhưng chiến tranh thì đúng là chứa đựng bao nguy hiểm?
    - Nhưng không nên để bà Amélie Resmont lo lắng
    - Tôi sẽ không nói với chị ấy. xin tạm biệt, chào ông Guinchamp, - nàng binhg thản nói
    Lần gặp sau ở nhà Amélie, Stephanie lại nhận đưa René về bằng xe của nàng. Lần này trên xe nàng chỉ nói toàn đến mẹ chồng, như để làm vật chắn không cho René và nàng gần gũi nhau, tâm sự thân tình với nhau
    Tiếp đó mấy hôm, ngồi ở nhà Amélie, thấy René bước vào, nàng làm ra vẻ thật là tự nhiên
    Lúc ra về, nàng lấy giọng thoải mái nói:
    - Tôi chở ông về nhé, ông Guinchamp?
    - René ở lại đây ăn bữa chiều với chúng tôi, Stephanie! ?" Achille nói. ?" Hai chúng tôi có rất nhiều chuyện cần bàn với nhau.
    - Chuyện quan trọng lắm không?
    - Hết sức quan trọng! Tôi và René phải xem lại một số báo cáo, tình toán quân số, bố trí khung sĩ quan và nhiều vấn đề khác nữa.
    - Tôi ở lại được không? Hai anh chị mời tôi đi! ?" nàng mỉm một nụ cười khó hiểu và cặp mắt nàng như muốn nói với họ, ?ocác người đừng hòng ngăn trở tôi. Tôi đãmuốnlàm gì thì tôi sẽ làm bằng được! Tôi muốn gặp René de Guinchamp lúc nào là hoàn toàn do tôi?
    Đưa lại áo khoác cho cô hầu, Stephanie đột nhiên thấy mình đang làm một việc ngổ ngáo. Nhưng nàng bất cần. nàng vui vẻ bước trở lại phòng khách.
    Hôm đó nàng về muộn và đến thẳng nhà bố mẹ chồng, bởi gần đây, phu nhân Dytteville mời nàng hàng ngày sang ăn bữa chính. Lúc nàng vào phòng khách, dáng hồ hởi, tươi vui, nàng ngạc nhiên thấy phu nhân Dytteville ngồi trên đi văng, gục đầu khóc và khi bà ngẩng lên nhìn con dâu, nàng thấy nước mắt bà ướt đẫm hai má.
    Alida thì đứng bên mẹ, tựa đầu vào vai bà, cũng nức nở
    Nụ cười trên môi Stephanie vụt tắt. nàng nhìn mẹ và em chồng một giây rồi nói rất khẽ:
    - Sao thế ạ? Chồng con làm sao phải không ạ?
    - Ôi, khủng khiếp ? khủng khiếp ? đúng là oan nghiệp quá! ?" Phu nhân Dytteville mếu máo đưa con dâu lá thư.
    Đột nhiên một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể Stephanie làm nàng rùng mình. Nàng run rẩy mở phong bì. Đấy là lá thư của công ty Hàng Hải
    ?oChúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cho Hầu tước Dytteville và phu nhân biết, tầu ?oNouméa? đã va phải đã trong vùng đã ngầm Phương Nam lúc vượt qua eo biển Boulari. Ông Armand Dytteville đã không được tìm thấy trong số những người sống sót?.
    Đất dưới chân nàng chao đảo. Stephanie loạng choạng, phải bám lấy chiếc bàn. Lá thư rơi khỏi tay nàng. Phu nhân Dytteville và Alida vội dỡ nàng, dìu nàng ngồi xuống
    Stephanie không biết nàng đang ở đâu. Óc nàng mụ đi, không suy ghĩ được gì hết. nàng như tan ra, không cử động, khô một tiêng kêu, không một giọt nước mắt. chỉ có một điều bay lượn trong óc nàng: ?oArnamd đã chết ? Armand không còn nữa ? Armand không bao giờ trở về ? Ta sẽ không ao giờ được gặp chàng ??
    Stephanie quay sang mẹ chồng, mắt ngơ ngác, như không tin rằng tin kia lại có thể đúng
    - Có thật không, thưa mẹ?
    Phu nhân Dytteville liếc mắt xuống là thư đang nằm trên thảm. Stephanie nhìn theo luồng mắt bà. Nàng đứng lên, và khi Alida giơ tay định đỡ, nàng gạt cô em chồng ra, phũ phàng hệt như thái độ của mẹ nàng xưa kia mỗi khi gặp chuyện trái ý, gạt nàng hoặc chi quản gia Suzanne.
    Alida từ từ cúi xuống, nhặt lá thư lên, đưa chị dâu. Stephanie đọc lại rất kỹ, từng chữ một. trên lá thư, nàng thấy hiện lên tấm bản đồ đảo Nouvelle ?" Calédonie mà nàng đã nghiên cứu bao nhiêu lần và đã thuộc từng điểm trên đó.
  3. nhamptl

    nhamptl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mong quá cơ. Hôm nay bạn cũng post bài rồi. Cảm ơn nhiều nhé.
  4. tungnhim

    tungnhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    truyen rat hay, ban post tiep di, cho lau qua
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nàng quay sang mẹ chồng
    - Vùng đá ngầm Phương Nam ? Đám đá này rất lớn, có nhiều mỏm nhô lên mặt nước và người ta có thể làm nhà sống trên đó ? Chắc chắn ngày mai ta sẽ nhận được tin tức tiếp theo ?
    Nàng ngẩng mặt lên. Cặp mắt hướng đi tận đâu xa tít ? cặp mắt to dần, to dần ? Rất xa, đằng sau những bức tường này, xa lắc, có một xứ xở lạ lẫm. Những bóng người sục sạo các mỏm đá nhô lên mặt biển. Họ chui vào những ngóc ngách. Họ đang tìm Armand ? Armand ? Armand ? Họ đang tìm chồng nàng.
    Rồi đột nhiên phu nhân Dytteville và Alida chưa kịp chạy ra đỡ thì Stephanie đã khuỵu xuống, từ từ ngả người trên thảm, giống như chiếc lá rụng trên cành, rơi xuống thảm cỏ.
    Những tin tức chi tiết họ nhận được sau đấy không hề thay đổi nội dung sơ sài, khô khan của lá thư hôm trước, lá thư đã biến Stephanie thành góa phụ ở tuổi hai mươi! Một trận bão đột ngột nổi lên đã hung hãn quật tàu Nouméa vào vách đá, làm con tàu tan vỡ chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. chỉ ba người sống sót, đều là thủy thủ. Hiện nay vẫn chưa tìm được xác những người xấu số.
