1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn Mùa Yêu - Marcel Gobineau

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Cháu không muốn ngủ lúc này ? cháu thích xem và chờ.
    - Ôi, cô còn khối thời giờ. Mai ta mới lên bờ kia mà. Và thế là đến nơi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chiến đấu.
    - Chiến đấu dưới trời nắng gay gắt thế này sao?
    - Ôi, người ta sẽ có cách chứ! Chẳng hạn hành quân từ lúc mặt trời chưa mọc, đến trưa là dừng chân nghỉ. Buổi chiều nằm dài ra chỗ nào dâm mát, bắn vài phát súng, gọi là để báo quân địch biết là chúng ta đã đến, nhắc chúng liệu hồn. bên địch cũng bắn chơi vài phát nhán rằng chúng đang đợi đây. Chiến tranh là như thế. Bắn nhau chỉ là chuyện hiếm hoi, còn cái chính là hành quân, là nằm nghỉ, là dọa nhau. Bởi chiến tranh là chuyện lâu dài, đâu phải năm bữa nửa tháng là đã thắng bại rõ ràng.
    - Thật thế ư, thưa dì?
    - Chứ còn gì nữa? Chiến tranh bao giờ chẳng như vậy. Nó cũng có cai quy tắc của nó, không khác cái xã hội giầu sang của cô ấy.
    - Nhưng tôi đã vi phạm cái quy tắc của cái xã hội ấy.
    - Thế là tốt, Phanie. Tôi phục cô đấy, tôi không nói sai đâu. Nếu nghề nấu nướng của ta có phong hàm, có đề bạt, chắc chắn cô sẽ leo lên cấp tướng.
    - Cũng có lý, - Stephanie khẽ nói, nét mặt trở nên đăm chiêu.
    - Sao thế, Phanie? Váng đầu à?
    - Không ? nhưng ?
    - Cô muốn sang đây! Vậy thì bây giờ cô đến nơi rồi đấy.
    - Vâng, dì nói đúng. Tôi đã muốn sang đây và tôi đã sang đến nơi. Tôi rất sung sướng, nhưng tuy vậy chưa phải tôi không thấy gì khác, - nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp, - dì Pompette, tôi vẫn thấy một chút lo ngại. Tôi thấy sợ.
    - Sợ gì?
    - Tôi sẽ gặp anh ấy, dì hiểu chưa? Tôi sắp đến gặp anh ấy mà không báo trước. anh ấy không thể ngờ là tôi lại sang đây. Và tôi bỗng lo tôi không gặp được. Tôi lo anh ấy, vấn đang còn ở Marselle hay đang trên biển. Và tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ gì ?
    - Còn nghĩ gì nữa? cậu ta sẽ sướng rơn lên ấy chứ. Và cậu ta sẽ hãnh diện, bởi mấy phụ nữ dám táo bạo như cô, dám đăng lính để ra chiến trường gặp người tình! Nếu cậu ta đúng là một người đàn ông, cậu ta nhất định sẽ cưới cô Phanie!
    - Liệu ở đây có cưới được không?
    - Cô lo không có linh mục để làm phép cưới chứ gì? ÔI, chuyện ấy thì khỏi. Quân ta đi đâu cũng có linh mục đi theo. Người sống cần linh mục, người chết cũng cần.
    - Người chết?
    - Ôi, cô mê ngủ đấy à? Đây là chiến trường. trong số những thằng con trai vây quanh cô, tán tỉnh cô mấy hôm nay, sẽ có những thằng nàm xuống. chiến tranh mà lại.
    - Tôi hiểu chứ ? Tôi hiểu chiến tranh tất phải có người hy sinh. Và tôi từng thấy bao người chết ?
    Stephanie lảng ra ngoài, suy nghĩ miên man. Pompette nói đến chuyện chết chóc cứ như không. Nàng đi trên boong, dưới ánh nắng gay gắt, ngắm những bờ đã chói chang. Đám lính nằm mệt mỏi trong những chỗ có chút bóng râm. Trông họ như đã chết. Stephanie nhìn họ và tim nàng thắt lại. trong số những người kia, ai sẽ phải nằm lại trên mảnh đất xa lạ cằn cỗi này? Họ đều trẻ, đa số chỉ ở đội tuổi hai mươi, hai lăm?
    Những cái miệng nàng vẫn thấy nhai nhồm nhoàm, nốc rượu ừng ực kia sẽ cứng đơ lại. Những bàn tay vẫn bấu véo da thịt nàng sẽ rữa ra ? Stephanie vội gạt đi những hình ảnh khủng khiếp đang lần lượt hiện lên trong trí óc nàng. Nhưng đồng thời nàng cũng thấy quý mến, đúng hơn là thấy thương xót những con người khỏe mạnh chân thật, tuy có hơi thô thiển kia.
    Sáng hôm sau con tàu cặp bến cảng Calipoli. Đây rồi, nơi mà nàng đã bao lần hình dung trong những giấc mơ! Cảng đầy chật đủ loại tầu thuyền, mang đủ mọi hình thù, mầu sắc. trên bờ người ta dựng lên không biết bao nhiêu ngôi nhà lớn nhỏ bằng gỗ để trú tạm.
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhìn lên đồi. Trên sườn đồi có rất nhiều tòa nhà sang trọng bằng đá trắng, chắc hẳn là biệt thự, dinh thự của giới quan lại hoặc của những tên cướp biển giàu sụ. nàng thấy trong đó có một tòa nhà treo cờ Anh và một tòa khác treo cờ Pháp.
    Tầu đã thả neo, mọi người chen chúc lên bờ. bãi cảng ở đây còn nhốn nháo hơn là bãi cảng ở Marselle. Những thuyền buồm nhỏ bơi ra chở người trên tầu vào bờ. Mãi đến gần trưa mới có một xà lan ra chở cỗ xe nấu bếp.
    Pompette gần như đã kiệt sức vì cái nóng khủng khiếp và vì nóng ruột, bây giờ đột nhiên mắt sáng lên, hét tướng:
    - Hoan hô anh em Bắc Phi! ?" Rồi bà quay sang cô cháu, thét. ?" Tao dắt ngựa đằng trước, mày đẩy đằng sau, Phanie!
    * * *
    Hải quân đồng minh đã chiếm cảng Pireé, nằm ở ngoại ô kinh thành Athène để trấn áp Hy lạp, vì vua Otto đang ngầm có những hoạt động ủng hộ phe Nga. Rồi pháo trên hạm đội đồng minh nã đạn vào hải cảng Odessa. Trong khi đó quân đội đồng minh đổ bộ ào ạt lên đất Thổ Nhỹ Kỳ.
    Trong trung đoàn người ta kháo nhau, liệu họ sẽ đánh theo hướng nào và bao giờ bắt đầu cuộc công kích.
    Pompette giúp đỡ chô cháu Phanie, bằng mọi cách cố tìm xem trung úy René de Guinchamp ở đâu nhưng không thấy. tất cả các ngôi nhà có thể dùng được đều bị Bộ tham mưu đồng minh trưng dụng để phân cho các sĩ quan của họ. họ phân phát cho mỗi sĩ quan trong bộ tham mưu một tấm phiếu tạm trú. Những sĩ quan này cầm phiếu xộc vào bất cứ ngôi nhà nào còn chỗ cho mình. Vì thành phố Calipolli đã chật ních, nhiều sĩ quan phải ra các thị trấn ngoại vị hoặc tận bờ vịnh Sanos, miễn cưỡng bằng lòng với những ngôi nhà vách đất?
    Bộ tham mưu không thể nắm chính xác được. Các sĩ quan chỉ tập trung vào buổi sáng trong giờ điểm danh. Stephanie được giao nhiệm vụ trông nom cỗ xe và những thứ trong đó. Ccõ xe nấu ăn nằm giữa bãi trống dành cho trung đoàn Bắc Phi, một bên là biển, một bên là vách đá cao tới trăm mét. Địa điểm này khá an toàn.
    Trước khi đi lo công việc, Pompette giao cho Stephanie mọt loạt nhiềm vụ nặng nề: vá tấm bạt mui xe, tắm rửa cho con ngựa Casmir, rửa xong chảo nồi niêu, chuẩn bị bữa điểm tâm cho binh lính: cà phê, giăm bông, bánh mì và pho mát. Stephanie bận rộn đến mức không còn thời gian và bụng dạ nào nghe những lời chọc ghẹo của đám quân nhân. Chính Pompette cố tình tạo ra sự bận rộn này cho cô cháu gái.
