1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 30/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    NFC nôm na là giao tiếp gần (Near Field Communications ), ý của mình là bạn có tâm sự gì thì có thể chạm ( hoặc đập ) đầu vào PC hay Laptop, đỡ phải typing vất vả ra =)) haha, giỡn tý thôi .
    Thùy link để bạn dốt công nghê xem nè : http://www.youtube.com/watch?v=dTtB63dGw24
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ah mình cũng đã Google và hiểu NFC là gì nhưng lúc đó chưa hiểu ý Red thôi.
    Giờ thì đã hiểu. Có điều là nếu ứng dụng công nghệ NFC vào việc tâm sự này thì hơi bị nguy hiểm. Cái gì trong đầu mình cũng bị đọc được thì... :">
    Mình rất cảm kích sự giúp đỡ của Red nhưng cứ đành làm người dốt công nghệ thôi. ;))
    Cám ơn về cái link nhé! :x
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày...
    1. Nhớ biển. Vẫn ôm ấp cái mộng lang thang đó.
    2. Ghét 4 bức tường. Ghét cánh cửa chốt chặt. Ghét những ánh mắt ẩn giấu những suy nghĩ "khác". Ghét những tin không vui từ những người bạn. Ghét phải suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
    3. Chấp nhận dần, quen dần... Một nửa lý trí thức tỉnh bắt mình phải quen, phải lạnh, phải trơ lỳ trước sự thật "hiển nhiên nào đó". Một nửa những hồn nhiên, ngây thơ và đẹp đẽ, vụng dại vẫn khiến mình muốn tin..., vẫn bắt mình nhói đau trước bất kỳ một chút gì gợi nhắc đến sự thiếu vắng ấy. Thôi đừng chua chát nữa!
    4. Vẫn nung nấu cái ý chí trở thành một "thứ gì đó" đích thực như một... "loại"gì đó chân chính. Vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh - người mà mình vô cùng kính trọng - trầm ngâm khi nghe mình nói giờ mình không còn "thấy hứng thú" với những điều ấy nữa. Anh nói rằng anh rất buồn, đã gần như "cao giọng" hoặc có thể gọi là "mắng" mình, trách mình... Chỉ 1 câu thôi. Mình phản ứng ngay lúc đó, nhưng rồi càng nghĩ, càng thấy anh đúng. Vẫn suy nghĩ từ khi đó đến giờ. Mình không ngờ khiến anh thất vọng thế. Cũng nhận ra rằng anh nói đúng thế. Mình kém thế sao?
    5. Hơi bất ngờ. Không buồn nhưng một thứ cảm giác mạnh mẽ nào đó trỗi dậy khi nhận được thái độ gắt gỏng ấy, cộng với một số tranh cãi về quan điểm sống, nhìn nhận về con người trước đó đã khiến mình quyết định sẽ thay đổi... Quay đi để giấu những giọt nước mắt. Thật kỳ lạ - vừa cảm nhận vị mặn vừa không khỏi băn khoăn: "Sao mình lại khóc chỉ vì như thế?", khóc hệt như bị người lớn hoặc bị người yêu mắng vậy. Thật yếu đuối quá đi! Chỉ vậy thôi... và khép lại... Cũng may là vẫn còn biết giận hờn.
    6. Nhớ hôm ở TC, biển và gió và bao la. Nhớ cái cảm giác cô đơn choán ngập khi nghe tiếng nhạc vũ trường đập trong xe. Nhớ cảm giác ấm áp và rộn ràng, tươi vui, bốc đồng sau đó. Nhớ những khuôn mặt và tiếng cười. Nhớ chuyến đi ăn khuya với 8 người trên 1 chiếc xe 4 chỗ. Nhớ lúc cả xe quay lại chỉ để chào tạm biệt quán... Cười không dứt suốt mấy tiếng đồng hồ.
    Ah vui nhỉ!

    "Còn chút gì để nhớ"...
    Còn lại mùa thu để yêu. Còn lại những báu vật của riêng mình. Còn lại đêm dài yên lặng, che chở cho những suy tư "đen đặc" và "nhễu nhện", hoặc những thăm thẳm, dịu dàng mà 4 bức tường chẳng bao giờ thấy được...
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn nhắc mình mới nhớ hôm nọ mình cũng cho một người mượn sách, dại quá ;))
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn thức tỉnh như vậy e là muộn. Nhân gian có câu: Người cho mượn đã dại, mà cái đứa giả lại thì còn ngu hơn...
    Đôi suy nghĩ mạnh dạn như vậy, chắc còn nhiều khiếm khuyết, có gì mong bạn cứ chịu khó tiếp thu! [r24)]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không vui, không buồn.
    Nhiệt độ trung bình ngày và đêm: 36,5 - 37 độ C.
    Tâm bão ở cách xa vô số km.