    Trong nhiều ngày liền Stephanie ngồi khóc tấm tức. nàng không đủ dũng cảm về nhà riêng, nơi mọi thứ đều nhắc đến kỷ niệm về Armand. Nàng quyết định ở lại biệt thự Dytteville với gia đình chồng cho đến khi nào bình phục
    Lúc nào Stephanie cũng nghĩ đến Armand. Lúc nào cũng thấy chồng hiện lên trước mắt. Ban ngày, nàng thấy chồng như đi lại, ngồi đọc báo, hoặc nhấm nháp thứ gì đó. Ban đem, chàng như luẩn quất bên nàng. Không bao giờ nữa! Vĩnh viền không bao giờ Stephanie còn được tấm thân chàng đè lên mình, đi vào mình, đem lại cho nàng niềm sung sướng tột cùng của tình ái. Vĩnh viễn không bao giờ nàng còn ngửi thấy mùi thân thể chàng, thứ mùi chỉ cần thoang thoảng cũng đủ nàng ngây ngất, rạo rực gợi lên nàng nỗi khao khát tình ái ?
    Không bao giờ nữa, sau cuộc tình, tấm thân đàn ông vạm vỡ của chàng trở nên nặng, rất nặng, đè lên thân thể nàng, khiến nàng muốn mãi mãi được cảm nhận sức nặng kỳ diệu ấy ? không bao giờ nàng còn được thấy hơi thở nóng hổi của chàng phả ra trên ngực, trên bụng nàng ? Không bao giờ nàng còn được thấy cảm giác tràn trề hạnh phúc lúc đã kiệt sức, âu yếm vuốt ve làn da rắn chắc trên dùi chàng, mông chàng ? Không bao giờ nàng còn được nghe thấy giọng Armand thì thầm gọi tên nàng ? không bao giờ nữa!
    Nỗi đau thương thaọt đầu như một mũi dao nhọn đâm vào tim óc nàng, được thời gian dần dấn làm dịu, bây giờ nỗi đau chỉ còn âm ỉ, đôi lúc mới đột nhiên bùng lên, và khoảng cách cũng thưa dần. Stephanie vẫn phải sống. Nàng vẫn phải thức dậy, đi lại, ăn uống.
    Tuy vậy nàng chưa thể ra khỏi nhà. Bố chồng nàng, hầu tước Dytteville thấy con dâu buồn bã như vậy bèn đem về nhà rất nhiều báo chí để nàng đọc cho quên nỗi đau khổ.
    Lúc đầu Stephanie thờ ơ nhìn những tờ báo, nhưng rồi những hàng tít lớn đập vào mắt và àng bắt đầu chú ý. Từ đó nàng quan tâm đến tình hình chính trị đang diễn biến sôi động xung quanh.
    Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên chiến với Nga. Hội nghị Vienne kéo dài như vô tận mà chẳng đem lại hy vọng nào trong việc dàn xếp mối mâu thuẫn giữa hai nước lớn.
    Stephanie đem chuyện đó ra hỏi phu nhân Dytteville thì mẹ chồng nàng bình thản đáp
    - Con dâu yêu quý của ta, con quan tâm làm gì đến những chuyện ấy? Hai nước Nga và Thổ xa cách nước Pháp hàng vạn dặm. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, thậm trí là chiến tranh thì bom đạn cũng chẳng lan được đến đây.
    Báo trí nói nhiều đến ?oVụ Thánh Địa?. Chẳng biết hỏi ai, Stephanie đành đến hỏi cậu nàng, xem cụ thể nó là thế nào.
    Ông Faverolle ân cần giảng cho cháu gái hiểu rằng, hai dân tộc đang tranh chấp nhau cái được gọi là Thánh Địa, quê hương của Chúa Giêsu. Nhưng tất cả chỉ là vấn đề mấy chiếc chìa khóa thôi.
    - Chìa khóa? Vậy là sao? ?" Stephanie càng ngạc nhiên
    - Hoàng đế của chúng ta nhất quyết không bỏ qua cơ hội may mắn này, - ông Faverolle trầm ngâm nói
    Stephanie càng thấy khó hiểu. Mấy chiếc chìa khóa sao lại là cơ hội may mắn được?
    - Cơ hội thế nào, thưa cậu?
    - Ôi, vậy ra cháu chưa hiểu gì hết. thế này nhé. Sa Hoàng nước ta xưa nay vẫn tự cho ông ta là vị vua vĩ đại và ông ta muốn đứng bao trùm cả các vua chúa Châu Auu. Hồi trước Pháp tái lập chế độ quân chủ thì Sa Hoàng nước Nga có thư công nhận Đệ Nhị Đế Chế nhưng thái độ rất láo xược
    - Chuyện ấy thì cháu biết. có phải theo nguyên tắc thì Sa Hoàng phải coi vua Pháp là ?oanh em? hoặc ?oanh em họ?, bởi các dòng hoàng tộc ở Châu Âu đều coi nhau như máu mủ, là họ hàng. Nhưng lần này thông điệp chào mừng Hoàng đế Napoléon III lên ngôi, Sa Hoàng lại xưng hô một cách lạnh nhạt, gọi Vua Pháp là ?oBạn thân mến?. Chữ Bạn làm Napoléon rất bực. như thế có nghĩa là Sa Hoàng coi vua Pháp không phải là người mang dòng máu cao quý
    - Bức thông điệp đó có khác gì một cái tát vào mặt Napoléon III! Làm sao Hoàng đế có thể tha thứ được? ?" Ông Faverolle nói thêm
    - Cháu hiểu.
    - Bây giờ xảy ra vụ tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga xung quanh quyền thờ cúng những ngôi đền ở Jerusalem bà Bethlem tạo cơ hội tuyệt vời cho Napoléon III kiếm cớ gây sự với Sa Hoàng Nicolas để trả đũa cho cái tát hôm trước.
    - Nhưng những chiếc chìa khóa là sao ạ?
    - Cháu biết địa dư vùng đất thánh không nào, Stephanie?