    Stephanie làm mọi việc hồ hởi và chu đáo. Trong sự vất vả nàng cảm thấy một niềm sung sướng tràn ngập. nàng cũng muốn tỏ ra cho bà dì thấy nàng có thể làm được và làm tôta bất cứ công việc nặng nhọc nào, và bà có thể hoàn toàn tin cậy vào nàng.
    Thật ra, cuộc sống vất vả này lại hợp với bản chất hiếu động của Stephanie. Nàng làm một cách thích thú. Và cả thể xác và tinh thần của nàng đều lành mạnh lên rất nhiều. Stephanie rất thích kiểu công việc nề nếp và có kỷ luật nghiêm túc, có giờ giấc chính xác như lúc này. Nàng thích sau những giờ làm việc căng thẳng, được hưởng những quãng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn thoải mái.
    Điều khiến Stephanie ngac nhiên là nàng bỗng thấy yêu quý Pompette, giống như nàng đã từng yêu quý mẹ chồng nàng ngày nào. Hai người tría ngược nhau về mọi mặt, nhưng lại có chung một nét, cả hai đều ham hoạt động, đều yêu đời, chân thật và thẳng thắn, đều có cách nhìn lạc quan và lành mạnh với mọi thứ xung quanh. Hoạt động kinh doanh của gia đình Dytteville thành công được chủ yếu là nhờ vào tay của phu nhân Dytteville cũng như ban hậu cần của trung đoang Bắc Phi này nuôi quân giỏi chủ yếu nhờ vào bàn tay của Pompette. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nằm nghỉ trong thùng xe, Stephanie nghĩ đến những buổi vũ hội, tiệc tùng, những bộ điệu trang nhã, đài các ở Paris mà thấy như xa vời vợi! cuộc sống mà nàng hình dung là sẽ nhọc nhằn khổ ải thì bây giờ lại làm nàng thích thú và thăng bằng được tinh thần. Nàng chỉ thiếu mỗi một thứ, đó là René! Nhưng nàng thầm tin là chẳng bao lâu sẽ được gặp chàng. Và khi đó nàng sẽ hoàn toàn thỏa mãn.
    Qua mấy ngày đầu, công việc trở vào nề nếp. Hôm đó sau bữa điểm tâm, Pompette đi li công việc bên ngoài. Stephanie thu dọn các thứ xong, đang ngồi nghỉ. Pompette đã đi hơn hai tiếng đồng hồ. Mọi khi thì bà đã về và hai dì cháu đã cặm cụi lo bữa trưa. Bây giờ nàng không biết còn việc gì phải làm nữa đành lấy mấy chiếc xoong ra lau chùi.
    - Thưa trung úy, tôi không biết Pompette đi đâu, nhưng nếu cần thứ gì, trung úy cứ hỏi cô cháu giá bà ấy, tên là Phanie, đang cọ đồ bếp kia kìa, - có tiếng người nói gần dấy
    Stephanie hất những lọn tóc vàng lòa xòa trên mặt, ngẩng lên mỉm cười như mọi khi. Đột nhiên nụ cười trên môi nàng chững lại. trước mặt nàng là Achille và René. Họ cũng đứng sững lại như hai pho tượng, đăm đăm nhìn nàng.
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Stephanie! - Chị Stephanie! ?" Achille nói rất khẽ, như thì thầm.
    - Stephanie! ?" René cũng kêu lên, nhưng cổ họng đã nghẹn lại khiến tiếng kêu của chàng như tắc ở đâu đó.
    Chiếc xong trên tay Stephanie lăn trên mặt đất. nàng từ từ đứng lên, chùi hai tay vào tà váy, mắt chăm chú nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt như một hình bóng lạ lẫm hiện lên giữa lúc thanh thiên bạch nhật này. Trí óc nàng như bay vẩn vơ tận đâu đâu rồi mới trở về với nàng.
    Stephanie nói, như thể tự trấn an:
    - Vâng. Tôi đây ? René, chính là em đây!
    René hỏi lại như thể chàng vẫn chưa tin đấy là sự thật:
    - Stephanie? ?
    Nàng từ từ bươc tới rồi đột nhiên lao vào chàng, nép trong vòng tay vừa chìa ra đón của René, ôm cổ chàng, tìm môi chàng.
    Achille quay mặt đi. Người lính Bắc Phi dẫn hai sĩ quan trẻ tuổi đến đây rõ ràng ghen với viên trung úy may mắn có một không hai kia. Mấy người lính đi ngang gần đấy cũng đứng lại nhìn cặp trai gái đang ôm nhau ghì chặt trong một cái hôn nồng nhiệt.
    Hai đôi môi vẫn còn chưa rời hẳn nhau. René lắp bắp:
    - Sao em ở đây? Em ? cách nào mà sang được đây?
    - Em yêu anh ? chỉ có vậy thôi, René.
    Nàng nhìn chàng rất lâu rồi tựa người vào chàng quay đầu lại:
    - Anh Achille ?
    Achille quay đầu lại và khi bốn mắt gặp nhau Stephanie nói đơn giản:
    - Tôi yêu anh ấy ? có vậy thôi
    Achille ngạc nhiên trước câu thú nhậ đơn giản và nhẹ nhàng ấy. Anh thầm cảm phục lòng dũng cảm của cô gái. Khi đã yêu bất chấp tất cả, dám làm mọi thứ chỉ vì tình yêu.
    - Anh có thấy tôi làm thế này là không đúng không?
    - Tôi làm gì có quyền phê phán chị, Stephanie.
    - Tôi thuộc về René. Anh ấy đi đâu, tôi theo đó, Achille
    René kêu lên:
    - Stephanie!
    - Em nói đúng sự thật đấy, René. Em yêu anh và em đi theo anh bất kể tới đâu. Anh chưa thấy đây là một bằng chứng tình yêu của em với anh hay sao?
    - Không phải thế, Stephanie, mà anh muốn nói với em rằng ?
    - Đừng nói chuyện gì hết, người yêu của em! Mọi chuyện ta sẽ nói sau ?
    Stephanie nhìn vào mắt René thấy vẻ thèm khát của chàng, vẻ thèm khát mà nàng đã biết rất rõ và nàng đã tận hưởng không biết bao nhiêu lần. nàng thấy được cả sự hừng hực trong cơ thể chàng, nỗi sốt ruột muốn chiếm đoạt nàng.
    Nỗi khát khao xác thịt bùng cháy trong cơ thể René cũng dần làm cơ thể nàng nóng lên, rất chậm thôi nhưng như thủy triều, không gì cản nổi.
    René sẽ ******** với nàng. Nguyên ý nghĩ đó cũng làm cho mọi nhọc nhằn, vất vả phải chịu đựng bao nhiêu ngày nay đều không có nghĩa lí gì nữa. nàng sẵn sàng chịu gian truân gấp hàng trăm lần miến là được đền bù bằng niềm hạnh phúc được nép trong vòng tay kia, được chàng ban cho nang tình yêu cuồng nhiệt.
    Khoảnh khắc này tại thành phố Callipoli là khoảnh khắc diễm lệ nhất trong cuộc đời nàng. Đó là tình yêu lật nhào chướng ngại vật, đó là tình yêu chiến thắng cái chết.
    Stephanie quay về phía Achille
    - Hoàn cảnh đã biến đổi. Ở Paris, René và tôi phải yêu nhau lén lút, sang đây chúng tôi được công khai. René không biết chính vì mục đích đó mà tôi tìm mọi cách để sang đây.
    - Chị có bị ràng buộc gì đâu, Stephanie!
    - Đúng thế. Bao giờ tôi cũng làm điều tôi muốn và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn vì những gì tôi đã làm, Achille!
    Achille khẽ cúi đầu rồi hỏi bằng thứ giọng lịch sự nhưng lạnh lùng làm Stephanie rất khó chịu:
    - Stephanie, chị có nghĩ đến những hậu quả của việc chị có mặt trên đất Thổ Nhĩ Kỳ này không?
    - Hậu quả thế nào?
