1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện bạn post xong mê quá nên ra ngay hiệu sách mua quyển 1 về rồi
    Chờ bạn post tiếp chắc ko chịu nổi
    Cảm ơn đã giới thiệu 1 cuốn sách hay nhá
    Tặng * nhé
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày nữa sẽ lên lên đường. Stephanie sốt ruột quá. Pompette vẫn chưa báo tin gì. Stephanie rất nóng lòng nhưng nàng kiên quyết không đến Trường Quân Chính, theo đúng lời Pompette dặn. Tuy nhiên nàng tin tưởng Pompette không quên nàng.
    Lúc đó là mười một giờ tối. nàng ăn tối ở nhà bố mẹ chồng và vừa về đến nhà thì thấy trên bàn trong phòng ngủ của nàng một chiếc phong bì, đè dưới lọ nước hoa
    Cô hầu phòng nói:
    - Thưa bà chủ, lúc chiều có một bác lính đem lá thư này đến. Bác ta nói là thư khẩn và phải đưa tận tay bà chủ.
    Không nghe thêm lời giải thích rườm rà của cô hầu, Stephanie vội bóc thư. Thư viết bằng nét chữ to, nắn nót và nghiêng ngả, trên trang giấy xé ở vở học sinh
    ?oBa giờ chiều mai, vẫn địa điểm trước. Pompette?
    Nỗi vui sướng bùng lên trong lòng nàng. Rồi một luồng khí lạnh lướt qua cơ thể nàng.
    ?oVậy là ngày mai! Ngày mai!?
    - Cảm ơn, - nàng nói. ?" chị đi ngủ đi, mặc tôi.
    Nàng còn lại một mình
    Tối nay có thể là tối cuối cùng nàng ở lại kinh thành Paris. Đêm cuối cung! Nàng sắp đi khỏi đây, nàng suy nghĩ miên man về những gì nàng bỏ lại nơi này
    Xã hội nàng đang sống đúng là xã hội đầy định kiến, đầy nghi thức giả dối, nhưng nàng đã sinh ra và lớn lên trong đó. Vào thời điểm sắp chia tay với nó, nàng thấy rõ xã hội này đã cầm tù nàng. Tự tin vào bản thân, Stephanie biết nàng không sợ bất kể công việc khó khăn nặng nhọc nào. Nàng sẽ chấp nhận mọi thứ, vì tình yêu, vì René. Vì chàng, nàng sẵn sàng chấp nhận gian nan, cốt được chia sẻ với chàng cuộc sống khổ ải nơi chiến địa.
    Stephanie lại nghĩ đến hai đữa con sinh đôi. Nàng rất yêu chúng, ngày nào nàng cũng sang chơi với chúng. Giá chúng lớn hơn, có lẽ nàng không nỡ bỏ đi. Chỉ chúng mới đủ sức giữ chân nàng lại. song chúng còn quá nhỏ. Chúng cười với nàng nhưng cũng cười với nhiều người khác. Nàng đi xa, chúng chưa biết nhớ mong, chưa biết đau khổ gì hết. chúng chẳng hề để ý ngày mai hay ngày kia mẹ chúng không ghé vào chơi với chúng, cúi xuống hai cái nôi hôn chúng.
    Đã lên giường năm, nàng vẫn còn suy nghĩ miên man về hai đứa con sinh đôi. Nhưng người nàng nghĩ đến cuối cùng trước khi thiếp vào giấc ngủ lại là René
    Và khi thức dậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng vẫn là René. Nàng nghĩ đến chàng cả trên đường đi đến quán rượu của Genène, lúc gọi lấy một chai vang đỏ và hai chiếc cốc.
    Stephanie ngồi được mười phút thì Pompette lao vào như một cơn lốc
    - Mau lên! Ta đi thôi!
    Stephanie bật đứng dậy, chạy ra
    - Ôi, chưa trả tiền ?" bà chủ quán Gegène hét lớn
    Nàng quăng một nắm tiền lên mặt quầy rồi chạy theo Pompette. Hai người mở một lối đi giữa đám đông chen chúc.
    - Từ lúc này cô là cháu, gọi tôi là dì. Dì Pompette!
    - Bà ?
    - Gọi tôi là dì Pompette! Nói vậy mà cô vẫn chưa hiểu ư? Ôi, cáilũ này, chen lần gì mà gớm thế!
    Đến cổng Trường Quân Chính. Pompette tóm tay Stepehanie lôi đi. Hai ?odì cháu? lách qua các cỗ xe tải, ccá chân lừa ngựa chen chúc trên sân. Tiếng gọi nhau, tiếng chửi rủa tục tằn, tiếng cười hô hố vang động khắp xung quanh. Stephanie gần như nhắm mắt rảo bước. Nhiều lúc bị Pompette lôi đi xềnh xệch.
    Một tà áo váy của nàng vướng vào một bao kiếm, nàng thấy viên sĩ quan cúi xuống gỡ ra, miệng cầu nhầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng, ông ta chuyện thành nụ cười rạng rỡ. Ông ta lịch sự xin lỗi, nhưng gấu váy của nàng đã bị xé toạc một mảnh.
    Lúc khac, nàng cốc đầu vào một thành xe chất đầy đồ quân dụng. rồi chân nàng thọc vào bánh một cỗ xe khác và nàng bị ngã chúi vào gầm xe. Nàng cúi đầu chạy dưới cổ một con lừa đang thở phì phò. Lúc đến nhà ăn tập thể của binh lính, ?ođại bản doanh? của Pompette thì áo quần của Stephanie đã tơi tả và trên người có nhiều vết tím bầm.
    Tại đây tiêng huyên náo còn khủng khiếp hơn. Cả nhà ăn đông nghịt người. ghế ngồi không đủ họ phải đứng. Họ uống rượu, la hét, văng tục. Nhiều anh lính say mèm hát những câu văn vè tục tữu. có anh vừa hát vừa gõ cốc xuống bàn làm nhịp.
