Bốn mùa Bốn mùa chiếc lá nghiêng sầu Có người đi bỏ chuyến tàu hoàng hôn Gió chiều rung cánh cuối thôn Hồn chao theo khói ngàn sương lạnh lùng. Bốn mùa mắt nhớ rưng rưng Mười phương phiêu bạt mấy trùng sơn khê Xót đời lỡ một câu thề Bâng khuâng tiếc mộng phù vân bên người. Bốn mùa xa vắng nụ cười Hai mươi năm để ngậm ngùi trong tim