    - Lúc này tôi chưa muốn nói đến vị trí của chị trong gia đình chị tại Paris, tôi chỉ nói đến vị trí của chị tại đây. Chị đã chọn một cuộc sống mà chị chưa hiểu biết chút nào.
    - Đấy là cuộc sống của René! Và sau đây nó cũng là cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi là người lính, là một quân nhân. Thưa ông Trung úy, ông vui lòng bắt tay một đồng đội chứ, trung úy Achille?
    Không hề do dự, Achille chìa ngay bàn tay ra cho nàng. Anh giữ bàn tay nàng khá lâu trong bàn tay mình, nhìn chăn chú vào mắt nàng như xuyên tới sâu thẳm bên trong. Stephanie nhận thấy trong cặp mắt anh ta có một cái gì đó vừa cảm phục vừa say đắm mà nàng rất khó phân tích. Xưa nay Achille thường có thái độ rất không bình thường đối với Stephanie, khiến nàng luôn nhận thấy cả sự thù ghét lẫn sự yêu mến. vậy là sao? Nhưng lúc này cặp mắt Achille rõ ràng là tán thưởng hành động của nàng.
    - Tôi không hoàn toàn tán thành cách sử xự của chị, Stephanie nhưng Amélie rất quý chị, vậy tôi có thể kể cho vợ tôi biết là gặp chị ở Thổ Nhĩ Kỳ này không?
    - Amélie biết rồi. tôi đã viết thư cho chị ấy đồng thời cho mẹ chồng tôi và cậu ruột tôi.
    René nói rất khẽ
    - Stephanie anh rất lo cho tương lại của em. Bọn anh sẽ phải chiến đấu, anh và Achille. Đây là chiến trường kia mà ?
    Stephanienép chặt thêm nữa vào người René, cầm tay chàng quấn vào eo mình, ngả đầu lên hõm vai chàng.
    - Em được ở bên anh, cùng với anh, thế là đủ. Ngoài ra em không cần thứ gì khác. Em không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, René
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên Pompette chạy tới. Lập tức bà hiểu ngay vấn đề. Bà đứng nghiêm trước mặt trung úy René de Guinchamp:
    - Tôi biết tên trung úy rồi, thưa trung úy de Guinchamp!
    - Bà biết tôi?
    - Tôi chưa được hân hạnh quen trung úy, nhưng đã nghe kể nhiều về trung úy! Nhiều hcứ không phải ít hoặc vừa đâu!
    Stephanie bèn nói:
    - Bà Pompette, tôi xin giới thiệu trung úy Achille de Resmont
    Pompette ngạc nhiên quay sang nhìn Achille rồi thân mật hỏi:
    - Phải chăng ông thân sinh của trung úy đã từng chiến đấu bên Algérie?
    - Vâng, đúng thế. Vậy ra bà cũng đã có mặt bên đó?
    - Đúng thế, thưa trung úy de Resmont. Trung úy rất giống ông thân sinh. Ngài Resmant hồi đó rất được binh sĩ dưới quyền yêu mến. chiến đấu dũng cảm, tính tình phúc hậu và luôn luôn đi với ngài Morny, như hình với bóng. Tôi xin chúc cho trung úy được như ông thân sinh ngày trước
    - Tôi xin hết sức cố gắng noi gương cha tôi, - Achille mỉm cười nói
    - Hiện ông sống ở đâu?
    - Tôi ở cùng với trung úy René de Guinchamp. Chúng tôi có một phòng trong tòa nhà kia. Đứng đây cũng nhìn thấy đấy. Kia kà, trên sườn đồi chếch bên trái và dưới cung điện hoàng gia một chút, - anh nói và đưa tay trỏ.
    - Tôi thấy rồi, - Pompette nói rồi quay sang chăm chú nhìn Achille, - Tôi còn nhớ rất rõ ngài Rémont hồi còn ở chiến trường Bắc Phi. Trung úy có thể tưởng tượng được không, có một lần ?
    Đột nhiên bà ngừng nói, quay sang Stephanie
    - Cô ở nhà, tôi phải đi có việc. Năm giờ tôi về. Hừm, tôi dã bảo cô rồi, thế nào cũng gặp được ông trung úy của cô kia mà!
    Nói xong Pompette quay sang với Achille, nháy mắt với anh và đi khuất ào đám lính tráng tụ tập phía ngoài. Achille nhìn theo dáng người đàn bà chân thật, cởi mở và hiếu động. Lúc nào anh sẽ hỏi bà thêm về cha anh. Biết đâu có những chuyện anh chưa biết. và bà Pompette này có vẻ khá thân tình với cha anh.
    Achille quay sang nhìn bạn và anh chợt hiểu bây giờ mình ở lại đây là vô duyên. Anh nói:
    - Cậu cứ ở lại đây với Stephanie, việc báo cáo với thiếu tá mình sẽ làm ?
    Achille đi nhanh khuất. còn lại René và Stephanie. Giữa bãi đóng quân ồn ào, người đi lại tấp nập, đôi tình nhân rạng rỡ hạnh phúc. Họ nhìn nhau như thể chung quanh không có ai. Rồi một lát sau đó, họ kề vai thong thả bước lên ngôi nhà trên sườn núi, chếch bên trái và phía dưới cung điện nhà vua một chút ?
    2. Dòng sông Dobroudja
    Cánh cửa vừa đóng lại, Stephanie đã lao vào vòng tay René. Nàng khao khát cặp môi chàng, đoi mắt, cử chỉ vuốt ve của chàng. Nàng khao khát được tấm thân nam nhi cường tráng kia đè mạnh lên nàng, đi vào cơ thể nàng.
    Đã bao ngày đằng đẵng, từ khi rời Paris, lúc nào nàng cũng mong chờ giây phút này, thèm khát đến mức rồ dại được dâng hiến cho chàng, được thuộc về chàng. Vậy là cuối cùng hai người đã được yêu nhau công khai, đàng hoàng, không phải lén lút giấu giếm ai, đúng như nàng đã nói với Achille.
    René ghì chặt người tình trong vòng tay, àm nàng nghẹt thở. Chàng hôn vào môi nàng, nhận biết thân thể nàng bằng hai tay hối hả. cặp đùi rắn chắc của chàng áp vào cặp đùi mềm mại của nàng
    Nằm bên nhau, René và Stephanie ngây ngất trong niềm hạnh phúc tột cùng của một tình yêu bị dồn nén, giờ được bung ra. Họ cởi quần áo thật nhanh để sớm được yêu nhau, để mau tậnhưởng hương vị thân thể nhau, da thịt nhau.
    Sau khi đã thỏa mãn hoàn toàn, kiệt sức, họ lịm đi một lúc lâu. Tỉnh lại dần dần, họ mới ý thức đượcthực tại.
    - Stephanie ? Stephanie ? - René thì thầm như một lời than vãn.
    - Em sung sướng, người tình của em ? Ôi, em sung sướng biết chừng nào, René của em ?
    - Stephanie ? không bao giờ anh lại nghĩ ?
    - Em đã ở đây! ?" nàng nói giọng mỏi mệt, như thể vẫn đang còn trong cơn mê ? - Em mãi mãi thuộc về anh, René ? Em không thể chịu được khi xa anh ? anh yêu quý ? em không thể xa tấm thân này của anh ?
    Rồi rất chậm chạp, nàng bấu vào vai René, nằm hẳn lên người chàng. Rồi nàng áp má nàng lên mặt chàng, thì thầm:
    - Lúc nãy anh định nói gì với em thế, René?
    René ngập ngừng. Nói với nàng thế nào đây? Nhưng phải nói. Chàng đưa mắt nhìn nàng rồi làm ra vẻ quyết liệt với nàng, và cả với chàng nữa:
    - Stephanie ? Chỗ của em không phải ở đây ? Em phải lên tầu về Pháp ngay trong chuyến tầu đầu tiên rời Thỏ Nhĩ Kỳ!
    Vậy ư? Tất cả những điều René cần nói với nàng chỉ có vậy thôi ư? Những lời René nói như mũi kim đâm vào tim nàng làm tim nàng rớm đau. Ôi, chàng vẫn y nguyên như thế. Chàng bao giờ cũng xử xự theo kiểu ?ohợp lí?, kiểu phục tùng mọi quy tắc, mọi ước lệ của xã hội. chàng đã xử xự ?ohợp lí? như thế khi chàng không dám cùng nàng bỏ trốn. bởi trong hai con đường, chàng đã chọn con đường mất nàng để khỏi làm trái ý mẹ, người rất biết cách chế nghự con trai, bắt con phải phục tùng.