    Pompette đẩy người này gạt người nọ, kéo Stephanie đi. Nhiều bàn tay thô lỗ chạm vào người nàng. Có người phát một cái vào mông nàng, rồi xung quanh cười rộ lên thích thú. Mũ nàng đội trên đầu đã tụt xuống vai. Tóc nàng xổ tung. Mấy cậu lính trẻ níu tay nàng định kéo lại, bị Pompette phát cho đau điếng. bà kéo tuột nàng vào gian trong.
    Gian này là kho, chất đầy nồi niêu, bát đĩa, cỗ uống rượu, chổi ? Stephanie đứng lại thở hồng hộc. nghĩ đến những bàn tay thô lỗ đụng vào nàng vừa rồi, nàng lẩm bẩm ?ovì chàng! Vì chàng! Mình đi là vì chàng!?nhưng Pompette không để nàng kịp trấn tĩnh đã dúi vào tay nàng một xấp áo váy.
    - Cởi bộ này ra, mặc bộ này vào kẻo người ta tưởng mày đi ăn cưới!
    - Tôi đã chuẩn bị sẵn các thứ ở nhà, để tôi về lấy ?
    - Không phải lấy gì hết. ở đây đủ cả, - Pompette ngắt lời nàng
    Thế là bà ta cởi hết áo váy nàng, nâng một tấm váy đỏ đã phai mầu, ấn lên đầu nàng một chiếc mũ đỏ nhem nhuốc, nhét những lọn tóc xổ tung của nàng vào bên trong. Stephanie đẻ mặc cho bà ta làm, cố nghĩ đến René để cho đầu óc khỏi bị xáo trộn, ghê tởm. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì chàng, vì tình yêu đối với chàng.
    Stephanie hiểu, để đến được nơi đó, bên cạnh chàng, nàng phải ăn mặc, nói năng, đi đứng, làm lụng như Pompette. Và để tự trấn tĩnh tinh thần, nàng thầm nhẩm đi nhẩm lại một câu: ?oMình là đầu bếp! Mình là đầu bếp!? như thể câu đó có thể biến hóa nàng từ một mệnh phụ đài các thành mọt nữ binh ngổ ngáo, áo quần xốc xếch.
    - chà, trông được đấy! Pompette lùi ra ngắm ?ocô cháu gái? với vẻ hài lòng.
    - Cái váy cứ muốn tụt xuống, bà ạ! ?" Stephanie nhăn nhó.
    - Dì! Dì Pompette! Đã bảo gọi tao là dì kia mà! ?" bà nói và đưa cho Stephanie chiêc thắt lưng da to bản dùng cho quân nhân ?" thắt cái này vào! Ra xe!
    - Xe nào ạ? ?" Stephanie lóe lên hy vọng về nhà lấy đồ đạc.
    - Xe làm bế. kia kìa. Nào, cẩn thận kẻo cái mông với hai cặp vú mày bị chúng nó bóp nát ra đấy!
    Pompette kéo Stephanie ra nhà ăn, lúc này đang huyên náo cực độ và khói thuốc lá mù mịt.
    - Này, tao báo trươc, thằng nào đụng vào cháu tao là chết đấy.
    Lát sau họ đã ra đến sân. Stephanie đã có đoi chút kinh nghiệm. lần này, nàng căng thẳng các cơ bắp luồn lách qua người ngợm, xe cộ và mặc những bàn tay, những cái mông nam giới va vào mình. Sau một hồi chen lấn toát mồ hôi, hai ?odì cháu? đến được một góc sân tương đối yên tĩnh
    Trước mặt Stephanie là một cỗ xe to, hai bánh, có hai càng để đóng ngựa. trên xe phủ một tấm vải bạt.
    - Con Casimir của chúng mình đây! ?" Pompette nói, vỗ vào mông một con lừa to, chân rất cao. Nó đang giậm vó xuống nên đất
    - Mày đi mua thêm cho dì ba chục bánh pho mát và một kilô tấm, - Pompette nói với nàng và thọc tay vào túi lấy tiền. ?" cẩn thận kẻo kẻ cắp móc mất đấy. cầm lấy bao tải. mày biết chỗ nào rồi chứ? Hôm nọ hai dì cháu đã mua ở đấy.
    - Cháu sợ quên lối đi đến đó mất rồi
    - Vậy thì chui vào xe, tao đi vậy. Lên đó mà ngồi, sẽ không có ai ngó ngàng đến mày đâu.
    Pompette nhấc một góc tấm bạt. Stephanie leo lên xe. Miếng bạt rơi xuống thành một tiếng động khô khốc, và trong chiếc xe tối om, ngăn cách nàng với bầu không khí vang động bên ngoài. Vậy là cuộc đời nàng đã rẽ sang một bước ngoặt mới rồi.
    Trên cỗ xe lừa kéo này, nàng Stephanie đài các sắp ra trận! tiểu thư Stephanie de Boisnaudouin, rồi phu nhân Armand Dytteville bây giờ thành gì không biết. Pompette chưa cho ?ođứa cháu? biết họ tên của nó là gì?
    Stephanie thầm tự nhủ: ?olà gì cũng được, mình sẵn sàng chịu đựng tất, chỉ vì chàng, cốt được ở bên chàng, không phải xa chàng!? chợt một ý nghĩ thoáng qua: ?ohay trốn khỏi đây? Lúc này vẫn còn kịp?? nhưng Stephanie gạt đi ngay. Không ! Mình cam chịu cuộc sống này. Bản tính thích mạo hiểm, thích lao vào những tình huống chứa đầy thách thức, bên cạnh những lo lắng, Stephanie vẫn thấy một thích thú thầm kín. Niềm thích thú của kẻ phiêu lưu, chưa biết số phận sẽ đưa đẩy mình đến đâu.
    Nàng ngồi ôm đầu gối, nhìn đống dụng cụ nhà bếp. những bao thực phẩm chất đầy xung quanh và suy nghĩ về bản thân. Nàng vừa sinh ra lần thứ 2 và biết đâu đấy mới thật sự là cuộc sống của nàng. Đây mới là bắt đầu cuộc đời thật sự của nàng? Có điều cuộc đời này là do nàng tự ý lựa chọn, một cuộc đời bão táp, điên rồ, sẽ dẫn nàng đến đâu? Rất có thể là cái chết! dù sao nàng cũng sẽ không hối tiếc. Không bao giờ, cho dù quyết định này dại dột đến đâu.