    Một số khu vực đáng chú ý:
    - Não: không suy nghĩ, đôi khi khiến hình dạng giống quả nho. Ưu: không lo bị chập mạch mùa mưa bão.
    - Khu vực thần kinh: Cân bằng. Tương đối ổn định.
    - Tuyến lệ: không hoạt động. Độ ẩm: thấp. Cảnh báo: có nguy cơ khô mắt.
    - Tim mạch: Không có biến động bất thường nào, đôi khi hơi tăng cao giống trạng thái hưng phấn sau những buổi luyện ngón thành công.

    Đã rất hiểu cảm giác của những đứa trẻ tự kỷ khi đắm chìm vào âm nhạc, hội họa hay nghệ thuật nói chung... Cái cảm giác yên ổn, an toàn, được chia sẻ và tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí là cả cảm giác được yêu thương, nâng niu, không bao giờ bị phụ bỏ một khi ta đã một lòng một dạ dâng hiến, trân trọng, yêu thương không đòi hỏi - điều có vẻ như không dễ kiếm tìm ở xã hội loài người.

    [FONT=trebuchet ms,arial,helvetica]Nhớ đoạn thơ này, dù không hợp với trạng thái "không vui, không buồn, không suy nghĩ", nhưng vẫn muốn trích lại:

    "Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
    Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
    Lá úa kinh thành rơi ngập đất
    Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?"(Nguyễn Bính)
    [/FONT]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Muôn đời thì loài mèo vẫn hơn chuột ở khả năng bình thản chờ đợi. Nó chỉ mỗi việc thu mình trong bóng tối, bất động và quan sát. "Vô vi nhi bất vô vi". :))
    Và con chuột đáng thương luôn tự làm rối trí mình khi cứ tự hỏi: mèo sẽ làm gì? mèo đang nghĩ gì? đang toan tính gì?
    Thực sự mà nói, mèo chẳng nghĩ gì, chẳng âm mưu gì. Nó chỉ ở đó, và đợi, không nóng vội, không khao khát. Nó biết rồi một ngày con chuột sẽ sơ hở, hoặc sẽ mất bình tĩnh, sẽ kiệt quệ và tự nộp mạng cho mèo mà thôi.
    Ngay cả cách chết của chuột cũng thật đáng cám cảnh! Trước khi bị mèo chính thức giết thì nó đã chết bởi chính sự sợ hãi và sự suy kiệt của bản thân khi bị mèo vờn cho mềm nhũn.
    Mèo thật xuất sắc!

    2. Ngày xửa ngày xưa, có 1 chàng hoàng tử tên là Ivan, không nhớ vì lí do gì mà chàng phải đi tìm nàng công chúa Vaxilixa xinh đẹp - mà người ta gọi là công chúa ếch (hình như chàng phát hiện ra nàng là ếch nên nàng biến mất thì phải. Hic). Trên đường đi, chàng gặp một túp lều đứng trên 1 chiếc chân gà, trong có mụ phù thủy Barabakha (hoặc đại loại tên là thế). Chắc vì chàng quá đẹp trai>:) cộng thêm việc vượt qua được 1 số thử thách của mụ phù thủy độc ác nên dù độc ác, Barabakha vẫn giữ lời hứa, trao cho chàng 1 cuộn chỉ. Chàng chỉ việc tung nó về phía trước và đi theo để tìm nàng công chúa của mình. Cuối cùng, sau nhiều khó khăn, gian nguy, cuộn chỉ đã đưa chàng đến với nàng công chúa xinh đẹp, giải thoát cho nàng khỏi lốt ếch và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

    Nói đến cuộn chỉ, trong thần thoại Hy Lạp, cũng có một câu chuyện liên quan thế này: sau khi vị anh hùng Theseus đến đảo Crete và tiêu diệt quái vật nửa bò nửa người Minotaur, chàng và những người được chàng cứu thoát khỏi quái vật đã đi theo cuộn chỉ của công chúa Ariadne để thoát khỏi mê cung nhốt quái vật dưới lòng đất, sau đó, trở về nhà.

    Nếu như cuộc đời lúc nào cũng có những cuộn chỉ dẫn đường như thế thì những câu chuyện trên đâu còn là cổ tích với thần thoại nữa nhỉ?

    3. Ngày xưa... Pandora (người phụ nữ đầu tiên của loài người) được thần Zeus tặng một chiếc hộp. Chồng dặn nàng ngay lúc đó là không bao giờ được mở chiếc hộp ra. Nhưng rồi, không thắng nổi tính tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp ấy, giải phóng cho hàng loạt điều bất hạnh bay đến với nhân loại: bệnh tật, tuổi già, lòng ganh ghét, đố kỵ, bạo lực, thù hận, chiến tranh, cái chết... Nhưng trong hộp vẫn còn một hạt giống tốt đẹp ở lại để an ủi con người trước sự không may đó.
    Hạt giống còn sót lại ấy có tên là Hy Vọng.