    - Thưa cậu, chưa ạ
    - Đất thánh, quê hương Chúa Giesu, nằm ở bờ biến phía đông Địa Trung Hải, chủ yếu bao gồm một cái hang tại Bethléem, một cái hang khác ở Gethsemani, và một cái hốc gần mỏm đồi thiêng Golgotha, nơi chưa Giêsu bị hành hình trên cây thánh giá, nằm bên ngoài thành phố Jerusalem. Tại ba Thánh Địa đó đều có xây đền hoặc khoét thành nơi thờ. Đền thờ ở Behtlem thì xây bên trên, ngôi đền thứ ba được khoét trong hốc đá gọi là Máng Cỏ, dựa trên truyền thuyết cổ. trong cùng của hốc đá đó là nơi tục truyền Đức bà Maria sinh Chúa Hài Đồng. Một tấm đá hoa cương trắng, khung bằng bạc. Đã nhiều thế kỷ nay, giới tu sĩ vẫn tranh chấp nhau về quyền giữ chìa khóa của hai ngôi đền, một xây trên cao và một nằm dưới hầm
    - Sao phải khóa lại, thưa cậu? Cứ để ngỏ cửa đền đã sao?
    Ông Favverolle bật cười
    - Ôi, cháu tôi ngây thơ qúa. Chuyện đâu đơn giản như vậy? cuộc tranh chấp quyết liệt kéo dài bao nhiêu năm đã được tạm ngừng vào năm 1851, do công của Ngài Lavalette, sứ thần nước ta thại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bây giờ các giáo sĩ Lamã đòi được giữ chìa khóa cổng chính ngôi đền ở Bethlem và một trong hai chìa khóa mở hai cửa của ngôi đền dưới hầm, được gọi là ?oMáng Cỏ Thiêng?. Họ còn đòi được đặt trong đền Máng Cỏ Thiêng một ngôi sao bạc có khắc quốc huy nước mình
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Thì cứ cho mỗi nước đặt quốc huy của họ vào đó, thế là xong!
    - Cậu htì lại nghĩ, không cho nước nào đưa quốc huy vào đó hết, bởi chủa Giêsu là của cả nhân loại, đâu riêng của nước nào, dân tộc nào. Các giáo sĩ Hy lạp bằng lòng mở cửa các đền nhưng không chịu nhả chìa khóa là vật xưa nay họ vẫn giữ. Gần đây vua Thổ Nhĩ Kỳ lại bị Hoàng đế Napoléon III gây sức ép phải trao mấy chiếc chìa khóa đó cho các giáo sĩ Lamã
    - Vậy là yên rồi chứ sao? ?" Stephanie chăm chú chờ cậu nàng giảng giải thêm
    - Đâu có yên. Nước nga theo Chính giáo, cũng thờ chủa Giêsu và coi kinh thánh là Cựu ước và Tân ước, nhưng cách tiến hành khác, không giống Thiên Chúa Giáo chúng ta. hai bên thiên chúa giáo và Chính giáo vẫn thỉnh thoảng lục đục nhau. Bây giờ thấy thiên chúa Giáo được nhận chìa khóa Thánh Địa, Sa Hoàng rất giận. Trong khi đó nước Anh lại rất quan tâm đến sự toàn vẹn của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này thì cháu biết rồi. Thế là Sa Hoàng Nicolás đưa luôn quân vào miền Moldavi, lấy cớ bảo vệ mười triệu người Hy Lạp đang sống dưới quyền vua Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng đế Napoléon III lập tức làm ầm chuyệ này lên, chuyện tranh chấp chìa khóa ấy ?
    Nói đến đó, ông Faverolle phẩy tay vẻ bực bội
    - Chuyện vớ vẩn phải không, thưa cậu?
    - Thật ra thì đấy chỉ là cái cớ. nguyên nhân của cuộc tranh chấp sâu xa hơn nhiều. Sa Hoàng không ưa gì Hoàng đế Pháp và Napoléon III cũng không ưa gì Sa Hoàng Nicolas. Nhất là Naopléon III lại liên minh với Anh. Ông ta không muốn lặp lại dại dột của Naopélon ngày trước
    Nhưng điều làm Stephanie đặc biệt chú ý là hôm sau, trong lúc trò chuyện với nàng về mối mâu thuân giữa Pháp và Nga, cậu nàng thốt lên một câu giống hệt của René hôm ngồi trên xe với nàng
    - Nhất định sẽ nổ ra chiến tranh. Hiện hai bên đang gấp rút chuẩn bị
    Báo chí cũng liên tiếp đưa những tin về chuyện này. Pháp và Anh lên tiếng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Hạm đội Anh ?" Pháp đang tiến gần tới biển Dardanelles
    Một ngày đầu thánh Chạp, trong lúc uống cà phê sáng, hầu tước Dytteville đã giần giữ quăng tờ báo xuống bàn.
    - Bẩn thỉu! Đúng là chuyện bẩn thỉu!
    - Con đọc báo sáng nay, - Stephanie nói, - thấy hội nghị Vienne đã tan. Đúng là tình hình trở nên tồi tệ.
    - Chứ còn gì nữa. vậy là chiến tranh sẽ nổ ra nay mai. Thật ra có thể nói triến tranh đã bắt đầu. Hội nghị Vienne tan có nghĩa là hai bên đã tuyên chiến.
    - Cha tin là như thế ạ? ?" Stephanie lo lắng hỏi
    - Chiến tranh nổ ra sẽ rất trở ngại cho kinh doanh của chúng ta. Giá thì trường chứng khoán sắp tụt. Mai chúng ta phải mua ngay thôi!
    Bố chồng nàng đứng dậy, bước sang phòng giấy, đóng cửa lại
    Tình hình diến biến tiếp tục theo hướng căng thẳng tồi tệ thêm. Hội nghị Vienne tan vỡ kéo theo việc hạm đội Nga ở Hắc Hải chạm trán và tiêu diệt luôn hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Sinope. Lập tức Anh, Pháp cùng gửi quân đội của mình sang để ?oche trở cho người Thổ?
    Vậy là chiến tranh sắp nổ. không còn nghi hoặc gì nữa. Stephanie nghĩ đến bạn. Amélie chắc lúc này rất lo. Achille sẽ phải ra trận ? cả René cũng sẽ đến đó, bởi như chàng nói, chàng rất mong có chiến tranh để thoát khỏi Paris, và bởi Stephanie không thểy yêu chàng ? không thể thuộc về chàng!
    Thuộc về René! Nghĩ đến câu đó, Stephanie thấy gáy nóng ran. Nàng xấu hổ là đã có những ý nghĩ đen tối. nàng đang để tang chồng. Đang đau khổ vì thương xót Armand. Nàng đang day dứt nhớ chàng, ngày cũng như đêm. Đêm nào nàng cũng mơ thấy Armand về, ******** với nàng. Vậy mà nàng còn nghĩ tới René ? đến ?othuộc về chàng? ? đến nép trong vòng tay René, đến thân thể René đè lên nàng và hai người ân ái ?