    Ánh sáng ùa vào xe
    - Xếp những thứ này vào phía sau xe ấy!
    Các bao các túi được quăng ào ào lên xe. Stephanie vội đứng lên đỡ rồi xếp xuống sàn phía sau.
    - Bây giờ ta vào bếp đem nốt các dụng cụ ra!
    Họ lại quay vào. Bây giờ chỉ còn hơn chục người ngồi nhấp nháp cốc rượu. Họ đều là cấp chỉ huy. Còn binh lính đã ra ngoài hết để chuẩn bị điểm danh xuất phát.
    Xếp các cốc vào một bao tải, Pompette đưacho Stephanie
    - Vác lên, Phanie!
    Phanie! Nàng nhậnn cái tên mới này như đứa trẻ mới sinh nhận tên thánh trong lễ rửa tội đầu tiên. Chỉ trong ít phút, nàng đã biến hóa thành con người khác. Bây giờ là Phanie! Nàng đã tái sinh. Nếu kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình qúy tộc giữa một lịch sự thì kiếp này nàng sinh ra trong một xã hội tục tằn thô lỗ, và tên của nàng là Phanie!
    - Dì còn nhiều thứ để mang ra không?
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bạn mua được ở hiệu sách à. Mình đi tìm mãi mà không tim mua được 2 tập sau, chí có 2 tập đầu thôi. Mà bạn mua ở đâu vậy.
    Thanks vì đã tặng tớ * nhé
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Còn phải chất đồ lên xe cho đến khi không chất thêm được nữa mới xong. Mày đặt lên vai sẽ nhẹ hơn là xách tay thế kia
    Chuyến chuyển dụng cụ từ nhà ăn ra xe rất vất vả. Phanie, bây giờ ta hãy gọi nàng bằng cái tên ấy, chạy đi chạy lại như con thoi, đến hai chục lần mới xong.

    ***
    Tất cả các đơn vị lính Bắc Phi đã đứng thành đội ngũ. Các sĩ quan đang điểm danh, chỉnh đốn hàng quân
    Tiếng kèn đồng vang lên như xe không trung. Tiếng trống vang rền. các chiến sĩ đeo ba lô lên lưng, khoác súng vào vai, giẫm chân theo nhịp rồi lần lượt, từng đơn vị kéo qua cổng ra phố.
    Pompette cầm cương con Carsimir
    - Mày đi bên kia
    Như người mộng du, Stephanie bước sang phía bên kia con lừa
    Đoàng quân diễu hành qua đại lộ. Dân chúng đông nghịt đứng hai bên đường reo hò tiễn họ. ?oHoàng đế vạn tuế!?, ?oNước Pháp vạn tuế!?
    Lúc cùng đoàn quân đi trên phố Capucines, Stephanie nhớ lại, chính trên đường phố này, ngày xưa cha nàng đã bị cỗ xe ngựa cán chết, giữa lúc quân khởi nghĩa Paris tiến hành cuộc cách mạng 1848. Nàng khẽ làm dấu cầu nguyện linh hồn cha nàng được bình yên nơi chúa
    Mắt Stephanie đẫm lệ. nàng vội quệt ống tay áo lên lau. Trong đám dân chúng đông đúc kia, liệu có cậu nàng không? Nhưng dù đứng đó ông cũng không thể nhận ra cô cháu gái trong bộ quần áo vải thô luộm thộm kia. Nàng nghĩ đến René lúc này chắc đang đợi nàng để chia tay lần cuối cùng trước khi chàng lên đường ? chàng đợi nàng nhưng không hề biết nàng đi theo chàng.
    Đột nhiên trong lòng Stephanie trào lên một niềm hanh phúc
    Một người dân nào đó hét:
    - Hoan hô binh sĩ Bắc Phi! Hoan hô các bạn đầu bếp!
    Bất giác nàng giơ tay đáp lại. Phanie, bước chân theo nhịp bươc của con lừa đang kéo cỗ xe, vừa nắm lấy càng xe như để nắm chặt số phận mà nàng đã tự chọn cho mình.
    HẾT TẬP I
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mình pót típ tập hai nhé! Sẽ cố gắng hoàn thành trước khi nghĩ đẻ. Bạn nào có tập 3,4 thì post lun vào đây cho nó có bạn. Mình chỉ có hai tập, tìm mua hai tập cuối mà mãi vẫn chưa tìm được!
    Được ltthach sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/10/2008
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    TẬP II
    1. Từ Paris đến Gallipoli
    Tàu hỏa khởi hành chậm đến hàng mấy tiếng đồng hồ. Trong toa nhà bếp, Pompette và Stephanie quấn chặt trong tấm chăn, nép vào tận góc toa, cố ngủ. Stephanie mệt bã, khắp người, chỗ nào nàng cũng thấy nhức nhối
    Sau cuộc diễu hành xuất quân dọc theo các đại lộ của kinh thành Paris, là cuộc đón tiếp ở ga xe lửa Lyon. Các trung đoàn ào lên như sóng biển và lúc đến sân ga, tình tranh hỗn loạn đã lên đến cực điểm.
    Lính tráng xô nhau đi tìm đoàn tàu của họ, nhất là toa dành cho họ. Hai ?odì cháu? Pompette và Stephanie chạy khắp san ga mà không tìm ra toa nhà bếp của trung đoàn Bắc Phi. Pompette chống hai tay nắm lên hai mạng sườn hò hét, gọi ,văng tục ầm ĩ. Rồi bà quát tháo, sẵn sàng đánh nhau để leo lên một trong những toa chở hàng
    Bà đã đẩy được cánh cửa sắt nặng nề, leo lên trên sàn toa tầu, vừa thét vừa đưa nắm đấm ra đe, ngăn không cho những tốp binh lính đông đúc và hung hãn đang cố leo lên chiếm toa. Bà túm được nhân viên hỏa xa chuyên đi dán những bản quy định vào thành các toa xe, bắt ông ta phải dán lên toa này là dành cho bộ phận nấu ăn của Trung đoàn Bắc Phi.