    Stephanie đau đớn nhận thấy René thuộc loại đàn ông quen chịu sự cai quản của một người đàn bà nhất định. Và người đàn bà đó hiện vẫn đang là mẹ chàng, bá tước phu nhân Guinchamp! Bà biết cách đón trước những nhu cầu, mong ước của con trai. Bà rất yêu con, và để giữ gìn con, bà biến chàng thành kẻ phục tùng và bà quyết định mọi thứ thay con!
    Tại sao? Tại sao? Stephanie đau đớn thầm nghĩ, một người đàn ông cường tráng, lực lưỡng đầy sức mạnh thế này mà chỉ được cái thân xác, trong khi tinh thần thì nhu nhược, hèn yếu. Không có một chút ý trí nào hết. Không có một chút bản lĩnh riêng nào hết?
    Sang đến tận đây, cách xa bà mẹ hàng vạn dặm, vậy mà chàng vẫn bị bà ta chi phối. Không! Không thể để chàng như thế được. Stephanie hy vọng sang đây để được tự do yêu chàng, vậy chàng còn sợ nỗi gì
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đã thế nàng phải thay thế bà phu nhân de Guinchamp, nàng phải làm mẹ chàng!. Nàng phải chế ngự chàng và bắt chàng tuân theo ý chí của nàng.
    Stephanie nói bằng giọng rành rọt, khẳng định ý chí của mình, như một người lính, như một quân nhân:
    - Anh không phải là cấp chỉ huy của em! Em không phải tuân theo mệnh lệnh nào của anh hết!
    René hất nàng nằm xuống giường rồi nằm đè lên nàng. Stephanie bị bất ngờ, không kịp chống đỡ. René dùng hai chân kẹp lấy đùi nàng, hai tay giữ chặt cánh tay nàng, xiết chặt.
    Stephanie tự buông thả, để thân thể mềm xuống. nàng thì thầm:
    - René ? René ?
    - Nghe anh nói đây, Stephanie! Em phải hiểu cho anh. Vì anh, em đã dám theo sang đây. Anh biết và anh rất cảm động. nhưng không một phụ nữ nào thuộc tầng lớp của em, thuộc giới quý tộc chúng ta làm cái việc như em làm. Anh vô cùng yêu em, em đã thấy rõ. Phải ở xa em, lúc nào anh cũng mơ tưởng đến em. Anh khao khát em đến mức nhức nhối ?
    Nói đến đây, René áp môi lên môi Stephanie và họ hôn nhau say đắm. Cảm thấy Stephanie đã chịu, René nói tiếp:
    - Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, đến cặp môi em, thân thể em ? - chàng hôn vào ngực Stephanie. ?" Anh không nhớ được thứ gì khác ngoài nhớ em. Nhưng, Stephanie vô vàn yêu quý của anh. Anh không thể chịu được sự có mặt của em tại đây. Em làm đầu bếp cho đám lính tráng Bắc Phi nữa. em ở đây ngày nào là bắt anh phải chịu cực hình ngày đó! Stephanie, em hãy nghĩ đến cơ thể ngọc ngà của em, danh dự tổ tiên em, danh tiếng gia đình em. Việc em làm đã đẩy tất cả những người thân của em vào tình thế khó xử, thậm chí nhục nhã. Phu nhân Dytteville mà lại đi làm đầu bếp và phục vụ những tên lính Bắc Phi, hầu hạ chúng như đầy tớ! em hãy nghĩ đến bổn phận với hai đứa con em, đến gia đình em. Stephanie yêu quý của anh. Anh vô cùng yêu em. Anh ra trận cũng chính là vì em, để đem vinh quang về dâng em ?
    - Chúng ta ?
    - Khoan, nghe anh nói nốt đã, rồi em sẽ tự đọc lời bào chữa của cái tội lỗi mà không cách nào bào chữa nổi. anh không biết em làm cách nào mà sang đây được ?
    - Em ?
    - Nhưng chuyện đố không quan trọng. cái chính là hiện giờ em đã ở đây. Em không thể ở đây được, Stephanie Hãy vì tình yêu của anh mà nghe anh. Bây giờ em về thì ngay hai tháng vắng mặt ở Paris còn che giấu được. em bảo với mọi người là em về lâu đài Vendée, em bảo em đau ốm, thiếu gì lí do để vắng mặt trong hai tháng. Nhưng, nếu em vắng mặt lâu hơn nữa thì không cách gì có thể lấp liếm nổi. em phải về Pháp ngay, trên chuyến tầu gần nhất. em phải vè, vì hai đưa con, vì anh, vì gia đình em, vì tiếgn tăm dòng họ quý tộc của em, anh van em, em hãy vè Pháp ngay.
    - Anh nói hết chưa? ?" Stephaniebình tĩnh nói. Nàng đang nghĩ xem nên nói ?olờ bào chữa không thể bào chữa nổi? mà René nói đến như thế nào.
    - Nhưng em hiểu anh rồi chứ, Stephanie?
    - Em hiểu rất rõ, René, nhưng em cũng hiểu ra rất nhiều điều từ ngày em rời khỏi Paris. Từ ngày em quyết định đi theo anh ra trận ? là em quá yêu anh và không thể sống thiếu anh.
    - Chắc em đên gặp Pompette để nhờ bà ta thu xếp cho em đi? Ôi, đúng là anh cũng có một phần tội lôic trong chuyện này. Anh đi kể chuyện Pompette ra với em ?
    Stephanie quyết không lùi bước, hy vọng dùng ý chí của nàng chế ngự René. Nếu trước đây chàng phục tùng mẹ mù quáng thì bây giờ chàng sẽ phục tùng nàng. René cần có người phụ nữ chỉ huy, vậy thì nàng sẽ đảm nhận vai trò người phụ nữ đó.
    - Bây giờ thì đến lượt em nói. Anh nói hết rồi mà. Và anh hãy nghe cho thật kỹ. em đã nhập ngũ. Tên em bây giờ là Stephanie Mourloun. Em sẽ giữ cái tên họ đó cho đến hết chiến tranh. Trong thời gian chiến tranh đó, em không còn là phu nhân Armand Dytteville và em không có bổn phận phải bảo vệ cho cái họ ấy cũng như dòng họ của em Boisnaudouin.
    - Nhưng em vẫn ?
    - Anh để em nói nốt. đấy là cách duy nhất để em được gần anh. Ngoài ra, em đã nghĩ rồi, không còn bất cứ cách nào khác. Còn về những binh lính xung quanh em thì anh cứ yên tâm, họ đều tôn trọng em, quý mến em
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Không ai làm điều gì xúc phạm đến em hết. Họ có đùa vui theo cách của họ, đấy là chuyện bình thường, còn nếu như ai đó thỉnh thoảng có táo tợn, những quân nhân Bắc Phi của em ấy ?
    - Của em? Em gọi chúng là những quân nhân Bắc Phi của em? ?" không gìm được, René gần như quát lên.
    - Đúng thế René! Họ là những quân nhân của em! Họ thuộc về em cũng như em thuộc về họ. Bất cứ ai trong họ bị thương em cũng đến săn sóc. Và em cần thứ gì họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Em và họ cùng phục vụ trong một trung đoàn, chắc anh thừa hiểu mối gắn bó giữa quân nhân trong cùng một trung đoàn? Họ gần như là anh em ruột thịt! trung đoàn là một tập thể, cùng hít thở một nhịp, cùng chiến đấu, cùng bảo vệ lẫn nhau.
    - Nhưng Stephanie, em phải hiểu rằng ?
    - Khoan, bây giờ là đến lượt em nói cơ mà. Anh hãy chịu khó nghe em cũng như em chiu khó nghe anh. René, điều em vừa kể chính là một trong những điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất em phát hiện ra trong thời gian gần đây. Em sẽ không bao giờ đào ngũ! Em muốn giữ lòng tôn trọng và quý mến của họ! em sẽ không bỏ nơi đây để đi đâu! Tất cả trung đoàn đều biết em yêu anh và họ coi anh cũng như em ? Anh đừng nài nỉ em mất công ? Em có nghĩ đến hai đữa con của em chứ. Hiện chúng còn quá nhỏ, chưa biết gì. Chúng chưa biết gọi tiếng ?omẹ?. chỉ vài tháng nữa thôi, chúng mình sẽ về Paris và em sẽ lại sống với chúng ? Dừng nói gì về em ? không có gì phải lo cho họ? Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời và em sẽ ở lại đây với anh. Em chỉ có một suy nghĩ, và anh nên biết René!