    Úp mặt vào hai bàn tay, Stephanie nức nở khóc
    Ôi, tốt nhất là René ra trận ? đi khỏi Paris ? xa nơi này ? xa nàng! Nàng sẽ không gặp chàng nữa ? không nghĩ về chàng như vừa rồi nàng đã nghĩ ? đúng là khủng khiếp ? khủng khiếp ?
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    *******
    9. STEPHANIE THẤY LẠI RENÉ
    Chỉ vài ngày sau khi sinh nở, Stephanie đã dậy đi lại. nàng muốn hoạt động. vả lại sức khỏe nàng rất tốt. đẻ xong, thân thể nhẹ nhõm hẳn đi, kèm theo đấy là niềm hạnh phúc lớn lao. Nàng sinh đôi và cả hai đều là con trai
    Ngay sau khi được tin chồng bị nạn, Stephanie đã quyết định sẽ đặt tên con là Armand. Bây giờ hai đứa, nàng đặt một là Armand, đứa thứ hai lấy lại dự định cũ, nàng đặt là Charles. Cả hai con nàng đều khỏe mạnh, xinh đẹp và cũng tràn đầy sức sống như mẹ chúng.
    Stephanie nhìn hai đứa con bụ bẫm, nghĩ đến Armand sẽ sung sướng biết bao nếu chàng còn sống. Và chắc chắn chàng sẽ yêu vợ thêm nhiều
    Bà nội suiốt ngày ngồi nhìn hai đưa cháu, mắt đẫm lẹ vì thương nhớ con trai. Bố chồng nàng xưa nay tính trầm lặng, ít noi, thậm chí khô khan, vậy mà cũng luôn chạy vào ngắm hai đứa cháu nội. Và mỗi khi có việc đi đâu, trước lúc ra cửa và khi về đến nhà đều ghé vào ngắm chúng, hôn chúng thắm thiết. Không ai ngờ Hầu tước Dytteville, tưởng chỉ biết đến tiền bạc kinh doanh, vậy mà cũng nhiều tình cảm thế.
    Rõ ràng hai đưa trẻ sinh đôi kháu khỉnh đã đem lại niềm vui lớn cho mọi người trong nhà trừ Stephanie! Tuy hết sức cố gắng, nàng vẫn không sao tươi vui lên được. nàng luôn cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Và lần đầu tiên trong đơi, nàng cảm thấy sợ cuộc sống. nàng hoảng sợ nghĩ đến những năm tháng dài dằng dặc trước mắt. Sẽ là những năm tháng cô đơn! Armand đã bỏ nàng đi, vĩnh viễn
    Nàng đâm sợ chiếc giường tối tối nàng ngủ trên đó. Sợ tình trạnh buồng bã. Sợ sinh lực dồi dào trong cơ thể nàng. Sợ gặp René. Đặc biệt nàng sợ những cơn khao khát ******** luôn trỗi dậy, làm toàn thân nàng quằn quại. Stephanie không muông nghĩ rằng nếu thiếu tình ái nàng không sống nôi, nhưng mỗi khi những cơn khao khát bùng lên, nàng tưởng mình chết mất nếu không được thỏa mãn. Ôi, nang là đứa hư hỏng chăng? Bao nhiêu phụ nữ không cần ******** vẫn sống vui vẻ, có sao đâu? Vậy mà nàng. Tại sao nàng bị dằn vặt về nó đến thế?
    Mỗi lần nghĩ đến Armand để bấu víu vào kỷ niệm về chàng, trong óc nàng lại lờ mờ hiện lên hình ảnh của René. Hai hình ảnh đó chập chờn, chen lẫn vào nhau, có khi chập làm một và có khi hình ảnh này lấn át hình ảnh kia.
    ?oSau này ? sau này, - Stephanie thầm nghĩ. ?" Tất nhiên mình không thể sống cô đơn thế này mãi đến già được ? nhưng hiện nay thì chưa thể ? Sau này ? Phải, rất lâu sau này ? Khi Armand đã chỉ còn là hình ảnh của dĩ vãng xa xăm ??
    Tuy vậy hình ảnh của René vẫn luôn hiện ra, như một lời hứa hẹn những phút giây ân ái cuồng nhiệt. Để khỏi bị những ám ảnh làm nàng rối óc, làm nàng nhiều khi xấu hổ và tự rủa bản thân, Stephanie vạch ra một thời gian biểu ken chặt để lúc nào cũng bận bịu.
    Hai con nàng đã có người trông. Đó là một bà vú người Anh đã từng hầu hạ gia đình Dytteville từ lâu. Phần nàng, Stephanie quan tâm nhiều hơn đến văn phòng của công ty trên đươcngf phố Vivienne. Nàng ngày càng mở rộng quan hệ và luôn ra khỏi nhà.
    Nàng thấy cần quên đi mọi thứ. Và tuy không nói thẳng ra với Amélie, nàng cố tránh không gặp René. Chưa gặp thì đúng hơn, trong lúc nàng chưa thật bình tĩnh, chưa có ý địn nào rõ nét. Và nàng lại tự nhủ: ?oĐể sau này ? để sau này ? Hiện giờ chưa được ? Còn quá sớm ??
    Stephanie còn nhận làm thủ quỹ cho hội từ thiện do hai vợ chồng chủ nhà băng Vaudière tổ chức. Có lần nàng đến thăm lại tu viện Sacres- Coeur, gặp và trò chuyện với xơ Marie ?" Josephi
    Ba tháng sau, khi đã thấy đủ bình tĩnh, tự tin. Stephanie mới lần đầu tiên đến nhà Amélie không báo trước. Tuy hôm đó René không tới, nhưng nàng chẳng có gì để phải thất vọng. Từ nay ? phải, từ nay
    Sau đó vài ngày, nàng đang ngồi với Amélie ở phòng khách nhà bạn thì Achille cùng René bước vào. Hai người vừa đi công việc với nhau về. Stephanie giữ được vẻ mặt và thái độ thản nhiên đến mức sau khi rời khỏi biệt thự Resmont nàng mừng rỡ nghĩ: ?oVậy là mình đã vững vàng. Bây giờ mình không sợ gặp René nữa. Quan hệ giữa mình và chàng tiến triển theo cách hoàn toàn do mình chủ động?
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ vài phút ngồi một mình trong xe, Stephanie thấy ngay nàng không vững vàng đến thế. Thật ra nàng yếu đuối hơn nhiều. và tự giận mình về sự yếu đuối ấy!