    Tuy nhiên đám đông như kiến vẫn cố tình xô lên. Nhận thấy nhân viên hỏa xa xách thùng sơn trắng đi tới, bà nhẩy phắt xuống, gạt mọi người ra lao tới nhân viên kia như một con hổ cái. Stephanie đứng xa thấy Pompette hoa tay múa chân hùng hùng hổ hổ như muốn đánh bác ta. Tiếng quát tháo của bà át mọi thứ tiếng ồn ào xung quanh. Đột nhiên nàng thấy Pompette túm ngực bác nhân viên hỏa xa, tay kia vặn tay bác ta phóng đầu gối vào thắt lưng, lôi xềnh xệch bác ta về phía toa xe. Đám quân nhân thấy thế bèn dừng lại xem và reo ầm lên hoan nghênh, rồi giãn ra lấy chỗ cho bà Pompette to béo lôi nhân viên hỏa xa đi
    - Lên! Lên mau! Và lấy sơn viết chữ ?otoa dành riêng? trên cánh cửa sắt! Mau lên! Làm đi!
    Stephanie bước ra. Người nhân viên hỏa xa kêu rống lên. Pompette lại rống to hơn. Đám binh lính Bắc Phi cười vang khoái trá, vỗ đùi đen đét. Stephanie lúng túng không biết phải làm thế nào. Pompette đã dúi cái chổi sơn vào tay nàng. Một anh lính bèn nắm lấy cổ tay Stephanie giúp nàng vạch nguệch ngoạc lên tấm cửa sắt dòng chữ ?oToa dành riêng cho nhà bếp!? nét đậm nhòe nhoẹt
    Nàng viết xong Pompette mồ hôi ướt đầm, cười đắc thắng, buông cổ áo người kia ra. Bác ta tức giận giơ tay lên đe dọa sẽ báo cáo cấp trên về vụ cưỡng đoạt toa xe này. Pompette ưỡn ngực, vênh mặt hét
    - Dớ dẩn, cứ đi mà báo cáo! Làm cái đít ta đây này! Ta là Pompette! Sang Thổ Nhĩ Kỳ! Nghe thủng chưa? Cút đi cho khuất mắt! Dễ thường ta sợ cấp trên nhà bác đấy hẳn!
    Nói rồi Pompette sấn tới. Bác nhân viên hỏa xa hoảng hốt lùi lại, vấp phải đám lính Bắc Phi đứng sau lưng chắn lại, bác ta không biết làm cách nào đành giơ cao thùng sơn định chống đỡ.
    Pompette vẫn chưa chịu buông tha:
    - Sao không chạy?
    Rồi Pompette quát đám lính Bắc Phi:
    - Anh em lui sang hai bên đường cho hắn đi
    Lính tráng cười ồ, rẽ sang hai bên. Bác ta vội vã chạy đi trong tiếng huýt sáo đuổi theo của lính tráng
    Nhân đà vui vẻ Pompette giơ tay trịnh trọng tuyên bố luôn:
    - Ai cần café, bánh sừng bò hay thứ gì ăn uống thì phải theo tôi ra tìm xe chở thực phẩm ở ngoài sân rồi giúp tôi đưa lên toa này. Còn Phanie! Mày ở đây canh giữ. Để mất toa xe này là mày chết với tao
    Nửa giờ sau, Stephanie còn đang lo lắng thì đã thấy cỗ xe lộ ra. Cả một đám lính Bắc Phi vây quanh xe, hò hét. Pompette ngồi trên xe chỉ huy. Đến sát đoàn tàu, đám lính nhấc bổng cỗ xe đưa lên toa.
    Trong lúc Pompette đứng trên sàn toa xe chỉ huy, Stephanie nhẩy xuống sân ga giúp đám lính một tay. Ngay lập tức nàng hối hận là đã quá nhiệt tình
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Stephanie không chống cự lại được nhưng bàn tay thoải mái nắn bóp thân thể nàng. Cỗ xe ngả nghiêng bên trên đầu mọi người trong lúc họ chuyển nó lên trên toa. Nàng thấy rõ đám lính trong lúc nâng cao cỗ xe, đồng thời tranh thủ ấn khuỷu tay, bắp tay, bàn tay, thậm chí ấn cả mông, ngực vào vai ngực, vào bụng, vào mông nàng. Họ vần nàng không chút e ngại.
    Không có cách gì chống lại và chống cũng vô ích. Nàng lọt thỏm, một mình là phụ nữ giữa đám đàn ông khỏe mạnh và khao khát này
    Cố xe đã chạm vào mép toa xe lửa, Stephanie lại đứng vững. một tóp lính Bắc Phi theo sau cỗ xe ùa tới. Họ nhấc bổng nàng lên, truyền từ tay người này sang tay người kia để đưa lên toa. Pompette đã nhìn thấy ?ocô cháu? đang bị đám binh lính ?otìm hiểu?. Bà ta gầm lên:
    - Cả một lũ khốn kiếp! Ta sẽ dạy các người muốn sờ soạng con gái thì phải làm thế nào!
    Rồi bà nắm chặt cổ tay Stephanie giằng ra khỏi đám đông, đẩy nàng vào góc toa trong cùng> pompette đẩy mạnh đến nỗi nàng suýt ngã sấp xuống mặt sàn
    - Nằm yên ở đó! Hễ thấy thằng đàn ông nào mò tới thì mày cứ phóng thẳng gối vào giữa của quý của nó ấy. còn các người! liều liệu đấy, đồ dâm đãng! Ai vừa rồi sờ nắn cháu ta, se biết tay ta. Đồ không biết xấu hổ!
    Stephanie nắm nép mình vào góc toa, vừa xấu hổ, vừa uất ức, đồng thời thấy đau xót vì mình đã không có đủ can đảm buộc những người đàn ông kia phải tôn trọng. nàng đỏ nhừ mặt thấy hàng chục hàng trăm cặp mắt chiếu thẳng vào mình.