    - Một suy nghĩ?
    - Hay anh đã quên tại sao em lại lấy Armand? Hay anh đã quên em đã từng chờ đợi anh cho đến ngày hôn nhân của đức vua, và em báo trước với anh rằng đến ngày đó anh vẫn chưa dứt khoát trả lời, em sẽ lấy Armand?
    - Em đứng nhắc đến cậu ta với anh ?
    - Tại sao? Anh ấy đã đem lại cho em hạnh phúc. Nếu Armand không bị nạn, lúc này em không nằm với anh như thế này René, chính bởi Armand mất, em trở thành góa phụ và không còn bị ràng buộc gì nữa, em mới đến với anh. Cũng vì thật ra trong đáy lòng, em vẫn yêu anh. Cho nên em sẽ ở lại đây, dù anh muốn hay không. Và theo em biết, trong đáy lòng anh cũng muốn em ở lại, mặc dù lí trí của anh bảo anh rằng làm như thế là ?okhông hợp lí?, là trái với ước lệ xã hội. rené, nếu anh yêu em, hãy quên mọi thứ khác đi, quên mọi người khác đi .. hãy nói đi, nếu anh thật sự yêu em ?
    - Anh yêu em chứ, Stephanie ? anh yêu em vô cùng, chỉ có điều ?
    - Anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ đối với em rồi. tình yêu của em là hiện tại của em. Anh muốn hành hạ em thế nào cũng được nhưng đừng đuổi em đi. Hãy giữ lấy em ?
    Stephanie buông thả hoàn toàn, phó mặc thân thể cho người yêu, đồng thời nàng thầm nghĩ: khi hết chiến tranh, trở về Paris, giữa mẹ René và ta sẽ diến ra một cuộc chiến tranh quyết liệt để đoạt chàng. Nhưng chắc chắn ta sẽ thắng ? cũng như vừa rồi ta đã thắng? Ta sẽ là vợ chàng, bởi tình yêu của ta ràng buộc chàng, điều khiển chàng ?
    Hôm sau Achille nhường hẳn căn phòng cho Stephanie và René, dọn đến ở với hai sĩ quan khác.
    Chẳng bao lâu, câu chuyện về mối tình giữa chàng trung úy ban tham mưu và cô nấu bếp đã lan truyền khắp các đơn vị quân Pháp trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Một sỹ quan đã gặp Stephanie ở Paris, nhận ra nàng chính là phu nhân Dytteville. Và lập tức tung tích của nàng chảng còn dấu được ai.
    Họ kéo đến nhà bếp của Pompette để ăn và để xem mặt nàng. Tại đây, dù ai hỏi nàng cũng chỉ nói nàng tên là Stephanie Mourlon, cháu gọi bà Pompette bằng dì. Mang căn cước lí lịch này, nàng có thể ở lại đây an toàn cho đến khi nào nàng muốn. Pompette thì hết sức hãnh diện vì là người bảo trợ cho nàng.
    Pompette quý René cũng ngang như quý Stephanie, tuy nhiên, bà không an tâm thấy chàng quá đẹp trai. Bà có định kiến với những chàng trai đẹp mã như vậy: theo bà ngoài cái vẻ đẹp mã họ thường ủy mị, ý chí yếu đuối và nói chung không đáng mặt đàn ông.
    Bà thấy Achille đáng tin hơn René. Anh ta có bản lĩnh, có cách suy nghĩ độc lập, tính khí kiên định, không thất thường như bạn. tuy không nỡ nói với Stephanie, sợ làm nàng đau khổ, bởi tình yêu đau có thể đứng ngoài mà phán quyết được, nhưng trong thâm tâm, Pompette rất tiếc cho nàng, lại đi yêu thứ đàn ông ẻo lả, nhu nhược còn hơn cả đàn bà!
    Như theo một thỏa thuận ngầm, René và Stephanie không nhắc đến những chữ như nầu bếo, kể cả hai chữ ?ocông việc?
    Họ gặp nhau hàng ngày. Mỗi khi René bận việc đột xuất, chàng đều báo trước. nếu chàng đi dự tiệc tùng, chiêu đãi ở đâu, Stephanie đều đến đứng ngoài ngó vào, kiên nhẫn chờ chàng.
    Nhà ăn của trung đoàn Bắc Phi số 1 đã trở thành đại bản doanh của Stephanie. Nàng là đầu bếp nổi tiếng nhất trong các bếp ăn quân đội ở khu vực này. Bây giờ nàng được mọi người tôn trọng và quý mến. nàng thuộc tên và cả biệt hiệu của tất cả binh lính trong trung đoàn, và với ai cũng có cách gây cảm tình đong thời khiến họ kính nể.
    Stephanie thấy thực sự quý mến các binh sĩ. Thấy một cặp mắt buồn, một nét mặt lo âu, nàng đều đến, dò hỏi nguyên nhân và tìm cách an ủi, động viên. Nàng rất biết cách chỉ dùng một lời nói nhẹ nhàng, có khi chỉ là một câu đùa vui cũng đủ làm giãn ra các nếp nhăn trên vầng trán người lính. Khi nàng là mẹ, chị, khi là em gái của họ. nếu nàng gọi họ là ?onhững binh lính Bắc Phi của tôi? thì họ cũng gọi nàng là ?oStephanie của chúng tôi? Stephanie tự hào về họ và họ cũng tự hào về nàng.
    Ngày tháng trôi đi. Đến cuối tháng Năm tất cả các đơn vị đã sang đến Gallipoli
    Một hôm Stephanie báo tin:
    - Chúng ta sắp rời khỏi đây. Tướng Saint-Arnaud nói, chúng ta sắp tổ chức tiến công ở châu thổ sông Danube.
    - Lấy gì mà tiến công? ?" Pompette nói. ?" Kỵ binh có quá ít, pháo binh thì không đủ, đạn dược chưa được là bao. Chưa kể bộ tham mưu phản đối. nếu cô có những thông tin lúc nằm trên giường thì tôi cũng có những thông tin lúc đứng trên mặt đất! theo tin tưc tôi thu lượm được thì chhúng ta sẽ hành quân đến Varna để hỗ trợ quân Thổ giữ vùng Silistrie trước sự tấn công của quân Nga. Và đúng là không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.
    Trúng phóc! Mười ngày sau, Phanie, Pompette, con ngựa Casmir cùng cỗ xe nhà bếp lên một trong rất nhiều con tầu đổ bộ, tiến đến Varna, một thành phố bên bờ Hắc Hải. nhưng quân Pháp chưa đến đủ, quân nga đã giải vây và kéo sang bên kia sông Danube.
    - Chà, tướng Saint-Arnaud chác tức đến nổ con mắt, sùi bọt mép đây! ?" Pompette nói.
    - Đây là một cuộc chiến tranh, nhưng lại thiếu quân địch, René nói với tôi như thế.
    - Ông trung úy bảo như vậy à?
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Anh ấy còn kể một chuyện khác mà dì không biết đâu, dù dì có lượm tin tức lúc đứng trên mặt đất đi chăng nữa.
    Pompette chống tay vào sườn, nhìn Stephanie giây lâu rồi nói:
    - Hay là các tướng lĩnh đã quay lại với ý đồ ban đầu?
    - Không phải! chẳng là người ta đang tranh cãi tại London. Pháp không muốn chiến tranh, trong khi Anh lại hăng máu đòi đánh. Nhất là Huân tước Palmerston ?
    - Sao cô biết Phanie?
    - Tôi đọc báo, dì thấy chưa, tuy vậy tôi vẫn đọc báo rất đều!