    Vì hy vọng nên những câu chuyện cổ tích, thần thoại vẫn luôn được lưu giữ, được kể và được nghe. Bởi sâu thẳm trong tim, con người vẫn hy vọng tìm được những phép màu trong cuộc sống.
  8. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    - giờ mới biết Phụ nữ đem đến cho ta tất cả - kể cả hy vọng - hy vọng vào những phép màu trong chuyên cổ tích , trong cuộc sống
    - cũng có những chú chuột hy vọng thoát chết khi giả chết với mèo ..nhưng nó không đủ niềm tin và nó đã chết trước khi mèo thôi không còn vờn nó nữa - có thể nó không đọc chuyện cổ tích để có đủ niềm tin [:D]
    - dù sao đi nữa cuộc sống cũng vô vàn những điều tốt đẹp mà nó cũng không cần gọi là chuyện cổ tich [r32)]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trong tiết trời này, mình luôn cảm thấy hạnh phúc, ngay cả những khi... không vui. Hình như có quá nhiều kỷ niệm, cảm giác đẹp gắn liền với không khí lạnh và những đợt gió rét tái tê, hệt như khi ta vô tình nếm một món ăn mang hương vị của tuổi thơ. Rất nhiều cảm giác cứ ùa về và bủa vây lấy ta, nâng đỡ ta khiến lòng bỗng lâng lâng, se se khó tả... Đôi môi khẽ mỉm cười và đôi mắt nhắm lại nhiều hơn (ngay cả khi không buồn ngủ), chỉ để mà cảm nhận...
    Thậm chí, trong lòng thầm vui mừng khi nghe tiếng gió ở ngoài mỗi lúc một mạnh. Và cứ thầm mong chờ gió sẽ ngày một gào rú như điên hơn, để rồi được nghe những âm thanh của bão, là tiếng những cánh cửa sổ bị bật khỏi chốt và đập cành cạch, tiếng bạt bị căng ra rồi thổi tung phần phật, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng một vài mảnh ghép lỏng lẻo trên các mái nhà bị tốc, bay lên cao rồi rơi xuống, đập ầm ầm, tiếng cây cối xào xạc náo động hòa theo... Có cái gì đó thật đáng sợ trong sự bạo liệt của thiên nhiên. Nhưng cũng có một thứ gì đó thật hả hê thấp thoáng ẩn hiện. Thứ hả hê âm thầm ấy chắc là lòng người. Có kẻ vừa thấy tội lỗi (với những ai phải gánh chịu cơn giận của thiên nhiên) vừa thầm thấy thơ thới, yên bình và thích thú trong sự dữ dội điên cuồng ấy.
    "Cảm giác có chỗ trú" - chị đã nói như vậy. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng mà chị nói quá đúng! Mình đã thoáng 1 giây sững sờ khi nghe chị gọi đích danh sự việc như vậy. Chắc hẳn còn vài ba lý do khác nữa cho mình, cho mỗi người, nhưng cái điều chị nói có lẽ vẫn luôn là thứ sâu thẳm, cốt lõi, với bất cứ ai (có sở thích như mình)...

    Dù sao thì thu vẫn chưa đi hẳn.
    Mấy hôm nữa, khi bão qua, chắc là thu sẽ ghé lại và nán ở thêm chút nữa. Bầu trời sẽ xanh ngắt, nắng sẽ vàng và đôi lúc, mình sẽ điểm thêm nụ cười - toe toét - cho giống với "mùa thu tỏa nắng". :)) Bây giờ ngoài chợ, người ta vẫn bán những cành ngọc lan, thân xanh ngắt mượt mà, chi chít trổ hoa trắng ngà ngọc, nhắc nhở rằng mùa thu vẫn chưa xa.
    Nhớ mùi hương ngọc lan... dìu dịu, nữ tính, tao nhã và đầy luyến tiếc... như mùa thu vậy.
    Luyến tiếc, ngay cả khi thu vẫn đang còn...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Gió rét có lạnh không?" - bắt gặp dòng trạng thái ấm áp ấy trên yahoo của một người không-gì-cả (không phải người yêu cũng không phải người mình yêu, tóm lại không có quan hệ gì, hay có khả năng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của nhau). Câu ấy cũng chỉ vu vơ, hoặc cũng có thể dành cho ai đó. Người cũng chỉ vu vơ, xa lạ thế thôi...
    Tinh nghịch định vào trả lời là "có", nhưng rồi thôi, vì đêm đã khuya rồi. Thế rồi có cái gì như chùng lại. Bao nhiêu hạnh phúc, mãn nguyện, hưng phấn, lâng lâng, chập cheng... rất ổn định mấy hôm "đẹp giời" này bỗng "tụt" đi đâu hết.
    Lại thành con chim sẻ nhỏ rồi.
    Tự dưng thấy lạnh...
    Chỉnh cái quạt trần "bé" đi và đắp chăn cho "gió rét" đỡ lạnh đã!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này