    Tiếng một người lính nói:
    - Ai biết đấy là cháu bà? Lẽ ra bà phải nói ra chứ?
    Đó là một người lính nhỏ bé, da ngăm ngăm đen, có cặp mắt cười cượt.
    - nếu biết trước thì trước khi sờ soạng cô bé, chúng tôi đã xin phép bà!
    Một người lính khác giọng ồm ồm:
    - Mà thấy cô bé có phản đối gì đâu? Phải công nhận là cháu gái bà xinh đấy! tôi sẵn sàng ngày nào cũng công kênh cô ấy từ dưới đất lên toa rồi lại trên toa xuống đất!
    Pompette giân giữ, chồm đến chỗ hai người lính vừa nói:
    - Câm ngay và biết điều thì xin lỗi cháu ta đi!
    Tiếng ồn ào lại nổi lên, mỗi người một câu, nhưng đều là thanh minh thái độ ?ovô ý? vừa rồi của họ. Trong khi đó Pompette tay xắn váy, miệng không ngớt chửi mắng đám binh lính.
    Stephanie nằm yên nhìn đám lính rồi lại nhìn ?obà dì?. Họ sờ soạng, đụng chạm vào thân thể nàng là có lý. Cũng như Pompette che chở cho nàng là có lý. Những người lính kia chỉ làm ?ocông việc đàn ông? của họ. Một người phụ nữ ngẫu nhiên rơi vào tay họ, tất họ pahỉ tạn dụng! nghĩ cho cùng đấy là chuyện hết sức bình thường.
    Trong giới của Stephanie, trong tầng lớp xa hội thượng lưu của nàng, đàn ông muốn chinh phục phụ nữ đều phải từng bước tiến hành, lịch sự nhũn nhặn, tinh tế theo những phương pháp đã được giáo dục ?
    Còn ở đây, đúng là nàng cần phải hiểu, đám lính tráng Bắc Phi kia là những dân thường. Họ sống cới mở, không cần che giấu tình cảm cũng như dục vọng và họ đâu thấy cần phải mất thời giờ chọn lời nói sao cho lịch sự, chọn cử chỉ sao cho ?oquý phái?! sống giữa họ, nàng cần thay đổi cách nhìn nhận,cách cư xử, không thể chờ đợi ở họ những lời nói hoa mỹ, bóng gió, những cử chỉ đầy hàm ý. ở đây không có những chiếc quạt sang trọng, nhưng nụ cười làm duyên, những trò ?omèo vờn chuột? tốn thời gian của những chàng trai quý phái ?
    Stephanie có đủ lòng rộng lượng để thông cảm với họ mặc dù nàng không tán thành. Họ là như thế! Vậy đã dấn thân vào đây nàng sẽ phải thích ứng như thế nào? Nàng nghĩ, mình sẽ phải bắt chước cách cư xử của Pompette: họ tục tằn thì ta cũng dùng tục tằn để đáp lại. Ăn miếng trả miếng! tuy nhiên, nàng thấy làm được như ?obà dì? là điều vô cùng khó, đâu phải cứ muốn là được ngay.
    Thấy Pompette và người lính nói giọng ồm ồm đang cãi nhau tay đôi khá căng, một hạ sĩ bước đến, tách hai người ra. Stephanie lắng tai nghe thấy ông ta nói:
    - Thôi, bà đừng to tiếng với anh em như vậy. Pompette! Bà định đem kinh thánh ra đây thuyết giảng chăng? Chúng ta đang ngồi trên tầu hỏa. vui nhộn một chút có hại gì mà bà làm ầm lên như vậy? với lại ?
    - Với lại cái gì? ?" Pompette gầm lên. ?" mà không chừng chính anh cũng bóp vú con bé cháu tôi rồi ấy chứ! Tôi phải phạt anh bằng một cái đá vào mông để lần sau anh nhớ mới được
    Được ltthach sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/10/2008
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Xin mời bà!
    Người hạ sĩ quay luôn người, chìa mông ra cho Pompette. Bà ta bỗng nhiên ngập ngừng. đám lính tráng cười và reo hò ầm lên thích thú
    - Kìa Pompette! Đá đi chứ!
    - Còn ngần ngại nỗi gì? Đá đi! ?
    Người hạ sĩ vẫn khom người chìa mông, bình thản chờ đợi. Đột nhiên Pompette lấy đà co chân phóng một cú thật mạnh, khiến người hạ sĩ bắn đi, rơi vào giữa đám lính đang chen chúc rồi nằm sóng soài trên sân ga.
    Pompette đứng thẳng lên, ưỡn bộ ngực đò sộ, chống hai tay bên háng, quắc mắt nhìn đám lính, dõng dạc nói:
    - Thôi được, lần này tôi cho qua! Không nói đến nữa! nhưng tôi phải nói để cho các người biết. con bé là cháu gọi tôi bằng dì, hiểu chưa? Còn về phía tôi là đầu bếp thì xin cảm ơn các bạn đã đưa giúp cỗ xe nhà bếp lên tàu.
    Đám lính reo ầm lên thích thú. Chàng lính da ngăm đen, người bé nhỏ bước đến gần Stephanie, nghiêng mình cúi chào rất lịch sự, nói giọng trịnh trọng:
    - Xin quý vị tiểu thư tha lỗi! vì vừa rồi bà dì bảo phải tôn kính tiểu thư nên tôi xưng hô như vậy cho phải phép!
    Stephanie rất bực, nhưng không biết phải đói đáp bằng cách nào. Thật ra nàng biết, nhưng nàng ngượng mồm không thể nói thứ giọng bỗ bã như Pompette ngay được.
    Ngay lập tức Pompette nhẩy vào cưu nguy cho cháu gái. Bà ta chen vào giữa Stephanie và chàng lính da ngăm ngăm:
    - Bao giờ các người bỏ cái thói thô bỉ ấy đi!bấy giờ muốn gọi cháu tôi là gì thì tùy. Còn tên nó là Phanie! Tôi giới thiệu với các người biết để làm quen, - nói rồi bà ta ôm vai nàng trìu mến.