    Cuối cùng Huân tước Palmerson đã thắng lý. Đến cuối tháng bẩy thì mọi người đều biết chắc chắn là họ sẽ kéo quân đến Crimée, một bán đảo nhỏ ở phía Nam Hắc Hải. nghe đồn chiến tranh sẽ kết thúc trước mùa đông và dân chúng hai nước Anh và Pháp sẽ ăn mừng thắng trận trước lễ thiên chúa Giáng sinh
    Quân đội háo hức chuẩn bị đồng thời kêu ca về tình trạng thiếu thốn đạn dược do vẫn chuyển chậm chạp. số tầu hẹn đến ba chỉ thấy có một
    Stephanie đang phơi những mảnh vải bọc thì Pompette hộc tốc chạy đến. Tay giữ chiếc váy ôm bộ mông dồ sộ, trông bà như một quả bóng lăn giữa đám bụi mù. Bà thở hổn hển, túm lấy cổ chai rượu trắng rót đầy một cốc, đưa Stephanie
    - Uống! Uống một hơi! ?" bà ra lệnh cho cô cháu
    - Cháu không thích!
    - Cũng phải uống! mau lên! ?" Pompette chợn mắt. ?" Đã chớm có dịch tả trong doanh trại đấy.
    - Dịch tả?
    - Dịch ở Marseille và đám lính tráng đã đem theo đến đây! Uống đi, rượu là thứ phòng dịch tả rất tốt đấy.
    Stephanie vừa nhấp môi đã nhăn mặt, đặt cốc xuống
    - Có uống không? ?" Pompette hét. ?" Tao ra lệnh uống! uống và súc miệng nữa cho thấm đều trong miệng. Súc rồi nuốt.
    Stephanie đành miễn cưỡng tuân theo. Rượu qúa nặng làm niêm mạc trong miệng nàng bỏng rát. Stephanie há mồm để phả hơi nóng ra. Pompette giằng lấy cốc, rót đầy rồi đưa lên miệng uống một hơi can.
    Bà thở phì phì rồi ép Stephanie làm thêm nửa cốc nữa, riêng bà thì uống thêm cả một cốc đầy.
    - Vậy là được. cô biết không lúc đi ngang qua chỗ hàng rào, tôi thấy một gã lính ngồi ôm bụng quằn quại, vừa nôn bừa bĩnh. Tôi dặn phải nhớ. Sang nào cũng phải súc miệng một cốc rồi nốc một cốc đầy.
    - Sáng nào cũng vậy?
    - Chứ còn gì nữa. lúc chưa ăn gì. Rồi trước bữa ăn và khhi ăn xong đều phải xúc miệng bằng rượu, nghe rõ chưa?
    Vài ngày sau dịch tả lan tràn đến một mức độ đáng lo ngại, khiến Stephanie đã tính đến việc tăng cường cho bộ phạn quân y. nàng biết trạm quân y do tu viện Saint-Vincent-de-Paul đảm nhiệm bị thiếu thốn đủ thứ: giường, thuốc men và cả nhân lực nữa.
    Đa số bệnh nhân đều phải nằm đất, chỉ có một ổ rơm mỏng, vài ngày mới được thay rơm một lần vì đến rơm cũng thiếu.
    - Nếu cô muốn sang bên đó thì cứ sang, - Pompette nói.
    Stephanie đến nơi thì có một bà xơ chặn lại
    - Bà không có quyền vào đây!
    - Thưa xơ ?
    - Bà muốn gì?
    - Tôi muốn xin gặp bà Nhất.
    - Bà Nhất đang bận
    - Thưa xơ ?
    - Tôi thay mặt bà Nhất, bà cần gì?
    - Tôi muốn giúp đỡ các xơ.
    - Chúng tôi đủ người rồi.
    - Thưa xơ, tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì. Bệnh nhân sẽ mỗi ngày một nhiều thêm, và ?
    - Đã có chúng tôi ở đây chữa trị cho họ, với sự phù hộ của Chúa. Xin mời bà đi đi cho.
    - Tôi là phu nhân Dytteville, - Stephanie sốt ruột đành phải xưng danh
    - Tôi thấy bà chỉ là một đầu bếp, và những đầu bếp thì không có quyền được vào đây.
    Hai người phụ nữ gờm gờm nhìn nhau. Bà xơ đã nhấc cây thánh giá đeo ở ngực và lẩm bẩm đọc kinh để xua ma quỷ. Stephanie giận quá, hàm răng nghiến lại, nhưng nàng tự trấn tĩnh, quay gót trở lại cỗ xe nhà bếp
    - Ngu như bò! ?" Nàng khẽ rủa và bực tức đá một hòn sỏi trên đường
    - Tôi đã bảo mà, họ không cần đến cô đâu ?" Pompette nói. ?" Tôi biết trước là sẽ như thế. Nhưng cũng đừng giận họ. để đến lúc đạn réo ầm ầm xung quanh rồi họ mới tỉnh ra. Và lúc đó lại không lạy van chúng mình đến giúp ấy à! Đã có mọt lần, một bà xơ đến tìm tôi, bảo: ?oBà sẽ lên với chúa trời trước tôi!? cô biết tôi trả lời thế nào không? Tôi đáp: ?o Tôi sẽ làm cho xơ lên trước và Chúa sẽ tán thành tôi!? cứ bình tĩnh Stephanie, sẽ đến lúc họ cầu đến cô cho mà xem. Mà tôi linh cảm sáp xẩy ra chuyện gì. Không khí có vẻ dồn dập lắm
    Hôm sau Achille đến báo tin Nguyên Soái Saint-Arnaud đã quyết định điều binh đến châu thổ sông Dobroudjia vì ông ta được tin quân Nga xuất hiện tại đó. Ba sư đoàn dươcí quyền chỉ huy của tướng Espinasse được chỉ đinh thực hiện cuộc hành binh chớp nhoáng này.
    - Chị nghe thấy chưa? Tướng Espinasse tức là bộ phận của chúng tôi
    - Nhưng René?
    - Cả tôi và René đều không đi, - Achille đáp. Thậm chí René còn không đến đây được, anh ấy đang bận.
    Pompette nói:
    - chiến dịch này không kóe dài lâu đâu. Kiểu một cuộc hành binh chớp nhoáng ấy mà. Tôi đi hay ở cũng được. nhưng tôi cho cô tự do đấy. đi mà giữ ông trung úy người tình.
    Stephanie bèn chạy đến bộ tham mưu. Nếu mọi người đều gọi nàng là Phanie thì các sĩ quan, bất chấp tướng Espanisse, đều gọi nàng là phu nhân Dytteville. Tuy nhiên gần đây nhiều sĩ quan muốn nhập nhằng, không gọi nàng là phu nhân Dytteville cũng không chịu gọi nàng là phu nhân Guinchamp, bèn gọi là phu nhân Stephanie.
    Một người tùy phái vào gọi René
    Một giây sau, chàng bước ra. Trông vẻ mặt tái xanh, cặp môi run rẩy, Stephanie đoán ngay chàng đang lo lắng.
    - Có, Anh Achille vừa báo cho em biết, - nàng nói ngay. ?" Vậy là ngày mai ? Pompette cho em được nghỉ trại. và chúng ta sẽ ?
    - Stephanie! Anh rất sửng sốt. bao nhiêu ngày rồi bọn anh vẫn hồi hộp chờ giây phút này
    - Đso là điều không thể tránh khỏi René
    - Nhưng em! Sao em lại tham gia vào cuộc hành binh này? Ôi, anh lo lắm, Stephanie! Tại sao em lại đến đây nhỉ?
    - Bởi em yêu anh!
    - Stephanie! Em không thấy khó coi, thấy nguy hiểm ư?
    - Em chỉ thấy sung sướng. Rất sung sướng nữa là đằng khác
    - Nguyên soái đặt nhiều hy cọng vào cuộc hành binh này, để vừa rèn luyện quân mình vừa để phá hoại quân địch. Những sĩ quan thân cận đều can nhưng nguyên soái bảo quân ta đã phát ốm lên vì nghỉ ngơi. Cần phải cho họ vận động. hơn nữa cũng phải để quân Nga thấy chúng ta luôn ở tư thế sẵn sàng.
    - Em cũng nghĩ như nguyên soái. Đã gọi là chiến tranh thì phải tìm địch mà đánh chứ!
    - Nhưng vấn đề là em! Anh rất lo cho em, Stephanie!
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Em lo thì ích gì kia chứ? Vả lại anh thừa biết em rồi, biết em nào phải ngây ngô gì. Em muốn anh đừng lo gì cho em hết. Đây mới là cuộc hành binh mở màn. Nó là một cuộc tập dượt tốt cho em.