    René đã khước từ nàng, do sợ mẹ. trong khi đó Stephanie sẵn sàng đi theo chàng đến bất cứ đâu chỉ cần chàng bảo ?ođi?! và nàng đã thuộc về chàng ngay từ ngày đó. May mà René không biết được uy lực của chàng đối với nàng. Thấy thái độ Stephanie thản nhiên, hờ hững trong cách nàng đưa tay, trong giọng nàng nói. René đinh ninh là nàng không còn yêu mình. Giữa hai người chỉ còn lại tình bạn, tình quen biết.
    René đâu biết rằng Stephanie đang đóng kịch!
    Tâm trạng Stephanie thật mâu thuẫn. Một mặt nàng rất khao khát được René bộc lộ tình yêu và lôi cuốn nàng vào mối tình cuồng nhiệt. nhưng mặt khác Stephanie lại muốn giữ thế chủ động. nàng muốn thấy René đau khổ, và càng thấy vẻ mặt chàng rầu rĩ, bẽ bàng bao nhiêu nàng càng thích thú bấy nhiêu. Stephanie muốn đây nỗi khao khát của chàng lên đến đỉnh điểm, khiến chàng không chịu nổi, nàng mới cho chàng được phép bộc lộ tình yêu đối với nàng.
    Nhiều lần thấy René sắp nói ra, nàng lập tức giữ vẻ mặt thản nhiên, kiêu kỳ để chặn lại. Những lúc đó thấy Stephanie đau khổ, lòng kiêu hãnh của Stephanieđược thỏa mãn và nàng vô cùng thích thú. Những lúc cùng ngồi trong xe của nàng, chí có hai người, Stephanie đem chuyện hai đứa con của nàng ra nói, vừa tao chướng ngại vật, chặn không cho René đề cập đến quan hệ giữa chàng và nàng, đồng thời kích thích, khơi sâu thêm nỗi đau khổ cho chàng.
    Hôm đó, lúc sắp chia tay, Stephanie nói:
    - Tôi rất sung sướng được trò chuyện thân tình với anh, René. Bây giờ chúng ta là bạn, đúng không nhỉ?
    Thấy mặt René cau lại, Stephanie rất thích chí. Hôm ấy, trước khi bước ra khỏi xe, chàng không hôn bàn tay nàng nữa mà chỉ nhìn nàng rất lâu.
    - Stephanie! Tôi yêu cô ? yêu cô vô cùng ? và tôi chi mong quên được cô ? nhưng không sao quên được ? Tôi vẫn yêu cô y hệt như ngày xưa ?
    Chàng nói rất khẽ, rồi quay ra rời khỏi xe, nói bằng giọng bình thường.
    - Cảm ơn bà, thưa bà Dytteville!
    Rồi chàng đi thẳng, đầu không ngoái lại. Stephanie ngồi lại một mình, hối hận vô cùng. Nàng đã hành hạ chàng quá mức. nàng thấy mắt cay cay và ướt. nhưng nàng cố trấn tĩnh. Tự nhủ ?oTa phải bình tĩnh. Ta có nhẫn tâm đâu? Ta cũng yêu chàng, yêu ghê gớm kia mà!?
    Sau đấy hai tuần Stephanie không được gặp René. Hai tuần liền chỉ thấy Achille về một mình. Stephanie bắt đầu hốt hoảng. trò ú tim của nàng đâm thành tại hại thế này ư? Đâu phải nàng từ chối chàng. Đã bao lần nàng nghĩ: ?oChàng hãy nói lời yêu em đi, tất nhiên em sẽ thoái thác. Nhưng chàng cứ nói lần thứ hai, em sẽ không thoái thác nữa!?
    Nàng chỉ định kích thích nỗi khao khát tình ái của René, ai ngờ lại đâm ra thế này. Hẳn là thấy không còn hy vọng nối lại tình cảm đằm thắm say mê ngày trước, chàng đã tránh mặt nàng. Bây giờ thì người cầm trịch không phải nàng nữa, mà là chàng, René đã giành lại thế chủ động!
    Bây giờ người mong đợi, đau khổ lại là nàng!
    Hôm đó, không nhịn được nữa, Stephanie đành phải tự mình hỏi thăm Amélie về René de Guinchamp
    - Achille kể với mình là rất hay thấy René đi với cô Lomanais.
    Đột nhiên trong lòng Stephanie bùng lên một cơn uất giận khiến nàng nghẹn ngào, mặc dù cố làm ra vẻ thản nhiên trước Amélie. Nàng nở nụ cười hờ hững nói.
    - Càng hay. Vậy là ông ấy đã quyết định kết hôn. Và có người vợ tuyệt vời như thế, chắc chắn René sẽ hạnh phúc lắm
    Lát sau, khi đã nguôi nguôi, Stephanie suy nghĩ và đoán, đây là một thủ đoạn của Achille.
    Anh ta không muốn mình và René yêu nhau!
    Đúng thế! Nhưng tại sao? Tại sao anh ta lại ngăn trở? Vì lí do đạo đức chăng? Không phải. chồng mình đã mất. mình là góa phụ. Mình có quyền yêu, có quyền bắt nhân tình. Không sai đạo đức chút nào hết! Stephanie triền miên suy nghĩ
    Nàng quyết định, đã thế, nàng phải tìm cách tự mình đến gặp René
    Hôm sau, Stephanie đến cổng cung điện Tuileries, nói với cảnh vệ bên ngoài là cần gặp trung úy Guinchamp
    Viên cảnh vệ nhìn nàng với vẻ diễu cợt đến mức tuy y giữ vẻ mặt lạnh lùng, nàng vẫn đọc được suy nghĩ diễn ra trong óc y ?oHừm! Lại một ả nữa!?
    Trước mắt y, Stephanie chỉ là một trong số rất nhiều ả lẳng lơ, mê chàng trung úy điển trai Guinchamp và tìm đủ mọi cách để mồi chài, kiếm chút tình ái nơi chàng. Viên lính cảnh vệ kia, chỉ bằng một cái nhìn, đã sỉ nhục nàng. Chắc hẳn y đã từng đếm bao nhiêu cô gái dễ dãi mò đến đây. Và chắc là Guinchamp đã dặn trước cho nên y nói:
    - Hiện giờ trung úy đi vắng. Nếu bà cần cho tôi biết họ tên để lát nữa trung úy về tôi báo cáo.
    - Không cần!