    Đám lính reo ầm lên nhoan nghênh. Tiêng huýt sáo, tiếng tặc lưỡi vui vẻ.
    - Tôi biết nó có nhan sắc, nhưng không phải thứ các người muốn vần vò thế nào cũng được. Nó có dì trông nom và nó là đứa con gái đứng đắn, hiểu chư? Bây giờ thì các người có thể đi được rồi.
    Đám lính giải tán. Khi trước cửa toa không còn một bóng người nào nữa, Pompette quay sang Stephanie càu nhàu
    - Hiểu rồi chứ Phanie? Cô chưa quen sống với lạo lính tráng thô lỗ này, nhưng đừng để chúng sàm sỡ. Phải mạnh dạn lên. Đứa nào ấn tay vào thì cô gạt ra, nó cố tình không buông thì tát vào mặt nó. Đầu gối đây, cứ thúc thật mạnh vào là chúng sợ ngay. Càng hiền thì chúng càng bắt nạt. Càng nhịn chúng càng lấn tới. cô thấy đấy, trông chúng thế nhưng không đứa nào độc ác đâu. Cứ đáo để vào là chúng sợ ngay. Thôi bây giờ chui vào góc mà ngủ một giấc đi
    - Tôi muốn ?
    - Tôi đã bảo thì phải nghe. Tập cho quen cái tính ấy đi!
    - Stephanie nằm xuống sàn toa. Pompette quăng cho nàng hai cái chăn phủ lên người rồi với sự trìu mến, nhét bao café và lót thêm miếng vải nữa xuống gáy nàng để làm gối.
    - Ngủ đi Phanie! Cô đã phải vất vả cả ngày. Và tha lỗi cho tôi nói năng với cô thô lỗ nhé. Nhưng cô phải nhớ, trước mặt mọi người, tôi là dì của cô!
    Mi mắt trĩu nặng, Stephanie khẽ nói:
    - Tôi là cháu của bà! Đúng thế. Dì Pompette, cháu rất yêu dì. Cháu rất sung sướng được đi với dì, được dì đưa cháu đi.
    Và nàng chìm vào giấc ngủ, tưởng như nàng biến mất khỏi cõi đời thì đúng hơn. Pompette hôn lên trán đứa cháu, dịu dàng như hôn đứa trẻ.
    *** Đoàn tầu đọt nhiên dừng lại làm Stephanie thức giấc. Nàng thấy ngay sự mệt mỏi. khắp người đau như bị ai đánh đòn. Nàng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ lúc rời Trường Quân Chính cho đến lúc lên tàu. Những người lính chân thật và thô lỗ. bà Pompette xốc vác và táo tơnk đương đầu với đám quân nhân. Rồi những lời bà khuyên.
    Stephanie cố ngồi dậy. Nàng phải cố gắng lắm mới lê được đôi chân đau như dần, nhiều lúc tê dại như hai khúc gỗ. hai vai cũng đau đớn và mỗi khi nhắc hai cánh tay lên để làm gì là lại như muốn rụng ra.
    Tuy vậy lúc đến cạnh Pompette nàng cố gắng hết sức tỏ ra bình thường.
    - Dì giao cho cháu việc gì đi. Cháumuốn giúp dì một tay
    - Nghỉ đi, cứ nằm trong đó. Lúc tàu đến thành phó Lyon, cô chú ý đừng giơ mặt ra nhiều?Ttáiao ạ?
    - Lỡ có người nhận ra cô.
    - Thê nào rồi cháu cũng gặp những người cháu quen thôi
    - Nhưng không phải ở đây. Bao giờ đến cảng Marseille hay sang Thổ Nhĩ Kỳ thì tha hồ. cô đi theo trung đoàn là không hợp pháp. Coi như người họ hàng của tôi, tôi đem bừa theo để giúp đỡ tôi thôi.
    - Bà đừng lo
    Thấy pompette nhìn mình như muốn nói điều gì nhưng còn ngập ngừng, Stephanie hỏi:
    - Dì định nói gì phải không?
    - Tôi phải nói thật với cô vì bây giờ ta đã đi cùng nhau. Thật ra tôi đã nhắn một đứa con gái khác nhưng không thấy nó đến. Nếu không, tôi chẳng nhận cô đâu Phanie!
    - Vậy là bà ân hận bđã đem tôi đi, Pompette? Bà yên tâm là tôi sẽ ?
    - Ôi, cô lắm tự ái thế? Tôi nói vậy đâu có nghĩa là tôi hối tiếc. cô cũng có nhiều cái tối. Rất tốt là đằng khác. Cô gan góc mạnh khỏe. Chí có điều là cô không giấu nổi vẻ đài các. Cô mặc gì lên người nhìn vẫn đẹp. trông là biết ngay cô không phải loại người làm công việc bếp núc này.
    - Tôi hứa với bà là tôi sẽ làm được và làm tốt ?
    - Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! ? Thôi, nằm xuống ngủ nữa đi!
    - Không, - nàng nói vẻ bướng bỉnh. ?" Tôi muốn làm đỡ bà. Giao việc cho tôi đi. Việc gì cũng được, bà đừng ngại gì hết.
    Pompette nhìn thẳng vào mắt Stephanie. Nàng nhìn lại. hai ?odì cháu? nhìn nahu như hai con dê đực trên chiếc cầu hẹp. Đột nhiên tầu lắc mạnh, tiếng hai tấm sắt va vào nhau, tiếng dây xích kêu loảng xoảng. Pompette loạng choạng, ngã vào tay Stephanie trog khi nàng đứng vững.
    - ÔI, nếi tôi không đứng ở chỗ này ?
    - Thì tôi vỡ mặt chứ gì? Cô định nói vậy chăng? Thôi được, cô đã muốn làm thì đây, lấy bánh mì ra cắt. tôi sẽ chỉ cho cách thức. cô hiểu xuất ăn là thế nào chứ?
    - Hiểu nhưng chưa biết cụ thể
    - Vậy nhìn đây
    Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu tù mù, lắc lư treo trên trần tao xe, phu nhân Armand Dytteville học cách chia xuất ăn cho binh lính.