    - Lúc đi ngang qua doanh trại, nàng thấy không khí thật hối hả. Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc hành binh đến châu thổ sông Dobrodja.
    Lúc nàng quay về nhà ăn René đã đứng đợi ở đó.
    Pompette dặn
    - Cô đi đi. Nhớ ngày mai phải về sớm trước mười lăm phút đấy. Mọi việc tôi chuẩn bị cho. Cứ nghỉ ngơi thoải mái.
    René và Stephanie đi về phía ngoại ô Varna, nơi chàng có một phòng riêng. Tiếng Pompette hét gọi sau lưng. Hai người đứng lại Pompette chạy đuổi theo họ, tay cầm chai rượu trắng:
    - Ông trung úy! Ông trung úy! Cầm cái này! ?" bà nói, nhét chai rượu trắng vào nách chàng. ?" phải dùng nó mà phòng dịch tả. sáng nào cũng phải súc miệng ròi nuột một ngụm, lúc chưa ăn gì ? Trung úy phải hứa với tôi là không được bỏ hôm nào.
    - Em cũng phải nói với anh. Pompette bao giờ cũng đúng, - Stephanie nói, - trong lúc em đi vắng, ở đây anh phải cẩn thận, giữ gìn ? không để nhiễm dịch tả đấy! em rất lo cho anh
    Pompette lại nói thêm
    - Ôn trung úy phải thề là không được quên! Phải thề trước mặt Phanie, trước mặt tôi. Có như thế Phanie và tôi đi xa mới yên tâm được.
    - Tôi xin thề trước cả hai người, - René nói giọng cảm động trước sự quan tâm của hai người phụ nữa.
    ***
    Ngày 21 tháng 7 năm 1854, tướng Canrobert dẫn sư đoàn đầu tiên lên đường. Hai sư đoàn nữa sẽ xuất phát vào sáng hôm sau
    Pompette và Stephanie đi hai bên con ngựa Casmir, kéo cỗ xe nhà bếp. Nếu không phải lo lắng về René ở lại Varna, nơi dịch tả đang hoành hành thì Stephanie đã hoàn toàn vui sướng. vậy là nàng đã được ra trận. nàng sẽ trở về Pháp với thành tích đã tham gia ít nhất một chiến dịch lớn, có nhiều sư đoàn tham dự. và không phải chỉ có một mình nàng phấn khởi mà toàn bộ sư đoàn đầu tiên xuất quân đều cùng hồ hởi. họ sắp được mặc sức tiêu diệt bọn Nga khốn kiếp. từ ngày quân đồng minh kéo đến chúng cứ lủi như trạch. Bây giờ thì chúng không còn chạy được đằng nào nữa.
    Trong niềm vui, đồng thời muốn khỏi lo lắng cho René, nàng lao đầu vào công việc, giúp Pompette chăm nuôi binh lính và giúp binh lính những gì nàng có thể làm được.
    Đoàn quân trải dài như một con rắn khổng lồ trên bình nguyên bao la, khi vươn trên dồi cao, khi trườn xuống thảo nguyên, ngoằn ngèo uốn khúc. Stephanie đi cùng cỗ xe nhà bếp. lúc đường quặt ngoái lại thấy đoàn quân rồn rắn, nàng vô cùng thích thú. Hình ảnh hoành tráng này nàng chưa bao giờ được nhìn thấy, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra.
    Stephanie lòng đầy tự hào, thấy mình là quân nhân thực thụ và nàng thấy cuộc hành binh này không khác gì cuộc dạo chơi lí thú.
    Sáng ngày hành quân thứ hai, tình hình đột nhiên biến đổi. bình nguyên bằng phẳng bỗng được thay bằng một đầm lầy mênh mông, cỏ mọc lút đầu. con đường hông mà con khô ráo mà liên tiếp có những chặng ngập nước. Họ phải dò dẫm hết sức thận trọng, bởi chỉ chêch sang bên cạnh là sa vào những bãi lầy thun thút. Đã gần chục cỗ xe bị sa lầy không sao lôi lên được.
    Đoàn quân lúc trước như một con rắn khổng lồ thì bây giờ đứt ra thành vô van khúc nhỏ. Binh lính vất vả lắm mới nhấc được một bước chân, luôn luôn bị bùn nhão kéo lại. một ngày họ chỉ đi được mươi mười lăm cây số.
    Rồi một tai họa nữa: bện lị quật ngã hàng loạt người và các xe cứu thương chất đầy bệnh nhân
    Đến ngày thứ mười kể từ hôm xuât phát, dịch tả bắt đầu ập xuống. dịch tả mà mọi người tưởng là đã bỏ rơi ở Varna. Pompette lập tức bắt Stephanie tiếp tục thực hiện chế độ uống rượu mạnh để phòng bệnh.
    Binh lính mệt mỏi, rệu rã và cứ lần lượt nhiễm bệnh. Các sĩ quan vẫn giữ được vẻ lạc quan, hay họ cố tỏ ra như vậy để giữ tư thế với binh lính? Họ đọng viên binh sĩ: bao giờ ra đến cửa sông Danube là tình hình sẽ khá hơn và cũng chỉ còn có vài ngày nữa là sẽ tới đó.
    Tình hình đã trở nên quá tồi tệ. bây giờ họ đã không thể đi theo lối mòn được nữa. đám trinh sat đi trước dò dẫm và khi thấy một khoảng đất rắn là đứng lại ra hiệu để đoàn người cố lê lết đến. bãi lầy ngày càng khhủng khiếp, chỉ còn toàn là bùn lỏng. cỏ thì mọc cao lút đầu, bịt kín cả tàmmắt.
    Stephanie không còn gì để ghê tởm nữa. nàng đã ghê tởm quá mức rồi, bây giờ cảm giác của nàng như trơ ra. Nếu bây giờ còn gì có thể đụng đến trái tim nàng thì đó là tình trạng khốn khôt đến mức đau xót của binh lính mà thôi.
    Khi thì nàng vừa đi vừa dìu một bệnh nhân đã kiêt sức, khi thì nàng đỡ một bệnh nhân hấp hối để pompette đổ vào miêng anh ta một chút rượu mạnh. Lucien, một chàng trai đẹp như thiên thần dã cầu van nàng cho anh ta được chết dưới chân nàng. Stephanie mắt đẫm lệ hôn vào vầng trán đãm mồ hôi của người bất hạnh. Nàng trở thành bà tiên của trung đoàn Bắc Phi số I. Hầu như người nào sắp chết cũng muốn được chết bên cạnh nàng, muốn nàngngồi bên họ cho đến lúc họ tắt thở, đểhọ đem theo hình ảnh dịu dàng của nàng sang thế giới bên kia
    - Phanie! Phanie! ?" Đó là tiếng gọi mà nàng luôn được nghe thấy, và Stephanie không hề từ chối nguyện vọng cuối cùng của bất kỳ ai
    Cuộc hành binh đến đòng bằng Dobrodja đúng là một thảm họa. đói, mệt, bện tật, khắc khaỏi lo âu ? đã đánh quỵ cả một đoàn quân lớn.
    Một lần mệt quá, Stephanie gục đầu mơ màng. Đột nhiên một bàn tay níu lấy đùi nàng làm nàng choàng thức dậy
    - Phu nhân Dytteville!
    Nàng nhìn ra: một đại úy. Nàng không nhớ họ tên ông ta. nàng nhìn con người đang nằm kiếtức, gầy rộc đi với cặp mắt hầu như không còn chút sinh lực nào và cố nhớ lại. Phải rồi, ông đại úy này trước đây cao lớn, vẻ mặt kiêu hãnh, lúc nào cũng nghiêm khắnc với binh lính. Vậy mà bây giờ trông thảm hại tới mức này.
    Nàng sực nhớ ra, họ tên ông đại úy này là Hughes de Tarvanne! Đúng! Chính là ông ta, con người quần áo tả tơi, đang nằm bẹp kia.
    - Phu nhân Dytteville! ?" Ông ta thều thảo nói
    - Gì vậy, thưa Đại úy?