    Bước ra đường, tim Stephanie quặn lại và nàng căm thù tên cảnh vệ đã dám nhìn nàng một cách hỗn xược đến như vậy. nàng căm thù cả René đã là nguyên nhân gây nên tình trạnh nhục nhã của nàng hôm nay. Nàng tính toán cả trăm cách để trả thù chàng cho hả giận. đúng là bất công! Có những đàn ông được mọi người hâm mộ, khích lệ, muốn bao nhiêu đàn bà cũng có, tha hồ tận hưởng mà vẫn được coi là hào hoa, là có duyên, là đáng kính trọng. trong khi đó có bao nhiêu phụ nữ tội nghiệp, còn trẻ đã góa bụa, sống cảnh cô đơn, và hễ hơi tỏ ý cần đến một người đàn ông nào là lập tức bị mọi người lên án, bị mọi người khinh rẻ
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Niềm kiêu hãnh của Stephanie bị tổn thương nặng và nàng thề rằng phải tiếp tục hành hạ René, phải vẫn tỏ ra không cần đến chàng, cho tới khi nào chàng phải quỳ xuống van lạy ta ban cho chút tình ái. Nhưng đồng thời từ trong cơ thể nàng, đôi môi, cặp vú, cái bụng, cặp đùi nàng lại bừng bừng nỗi thèm khát được hai bàn tay chàng ve cuốt.
    Cuối cùng cảm xúc sau đã thắng và buộc Stephanie phải thú nhận: nàng khao khát tấm thân chàng, khao khát được làm nô lệ cho chàng.
    Nàng cay đắng nghĩ:
    ?oNgày trước ta tự lập, khôn ngoan. Khi còn sống với cha mẹ ở lâu đài, ta bao giờ cũng tự chủ, kiêu hãnh, khôn ngoan. Vậy mà giờ đây ta yếu đuối, điên rồ và tự ti biết chừng nào!?
    Nàng đã từng chờ René van nài. Nàng đinh ninh là sẽ đẩy được René đến mức đó. Ai ngờ, già néo đứt dây. Bây giờ thì chính nàng phải tìm chàng và van vỉ chàng. Bởi nếu không, René sẽ lấy cô Lomanais kia và không bao giờ đoái hoài đến nàng nữa.
    Armand đã không còn. Ta không thể sống một mình. Ta phải lấy chồng. ta mong lấy René, nhưng tình hình có nguy cơ ả kia sẽ chiếm được chàng. René sẽ không bao giờ trở thành chồng ta nữa
    Stephanie đẩy đà suy nghĩ thêm:
    ?oChỉ còn một cách là ta tìm một người đàn ông khác để quên René đi. Chí có cách ấy ta mới hết đau khổ. Ta có sắc đẹp, ta có hiểu biết. Tìm một người đàn ông làm chồng không khó chút nào hết. thạm chí có thể tim được người hơn René. Nhưng khốn nỗi ta chẳng yêu người đàn ông nào khác ngoài René ? và Armand, tất nhiên. Armand đã mất. chỉ còn René. Nếu chàng không lấy ta, ta chẳng thể lấy ai khác?
    **********
    Chiều hôm ấy đến biệt thự của vợ chồng Amélie, Stephanie thấy bạn lộ vẻ bồn chồn, lo lắng.
    Lát sau, sắp đến giờ ăn, Amélie luôn nhìn lên đồng hồ treo tường, sửa lại nếp áo váy, giật giật dây lưng, hoặc đưa tay ra sau gáy.
    - Bạn làm sao thế? Váng đầu à? ?" Stephanie hỏi
    - Không. Mình không sao hết.
    - Bạn có vẻ lo lắng băn khoăn điều gì đó, đúng không, Amélie?
    - Hỉ là mình mong Achille thôi
    Améli vẫn thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cuối ùng, dường như không chịu nổi nữa, cô nói một mạch.
    - Chuyện là thế này, Stephanie. Không phải mình mong Achille đâu, mà mình sốt ruột đang chờ tin ? về thư trả lời của Sa Hoàng gửi cho Hoàng đế nước ta. nếu Sa Hoàng khước từ điều kiện Hoàng đế nước ta đưa ra, chiến tranh sẽ bùng nổ
    - Bạn đừng nên nghĩ đến chuyện đó. Chẳng có chiến tranh đâu, - nàng nhớ lời dặn của René hôm ngồi trên xe.
    Améli rầu rĩ nói:
    - Đừng giấu mìh, Stephanie mình không thể không biết những gì đe dọa số phận chồng mình! Người ta đánh lạc hướng bằng các tổ chức những hội hè, tiệc tùng này khác. Nhưng không lừa được ai hết. bạn cũng vậy, bạn đâu có bị lừa?
    - Mình thấy tình hình không đến nỗi nghiêm trọng lắm
    - Mình thì thấy ngược lại, và ? à đây rồi. ?" Amélie nói và lục trong bó những mẫu vải hoa thêu trên bàn. ?" Mình nghĩ vải này rất hợp với divăng đấy. Còn rèm cửa thì mình chưa ưng mẫu nào. Mầu này hơi đậm quá ?
    Vừa lúc ấy Achille bước vào, theo sau là René
    Tim Stephanie đập loạn xạ, bàn tay run rấy khiến nàng phải nắm lấy bó mẫu vải. nàng đã trấn tĩnh được và bắt đầu đóng kịch
    - Mẫu này được, mầu vàng nhạt là lại có thêu kim tuyến. Thứ này làm rèm cửa, nắng chiếu vào sẽ ánh lên rất đẹp đấy, Amélie
    - Hai bà bàn chuyện vải vóc đấy à? Em định chọn để dùng vào việc gì? Thay rèm ở đâu? ?" Achille hỏi
    - Em định trang trí lại lâu đài ở quê.
    Achille cúi xuống, đặt cái hôn lên trán vợ
    Rõ ràng Achille chỉ giả vờ hồ hởi, tươi vui. Giọng anh ta nghe giả tạo đến mức làm Stephanie đột nhiên lo lắng, chăm chú quan sat nét mặt hai người đàn ông. Như Amélie và nàng, Achille và René cũng đang đóng kịch!
    - Có tin gì mới không anh? ?" Amélie thẳng người lên, lấy giọng vui vẻ hỏi chồng.
    - Mới ấy à? ?" Achille làm ra vẻ ngạc nhiên, tại sao vợ hỏi như vậy.
    - Đã có thư trả lời chưa?
    - Thư nào? À có rồi! Không sao hết, - anh nói bằng giọng hồ hởi. ?" Lão Nicolas hoảng rồi. Cuộc hòa đàm lại tiếp tục.