    Đoạn đường từ thành phố Lyon đến Valence, đường ray lắp chưa xong nên họ phải xuống tàu đi bộ. Pompette rất phấn khởi. bà lại được hành quân cùng với bình lính như hồi còn ở chiến trường Algérie. Quãng đường dài hàng chục cây số và họ phải nghỉ chân làm nhiều chặng
    Đoàn quân đang tiến ra mặt trận. chẳng bao lâu nữa sẽ là chiến trường, là bom đạn.
    Pompette hồ hởi nói với Stephanie:
    - Tôi lại khoái kiểu hành quân thế này. Đỡ bó cẳng. Nhưng cô thì vất vả lắm phải không Phanie?
    - Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên cũng rất thích đi bộ ngoài trời như thế này. Thuở bé tôi là một đứa con gái nghịch ngợm, suốt ngày chạy ngoài đồng, leo núi đá, trèo cây. Tôi không phải là tiểu thư đài các như bà tưởng đâu.
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Cũng có thể. Tôi thấy cô đi đứng thoải mái, nhanh nhẹn, tính tình phóng khoáng, không câu nệ, không quan cách ?
    - Bà chưa hiểu tôi mấy đâu, Pompette ?người ta bảo tôi luôn làm họ bất ngờ, có gì đâu. Tôi chỉ là người yêu đời, ham hoạt động. Mấy hôm nay tôi rất sung sướng, vì bà biết không, tôi dám làm mọi thứ vì anh ấy ?
    Quả như thế thật. đúng là Stephanie cảm thấy hạnh phúc. Mọi nỗi vất vả gian truân nàng dễ dàng chịu đựng, bởi nàng luôn nghĩ đến chàng. Tất cả những thứ này đều vì chàng, vì René.
    Pompette chăm chú theo dõi lối cư xử của Stephanie với đám quân nhân. Bà rất hài lòng. Stephanie đã biết cách chống đỡ với những cử chỉ thô lỗ của đám lính tráng. Khác với kiểu ăn nói trắng trợn và đe nẹt của Pompette, ?ocô cháu? bà dùng kiểu đùa vui, vậy mà dần dần mọi binh lính đều phải nể trọng Stephanie. Không dám sỗ sàng với nàng như hồi đầu nữa.
    Stephanie cũng làm tốt cả công việc. Nàng học rất nhanh cách cắt bánh thành từng khoanh đều nhau, cách đưa con dao xắt xúc xích ra thành từng thỏi, cách nấu món ?oxúp lính?, cách nghiêng chai rượu rót vào cốc cho họ ? Đặc biệt Stephanie là chuyên gia về món trứng luộc. Trứng nàng luộc bao giờ cũng vừa chín tới, bên trong vẫn lòng đào. Pompette không thể làm được như thế
    Bản thân Stephanie cũng ngạc nhiên sao mình có thể thích ứng nhanh chóng và êm ả như vậy ví hoàn cảnh mới. Hồi đầu thật ra là nàng hoảng sợ, lo lắng rất nhiều. bây giờ nàng đã biết cách đối xử với người xung quanh. Binh lính Bắc Phi nhìn chung ăn nói thô lỗ, họ dùng những từ nhiều khi nàng không hiểu, nhưng đấy là ngôn ngữ của họ, Stephanie hiểu rằng nàng không nhất thiết phải học thứ ngôn ngữ đó mà chỉ sử dụng vài cách hành văn của họ để chứng tỏ thiện ý của nàng.
    Họ tốt bụng và dũng cảm. Thấy thứ gì tốt họ đều ủng hộ, thứ gì xấu họ đều xa lánh. Họ nói năng tục tĩu, nhưng đấy là thói quen của họ. Họ nói tục cả trong những lúc khen ngợi, thán phục ?ngạc nhiên, thậm chí cả thương yêu.
    Stephanie tự nhủ: ?okhông thể tưởng tượng được mình lại quen thuộc được với bọn họ?
    Tới Valence, họ lại lên tàu hỏa để đến hải cảng Marselle. Hàng vạn binh lính đổ xuống thành phố hải cảng này để tập trung trước khi lên tầu vượt biển sang Thổ Nhĩ Kỳ.
    Bãi đóng quân trên hải cảng quả là hỗn loạn. không có bất cứ mọt sự chuẩn bị nào của chính quyền địa phương. Các đơn vị quân đội bất ngờ ập xuống đây như đàn châu chấu đổ xuống cánh đồng cằn cỗi. Các đoàn tầu hỏa liên tiếp thả xuống hết trung đoàn này đến trung đoàn khác.
    Trên bãi lúc nhúc những người là người và không ai chịu nhường ai. Họ lo không xuống được tàu. Bất kể chỗ nào có mái che đều bị binh lính tranh nhau chiếm lĩnh. Pompette và Stephanie phải ngủ dưới gầm cỗ xe nấu bếp.
    Pompette phải chạy đi tìm chỉ huy để kiếm cho ra một chiếc tàu chạy hơi nước. bà đến gặp những người quen biết cũ ở chiến trường Bắc Phi hiện nắm giữ những cương vị cao. Cuối cùng rồi mọi việc cũng ổn.
    Chống khuỷu tay lên bao lơn tàu, Stephanie ngắm bờ biển nước Pháp xa dần, Pompette đã xoay xở để đưa cỗ xe thực phẩm và dụng cụ nhà bếp cùng con ngựa Casmir lên một con tàu chạy bằng hơi nước. đây gần như là một công lao của bà vì cô cháu, Stephanie Mourlon. Mourlon là họ của Pompette. Bà đã xoay xở được thủ tục nhập ngũ chính thức cho nàng, đầu bếp của trung đoàn Bắc Phi. Đúng là một phép thần thông!
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Khi họ tên Stephanie Mourlon được ghi trong danh sách quân nhân, Pompette đòi phải cấp cho cháu bà một tờ quyết định chính thức. Bà khai là Stephanie bị mất cắp hết giấy tờ nên ngày sinh tháng đẻ cũng như quê quán, đành chỉ căn cứ vào lời khai của bà mà thôi.