    - Tôi không muốn gia đình tôi biết tôi chết vì dịch tả ? Bà làm ơn nói với vợ tôi, các con tôi ? rằng một viên đạn quân thù ? đã bắn trúng tim tôi ?lúc tôi cám lá cờ chiến thắng lên căn cứ địch ? Bà làm ơn ? không cho gia đình tôi biết tôi chết vì dịch tả ?
    Thì ra ông ta muốn giữ lại trong kí ức vợ con hình ảnh đẹp về một người cha anh hùng, đã dũng cảm hy sinh trên chiến trường! ôi, lòng kiêu hãnh của ông ta lớn đến như vậy sao! Stephanie thấy cách suy nghĩ đó có vẻ ngu xuẩn,nhỏ mọn, nhưng lòng trắc ẩn trước một con linh hồn sắp từ giac cõi đời, trước tấm thân tàn tạ kia, khiến nàng không nỡ chối từ
    Nàng nói rất khẽ:
    - Được, đại úy yên tâm, tôi hữa sẽ nói với gia đình đại úy ? một viên đạn ? trúng giữa trái tim ? cầm lá cờ chiến thắng ?
    Stephanie thấy dòng nước mắt lăn chầm chậm trên má ông ta. ông ta khóc. Kủng khiếp quá! Ông ta khóc vì sung sướng và biết ơn: một phụ nữ quý tộc xinh đẹp và hiền dịu đã hứa là sẽ giúp ông ta sống trong trí nhớ vợ con mình bằng hình ảnh.
    - Phu nhân Dytteville ?
    - Ông muốn dặn dò thêm điều gì nữa, ông đại úy?
    Hughes de Tarvanne thều thào:
    - Không ? thế là đủ rồi ? Cảm ơn bà ?Nhưng tôi muốn ?
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Ông muốn gì, ông đại úy? ?" Stephanie ghé sát miệng ông ta.
    - Thưa phu nhân, tôi sắp chết ? Bà hãy vui lòng kể cho tôi nghe về Paris, về cung điện Tuileries, những vũ hội, những gì đẹp nhất, vui nhất ở đó ? những thứ tôi không bao giờ còn được thấy ?
    - Không, ông đại úy, ông còn được thấy tất cả những thứ đó.
    - Không đâu, tôi biết chứ. Bà thì còn được, nhưng tôi thì không ?
    - Toi ấy ư?
    - Tôi tin chắc là như thế, thưa phu nhân Dytteville.
    Câu nói của người hấp hối làm nàng vô cùng mừng rỡ. nàng nghe nói người sắp chết bao giờ cũng có một thứ giác quan đặc biệt mà lúc thường họ không có.
    - Phu nhân Dytteville!
    - Ông cần gì, thưa ông đại úy?
    - Trong lúc tôi nhớ lại gia đình tôi, vợ tôi và các con, xin bà làm ơn nói với tôi về cuộc sống ?
    Ông ta gối đầu lên đùi nàng, áp má vào bụng nàng, nuốt từng lời ở miệng nàng thốt ra. Và Stephanie đặt bàn tay lên bàn tay ông ta, mắt đưa về phía xa, thầm thì:
    - Đại úy nghe đây, cung điện Tuileries chăng đèn kết hoa rực rỡ. Lính trán bảo vệ sắc phục đứng hai bên cầu thang chính. Những cỗ xe lộng lẫy tấp nập chạy đến, xếp thành hàng dài ?
    Thỏa mãn điièu ước nguyện cuối cùng trước phút lâm chung của viên đại úy, Stephanie đã miêu ta cung diện Tuileries, mà chính nàng cũng chỉ nghe tả trên báo chí hoặc do bè bạn. tuy vậy trước mắt nàng vẫn hiện lên khung cảnh tráng lệ của tòa cung điện nổi tiếng này, nơi bao nhiêu triều đại vua chúa nước Pháp đã ngự trị. Cang kể, nàng càng say sưa. Nàng kể tên các nhân vật quyền quý trong triều, các mệnh phụ, nàng kể về cách phục sức của họ, những trang sức quý họ đeo trên người ?
    Trong khi kể, đầu óc Stephanie lại hiện lên cảnh tượng bao nhiêu đêm dạ hội, vũ hôi, tiệc tùng chiêu đãi của giới thượng lưu Paris mà nàng đã dự, đã nhảy với Armand, với René, với bao nhiêu chàng trai khác và đê mê ngả người trên cánh tay họ
    Những bùn lầy, nhưng cây lau sậy rậm rạp, mùi uếkhí bốc lên nồng nặc, bệnh tật, chết chóc ? đọt nhiên biến mất, và thay vào đấy là những ngọn đèn chùm, những bộ áo váy thướt tha, mùi nước hoa hảo hạng, mùi sơn hào hải vị thơm lừng ?
    Viên đại úy lim dim mắt. Thỉnh thoảng lại quằn quại đau đơn. Ôn ta rên rỉ, nôn mửa, nhưng vẫn lắng tai nghe Stephanie ? nàng vuốt ve vầng trán, lấy vạt áo lau miệng hco ông ta và vẫn say sưa kể ?khi cơn đau dịu xuống, ông ta nép vào người nàng và co quắp lại, như thể tận hưởng hơi ấm của thân thể nàng
    Khi mặt trời mọc ông ta lên cơn giẫy giụa cuối cùng, thân thể run lên bần bật, miệng nôn thốc nôn tháo ra nốt những gì còn sót lại trong da dầy, bấu chặt lấy Stephanie rồi trút hơi thở cuối cùng, và buông tya thả toàn bô thân thể xuống đất.
    Stephanie thương xót, vuốt mắt cho ông ta, miệng lẩm bẩm nhắc lại cho khỏi quên:
    - Phu nhân Marie de Monceau ? các con ?vợ ông ta ? một viên đạn xuyên trúng tim ,,, lá cờ chiến thắng ?
    Để viên đại úy nằm đó, Stephanie vội vã đên chỗ cỗ xe nhà bếp lấy chai rượu mạnh, đổ ra hai bàn tay, xoa lên mặt, ngửa cổ uống rồi đi tiếp đến những người đang hấp hối khác ?
    Giữa trưa, ba đại đội được tập hợp trên hòn đảo. người ta tính xem còn bao nhiêu, bao nhiêu người vắng mặt và bao nhiêu người đã chết. con số thật khủng khiếp: mỗi đại đọi chỉ còn có mặt chưa đầy một nửa. Họ ước tính số người chết phải lên đến suýt soát bốn mươi phần trăm. Đang ngồi bỗng nhiên một người rú lên rồi quay lơ. Rồi đến một người khác. Một người khác nữa ?
    Luôn xẩy ra trường hợp người đi đào huyệt bỗng nhiên lăn ra chết. Hố huyệt dành cho người chết nhưng bây giờ thêm cả người đào nữa. rồi chết nhiều quá, không còn hơi sức đâu mà đào huyệt nữa người ta quẳng ra bãi lầy mặc cho diều quạ.
    Bộ chỉ huy đành phải quyết định rút lui. Người ta chất những người hấp hối lên các cỗ xe còn lại rồi lại bì bõm lội lên những vũng bùn nhão về phía Mangalia, hy vọng đến đó sẽ có tàu biển đến đón.
    Dịch ta mỗi lúc một dữ dội. người ta quăng những ai đã chết ra vệ đường để lấy chỗ trên xe cho nhưng người bị bệnh ở giai đoạn trầm trọng. và những người này cũng chỉ dược nằm trên xe vài tiếng đồng hồ, lại tắt thở, bị quẳng ra ngoài để nhường chõ cho những người bênh khác.
    Pompette và Stephanie liên tục uống lén rượu mạnh. Họ cố nói thạt ít để giữ sức. Mỗi khi đẻ những người hấp hối gối đâu lên đùi mình, họ thì thầm an ủi:
    - Sắp đến rồi ? Mangalia ? Sắp đến rồi ?
    Và những người đó, những người lính gầy rộc và hầu như không còn chút sinh khí nào, chỉ nhếch mép cay đắng.
    Đoàn quân, thảm hại lê bước. Bên trên diều quạ bay đầy trời, được mùi chết chóc thu hút. Tuy nhiên họ vẫn đi và mỗi lúc một đến gần Mangalia.
  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Đọc liền 1 mạch, đến đây thì đứt, chờ mấy ngày mà vẫn chưa thấy post típ Bác chủ topic post típ đi ợ

Chia sẻ trang này