    Stephanie bắt gặp luồng mắt của René. Vậy là Achille đã nói dối. Sa Hoàng đã từ chối điều kiện của Hoàng đế Pháp đưa ra.
    - Chà, xem khung cảnh cuộc sống sắp tới của tôi ra sao nào? ?" Achille nhấc bó mẫu vải .- Vừa rồi hình như hai bà chưa nhất trí về mầu sắc chứ gì? Nếu tôi không nghe lầm. chị thích mầu vàng có điểm kim tuyến, đúng không, Stephanie?
    - Tôi chi là người đứng ngoài nói chơi thế thôi. Đấy là việc của hai anh chị.
    - Việc của vợ chồng tôi là chính! Amélie bao giờ cũng có lí. Tôi hoàn toàn tán thành mọi quyết định của vợ tôi. Anh mỉm cười rồi bước đến bên vợ, đặt một cái hôn rất lâu trên bàn tay vợ.
    Stephanie cảm thấy René đang nhìn mình chằm chằm
    Cuộc trò chuyện chuyển từ vải vóc sang lâu đài ở thôn quê rồi đến cung điện Tuileries, nơi hoàng hậu cũng đang dự định tiến hành sửa sang. Câu chuyện lan man và Achille luyên thuyên đủ mọi thứ. Anh kể Hoàng hậu Eugénie rất quan tâm đến vẻ đẹp cung điện, thích thay đổi mọi thứ bằng toàn đồ bằng vàng, bạc, ngọc, sứ trung Hoan, các rèm, màn cửa, càng nhiều vải vóc trong các gian phòng càng tốt. bà ta rất thích màu vàng kim ống ánh và mầu đỏ. Thích rèm phải may bằng vải dầy à gấp lại thành rất nhiều nếp
    Stephanie đứng dậy cáo lui.
    - Ông có về không, ông de Guinchamp?
    Achille lập tức phản ứng
    - René đang còn phải làm việc với tôi nhiều thứ lắm
    Rất bực nhưng Stephanie vẫn nói bằng giọng lịch sự pha chút bông đùa
    - Nếu vậy tôi sẽ đợi để ông Guinchamp làm xong công việc với anh Achille. Chắc là không lâu, bởi tôi thấy hai ông làm việc với nhau suốt cả ngày hôm nay rồi.
    Thấy Stephanie kiên quyết về cùng René, Achille biết không thể cản, anh đành chịu thua. ?oVậy anh ta biết tính mình. Lôi thôi là mình biến thành cướp biển ngay!? Stephanie mỉm cười thầm nghĩ.
    Một giờ sau, René đã ngồi bên Stephanie trong cỗ xe ngựa. Và ngay lúc lên xe, Stephanie đã quyết định không để không khí nặng nề xen vào giữa họ. nàng lập tức gợi chuyện
    - Vậy là Sa Hoàng đã trả lời
    René ngạc nhiên nhìn nàng. Biết không phải giấu nàng, chàng thì thầm giọng tâm sự.
    - Vài ngày nữa báo trí mới được phép công bố
    - Vậy nghĩa là ?
    - Sa Hoàng giữ thái độ hệt như năm 1812, mặc dù năm nay là năm 1854.
    - Năm 1812, nghĩa là cuộc rút lui của quân Pháp khỏi nước Nga, là liên quân chống Hoàng đế Napoléon I, là ?
    René chăm chú nhìn nàng rất lâu
    - Anh sẽ đi chứ, René?
    - Vâng, Stephanie ? - mãi sau René mới trả lời. và chàng nói lí nhí, sau đay mới lặp lại với giọng bình thường, - vâng, thưa cô Stephanie.
    Ôi, ?ocô?! tại sao chàng vẫn còn giữ cái giọng lạnh lùng khách sáo như vậy? tại sao chàng không dịu dàng hơn? Và lát nữa, họ lại chia tay. Ôi, cũng tại mình. Mình đã làm chàng nghi ngại, Stephanie bèn nhìn thẳng vào mắt René, cặp môi nàng run rẩy tiến đến sát môi chàng, lướt nhẹ, rồi áp vào đó. René vẫn yên lặng. Stephanie quàng hai cánh tay lên cổ chàng, kéo gần lại. mãi lúc đó René mới ôm ghì lấy nàng, ngửa mặt nàng ra, ghì mạnh môi lên môi nàng, ngấu nghiến. Rồi miệng chàng há to, ngoạm miệng nàng. Stephanie dướn người đáp lại. Toàn thân nàng nógn bừng. nước mắt chảy dòng dòng trên má: nước mắt sung sướng, nước mắt hạnh phúc, nước mắt đam mê, cuồng nhiệt. nàng đã tìm thấy chàng, nhưng chàng lại sắp phải đi xa ?
    Cô xe chậm dần rồi dừng lại đột ngột. Stephanie sực tỉnh cơn mê. René vẫn chưa chịu buông nàng
    - Anh phải gặp em!
    - Mai, ở nhà Aémlie
    - Không, gặp riêng em cơ. Mai sáu giờ.
    - Vâng, René ? nhưng ở đâu?
    - ở đâu được nhỉ ? ở đâu ? trước cửa nhà thờ Notre ?" Dame ?
    - bên trái, chân cột đầu dẫy.
    - anh yêu em
    - em yêu anh! Em yêu anh vô cùng! ?
    Và như mọi lần, khi René ra khỏi xe, họ chào nhau lịch sự
    - Cảm ơn bà, chúc bà may mắn, thưa bà Dytteville
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, Stephanie vào ngay phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Rồi ngồi xuống trước gương, nàng lấy tay vuốt trán và túm tóc giật mạnh ra sau gáy, để tỉnh khỏi cơn mê đang khiến nàng không còn nhận biết gì, suy nghĩ được gì. Mối tình cuồng nhiệt giữa nàng và René đột nhiên cháy bùng trở lại. Toàn bộ quãng thời gian xa nhau, cả kỷ niệm về Armand, đám cưới chàng và những tháng ngày sống bên chồng, tất cả đều trở thành như một giấc mộng mù mờ
    Stephanie sờ lên gáy, vuốt bàn tay xuống vai, xuống cặp vú. Nàng rùng mình, bàn tay lại đưa lên mặt, dừng lại ở đó. Nàng bóp thật mạnh vào trán đến đau nhức, mắt nàng nhắm nghiền. cảm giác đau đã trở lại, cảm giác đau khi René ngấu nghiến nàng. Ký ức mãnh liệt trào lên khiến nàng muốn thét to. Nàng vội lấy tay bịt miệng lại.