    Giữa tất cả những gian truân vất vả dọc đường, Stephaniekhông còn thời giờ nào mà nghĩ đến René. Bây giờ, khi đã yên ổn ngồi trên tàu biển, nàng mới nghĩ đến chàng. Chàng đã đi chưa> đi thì chăc chắn đã đi rồi, nhưng chàng xuống tàu ở cảng Marselle trước hay sau nàng? Hiện chàng đang ở đâu? René chắc lúc này cũng đang nghĩ đến nàng như Stephanie nghĩ đến chàng.
    Chẳng bao lâu nữa, Stephanie lại được nép vào trong vòng tay chàng. Khi đó họ sẽ hòa toàn tự do. Ngòai chiến trường họ là hai quân nhân. Không có họ hàng, không có dư luận xã hội nào ngăn cản được họ hưởng niềm hanh phúc bên nhau. Hai người không phải lén lút gặp nhau như khi còn ở Paris. Họ chia sẻ với nhau mọi hiểm nguy và sau này cả vinh quang của người chiến thắng.
    Đến khi hết chiến tranh, trở về Paris, phu nhân Guinchamp sẽ không thể cản được cuộc hôn nhân giữa một anh hùng, được Hoàng Đế khen ngợi và đích thân gắn huy chương lên ngực ?Ôi, mối tình kỳ diệu giữa René và nàng sẽ kết thúc vô cùng đẹp đẽ.
    Trong lúc Stephanie vẽ lên những triển vọng thơ mộng của mối tình nàng thì thực tế cuộc sống chứa đầy những thiếu thốn, vất vả. Nàng luôn phải thích ứng với những con người xa lạ với nàng về tác phong, ngôn ngữ cùng bao nhiêu nét tính cách khác.
    Pompette tỏ ra rất quý ?ocháu?. Bà chăm sóc nàng như con. Ban đem hai dì cháu ngủ trên boong, dưới gầm cỗ xe nấu bếp, bởi Pompette cương quyết không chịu vào trong khoang
    - Mày ở trên này với tao, Phanie! Tội gì chui vào cái phòng kín mít dưới đó. Trên này ta tha hồ ngắm sao trời
    - Nhưng đêm lạnh lắm dì ạ.
    - Lạnh còn hơn. Tao không cho mày ngủ một mình dưới khoang đâu.
    Pompette kông nói toạc ra cho nàng biết rằng bà e ngại đám lính tráng Bắc Phi giở trò. Ban đêm, biết nàng chỉ có một mình, họ rất dám đè nàng ra. Stephani không biết cách chống đỡ, không biết cách kêu cứu và cuối cùng sẽ chẳng dám nói ra với ai vì xấu hổ.
    Hễ thấy một cậu con trai nào dồn Stephanie vào chỗ vắng Pompette liền chửi luôn. Có cậu sĩ quan trẻ bảo:
    - Nếu lúc nào cô thấy bằng lòng thì tôi xin lấy cô, Phanie!
    Lập tức bị Pompette quát ngay
    - Để nó yên!
    Càng quan sát Stephanie, Pompette càng ngạc nhiên hơn. Bà tự nhủ, để xem đến lúc ra ngoài chiến trường cô sẽ ra sao. Nhưng trong thâm tâm bà đã thấy Stephanie có thể chịu đựng được. cô ta gan góc, dũng cảm và không bị những cơn hoảng loạn tinh thần. Rõ ràng là như thế, bà không phải nghi hoặc gì nữa.
    Pompette nhiều lúc nhìn Stephanie và thấy nàng thay đổi khá nhiều so với ngày xưa hồi còn ở Paris: dáng đi đã mềm mại, nhanh nhẹn, thấy rõ là đi trên mặt đất chứ không phải trên thảm. giọng nói cũng dứt khoát hơn. Tuy nhiên Stephanie không bắt chước đám lính tráng ăn nói thô lỗ, nhưng nàng có một kiểu nói vui, nhẹ nhàng, dễ thương và chinh phục họ ngay, khhiến họ vừa mến vừa không dám sàm sỡ.
    Sự biến đổi ấy khiến Pompete vừa mừng vừa thấy không hài lòng. Bà muốn ?ođứa cháu? của bà giữ nguyên kiểu cách quý phái, mặc dù bà biết sự thay đổi kia là hợp lí và đáng khen ngợi, đồng thời cũng thích hợp với công việc nấu nướng của nàng.
    Con tầu vòng qua đảo Cyclades vào biển Egée, tiến dần tới bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. bây giờ xung quanh con tàu là những hòn đảo nhỏ sáng chói. Ánh nắng lấp lánh tạo chúng giống như châu ngọc. con tàu chạy men theo các thành thị Samos. Chio, Mytilène và Stephanie vô cùng thích thú ngắm phong cảnh trên bờ. các hòn núi đã ngoài biển gần như trắng toát. Những bờ đá dựng đứng và nứt nẻ, thỉnh thoảng mới thấy một đám cây cỏ xanh um thưa thớt chen trong khe đá.
    Mảng đất này khô khan, cắn cỗi và nghiệt ngã làm sao! Nước biển lặng, trong xanh, nó có vẻ đẹp nào đó khiến Stephanie ngây ngất.
    Đám quân nhân không thể chịu được ánh nắng gay gắt, chúi hết vào những chỗ có mái che. Stephanie bước đến bên Pompette. Bà đang chúi dươcí gầm cỗ xe, hé một mắt ra nhìn nàng:
    - Nắng khiếp, Phanie!
    - Vâng, nhưng cũng vẫn chịu nổi
    - Cái gì cô cũng chịu đựng được! Tôi phục cô đấy Phanie!
    - Chỉ có một thứ cháu không chịu đựng nổi, đó là những ánh nắng chói chang trên mặt biển kia, dì Pompette! Chưa bao giờ cháu thấy nhiều ánh sáng như thế này. Như thể ánh sáng khủng khiếp kia xuyên vào tận trong óc làm đầu ta váng vất.
    - Nếu vậy thì nằm xuống đây mà ngủ đi.

Chia sẻ trang này