    Tối hôm ấy, Stephanie trở lại trạng thái đam mê ngày nào, sẵn sàng để René đến, đưa nàng đi trốn. Ôi, ngày mai! Ngày mai sẽ thế nào đây? Nàng tưởng tượng René đang hau háu ngoạm vào miệng nàng, bóp mạnh vào cặp vú nàng, ấn tay vào da thịt nàng,dằn nàng xuống làm nàng ngạt thở.
    Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. René đứng đó. Xung quanh tuyết phủ. Nàng cố nhoài tới mà không được, cuối cùng chàng rơi xuống một vực thẳm, rơi mãi, rơi mãi.
    Stephanie hoảng hốt choàng dậy. nàng vội nhẩy ra khỏi giường, đứng tựa lưng vào tường, người run lên bần bật. không dám lên giường nữa, nàng khoác tạm tấm áo choàng mặc ở nhà, ngồi gục đầu trên ghế, chờ trời sáng.
    *************
    Sáng hôm sau, Stephanie đến nhà thờ Notre-Dame rất sớm. nàng vòa trong, thong thả đi một vòng trong bóng tối mờ mờ. đầu óc nàng mụ mẫm. vậy là sao? Nàng đã không đúng với Armand? Chẳng lẽ mối tình với René mãnh liệt đến thế sao?
    Nàng đứng lại, ngước nhìn tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng quỳ xuống lầm rầm khấn. Nàng cầu xin đức mẹ tha tội cho nàng tội lỗi lát nữa nàng sẽ phạm. Tội lỗi mà nàng không hề ân hận. Tại sao? Tại sao Thượng đế lại đưa vào trái tim nàng một tình yêu tội lỗi như vậy? một tình yêu đam mê, cuồng nhiệt khiến nàng không đủ sức cưỡng lại?
    Phải chăng Chúa phải René đến với nàng để thử thách nàng? Stephanie xưa nay không bao giờ nghe theo lời khuyên của ai, lúc này dòng suy nghĩ của nàng lẫn lộn, những ý nghĩ thinh khiết và những ý nghĩ phàm tục. Nàng nhớ lại, chính chúa Giê su cũng không kết tội người đàn bà ngoại tình. Nàng nhớ lại đoạn trong Kinh Phúc Âm:
    - ?oAi kết tội con?
    - Thưa Chúa, không ai cả.
    - Ta cũng không kết tội con. Con hãy thanh thản mà đi ??
    Và lại nàng đâu phải người vợ ngoại tình? Thậm chí nàng chưa bao giờ như thế. Chính Thượng Đế đã phá vỡ tình yêu giữa nàng và René, rồi chính ngài lại đưa René đến cho nàng.
    Khi chiến tranh đã kết thúc rồi thì mọi thứ đều có thể xẩy ra.
    Stephanie úp mặt vào hai bàn tay một lúc. Rồi nàng đứng dậy, ra chỗ chân cột đầu tiên bên trái.
    René đến, Stephanie thấy chàng đưa mắt tìm nàng. Rồi cặp mắt sáng lên, René bước đến chỗ nàng ? Giống hệt như hôm đầu tiên họ gặp nhau trong đám cưới của Amélie. Nàng có cảm tưởng như chàng tỏa ánh hào quang rực rỡ làm lu mờ mọi thứ xung quanh.
    René đến, họ nhìn nhau cười, không nói một lời.
    René lên xe trước. nàng lên sau và chàng đưa hai tay đỡ nàng. Vậy là chàng cướp nàng đi! Cỗ xe như xe thần tiên có cánh, đang bay vào những đám mây. Họ ôm chặt nhau. Stephanie nhắm mắt, không nghĩ gì hết, hoàn toàn buông thả cho thân thể lắc lư theo nhịp cỗ xe đang chạy trên đường.
    Xe dừng lại. René ra trước, đỡ nàng xuống. chàng ôm vai nàng. Nàng không nhìn thấy gì xung quanh. Phố xá, nhà cửa biến mất sạch. Cả cánh cửa, cả cầu thang lên gác. Chàng đem nàng đi! Nàng không cần biết chàng đem mình đi đâu. Nàng không muốn biết. Nàng đã thuộc về chàng. Chàng muốn làm gì nàng, bắt nàng đi đâu cũng được.
    Họ vào một gian phòng. Cuối cùng họ đã ở bên nhau, tách khỏi thế giới. René ôm chặt nàng. Nàng nép vào người chàng. Nụ hôn say đắm kéo dài tưởng chừng như vô tận, bù lại bao nhiêu ngày xa nhau đau khổ, chờ đợi, khao khát.
    Họ gọi tên nhau. Họ thầm thì ?oAnh yêu em?, ?oEm yêu anh?
    René cởi dải áo nàng, Stephanie cởi khuy áo chàng ? Họ giống như Adam và Eva lúc ra khỏi thiên đàng. Họ gióng như người đàn ông và người đàn bà đầu tiên của loài người.
    Cuộc ân ái diễn ra cuồng nhiệt hơn. Nàng bấu chặt lấy chàng, cố áp toàn bộ da thịt vào da thịt chàng. Nàng muốn chàng đè bẹp nàng, muốn mình tan ra trong chàng. Mắt nàng nhòa lệ và nàng rên rỉ:
    - René, René ? Em yêu anh ?
    Chàng đã đi vào nàng. Cảm giác sung sướng lên đến tột đỉnh, nàng tưởng như hôm nay mới biết mùi ân ái.
    Vẫn nằm lên nhau, Stephanie nhìn chàng. René đoán được nỗi lo âu của nàng
    - Đến lúc anh từ chiến trường trở về, Stephanie của anh, cuộ sống sẽ thuộc về chúng ta ? tương lai sẽ thuộc về chúng ta ..- René thì thầm
    Nàng đăm đăm nhìn chàng không nói gì
    Lại như đoán được ý nghĩ tiếp theo của Stephanie, chàng thì thầm
    - Thời gian sẽ sắp xếp mọi thứ. Một khi hai người yêu nhau, yêu nhau mãnh liệt đến như chúng ta, một khi tình yêu ?
    Stephanie kéo đầu chàng xuống và hôn vào môi chàng thắm thiết. Nàng thì thầm
    - Ôi,, tình yêu của em ? Tình yêu của em ?
    Và vẫn nằm trên người nhau thư thế, họ tiếp tục trò chuyện

Chia sẻ trang này